Chap 2: Cùng về ngôi nhà thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice trả lời Kashino một cách không quan tâm, câu trả lời không một chút gì gọi là lo lắng hay hốt hoảng. Cứ như rằng đây là một chuyện hết sức bình thường vậy! Alice đã nói rằng:

- Có lẽ bởi vì tôi là một phù thủy chăng!

Kashino hết sức bất ngờ. Cậu nghĩ rằng Alice sẽ cảm thấy buồn bã khi mình có khả năng khác người. Tuy rằng bao năm nay Alice sống trong một nơi tối tâm lạnh lẽo và đầy sự độc ác, nhưng cô vẫn có một tính cách bình thường, và một cách suy nghĩ sâu xa. Alice ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh ấy, ngẩn ngơ một hồi rồi nói rằng:

- Phải chi tớ có thể bay như một chú chim nhỉ !

Khi nghe Alice nói vậy thì Kashino đã định mở miệng nói rằng: " Đương nhiên là cậu có thể bay trên trời rồi" nhưng chưa kịp nói thì Alice đã nói tiếp một câu nữa:

- Đúng! Tớ muốn được bay lượn tự do trên trời giống như cậu vậy đó. Nếu được vậy thì thật là vui nhỉ!?

Kashino rất ngạc nhiên khi Alice nói " giống như cậu " lúc này cậu nghĩa trong lòng rằng :

- " Cái gì vậy? Mình có nghe lộn không? Cậu ấy nói mình bay được là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ấy biết được thân phận thật sự của mình? Không thể nào! "

Thế nên Kashino cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Alice rồi nói:

- Alice! Cậu nói vậy là sao? Tớ đâu biết bay!

Vừa dứt câu, Alice nở một nụ cười tươi đầy khả nghi. Nhưng cô vẫn không phẫn nộ và cứ nói tiếp:

- Cậu cho rằng mình không biết gì hay sao? Một người bình thường không thể bất thình lình xuất hiện bên cạnh ông thẩm phán đáng ghét đó mà không bị phát hiện. Huống hồ ổng lại đứng ở trung tâm của pháp đường, từ hàng ghế của dân đến chổ của ông ta cũng phải sáu mét trở lên. Thế mà cậu đúng kế bên ổng hồi nào chả ai hay biết! Vậy đó cả phải là " dịch chuyển tức " thời hay sao? Còn một điều nữa, chắc chắn rằng ở đây không có bán một cái áo choàng đen dài quá tất như thế đâu. Từ đó suy ra cậu không phải người ở đây. Có đúng không?

Với câu nói đầy tính thuyết phục đó, Kashino không biết phải trả lời lại như thế nào. Cậu nhết mép cười gượng rịu nói lấp bấp :

- Bộ cậu là Sherlock Holmes hay sao mà nói hay thế? Tớ chả biết cãi lại ra sao đây nè. Mà thôi không giấu gì cậu nữa. Đúng là tớ không thuộc nơi này đồng thời cũng không ở thế giới này nữa. Tớ là pháp sư thực tập. Nhưng tớ không có ác đâu nhé! Mà nói luôn phù thủy và pháp sư khác một trời một vực cho nên cậu đừng nói hai cái này giống nhau!

Nghe Kashino nói vậy Alice liền phá lên cười. Alice cười nhắm típ cả hai mắt trông rất hả dạ. rồi Alice nói với Kashino rằng:

- Nè ! Nãy giờ là do cậu tự khai ra hết đó nhé. Đúng là hay thật, tớ chỉ nói có tí xíu mà cậu đã tự khai ra hết.

- CÁI GÌ !? _ Kashino giật mình hét lớn.

Đây là lần đầu tiên Kashino bị mắc bẫy của ai đó. Điều này làm cho Kashino có hơi bị sốc. Rồi cậu quỳ gối xuống đất, dùng ngón tay trỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất như một người tự kỉ. Điều này còn làm cho Alice buồn cười hơn nữa! Alice dùng tay dụi mắt rồi nói:

- Vậy nếu cậu là pháp sư thực...gì gì đó thì tại sao lại cứu tớ? Tớ đâu có quen biết gì cậu đâu?

Kashino cười một cách gượng rạo rồi nói rằng:

- À cái này thì…. Do tớ chỉ đi ngang qua đó, thấy chuyện bất bình nên lao ra thôi!

Nghe vậy Alice tỏ thái độ nghi ngờ. Cô nhìn thẳng vào Kashino nói với thái đô cực kì nghiêm túc rồi nói:

- Thật thế à?

Thái độ cực kì nghiêm trọng của Alice khiến cho Kashino phải tránh né ánh mắt ấy. Thật ra cứu Alice chính là nhiệm vụ của cậu. Chính một pháp sư cấp cao đã bảo cậu đi làm hiệm vụ này. Trên toàn thế giới có rất nhiều người có năng lực kì lạ bị giết một cách bất công. Dù chưa có bất kì một dấu hiệu ma pháp nào nhưng chỉ cần có vóc dáng khác người thường là sẽ bị giết. Và Kashino rất muốn nói hết toàn bộ sự thật cho Alice nghe nhưng cậu không thể. Và việc cuối cùng của cậu là đưa Alice về nơi thuộc về cô. Thế là Kashino nắm tay kéo Alice đứng dậy rồi nói với cô rằng:

- Mai mốt tớ sẽ nói rõ hơn! Bây giờ thì trở về nhà thôi.

- Nhà? Nhưng đây là nhà mà..!

- Không phải! Thì cứ đi theo tớ đi. Nơi đây không phải là một ngôi nhà thật sự đâu. Bộ cậu nghĩ cái chổ mà ai cũng muốn giết cậu, đối sử với cậu không bằng một con chó mà là nhà hay sao?

- Cái...cái này...

- Vậy thì đi theo tớ chứ?

- Thôi được!

Và thế là Alice chịu đi theo Kashino. Kashino bắt đầu mở cổng liên kết và đi qua đó. Cả hai đang trên được về ngôi nhà thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro