CHƯƠNG 1: NƠI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian có khả năng chi phối mọi thứ xung quanh con người; giữa hiện tại và quá khứ tồn tại một khoảng trống thời gian...nó có khả năng làm thay đổi một con người nhưng tình cảm thì sao?? Một chàng ngôi sao hiện đại và nàng tiểu thư thế kỉ trước sẽ bên nhau thế nào? và thời gian có làm thay đổi định kiến vốn có?? cả hai đều suy nghĩ nếu không là khuê cát không là thần tượng mình sẽ làm gì? liệu có tốt hơn????
-------------------
Màng đêm lạnh lẽo bao trùm lên rừng cây hoang vắng như là một bức tranh kinh dị cũng như là một vẻ đẹp yên bình. Giữa một mảnh tối đen vô sức sống lại tồi tại một vệt sáng với những cây hoa anh đào liên tiếp như dãi lụa hồng giữa màn đêm. Dưới gốc anh đào xum xuê nhất hiện diện hai bóng người đang say giấc tựa vào thân cây lưng đối lưng, có một "bức tường" ngăn cách khung cảnh hai bên nhưng đồng thời lại gắn kết nó ' Vù...Vù ' tiếng gió vang lên bên tai khiến cô gái vô thức nhíu mi cảm nhận rõ cái lạnh của không khí cô bật người dậy. Trước mắt là một khoảng rừng hoang vu chìm vào đêm tối làm cô giật cả mình, (không phải mình đang ngủ trong phòng sao? sao có thể ở đây? đang mơ sao?) Bị chính ý nghĩ của mình làm cô phát run vì giấc mơ mà các giác quan có thể rõ đến vậy à?! Sắc mặt cô gái lại thay đổi khi cảm nhận được có tiếng hít thở ( còn người khác ở đây? ) cô nói thầm rồi nhìn xung quanh... sau góc anh đào là một chàng trai đang ngủ, ánh trăng gọi vào càng làm rõ khuôn mặt tuấn mỹ đôi mày đậm nét gọn gàng, sống mũi cao nhưng cách ăn mặt lạ này ! cô không khỏi nhíu mày.. Mà sự di chuyển của cô đã vô tình làm người kia thức giấc, hắn mơ màng nhìn cô gái xinh đẹp mặt đồ của thập niên 50-60 đối diện. Còn chưa để ý tình cảnh của mình đã muốn ngủ tiếp ( mộng mị! điên! )hắn nghĩ...
- Này, đây là đâu? : nhìn người kia sắp ngủ tiếp cô liền la lớn
- La hét cái gì? : hắn khó chịu lạnh lùng lên tiếng, nhưng sau khi mở mắt nhìn xung quanh biết không phải mơ thì triệt để im lặng. Nhìn cô gái đối diện nghi hoặc còn cô vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn bốn mắt nhìn nhau ...vài giây trôi qua cô hỏi:
- Đây, là đâu? sao tôi ở đây?
Ngoài cô chỉ có hắn tình hình gì vậy chứ. mà hắn cũng có biết đâu!tại sao lại ở đây còn không biết nữa... hắn ngồi thẳng dậy lạnh lùng hỏi:
- Cô là ai?
- Ngươi ở đây làm gì?
- Không biết
- Sao lại ở đây?
- Không biết
- Đây là đâu?
- Cô nói nhiều thật : hắn nhíu mày nhìn xung quanh bộ dạng không kiên nhẫn. ( người khó tính) cô nói thầm rồi đứng dậy nhìn xung quanh, chỉ cây với cây chắc là khu rừng nào rồi! rất quái lạ sao mình lại ở đây nhưng cả hai đều chọn tìm cách ra khỏi trước hoặc ít nhất cũng phải biết đây là đâu...
- Cô là ai? : hắn bước đến cạnh cô hỏi
- Ngươi nói nhiều thật : cô quay lại nhìn hắn phức tạp
- ...... : hắn nhìn cô chằm chằm
- Tôi, Vương Huyền Phong.. : nói xong nhìn cô như có ý hỏi lại
- Lục Đàn Vy.... làm sao ra khỏi đây? : cô nhìn quanh như muốn tìm ra hướng đi
- đi thẳng ... : hắn chỉ vào hàng cây đào trước mắt như lụa màu mở đường... rồi bước đi. Cảm nhận được cô còn đứng đó quay lại liếc mắt lạnh nhạt nói:
- Sao, có ý khác?
- Chắc chắn? : cô nhướng mày hỏi vặn lại
- Không biết
- .......
Cuối cùng vẫn đi theo cái người lạnh nhạt kia dù sao nhìn hắn cũng không ý xấu với ở đây có hai người cũng đành hợp tác
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro