CHƯƠNG 6 : " THIÊN VƯƠNG "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi A Tinh ra ngoài Lục Vy tiểu thư lại càng cảm thấy ngột ngạt; có lẽ là do căn phòng gỗ đóng kín mà cũng có thể là do lòng người chẳng còn muốn hoà nhập vào nơi đây. Sự vắng vẻ của gian phòng càng làm rõ vẻ yên ắng xung quanh khiến Lục Vy lại càng rõ hơn niềm lạc lõng, cô đơn hiện tại. Một cảm giác bất lực với hoàn cảnh, sự sống phụ thuộc không có quyền định đoạt. Cuộc sống sung túc, sang trọng nhưng lại khiến lòng người bất an; luôn phải đề phòng thì mới yên, tranh giành cướp đoạt thì may ra còn chỗ đứng.. có quyền có tiền mới có vị trí sống. Người mẹ của cô cũng từng sống rất lí tưởng nhưng vẫn bị cái bội bạc của xã hội làm trắng tay. Đàn Lục Vy đã thấu cái vẻ vô tình, đắng chát của hào môn gia thế, có mấy ai tình nghĩa? .. Càng suy nghĩ lại càng chán nản cái chức vị tiểu thư Đàn gia này! quá tù túng, chèn ép..
Lục Vy thở dài rồi vùi mặt vào chăn, trong khoảng khắc bỗng nhớ về giấc mơ kia, một ảo mộng chân thật .. nhưng đáng tiếc cũng là giả thôi!! ( có chút mến con người trong mơ kia ) bỗng một ý nghĩ hiện ra trong đầu khiến đôi mắt vô định của cô có lại chút ánh sáng...

****--------------- dãy ngăn cách không gian ---------------

Thành phố A
_Trung tâm triễn lãm Yanss
Ngoài cổng của toà cao ốc mang tên Yanss, hiện đang là một nơi tập trung hàng triệu người với những biển banner dọc theo ven đường. Lí do của hiện tượng này là vì hôm nay tập đoàn Vương thị tổ chức sự kiện triễn lãm với sự tham gia của đa số ngôi sao trẻ tuổi - dòng người kia chính là fan của họ.
Không khí gần cổng bỗng trở nên sôi nổi, đặc biệt vang dội với những tiếng hô :
" Thiên Vương.... Thiên Vương "
" Thiên Vương .. Vương Huyền Phong... aaa "
" hảo soái.. hảo soái...""
Có vô số fan kích động giơ bản thổ lộ :
" Thiên Vương... em yêu anh "
" yêu Vương Huyền Phong nhất "

Cửa chính khu Yanss, một đoàn người vest đen chen đi giữa một biển banner đủ màu. Người được hộ tống đi giữa là chàng trai trẻ tuổi, cao hơn 1m80. Một vóc dáng hoàn mỹ cùng đôi chân dài được bao bọc trong bộ vest đen huyền với viền áo in bạc và hàng cúc đính kim cương sáng loá; nhìn vô cùng vương tử. Gương mặt trẻ trung xuất khí, sống mũi cao, đôi mắt hoa đào vô cảm lại kèm theo sự chín chắn đầy mị hoặc, khí chất lạnh lùng tản ra thật biệt lập với nơi này. Loại an tĩnh mà lại nổi bật tuyệt đối trong không gian; dù xung quanh ồn ào náo loạn nhưng dáng đi của người được gọi là Thiên Vương kia vẫn thẳng tấp, soái khí hoàn toàn không bị xung quanh làm phiền.

Một đoàn năm sáu người vest đen xung quanh tạo thành một vòng vây đầy mạnh mẽ khiến khoảng cách của mọi người với vị Vương kia càng xa hơn. Suốt một đoạn đường mặc kệ tiếng reo hò ra sao thì Vương Huyền Phong hắn cũng không dời mắt, đến trước chiếc PORSCHE mới quay đầu lại bắn mị nhãn, vẫy tay vài cái như chào hỏi nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng nổ bùng. Rồi bỏ mặc bên ngoài mà vào xe... không khí bên trong chiếc porsche yên tĩnh đến vi diệu.
Người ngồi ghế phụ lái sau một hồi yên lặng như đã hạ quyết tâm quay lại nói với người phía sau:

- Vương thiếu, cậu không thể ban một nụ cười cho con dân được à?

Kẻ lên tiếng là Ngô Vũ, quản lí kiêm trợ lí riêng Huyền Phong; một trong số ít những người hắn tin tưởng. Lí do đơn giản là vì nhìn Ngô Vũ thuận mắt, có kinh nghiệm và không câu nệ. Tính của Vương thiếu kia thì họ Ngô cũng hết nói, là một nghệ sĩ hiếm có lại tuổi trẻ nhưng không chút chú ý hình ảnh. Không phải xem nhẹ hình tượng mà theo lời hắn thì nghệ thuật là yêu thích cũng không phải cần phải thay đổi mình. Vậy nên thành ra một nam thần tài năng, lạnh lùng hay còn được xem là đại boss soái khí của hàng triệu fan kia... Nghĩ đến gương mặt băng lãnh ngàn năm kia thì Ngô Vũ không khỏi cảm thán về sự yêu thích của fan hâm mộ thật 'đặc biệt' ---------
Quay lại hiện tại, sau câu hỏi của quản lí thì trong xe im lặng vài giây, một giọng nói không chút nhiệt độ trả lời:

- Không thể

Ngô Vũ cũng không bất ngờ nhưng có chút bất lực đỡ trán, than thở:

- Tôi còn làm gì được đây? Vương thiếu, cậu không thể vì tình yêu nghề nghiệp mà tan băng sao? Quản lí như tôi cũng thật vô dụng với cậu, thật lam lũ cho tôi mà....

Sở dĩ luôn khuyên hắn bớt lạnh cũng vì theo anh : một nghệ sĩ thân thiện sẽ gần gũi hơn, tránh được các tin đồn kiêu căng, ra vẻ này nọ. Nếu lạnh mặt với truyền thông thì lập tức thành tiêu điểm của tiêu đề cậu ấm cô chiêu, được chiều làm kiêu.. Huyền Phong là nhờ fan và tính khôn khéo mới tránh bớt thôi...

- Là tính cách rồi, đừng lải nhải, vô dụng... : lần này hắn đáp trả rất nhanh

- Người ta bất chấp mọi cách xây dựng ' người hoàn mỹ ' còn cậu không thiếu gì chỉ ít mỗi biểu cảm ... : Ngô Vũ liếc mắt cảm thán, anh cũng đâu muốn như cụ già lải nhải, anh chỉ hơn hắn 4 tuổi thôi mà! nhưng sau cứ phải như chăm nom trẻ thành niên nổi loạn thế?
Người phía sau không thay đổi sắc mặt, chuyển tầm mắt ra cửa xe, trầm giọng nói:

- Sắp tới làm gì?

Bị cắt ngang bất ngờ Ngô Vũ cũng không bực tức, thay vào đó là nghiêm túc nói:

- Tháng này không còn, tháng sau cũng không chỉ có việc riêng thôi, tháng kế tiếp sẽ đến Học Viện Nghệ Thuật làm khách Vip ....

- Sao Lucky ..? : Phong lại cắt ngang

- Đúng, cuộc thi thực tế ... : và Ngô Vũ anh cũng không cụt hứng tiếp lời

- Không tham gia, thế nào?

Lần này, Ngô Vũ đành quay đầu lại quan sát, biểu tình của hắn luôn như vậy ánh mắt lơ đãng nhìn bên ngoài cũng không tính là kém. Anh không khỏi nhíu mày suy nghĩ, quay lên nhẹ giọng, nói:

- Cuộc thi có vốn đầu tư của Vương thị, bên trên đã gửi thư Vip tận tay, cậu thật sự không ?

Vương Huyền Phong không quá thích tham gia các loại show, chương trình thực tế; lại không ưa chuộng loại hợp tác quan hệ này. Công ty nhà đầu tư lại chọn khách Vip là nghệ sĩ nhà, hắn hiểu cách ăn đầu ăn đuôi này của Vương thị nên không muốn mấy.

- Ừ.. tham gia : một lúc sau hắn mới lại lên tiếng, rồi thu lại tầm mắt , ngửa đầu ra sau ghế một bộ dạng không thể tiếp chuyện.

Trong xe lại một hồi lâu im lặng, thoáng chốc đã ra khỏi trung tâm phố A, rẽ vào khu nhà sang trọng nhất thành phố nơi trùng trùng các toà nhà, biệt thự. Chiếc xe dừng tại một cao ốc, Huyền Phong một mình xuống xe rồi một đường đến căn hộ của hắn. Đây là ngôi nhà cao cấp không quá lớn nhưng tất cả không gian đều thoáng mát; bày trí sạch sẽ tiện nghi với gam trắng xám. Hắn nhanh gọn vào cửa, khoá cửa, bật đèn, cởi giày, vào phòng tắm.. một loạt động tác không tiếng động, hoàn toàn tự do nhưng vẫn khí chất ngời ngợi.
-------------------
Không lâu sau Huyền Phong lại an ổn nằm dưỡng thần trên giường, chiếc áo thun và quần thun chỉ giảm bớt ở hắn vẻ nghiêm túc nhưng khí chất không thể chạm vào không hề thay đổi. Lúc này ánh mắt của Phong có chút hồn, nhưng cảm xúc là mệt... là mệt tinh thần, hắn yêu nghề, trân trọng fan, cũng quý giá hình tượng chỉ có điều .. hoàn cảnh gán cho hắn vẻ lạnh lùng cũng khó tháo xuống. Phải biết một người càng có nhiều thứ, càng giá trị thì lại càng phải thận trọng, đa tâm. Vì ước muốn vì những người yêu mến mình mà cố gắng, hoàn hảo hơn, cần tranh đấu và chiến thắng. Phải tính kế, suy xét, không thể tin tưởng bất cứ ai, cô lập chính mình đơn lẻ mà sống... đó là cuộc sống của Thiên Vương.... mệt mỏi!!
Hắn thở một hơi rồi nhắm chặt mắt mong kết thúc một ngày dài.
Nhưng đâu đó trong kí ức lại hiện ra một khu rừng kì ảo, một người con gái ... đúng vậy là cô gái trong mơ. Thật ra ba ngày trước sau khi tỉnh lại từ giấc mơ đó hắn vẫn rất mơ hồ. Giấc mộng đầy chân thật nhưng thực tế đó vẫn là mơ.. dù hụt hẫng thì Huyền Phong cũng chấp nhận không nghĩ nhiều. Hai ngày nay đã ném ra sau đầu giờ phút này bất chợt nhớ lại dù ngoài ý muốn nhưng tinh thần thanh thản không ít ....
------------------

# Vương thị là tập đoàn lớn của nhà họ Vương, do ba Phong làm chủ đứng top3 khu vực và hắn không tham dự vào
# Học viện nghệ thuật: là trường đại học có tiếng nhất thành phố chuyên đào tạo nghệ sĩ mới. Sinh viên đều là người có tài năng cao và nhan sắc đặc biệt hoặc ít nhất là học lực phải chuẩn
# Sao lucky : chap sau sẽ rõ

/ truyện đầu tay, các bạn cho mình ý kiến / :-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro