chap 10 (phần 2) cuốn sách ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đỡ Alice đứng dậy, hai người đi lại chổ của cái cậu kia đang nằm la liệt. Alice cất tiếng hỏi:
- này cậu không sao chứ?
Không một động tĩnh! Cậu ta không hề phản ứng với câu hỏi của Alice, và thế cậu ta cứ nằm đó rồi nói:
- ngươi…? Ngươi tên gì? Học lớp nào?
- hả?? à.. tôi là Alice học lớp F_ Alice bất ngờ trả lời
Sau khi nghe Alice nói, cậu ta liền ngồi dậy nói với một thái độ nghi ngờ:
- Lớp F!! Thôi được rồi, ta tên là Natsume học lớp B. Hãy nhớ lấy đấy! Tạm biệt và ta mong trong trận chiến ta có thể gặp lại!
Nói xong Natsume quay mặt đi chổ khác. Alice lo lắng nghĩ : “Ôi trời mong là khỏi phải gặp lại!" Wendy lo lắng nhìn Alice nói:
- Alice à tớ nghĩ năm nay cậu gặp phải nhiều rắc rối rồi!
- Có lẽ vậy!
Và thế là Alice và Wendy cũng an toàn về lớp. Tiết học nhanh chóng kết thúc, Alice về nhà với vẻ cực kì mệt mỏi, vừa về tới là cô lăn đùng ra nằm dài trên giường. và đến tận giờ này Aipri và Kana mới hiện ra nói:
- Chủ nhân không sao chứ? Trông chủ nhân có vẻ mệt!
- à..không sao…đâu! Chỉ cần ngủ xíu thôi.
Nói xong Alice mệt mỏi nhắm tít hai mắt lại ngủ! Aipri và Kana cũng không muốn làm phiền chủ nhân của mình nên tranh thủ chợp mắt xíu luôn. Nói là ngủ chứ thiệt ra Alice có ngủ được miếng nào đâu. Trong suốt thời gian đó Alice luôn suy nghĩ về sự việc hồi sáng. Alice cứ thắc mắc mãi tại sao cơ thể cô lại phát sáng. Kì lạ thay khi Alice nhớ lại những lần như thế hầu như các trường hợp đó là lúc cô toàn gặp nguy hiểm không thôi. Cũng như cái lúc gặp Kashino cũng y như thế. Alice không thể nhớ được bất kì cái gì xảy ra khi cơ thể của cô đang phát sáng. Alice chỉ biết là mình vừa phát sáng, chỉ thế thôi. Điều này càng lúc càng rắc rối khó hiểu! Alice đang nằm suy nghĩ thì chợt nhớ lại quyển sách mà Wendy đưa cho mình. Alice liền lấy cuốn sách đó ra. Nó có tựa đề là “Ma pháp căn bản”! Alice nghĩ cuốn sách này sẽ dễ học nhưng thật sự không phải như vậy. Các bài tập trong cuốn sách này còn khó hơn gắp trăm ngàn lần bài học ở trường, tuy khó nhưng sẽ có được kết quả vực trội. Alice bắt đầu lật trang đầu tiên ra đọc. Alice khá bất ngờ khi chương đầu tiên lại là một chương đơn giản. Nội dung là viết các ý nghĩ về ma pháp và mục tiêu sau khi học xong phần cơ bản, bên dưới lại còn phải kí tên nữa chứ! Alice cầm cuốn sách đi đến bàn học để điền vào tờ giấy. Cô cầm cây bút lên, vừa đặt ngòi bút xuống nhưng Alice đã phải dửng dưng trước câu hỏi đó. Thật ra Alice nghĩ thế nào về ma pháp? Điều này ngay cả bản thân Alice còn không có câu trả lời nữa! Alice đung đưa qua lại suy nghĩ rồi nảy ra một ý tưởng:
- “ nếu như cuốn sách nói mình suy nghĩ thế nào về ma pháp thì đâu nhất thiết mình phải thích nó hay biết đến nó! Cứ ghi như thế này là dễ nhất!”
Và rồi Alice dành thời gian cả một buổi chiều để hoàn thành trang đàu tiên. Sau khi vừa kí tên xong, bỗng nhiên cuốn sách bay lên , cả căn phòng xuất hiện nhiều hình vẽ kì lạ phát sáng. Và bỗng nhiên từ trong cuốn sách có một thứ gì đó bay ra quấn lấy người của Alice….
Ánh sáng dần mờ đi hiện ra một tinh linh nam lạ mặt với mái tóc ngắn màu xanh lá và đeo mắt kính. Bạn tinh linh này hiện ra trước mặt Alice với thái độ cực kì nghiêm túc, bạn ấy nói:

- Cô là Alice à?

- Đúng vậy. Còn bạn là…..

- Xin tự giới thiệu tôi tên là Handes, tinh linh hoàng gia cấp hai. Nay nhận lệnh nên tôi ra đây đẻ chỉ cho cô các phần ma pháp cơ bản

- À..vâng!

Alice hơi bị bất ngờ vì sự xuất hiện của Handes. Rồi tự nhiên Handes bay tới bàn của Alice, cầm cuốn sách ma pháp lên đọc rồi nói:

- Cô thật sự ghét khi mình có năng lực khác người à?

Nói xong Handes ném cuốn sách thật mạnh vào người của Alice, cô giật mình chụp cuốn sách lại và nói:

- Cậu…????

Handees quay mặt đi chổ khác nồi nói:

- Thật sự tôi không có nhiều thời gian cho nên cô tự mà luyện tập ma pháp đi. Có gì khó khắn cứ gọi tôi là được nhưng một ngày không được gọi tôi ra quá ba lần hiểu chứ.

- Ừ…được thôi!-Alice lạnh lùng nói

Nói xong Handes biến mất. Nghe tiếng ồn ào, Kana tỉnh giấc rồi lảo đảo bay lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy chủ nhân? Ồn ào quá!

- À không có gì đâu. Cứ ngủ tiếp đi nhé!_ Alice cười gượng gạo nói

Thế là Kana bay lại giường nằm xuống ngủ tiếp. Tay cầm cuốn sách, Alice có vẻ khá ổn sau cuộc nói chuyện vừa nãy. Dù sao Alice cũng muốn tự lập mà, thời gian còn dài nên Alice tranh thủ đọc tiếp sang chương hai. Chỉ mới Năm phút trôi qua mà đối với Alice như mấy tiếng đồng hồ rồi vậy! Cô chưa đọc đến phân nữa trang của tờ đầu tiên nữa là đã cảm thấy hơi nhức đầu rồi. Alcie ráng mà tiếp tục cố gắng đọc một chút nữa nhưng có lẽ không được rồi! Alice nằm sải lai trên bàn , đôi mắt thiêu thiêu vì mệt mỏi rồi cô ngủ từ lúc nào cũng không hay biết.
Một ngày nữa lại trôi qua. Ông mặt trời đã ló dạng làm tan màng sương buổi sáng. Alice vẫn nằm ngủ trên bàn mà không hay biết gì. Cũng may cô có cái mũi khá là thính cho nên mùi đồ ăn đã đánh thức Alice thức dậy. Tua nhanh thời gian chút xíu thì Alice đã đến trường. Alice đang trên đường đi lên lớp, cô trông thấy Wendy đứng đợi mình ở cầu thang thì Alice đã nhanh chóng chạy lại. Bỗng nhiên có một đám người ta con mặc áo vét đen chặng cô lại. một người trong số bọ họ nói :\

- Cho hỏi cô có phải là Alice hay không?

- Đúng vậy! Các người là ai mà tại sao các người lại chặn đường tôi chứ? Xin phép cho tôi lên lớp vì tôi đây sắp bị trễ học rồi!_Alice nói với giọng bực tức

- Khoang đã (mấy tên áo đen chặn cô lại)! Hiện tại có một người đang cần gặp cô gắp mong cô hợp tác đi theo chúng tôi.
- Nếu tôi không đi thì sao? _ Alice trừng mắt nói

- Cô không hợp tác thì chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực!

- Haizzz….. thôi được tôi đi theo mấy người là được chứ gì? Nhưng mấy người đảm bảo tôi sẽ không bị trễ học chứ?

- Chúng tôi bảo đảm điều đó! Mời đi lối này

Và thế là Alice đi theo đám người áo đen đó. Bọn họ dẫn cô tới một căn phòng rộng rãi ở ngoài của có treo biển là “phòng hội trưởng hội học sinh”. Alice nhìn thấy cái bảng đó và có sinh ra chút nghi ngờ. Cô vào phòng với thái độ bực mình và không vui chút nào. Vừa bước chân vào bỗng có một người nói:

- Chào mùng tới phòng này! Cô có vui khi được vinh dự vào đây hay không?

Alice trừng mắt nói:

- Nhìn mặt tôi thì anh nghĩ tôi vui lắm à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro