Chap 4: "Profile" của Lý Nam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nam Hải được giới thiệu là thiếu gia của một gia đình hoàng tộc, nhưng có một thông tin cực mật mà Nhục Nhục tìm hiểu được là anh chàng lạnh lùng ấy là con rơi của chủ gia đình ấy nên suốt ngày ở nhà thì chỉ có những ánh mắt căm ghét của dì và những người anh em kia. Cha anh là chủ tịch của tập đoàn thời trang nổi tiếng của Trung Quốc. Ông nói rằng không cần là con cả hay là con trai, cứ có ai có năng lực thì sẽ được thừa kế chức của ông. Mà ở trong nhà, xét về học lực thì Lý Nam Hải là đứa con trai giỏi nhất nên các anh em trong nhà đều làm mọi cách để anh chàng mất ấn tượng trong mắt cha. Lý Nam Hải không hề quan tâm đến chức vụ của bố, cứ tập trung vào học để mai sau phải để cho những người ngày xưa hành hạ và có những ánh mắt căm ghét mình phải ngước nhìn và cầu xin dưới chân.

Mẫu thân sinh ra anh đã mất vì do dì ghẻ của anh hãm hại, anh đã thầm căm hận bà ấy và luôn tự nhủ với bản thân mình rằng mai sau phải thành công để trả thù hộ mẹ anh

Mỗi ngày cứ về đến nhà là anh lao thẳng vào phòng, đến lúc ăn tối thì anh ăn rất ít rồi lại vào phòng, không hề nói chuyện với ai trong nhà. Cha anh lo lắng cho sức khoẻ của anh nên lúc nào cũng cho bà quản gia nấu ít đồ rồi đem vào phòng con trai. Bà Trần - bà quản gia của gia đình anh và cũng là người anh quý nhất, luôn coi bà ấy như là mẹ của mình, nhưng mà nỗi lòng của anh, anh chưa bao giờ nói với ai cả, kể cả Diệp Thanh Hàm. Mỗi khi anh buồn thì anh hay chạy đến chỗ mộ của mẹ anh khóc và nói chuyện với cây bàng ở khu mộ của mẹ anh, đây chính là điểm đến yêu thích của anh từ bé vì nhìn cây bàng như đang nghe chuyện của anh, khi anh vui thì nó sẽ khẽ xào xạc lá, nhưng khi anh buồn thì bất kể mùa hè hay mùa đông, nó sẽ đều rụng lá.

Nhục Nhục còn hóng được một tin rằng hổi năm hai anh có đi làm người mẫu chụp ảnh cho một studio nhưng mà đã bị cha anh phát hiện và bắt về. Anh chỉ muốn kiếm tiền thôi nhưng cha anh nói rằng: "Nhà này thiếu tiền để cho mày phải ra ngoài làm thêm vậy hả?"

Cha anh cũng hàng tháng chuyển cho anh hàng vạn tệ vào tài khoản của anh như mà anh chả bao giờ dùng, tiền học cũng đã có người đóng rồi, có vài lúc cần tiền mua quần áo thì anh mới lấy số tiền đó ra để tiêu hay là đi ăn chơi với hội bóng rổ thì anh mới dùng chứ chẳng bao giờ anh dùng cả

Nghe xong câu chuyện của anh, Đàm Tiểu Hương đã dần ngộ ra rằng anh ta cũng cô đơn như mình nhưng lòng vẫn mãi giữ nguyên một quan điểm, không yêu là không yêu, nhưng cô lại thắc mắc:

- Sao những tin tuyệt mật của gia đình nhà ấy mày biết hết vậy?-cô ngạc nhiên

- Mày biết rằng tao có chị đúng không? Bây giờ hai gia đình đăng làm thông gia với nhau đấy, chị tao về làm dâu nhà bên đấy mà, hai công ty còn là hai bên thân thiết nữa chứ, chuyện gì mà nhà đấy mà tao không biết - Nhục Nhục trả lời cô

Bây giờ cô mới nhớ ra là nhà Nhục Nhục làm về truyền thông số 1 ở Trung Quốc nên chuyện hai nhà làm thông gia và hai công ty thân thiết với nhau thì đó là lẽ đương nhiên rồi.

Hai cô bạn của cô cũng bó tay vì biết tính cô bạn mình, nói được là làm được, nhưng trong lòng hai người vẫn có ý muốn ghép đôi hai người này vì nhìn họ rất giống nhau

_____________________________________

Dần bước vào năm học, nhà trường có hoạt động đăng ký câu lạc bộ cho học sinh, Đàm Tiểu Hương không có hứng thú với chuyện này nhưng hai cô bạn của cô thì có.

Đến ngày đăng kí câu lạc bộ thì Nhục Nhục và Phí Linh có rủ cô đi đăng kí cùng nhưng cô nói là phải học bài, bảo hai cô bạn đăng ký hộ, hai cô vào đâu thì Đàm Tiểu Hương vào đó

Lúc đầu Phí Linh thích vào câu lạc bộ võ, Nhục Nhục thích vào câu lạc bộ công nghê nhưng sau khi nghe cô bạn mình nói vậy thì hai cô đã đăng ký cả ba người vào câu lạc bộ âm nhạc

Phí Linh nhảy khá là đẹp, Nhục Nhục biết Violin, Piano và Guitar, Tiểu Hương hát rất hay, điều này rất ít người biết nên cả ba người đăng ký luôn vào câu lạc bộ ấy

Thật ra là còn một lí do nữa để Phí Linh và Nhục Nhục đăng kí cho cô vào câu lạc bộ ấy vì đây chính là câu lạc bộ gần nhất để cô có thể gặp Lý Nam Hải và đội bóng rổ của anh, nếu như vào câu lạc bộ bóng rổ thì chắc chắn ba đứa 1m54, 1m58, 1m6 như Nhục Nhục, Phí Linh với cả Tiểu Hương thì chắc chắn không vào được.

Không hề nghi ngờ tại sao hai cô bạn của cô lại đăng ký vào câu lạc bộ đó nên cố hỏi:

- Vậy thì bao giờ xét tuyển vào câu lạc bộ?

- Thứ sáu tuần sau, buổi chiều, hôm ấy bọn mình không có tiết - Phí Linh loi choi đáp lại

- Ok, vậy cũng được - Cô nói xong không nghi ngờ gì nên chỉ cắm đầu vào thiết kế

Phí Linh và Nhục Nhục nhìn cô cười thầm:

- "Cuộc vui" bây giờ mới bắt đầu đây này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro