chap 12: bài tập đầu tiên "khí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Handes nói vậy nhưng Alice vẫn không chút động đậy. Có lẽ là cô mệt vì các bài học ở trường (ai cũng mệt vì nó mà). Nhìn Alice cứ nằm mãi làm Handes khá là bực mình, cậu búng tay một cái "bóc" và rồi...Alice bị dịch chuyển đến một khu rừng rậm rạp với chỉ toàn màu xanh và xanh thôi. Vì bị Handes dịch chuyển bất ngờ nên khi đáp xuống Alice không kịp giữ thăng bằng nên bị té cái bịch luôn. Alice dùng tay xoa xoa lưng đau của mình rồi đứng dậy hét vào mặt của Handes:

- Nè tại sao lại dịch chuyển tôi tới đây? Mà nếu có dịch chuyển thì phải thông báo trước chứ!

Nghe Alice nói vậy, Handes cuối mặt xuống nói giọng hầm hè:

- Ai nói tôi không thông báo trước cho cô hả?

Rồi Handes hét lớn vô lỗ tai của Alice rằng:

- Tôi kêu cô đi tập luyện mà cô cứ nằm lì trên giường không nhúc nhích cho nên cú té vừa rồi thì cô cũng tự chịu đi! Hứ!!

Bị chửi lại, Alice cũng bực mình lắm. Cô quay mặt qua chổ khác, chán nản nói:

- Thì thôi!

- Thiệt mệt với cô đó. Nhanh chóng ngồi xuống đất rồi bắt đầu bài học đầu tiên đi._Handes nói với giọng điệu khổ sở

Và rồi Alice ngồi xuống đám lá khô rụng xuống dưới mặt đất. Thấy Alice đã ổn định chổ ngồi rồi, Handes nói tiếp:

- Chuẩn bị xong rồi nhỉ. Vậy đầu tiên là bài học về "Khí", cô nhắm hai mắt lại và hít thở đều đặn. Không được hít quá nhiều cũng không được thở ra quá dài phải ổn định từng nhịp thở. Nào nhanh chóng làm đi!

Alice làm theo lời của Handes. Cô nhắm hai mắt lại và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhưng việc này không dễ chút nào! Để có một hơi thở đều đặn thì chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh đến tuyệt vời. Phải giữ cho tâm hồn được thư giản hoàn toàn và không được sao nhẵng với bất kì cái gì xung quanh mình. Và đương nhiên Alice không thể điều khiển được nhịp thở của mình, vừa nãy vừa có một con chim bay qua làm Alice bị sao nhẵng mở mắt ra nhìn, một lần khí nữa khi có chiếc lá rơi trúng đầu của cô thì Alice lấy tay phủi xuống. Một hành động bình thường như thế cũng đủ phá hoại sự tập trung để dẫn đến thành công điều khiển ma pháp sau này nên nãy giờ Alice cứ bị Handes cằn nhằn mãi, đại loạn những câu:
- " Trời ơi cô mở mắt ra làm cái gì vậy hả?"
- " Thiệt tình chỉ là con chim bay ngang thôi. Tập trung chút xíu dùm được không hả!!"
- " Tui lại cô luôn đó. Làm ơn tập đàng hoàn một cái!"

Và rất rất nhiều câu nói như thế, đương nhiên bị cằn nhằn quá nhiều nên Alice bực mình nói lại:

- Cậu cứ nói mãi như thế thì làm sao tôi tập trung được hả?

- Nếu cô không loay hoay thì tui đâu cần nói làm chi cho mõi cái miệng!_ Handes cãi lại

- Thôi được rồi người ta cố gắng là xong chứ gì!

Thế nên Alice đã thử làm lại lần nữa, và sự cố gắng của cô đã có hi vọng. Alice đã điều chỉnh được nhịp thở của mình! Thấy cô làm được bước đầu tiên, Handes nói tiếp:

- Được rồi chứ? Nếu được thì hãy suy nghĩ có một luồng gió thổi từ dưới mặt đất lên. Chỉ là gió nhẹ thôi nhưng vẫn cảm nhận được là có cơn gió thổi!

Lần này thật bất ngờ khi Handes vừa mới nói xong chỉ khoảng một phút sau thì Alice đã làm được. Thật sự có một cơn gió nhẹ thoan thoảng thổi thừ dưới mặt đất lên, Handes thấy vậy nên rất vui, cậu tiếp tục nói bước tiếp theo:

- Và cơn gió này càng lúc càng mạnh lên làm cho mấy chiếc lá ở dưới đất bị bay lên trên không trung.

Và y như vậy, gió mỗi lúc càng thổi mạnh hơn nữa làm cho lá bay tùm lum kể cả tóc của Alice cũng bị dựng đứng. Handes nở một nụ cười tự hào và tiếp tục nói:

- Gió càng lúc càng mạnh. Mạnh đến mức cô có thể bay lên trời. Nhưng cơ thể của cô chỉ có thể cách mặt đất một mét rưỡi mà thôi.

Handes vừa nói xong thì Alice lập tức bay lên cách mặt đất đúng một phẩy năm mét. Có lẽ lúc này Alice thật sự đã rơi vào trạng thái cực kì thư giản. Có thể tưởng tượng rằng xung quang Alice không có bất kì thứ gì hết, chỉ là một tấm màng đen thui mà thôi! Khoảng mười đến mười lăm phút sau, Handes mới yêu cầu dừng lại. Alice tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi nói với Handes rằng:

- Sao? Tôi làm tốt chứ?

- Cũng được nhưng đây chỉ là màng khởi đầu. Vẫn còn phần tiếp theo cần phải luyện tập nữa! Tin vui là bây giờ cô có thể điều khiển được không khí. Ý là cô có thể tạo gió, tạo ra lốc xoáy,... Tất mọi thứ liên quan đến không khí thì cô đương nhiên làm được! Chỉ cần tập trung thì sẽ thành công mà thôi. Nào bây giờ chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo để...

- Luyện tập nữa à??_Alice xen ngang

- Đúng rồi! Đi tiếp thôi!

- Thôi được_Alice thở dài nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro