Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm trực nhật xong, Thẩm Vy và Diệp Linh xách túi rác ra sau vườn trường, bên ngoài sân thể dục, một rừng cây xà cừ cao lớn che phủ.

Diệp Linh đột nhiên hỏi cô: "Hình như có tiếng động, cậu nghe thấy gì không?"

Thẩm Vy dỏng tai lên, mắt quan sát xung quanh, quả nhiên nghe thấy tiếng sột soạt sau đám cây xanh.

Bản tính tò mò thúc giục, hai người bèn tiến về đó vài bước, tuy không thấy toàn bộ nhưng hai cái đầu dính sát vào nhau lộ qua kẽ lá, một phần thân thể cũng theo đó lọt ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Linh đưa tay lên che kín miệng, thiếu niên đang giữ chặt đầu một cô gái hôn môi say đắm, áo sơ mi của cô gái kia còn bị cởi bung ra hai khuy trước ngực.

Cậu thiếu niên buông môi cô gái ra, ánh mắt dán chặt lên trước ngực cô nàng, một tay vân vê chiếc cằm thon gọn.

Hai người họ đứng nhìn mà chết khiếp, Diệp Linh quá kinh ngạc mà bước lỡ một nhịp, lá dưới chân kêu lên xào xạc.

Hoắc Tầm nghe thấy tiếng bước chân, cũng không vội buông người đẹp trong lòng ra. Mắt chỉ giương lên nhìn theo âm thanh của kẻ đang nhìn trộm.

Quay đầu chạy cũng không kịp, Thẩm Vy và Diệp Linh hứng trọn cặp mắt lạnh lùng của cậu.

Cô gái kia rõ ràng không được bình tĩnh như vậy, giơ tay che mặt lại, sau đó vội vội vàng cài lại khuy áo. Hoắc Tầm quá nổi bật với mái đầu vàng hoe, cậu ta nhìn cô gái ấy, cười có phần vô lại: "Em hoảng gì chứ?"

"Hình như bọn họ trông thấy chúng ta rồi? Làm sao giờ?"

Đứng từ xa nhưng Thẩm Vy vẫn nghe được tiếng cười cợt nhả của Hoắc Tầm, cô vội vàng kéo tay Diệp Linh quay đầu chạy vào.

"Trời đất chúng ta vừa thấy gì vậy? Con bé đó là Hướng Viễn Chi lớp 10, chúng ta mà không xuất hiện liệu bọn họ còn làm gì hơn không, áo cũng muốn cởi ra rồi."Diệp Linh cảm thán.

"Cậu chưa thấy cảnh đấy bao giờ à? Mặt đỏ lên luôn kìa."

Hoắc Tầm đưa tay đẩy Hướng Viễn Chi ra, cô gái bị hôn đến mơ màng, khuy áo ban nãy cài lại giờ đã bung ra để lộ phần thịt lõa lồ. Chợt nhớ đến đôi mắt đen lúc nãy, cậu ta mất hết hứng.

Hướng Viễn Chi sửa soạn lại một chút, nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu: "Tối nay em được nghỉ học, giờ mình đi đâu chơi đi."

Hoắc Tầm đút tay vào túi quần, trong mắt không có ý cười, ngữ khí cũng không tốt: "Thôi, em về trước đi."

Hướng Viễn Chi khó hiểu: "Sao tự nhiên anh không vui vậy, là vì hai con bé lúc nãy quấy rồi sao?"

Hoắc Tầm cong cong môi, liếc cô ta: "Bảo về thì cứ về đi, sao nhiều lời vậy."

Đột nhiên thái độ của cậu ta thay đổi đáng sợ vậy, Hướng Viễn Chi tái mặt đi, không dám nhiều lời nữa, giọng điệu tủi thân: "Vậy em về trước, anh nhớ gọi cho em đó."

Chờ cô gái đi rồi, Hoắc Tầm lôi điện thoại ra.

"Đi nhậu không, qua quán lão Ngô đi."

Đi ra cổng trường rồi Diệp Linh vẫn còn lải nhải: "Lúc nãy chúng ta nhìn trộm bọn họ, liệu có bị ghi thù không? Tớ còn muốn tốt nghiệp trong yên bình."

Thẩm Vy buồn cười: "Ai rảnh mà quan tâm mình đến thế, nhìn thì nhìn thôi, làm gì nhau đâu mà sợ."

"Giờ cũng muộn rồi, hay mình qua quán lẩu nướng ăn đi, trong ngõ kia có một quán mới mở ngon cực luôn." Diệp Linh nháy mắt.

"Ăn lẩu á, không có món nào khác à?"

"Tin tớ đi, nghe năm trăm anh em review đều đỉnh hết, chúng ta nhất định phải thử."

Thẩm Vy bèn theo cô ấy đi vào một con ngõ bên trường.

Con ngõ ban đầu cũng đi lại thoải mái, nhưng qua một khúc rẽ, độ rộng bị thu hẹp lại. Tường đá hai bên bị vết bẩn bám lên, rêu xanh mọc lên tạo ra cảm giác dị hợm. Trời càng về tối, không gian trong ngõ trở nên gò bó,cô có chút lo lắng: "Đến chưa thế, trong này mù mịt quá, hay mình quay lại đi, tớ đưa cậu đi ăn quán nổi tiếng nhất thành phố luôn."

Diệp Linh nói: "Vớ vẩn, cậu nhát gan từ bao giờ vậy?"

Đi thêm một đoạn, biển hiệu quán lẩu nướng Ngô Gia hiện ra trước mặt.

Quán lẩu nhỏ gọn, chỉ có một tấm biển đơn sơ, mấy bộ bàn ghế đặt lan ra lề đường. Trong quán mấy bàn đang có khách, Thẩm Vy nhìn một lượt, đôi mắt cô sáng lên, chợt nắm lấy tay Diệp Linh: "Đi về, đừng ở đây nữa."

"Cậu làm sao thế, ăn lẩu thôi mà." Diệp Linh ngạc nhiên nhìn cô, mặc kệ biểu cảm lạ lùng của Thẩm Vy mà đi một mạch vào trong, gọi to lên: "Ông chủ, cho một lẩu cua."

Thẩm Vy hốt hoảng chạy theo vào, cô căng chặt cặp chân mày, cầm lấy tay Diệp Linh: "Tớ đã bảo là không ở đây được."

"Tại sao?" Ngoài Diệp Linh thì còn một giọng nam hỏi câu đó.

Thẩm Vy ngẩng đầu lên, hai mắt cô mở to. Hai thiếu niên đứng trước mặt, một người tóc đen lất phất khói bay đầy mặt, một người tóc vàng rối xù như tổ quạ vừa nãy còn vụng trộm ôm hôn sau vườn trường.

"Tại sao không ở đây được?" Hoắc Tầm nhướng mày, hỏi lại.

Cô nhìn hai nam sinh cao lớn đang che ngang tầm nhìn. Thời Vũ ngậm chặt điếu thuốc trong miệng, cậu cũng nhìn cô.

Tại sao ư? Lúc nãy đứng ngoài quan sát, Thẩm Vy đã thấy trong túi quần của hai người con trai trong quán có giấu dao. Thật ra cô chỉ thấy rõ cán dao của một kẻ, nhưng tư thế ngồi của người bên cạnh đúng góc lọt vào mắt cô, túi quần sau lưng nhô lên, giống như hình dạng con dao găm của người đồng hành cùng mình. Tia ánh kim sắc lạnh lướt qua khóe mắt làm cô rùng mình. Hai nam sinh độ tuổi không lớn, chắc cũng bằng bọn họ, lại lén lút giấu dao trong người để làm gì? Đề phòng có kẻ xấu nê phòng thân sao? chẳng có người bình thường nào mang theo dao trong người như vậy cả, cũng chẳng có hai người bạn nào quyết định đi ăn với nhau còn mỗi người nhét một con dao găm trong túi quần hết.

Thẩm Vy không nghĩ mình sẽ đổi ý nhanh vậy, bước chân cô do dự, dứt khoát ngồi xuống ghế.

Không nhận được đáp án, sắc mặt Hoắc Tầm mang vẻ trêu tức, cậu ta nói: "Ăn lẩu mà hai người thì hơi ít đó, phải đông người mới vui."

Dứt lời cậu ta ngồi xuống ghế.

Thời Vũ rút điều thuốc trên miệng ra sau lưng. Cậu liếc xuống Hoắc Tầm: "Bị gì đấy à? Đứng dậy đi."

"Cậu ta nói đúng đó, ngồi chung đi, tiết kiệm." Thẩm Vy nói xong, cả ba người kẻ đứng hay người ngồi đều ngạc nhiên nhìn cô. Đồng loạt bị tia như vậy, cô mới phát hiện lỡ lời, không biết mình bị làm sao mà nói tỉnh bơ vậy nữa.

Hoắc Tầm cười ầm lên: "Cậu hiểu chuyện như vậy từ bao giờ?"

Thẩm Vy im bặt, nhìn chằm chằm vào cái bát trên bàn. Tuy mắt thì nhìn nó nhưng tâm trí đang loạn cào cào.

Con gái nhà người ta đã mở lời, nhưng Thời Vũ cũng không để cho cô chút mặt mũi nào, lôi Hoắc Tầm như bao tải sang một bàn khác.

Thẩm Vy chỉ nhìn cậu một cái là lơ đi ngay, cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, không dám có bất cứ hành động nào nữa.

Diệp Linh nhìn qua hai cậu thiếu niên, tự động dịch ghế sát vào Thẩm Vy: "Hay là mình về đi, eo ơi ban nãy Hoắc Tầm nhìn một cái, tớ cảm giác cậu ta sẽ giết người diệt khẩu mất."

Thẩm Vy nhìn về hai thanh niên trong góc. Cô để ý từ lúc bọn Thời Vũ Hoắc Tầm bước vào, họ ghé tai nhau nói gì đó, ánh mắt cũng dán vào đấy suốt.

Sắc mặt cô hơi tái đi, còn có Diệp Linh ở đây.

Trong quán cũng còn người khác, bọn chúng chắc chắn không dám làm liều đâu.

Thẩm Vy gật đầu, cô cùng Diệp Linh đứng lên.

Hoắc Tầm đùa cợt: "Sao lại về thế, ơ ngồi xuống chơi đã chứ."

Cô đi qua chỗ chủ quán, nói với anh ấy: "Thật xin lỗi anh, bọn em có việc gấp nên phải về ngay. Suất lẩu bọn em vừa gọi nếu anh làm xong rồi thì em xin gửi tiền cho anh."

Ông chủ là một người đàn ông khoảng 25,26 tuổi, mặc dù trên cánh tay có hình xăm to đùng, nhưng ánh mắt lại không có vẻ dữ tợn. Anh ấy nhìn hai cô bé: "Không ăn hả? Để xem nào." Anh dừng một chút rồi hét lên: "Có ai ăn lẩu Cua không?"

Thẩm Vy không muốn làm phiền người ta như vậy, cô kéo balo ra lấy tiền.

Đúng lúc đó, một nam sinh nói vẻ tùy hứng: "Mang đến đây đi."

Thẩm Vy có thể không biết giọng người khác, nhưng giọng nói của Thời Vũ cô nhận ra ngay. Cô quay người lại, chỉ thấy bóng lưng, cậu đang cười đùa với Hoắc Tầm, như thể người vừa nói không phải cậu ấy.

Đưa Diệp Linh ra đến đường lớn, ánh đèn vàng bây giờ đã lên cao, bầu trời lộng gió về đêm khác hẳn không khí ban nãy.

Thẩm Vy ngồi ở bến xe buýt, cô chờ khoảng mười lăm phút nhưng con xe 05 vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ánh đèn chiếu lên người sáng rực, bóng cô in xuống mặt đất. Cùng với cơn gió thổi qua, cái bóng đen di chuyển rung rinh.

Gió thổi mạnh hơn mang theo những hạt bụi đường, hạt mưa bắt đầu rơi xuống, Thẩm Vy nhìn về bến xe đối diện, hôm nay cô lại không mang ô.

Một giọt mưa rơi ướt tay cô, vô thức nhớ lại ngày mưa hôm ấy, Thời Vũ cùng cô ngồi dưới mái hiên chờ mưa tạnh.

Thẩm Vy đứng dậy, mặc kệ mưa rơi trên người, chạy thẳng vào cái ngõ tối kia.

Càng đi sâu vào ngõ, đèn bên đường cũng mờ nhạt theo, bước chân của Thẩm Vy tăng lên dồn dập, cô cảm thấy mình căng thẳng muốn nứt ra, rốt cuộc sợ cái gì chứ?

Quán lẩu Ngô Gia bây giờ đã đông đúc hơn lúc nãy, Thẩm Vy nấp ở góc tường quan sát. Thời Vũ với Hoắc Tầm đang uống rượu, cậu gác một chân lên chân bàn, điệu bộ ngang tàng không sợ trời đất. Bàn kia hai kẻ mang dao cũng không có thêm người, bọn họ đang đánh chén vui vẻ.

Thẩm Vy thấy mình lo xa quá rồi, cô nên bớt xem phim lại, cuộc đời đâu có lắm drama như truyền hình đâu, lúc viết văn mà tâm trí cũng bay bổng như vậy thì đỡ hơn nhiều rồi.

"Em gái, không phải đi rồi sao còn quay lại?"

Là chủ quán đang khó hiểu hỏi cô.

Lời anh ta to thế, mấy người trong quán cũng theo đó nhìn ra. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên, cứu vớt cô khỏi hoàn cảnh lúng túng. Cô vội vàng lấy điện thoại lên nghe, cảm động muốn rớt nước mắt nhấn vào phím nhận cuộc gọi: "A lô, mẹ ạ?"

Cô nghe mẹ nói một lúc, trả lời: "Con...con làm rơi chìa khóa, con tìm thấy là về liền, đảm bảo trước 8h có mặt mẹ yên tâm." Thẩm Vy cố tình nói to, nghe thấy cả chưa? Cô quay lại tìm chìa khóa, là tìm chìa khóa.

Buông máy xuống, cô giả vờ cúi người, nhìn chủ quán cười: "Em lúc nãy sơ ý làm rơi chìa khóa, quay lại tìm."

Anh ấy gật đầu: "Mưa to rồi vào đây ngồi đã, xem có rơi trong này hay không?"

Đâm lao thì phải theo lao, cô không còn cách nào khác, lê từng bước vào trong quán. Mấy giọt mưa làm tóc cô dính vào trán, cảm thấy bết bát chết đi được.

Thẩm Vy vờ nhìn quanh bàn lúc nãy mình ngồi, cô biết con mắt như sói của Hoắc Tầm đang dán chặt vào mình từ đầu đến giờ.

Cậu ta ném một quả lạc vào lưng cô, ngả ngớn nói: "Bạn học, qua đây ngồi cùng đi."

Thẩm Vy không trả lời, thấy mình diễn đủ sâu rồi, cô nhìn chủ quán: "Chắc em làm rơi ngoài đường rồi, cảm ơn anh, em xin phép về luôn."

Cô nhấc bước lên, liền bị anh ấy gọi lại: "Mưa to vậy đi thế ướt hết, chờ mưa tạnh đi rồi về, qua chỗ Hoắc Tầm ngồi đợi đi." Chắc anh ta nghĩ rằng bọn họ quen biết, nhưng nhầm rồi anh ơi, quen hồi nào!

Thẩm Vy lắc đầu, không đợi anh ấy nói, xoay người đi khỏi quán, bước ra xa hơn, cô thấy mình đúng là hành động như một đứa thiểu năng.


Hoắc Tầm tu hết một chén rượu, cậu đập lên bàn: "Rơi chìa khóa, đùa tôi sao? "

Thời Vũ nhếch môi, tay rút ra điếu thuốc đưa lên miệng. Cậu nhìn Hoắc Tầm: "Đi theo mà hỏi."

"Tôi mới nói một câu người ta đã chạy mất rồi. Cậu thấy mặt tôi trông đáng sợ thế không?"

"Con mẹ nó, lấy gương ra mà soi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro