Chap 3: Quá khứ của Tiểu Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạnh mồm gớm nhể? - Phí Linh nhìn cô bằng ánh mắt sắc nhẹm của sói, cười gian

- Thì...... - Cô "tạm gác" lại ánh mắt "dũng mãnh", lại cúi mặt xuống, lúng túng nói

- Thì sao nào??? Bạn tôi cuối cùng cũng rung động lần đầu tiên trong đời rồi đấy - Phí Linh nghi hoặc nói

Ngẫm nghĩ lại, Đàm Tiểu Hương lại càng shock. Từ trước đến giờ, cô chú tâm vào học, không hề đả động gì đến mạng xã hội, không ăn chơi nhảy múa như nhóm bạn hàng xóm,  nhà cô thuộc vào gia cảnh khá giàu. Nhưng do thiếu tình thương gia đình,nên hắng ngày cô chỉ chú tâm vào việc học và không thích ai vì cô sợ cô sẽ lại trải qua cảm giác tổn thương lại lần nữa khi mất đi họ. Vào trường này là do cô muốn học cùng trường ba mẹ mình đã từng học, đây cũng là ngôi trường cô đã mơ ước để được học vì đây là một trường lấy điểm cao. Tiểu Hương bắt đầu hạ mắt mình mình xuống, buồn rầu nói:

- Chắc là tao không làm nữa đâu....-mặt cô bộc lộ rõ vẻ buồn chán

- Hả? Tại sao chứ? - Phí Linh kinh ngạc nói

- Tại vì..... Tao sợ tao sợ rằng những người tao yêu thương sẽ rời xa tao,tao sợ lắm!!  , cứ cố gắng tán người mà mình không biết về họ, cũng không biết họ có thích mình hay không, t sợ t sẽ lại phải traỉ qua cảm giác ấy.........-cô run run nói ,khoé mắt đã có vài giọt nước mắt.

- Hả? Mày đang nghĩ gì vậy hả? Mày đã biết về Profile của ông ấy chưa mà mày nói vậy? Tao biết từ xưa đến giờ mày không dám yêu ai vì mày sẽ sợ rằng mày sẽ mất tất cả như lúc của mày 6 tuổi, nhưng mà mày không thể cứ dàn vặt mình mãi, cứ sợ sệt mãi, mà mày phải tìm cho mình tình yêu của đời chứ, mày cứ cô đơn mãi vậy không được đâu!!! - Nhục Nhục lại bắt đầu "giảng đạo"

- Prolife của ổng là sao? Mà tao.....tao cũng chẳng cần biết...tao sợ lắm....-nước mắt cô cứ rơi

- Mày nghe đây này, nghe Nhục Nhục nói một chút về ổng đã, đúng là "con gà 2.0" - Phí Linh gằn giọng nói vào mặt của Tiểu Hương

Thật sự, Nhục Nhục và Phí Linh đã rất vui khi nhìn thấy ánh mắt "đầy cảm tình" của Tiểu Hương dành cho anh chàng Lý Nam Hải trong bức ảnh được đăng đầy trên trang nhất của trường. Vì Tiểu Hương từ lúc lên thành phố học cấp 1 đến bây giờ toàn ở một mình, không hề có tình thương của cha hay của mẹ vì mẹ cô đã mất từ lúc cô mới sinh, cha cô thì bị tai nạn khi đang trên đường đi trở ngô, chỉ còn lại cô và anh trai. Anh trai cô cách cô tận 12 tuổi vì sau khi mẹ cô mang thai anh trai cô thì mắc căn bệnh niêm mạc tử cung mỏng nên rất khó mang thai, khi mẹ cô mang thai cô, cha Tiểu Hương rất sợ vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà, bảo bà đi phá thai nhưng mà nếu phá thì có thể sẽ dẫn đến rách niêm mạc nên cha mẹ cô đành "phóng lao thì phải theo lao", nhưng nếu có phá được, mẹ cô cũng không muốn phá vì đây chính là đứa con mà bà mãi mong ước muốn có. Khi sinh Tiểu Hương xong, vì mất quá nhiều sức do sức đề kháng yếu và niêm mạc tử cung mỏng thì bà chỉ ôm con được năm phút rồi từ trần. Cha cô vì bận phát triển sự nghiếp công ty quảng cáo của bố nên luôn luôn quan tâm vào công việc, nhưng do một lần, nghe tin Tiểu Hương bị sốt đến nỗi ngất ông mặc dù bận nhưng vì cô nên ông cố gắng về nhanh nhất có thể, đường đi thì tối, ông đã không may bị tai nạn và mất.

Lớn lên, được tầm 6 tuổi, trước khi cô lên thành phố học, nghe chuyện của cha mẹ, cô đã không ngừng hối hận, khóc suốt. Cô lên thành phố cùng anh trai, anh cô thì phải kế thừa tiếp công ty của cha ở Bắc Kinh nên chỉ đưa cô lên và nhập học, nhận kí túc cho cô rồi phải quay về thừa kế công ty. Ở đó, cô gặp được Nhục Nhục và Phí Linh, họ dần dần thân thiết, Phí Linh và Nhục Nhục có tình thương cha mẹ vì biết hoàn cảnh của cô nên thương bạn, có đồ gì đẹp, đồ gì ngon đều chia sẻ cho cô. Đàm Tiểu Hương rất vui vì điều đó nhưng mà trong lòng cô vẫn rất cô đơn, cứ đến ngày giỗ của cha mẹ cô thì cô khóc rất nhiều, ngồi ở cửa sổ, ngước lên nhìn trăng, nhớ đến cha mẹ cô. Nhìn thấy vậy, hai cô bạn của cô cảm thấy rất cảm thương cho bạn mình, anh trai cô thì vi gây dựng sự nghiệp nên bình thường chả bao giờ thăm cô chỉ gửi tiền hàng tháng về, học phí thì anh cũng đóng qua tài khoản của nhà trường, nên cô lớn lên với nỗi lòng cô đơn, không có hơi ấm của cha mẹ.

Cha mẹ của Nhục Nhục và Phí Linh cũng thương cô lắm, coi cô như con gái mình, cứ hàng tuần bảo Tiểu Nhục và Tiểu Linh mời cô về ăn cơm với gia đình, để cho Đàm Tiểu Hương thấy bớt cô đơn được phần nào.

Hai người bạn của cô luôn mong rằng có một chàng hoàng tử yêu cô hết lòng đến bên đời cô, làm cho cô bớt cô đơn và cảm nhận được tình yêu thương mà cô ao ước.

Phí Linh và Nhục Nhục đờ đẫn một hồi lâu, Tiểu Hương ngước nhìn hai cô bạn và nói

- Thôi, nếu như không còn gì để nói nữa thì tao học bài một chút rồi đi ngủ đây-cô lau nước mắt

- Cả tối mày đã ăn gì đâu, Phí Linh, mày đặt đồ ăn về đây ăn đi - Nhục Nhục nói

- Ok, mà trong lúc tao đặt với cả chờ đồ đến thì mày nên kể một chút về ông ấy cho Tiểu Hương nghe đi, biết đâu nó nghĩ lại

- Mày nghe tao nói đây này... - Nhục Nhục quay sang cô và dần dần nói về profile của anh chàng họ Lý kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro