chap 1: ngàn cân treo sợi tóc và người con trai không biết mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________________________________

Trên thế giới này chẳng ai tin có phép thuật. Và kể cả việc du hành thời gian hay là dịch chuyển tức thời , tất cả đều chỉ là tưởng tượng. Những người có phép thuật thì đều bị coi là phù thủy! Người ta cứ nghĩ rằng những ai có hình dáng lạ thường đều là phù thủy. Và họ phải chết !
Cũng chính vì vậy mà hậu quả ập đến cô bé Alice. Alice năm nay chỉ mới mười một tuổi. Chỉ vì có màu mắt khác mọi người nên cô bị gọi là phù thủy và hôm nay Alice sẽ bị xử tử!
Những tên lính cao to độc ác đang lôi Alice ra quảng trường để chém đầu của cô. Trên đường đi cô bị mọi người xua rủi và ném đá vào người cô. Phía trước mặt có một ông già đầu đội tóc giả màu trắng, người mặc áo vét đen, trên tay cầm cây búa nhỏ trông nghiêm trang lắm! Nhưng phía sau cái vẻ trang trọng đó là một tấm lòng dã mang không chút tình người! Ông ta bắt đầu dùng cây búa nhỏ đó gõ xuống bàn một cái và nói :

- Nhà ngươi là phù thủy độc ác. Hôm nay nhân danh công lí và để bảo vệ đất nước này , ta tuyên bố ngươi sẽ lãnh án tử hình. Trước khi chết ngươi có muốn nói gì không?

Alice quỳ xuống đất, trên thân toàn là những vết trầy xước do bọn ác ôn kia đánh cô. Alice từ từ ngước mặt lên nhìn ông già đó, trừng mắt và nói:

- Tôi chẳng có tội gì mà tại sao ông lại bắt tôi? tôi không phải là phù thủy! Chẳng lẽ chỉ vì tôi có màu mắt khác với mọi người thì tôi là phù thủy hay sao? Thử hỏi xem vậy có công bằng không chứ! Vậy tôi hỏi ông nếu tôi có màu mắt khác người thường thì tôi là phù thủy, vậy thì ông chỉ có một cái chân thật còn cái chân kia làm bằng gỗ thì ông cũng là phù thủy phải không?

Khi nghe Alice nói vậy ông thẩm phán tức tối lắm , ông già đó liền hét lên:

- Ranh con! Tới giờ mà ngươi còn chối cãi nữa à? Lính đâu mau giải con nhỏ phù thủy này ra máy chém mau lên!
Alice bị những tên lính hồi nãy lôi đi tiếp. Cô giãy giụa, đứng lên và hét lớn vào mặt ông thẩm phán:

- Nhất định ông sẽ nhận lấy quả báo! Đồ mạo danh công lí, mạo danh chúa trời đi giết người. Kẻ đáng chết chính là ông chứ không phải tôi!

Khi Alice nói vậy thì ông thẩm phán chỉ biết im lặng , mọi người bắt đầu xì xào bàn tán nói nhau rằng : " Đúng là phù thủy ngay cả khi sắp chết rồi mà còn hóng hách" , " Cho nó chết đi là vừa " . Và Alice bị bắt vào máy chém, tên lính cầm chặt cọng dây thừng giữ lưỡi chém . Ông thẩm phán đưa tay ra hiệu cho tên lính buông cọng dây ra. Bỗng nhiên trời nổi gió vù vù, mây đen giăng kín cả bầu trời, một người con trai mặt áo choàng đen che mặt đột ngột xuất hiện bên cạnh tên lính, đá hắn ra xa, tay cầm chặt cọng dây và nói với Alice rằng:

- Đừng lo cô sẽ an toàn thôi!

Sau khi nói xong, chàng trai đó kéo Alice đứng dậy. Alice ngơ ngác nhìn cậu ta nhưng cũng tỏ vẻ nghi ngờ! Chàng trai ấy mặc một cái áo măng tô màu đen che kín mặt, với đôi mắt màu xanh lam đầy sự lạnh lùng và kiêu hãnh. Trông cứ như không phải người ở đây vậy. Bỗng chàng trai ấy nắm chặt lấy bàn tay của Alice nói:

- Đi thôi. Chúng ta không cần ở đây làm gì nữa!
bàn tay lạnh ngắt của chàng trai đã thật sự làm Alice rung sợ. Cô trả lời chàng trai một cách lấp bấp:

- Đi? Là..đi đâu?

- Đi đâu không cần biết! Miễn sao nơi đó an toàn là được.

Nói xong chàng trai kéo mạnh Alice về phía mình làm Alice hốt hoảng. Thấy vậy ông thẩm phán liền hét lên:

- Lính đâu mau ngăn bọn nó lại, nhất định không được để chúng chạy thoát!

- Tuân lệnh – đám lính canh trả lời

Và thế là bọn lính canh xông đến pháp trường, chỉa những cây giáo nhọn hoắt vào chàng trai và Alice. Tình hình lúc này càng ngày càng rắc rối. đám đông bên dưới cũng hét lên : “Chúng mày không chạy thoát được đâu.” “Tụi bây chết chắc rồi” “ Đồ phù thủy đáng ghét, hãy chết đi” và vô số những câu có nội dung giống như thế. Nhận ra phiền phức, chàng trai liền nói với mấy tên lính:

- Này đừng có mà dại dột tới đây, nếu không các ngươi sẽ bị thương đó!

Dù nghe chàng trai nói vậy nhưng bọn lính vẫn tiến tới! một trong số tên lính nói:

- Ta không sợ ngươi đâu! Trong tay của ngươi không có một tất sắt thế mà đòi tấn công bọn ta à!

Alice bây giờ rất sợ hãi. Cô đứng nhìn chàng trai một cách tuyệt vọng. Alice nghĩ :

- “ Ôi trời thế này là hết. Chắc chắn mình phải chết thôi và cả cái tên này cũng vậy. Thế mà hồi nãy mình tưởng có thể sống chứ, ai mà ngờ! nhưng trong lúc này mình thật sự rất muốn được sống! đúng ! Nhất định mình phải sống dù không biết bằng cách nào nhưng nhất định sẽ có cách!”

Đứng phía sau chàng trai, khi Alice đang suy nghĩ thì tự nhiên cơ thể của cô phát ra ánh sáng màu vàng kim rất đẹp. Chàng trai rất bất ngờ khi cơ thể của Alice phát sáng dồng thời mọi thứ xung quanh trừ cô và chàng trai thì tất cả đều đứng yên bất động. Kể cả chiếc lá đang rơi, hay chú chim đăng bay trên trời mọi thứ đều ngừng lại y như rằng có một thứ gì đó đã điều khiển chúng! Nhân cơ hội, chàng trai đã kéo Alice chạy đi khỏi chổ này! Thế là cả hai chạy thật nhanh và cũng tới một cánh đồng lúa! Alice mệt đến nổi thở không ra hơi. Thấy vậy chàng trai đưa bình nước cho cô. Alice lấy bình nước uống ừng ực. thấy vậy chàng trai liền nói:

- Cậu mệt lắm à?

Dù nghe nhưng Alice cũng không muốn trả lời ngay, cô uống một hơi cho đã khát rồi mới nói với chàng trai rằng:

- Mệt muốn chết luôn ấy . Cám ơn đã cứu tôi nhưng cậu là ai?

- À tôi tên là Kashino. Còn bạn?

- Mình tên là Alice!

Alice nhìn lên bầu trời trong xanh như giọt nước rồi nói với Kashino:

- Này! Cậu có biết tại sao hồi nãy cơ thể của mình lại phát sáng không?

- Không! Nhưng tại sao vậy?

Kashino trả lời với Alice một cách bất ngờ! Dù nói không biết nhưng cậu ấy biết rất rõ là tại sao. Lí do Kashino trả lời như thế để xem Alice có nhận ra điều gì đó hay không. Nhưng kết quả không như Kashino mong đợi…..
-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro