Chap 11.2 :Bí mật của Trần Phục Yên (chị quản lí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy lời "mời gọi" hấp dẫn của Trần Phục Yên, anh đành nhận lời.
Ngay ngày hôm sau đã là ngày xét duyệt vào đội tuyển bóng rổ, Nam Từ Thành khá hồi hộp nhưng trong tâm vẫn rất tự tin vì lời hứa của Trần Phục Yên
Đúng như lời Phục Yên nói, anh được xét và câu lạc bộ rất dễ dàng, cảm giác bóng tốt, kĩ thuật chuyên nghiệp và thêm cả cơ hội được xét vào câu lạc bộ dễ dàng, có vẻ cô đã báo lên nhà trường cho anh cơ hội.
Và đương nhiên, anh cũng phải trả ơn cô bằng cách giúp đội cổ vũ trong những động tác liên quan đến bóng rổ sao cho được đẹp nhất
Ngày thi đã đến, tất cả những động tác đã được chỉnh sửa và ghép lại với nhau sao cho cả đội có thể tạo nên một tiết mục hay và chất lượng nhất dành cho người xem
________________________________
Sau tất cả, đội cổ vũ đã được vào cuộc thi cổ động thể dục thể thao toàn quốc. Tất cả cũng nhờ một phần công sức của Nam Từ Thành. Vì vậy, sau hôm đó, mỗi lần anh gặp những thành viên thuộc đội cổ vũ, mọi người đều gọi anh với cái tên: "Nam quý nhân"
Nhưng riêng Trần Phục Yên, cô luôn gọi anh với cái tên ân cần: "Anh Nam", mỗi lần đi qua, cô gọi vậy, làm cho anh nổi hết gai ốc
_________________________________
Ngày ngày trôi qua, đến đầu học kì 2 năm nhất của Trần Phục Yên, khoa của cô có kết hợp với khoa Nam Từ Thành đang học làm dự án học kì, hai khoa trong học kì hai rất hay sang trao đổi với nhau.
Khi mới làm quen, người duy nhất mà Trần Phục Yên quen trong khoa Marketing là Nam Từ Thành, hai người rất hay đi chung với nhau, mỗi lần đi trải nghiệm thực tế dự án, Trần Phục Yên và Nam Từ Thành như cặp bài trùng, đi với nhau thì có thể làm được mọi thứ
Nhưng ai ngờ, đến một ngày, "cặp bài trùng" này thành "đôi uyên ương"
Chính Trần Phục Yên không hiểu tại sao cô và Nam Từ Thành lại yêu nhau, yêu rất sâu đậm, hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc"
__________________________________
Hai người dần trở thành cặp đôi hot nhất trường, một leader của đội cổ vũ – Trần Phục Yên và một anh chàng được coi là thành viên giỏi nhất của đội bóng rổ - Nam Từ Thành, cặp trai tài gái sắc, ai ai cũng thích
Yêu nhau được hơn 3 năm, Nam Từ Thành đã ra trường, đi làm và lập nghiệp cùng doanh nghiệp của gia đình anh. Còn Trần Phục Yên thì đang cắm đầu cắm cổ vào viết bài luận tốt nghiệp nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ "buông lỏng"
Họ cùng nhau trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc của tình yêu, và đương nhiên, họ cũng đã từng làm đến chuyện "trẻ em không nên biết tới". Hai người họ như sinh ra để dành cho nhau vậy, đẹp đôi, hiểu nhau, một số người còn nhận xét rằng họ có tướng phu thê
Sau khi Trần Phục Yên ra trường, hai người đã "lén lút" sống chung với nhau, bởi Nam Từ Thành đã dọn ra ngoài sống từ lâu nên bố mẹ anh không nói gì, cô cũng nói dối rằng mình muốn ra ngoài tự do nên bố mje cô không phàn nàn gì hết
___________________________________
Tưởng họ vẫn sẽ yêu nhau, rồi cưới và sinh ra những "gà con" bé nhỏ nhưng tất cả đã thay đổi khi doanh nghiệp của gia đình anh có trục trặc tại trụ sở ở Anh
Nam Từ Thành bắt buộc phải sang Anh để điều hành doanh nghiệp. Một tuần trước khi anh đi, cô không hề biết gì cả. Bỗng dưng đêm ấy, lúc hai người đang "yêu" thì anh có nói một câu:
- Đừng bao giờ quên anh nhé, anh sẽ trở về
Lúc đó cô nghe thấy lạ, nhưng quá mệt nên không dám hỏi lại. Sáng hôm sau, cô lại không nhớ gì nên cũng chả hỏi tại sao anh lại nói câu như vậy
___________________________________
Cuối cùng cũng đến ngày Nam Từ Thành đi....
Hôm đó, Trần Phục Yên nhận ra rằng kì kinh nguyệt của mình đã chậm hơn 1 tuần, ăn uống cô càng ngày càng ăn nhiều, cô nghi ngờ nên đi khám. Không ngờ, cô đã có thai hơn 2 tuần. Đang vui vẻ đi về nhà và chuẩn bị "món quà đặc biệt" thì cô thấy có một chiếc xe đang đậu dưới nhà cô, mang từ trong nhà từng va-li hành lý của anh. Trần Phục Yên hoang mang, chạy đến hỏi:
- Các người đang làm gì vậy? Đây là đồ của Nam Từ Thành mà
- Đây là đồ của cậu chủ chuẩn bị cho chuyến công tác vô thời hạn ở Anh, mong cô Trần tránh ra giúp để chúng tôi xếp va-li vào cho cậu chủ
Trần Phục Yên nghe người phụ xe nói xong, nước mắt cô đã chảy xuống hai má đỏ hồng vì quá sốc. Chạy vào nhà thì thấy Nam Từ Thành đang xách những chiếc va-li cuối cùng
- Anh định đi đâu? Tại sao lại không nói với em biết chứ? – Cô dằng lấy va-li trong tay anh, hoang mang, vừa khóc vừa nghẹn nói
- Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi! – Anh lấy va-li từ tay cô, khẳng định nói – Anh thấy chúng ta không hợp, chia tay đi
- Được, chia tay thì chia tay, anh đừng có hối hận – Cô nghĩ rằng đó chính là những câu nói đã được anh nghĩ từ rất lâu, đành lâu nước mắt và quát – Tôi không ngờ, sống trên cái đời này lại có loại người đê tiện như anh, đừng bao giờ quay về đây nữa
- Căn nhà này anh để lại cho em, chúc em hạnh phúc
Cô quay mặt đi chỗ khác, mặc anh đang loay hoay kéo va-li ra xe...
Trần Phục Yên nhìn xuống bụng mình, sinh linh nhỏ của cô và anh ấy đang ở đây, tại sao cô lại nói những điều tồi tệ kia với chính bố của con cô cơ chứ?
Anh đi được hơn 2 tháng, cô nghe tin anh đã có vị hôn thê ở Anh (tiểu thư Hạ Kiều Hân- tập đoàn mỹ phẩm Healer).
- Hoá đối với tình cảm và trái tim em dành cho anh, đối với anh nó chỉ là rác rưởi thôi sao.... - Hai hàng nước mắt của cô lại dần rơi xuống, con tim đau nhói. Lòng cô đau như cắt, muốn lao ra ngoài đường và chết ngay nhưng có đứa bé, cô không thể làm gì được, bảo bối cuối cùng của cô và anh...
______________________________
Đến một hôm, khi cô đang đi làm trở về nhà, vì muốn hít thở bầu không khí buổi tối nên cô đi bộ về, cũng để rèn luyện sức khoẻ, cô mang thai cũng đã được gần 3 tháng rồi mà
Nhưng, đèn xanh qua đường của người đi bộ đã hiện lên, cô đi qua và.....
"Uỳnh!!!!!!!!!!"
Bỗng nhiên cô thấy mình đau toàn thân.... Và ngất đi
Cô tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy bố mẹ đang lo lắng cho mình, cô liền sờ tay lên bụng, thấy phẳng phiu hơn trước, cố gắng nói mặc dù mình đang rất đau:
- Con....con của tôi đâu??? Tại sao.....tại sao bụng tôi lại phẳng phiu vậy??? – Cô bắt đầu khóc nghẹn
- Tại sao con mang thai mà không hề nói gì cho mẹ biết vậy hả? Cái thai yếu vì thiếu dưỡng chất, cộng thêm vụ tai nạn kia nữa... - Mẹ cô vừa khóc vừa nói
- Không....không đúng....con của con....bảo bối của con.....- Cô khóc nghẹn.
- Mẹ, mẹ ơi, có kết quả điều tra rồi, đây không phải là vụ tai nạn ngẫu nhiên – Em trai cô là một cảnh sát giao thông, điều tra ra, liền chạy vào phòng bệnh của Trần Phục Yên
- Là sao? – Mẹ cô hoang mang
- Là do người phụ nữ này đã cầm lái chiếc xe đâm vào chị gái con, cô ấy khai là muốn phá huỷ cái thai trong bụng của chị ấy
- Cái gì......ai cơ? – Cô có gượng dậy
- Đây, chính là người này – Anh dơ ảnh của người phụ nữ ra
- Đây là....đây là.... – Cô nghẹn ứ trong họng khi nhìn thấy người đàn bà này, đây chính là vị hôn thê của Nam Từ Thành
- Là ai cơ? – Mẹ cô hỏi
Trần Phục Yên không muốn giấu gia đình nữa, cô nói hết tất cả mọi chuyện ra và thầm hứa trong lòng: "Tôi sẽ không bao giờ yêu người đàn ông này nữa, anh ta tàn nhẫn đến mức giết hại chính đứa con của mình" cô nằm trong bệnh viện , cô không muốn gặp ai ăn gì , nước mắt cứ rơi ........
Cô ghét anh..... không phải là cô hận anh mới đúng chứ , hận đến chết.......
————————————————————————
Cảm thấy bài hát này rất hợp với chap này hi vọng bạn sẽ bỏ chút thời gian để nghe bài nhạc này và vote cho mình! Xin cảm ơn!
Bài hát: Sau khi tôi ra đi - Tiểu Mễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro