Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ học buổi chiều trôi qua một nửa, Thẩm Vy đang nằm dài ra thì một bóng người đổ xuống bàn cô.

"Em gái, còn nhớ chị không?"

Khuôn mặt Từ Tinh Tinh rạng ngời, nháy mắt tinh nghịch với Thẩm Vy. Dựa vào hành động này, cô có thể chắc chắn từ "em gái" kia không phải chỉ em họ Đường Khuynh Y, mà chị em chồng tạm thời Thẩm Vy.

"Con người yêu cái đẹp như em làm sao quên được." Thẩm Vy vừa trả lời thì ai nấy cũng mở to mắt ra nhìn.

Cái gì thế này? Em gái của Từ Tinh Tinh là Đường Khuynh Y mà, đổi thành Thẩm Vy từ bao giờ vậy?

Đường Khuynh Y cũng khó hiểu liếc mình, Thẩm Vy không để ý nhiều, cô hỏi Từ Tinh Tinh: "Sao chị đến đây?"

Từ Tinh Tinh đi vòng một phát sang cạnh cô, ngồi xuống một góc, càng thể hiện một khoảng cách xa vời với Đường Khuynh Y.

"Bảo em lên tìm chị chơi mà chờ mãi không thấy, đành phải đến tìm em thôi. Hết giờ bận gì không, chị hẹn với Kỷ Phàm ở quán cà phê cạnh trường em đấy."

Thẩm Vy gật đầu: "Vâng, thế lát nữa em qua đó tìm hai người."

Từ Tinh Tinh cười tươi: "OK, nhớ qua đấy."

Cô ấy nói xong thì hớn hở đi ra ngoài, bỏ lại Thẩm Vy với khuôn mặt tò mò của cả lớp.

Tất nhiên quý nữ Diệp Linh là người phát ngôn chung: "Cậu có người chị là Từ Tinh Tinh hồi nào vậy?" Cô ấy lại chỉ vào Đường Khuynh Y:" Không phải hai cậu cũng là chị em đi?"

Thẩm Vy xua tay: "Không có quan hệ máu mủ gì hết, gặp nhau giữa đường có duyên nên gọi chị xưng em thôi."

Diệp Linh vẫn còn thắc mắc nhưng trong lớp nên không dám hỏi nhiều, quả nhiên chỉ chờ trống đánh là cô ấy níu lấy tay Thẩm Vy ngay: "Gặp nhau giữa đường kiểu gì? Đường to hay đường bé? Là Từ Tinh Tinh đấy."

"Không phải, tớ nói cái này cậu tuyệt đối im miệng nghe chưa?"

Diệp Linh giơ tay thề thốt: "Tớ đảm bảo"

Thẩm Vy ghé vào tai cô ấy: "Từ Tinh Tinh đang hẹn hò với anh họ tớ."

"Cái gì?" Diệp Linh phản ứng dữ dội như phát hiện ra kỳ tích mới: "Hôm trước còn tỏ tình với Thời Vũ mà, bây giờ lại nhảy qua anh khác rồi. Trời ạ, xem ra không đánh thắng được em họ mình nên phải quay đầu là bờ ngay. Dứt khoát, rõ ràng, không uổng công tớ trước giờ vẫn luôn thích Từ Tinh Tinh hơn Đường Khuynh Y."

Thẩm Vy buồn cười: "Cậu vừa đấm vừa xoa đấy à?"

Diệp Linh: "Lúc nãy cậu có thấy biểu cảm của Đường Khuynh Y không, tớ thề là cực kỳ sinh động. Chị gái mình đến lớp lại không một câu chào hỏi, một ánh mắt cũng chẳng buồn cho nhau, còn gọi người khác là em gái, đúng là tát thẳng vào mặt cậu ta."

Thẩm Vy âm trầm mấy giây, nhìn ra chân trời xa xăm, không phải bởi vì Từ Tinh Tinh từng tỏ tình với Thời Vũ sao, vui vẻ kiểu gì với nhau được.

Cô chia tay Diệp Linh ở cổng, đi vào quán cà phê đã hẹn trước. Lên tầng hai, cô thấy Kỷ Phàm đang ngồi một mình.

Nhưng duyên phận hơn nữa là còn bắt gặp ba người Thời Vũ, Hoắc Tầm và Đường Khuynh Y ngồi ở bàn khác.

Hai lần vào đây đều đụng trúng hết cả hai.

Thẩm Vy tỏ ra không quen biết, tự nhiên bước qua bàn của họ. Nhưng Đường mỹ nhân khi không cần thân thiết lại nhiệt tình vẫy cô: "Thẩm Vy, cậu cũng đến đây à?"

Thẩm Vy tặc lưỡi. Lúc chiều Từ Tinh Tinh nói hẹn cô ở đây đâu có bé, cô bạn này mất trí nhớ tạm thời chắc.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu : "Ừm, tớ có hẹn ở đây. Tớ đi trước nhé."

Cùng lúc đó, Kỷ Phàm ở đằng kia giơ tay lên vẫy: "Vy Vy, ở đây."

Thẩm Vy không nán lại giây phút nào.

Cô nghe giọng Đường Khuynh Y sau lưng: "Cô ấy là bạn cùng bàn của tớ, vừa tốt bụng vừa học giỏi."

Ngồi xuống ghế, cô hỏi:

"Từ Tinh Tinh đâu, chị ấy để anh lẻ loi thế này không sợ người khác cướp anh đi mất à?"

"Cô ấy bảo có chút việc, lát nữa qua."

Thẩm Vy gọi đồ uống xong, ngẩng đầu lên: "Anh không định về trường sao, nghỉ hơi lâu rồi đấy?"

"Mới mười ngày thôi mà, có ám em đâu mà sợ."

Thẩm Vy bĩu môi: "Em lại sợ bị anh ám quá."

Cô cân nhắc một chút, vẫn quyết định hỏi: "Anh quen Từ Tinh Tinh lâu chưa? "

"Trước ngày em gặp bọn anh được một tuần."

Thẩm Vy một lời khó nói hết: "Quen nhau một tuần liên đưa về ra mắt luôn."

Kỷ Phàm cười: "Người anh thích thì một ngày cũng đưa về. Em không thích cô ấy sao?"

"Không thích cũng không ghét, em không để ý bạn gái anh nhiều vậy."

"Thế em thích ai?" Lần này Thẩm Vy im lặng.

"Vẫn đang thích thằng nhóc đó à?"

Thẩm Vy gật đầu: "Nghiêm trọng lắm, cậu ấy có người trong lòng rồi."
Kỷ Phàm thở dài: "Em đã bắt chuyện với cậu ta chưa?"

Thẩm Vy lắc đầu: "Chưa tìm ra thân phận nào để làm quen hết, tự nhiên chạy ra chào hỏi chắc?"

Cô nói tiếp: "Nhưng cậu ấy có nói với em rồi."

Không đợi Kỷ Phàm đoán già đoán nói, Thẩm Vy bổ sung: "Hỏi em về tình trạng của người trong lòng cậu ấy."

"Thẩm Vy." Kỷ Phàm đột nhiên nói nghiêm túc: "Quay đầu là bờ đi em."

"..."

Gió chiều thổi xộc qua cánh cửa sổ vào người cô, ánh đèn rọi lên ly nước trên bàn sáng ngời. Thẩm Vy đăm chiêu một lúc, cô nói: "Em làm như anh đã bảo đấy, chính là không làm gì hết. Anh bảo thời gian sẽ làm mọi thứ lắng lại, em sẽ chờ xem có đúng không."

Kỷ Phàm cau mày: "Dì nuôi dạy kiểu nào mà em trưởng thành thế này rồi. Có điều Thẩm Vy, rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu."

"Đạo lý này em biết, anh yên tâm, không có chuyện em chạy vào phá hoại tình cảm của người ta đâu, em không có năng lực ấy."

Kỷ Phàm đổi sang đề tài khác: "Năm sau chia lớp, em học ban tự nhiên chứ?"

Thẩm Vy gật đầu: "Tất nhiên rồi, nghĩ đến ngữ văn thôi là hoảng. Anh không biết cô Tôn dạy văn lớp em đâu, em thở thôi là cô ấy cũng ghét hay sao ấy."

Kỷ Phàm cười to lên, Thẩm Vy cũng cười theo.

Sau lưng, Hoắc Tầm nheo mắt nhìn cặp nam nữ ngồi trước, không nghe ra họ nói gì, nhưng cười nói vui vẻ quên luôn cả thiên hạ.

Đường Khuynh Y quan tâm hỏi: "Cậu nhìn gì chăm chú vậy?"

Hoắc Tầm không kiềm chế được tò mò: "Ông anh kia là gì của bạn cùng bàn cậu vậy, trông có vẻ thân thiết quá?"

Chẳng cần cậu chỉ ra, ai mà không nhìn thấy điều đó.

Đường Khuynh Y quay lại nhìn bóng lưng Thẩm Vy: " Chắc là anh trai, hoặc là bạn trai."

Hoắc Tầm nhíu chặt mày: "Không giống anh trai, hai người họ chẳng có điểm chung nào luôn, trừ việc cả hai cùng cao ra. Ông kia trắng như tuyết, còn cô ấy thì đâu được, không thể sống cùng một mái nhà? Cậu thấy sao Thời Vũ?"

Thời Vũ liếc một cái: "Liên quan gì tới tôi."

Đường Khuynh Y lấy làm lạ: "cậu quan tâm đến Thẩm Vy vậy là sao? Có tình ý với người ta rồi?"

"Tôi hứng thú với cậu ấy." Hoắc Tầm thản nhiên đáp.

Đường Khuynh Y mở to mắt: "Thật?"

Chờ mãi không thấy người ra, Kỷ Phàm lấy điện thoại ra gọi Từ Tinh Tinh.

Anh gập máy, sắc mặt dịu xuống một nhịp: "Cô ấy bảo không về được, phải ở lại trường."

"Không phải chị ấy cảm thấy tình cảm anh em chúng ta sứt mẻ nên cố tình hẹn ra để gắn kết đấy chứ. Em thấy chị dâu tạm thời này tinh tế quá."

Kỷ Phàm nhìn cô: "Nói ít thôi, thằng nhóc sau lưng cứ nhìn em suốt kìa, vận đào hoa đâu kém ai."

Thẩm Vy giật mình, cô ngoái đầu lại. Cả Thời Vũ và Hoắc Tầm đều rơi vào ánh mắt, cô hoảng hốt quay người.

"Hai người họ, ai nhìn em?"

"Thằng tóc vàng."

Thẩm Vy cười nhạt.

Ngồi thêm một lúc, hai người họ đứng dậy, Thẩm Vy đi ra trước chờ Kỷ Phàm thanh toán.

Lối đi lên tầng hai chỉ có một, muốn qua cầu thang bắt buộc phải bước qua bàn của ba người vừa quen vừa không quen kia. Cô bình tĩnh đứng dậy, thẳng người bước đi. Quả thật không phải Thẩm Vy ảo tưởng vị trí của mình, Hoắc Tầm thấy cô lại gần thì gọi: "Bạn học, về rồi sao?"

Rốt cuộc thanh niên họ Hoắc này nhìn trúng cô chỗ nào, Thẩm Vy cực kỳ khó hiểu. Vốn chưa có hành động gì quá đáng với nhau, người ta mở miệng chào hỏi thì cô cũng phải lịch sự đáp lại: "Ừm, các cậu ở lại vui vẻ."

Hoắc Tầm không cho cô đi, hỏi tiếp: "Vừa nãy là ai ngồi cùng cậu vậy?"

Thẩm Vy đáp một câu cộc lốc: "Người quen."

Cậu ta cong miệng lên, đôi mắt nhìn vào gương mặt cô, giống như muốn cười mà gắng ép lại vậy.

"Quen kiểu gì, quen ít hay quen nhiều, mới quen hay quen lâu rồi."

Cô biết mình không nên kéo dài câu chuyện vô vị này, liếc mắt nhìn cậu ta: "Kiểu gì thì cũng thân thiết hơn cậu, bớt quá giới hạn đi."

Thời Vũ và Đường Khuynh Y rất ý thức được thân phận, đồng loạt ngồi im không chen miệng vào cuộc đối thoại rỗng tuếch của hai người. Thời Vũ vân vê ống hút, cậu ngồi đối diện, nên mọi biểu cảm của hai người đều để lộ, Thẩm Vy chỉ vờ nhìn Hoắc Tầm cũng có thể bắt được toàn bộ gương mặt cậu.

Cô mở cửa sau ngồi lên, không khống chế được liền ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Cô chỉ thấy được bóng lưng của cậu ấy qua lớp kính trong suốt, hình như bọn họ nói gì vui vẻ, vai cậu ấy run lên do cười.

Hoắc Tầm một bộ dạng đăm chiêu hỏi: "Rồi quen ít hay quen nhiều, mới quen hay chưa quen."

Đường Khuynh Y bưng cốc nước lên uống một ngụm, lặng người nhìn cậu ta: "Cô ấy không thích cậu, trên mặt viết lên rõ luôn."

Bị dội một gáo nước lạnh nhưng Hoắc Tầm không có vẻ gì buồn bã, cậu gõ gõ ngón tay lên bàn: "Nhưng cô ấy ấn tượng với tôi, kích thích một chút mới vui vẻ chứ."

Đường Khuynh Y nhìn ra cửa sổ: "Anh trai đó chở cậu ấy về đấy, một người độc lập như Thẩm Vy đồng ý lên xe người khác, cái này là quen nhiều, quen lâu."

Hoắc Tầm liếc mắt ra ngoài: "Con xe lóa mắt kia có ai không thấy đâu, có đỏ rực thế nào cũng làm sao sáng bằng quả đầu vàng của tôi."

Thời Vũ buông tay khỏi cốc nước, đôi mắt cậu mở to như vừa bắt được ánh sáng.

"Về thôi." Cậu nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro