chap 11 : gặp hội trưởng hội phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice nhìn chàng trai đang nói chuyện với cô trong phòng, bỗng cô cảm thấy một cái gì đó quen thuộc đến kì lạ. Alice cuối đầu im lặng một hồi lâu để suy nghĩ,cô dùng tay gõ lên đầu hai ba cái nhưng vẫn chưa nhớ ra được cái gì hết! Chàng trai thấy Alice hành động kì lạ liền đi lại gần nói:

- nè cô có sao không vậy?

Alice vẫn cứ im lặng rồi phút chóc cô nhớ ra được điều gì đó nên liền ngẩn mặt lên nhìn chàng trai nói rằng:

- cậu có phải người học sinh đi lấy danh sách lớp hồi lần không?

- Hả??? ừ thì tôi có đi lấy danh sách lớp nhưng….

Chàng trai cũng im lặng một hồi rồi hét lên:

- A! Cô là người học sinh mới chuyển đến. Mà thôi để tôi nói vấn đề chính cái đã.

- Ừ nhưng anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh thì làm sao tôi có thể nói gì được hả?!_Alice nói

- À quên tôi tên là Ando. Chả qua là hôm bửa nọ cô có đụng độ với một học sinh lớp B phải không?

- Đúng vậy. Nhưng sao anh biết?

- Thì tôi thấy chớ sao! Trận chiến giữa cô và học sinh đó kịch liệt lắm nhỉ và cuối cùng cô đã thắng phải không.

- Đúng vậy nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới anh?

- Ha Ha Ha Ha Ha ( chàng trai cười lớn) đúng là đây chỉ là chuyện thường ngày nhưng tôi thấy có một chút hứng thú về sức mạnh của cô đó! Hiện tại cô chỉ nhập học được có hai ngày mà năng lực lúc đó của cô không giống với học sinh mới vào chút nào. Và đương nhiên… tại sao cô lại phải dùng tóc che đi một bên mắt của mình chứ hả? Nó có vấn đề gì à? Hay cô có một vết sẹo ở đây?

Vừa nói Ando vừa chạm vào mái tóc của Alice. Lúc này Alice rất tức giận khi có người khác giới chạm vào mình. Cô gạt tay của Ando qua một bên, trừng mắt nói:

- Tôi cấm cậu chạm vào tôi. Không ai có quyền chạm vào tôi cả! Với tại nói cho cậu biết, chuyện của tôi thì cứ để tôi tự thân giải quyết không liên quan tới cậu bất cứ cái gì hết còn vấn đề diện mạo của tôi như thế nào thì không cần cậu phải góp ý đâu. Tôi biết tôi không xinh đẹp gì cho nên mong cậu cũng đừng có mà nói này nói nọ.

Nói xong Alice quay người đi ra khỏi phòng không một lời từ biệt. Lạnh lẽo như tảng băng, nghiêm khắc đến rung sợ, hận thù thống trị tự do, trông Alice nói chuyện với Ando như thế đấy. Một con người hoàn toàn khác, rất khác so với thường ngày nhiều. Cứ y như rằng Alice vẫn luôn muốn che giấu một điều gì đó, một thứ gì đó cô không bao giờ muốn cho mọi người biết. Alice nhanh chóng về lớp, vừa đi tới cửa thì Wendy cuốn quýt chạy lại hỏi:

- Alice cậu có sao không vậy? Hồi nãy cậu bị dẫn đi đâu vậy ??
- Wendy cậu bình tĩnh chút xíu được không? Tớ có sao đâu, nếu có sao thì làm sao tớ còn đứng đây được! chả qua hồi nãy tớ được mời lên văn phòng thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu!
- vậy sao! Cậu làm tớ lo lắng lắm đấy. Mà thôi vô lớp lẹ đi chuông reng bây giờ đó.
- Ừ! _ Alice cười tươi nói

Và sau một giờ học căng thẳng cuối cùng Alice cũng được về nhà nghỉ ngơi. Vừa nãy trên đường về Alice cũng tiện hỏi Wendy về cái anh chàng tên Ando kia. Hóa ra hắn là một trong số những học sinh giỏi nhất lớp A. Và hắn có nhiều quyền thế nên mới được bầu làm hội trưởng hội học sinh của trường. Trong các trận đấu mấy năm trước các đối thủ đấu với hắn đề bị thương trầm trọng đến mức phải nằm điều trị trong vòng năm năm trời. Đồng thời nếu hắn muốn cái gì thì nhất định hắn phải có cho bằng được, đó là điểm đáng ghét của hắn. Alice cứ nằm trên giường thư giản dần dần mắt của cô cũng mệt mỏi rồi. Thế là Alice quyết định đánh một giất cho đã. Vừa chợp mắt một chút xíu thì bỗng nhiên có cái gối đập vào đầu làm Alice hoảng hồn tỉnh giấc quay lại phía sau nhìn. Hóa ra là Handes hiện ra và dùng cái gối đập vào đầu của Alice. Cô tức giận nói:

- Handes cậu làm cái quái gì thế hả? Có biết người ta chỉ mới ngủ được chút xíu hay không?
- Nếu muốn thành công thì không được lười biến! Mau chóng đứng lên luyện tập đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro