chap 9: người bạn mới- rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice khá bất khi có người bắt chuyện với mình, cô trả lời Wendy một cách đầy sự nghi ngờ:

- À...ừ mình không sao. Cám ơn vì bạn đã quan tâm!

Khi nghe Alice nói vậy, Wendy thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nói lại rằng:

- Bạn thông cảm giùm cho, hồi nãy cái bạn kia không có gì ác ý đâu. À mà đúng rồi bạn có muốn đi tham quan trường không? Mình dắt đi cho!

- Vậy cũng được, phiền bạn nhé!

Thế là Wendy dẫn Alice đi vòng quanh trường. Lúc này Alice vẫn cứ bán tính bán nghi không biết cô bạn Wendy này có mục đích gì hay không. Nãy giờ trò chuyện tuy rất thân thiện nhưng ai biết chừng.... Alice thở dài nhưng cũng đành đi theo Wendy, mong là không có chuyện gì diễn ra lúc này. Rồi khoảng năm phút, Wendy dẫn Alice đi vào một căn phòng với hai cánh cửa có hoa văn là những chiếc lá và cành cây. Alice vừa bước vào trong phòng, lập tức sự bất ngờ đập ngay vào mắt của cô. Hàng trăm, hàng trăm cuốn sách được sắp xếp dọc theo bức tường cao lên đến tận trần nhà. Alice sửng sốt nhìn quanh không nói lên lời. Thấy vẻ mặt của Alice, Wendy liền cười nói:

- Cậu thấy nơi này thế nào? Tuyệt lắm phải không!? Trong thư viện này có khoảng hơn năm triệu cuốn sách với tất cả các kiến thức trong cuộc sống này bao gồm kinh tế, ma pháp, thiên nhiên, vũ trụ,...tất cả mọi thứ! Những cuốn sách ở dưới thấp này thuộc dạng cơ bản, càng lên cao thì đương nhiên cấp độ càng tăng lên. Và đây cũng là nơi tớ thích nhất trong trường này đấy! Cậu biết tại sao tớ lại thích nơi này không?

Alice nhận được câu hỏi đó, cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bảo:

- um....nơi này có nhiều kiến thức và rất im lặng. Cậu thích như thế à?

- Bing...bong!

Nói xong Wendy lấy một cuốn sách trên kệ, đưa cho Alice rồi nói:

- Cậu cầm lấy cuốn này mà đọc đi nhé! Tớ nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu trong việc học tập ở đây. Ngày xưa tớ cũng giống cậu nên tớ rất hiểu!

- Cám ơn!_ Alice cười nói

Vừa nói xong bỗng Alice chợt nhớ lại lời Wendy nói lúc nãy, Cô bất ngờ nói tiếp:

- Ủa...mà khoang.... Hồi nãy cậu nói "ngày xưa tớ cũng giống cậu" là ý gì vậy?? Chẵn lẽ cậu cũng....

Wendy cười tươi rồi quay lưng lại đi chậm rãi về phía trước rồi nói rằng:

- Đúng vậy! Đây không phải là "ngôi nhà" đầu tiên của tớ. Mà thật ra tớ cũng chẳng có nhớ tí xíu gì về "ngôi nhà" ấy cả. Dù sao thì tớ đến đây sống cũng đã hơn hai năm rồi còn gì. Với lại tớ cũng chả có muốn nhớ lại cái tuổi thơ đầy đau khổ đó làm gì cho mệt! Mà thôi, luyên thuyên nãy giờ toàn chuyện gì đâu không hà, chúng mình đi vòng vòng tiếp nhé!

- Ừ!_Alice tươi cười đáp lại

Thật ra dù trông Alice rất vui nhưng trong lòng cô đã có một chút sự đồng cảm với Wendy về cuộc sống địa ngục ngày đó. Alice cũng thấy mình khá giống với Wendy, cô thích sự im lặng tuyệt đối và tùy Alice chỉ mới tới đây gần năm ngày nhưng cô cũng đã gần quên đi vài thứ trong cuộc sống trước đây. Phải chăng sự hạnh phúc hiện tại đã lấn chiếm vị trí của các thứ khổ sở trước kia chăng?? Chẳng lẽ việc quên đi những điều đó là việc tốt cho chúng ta?? Nhưng tại sao lại như vậy chứ nhỉ? Mà thôi kệ đi, dù sao cuộc sống còn dài và đương nhiên còn gặp nhiều điều khó khăn. Cứ để mai mốt tính tiếp!
Alice cầm cuốn sách, vội vã đi theo Wendy tới nơi khác trong trường. Và nơi thứ hai mà Wendy muốn Alice biết đó lại là sân bóng đá!

Sân bóng đá của trường này không phải thuộc dạng sân bóng mini mà là sân bóng rộng đạt chuẩn quốc tế luôn. Alice cứ đi theo Wendy mà không hiểu tại sao cô ấy lại dắt mình đến sân bóng. Khi đã ra đến giữa sân, Wendy giơ hai tay hướng lên bầu trời, nhắm hai mắt lại rồi nói:

- Tuy nơi này giống sân bóng nhưng đây sẽ là sàn đấu của cậu vào hai tuần tới.

- Sàn...đấu????_ Alice thắc mắc hỏi

- Đúng vậy! SÀN ĐẤU!

Alice bắt đầu có thêm thắc mắc nên cô suy nghĩ " sàn đấu??? Là cái quái gì vậy? Đây là sân bóng đá kia mà? Chẵn lẽ phải đi đá banh à? Không đùa chứ!!! Ý mà khoang...thay và đá banh thì...." Rồi Alice hét lên:

- KHÔNG LẼ CHÚNG TA ĐẤU MA PHÁP VỚI NHAU HẢ???????????

Wendy bị giật mình khi Alice hét nên cô bị té xuống đất. Và Wendy ngồi luôn dưới sân mà nói:

- Làm cái gì mà cậu hét lên dữ vậy? Có phải tận thế đâu chứ!

- Nhưng mà...._ Alice nhăn mặt nói

Alice vừa nói xong bỗng nhiên có một tiếng nói ở đâu vang lên:

- ồn ào quá! Làm ơn im lặng được hay không?

Wendy và Alice dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai cả. Và rồi bất ngờ có một người con trai nhảy từ trên cây xuống. Mái tóc của cậu ta bù xù và có màu đen dài, phần mái tóc dài quá nên che mất đôi mắt. Bộ đồ đồng phục thì nhăn bấy như chưa bao giờ được ủi phẳng lại vậy. Trông y hệt học sinh cá biệt vậy đó. Alice và Wendy đứng nhìn cậu ta với biểu cảm nhăn nhó. Nhìn thấy biểu cảm của hai người, cậu ta càng bực bội hơn nữa và rồi cậu ta nói với giọng điệu hăm doạ:

- Đứng đó nhìn cái gì còn không mau biến đi chổ khác. Thật ồn ào chết đi được bộ mấy người thích làm phiền người khác khi người ta ngủ lắm à??

Alice và Wendy vẫn im lặng nhìn nhau, hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói gì rồi tự nhiên mỉm cười. Wendy quay mặt lại nhìn cậu ta rồi dùng hai bàn tay ra dấu hiệu? Wendy cứ quơ quơ hai bàn tay ra phía trước, hình như là ngôn ngữ truyền đạt ý nghĩ bằng tay của những người không thể nói được. Có lẽ Wendy muốn nói rằng: " Bọn tôi không làm ồn! Đừng ném đá chọi người như thế!" Nhưng vẫn đề là cậu con trai kia không hiểu ý mà Wendy muốn nói. Cậu ta liền nắm chặt hai tay lại rồi nói với thái độ cực kì tức giận:

- Đừng có đùa với tôi nữa! Đi hay là ăn đòn hả?? Nói đi!

Rồi sau đó dưới chân của cậu ta xuất hiện một vòng tròn giông giống với cái hình dưới sàn trong phòng thư viện. Bỗng nhiên từ cái vòng đó xuất hiện những cánh tay khổng lồ màu đen . Alice hoảng hốt lùi về phía sau rồi nhìn Wendy đứng phía trước mình. Và rồi những cái cánh tay đó lao nhanh tới chổ của Wendy và Alice. May mắn thay Wendy phản ứng nhanh nên đã nhanh chóng tạo dựng nên bức tường bằng ma pháp. Tình huống ngày càng nguy cấp, Wendy quay lại nói với Alice:

- Bức tường này không giữ được lâu đâu. Cậu mau đi chổ khác đi!

- Nhưng mà làm sao tớ bỏ cậu được chứ??_ Alice đáp lại

Đang nói chuyện Wendy không để ý việc vận chuyển ma pháp nên bức tường mà cô tạo nên vừa tạo lên bắt đầu xuất hiện vết nức nhỏ, và rồi bức tường đó cũng đã vỡ tan tành mây khói! Cái cậu con trai đằng kia nói tiếp:

- Nếu không ra khỏi đây thì chết tại đây luôn đi!

Một lần nữa, những cánh tay đó lao vun vút tới chổ của Alice và Wendy, chưa kịp định hình thì Alice đã quyết định đi ra đứng phía trước Wendy, dang tay sang hai bên rồi hét lên:

- Có ngon tới đây! Ta nhất định không để ngươi làm hại người bạn đầu tiên của ta đâu! KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ!

Rồi bỗng nhiên cơ thể của Alice lại phát sáng, sau đó xuất hiện một màng bảo vệ bao quanh chổ của Alice và Wendy. Những cánh tay đen xì lì kia không có dấu hiệu dừng lại, những cái đó cứ lao thẳng đến chổ của Alice rồi đập mạnh vào màng bảo vệ. Hai bên chiến đấu dữ dội khiến cho cả mặt sân rung chuyển. Cái cậu kia liên tục ra đòn nhưng màng bảo vệ của Alice vẫn vững vàng chống đỡ. Rồi sau đó đôi mắt của Alice sáng lên, cô tự động giơ một tay về phía trước rồi bất ngờ một quả cầu xuất hiện trong lòng bàn tay của Alice. Quả cầu ấy càng lúc càng lớn và nó được phóng đi đến chổ của cái cậu tấn công Alice và Wendy đằng kia. Cậu ta không kịp chống cự thì mọi chuyện đã kết thúc. Cậu ta đã hứng trọn quả cầu ma thuật của Alice nên bây giờ đã nằm dài trên sân cỏ. Màng chắn dần dần biến mất, cơ thể của Alice cũng không phát sáng nữa. Lấy lại tịnh tâm, Alice mệt mỏi ngồi luôn xuống sân. Wendy bất ngờ đi lại ngồi kế Alice hỏi:

- Nè sao cậu lại biết vận chuyển ma pháp?? Cậu mới vào học cơ mà!

Alice cứ thở hồng học vì mệt, cô nói thềo thào:

- Cái....này.....để tớ nói.....sau được....không??

- Thôi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro