Chương 1 : "Anh ấy đã về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày nghỉ cô có hẹn với Lục Thanh (bạn đại học) sẽ đến trại trẻ mồ côi nơi  Lục Thanh làm để thăm đám trẻ . Cô ghé lại cổng khu vui chơi giải trí mua đồ chơi cô cảm nhận có hình bóng quen thuộc vừa lướt qua bất giác cô quay lại . Cô ngỡ ngàng rùng mình lùi về sau vì mất thăng bằng. Hình bóng ấy , hình bóng mà cô từng theo đuổi một thời có chết đi sống lại cả ngàn lần cô cũng không thể nào nhầm lẫn.
      " Anh ấy đã về"

   Bên cạnh anh là một cô gái sang trọng quyền quý , trên tay anh ẵm một đứa trẻ chừng 3 tuổi . Ba người họ cùng bước vào khu vui chơi cười cười nói nói thật vui vẻ ,hạnh phúc.

   Cô nhếch môi cười khổ " đúng là một gia đình hạnh phúc" đâu ai thấy được tận sâu trong đáy mắt cô là cả một biển khổ. Thời gian đầu lúc anh vừa rời đi đã có những lúc cô yếu lòng định sẽ liên lạc hỏi thăm và giải thích cho anh , mơ mộng còn cơ hội cho tình cảm đang dở của cô và anh nhưng rồi con tim không thắng nổi lí trí . Thời gian cứ trôi đi dần thì tình cảm này cô đã chôn sâu tận nơi đáy con tim. Quên rồi nhưng khi nhìn thấy anh cô vẫn thấy có gì đó nhói nhói có lẽ đây là sự dập tắt của tia lửa cuối cùng trong cô :  " kết thúc rồi" cô ngượng cười quay lưng bước đi.

    Về tới trại trẻ thấy thái độ nhượng ác mất tập trung Lục Thanh thấy lạ lưỡng lự thăm dò:
" Làm gì mà như gặp phải tình cũ thế"
Một pha trúng tim đen cô giật mình lắp bắp:
"Đ...â..uu có ! Đ..ừng nói linh tinh. Chỉ là dạo này công ty nhiều việc quá nên hơi mệt"

     Lục Thanh nhìn Hàn Thư bằng con mắt nghi hoặc : " tui là tui nghi lắm nha có chuyện gì khai mau, để nhận sự khoan hồng".

     Sự bối rối của cô càng tăng lên: " Mình làm gì có cái gì mà giấu cậu chỉ là dạo này bổn cô nương sắp phụ trách một dự án lớn chưa từng có , công việc ngập đầu  không nghỉ ngơi tốt thôi" .

      Lục Thanh không vặn hỏi nữa miễn cưỡng tin : " À ! Hàn Thư này sắp tới chỗ mình có tổ chức buổi event để đón nhà đầu tư mới cho cô nhi này"
    Chuyển chủ đề tâm trạng Hàn Thư cũng thay đổi khá hơn :" Ôi! thế thì mừng cho bọn trẻ quá".
" Mình còn nghe nói đích thân CEO của tập đoàn sẽ đến ký hợp đồng tài trợ, CEO này từ nước ngoài vừa về về nghe nói chưa vợ không biết có đẹp trai không nhỉ? Thật là mong chờ quá đi!"

    Lục Thanh đang mạch cảm xúc cao trào thì ngay lập tức bị Hàn Thư  bác bỏ dội gáo nước lạnh:"bớt ảo tưởng đi cô Lục của tôi ơi . Anh ta tài giỏi như vậy leo lên làm CEO của một tập đoàn lớn mà chưa có vợ thì chỉ có thể là một lão già xấu xí ,vừa lùn ,vừa béo, bụng to, mắt hít , cũng có thể là một chúa dê xồm" hahaha..

   Lục Thanh rùng mình tỉnh mộng, thấy lạnh sống lưng nhìn cô rồi gật đầu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro