Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm sau, cô Tần lại giao trọng trách nặng nề mang đề cương sang lớp 11-7. Thẩm Vy muốn từ chối nhưng chưa kịp thì cô Tần đã chạy mất, miếng ngon thì chẳng thấy, cái gì gian nan nhất là gọi tên Thẩm Vy ngay.

Cô nhìn một vòng quanh lớp, không thể đẩy bạn bè vào hố lửa được, mà có lẽ cũng chẳng có ai tình nguyện. Muốn tìm một người phù hợp nhất làm việc này, đó chắc chắn là Đường Khuynh Y. Nếu cô Tần biết được quan hệ thân thiết giữa hai lão đại 11-7 với Đường Khuynh Y, cái việc làm như nô lệ cộng đồng này có thể đã không đến tay cô. Mặc dù Tưởng Hinh căm ghét Đường Khuynh Y, nhưng trước mặt Thời Vũ có mười lá gan cô ta cũng không dám lộng hành. Nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Vy cũng không thể làm phiền bạn bè được, mình nuốt không trôi thì vứt đi chứ không phải đưa người khác ăn.

Trên hành lang dài hẹp, cô thấy Thời Vũ đang đứng tựa ở một góc tường hút thuốc. Nam sinh tên Trần Phác Xuyên nói gì đó, cậu ấy nhếch miệng cười đẹp hết sức, cho dù Thời Vũ không nhìn mình nhưng vẫn khiến cô chộn rộn.

"Ơ, là bạn hôm trước này." Trần Phác Xuyên nhìn thấy Thẩm Vy thì reo lên.

Tiếng nói của cậu ta làm bước chân cô dừng lại. Cô nán lại mấy giây, nhưng cũng có quen biết đâu nên tiếp tục bước đi, mắt nhìn thẳng phía trước. Lúc đi qua cô còn ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm hòa trong mùi nước xả vải trên người Thời Vũ.

Trần Phác Xuyên nhìn theo bóng lưng Thẩm Vy, cho đến khi cô khuất dạng sau cảnh cửa lớp. Cậu hớn hở lên: "Nữ sỹ kia vào lớp mình tiếp kìa, chúng ta có nên về xem kịch không?"

Khói thuốc bay đầy mặt Thời Vũ, cậu chán nản nói: "Thiếu chuyện để làm à?"

Trần Phát Xuyên nhún vai: "Thiếu thật, chưa kể bạn kia chả đỉnh vãi ra."

Thời Vũ nở nụ cười.

Trần Phát Xuyên nhớ lại hôm đấy, một mặt nghiêm túc bày tỏ cảm tưởng: "Đoạn cậu ấy buông cái thước của Tưởng Hinh ra, tôi nể thật sự luôn. Cái khí thế đấy thừa sức cho nó nát ấy, nhưng lại chọn cách thả xuống nhẹ nhàng, Tưởng Hinh quả đó chả dám nhúc nhích thêm còn gì. Cậu viết văn giỏi lắm, thử nói coi hành động đấy có ý nghĩa gì?"

Thời Vũ rít một hít thuốc rồi nhìn Trần Phát Xuyên: "Cậu mới là thiên tài văn học bị bỏ quên đấy, nhớ kĩ như vậy, còn miêu tả sinh động ."

Trần Phác Xuyên lắc vai cậu, cười ngả ngớn: "Có điều sau đấy thì tôi không hiểu, sao cậu ấy lại nhẹ nhàng với quyển sách tiếng anh vậy. Nếu dọa người thì cây thước đủ rồi, quyển sách kia bị thừa ra đó. Cũng có phải là học sinh giỏi tiếng anh đâu, không thể nào vì bệnh nghề nghiệp mà yêu thương nó được."

Thời Vũ dừng động tác hút thuốc trên tay, quay đầu qua hỏi: "Sao biết người ta không giỏi tiếng anh?"

"Thằng Trần Phi nói đấy. Hôm đi học về, nữ sỹ kia đi trước, nó chỉ vào rồi kể rằng bạn này cùng lớp nó, kiểm tra giữa kỳ tiếng anh với ngữ văn không đủ trung bình nhưng toán lại được 100." Cậu ta dừng một chút rồi nói: "Đúng là người đặc biệt, tính cách đặc biệt mà học tập cũng đặc biệt nốt."

Tàn thuốc rơi trúng chân nhưng Thời Vũ không để ý. Có một vài chi tiết đã qua đột nhiên lướt qua đầu cậu.

Chờ cho điếu thuốc cháy hết, từng tàn thuốc rơi đầy xuống giày, cậu mới vứt cả điếu vào thùng rác.

Ngay cửa lớp vẫn là Hoắc Tầm ngồi đó, nhìn thấy Thẩm Vy cậu ta cười ngả ngớn : "Ồ, cuối cùng cũng chịu đến đây chơi à?"

Đặt chồng giấy lên bàn cậu ta, cô nói :"Đây là bài tập cô Tần bảo tôi mang cho lớp cậu."

Hoàn thành trọng trách xong là cô muốn đi ngay, nhưng tên Hoắc Tầm kia liền đứng dậy chặn cửa lớp.

Thẩm Vy thắp cho mình một nén nhang.

"Xem kìa, xem kìa Hoắc đại hiệp đang bắt nạt con gái nhà lành sao?"

Không cần quay đầu lại cô cũng nhận ra giọng điệu cay nghiệt của Tưởng Hinh.

Thẩm Vy cúi đầu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới vào học.

"Cậu muốn gì?"

"Chỉ muốn tâm sự với cậu một chút thôi mà." Hoắc Tầm kéo dài âm cuối, trong giọng còn vang lên vẻ châm chọc.

"Có một chuyện tôi thắc mắc, tôi với cậu quen nhau từ bao giờ vậy?" Thẩm Vy lạnh nhạt hỏi.

Hoắc Tầm lại cười đùa: "Ồ, vậy bây giờ chính thức làm quen đi. Tôi họ Hoắc, tên một chữ Tầm." Cậu ta nhìn gương mặt sạch sẽ của Thẩm Vy, ý cười nơi đáy mắt lộ rõ: "Cậu tên gì?"

Chưa đến một tuần sau khi bắt gặp trong quán coffee, Đường Khuynh Y lúc đó gọi tên cô to đùng. Tên họ Hoắc này bây giờ chịu thôi bài câm lại dở ra bài điếc.

Không đợi được câu trả lời, Hoắc Tầm lại dính chặt cánh cửa không buông. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ lần nữa, còn bảy phút.

Tưởng Hinh chen vào: "Mày bị câm à, anh Hoắc của bọn tao hỏi trả lời đi."

Thẩm Vy đi không được, ở lại cũng không yên với đám người này. Cô cũng không thể lao ra, sức lực của cô không thể bằng tên họ Hoắc kia được.

"Tên của cậu là gì?" tiếng Hoắc Tầm lại vang lên.

"Thẩm Vy." Cô bình tĩnh nói: "Để tôi đi được chưa?"

Hoắc Tầm cười ngả ngớn: "Cậu lớp 11-3 à?"

"Đúng vậy." Thẩm Vy đáp.

"Năm nay tôi mới gặp cậu, mới chuyển đến đây sao?"

"Người bình thường như tôi gặp cái quên ngay, cậu không ấn tượng đâu có gì lạ."

Hoắc Tầm thỏa mãn gật đầu, nhưng không có ý định tránh.

Thẩm Vy cảm thấy dây thần kinh của mình muốn căng ra, cô ghét cảm giác bức bách này.

Qua màn kính trong suốt, cô nhìn thấy nửa người trên của Thời Vũ. Bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy, mắt cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô còn chưa kịp dời đường nhìn thì Thời Vũ đã đẩy mạnh một cái, cánh cửa mở tung ra hại tên Hoắc Tầm bị đẩy ngã.

Cậu ta tức tối đứng dậy: "Điên hả?"

Thời Vũ vô tội nói: "Cậu mới điên ấy, không cho ai đi vào nữa à?"

Thẩm Vy lại ngửi thấy hương nước xả vải trên người cậu, mùi hoa nhài.

Trần Phác Xuyên gian xảo nhìn Hoắc Tầm: "Vừa nãy ở ngoài tôi thấy cậu định giam bạn học rồi Hoắc đại ca, bắt nạt bạn gái mất mặt lắm."

Hoắc Tầm đang phủi bụi bám trên người, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vy: "Bắt nạt gì chứ, chúng ta đang làm quen, phải không Thẩm Vy?"

Trần Phác Xuyên vui vẻ bắt chuyện: "Xin chào bạn học Thẩm Vy, cậu lớp 11-3 nhỉ?"

Thẩm Vy khó hiểu hỏi lại: "Cậu cũng quen tôi à?"

Trần Phác Xuyên cười: "Đâu có, tình cờ biết được thôi."

Thẩm Vy gật đầu cho có.

Trần Phác Xuyên nhìn qua Thời Vũ rồi nói: "Cậu cùng lớp với chị dâu nhà tôi, có nữ anh hùng như cậu thì Thời Vũ không cần lo lắng rồi."

Lời cậu ta vừa dứt, không khí trong lớp đột ngột thay đổi. Thẩm Vy liếc nhìn Thời Vũ, còn cậu đang nhìn chằm chằm tên họ Trần nói năng không đúng nơi đúng lúc.

Tưởng Hinh ngồi dưới lớp cũng tức nghẹn, cô ta ném mạnh quyển sách lên người Trần Phác Xuyên. Cậu ta nhanh chóng né được, quyển sách bị rơi dưới sàn. Thẩm Vy nhìn xuống, là một vật đã từng nhìn thấy, sách tiếng anh của Thời Vũ. Chỉ có điều nó không còn mới như lần đó, nhưng cái nhãn vở vẫn y nguyên.

Trần Phác Xuyên nhặt quyển sách lên, phủi bụi trên nó. Cậu ta còn sợ người khác nhìn không rõ nên cố tình giơ cao, giọng điệu trào phúng: "Đã bảo rồi Tưởng Hinh, cậu chẳng biết quý trọng sách vở gì hết. Tôi thấy quyển tiếng anh tội nghiệp này nên vào tay bạn học Thẩm đây thì hơn, tuổi thọ của nó sẽ cao hơn chút."

Cô nhếch khóe môi, tỏ ra bình tĩnh: "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi đã có sách tiếng anh, dùng một quyển đủ rồi."

Sắc mặt cô không cảm xúc, rơi vào hoàn cảnh này quả thật không có điểm gì không đúng. Mặc dù Thời Vũ liếc cô, nhưng ánh mắt đấy chẳng nói nên được gì.

Thời Vũ có thể không hiểu, nhưng Hoắc Tầm thì có. Bằng chứng là cậu ta đang dựa người vào thành bàn ngắm bộ dạng của cô.

Thẩm Vy dơ chân lên, thấy vậy Thời Vũ chủ động tránh sang một bên, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đơ ra một thoáng mới hoàn hồn nói: "Cảm ơn."

Cậu ấy gật đầu nhẹ, hành động vừa tự nhiên vừa rất hợp lý này lại khiến cô ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã nói cảm ơn nhưng Thời Vũ còn chẳng thèm mở mắt nhìn. Hơn ba tháng sau, cô vẫn nói câu ấy, cậu đã thể hiện khác rồi. Cho dù phản ứng thế nào, cách cư xử vẫn lịch sử gấp trăm lần thằng bạn thân của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro