Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi cách trường đại học Bắc Kinh khá xa có 2 chàng trai một tóc vàng một tóc đen , một người có khuôn mặt sáng pha chút lạnh lùng , khó gần , người còn lại mặt có pha chút tây cả hai đang ngồi chơi game *bịch* Tử Mặc vất chuột xuống bàn máy tính

" sao thế" Trúc Âm quay qua nhìn hỏi

'' cậu bảo tôi chơi game giờ chết nhăn răng ra rồi '' chàng trai tên Tử Mặc nhăn mày nói

'' bình tĩnh cậu là tân thủ khó tránh, chơi lại lần sau tôi với cậu thăng cấp thành lão đại rồi chúng ta tìm đứa giết cậu trả thù ,cho nó thấy cậu lấy đấy uy vũ ra sao '' Trúc Âm ánh mắt tràn đầy hi vọng nói

Tử Mặc liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ '' đến lúc tôi lên làm lão đại tôi sẽ giết cậu đầu tiên ''ai bảo cậu rủ tôi chơi game này ''

"hi hi hi bình tĩnh '' Trúc Âm nhe hàng răng trắng bóng ra . Tử Mặc chỉ nhìn hắn không nói gì nữa tiếp tục quay lại game, nạp thẻ chơi game .

Tại phòng trọ của Hi Diệp 3 đứa tụi cô đang ngồi ăn cơm trưa ,nói là trưa thôi chứ thật ra giờ đã là 1 giờ chiều mất rồi

''Hiểu Giai bao giờ cậu định cho tụi này nhìn thấy bạn trai của cậu đây ? '' Tô Tô cho một miếng rau vào mồm hỏi

Hiểu Giai đỏ mặt '' bạn trai nào cơ '' nó giả bộ ngây thơ không biết

'' cậu còn dám chối là cái anh chàng khoa văn đấy còn gì nữa ''

'' các cậu đừng có hỏi nữa ,mình với cậu ấy chỉ mới hẹn hò thôi '' con bé đỏ lừ mặt lên lí nhí đáp

'' thôi kệ nó yêu đương làm gì sớm '' cô giải vây cho Hiểu Giai

" được được thôi ăn ăn đi"

" lớp trưởng sắp mở một buổi paty sinh nhật vào 2 ngày nữa mày có đi đúng không Hi Diệp" Hiểu Giai hỏi cô

" chắc là sẽ đi thôi dù gì cậu ta là người nhận được cái phòng ký túc này cho bọn mình mà" cô gật đầu đáp.

"Vậy mai lại đi mua sắm " Tô Tô to họng tuyên bố .

" sao phải đi nữa ??? " cô với Hiểu Giai cùng quay ra thắc mắc

" thế mày tính mặc cái gì hả Tiểu Diệp Tử "

Cô ngẩn người nghĩ một lúc cũng đúng một năm rồi cô có mua quần áo mới đâu cũng chẳng tiệc tùng nhiều.

" Được mai học xong sáng chiều sẽ đi mua " cô quyết định.

" tốt lắm " Hiểu Giai vỗ đét một cái vào đùi đứng bật dậy đi luôn ra giường nằm chát QQ.

Chiều hôm sau có 3 cô gái vui vẻ tươi cười rực rỡ trên đường đi dạo phố và mua sắm luôn ba đứa tui cô vào một của hàng quần áo khá là nổi tiếng và đông khách.

" nào nào Tiểu Diệp Tử cậu thử bộ này đi "

Tô Tô nhanh chóng lấy một bộ váy đỏ chót hở lưng cổ hình chữ v cô nhanh chóng tránh thật xa nó ra.

" bọn mình đi ăn sinh nhật không phải là đi tuyển người mẫu"

" đúng đấy nào nào qua đây tao cho mày thử bộ này" Hiểu Giai nhanh chóng kéo cô qua giá hàng tiếp theo.

Nó vứt cho cô một bộ váy thiên thần theo kiểu công chúa , cô cũng nhanh chóng treo lại , mắt cô bắt đầu quét một vòng cửa hàng như máy quét rada , cuối cùng mắt cô dừng lại tại một giá hàng nhìn có vẻ tầm trung, cô nhanh chóng đi qua đó , đúng lối rẽ giữa hai giá quần áo cô lại đâm một phát vào một người , cô cúi đầu

" xin lỗi "

" cô không có mắt à " hắn cau mày

' cái giọng này quen thế ' cô thầm nghĩ nhưng cũng không nói gì

"Cô bị sao vậy không nghe thấy tôi nói gì sao , hay bị đụng hỏng đầu rồi"

Hỏng ai hỏng , anh mới là đụng hỏng cả nhà anh đụng hỏng ấy  , cô từ từ ngẩng đầu lên "hả" ' sao lại là hắn ' mắt cô mở to như lòi ra cả luôn

" an....anh ..... lại là anh sao ? "

" là tôi thì làm sao ? " hắn hỏi ngược lại

" không có ...ha ha không có gì "

cô cười méo cả mặt đi bắt đầu chạy

" chạy cái gì tôi đâu có ăn thịt cô " hắn nhanh chóng giữ cô lại

" Hiểu Giai , Tô Tô bên này " cô lập tức hét lên với hai con bạn

Hiểu Giai và Tô Tô nhanh chóng nhìn theo hướng tiếng hét . Hai cô nhanh chóng thấy có người đứng chặn đường đi Tiểu Diệp Tử. Hắn quay lưng với hai đứa nó nên hai đứa chúng nó khí thế hừng hực chạy ra nhanh chỗ hắn .

" này thì bắt nạt bà hả bắt nạt bạn bà này "

Hai đưa một đứa dùng túi sách đập một đứa dùng chân đá . Hắn kêu a lên một tiếng  , quay đầu lại tức giận quát :

" các người bị điên à "

Cô thấy hai đứa chúng nó câm nín không động đậy chắc hóa đá rồi .

" chúng mày sao thế " cô chạy về bên chúng nó quan tâm hỏi tiện thể  lắc qua lắc lại cho chúng nó cử động luôn

" mày mày mày ....... với với anh anh ấy " Hiểu Giai lắp bắp

"TRỜI ƠI " Tô Tô gào lên

" sao thế "

" trời ơi sư huynh anh có sao không có sứt mẻ chỗ nào không " Tô Tô như sắp khóc ra hỏi hắn.

" sư huynh đẹp trai anh có bị gì không em ... em ... em xin lỗi ....xin lỗi"

Hiểu Giai nói không nên lời cô  rớt mắt cái quái gì đang diễn ra vậy chúng nó bị sao vậy

" này tao là nạn nhân là người bị hại mà ???"

"MÀY ..... TIỂU DIỆP TỬ  "

hai đứa chúng nó thở phì phò nhìn cô với ánh mắt ' tao sẽ xé xác mày ' cô cười hì hì nuốt nước miếng .

" sao cơ... hì hì "

" sao cái gì mày có biết đây là ai không hả sao mày bảo tao đánh anh ấy " Tô Tô sụt sùi

" hắn là cái tên thần khinh chặn tao hôm tao đi mua cái đó chứ còn ai nữa " cô nhe hàng răng trắng ra cười nói

" Thôi rồi " Hiểu Giai quay qua hắn nói "  Tử Mặc sư huynh tất cả là tại Tiểu Diệp Tử không nói rõ ràng hôm đấy em đã lỡ chửi anh một câu anh đừng để ý " Hiểu Giai nói như mếu

" CÁI GÌ "  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro