CHƯƠNG 2: LÀ THỰC HAY MƠ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------
Đã đi đi lại lại gần 1h đồng hồ, bây giờ cả hai đều thắc mắc nếu cứ vậy mà đi chắc cũng là cây với cây thôi nhỉ? ( Dù rẽ hướng nào cũng như nhau cả, vậy chi bằng ở yên đợi trời sáng? ) nghĩ là làm, Lục Đàn Vy lập tức đứng yên bất động
- Mệt à? : Vương Huyền Phong cũng nhận ra cô khác lạ, cứ tưởng là bệnh con gái yếu đuối nên khinh thường hỏi
- Vậy chúng ta đang đi đâu? : Vy nhíu mày
- Không biết
- Vậy ngươi biết gì? : Vy không khỏi bực bội ( cả hai đã lâm vào tình thế này mà hắn vẫn tỉnh bơ mãi, không nghĩ tại sao mình ở đây à? )
- Tôi biết là phải ra khỏi đây : bỏ lại một câu định xoay người đi tiếp
' vù..vù.vù....xào..xoạt' Bỗng gió lớn từ phía đối diện tràn tới, gió lố kéo theo các bụi khắp xung quanh làm hai người chưa kịp nghĩ gì đã bị khói bụi che mắt, chỉ cảm nhận rõ sự đau rát của tay chân vì bị cánh hoa đào cắt. Một cánh hoa vốn mềm mỏng giờ lại nhưn miếng thiết sắt nhọn lướt trên da thịt khiến hắn và cô bất giác lui về phía sau....
- Aaaaaa.....
Lục Vy vừa lùi về sau đã đạp vào khoảng không theo quán tính ngã xuống vì gió bụi mịt mù cô không thấy tình hình tiếp theo chỉ biết mình đang rơi. Nhưng lúc đó Vy cũng nhận ra rõ có một bàn tay níu lấy tay mình cùng rơi xuống.. Bên này sau khi nghe tiếng la Huyền Phong lập tức đưa tay ra phía đó nhưng không nhìn rõ được mà trượt chân xuống cùng luôn.. Điều lạ là vừa rơi xuống đã nặng trĩu hai mắt rồi bất tỉnh nhanh chóng...
------------
Vương Huyền Phong cảm thấy cả cơ thể như đông đá, tay chân và đầu óc đều vô vận hành, khó chịu thở mạnh một lúc rồi mở mắt nhìn xung quanh. Hắn đang trong một "cái hộp" toàn đá phía sau là vách tường lạnh lẽo và nằm trong ngực là một cô gái. ( Đàn Lục Vy đây mà! bất tỉnh rồi sao?) Phong cử động lại từng khóp tay rồi dùng sức lay lay người kia. Ngủ ở đây có đường bị đông chết, cả "phòng đá" vừa hâm ướt lại lạnh như hầm băng có bao nhiêu ghê sợ! Lục Vy cũng khó chịu không kém lại còn bị lay mạnh xoay cả đầu óc
- Gọi đàng hoàng sẽ chết sao? : cô bực bội bĩu môi
- Không gọi cô sẽ chết.. : Phong đen mặt nói ( có ý tốt gọi dậy còn đòi hỏi gì? )
Vy giờ còn có tâm cãi cọ đâu, nơi này là cảnh tượng cô ghét nhất vừa ràng buột lại lạnh lẽo trông đơn độc vô lực..
- Mùi hôi quá : cô khịt khịt mũi
- Lúc nãy đâu có... : Phong cũng bịt mũi, mùi hôi hôi mà tanh tanh thật mắc ói, mùi không nồng nhưng đậm như mùi xít, mùi bọ hôi còn buồn nôn hơn nữa. Nhưng chưa để cả hai đứng lên đã vamg vọng tiếng kêu quái dị từ vách hang bay ra cả đàn vật có cánh. Cánh như con dơ, mắt cú mèo, tiếng quạ nhìn không ra loài gì con mắt đỏ ngầu như muốt nuốt chửng hai con người bé nhỏ. Họ giờ cả hít thở cũng ngại mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng nhìn nhau đầy phức tạp ( trên đời có yêu quái sao? ) đó là câu hỏi chung
- Aaaaa.... : sau tiếng ngân dài, hắn và cô cuống cuồng bỏ chạy. Còn ở lại chổ này chắc nghẹn chết
------------
Sau một hồi chạy trối chết cả hai cũng vào đường cùng trước mặt là con quái vật to lớn, nó bay chầm chầm mà tiếng kêu lại tựa tiếng trống giục người ta bỏ chạy nhanh lên, nhanh lên. Trong đầu vừa thoáng một ý nghĩ, Đàn Lục Vy lập tức tiến lên mấy bước chắn trước Phong.
- Cô... : câu còn chưa nói hết hắn đã triệt để im lặng trố mắt nhìn
Lục Vy lấy ra một chiếm kiếm nhỏ trên vòng tay rồi nhỏ máu vào, lập tức một luồng sáng đỏ bắn ra. Ngay sao đó là thanh kiếm bén nhọn chui kiếm màu ngọc đầy ánh quang hiện ra, bất ngờ là con quái vật lại bất động. Vy cũng không ngờ được vốn nghĩ lấy kiếm ra xem pháp bảo gia truyền chắc cũng tốt, đã vậy thì
- Này, biết đánh kiếm không? : cô bỗng quay lại hỏi Phong với ánh mắt sáng quắt, không phải cô không biết nhưng hiện tại sức lực không ổn..
Phong nhìn cô rồi không nói hai lời giật thanh kiếm chém vài nhát vào con quái vừa lao đến. Sau khi bất động chúng lại bay loạn xạ làm Phong cũng vất vả xử lí, kiếm pháp Nhật của hắn rất tốt. Cùng với thanh kiếm kia lại càng đẹp lạ thường, tay chân nhanh nhẹn tư thế cứng cỏi dù trong hoàn cảnh này Vy cũng không khỏi thất thần cảm thán ( thật là khí chất!)
- Mau chạy... : tiếng nói của Phong kéo cô về thực tại. Sau khi xử mấy con đi đầu hắn cũng không muốn tiếp tục hổ báo, đông vậy mà....
--------------
Lúc hai người ra khỏi hang trời cũng tờ mờ sáng, dừng lại gốc cây mà thở một lúc Vy than thở:
- Đùa à, té xuống động, có cả quái vật cứ như nằm mơ....
Vì thiếu khí nên hai má cô đỏ đỏ khi trách móc bĩu môi nhìn vào mắt Phong trông thật đáng yêu. Nhưng hắn chỉ giả vờ liếc cái rồi nói:
- Tôi lại nghĩ mình đang mơ hay thật?!
- Khó nói, giống giấc mơ mà chân thật quá nếu thật thì cũng không biết sao ở đây được? : khi nói cô đang thuận tay dẹp lại kiếm thu hút ánh mắt Phong. Hắn rất thắc mắc về cô, ăn mặc cổ điển hành động khác lạ cứ như phim vậy. Nhưng với tính cách và suy nghĩ của hắn thì điều đó không quan trọng bằng hiện tại vừa mệt vừa đói khát.
- Đi thôi, tìm nước : Phong khàn giọng lên tiếng, Vy dù một lòng tơ rối thì vẫn thức thời mà đi theo
( Mơ hay thật thì đều phải sống trước đã )
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro