Chap 9: Chị quản lí hay đi "tạo nghiệp" của câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi, chết thật rồi, hai người này có gian tình? - Chị quản lí

- Ầy, làm gì có, mau lên, vào đội hình đi mọi người - Để tránh câu truyện càng ngày càng đi xa hơn, Đàm Tiểu Hương đành lên tiếng

________________

Tiết mục biểu diễn của đội cổ vũ đã bắt đầu, vì nhảy liên khúc 3 bài cổ động nên tiết mục diễn lần này của đội mất hơn 10 phút

Đàm Tiểu Hương thuộc đội hát chính nên hát khá nhiều, có vài lúc cô phải làm center nên người nổi bật nhất lần này chắc chắn là cô, thật ra cũng có thêm một lý do nữa làm cho cô càng nổi bật là vụ việc làm cô "mất liêm sỉ" vừa rồi đã khiến cô trở thành một trong số gương mặt "tiêu điểm" của đội

7 phút đầu cô diễn cực kì hay nhưng đến một đoạn, Tiểu Hương phải nhảy từ "toà tháp nhân tạo đích thực" xuống dưới đất để lộn cùng hai cô bạn Phí Linh và Nhục Nhục. Mặc dù toà tháp của cô chỉ có hai người tạo và Tiểu Hương chỉ đứng lên trên hai vai của hai người đàn ông thôi

Nhưng, trong lúc cô lộn xuống, hình như chân cô có vẻ hơi tê tê, mà nơi tê nhất đó là mắt cá của chân trụ của cô nên khi đáp xuống, Đàm Tiểu Hương có vẻ hơi mệt mỏi và mặt trắng bệnh như không có máu, cố gượng đứng thẳng để tạo dáng lúc cuối cùng.

Khi chứng kiến cảnh đó, không ít người đã xem lần tập duyệt ở trường của đội không khỏi lo lắng, mọi người trong đội cổ vũ cũng vậy. Nhưng, ánh mắt của Phí Linh lúc đầu rất lo lắng cho bạn nhưng trong lúc đang tạo dáng, cô hé mắt nhìn xuống Lý Nam Hải, thấy mặt anh đầy mồ hôi, ánh mắt anh lo lắng và nhìn thẳng về phía của Đàm Tiểu Hương, cô khẽ cười thầm.

Sau khi đứng vững, cô nhìn thẳng lên để tạo dáng cho đẹp, tự nhiên bắt gặp ánh mắt lo lắng "hiếm có khó tìm" của Lý Nam Hải, cô như có thêm động lực và cố gắng hết sức cho buổi biểu diễn

Bàn chân tê không thể làm cho giọng hát của Đàm Tiểu Hương chệch đi một nốt. Cô vẫn lên tông cao rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, tạo nên một tiết mục hoàn hảo trước mắt ban giám khảo

Lui về sau hậu trường, Đàm Tiểu Hương mới bắt đầu nhận thấy có vẻ chân mình đang khá đau, dần dần đi chậm lại và bắt đầu đi tập tễnh, "nhường đường" cho đám bạn mình trong đội cổ vũ đi trước. Chị quản lí thấy cô vậy, đi qua bao nhiêu người hỏi thăm nhưng cô vẫn nói là không sao, thương cô, sợ chân cô đau nên buồn, đành vào nói đùa như "cà khịa" cô:

- Lại đau chân à? Hoá ra bàn tay của anh chàng Lý Nam Hải không chữa được cơn đau của em chị rồi, bôi thuốc của nó chưa? - Đi đến, và đỡ một bên tay cô

- Chị lại đi "tạo nghiệp" rồi, anh ta chỉ là thấy em ngã nên mới giúp em chữa thôi, anh ấy biết lát nữa em còn phải diễn nên chỉ giúp em thôi mà - Đàm Tiểu Hương hiền dịu đáp lại chị, đương nhiên là không quên "cà khịa" lại

- Chị nói đúng chứ bộ.... - Chị quản lí đang nói tự nhiên cứng họng, có hai chàng thanh niên cao ráo tựa ở bức tưởng đằng sau khán đài, nơi có một dãy tắt đi vào sân khấu của nhà thi đấu đang nhìn chị và Đàm Tiểu Hương. Một người rất quen thuộc với các thiếu nữ của trường, đương nhiên là Lý Nam Hải, nhưng chính người đứng cạnh mới làm chị cứng họng thật sự. Nếu mà nhìn thấy Lý Nam Hải không thì chỉ còn "cà khịa" tiếp cơ

Ánh mắt chị cứ nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh Lý Nam Hải. Thấy chị mình đang đơ mặt ra thì cô nhìn từ đầu gối nhìn lên. Giật mình. Gương mặt của Lý Nam Hải đang hiện ra trước mắt, nhưng mà, xét lại góc độ mà chị ấy đang nhìn thì...hình như đang nhìn người bên cạnh

- Chị!!!! Chị!!!!! - Cô lay mạnh người của chị quản lí

- Hả hả??? - Chị quản lí đã "bừng tỉnh"

- Êiiiiiii!!!!! Nghi ngờ nha nha nha!!!! - Đàm Tiểu Hương đã tìm thấy cơ hội "nghiệp quật" lại chị

- Nghi ngờ gì... đi thôi - Khi chị quản lý đã hiểu ra chuyện và ngó lơ hai người đàn ông kia, kéo tay Đàm Tiểu Hương lôi đi

- Ơ... ơ - Tiểu Hương ngơ ngác

Hai người đi qua hai người đàn ông, ánh mắt của anh chàng kia có vẻ thất vọng, Lý Nam Hải quay sang nhìn, vỗ tay anh chàng kia và nói:

- Thôi anh ạ, duyên nợ thì cũng sẽ đến lúc phải chả thôi, anh là ai? Anh cả Nam của chúng em mà

- Nói hay quá nhể, như người đã từng trải ha - Nam Từ Thành - Cựu học sinh của trường, bây giờ đang là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Trung Quốc, ngày xưa anh đã từng là một quản lí của câu lạc bộ bóng rổ, anh em thời sau khi vào câu lạc bộ đều rất "tôn thờ" Nam Từ Thành

- Đâu, rút kinh nghiệm của gia đình nhà em chứ, trái đất này tròn lắm anh, thể nào chị ấy cũng sẽ tha thứ cho anh thôi - Ánh mắt của Lý Nam Hải nhìn lại về phía hai người họ đã đi và nói

- Thôi, không dài dòng nữa, chuẩn bị thi đấu trận cuối đi kìa, anh tin tưởng vào sự dẫn dắt đội của chú mày đấy, hậu bối Lý ạ - Nam Từ Thành vỗ vai Lý Nam Hải, ánh mắt cổ vũ hiện đầy

- Dạ

Phí Linh và Nhục Nhục chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối, nói thầm với nhau: "Hai ông bố đẹp trai này có gì mà sao cứ thấy có chút gì đó sai sai ta"

____________________

Vote đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro