CHƯƠNG 7 : CUỘC SỐNG THẬT !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------ sáng hôm sau
Sân bay phố A
Chiếc Porsche vừa dừng lại, lại tạo ra hiệu ứng pháo hoa của dàn fan Thiên Vương. Hắn hôm nay diện áo cổ lọ đen, áo khoát thân dài và quần gin, đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt băng sơn kia. Dù vậy khí chất vẫn không giảm, sự chín chắn ít đi và thay vào vẻ thiếu gia nhiều hơn. Vì lịch trình công khai nên chuyến bay về phố C này được các fan ra tiễn nhiệt tình. Suốt đoạn đường vào sảnh Ngô Vũ luôn ra dáng vị quản lí lịch thiệp vừa che chắn vừa chào hỏi nhưng trong lại lòng anh không khỏi nghĩ ( kẻ lạnh lẽo thế này còn được chào đón ấm áp như vậy .. !). Vào được khoang Vip các vệ sĩ đều không khỏi thở ra hơi, fan đông nhưng không được khó chịu vô lễ cũng không cho tiếp xúc nghệ sĩ - nỗi lo của họ. Vương Huyền Phong thì một chút cũng không bị động vô cùng thoải mái vào máy bay... sau đó ngủ !!

Ngô Vũ mặt không biểu tình đến bên cạnh gọi:

- Vương thiếu

- Nói : hắn cũng không thèm nhấc mí mà trả lời

- Chuyện về khu đất... : anh cũng không để ý, giọng có chút cẩn thận, khác với vẻ quản lí chuyên nghiệp giờ lại như một thủ vệ..

- ..... : Huyền Phong cũng từ từ mở mắt không nói lời nào, áp suất thấp toàn thân

- Khu đất B đang là điểm nhắm của dự án Tất Thì, Vương thị cũng có mở lời hỏi ý... có vẻ đã biết đó là của Chu phu nhân để lại nên càng mạnh tay ra giá...

- à... : nghe xong hắn cũng chẳng biểu tình gì, ánh mắt nheo lại khẽ chuyển ra cửa sổ, chỉ lười biếng đáp một tiếng không chút quan tâm.

Ngô Vũ cũng không nói nữa, vì anh biết cách trả lời như vậy ngoài lười quản còn mang ý như đã biết trước, nên chỉ quay đi chờ giao phó tiếp, quả nhiên mười mấy giây sau người bên cạnh lại lên tiếng:

- hôm nay có hẹn với họ?

- 7h tối, tại toà Wsoon...

- Khu đất không trao đổi, đầu tư dự án Tất Thì .. 200 triệu ( NDT) : Phong trầm giọng nói, không quá mệnh lệnh nhưng hoàn toàn áp bách, nói rồi liếc mắt sắt lạnh nhìn người bên cạnh, không cảm xúc nhắm mắt ngủ.

- Được,.. : Ngô Vũ nghiêm túc đáp (ánh mắt sắc bén kia nếu để fan thấy chắc mưa gió mất.) anh nghĩ

Suốt chuyến bay cũng không ai nói thêm câu nào, thực ra cũng chỉ có hai người... mà núi băng kia thì nói được mấy câu?!.
Ra khỏi sân bay đã 5h chiều, vào đến toà nhà Wsoon cũng được 6h30 vốn chẳng kịp nghỉ ngơ. Nhưng nhìn Phong cũng không chút mệt nhọc, ngược lại còn thanh tĩnh hơn cả lúc trên máy bay.

Wsoon cũng là của nhà họ Vương, bản thân Huyền Phong cũng âm thầm có được hơn 30% cổ phần. Toà nhà lớn này tập trung hệ thống chuỗi nhà hàng sang trọng và khu cửa hiệu mua sắm cao cấp, phục vụ thư giản nghỉ ngơ cực tốt... mặt chính toà nhà là hàng trăm tấm kính mờ sáng loá nhô ra lấp loá, bên trong trang trí kiểu Pháp rất hào nhoáng.

Nơi hẹn là một phòng ăn ở tầng cao nhất, tất nhiên là khu dành cho bộ phận chủ lớn. Khi vào đây khí chất của Vương Huyền Phong mới được đặt đúng chỗ, hắn vẫn âm lãnh thẳng người đi vào đến trước cửa dừng lại...

- Tam thiếu gia : tên áo đen bên ngoài gập người hành lễ rồi nhanh chóng mở cửa.

' Cạch ..cạch ' tiếng đóng mở cửa vang lên. Những người bên trong đều hướng cửa chính nhìn lại, sau đó mỗi người một sắc mặt lên tiếng

- ồ... chú ba đến rồi?? : một người thanh niên 32tuổi vẻ mặt thân thiện nhưng không mấy nhiệt tình - Vương Dực Thông anh cả trong nhà. Người có được 20% cổ phần Vương thị kiêm giám đốc đầu tư; sau khi nói một câu không chờ đáp lại đã xoay người tiếp tục lau đũa..

- Huyền Phong, lâu rồi không gặp : giọng nói cao vút của anh thứ hai tiếp lời. Tên Vương Diêu Chinh, giám đốc ngoại giao và nhà sản xuất của tập đoàn..

Đối với hai anh trai này thì không chào đối với Huyền Phong càng thiện ý hơn. Hắn liếc mắt qua từng người rồi dừng lại tại vị trí giữa bàn. Người vẫn im lặng nãy giờ, mặt khí hàn không kém hắn bao nhiêu; một trẻ một già đấu mắt vài giây, ánh nhìn vô cảm .. Huyền Phong không biểu cảm quay đi thờ ơ chào

- Vương tổng, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia... Tối ngon miệng

Sau đó tìm vị trí ngồi xuống, bắt chéo chân, an ổn uống trà như chính mình không tồn tại. Vương Lĩnh Hoàn nhìn đứa con út đang vi vu hưởng thực khí sắc chỉ hạ không tăng. Còn hai anh em kia cũng đen mặt không ít nhưng rất nhanh lại có kẻ lên tiếng

- Chú út này, kinh doanh phải biết lợi hại nhưng cũng không thể quá vô tình nhỉ? có của nhà thì dùng trong nhà sẽ hay hơn, em có nghĩ vậy không? : giọng khàn khàn của Vương Dực Thông làm không khí đặc biệt nghẹn oxi...

- Thật ngộp !.... ồ cũng đúng

Huyền Phong cảm thán một câu rồi gật gật đầu trả lời. Thấy anh lớn không còn ý nói nữa nên Diêu Chinh đành tiếp ý

- Dự án Tất Thì, chú em biết nhỉ? Tập đoàn nhà ta có ý tham gia đầu tư, định đoạt cho khu đất B làm tâm, ... khu đất B thì ... : âm cuối hắn kéo dài như ngõ ý

Lúc này Vương Huyền Phong cũng đặt chén trà xuống, nâng mắt quét một vòng ba người, bình thản nhếch môi đáp:

- Không ý thả... : chỉ ba chữ đã đập tan ý định trao đổi của ba người kia. Khu đất B là của người mẹ Chu Nhãn giao lại cho hắn, vốn không có ý chạm vào chứ đừng nói là dùng tiếp tay cho nhà họ Vương, không thể!

- Cũng không phải bán đi, chỉ sáp nhập vào Cty chủ thôi. Con cũng nhận lại giá trị phù hợp, nếu bỏ hoang sau này.. sẽ vô giá

Vương Lĩnh Hoàn phát ra âm cổ họng ồm ồm giảng giải, nghe vào lúc này thật phiền phức với Phong. Hắn liếc mắt nhìn ông chằm chằm.. ( nói thật dễ nghe, khu đất B là loại hiếm nếu họ có được thì dự án kia chắc chắc do Vương thị làm chủ... ) quyền sở hữu là ở hắn, nếu bỏ ra ngoài thì cứ như thả bom sau lưng đối đầu với nhà họ Vương... nếu cho tập đoàn thì khác nào con rối bị lợi dụng; giữ lại càng nguy cơ, khu đất có khác nào miếng thịt béo bỡ.. sẽ an toàn được à??

- Không ý dụng đất hưởng lợi, vô giá cũng không sao... : Huyền Phong vẫn bình tĩnh nhìn người ba kia, ánh mắt sắc sảo như tranh luận đối địch.

- Ta biết con vì mẹ con, nhưng làm đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, được lợi trước mắt phải biết nắm giữ... Ta cũng mong thứ mẹ con để lại sẽ có giá trị, con chắc cũng vậy đi? : Vương Lĩnh Hoàn lại lần nữa nói, giọng nhẹ nhàng hơn hoàn toàn như người bố mẫu mực dạy con

- Đúng đấy, thương trường do dự là chậm chạp, em sẽ không phải kẻ ngu si đâu .. đừng để mất cả chì lẫn chài : Vương Dực Thông nâng đũa ra chiều quan tâm mà gắp thức ăn cho Phong.
Hắn chỉ hạ mắt nhìn miếng tàu hủ kho trong chén một cái rồi lại trầm giọng:

- Tôi không phải thương nhân, không phải đậu phụ

Vừa nói vừa gấp miếng đậu phụ trong chén lên giơ cao trước mắt, kẹp đũa lại khiến nó nát ra rơi xuống, rồi nheo mắt nguy hiểm.. không tới một giây sau lại thở dài lắc đầu buông đũa; sau đó mặt cũng không nâng lên đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt mặt bàn, nói:

- Quá mềm mỏng.... dễ nát

- .........

- Đừng tìm cách moi vết nứt của tôi nữa...

- ......

- Càng không nên thách thức tâm tình của tôi

Nói xong câu cuối cùng, liền thu lại âm giọng sát khí, mặt không đổi sắc nhẹ giọng bảo:

- Ăn cơm được chưa? Ba

Cả ba người còn lại đều trầm mặt, giận có hoảng có .. thật không nghĩ hắn lại dứt khoát vậy. Mà Huyền Phong đây cũng không rãnh lo, gọi món gọi chén khác rồi nhiệt tình ăn cơm. Nhưng không ai rõ lòng hắn đã lạnh cỡ nào; lúc họ chịu bỏ giá cao trao đổi hắn đã thừa biết họ ỷ lại vào đây là của hắn; khi hắn không tiếp ứng lại lấy mẹ Nhãn ra làm tiêu đề, thậm chí còn mang ý không cho cự tuyệt...
( mất cả chì lẫn chài là đang hàm hồ sẽ tính kế mình đây mà! ). Sở dĩ hắn tham gia sự kiện do Vương thị đầu tư cũng rất nễ tình rồi, cũng đừng mong chờ nhiều hơn nữa.
----------- 1h sau --------------

Vương Huyền Phong một bộ lạnh lẽo ra khỏi toà Wsoon, một mạch vào xe mắt cũng không thèm liếc hai người phía sau một cái. Hai anh lớn nhà họ Vương đem mặt lên tiếng:

- Nó cũng thật làm kiêu, một mãnh đất đã khư khư giữ như vậy rồi?

- Xem xem nó làm được gì với khu đất kia... không phải sẽ bị ép đến chết thôi sao?

Bên này, Huyền Phong đã vào xe an vị, dù bật điều hoà trong xe vẫn không khỏi hơi rét. Ngô Vân đã nhận ra áp suất thấp quanh hắn nên cũng không dám nói nhiều_____

- Mọi chuyện sao rồi? : giọng nói trầm khàn phát ra khiến Ngô Vũ hơi giật mình. Rồi lại nghiêm túc báo cáo:

- Khu đất B đang là tâm của hơn ba công ty ở đây đã xử trí xong, nhưng cơ bản ngoài Vương thị thì chưa cty nào góp vốn đầu tư... ngày mai sẽ chặn lại tin tức thả đất kia... đã liên lạc với cty Thịnh An về việc đầu tư dự án Tất Thì, ngày mốt gặp mặt....

- Ừ... : giọng hắn cũng chẳng thay đổi nhưng cũng khá tán thưởng vị trợ lí này. Trong vòng 2h đồng hồ đã làm được vậy cũng rất ổn, nghĩ tới việc gì hắn lại hỏi:

- Cuộc thi Sao Lucky là thế nào?

- à... là cuộc thi tuyển học viên thực tế cho Học Viện Nghệ Thuật. Các thí sinh tham gia đã qua tuyển chọn sơ lược sau đó tham gia 5 vòng thi loại trực tiếp vòng 1, 2 theo nhóm, vòng 3 theo cặp và 4, 5 đấu đơn...

- Tôi phải làm gì ? : Hắn hơi thiếu kiên nhẫn cắt ngang, hắn chỉ muốn biết mình phải là gì thôi còn cuộc thi thế nào không liên can.

- Cậu là khách Vip vai trò là bình chọn thứ hạng cho ba vòng đầu, hai vòng sau sẽ chấm điểm còn ngày diễn hạng tùy cậu tham gia không thôi ..!

- Ừ..

Lại là một mảnh im lặng và Ngô Vũ anh chắc chắn nếu anh không mở lời sẽ thế này đến trở về ____ và đó cũng đang là hiện trạng thật.. Ánh mắt đen láy của Thiên Vương đã bị thu hút bởi hàng cây anh đào ven đường. Đây là phố đi bộ của thành C, các cây cảnh đều đang phát quang bởi đèn led; hàng anh đào trong đêm kia khiến ánh mắt hắn có chút rời rạc... giấc mơ kia cũng có hoa đào nhưng là ánh sáng dưới trăng, tạo cảm giác thanh khiết hơn hẳn. Cơ mặt căng lạnh của Huyền Phong cũng bất giác giãn ra một ít, cả ánh mắt cũng có lại chút tia sáng ( hôm qua nhờ nhớ lạ mà ngủ thật ổn, hôm nay vì nó mà bình tĩnh lại... !! ) nghĩ thế hắn không khỏi buồn cười, một con người phải dựa vào giấc mộng để an ủi tinh thần?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro