CHƯƠNG 3 : CHÚNG TA GIỐNG HAY KHÔNG GIỐNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng là lúc không khí vô cùng tốt nên hai người đi mãi đến khi tìm được nguồn nước thì mặt trời đã lên rồi. Nơi đây như một tiểu thảo nguyên với những loài thực vật lạ đối diện phía xa là ngọn đồi không thấy rõ vì sương mù. Được ngăn cách bởi một dòng suối không rõ ngọn nguồn, dòng nước trong lại sạch tựa như thủy lưu thiên giới. Vương Huyền Phong đi đến lấy nước cho cả hai rồi cùng ngồi trên gò đất trong tiểu thảo nguyên này, được ánh mặt trời chiếu sáng màu xanh của cỏ càng thêm tươi sáng, cành hoa cành thảo đung đưa theo gió nhè nhẹ, mặt nước ánh pha lê...... phong cảnh chốn bồng lai là đây!!
- Có lẽ đây là đang mơ đi : Phong bỗng nói.
Vy xoay qua nhìn hắn chằm chằm, sau đó là bộ dáng thoải mái mà cười cười, nói:
- Vậy mơ lâu chút cũng được !!
- Không sợ chết trong mơ luôn sao? : hắn nhếch mép ý chế nhạo nhưng giọng rất trầm tĩnh. Khiến cô bỗng có chút thắc mắc về hắn
- Anh ở đâu? làm gì? : Vy hỏi
- Ở phố A làm nghệ sĩ : hắn bình tĩnh trả lời nhưng đang phỏng vấn
- Phố A? Nghệ sĩ?
Phong không khỏi liếc cô một cái như kiểu khó chấp nhận ( mình nói chưa đủ rõ à? hỏi gì vậy chứ?)
- Cô ở đâu?
- Phố X, con thứ Đàn gia... : Vy vô thức giới thiệu
Huyền Phong lập tức quay qua dò xét cô như máy ga-ra thám thính cuối cùng vô biểu tình quay đi ( nằm mơ cũng gặp được người cổ đại? hay thật, huyền huyễn ghê!)
- Chúng ta không cùng thời đại..... : hắn phán một câu chẳng đầu đuôi nhưng Lục Vy ngược lại chỉ cười hỏi:
- Anh thích cuộc sống của mình không?: ( hỏi người trong mơ thế này thật ngốc ) cô nói thầm
- Ổn, làm được việc mình muốn có điều.... vài việc muốn đổi cũng không được... không bao giờ được : Phong nhẹ giọng nói. Đợi một lúc không ai nói gì nghi hoặc nhìn người bên cạnh.. thì thất thần một lúc. Ngũ quan cô vốn cân đối hoàn mĩ nhưng không ngờ lại tự nhiên hòa hợp với phong cảnh đến vậy. Ánh nắng chiến lên khuôn mặt mỉm cười, khoé môi kéo ra một nụ cười hưởng thụ, đôi mắt trong suốt như viên ngọc ( trong mơ cái gì cũng đẹp ) hắn nghĩ. Khi Huyền Phong lấy lại tinh thần thì không khỏi mắng mình vậy mà mê sắc, nhưng tâm trạng cũng thong thả nhẹ nhõm hơn nhiều, thầm nói ( trong mơ cũng phải sống vui chứ!). Hắn cười nhẹ trêu chọc nói:
- Cô hưởng thụ nhỉ?
- Tất nhiên, một giờ cũng là sống, nằm mơ cũng là sống huống hồ bây giờ rất yên ổn nha : Lục Vy liếc mắt xem nhẹ mà giảo hoạt nói. Khoé môi hắn lại kéo cao một chút đùa cô:
- Không sợ bị hại sao, trong mơ cũng có thể đó..
( cười đẹp ) đó là đánh giá của Vy dành cho con người kia, cô vui vẻ nói:
- Anh dám? tôi sẽ xử lí anh trước... có tin không?
- Ồ....
Tiếp theo trên vùng đất thoáng mát hai bóng người ngồi thư giãn câu được câu không mà trò chuyện. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi cười cười, họ có lẽ đều nghĩ đối phương là người trong mộng cùng mình tâm sự, cũng có lẽ suy nghĩ và ý tưởng sống hợp nhau nên không ai bận tâm là mơ hay thật, cuộc sống có quá nhiều vướn mắt trong mỗi người đôi lúc sẽ cần giải tỏa thôi! Nhưng mà nếu là mơ, đã biết mình đang mơ thì vẫn sẽ có lúc tĩnh giấc thôi...
-----------------
Phong bỗng nhiên đứng lên dáo dát nhìn rồi nói với Vy:
- Đi đến đỉnh đồi phía trước không?
- À ... : Lục Vy nghĩ ( dù sao mộng lâu vậy cứ đi chơi ảo chút)
Vẫn là Huyền Phong đi trước cô theo sau, nhìn bóng lưng trước mặt không hiểu sao cô lại thấy an tâm lạ thường. Mặc dù là người xa lạ gặp không lâu hoặc có khi chỉ là người trong mơ vô thực, nhưng cô lại rất thoải mái với hắn nếu là mơ vậy cứ là bạn trong mơ đi. Đường lên đồi đúng là gian nan dù chỉ là đi thẳng leo vài bậc thềm nhưng sức người có hạn nha. Cảnh vật ven đường đều là đề tài bàn luận chung, nói chuyện nhiều mới nhận ra ý kiến rất hợp nhau. Suy nghĩ cũng tương đồng nên vốn chẳng cần nói nhiều cũng hiểu người kia thắc mắc gì, nghĩ gì rồi. Mải mê thật lâu cả hai vẫn không nhận ra trời đã dần tối, ánh trăng đã lặng lẽ nhô lên cũng là lúc hai người đặt chân lên đỉnh đồi. Điều kì lại là không cảm thấy mệt nữa mà cả người thanh thản, nhẹ nhàng nhưng việc làm hắn và cô không thể hiểu là cảnh vật nơi đây....
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro