Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại. Ba cũng đã đến thăm tôi. Họ hàng, bạn bè, thầy cô đều mang quà đến hỏi han tôi đủ thứ. Nhưng tôi không thích cái ồn ào đó. Trên lớp bạn bè cũng đâu có nhiều, chỉ có ba đứa bạn thân, vậy mà cô chủ nhiệm kêu cả lớp toàn một lũ hai mặt lật lọng lợi dụng đến. Bọn nó bảo cái gì mà cho con C với thằng H có cơ hội gặp nhau ngoài giờ học, xây dựng tình cảm. Thôi đi, bố khinh! Tôi nhếch mép. Cái gì mà xây dựng tình cảm. Đứa nào trong lớp cũng biết con bé C đơn phương, còn thằng H đấy hẹn hò một con khác từ lâu rồi. Cái gì mà lo lắng cho bạn, còn lâu đi, chẳng qua cũng chỉ là một lũ cười cười sủng nịnh, vừa quay lưng đi đã lật mặt nói người ta không ra gì. Đã thế lại còn lợi dụng, lật lọng... Tôi chán cái lớp này lắm rồi.
_ Mày lại tái phát cái bệnh tim dở hơi đó hả?- Huyền, con bạn thân xynh nhà giàu nhưng thiếu mứt hỏi một câu đúng với bản chất của nó: vô cùng thiếu mứt.
_ Chớ không tao bị chuột rút hả mày? Chuyên Sinh sao hỏi ngu thế? - Tôi nhăn mặt hỏi lại.
_ Thế mày có đi học lại nữa không?- Lìn, đứa nhiều mứt nhất trong ba đứa bạn thân dở hơi biết bơi.
_ Chẳng biết.
_ Cho tao hết đống album, card với cả lightstick BTS của mài nhá! Pờ li Gin xynh đẹp!!!!- Con Quỳnh, mệnh danh Quỳnh méo có mứt, muối cũng không, và đã bị tôi thuần hoá thành một Army chính thị hiệu.
_Tao có chết cũng bắt mẹ tao chôn đống đó với tao, nhà mài giàu tự mua lấy!
_ Huhuhuhuhuhu!
_ Quỳnh, you got no jams! 😎😋
Rồi cả ba đứa cùng nhau phá lên cười. Cũng lâu rồi tôi không được vui thế này. Tôi và ba bọn nó cũng đã làm bạn được ba năm hơn rồi, chỉ có bọn nó mới có thể làm tôi cảm thấy vui vẻ được.
Bỗng dưng có gì đó nhói lên phía lồng ngực trái, đau, đau lắm!
_Lấy tao... hộp thuốc. Mau lên!
- Tôi ôm tim, thở không ra hơi nói với bọn nó. Con Lìn nhanh tay chộp lấy, dốc thuốc ra đưa cho tôi. Tôi đón lấy, tay run run đổ vào miệng, thầm nghĩ sẽ ổn thôi. Nhưng không có tác dụng. Tim cứ càng lúc càng đau dữ dội hơn, như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào vậy. Thấy mặt tôi trắng bệch không còn chút huyết, con Huyền, bác sĩ tương lai gào lên.
_ Gọi bác sĩ, MAU LÊN!
_ Có ai không, ở đây có một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. CÓ AI KHÔNG?
Bác sĩ vội vàng chạy vào. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì, rồi mắt nhắm nghiền lại, ngất đi...
...
_ Cô bé cần phẫu thuật ghép tim gấp, nhịp tim đã yếu lắm rồi, sợ không nổi nay mai, xin gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lí.
Mẹ tôi khóc oà lên. Ba đứa bạn thì thút thít. Vậy là tôi sắp chết thật rồi sao?
...
Trong cơn mơ, tôi thấy mình đã hoá thành một thiên thần, có đôi cánh trắng thuần khiết trên lưng. Tôi mở cửa sổ, bay vèo ra ngoài. Hôm nay trời thật đẹp, mây xanh, gió nhẹ, nắng vàng, và không còn nhũng cơn đau tim hành hạ. Đây chính là thiên đường sao?
Tôi chợt thấy một bóng lưng, vô cùng quen thuộc. Bóng lưng đó, thật giống anh. Tôi điên cuồng vỗ đôi cánh trắng, cật lực đuổi theo, nhưng càng ngày bóng hình ấy càng xa, rồi biến mất vào hư vô... Em... đã mất anh thật rồi!
Tôi kể với các bạn chưa nhỉ? Tôi đang yêu một người, yêu rất nhiều, tới mức có thể hi sinh vì anh ấy. Nhưng anh ấy không có yêu tôi, nói đưng hơn là anh ấy yêu cả một cộng đồng chứ không riêng chỉ mình tôi. Anh ấy chính là maknae vàng của Bangtan Soyeondan, Jeon Jung Kook.
Anh thật đẹp, nhưng cái đẹp đó thật xa vời, nhìn có vẻ gần thật đấy, vươn tay là có thể với tới, nhưng sao tôi đã cố hết sức rồi, mà ngay cả một chút hơi ấm cũng không thể chạm vào?
_______
Chiều hôm ấy, mẹ đã mang cuốn album đến, đặt vào tay tôi, thủ thỉ:
_ Con phải cố lên, phải còn sống thì mới có thể sang Hàn Quốc tiếp tục ước mơ của con được chứ. Con mở mắt ra đi. Mẹ xin con.
Đáp lại chỉ là một cỗ im lặng bao trùm. Nước mắt mẹ lại rơi, mẹ chạy vội ra hành lang, ngăn cho không khóc trước mặt con gái. Đời này bà đã hi sinh quá nhiều vì tôi rồi. Cảm ơn, và cũng xin lỗi mẹ, con gái bất hiếu, con hứa kiếp sau sẽ phụng dưỡng ba mẹ chu toàn, để ba mẹ được hưởng cuộc sống no đủ, ấm êm. Con yêu ba mẹ!
.
.
.
.
Trong một giây, tôi đã tỉnh lại, tim bỗng đập rất nhanh, nghe được cả tiếng thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi...
"Bíppppp....." Âm thanh chết chóc vang lên từ chiếc máy điện tâm đồ. 12:30, ngày 9/12, một ngày trước sinh nhật tôi. Xung quanh tĩnh lặng. Trước mắt tôi là một mảng trắng xóa, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Lạnh lẽo. Phải, tôi đã chết rồi. Trên tay là cuốn album Hwa Yang Yeon Hwa Young Forever, tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng, và cả tình yêu của tôi dành cho anh...
.
.
.
.
.
.
.
..._____..._____...
Địa ngục, 30 phút sau.
_ Tỉnh rồi sao, cô gái?
___________
Cắt, cắt nha, vậy nó mới kịch tính nha. Bù lại là được hai chap một buổi chiều, sướng thế còn gì. Chap sau sẽ vô cùng hường phấn nhưng cũng có tí éo le nha. Klq nhưng Monie lại ốm rồi. Aida~
#getwellsoonNamjoonie
#bts































Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro