Chap 12: Tiêu tùng một hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong bí mật của chị, Đàm Tiểu Hương phát hiện hai người đã uống hết 10 chai bia và đầu cô đang rất đau, dường như rất mơ hồ.

Trong phòng karaoke, Nam Từ Thành thể hiện thái độ lo lắng, anh thì thầm vào tai Hải ca:

- Em ra xem giúp anh xem Phục Yên có sao không mà lâu rồi chưa vào thế, hai chị em nhà này lắm chuyện tâm sự vậy cơ hả??

Lý Nam Hải bước ra khỏi phòng và đi ra chỗ ngồi ở sảnh liền thấy hai cô gái say mềm đang tựa đầu vào nhau. Trần Phục Yên vừa ngước mắt lên thì hình bóng của Hải ca xuất hiện. Đang mơ mơ màng màng, đầu lại đang quay tròn, loạn ngôn nói với Đàm Tiểu Hương:

- Hương Hương.... Hương Hương à.... trai đẹp kìa..... hay là em ra tán đi - Trần Phục Yên nói với hai đôi mắt nhắn chặt, cùng với hơi rượu toả ra, ngón tay cô chỉ trỏ lung tung, loạn phương hướng

- Cũng đẹp trai phết ý nhở, soái ca này là của lão nương!!! - Đàm Tiểu Hương nói to, cô đứng dậy , bước đi chập chững, vẹo trái vẹo phải, cô lao ra ôm vào người anh.

- Cô làm gì vậy bỏ tôi ra..... - Lý Nam Hải  đẩy cô ra, anh vẫn hơi nhạy cảm với những ngừoi phụ nữ chạm vào mình

- Không...... soái ca đừng bỏ em...- Sau khi bị đẩy ,cô ngã xuống đất nhưng nhất quyết không để anh đi mà còn mặt dày lấy hai tay ôm chặt vào chân anh - Soái ca đừng đi....đừng đi .... đừng đi..... - Cô gào lên.

Mặc dù trong tâm khó chịu nhưng tại sao anh lại thấy cô gái này rất đáng yêu. Làn da trắng, hồng hào do uống rượu say, bĩu môi trong thật đáng yêu, còn bám riết lấy chân anh nữa, như một con gấu Koala bé nhỏ ai cũng muốn ôm hôn

Nhục Nhục và Phí Linh lo lắng cho Tiểu Hương nên đi tìm cô. Ai ngờ vừa ra sảnh liền thấy cảnh này, hai cô gái liền chạy nhanh ra kéo Đàm Tiểu Hương ra khỏi chân an.

- Bỏ anh ấy ra đi ... Hương Hương bỏ ra đi.... - Hai cô bạn dùng sức kéo .

Tiểu Hương lúc đầu cứ bám chặt lấy chân anh, Hải ca thở dài. Hai cô bạn ra sức kéo lấy tay của Đàm Tiểu Hương. Lúc sắp kiệt sức, Tiểu Hương cuối cùng cũng bỏ ra, Phí Linh và Nhục Nhục nằm rạp xuống đất.

Hai cô đứng dậy được rồi thì quay sang nhìn con bạn "liêm sỉ đã vứt ngoài chuồng gà" ngủ say như chết ở dưới đất, mơ mơ màng màng chu cái mỏ lên như muốn hôn. Lý Nam Hải nhìn cô mà muốn nghĩ: " Sao bé con này dễ thương thế, muốn mang về làm em gái......."

Phí Linh và Nhục Nhục lay lay người cô gọi Tiểu Hương dậy. Đàm Tiểu Hương thấy có người làm phiền giấc ngủ của mình nên uốn éo phản đối, xong lại nằm ngủ tiếp. Phí Linh và Nhục Nhục muốn bó tay với cô, đã tự dặn với nhau là không được để Đàm Tiểu Hương uống nhiều rồi mà còn để cô uống tự do thế này, vì khi Tiểu Hương uống rượu, cô sẽ không biết trời trăng mây đất gì nữa, nói nhăng nói cuội suốt. Mà tửu lượng của cô lại không hề tốt một chút nào, uống hơn 2 chia bia là đã ngất ngây con gà tây rồi thế mà còn uống tận 10 chai....

Đang tạo ấn tượng đẹp trước mặt người ta tự nhiên cô lại để mất liêm sỉ của mình vào những chai bia thế này thì toi rồi, bao nhiêu công gầy dựng hình ảnh nữ sinh trong sáng của Tiểu Hương trong mắt Lý Nam Hải đã tiêu tùng.

Phí Linh khó khăn khênh Đàm Tiểu Hương đứng thẳng lên, có vẻ bị gọi dậy nên cô cũng hơi mơ màng, hơi rượu vẫn vẩn vương quanh trong não cô, nhìn thấy anh, cô liền nói:

- Chào soái ca, em về... *chụt chụt* - Cô còn hôn gió anh nữa mới chết

Phí Linh nhanh chóng lấy tay bịt mồm cô lại và nói:

- Con hâm này nữa, có thôi đi không vậy hả? Xin lỗi anh, con bạn em nó say quá - Cô vừa đỡ Đàm Tiểu Hương vừa cúi người xuống xin lỗi anh

- Dạ đúng rồi, xin lỗi anh - Nhục Nhục thấy vậy cũng nhanh chóng cúi người

Từ nãy đến giờ không ai để ý đến chỗ của Trần Phục Yên, cô vẫn tiếp tục uống, uống xong cô nằm rạp xuống ghế. Nam Từ Thành không thể chờ được nữa, mà còn nhìn thấy cô từ từ ngã xuống ghế. Anh liền chạy ra và xem xem cô thế nào

- Yên Yên à, em có sao không? - Nam Từ Thành lắc lắc nhẹ người cô, nghe thấy giọng nói bốn năm không nghe gọi tên mình, cô liền nói

- Anh đúng là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn!!!!!!! - Cô vùng vẫy ra khỏi hai tay anh đang bám lấy vai cô, bực tức nói, nước mắt lại chảy xuống

Nam Từ Thành đau lòng nhìn cô, người phụ nữ này bốn năm không gặp, trong cô gầy đi, mặt toàn xương, tim anh bỗng nhiên xuất hiện một cơn đâu nhức không thể tả nổi

- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều - Anh đau lòng lau nước mắt cho cô

- Tại sao những năm qua anh lại bỏ lại hai mẹ con tôi vậy hả? Tại sao vợ anh lại làm hại đến con tôi chứ? Tại sao anh lại quay về đúng lúc này hả? - Cô gạt tay anh khỏi má mình đang lau nước mắt cho cô, hai mắt vẫn nhắm tịt

- Hả??? Khoan, cái gì cơ? Hai mẹ con?- Anh ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro