CHƯƠNG 5 : Đàn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô lên tiếng, người bên ngoài lập tức mở cửa, có phần kích động mà đi đến bên cạnh giường - một cô gái khoảng 16,17 tuổi, gương mặt trái xoan non nớt. Bộ dáng kính cẩn nhưng vẫn lộ rõ vẻ vui mừng, cười tươi thưa:

- Tiểu thư

- Ừm... : Lục Vy có chút khó chịu cố nhớ lại vài việc, sau khi tỉnh dậy đại não như đình trệ.

- Cô... không sao chứ? : nhìn Vy nhíu mày cô gái lo lắng hỏi

- Không sao, A Tinh này,.. xảy ra chuyện gì?

- Hả?? : cô gái A Tinh trợn mắt khó hiểu

- Mấy ngày này ra sao?

- Cô không nhớ? mấy ngày trước cô đắc tội Liễu gia bị phu nhân nhốt vào phòng, hai ngày nay tiểu thư im re em sợ mạo phạm Cô nên chỉ gõ cửa chứ không vào ... hôm nay mới gặp Cô đó... : vừa nói A Tinh vừa quan sát biểu tình tiểu thư nhà mình.

Thì ra là vậy, Lục Vy bị ép gặp mặt tam công tử của Liễu gia, tên đó trăng hoa lại tùy tiện làm cô chán ghét, tên kia ép rượu mãi nên bị cô nổi nóng tạt ly Van vào mặt. Rồi Vy lại bị phu nhân mược cơ hội đem giam lỏng, vì tức giận cô không gặp ai cũng không ăn uống; hai ngày trước vì mệt quá mà cố ngủ một giấc... và nằm mơ như hiện tại___ đã nhớ xong Đàn Lục Vy lại uể oải nằm vặt ra
- Tiểu thư, cô dậy đi, chút còn ăn cơm gia đình .. : A Tinh bối rối nói, biết tiểu thư không muốn nhưng nó chỉ là người hầu thì làm gì được

- Hazzii.... : Lục Vy thở dài rồi ngồi dậy bảo : em giúp ta chuẩn bị đi

- Dạ
Sau khi chảy chuốt, thanh tỉnh xong Vy vô cùng chán nản mà đến sảnh lớn. Cô mặc trên người phong cách vintage, chủ đạo màu xám xanh và trắng khi đi trong khu hoa viên thật hợp cảnh. Cái vẻ đẹp của nắng và hoa rất rực rỡ khi cô đứng cùng dù nổi bật mà lại nhỏ bé, đơn lẻ. Cái màu sắc tươi tắn kia lại trái ngược tâm trạng hiện hiện tại của Đàn tiểu thư, bữa cơm gia đình có bao giờ sum vầy?!..
Đàn gia thuộc loại nhà nhiều gian tùy theo giai cấp mà điều kiện khác nhau, qua các gian lẻ là đại sảnh rộng rãi đậm chất quý tộc phương Đông. Khi Lục Vy đến mọi người đều đã có mặt, sự xuất hiện của cô không ảnh hưởng một ai ( quả nhiên là cách đón tiếp này! ) Vy tự cười giễu. Lão gia - người ba ruột nhìn cô như chào hỏi khách, Phu nhân - người mẹ kế hơn cô 15 tuổi mà như trăm tuổi, không có cô đối với ả càng tốt ấy chứ. Còn lại chỉ có bọn họ Đàn "theo chân" càng không đáng kể; ăn cơm gì chứ? đấu võ mồm đúng hơn!
Bỏ qua cái lạnh nhạt đó cô vô biểu cảm ngồi xuống dùng cơm.
Một giọng điệu thánh thót lên tiếng:

- Lục Vy tiểu thư, cô nghĩ thông rồi nhỉ? nghe nói mấy ngày này đều "êm đềm"..

Người nói là ả phu nhân tên Tú Nguyệt, lên tiếng mà không ai trả lời ả có chút quẫn bách lại nói:

- Tiểu thư đây là khinh ta hay là quên luôn gia giáo rồi?

- Tôi ổn : Vy chán ghét giọng nói kia nên không muốn giao tiếp

- Azi.. Lục Vy này, gái lớn gả chồng là đúng, hồng nhan chúng ta có thời có hạn có chỗ tốt sao còn bỏ lỡ? đòi hỏi làm giá thì được gì chăng? : Ả nói. Giọng như tâm sự dạy dỗ mà lời có bao nhiêu ý tốt?

- Tôi không làm giá : Vy lạnh nhạt đáp trả

- Haz.. Cô thật lạ! giờ không chịu gả chồng thì làm gì? Học thói ăn vạ thân sinh? phát triển làm ăn? con gái dù có làm nên gì thì cuối cùng vẫn theo người ta có giữ gì được cho nhà mình? như chị Hoa đã cố gắng vậy mà cũng uổng phí hoài công đó thôi

Loại giọng trong veo mà nghe chói tai ấy thật làm Lục Vy khó chịu. Cái gì mà gái lớn gả chồng? không có được gì, ăn vạ thân sinh... đều là lí lẽ ép hôn, vốn chỉ là vì chính trị còn gì?? Đàn Lục Vy cô chưa đến mức phải ăn vạ ai đâu, trong gia tộc này ngoài tiền ra cô chả nợ họ gì nữa !!. Chị Hoa? kêu dễ nghe vậy, đáng tiếc mẹ cô đâu cần người chị em này !?..

- Mẹ tôi thế nào không liên quan bà, Phu nhân, không giống mẹ tôi chẳng lẽ phải như bà? : Lục Vy nói đầy vẻ châm chọc, câu cuối càng cất cao giọng.
Dù không muốn trước mặt nhiều người lớn tiếng om sòm nhưng cũng không định ngồi nghe ả ta "nói lý". Chén cơm trong tay thật vô vị nên dứt khoát bỏ xuống , cầm cốc nước chơi đùa nhìn đầy tự tại. Không khí ngưng trọng, tốc độ ăn cơm của mọi người đều chậm lại còn Lão gia im lặng uống chè không địng ngăn cản

- Cần gì khó nghe vậy? giống ta thì thế nào? ta vẫn còn là chính thê của Lão gia đâu như ai kia :
Tú Nguyệt không biết xấu hổ mà còn gằng giọng nói.

Nhưng phải biết đối vị Lục Vy tiểu thư kia, chuyện liên quan đến người mẹ Tuyết Hoa càng làm cô " hẹp hòi ". Vy không thích người ta bàn tán chế giễu mẹ mình và cũng không muốn ai đem cuộc đời bà ra so sánh thậm chí là nói đến. (Nhưng người đàn bà này !!) chiếc cốc trong tay Vy bất giác bị cô nắm thật chặt, ánh mắt tối đi vài phần.

- Chính thê? Không phải cũng từ " đạp đá lẫn nhau " mà ra sao? trước kia bà đã làm gì? hãm hại cùng phản bội có gì cao quý? Tôi lại không cần dựa hơi mà sống như các người! có gì đáng học chứ? : Vy nhếch khoé môi, từng chữ nhấn mạnh

- Cô nói gì? mẹ cô tốt lắm à? suy cho cùng chỉ là ăn bám thôi, thứ tiện nhân không hơn kém : Tú Nguyệt đôi mắt đỏ lên hung dữ quát,đối với chuyện cũ ả càng không muốn nhắc lại không muốn ai nghe đến.

- Nói ai tiện nhân : Cô lạnh giọng nói

- Mẹ con cô đều là tiện nhân, mẹ truyền con nối!

Tiện nhân? tại hai chữ này của ả mà mẹ Hoa bị bôi nhọ, bị khinh bỉ, đều là do lời nói của ả ta, giờ hay rồi cả cô cũng bị gán theo..

- Tú Nguyệt, chúng tôi là tiện nhân thì bà có khác gì là cầm thú, chúng tôi ăn bám bà cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu mà vỗ mông ngựa...không hơn kém : lần này Lục Vy đã nghiến răng ngấu lợi mà nói, cái cốc cũng bị cô giằn vặt đến sắp nứt, tay đều nổi gân xanh.

- Vẫn hơn các người, bọn hèn mọn...

- IM MỒM

Người lên giọng là Lão gia im re nãy giờ, (ông còn không lên tiếng thì sẽ vô hình với họ sao?) lão nghĩ.

- Ăn cơm

- Lão gia...

- Đủ rồi, ăn cơm, Lục Vy lát gặp ta : Ông lớn giọng nói rồi đập gậy mạnh xuống nền như tuyên án

Tú Nguyệt đành im còn Lục Vy cũng không muốn cãi vã tiếp nên đặt lại cốc nước rồi xin phép về phòng...

---------- 1h sau đó -----------

Sau khi diện kiến người Lão gia kia, Lục Vy trở về phòng với nét mặt âm trầm. A Tinh ra đón cô cũng lo lắng đến lắp bắp

- Tiểu thư, cô... cô ổn chứ? cô.. ăn.. ăn gì không? à .. cô khát chứ? !!

- Không sao, hơi sốc

Đúng là đáng nói, người ba ruột lại dùng cô cho trao đổi tiền tài giờ không chịu thì bị ép buột. Diện cả đống lí luận tóm lại cũng là muốn cắt đứt đầu tư, chặn đứng làm ăn cửa hàng riêng củ cô thôi! cô lập tài sản vì muốn cô trưởng thành sao? nói là tách cô khỏi sự nghiệp và Đàn gia tộc cho rồi. Nhưng sự giúp đỡ của gia tộc này cô không cần, dù vậy cũng thất vọng vì nhà họ Đàn thật, tiền hơn cả tình!!

- Tiểu thư? : A Tinh sắc mặt gấp gáp lên tiếng, sắc mặt tiểu thư tệ vậy chắc là quá không vui rồi.

- ừ.. không sao... ta nghĩ ngơ lúc..

Vy cố gắng nặn ra một nụ cười nhằm trấn an nhưng vô dụng nên đành xoay người lên giường.... A Tinh không thể làm hơn nên lắc đầu, đóng cửa, li khai. Vy cũng im lặng
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro