Chap 3: Nhìn đẹp nhưng thật sư không đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài giây sau khi đi qua cổng, cả hai người đều đến nơi. Kashino và Alice đáp xuống một khu rừng thông đẹp đẽ. Hình như hiện tại đang là mùa thu nên lá phong ngả sang màu vàng cam đỏ không còn màu xanh tươi như trước trông rất đẹp mắt! Những chiếc lá rụng đầy sân tạo ra một cái thảm đỏ tự nhiên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Dù vậy trông Kashino vẫn không được vui. Alice nhìn Kashino với vẻ thất thường. Cô rất muốn hỏi tại sao Kashino lại làm mặt cau có nhưng Alice không thể nói thành lời được. Khi thấy Alice nhìn chằm chằm mình, Kashino liền hỏi:

- Có gì lạ à?

- À không đâu! Chỉ là tớ thắc mắc tại sao cậu lại bực mình! _ Alice lấp bấp trả lời

Khi nghe Alice nói vậy, Kashino bất chợt nhận ra rằng nãy giờ mình có hơi bực mình thật. Rồi Kashino nói với Alice rằng:

- Cậu thấy thế nào về những cây thông này?

- Hả!? Thì rất đẹp chứ sao!

- Vậy à?

Alice không hiểu tại sao Kashiino lại hỏi mình câu đó. Cậu ấy lại còn nở một nụ cười kì kì lạ nữa. Alice thật không hiểu Kashino đang nghĩ cái gì. Cô đi phía sau Kashino, quanh quẩn nhìn những gốc cây thông to lớn. Bỗng Kashino quay lại, nhìn Alice rồi nói với một giọng điệu lạnh lẽo:

- Bộ cậu thích những cái cây này lắm à?

- Đương nhiên rồi! những cái cây này rất đẹp mà!_Alice cười tươi nói

- Còn tớ thì không thích chút nào! Những cái cây này đâu phải tự nhiên mà có.

Lúc này Alice thật sự không hiểu tại sao Kashino lại nói như thế. Những cái cây thông này không phải tự nhiên mà có nghĩa là gì? Thế nên Alice liền nói :

- Không phải tự nhiên mà có nghĩa là sao? Người ta đem đến trồng à?

- À thì.... những cái cây này là do những người chết tạo thành đấy! Khi có ai đó chết thì sẽ được quăng xác ra đây. Những cái xác đó sẽ bị phân hủy dần và tạo ra những cái cây này đây. Thân cây tượng trưng cho thời gian sống, những chiếc lá tượng trưng cho máu. Trên thân cây có vết xước, những cái vết đó tượng trưng cho sự đau khổ dằn xé trong thời gian sống của họ. Còn những cái lá rơi dưới này là những thứ họ không đạt được hay họ làm mất nó. Nơi này cũng giống như nơi tưởng niệm về quá khứ vậy đó. Đấy là lí do tại sao tớ không thích nơi này!

Nghe Kashino nói xong thì Alice chỉ biết im lặng. Bầu không khí xung quanh lúc này bỗng chìm xuống. Có lẽ mai này Alice sẽ trở thành một trong những cây thông này, đâu ai quan tâm rằng khi họ đi trên những cái lá này chính là họ đang giẫm nát giấc mơ ước muốn của bao nhiêu người chưa thực hiện được. Alice cúi người xuống nhặt những cái lá dưới chân của mình lên, trầm ngâm nhìn những chiếc lá khô héo ấy. Có lẽ cô sẽ bật khóc với những chiếc lá này nhưng Alice đã cố gắng kìm chế cho nước mắt không rơi. Đôi mắt của Alice đã ngấn đầy nước chỉ cần một giọt là sẽ làm tràn ly. Nhìn thấy Alice sắp khóc, Kashino liền ngồi xuống cạnh cô để dỗ dành:

- Trời ơi có cái gì đâu mà khóc? Chuyện bình thường thôi mà!

Alice dùng tay dụi mắt, ngước nhìn Kashino rồi nói:

- Tui có khóc đâu chớ!

Sau đó Kashino kéo Alice đứng dậy, rồi chỉ tay về phía trước. Đó là một cái cổng to khổng lồ. Thế là Kashino dẫn Alice lại đó rồi bảo:

- Đây chính là nhà! Cậu đặt tay lên cái này xem cậu có được quà tặng hay không?

Nghe lời Kashino, Alice đặt bàn tay lên một cái cột trụ tròn được đặt trước cổng. Bỗng cái cột này phát sáng lên, ánh sáng bao quanh người của Alice làm cô rất bất ngờ!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro