Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cơ.... sao lại có thể như vậy được " cô nói ' chết chắc rồi đây là thần tượng của bọn quỷ kia đời cô coi như bay rồi '

" ha ha ha tao đi trước " cô nói xong nhắm ngay hướng cửa chạy

" Đứng lại cả 3 người còn lại đồng thanh

" oa sư huynh đúng là hiểu ý em ghê cái này người ta gọi là tâm linh tương thông chăng "

Tô Tô lại mơ mộng . Còn về phía hắn mặt hắn từ lúc bị đánh đến giờ vẫn đen như cáo đít nồi

" cái vụ chửi tôi là sao đây ?" Hắn hỏi

" sư huynh lúc đấy tại Tiểu Diệp Tử không có nói đó là anh vậy nên tụi em tưởng có tên biến thái nào đó định tán tỉnh Tiểu Diệp Tử nên bọn em mới chửi có chút xíu thôi à " Hiểu Giai nhanh chóng giải thích

" hừm ..."

" cái đó là tại tao có biết hắn là ai đâu , mà cái sư huynh của chúng mày tao còn chưa nhìn mặt làm sao tao biết được " cô vội biện minh.

Nghe cô nói xong câu này mặt hắn còn đen hơn nữa . Thật không hiểu nổi trong đầu cô đang chứa cái gì nữa hắn nổi tiếng vậy mà trong trường cũng có người không biết đến cái bộ mặt đẹp này của hắn . Quá thất bại .

" sư huynh nếu anh không chê hôm nào đó bọn em sẽ mời anh một bữa coi như tạ lỗi đi " Tô Tô nhanh miệng nói

" cũng được nể tình tôi là học trưởng không chấp nhặt "

" được ạ "

" ha ha vậy tôi đi trước mọi người cứ nói chuyện từ từ " cô nhẹ nhàng nói "

" Tiểu Diệp Tử cậu cũng phải đi ăn cùng luôn"

Hiểu Giai nhanh chóng nói như kích một phát vào đầu cô

" tại sao ?"

" không nói nhiều đi là đi " Ánh mắt Tô đại nhân soẹt qua

" biết rồi " giọng cô ỉu xìu . Bọn này đúng là trọng sắc khinh bạn mà . Cô thầm nghĩ , bĩu môi.

Hắn tiến lại phía cô cúi xuống nói

" hôm đấy đừng có ăn mặc linh tinh làm tôi mất mặt đấy "

" hừm " " tụi mày về được chưa ?" Cô hỏi

" không được còn đi mua đồ ăn và quà mà "

" quà gì thế ?" hắn đột nhiên hỏi

" dạ là lớp trưởng bọn em mời tối mai đi ăn sinh nhật cậu ấy " Tô Tô nhanh chóng đáp .

" là trai hay gái vậy ?" Hắn hỏi tiếp

" là trai ạ "

Hắn chau mày " mời mỗi lớp thôi à ?"

" cái này thì tụi em không biết " Hiểu Giai tiếp lời

Hắn cũng chả bảo sao nữa , vẻ mặt hắn đăm chiêu như say nghĩ gì đó rồi hắn quay ra bảo tụi cô

" vậy anh đi trước "

nói xong không đợi ai chả lời đã biến mất dạng .' Ai cần anh ở đây chứ ' cô thầm nghĩ

" chúng ta đi mua đồ ăn thôi " cô đề nghị

" còn mày đấy bọn tao sẽ sử sau " Tô Tô dí nắm đấm về phía cô cảnh cáo

" đi thôi , đi thôi " cô cười hì hì kéo 2 cục than nóng này đi .

Một ngày trôi qua rất nhanh chưa gì cô đã ở trước cửa nhà bạn lớp trưởng , vì nhà cậu ta ở Bắc Kinh nên nhà rất có điều kiện ba mẹ đều công tác xa nhà , từ cổng đi vào đều đã thấy xa xỉ ' đúng là nhà giàu có khác ' cô thầm nghĩ .

Bên trong đã có rất nhiều bạn học cùng lớp khác đám tụi cô coi như là gần muộn rồi , nhưng vẫn còn vài bạn học đến muộn hơn . Cô nhanh chóng đi ra phía lớp trưởng .

" lớp trưởng chức cậu sinh nhật vui vẻ ,sang tuổi mới đẹp trai hơn, nhanh kiếm được bạn gái "

" này Hi Diệp chẳng nhẽ cậu không nhớ nổi tên mình sao ? "

không biết cậu ta nói đùa hay nói thật , nhưng nó cũng kích cho cô một đòn thật mạnh.

" ha .....ha " cô cười méo cả mặt đi .

Cô thấy cậu ta lấy tay vỗ lên trán mình vẻ mặt bi thương .

" đúng là cậu không nhớ rồi " cậu ta dơ tay ra " xin chào mình tên là Trấn Lã , rất vui được làm quen "

Cô cũng nhanh chóng bắt tay lại " ha ha mình là Lăng Hi Diệp "

" cậu yên tâm cái tên dễ thương này của cậu tôi sẽ nhớ kĩ "

Cậu ta nói xong  còn cầm tay cô đặt một nụ hôn theo kiểu pháp lên đó . Cô hóa đá . Xung quanh có vài tiếng rì rầm to nhỏ cô cũng chẳng nghe thấy nữa .

" hai người đang làm gì vậy " có một tiếng quát vang lên

Cô nhanh chóng bị tiếng quát làm cho tỉnh trở lại , nhìn ra phía tiếng quát . Cô lại hóa đá lần hai . Trời ơi có ai nói cho cô biết tại sao hắn ở đây không .

" hai người còn không buông tay ra " hắn đen mặt đi lại phía cô

" tại sao phải buông tay , tôi cầm tay người tôi thích có gì là sai "

Trấn Lã hùng hồn nói to . Còn cái bức tượng đá của cô bị một hòn đá to hơn đập một phát vỡ nát không còn hình dạng . Đây có thể coi là cậu ta tỏ tình tôi chăng.

" người thích ?? " hắn cau mày rồi kéo tay cô về phía hắn " còn cô ta nợ tôi một ân tình và một câu trả lời cậu nghĩ cái câu cậu thích nó đáng là gì ? " hắn nhếch mày tỏ thách thức ánh mắt kinh bỉ nhìn Trần Lã .

Cô vừa hồi phục tinh thần nghe xong câu này hóa đá tiếp lần  ba   -_-!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro