Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó về cô trằn trọc không ngủ được lăn qua lăn lại những hình ảnh của 6 năm trước hiện về rõ nét.

___________ 6 năm trước___________

  

( Trường đại học khoa học-xã hội-nhân văn Hà Nội )

       Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ai cũng mang tâm trạng bỡ ngỡ vui tươi rạng ngời  , nhất là các tân sinh viên.
    Lấy số phòng kí túc xong đang ngố nghiêng xem có ai quen không từ phía xa Đặng Hàn Thư đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc :" Đặng Hàn Thư ở đây! Ở đây!!" Thì ra là Hạ Linh cô bạn cùng bàn 3 năm trung hoa, Hàn Thư vui mừng mau chóng tiến về chỗ Hạ Linh đang đứng" mới xa có mấy tháng hè mà 2 người cứ nhưng ngàn năm không gặp . " Linh Linh mình còn tưởng cậu phá hẹn ước cùng học chung một trường đại học đấy ".
  
     Hạ Linh khoác vai Hàn Thư nói chắc nịch:" quân tử không bao giờ nuốt lời ", " Hàn Thư cậu ở phòng nào"
  
      Hàn Thư giơ chìa khóa có treo thể phòng lên . Hạ Linh hét lên như không tin vào mắt mình:
" Hả! Phòng 203". Hàn Thư khó hiểu " Sao vậy " . Hạ Linh giơ chiếc chìa khóa trong tay lên :" bạn Đặng Hàn Thư  trùng hợp thật đấy ! Mình cũng có chìa khóa phòng 203 . Mong cô Đặng giúp đỡ !" Hhihhihhaha

      Thật là không có cảm nào thích bằng cảm giác tận hưởng niềm vui nhân đôi. Đặng Hàn Thư và Hạ Linh chuyển đồ về phòng.

       Mở cửa vào đã thấy có 2 bạn nữ đang dọn dẹp phòng. Thấy có người vào 2 người dừng tay quay lại nhìn.

       Cô kéo vali vào : " xin chào! Hai cậu đến sớm vậy " .
      Hai người cười hiền dịu thân thiện : " Uk ! Tụi mình cũng vừa tới " , " hai cậu là?".

     "À ! Mình là Đặng Hàn Thư cứ gọi mình Hàn Thư cũng được.       Mình học chuyên ngành báo chí "
      " Mình là Hạ Linh cứ gọi mình là Linh Linh. Mình cũng học chuyên ngành báo chí!"
     " Mình là Cẩm Kiều mình học khoa du lịch"
     "Còn mình là Triệu Quế Di mình học khoa quản trị kinh doanh"

        Dọn dẹp xong xuôi vừa đến giờ cơm chưa Hạ Linh lên tiếng :" Triệu Quế Di - Cẩm Kiều hai cậu đi ăn không ".
      
         Chưa kịp đáp Hàn Thư đã chen vào với vẻ tội nghiệp :" ở đây chỉ có Triệu Quế Di với Cẩm Kiều tồn tại thôi còn tui thì vô hình " . Haiz

      Cả bọn cười phá lên , Hạ Linh khoác vai Hàn Thư :" tại cho dù cậu có muốn đi hay không thì cũng phải đi cùng tớ !" .
  
       Cẩm Kiều vừa lấy túi xách vừa nói :" Xin lỗi mọi người mình không đi ăn cùng mọi người được rồi, mình có hẹn với bạn trai ăn trưa giờ anh đấy đang đợi  ở dưới mình đi trước nha, bye bye! ".  Cả bọn không hẹn mà đồng thanh :"trọng sắc khinh bạn".

      Hạ Linh vẫn giữ ngữ điệu hào hứng : " đi thôi ! Ba đứa mình đi ăn ". Hạ Linh và Hàn Thư đứng dậy đi nhưng Triệu Quế Di vẫn ngồi đó : "Hai cậu đi ăn đi tí mình có việc phải lên văn phòng".

      Thế là chỉ có Hạ Linh và Hàn Thư đi ăn .

      "Cẩn thận " . Hạ Linh chưa kịp dứt lời thì loại chất lỏng màu đỏ hồng đã nằm trọn đằng sau váy của Hàn Thư , ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay Hàn Thư lại lựa mặc chiếc chân váy xòe  ngắn màu trắng . Chất lỏng loang trên váy , hai người bạn một năm một nữ cuống quýt xin lỗi vì thực chất là họ cũng không cố ý. Sự việc bất ngờ làm Hạ Linh và Hàn Thư cũng không biết nên xử lý thế nào. Mọi con mắt , cánh tay chỉ chỉ trở trở chĩa về phía Hàn Thư . Bất chợt cũng không biết từ đâu xuất hiện cậu nam sinh cởi chiếc áo sơ mi đang khoác vòng qua sau thắt ngang eo Hàn Thư , Hàn Thư cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng lại lóe qua tim , một cảm giác mà cô chưa thấy bao giờ . Mặt Hàn Thư đỏ dần, tim như muốn bay khỏi lồng ngực. Bầu không gian lúc này càng báo nhiệt ai cũng trầm trồ cặp trai tài gái sắc tình tứ . Đâu ai để ý ở phía xa hướng cửa ra vào có người chứng kiến mọi sự việc , cô ta siếc chặt tay tới nỗi móng tay cắm vào da thịt cũng không có cảm giác, cặp mắt của cô ta như muốn xé nát Hàn Thư .
       Cả Hạ Linh và Hàn Thư đều đứng hình . Khi vừa lấy lại được ý thức thì người con trai ấy đã rời đi chỉ còn thấy bóng lưng, cô không kịp hỏi tên ,chỉ kịp nói vọng theo :" cảm ơn!".

        Suốt dọc đường về Hạ Linh cứ nhai đi nhai lại câu chuyện đó làm Hàn Thư không thể không suy nghĩ. Bóng lưng của anh cứ xoay vần trong suy nghĩ của Hàn Thư vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười , cái gốc đầu khá mạng của Hạ  Linh đã kéo Hàn Thư về hiện tại .
 
     Về đến phòng việc đầu tiên Hàn Thư làm là lao đầu vào máy tính tìm kiếm thông tin từ người con trai ấy , cũng không khó để tìm thông tin vì hình của cô và anh hồi trưa được đăng tải trên khắp mặt trận group của sinh viên trong trường . Thì ra anh là Tô Huy Tú đàn anh khóa trên , sinh viên năm ba đang học khoa Quản trị kinh doanh , từng đạt nhiều giải thưởng ' doanh nhân mầm ưu tú' .
    
    Hàn Thư dừng động tác di chuột đừng dậy hét lên : " anh ấy chính là tình yêu đích thực của mình " . Hạ Linh từ phòng tắm đi ra Quế Di và Cẩm Kiều đi từ cửa vào bị Hàn Thư dọa cho đến ngây người ba đôi mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì .

    Hàn Thư một tay chỉ màn hình máy tính một tay vẫy ba người kia lại phía mình : " ba cậu mau lại đây mình cho xem cái này" . Mặc dù xem xong ba người vẫn chưa hiểu ý Hàn Thư là gì.
   Hàn Thư với vẻ mặt trịnh trọng chắc như đinh đóng cột dõng dạc tuyên bố :" mình nhất định phải theo đuổi bằng được anh ấy , định mệnh đời mình chính là anh ấy , không ai khác ngoài anh ấy " . Quế Di và Cẩm Kiều vô cùng bất ngờ về Hàn Thư , còn riêng về phần Hạ Linh thì cô cảm thấy bình thường vì cô hiểu rõ Hàn Thư hơn ai hết cô cũng không thể đếm nổi số lần Hàn Thư tuyên bố theo đuổi một người con trai nào đó.

      Hàn Thư nháy mắt :" mình chắc chắn theo đuổi được anh ấy, nếu không tiền trà sữa một tháng của ba cậu cứ tìm mình".Có lẽ lần này Hàn Thư hạ quyết tâm thật sự nên mới chơi lớn như vậy.

       Cẩm Kiều nhìn Hàn Thư : " cậu tính theo đuổi anh ấy kiểu gì".

      Hàn Thư nhấc chiếc áo sơ mi vắt sau ghế lên :" đây chính là công cụ làm quen ".
 
     Hàn Thư đi vào nhà tắm vừa đi vừa ngân nga bài hát:
    "...Dịu dàng anh yên ắng
Vội mang ánh trăng lẻ loi
Khẽ trôi theo khung trời
Ngã sa vào nơi đầu môi
Ngoài anh ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai
Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại..."
(_lời yêu ngây dại_)

     Hàn Thư đi vào nhà tắm rồi Hạ Linh mới "chép" miệng nhìn hai người kia :" tính ra con đường tình duyên của Hàn Thư cũng long đong lận đận , 3 năm trung học không có lấy một mối tình , khi thì thích nhầm người đã có người yêu , khi thì thích lại người hồi trước đã tỏ tình Hàn Thư mà Hàn Thư không đồng ý. Năm 11 tỏ tình một anh lớp 12 tận 3 lần mà bị từ chối cả 3".Haizz..
   
     Triệu Quế Di suy nghĩ một lát :" anh đấy học quản trị kinh doanh có nghĩ cùng khoa với mình , mình sẽ tìm hiểu rõ về anh ta cho Hàn Thư , biết người biết ta trăm trận trăm thắng ".

 

     
    
      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro