Chap 13: Suýt thì lộ bí mật với anh chàng họ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa nói gì cơ? - Nam Từ Thành sốc vì những lời nói vừa rồi của Trần Phục Yên, liền bắt lấy hai vai cô lắc mạnh cho cô tỉnh rồi gắt gao hỏi

- Đồ.....đồ khốn!!!! - Trần Phục Yên lại quát anh bằng 3 từ đó

- Yên Yên, nghe anh nói...tại sao lại là hai mẹ con? - Anh nắm lấy cằm cô, để mắt cô hướng vào mắt anh và (lại) gắt gao hỏi

Trần Phục Yên cười khểnh, mặt bướng bỉnh, cô lười nhạc mở khoé miệng và bắt đầu nằm gục xuống bàn

- Yên Yên! Yên Yên!!!!! - Anh gọi to tên cô

- Phiền anh đừng làm khổ chị ấy nữa - Nhục Nhục nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, thầm đoán ra chị quản lí của mình có vẻ có một bí mật nào đó liên quan đến đứa bé và chắc chắn đứa bé là con của Nam Từ Thành nên chị mới nói vậy. Cô đành đi đến, đỡ chị dậy và nói như vậy với nah mặc dù mình không biết sự thật -

Chị, mình đi thôi, quên anh ta đi, người đàn ông đó chưa bao giờ có giá một đồng nào trong trái tim chị đâu - Đàm Tiểu Hương nói to, mặc dù cô say nhưng cô vẫn lo lắng cho người chị của mình

- Đi nào chị - Nhục Nhục đỡ lấy Trần Phục Yên, vì Nhục Nhục thấp hơn Trần PHục Yên nên chỉ để cánh tay chị ấy lên vai mình, đầu của chị ngả vào đỉnh đầu mình và "lôi" đi

Mọi chuyện còn lu mờ đối với anh, thật là đau đầu nhưng anh lại có một suy nghĩ trong đầu: "Trần Phục Yên, em sẽ là của tôi mãi mãi"

Nam Từ Thành thật sự là một người đàn ông có cá tính rất mạnh, niềm hiếu thắng rất cao, đạt mục tiêu gì thì chắc chắn anh phải hoàn thành được nó, không được bỏ cuộc, mà anh lại có cái tính "muốn chiếm giữ những thứ anh thích làm của riêng"

[Au: Tôi đang lo cho số phận chị Yên sau này, nhưng mà số phận chị ấy như nào là nằm trong tay tôi mà nhỉ?]

__________________

Đàm Tiểu Hương thức dậy đã là hơn 10 giờ sáng, may mắn là hôm nay là thứ bảy nên cô không phải đi học

Ngồi dậy khỏi giường, cô ôm đầu vì nó cứ quay quay mà còn nhức nhức. Hai cô bạn cô nhìn thấy vậy nói:

- Tiểu thư Đàm à, tiểu thư biết là tửu lượng mình không cao thì phải biết dè chừng mà uống chứ? - Phí Linh đưa cho cô một cốc nước và thuốc giải rượu

- Không phải vì chuyện đấy mà tiểu thư nhà ta được "ôm ấp soái ca" hay sao? Muốn "lấy bia làm càn hả? - Nhục Nhục lại nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, cố gắng nhấn mạnh

- Cái gì cơ? Cái gì mà lấy bia làm càn? Cái gì mà ôm ấp soái ca cơ???? Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy - Cô uống hết thuốc Phí Linh đưa cho, ôm đầu đáp lại Nhục Nhục bằng giọng nói yếu ớt

- Thật sự là mày không nhớ gì đêm hôm qua xảy ra chuyện gì sao? - Phí Linh trố mắt ra nhìn cô

Tiểu Hương uống thêm ngụm nước nữa, giọng hơi khàn khàn do hôm qua la hét hơi nhiều nói:

- Không, tao đâu có nhớ gì đâu nhưng mà chuyện của chị Phục Yên thì nhớ toàn bộ - Cô lắc đầu không hiểu tại sao cô chỉ nhớ mỗi chuyện của chị ấy chứ, mà hai cô bạn cô nói vậy là sao

- À đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm qua mày nói chuyện gì với chị ấy mà uống nhiều bia thế, mà còn nói lảm nhảm như hai con điên nữa - Phí LInh tò mò hỏi cô

- Mà còn nữa, Nam Từ Thành là gì của chị ấy vậy? - Nhục Nhuc nhớ lại đêm hôm qua có gặp anh chàng họ Nam kia và mọi chuyện cô chứng kiến được, thấy không nghĩ được ra gì nên đành hỏi cô

- Hả??? Sao mày biết chị ấy với Nam Từ Thành có quan hệ? Với cả hôm qua tao say lắm à? - Đmaf Tiểu Hương cố gắng định lại đầu mình cho nó đỡ quay, hỏi hai cô

- Nếu như không quá say thì sáng nay mày có dậy muộn với cả đau đầu như vậy không? Tư duy của tiểu thư đâu rồi? Uống rượu nhiều quá lú rồi tiểu thư ơi - Phí Linh đẩy nhẹ đầu cô

- Nói đi, Nam Từ Thành với chị quản lí của bọn mình là gì đấy? - Nhục Nhục từ lúc nãy đến giừo không thể bỏ chuyện đó ra khỏi đầu được

- Ok tao nói, nhưng trước tiên chúng mày phải đồng ý với tao hai điều!

- Mày nói đi, cái gì cũng được - Nhục Nhục nói vậy vì cô biết cô bạn này của cô không thể đặt điều kiện quá khó cho cô và Phí Linh được

- Điều thứ nhất, những chuyện mà tao kể cho chúng mày sau đây thì chúng mày phải giữ kín miệng, tao cấm chúng mày nói với ai, kể cả những người thân nhất, sống để bụng, chết mang đi. Chị ấy không cho tao nói với chúng mày đâu nhưng chuyện này tao cần chúng mày giúp vì không thể để chị ấy đau khổ như vậy nữa, mà tao lại còn không làm một mình được

- Ok, đồng ý - Nhục Nhục và Phí Linh đồng thanh

- Điều thứ hai, trước khi tao kể bí mật của chị ấy, chúng mày phải kể cho tao nghe tối hôm qua, sau khi tao với chị ấy nói chuyện xong thì có chuyện gì xảy ra

- Thế mà mày cứ dài dòng từ nãy đến giờ - Nhục Nhục cáu kỉnh, phồng má nhìn cô

- Được rồi, kể thì kể - Phí Linh không muốn mất thời gian, ra lấy bát cháo cho cô rồi kể tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua cho cô biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro