chap 8 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đang ở trong văn phòng và đang làm đơn nhập học. Sau mười lăm phút Alice thở phào nói:

- Trời ơi mệt quá!

- Sao chủ nhân lại than mệt vậy?? Nãy giờ có làm công lên việc xuống gì đâu!_ Aipri thắc mắc hỏi

- Ngồi kí hết cái đống giấy tờ này chắc xỉu quá_Alice tiếp tục than thở

Mà Alice than cũng phải. Cô phải ngồi kí hai chồng giấy cỡ mấy trăm tờ lận. Nào là giấy cam kết chấp hành nội quy, nào là giấy miễn giảm học phí,...nói chung là quá nhiều thứ để kí. Nãy giờ thì Alice chắc cũng kí tên gần 100 tờ rồi, đương nhiên phải mỏi tay dữ lắm! Với lại ai mà nghĩ làm thủ tục nhập học lại phức tạp đến thế, không phải chỉ cần làm một đơn xin nhập học là xong hay sao?? Mắc mớ gì mà phải kí hết cái đống này!? Mà trong cái đống giấy mà Alice kí, cô thắc mắc nhất là một tờ cam kết có nội dung về bảo hiểm tai nạn thương tích học đường. Số tiền bảo hiểm được nêu trong giấy khá là lớn, lớn hơn mức bảo hiểm bình thường nhiều! Trong đó còn có khoản bị thương phải nhập viện nữa. Alice rất thắc mắc tại sao nhà trường lại chi trả một khoản tiền lớn như thế chỉ vào phần bảo hiểm thôi chứ?? Chẳng lẽ có giang hồ sát thủ trong trường à? Alice ngồi yên suy ngẫm rồi bỗng nhiên Kana hét vào lỗ tai của cô:

- Sao chủ nhân không kí nữa đi mà ngồi không hoài vậy?? Kí nhanh lẹ để còn về nhà nữa chứ!

- Hú hồn hú vía. Người ta đang suy nghĩ tự nhiên hét vô lỗ tai hà! Muốn điếc luôn á._Alice giật mình nói

Đăng nói chuyện với Kana thì bỗng có người từ ngoài cửa bước vào trong văn phòng nói:

- Em đến lấy danh sách lớp năm nay. Thầy để ở đâu ạ??

Alice giật mình quay lại phía sau, người vừa đi vào là một người con trai tóc màu vàng, cao ráo và trông rất khôi ngô tuấn tú. Có lẽ đây là " soái ca" của trường này nhưng với Alice thì cô chả thấy cái gì đặc biệt cả.

- À hôm này vừa có thêm học sinh mới nên tôi đang làm lại danh sách, chiều cậu quay lại lấy được không??_ Thầy trong văn phòng nói

- Vâng!
Cậu học sinh đó đáp lại rồi đi chổ khác. Hết chuyện để xem nên Alice tiếp tục việc kí tên vào các tờ cam kết cho xong rồi về. Chỉ còn có vài chục tờ nên Alice đã tăng tốc độ kí tên lên nên làm cho chữ kí có hơi xấu. Cuối cùng cũng xong, Alice liền đứng dậy nói với thầy trong văn phòng:

- Em kí xong rồi ạ. Em xin phép được về.

Khi chúng ta rảnh rỗi thì thời gian trôi thật là nhanh, mới đây đã sáng một ngày mới rồi. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày mà Alice sẽ đến trường học buổi đầu tiên. Tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ vào học, Alice nhanh chóng vào lớp nhưng điều kì lạ là ngay từ khi bước vào ai nấy cũng nhìn cô chằm chằm như có gì đó vậy. Alice đang đứng trên bảng để giới thiệu tên của mình, Aipri thấy lạ lạ nênl iền hỏi nhỏ với Kana:

- Sao bọn họ lại nhìn chủ nhân mình chằm chằm như thế vậy?

- Ai mà biết đâu! Nhưng nhìn ánh mắt đó thì chẳng tốt lành gì rồi_ Kana đáp lại

- Thôi thôi người ta nhìn gì thì kệ đi, họ có hại gì mình chưa mà suy đoán này nọ_ Alice quay ngang nói nhỏ

Mấy học sinh trong lớp nhìn thấy Alice đang nói chuyện một mình, bọn họ liền bàn tán bên dưới:
" Cái con nhỏ này nó bị khùng hay sao mà đứng nói chuyện một mình như thế"
" Nhìn cái mặt nó là thấy mắc ghét rồi, chắn chắn nó sẽ biết tay ta vào bài kiểm tra tới"
" Trông cũng xinh nhưng chế hết một mắt rồi thì nhìn trông quái quái, kì cục dễ sợ"

Và rất nhiều những lời xì xào có nội dung như thế. Dù có hơi buồn chút xíu khi nghe vậy nhưng Alice vẫn cố cười tươi như không nghe gì hết. Sau khi giới thiệu xong thì Alice đi về chổ ngồi của mình. Đang đi thì bỗng nhiên cô vấp phải chân ai đó nên té sấp mặt xuống gạch. Một cô bạn học sinh ngồi phía trước đứng dậy đi lại gần chổ Alice vị té nói:

- Nè sao bạn lại bị té vậy hả? Đi đứng cẩn thận chứ mà bạn có sao không vậy?

Alice chống tay xuống đất lấy thế đứng lên rồi nói:

- mình không sao. Cám ơn!

Nói xong Alice phủi bụi dính trên quần áo rồi ngồi xuống chổ của mình. Nghe cái giọng điệu của bạn vừa rồi thì Alice cũng đủ để biết rằng bạn đó cố ý giơ chân ra làm cho mình bị té. Thế mà còn giả bộ thân thiện quan tâm lắm chứ, cộng thêm cái việc mấy người khác cười khúc khích khi Alice té cũng đủ hiểu rằng họ không tốt đẹp gì rồi! Và Alice biết chắc rằng mại mốt thế nào bọn họ cũng bày trò hại mình cho coi. Kana cũng nhận ra vấn đề trước mắt nên đã nói ngay với Alice rằng:

- Chủ nhân không chừng bọn họ....

Nghe Kana nói vậy Alice im lặng và nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhành nói:

- Ta biết! Không cần lo đâu!

- DẠ.....???_ Kana và Aipri cùng nói

Lúc này Alice như biến thành người khác. Nét mặt của cô cũng thay đổi một cách kì lạ, kể cả cách trả lời vừa nãy của Alice cũng vậy. Hình như lúc này trong đầu của Alice đang suy nghĩ một điều gì đó, có thể nói quá hơn là một kế hoạch hoặc là một âm mưu chẳng hạn. Nhưng nếu vậy thì không giống Alice cho lắm. Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàn của Aipri và Kana, Alice cười nói:

- Đã nói là không cần lo rồi mà!

Dù nghe Alice nói vậy nhưng Aipri và Kana cũng không mấy yên lòng và tiết đầu tiên cũng đã bắt đầu. Đến lúc này đã có vấn đề thật sự sảy ra, Alice không hiểu bất kì cái gì trong bài học cả! Trường học này học về ma pháp chứ không học về toán, địa lí,.. như các trường khác và đương nhiên một người không biết cái gì về ma pháp kể cả phần cơ bản nhất cũng không biết thì làm sao có thể hiểu được bài này chứ! Alice trải qua hai tiết trong sự bối rối khó khăn chồng chất, cuối cùng thì tiếng chuông báo giờ ra chơi cũng đã vang lên. Alice thở phào nằm dài xuống bàn, đầu óc của cô lúc này vẫn còn thấy nhức. Alice vẫn đang nằm dài trên bàn thì bỗng nhiên có một bạn học sinh đi lại chổ của cô nói ràng:

- Chào bạn, mình tên là Wendy rất vui được làm quen. Mà hồi nãy bạn trả không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro