Chap 10: Buổi Party đầy ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự cổ vũ của "anh cả", cả đội đã mang về chiến thắng cuối cùng cho trường. Trường đại học thời trang đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho cả đội bóng rổ và đội cổ vũ

Và đương nhiên, đội bóng rổ sẽ có cựu quản lí đi cùng, đó là Nam Từ Thành

_____________________

Trong buổi tiệc, ai cũng nhìn thấy vẻ mặt của chị có vẻ không ổn, nhưng mà chị giải thích:

- Chỗ này không hợp với chị cho lắm, hơi khó chịu

Mọi người tỏ vẻ hoang mang, mấy lúc câu lạc bộ có đi diễn ở đâu thì chị sẽ là người đưa đến những chỗ kiểu như vậy, party tiệc tùng này nọ nhưng tại sao hôm nay chị lại như vậy

- Mọi người ăn đi, lát nữa còn đi tăng hai nữa, phải ăn mừng thật tưng bừng vào, cứ kệ chị ấy, nào uống nào - Đàm Tiểu Hương thấy chị không ổn từ lúc diễn xong, mà còn cuộc gặp chiều nay nữa, chắc chắn là có vấn đề, để không bị mất vui nên cô vào "nói đỡ" hộ chị một câu

- Ừ ừ, nâng cốc lên đi, đếm nhá, 1.....2......3 - Diệp Thanh Hàm hồ hởi

- ZÔ - Mọi người đồng thanh

- 2....3....

- DZÔ

- 2.......3....

- CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG

Vì số lượng người đi khá đông nên phải chia ra thành hai bàn. Đàm Tiểu Hương cứ tưởng là chia thì cô sẽ được ngồi với đội cổ vũ nhưng ai dè đâu... Mỗi bàn 20 người, ngồi kiểu bàn tròn, 14 người của đội bóng rổ ngồi vào thì vẫn thừa 6 chỗ. Đội cổ vũ đẩy cô, chị quản lí, Phí Linh và 2 người nữa sang ngồi với đội bóng rổ, làm cô ngượng chín mặt

Nhưng, tưởng ngồi xa Lý Nam Hải, ai dè đâu lại ngồi chính diện anh, cô đang ăn cứ phải cúi xuống vì không dám nhìn bản mặt điển trai đang ăn của Lý Nam Hải

Bữa ăn trôi qua rất êm đềm, ai nấy cũng đều nói chuyện vui đùa thoả thích. Vì đều trên 18 tuổi rồi nên mọi người uống bia loại nhẹ nên có vài người có vẻ hơi "tê tê", nói nhăng nói cuội

Nhưng mà đây chỉ là tăng 1 của đội thôi, tăng hai mọi người rủ nhau đi hát karaoke, chị quản lí nói mệt nhưng mọi người vẫn kéo đi

Không ai để ý rằng từ đầu đến giờ, có một ánh mắt luôn hướng về phía chị, theo dõi từng động tĩnh của chị

____________________________

Chị quản lí nói mệt vậy thôi chứ nhưng chị chỉ muốn về vì không muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông tên Nam Từ Thành nữa...

Mọi người hát với nhau rất sôi nổi và vui vẻ, chỉ có chị ngồi ra một góc với những chai bia loại nhẹ, ngắm trời ngắm đất quyến rũ về đêm của Hàng Châu

Mặc dù Đàm Tiểu Hương hát hay nhưng mấy vụ đi hát karaoke kiểu như này thì cô không được thích cho lắm, cứ ngồi đó nghe mọi người hát, cô cũng cảm thấy vui

Chợt nhận ra người chị mình hình như đang có tâm sự nên cô cầm theo chai bia của cô, ra chỗ hành lang ngồi với chị

- Sao chị không vào hát với mọi người?

- Chị mệt lắm, chỉ muốn được yên tĩnh thôi - Chị quản lí uống một ngụm đầy miệng, nuốt vào, nói

- Em không nghĩ chị mệt đâu, mấy vụ như này chị đều có hứng mà, sao hôm nay chị lại như vậy? - Cô thắc mắc

- À, hôm nay tâm trạng không tốt, nên không có hứng thôi

- Tâm trạng không tốt vậy mà từ sáng đến giờ chị toàn "cà khịa" chuyện em với Lý Nam Hải cơ - Tiểu Hương bĩu môi - Có phải chị có tâm sự đúng không, chơi thân với chị lâu mà chưa bao giờ em thấy chị như này

Có cồn trong người, chị không thể kiểm soát được nữa, cũng may hành lang này không có người nên chị cũng nói thật:

- Đúng, chị đang có tâm sự

- Vậy thì kể cho em nghe đi, đừng giấu trong lòng, mệt não lắm

- Kể cho em nghe thì được, nhưng mà không được kể cho ai đâu đấy

- Vâng, chị chơi với em đã lâu, có bao giờ em nói bí mật của chị với người khác đâu, cứ kể đi, cứ xả hết nỗi lòng đi, em sẵn sàng nghe chị tâm sự - Đàm Tiểu Hương từ trước đến nay đều được mọi người quý vì tính tốt bụng, sẻ chia nỗi buồn và còn rất biết giữ bí mật nữa, nên mọi người trong đội từ trước đến giờ thì toàn "kéo" cô ra tâm sự cho đỡ buồn

Và đương nhiên, Đàm Tiểu Hương không bao giờ lấy cái đó để làm thứ gây cho mình mệt nhọc mà là một vinh hạnh để cho người khác tin tưởng vào bản thân mình

[Bí mật của chị quản lí sẽ được hé lộ vào tập sau]

___________________________________________

{Bên trong phòng Karaoke đầy tiếng hát hò}

- Hình như cô bé họ Đàm kia có vẻ thân với Trần Phục Yên nhỉ? (tên thật của chị quản lí là Trần Phục Yên) - Nam Từ Thành nói to vào tai của Lý Nam Hải đang ngồi cạnh để tránh tiếng ồn

- Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn họ có vẻ thân với nhau - Hôm nay Lý Nam Hải rất lạ, anh cất bộ mặt lạnh như đá của mình từ đầu buổi party đến bây giờ, rất thân thiện nói chuyện với mọi người, nhưng cũng chả ai nói chuyện với anh ngoại trừ Nam Từ Thành, vì họ đi với nhau suốt, có người còn có cái suy nghĩ là hai người hình như đang yêu nhau nhưng đã bị chặn lại vì mới nhận ra, Nam Từ Thành ngày xưa đã từng có một vị hôn thê

- Anh tưởng chú mày thích cô bé đó

- Làm...làm gì có..... - Anh lúng túng khi nghe thấy câu nói của Nam Từ Thành

- Thề là có, anh để ý ánh nhìn của chú mày dành cho cô bé đó từ đầu rồi, đây là ánh nhìn chưa bao giờ hiện lên trên đôi mắt của chú mày, nhất là dành cho con gái

- Haizzzzzzzzz....anh cả thật là...... - Lý Nam Hải thở dài nhưng trong tâm anh thì đã nhận ra rằng mình đã bị anh cả nói "trúng tim đen"

- Đúng không??? Đừng có nói dối anh

- Thì.....em chỉ cảm thấy cô ấy khá giống em gái của em.... - Sau khi đưa mắt đến mọi người thì không ai đang chú ý đến nên anh mới nói thẳng vào tai của Nam Từ Thành - Mà tại sao em thấy anh với bà kia giống nhau thế nhỉ, chuyên đi cà khịa người ta hoài à....

Bây giừo nghe em mình nói thì Nam Từ Thành bỗng chốc giật thót:

- Thì......

- Anh định bao giờ thì giải thích với chị ấy?

- Anh cũng không biết nữa, nếu có giải thích được thì chắc cô ấy vẫn hận anh thôi ... - Nam Từ Thành cúi xuống, nói

______________________________

Trời ơi, sao các bố các mẹ đi qua đọc mà chả cho con tí vote nào vậy????? VOTE ĐI MÀ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro