Chap 11: Bí mật của chị quản lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông nhìn từ trong phòng hát đầy nhộn nhịp ra bên ngoài, cảnh vật, không gian yên tĩnh, nhìn hai người phụ nữ uống bia tâm sự với nhau

- Có chuyện gì vậy chị? - Đàm Tiểu Hương uống hết một ngụm bia nhỏ, quay sang nói với Trần Phục Yên

- Chuyện xảy ra cách đây 4 năm, lúc đó chị mới vào trường học năm nhất, giống như em bây giờ... - Chị quản lí dần dần vào câu chuyện

Nam Từ Thành hồi đó không có một chút tiếng tăm nào trong trường, anh cách Trần Phục Yên một tuổi. Khi Trần PHục Yên mới vào trường, chị đã rất tích cực tham gia câu lạc bộ, sở hữu thân hình chuẩn, gương mặt ưa nhìn, tài năng của chị cũng tỉ lệ thuận với nhan sắc của mình vậy. Mặc dù Phục Yên không hát hay như Đàm Tiểu Hương, đàn giỏi như Nhục Nhục và nhảy đẹp như Phí Linh nhưng tài năng của chị đều được chia đều, tức là mỗi thứ chị biết làm một ít

Lần đầu tiên Nam Từ Thành và chị gặp nhau, đó là lần ở sân bóng rổ. Lúc ấy ánh nắng đã tắt từ lúc nào nhưng vẫn còn một người đàn ông đang hì hục tập bóng rổ. Nam Từ Thành đang chuẩn bị cho buổi xét duyệt vào đội tuyển bóng rổ ngày mai của trường, anh tập không biết mệt mỏi, mồ hôi chảy ướt áo nhưng vẫn hì hục, chạy nhảy và đập bóng. Đến lúc Từ Thành hết sức lực mới ngồi xuống và uống nước.

Anh vẫn không hề biết có một người con gái đang nhìn anh ở ngoài cửa sân bóng rổ từ nãy đến giờ

Nam Từ Thành uống hết chai nước chỉ trong một hơi, lúc uống hết vẫn thấy khát nên ngoái lại nhìn, không thấy chai nước nào nữa, thầm chửi thề:

- Vãi, sao hết nước đúng lúc vậy?

Bỗng nhiên trước mắt anh, một chai nước mát lạnh xuất hiện và đương nhiên, một giọng nói ngọt ngào cũng xuất hiện:

- Hết nước à? Mà cũng phải, tập như muốn đi chết vậy mà, uống đi này, cho anh đó

Nam Từ Thành dần ngước lên, một gương mặt quen mà lạ xuất hiện cùng chai nước, vì quá khát nên đã vứt liêm sỉ ra chuồng lợn, nắm lấy chai nước của Trần Phục Yên, uống một ngụm nhỏ, ngước lên nói:

- Hình như tôi đã thấy cô ở đâu đó rồi?

- Chắc em hay đi diễn với các anh chị trong câu lạc bộ nên anh mới biết em, em mới 15 phút trước mới biết anh là ai đấy - Cô ngồi xuống cạnh anh, ngăn cách nó là những chai nước rỗng

- Thôi tôi chẳng quan tâm, cảm ơn vì chai nước, tôi đi tập tiếp - Nam Từ Thành uống nốt một ngụm nước lớn, cầm bóng đứng dậy

- Để cảm ơn vì chai nước thì anh có thể hướng dẫn em cách ném bóng được không? - Trần Phục Yên cũng đứng dậy cùng

- Cô ở trong câu lạc bộ âm nhạc cơ mà, sao lại tập bóng rổ?

- Tưởng anh chả quan tâm, mà thôi kệ, tuần sau nữa câu lạc bộ em đi diễn ở một sân khấu dành riêng cho cổ động, bốc thăm thể loại để diễn cổ động thì bốc trúng vào cổ vũ cho trận đóng bóng rổ, cả đội đã nghĩ ra cách diễn rồi nhưng mà trong đấy có phần ném bóng, phần đó được giao cho em với 2 bạn nữa. Nếu như diễn theo cách chúng em tự làm mà không có hướng dẫn động tác thế nào cho đúng thì chắc không được thông qua đâu, mà cuộc thi này chúng em còn thi cho trường nữa, đang loay hoay không biết lấy ai làm hướng dân thì vô tình đi qua đây, thấy anh cũng đang tập bóng rổ, mới nhớ ra ngày mai trường có buổi xét duyệt vào đội tuyển bóng rổ nên liền vào đây hỏi anh - Cô nói một tràng, không để cho đối phương hé môi

- Cô có thể nhờ người khác mà, tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là người đang tâp luyện thôi, có nhiều người chuyên nghiệp hơn tôi nhiều - Nam Từ Thành từ chối

- Nhưng mà những động tác ném rổ của anh cực kì ngầu luôn ấy, em bị hút vào chứ bộ - Cô cúi mặt xuống tỏ vẻ ngượng ngùng - Và những động tác anh đang tập luyện cũng hợp cho bọn em nữa, giúp chúng em được không?

- Bây giờ nếu mà tôi giúp cô, tôi được gì?

- Uhm....... - Cô khó nghĩ - Mời ăn?

- Làm hướng dẫn cho cả ba người, mà còn là chuyện của trường mà tôi chỉ được mời bữa cơm thôi á? - Nam Từ Thành là một người cực kì thực dụng, có chuyện gì mà anh phải nhúng tay vào thì chắc chắn anh sẽ nghĩ đến công của mình và kết quả trước. Nếu nó có cực kì lợi cho anh, anh sẽ dốc sức làm, còn không, đừng mong anh làm gì

- Ah đúng rồi, em nhớ ra rồi - Trần Phục Yên sáng bừng ánh mắt khi nghĩ ra cách - Tại vì đây là chuyện của nhà trường giao cho chúng em, nếu bọn em được vào vòng quốc gia thì chắc chắn sẽ có công của anh, nhà trường có nói sẽ hậu tạ những người mà giúp đỡ chúng em trong lần thi này. Nếu như anh giúp chúng em, anh có thể vào đội bóng rổ của trường mà không hề có khó khăn gì, anh cũng biết trường mình nhiều trai xinh gái đẹp, ngoài khả năng về thời trang ra sẽ có rất nhiều người muốn khẳng định bản thân mình vào những lĩnh vực khác. Anh thấy đấy, trai trong trường mình toàn trai chơi bóng rổ, mà còn chất lượng nữa, tỉ lệ được chọn vào đội là 1/10 rồi, rất khó. Nếu như có nhà trường tạo điều kiện và thêm khả năng của anh nữa, chắc chắn anh sẽ được vào nhanh mà không gặp khó khăn gì

Trần Phục Yên tài giỏi, xinh đẹp mà còn tài năng, rất nhièu người biết cô có khả năng thuyết phục người khác, câu lạc bộ đã giao cho cô đi thuyết phục người về hướng dẫn, đúng là giao cho đúng người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro