Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mẹ con theo đến nhà dì, là một căn biệt thự to đùng tọa lạc giữa trung tâm thành phố.

Vừa vào nhà, dì dượng đã đứng ngay cổng như đón khách quý, kể ra thì trước đây bố cô cũng có chút sức cho nhà dì, bù lại bây giờ đến ăn bữa cơm tối thôi mà một bàn ăn thịnh soạn như yến tiệc vậy.

Dì dượng nói chuyện rôm rả với mẹ cô, hỏi về công việc, rồi bố cô dạo này thế nào, toàn chuyện người lớn nên Thẩm Vy ngồi im không chen miệng vào.

Dì nhìn Thẩm Vy:"Vy Vy vừa đến đây đã quen cuộc sống chưa, còn lạ trường lạ bạn nữa không?"

"Dạ ổn hết rồi, mọi người không cần lo lắng ạ."

"Xem đứa con gái ngoan ngoãn chưa này, chả bù cho thằng nghịch tử nhà dì, nói đi phía tây nó tuyệt đối đi phía đông, mới tý tuổi đầu đã suốt ngày yêu đương."

Mẹ cô bật cười: "Em cứ lo quá, thằng bé năm ba đại học rồi, tất nhiên phải có tình yêu mới trọn vẹn được. À không phải bảo Kỷ Phàm về nhà chơi sao, nó đâu rồi gọi ra đi."

"Nó bảo đi đón bạn gái, chả biết lại lừa được con cái nhà nào?"

"Lừa gì chứ, mẹ cứ nói linh tinh làm bạn gái con giận bây giờ?"

Một giọng nam cao vút từ ngoài cổng, là con trai duy nhất của dì, Kỷ Phàm, anh họ của Thẩm Vy.

"Cháu chào dì."

Đôi nam một nữ đi vào, trên tay cô gái là một giỏ quà.

"Cháu chào cô chú ."

"Ngồi xuống ăn tối đi cháu." Dì cô nhẹ nhàng nói.

"Cháu tên gì?" Bà Giang Đình hỏi hỏi.

"Từ Tinh Tinh ạ."

Thẩm Vy giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Ánh nhìn của cô gay gắt quá, Kỷ Phàm tò mò: "Sao vậy Vy Vy, quen nhau à?"

Thẩm Vy biết mình phản ứng thái quá, lắc đầu: "À không phải, trường em cũng có một chị gái tên Từ Tinh Tinh nổi tiếng, em nghe thấy tên giống nhau nên có chút bất ngờ thôi."

Kỷ Phàm cười: " Chính là Từ Tinh Tinh đó đấy."

Thẩm Vy trố mắt nhìn.

"Cháu đang học 12 sao?" Dì cô hỏi.

"Vâng ạ"

Khoan đã, Từ Tinh Tinh này, hôm trước Diệp Linh bảo là tỏ tình với Thời Vũ, bây giờ đang hẹn hò với anh họ cô. Vòng quan hệ lằng nhằng như dây tơ vậy, đi đến đây rồi vẫn còn gặp phải người liên quan đến cậu ấy.

Từ Tinh Tinh này là kiểu người rất được lòng người khác. Chỉ riêng cái nhan sắc xinh đẹp động lòng người đã lấy được chín điểm rồi. Cô ấy còn biết cách nói chuyện, ngoan ngoãn lại dịu dàng, chưa gì đã thấy dì ưng tít mắt con gái nhà người ta. Được một cô gái như vậy tỏ tình, chỉ sợ chàng trai nào cũng như bước vào cõi mộng. Thời Vũ có thể ngang nhiên từ chối, có lẽ vì còn một Đường Khuynh Y tựa ngọc tuyết. Vẻ đẹp của Từ Tinh Tinh ngọt ngào rực rỡ, Đường Khuynh Y thì sắc sảo nhưng lạnh nhạt.

Thẩm Vy ngồi một lát nữa rồi xin phép đi ra ngoài hiên. Cơn gió mát thổi vào người cô mát lạnh, đèn đường chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách, che luôn cả bóng đêm thành phố.

"Em biết chị sao?"

Thẩm Vy nhìn sang Từ Tịnh Tịnh đang đứng cạnh cô.

"Có nghe bạn nhắc tới."

"Nhắc thế nào?"

Thẩm Vy thật thà nói: "Bảo chị tỏ tình với Thời Vũ."

Từ Tinh Tinh bật cười: "Còn gì nữa không?"

"Sau đó bị từ chối."

"Ha ha". Từ Tịnh Tịnh cười lên phóng khoáng, cô ấy có một chiếc răng khểnh rất duyện, cười lên càng khiến gương mặt đẹp rực rỡ, chả trách anh họ cô lại nhìn trúng.

"Em đáng yêu thật đấy." Từ Tinh Tinh nhận xét.

Thẩm Vy nói thản nhiên: "Chị quá khen rồi."

"Sao em không hỏi chị mới tỏ tình với bạn trai khác đã quay qua yêu đương với anh trai em?"

"Liên quan gì đến em mà hỏi?"

"Kỷ Phàm không phải anh trai em à?"

Thẩm Vy trầm ngâm chốc lát: "Anh ấy cũng thay bạn gái như thay áo ấy, chị cũng đâu phải một chân đạp hai thuyền đâu."

Từ Tinh Tinh lại cười sảng khoái: "Chị rất thích tư tưởng của em."

Kỷ Phàm đi ra đứng cạnh họ: "Con bé có tư tưởng gì mà em thích?"

Từ Tinh Tinh ngọt ngào nhìn Kỷ Phàm: "Anh phải giới thiệu cô em gái này với em mới phải, biết em ấy học cùng trường thì phải chơi cùng rồi."

Kỷ Phàm khẽ cười: "em chơi với nó thì phải cẩn thận, chọc nó tức là bị cắn ngay."

Thẩm Vy không phản bác, có lẽ Kỷ Phàm nói đúng, tính tình cô dễ chịu nhưng cũng không phải luôn dễ ở, một khi nổi giận thì cố chấp đến cùng.

"Dạo này thế nào? Học hành ổn chứ? Tiếng anh đã đỡ hơn chưa?" Kỷ Phàm hất nhẹ vai cô.

Thẩm Vy chán nản lắc đầu: "Anh cảm thấy em sẽ tốt hơn được à?"

Từ Tinh Tinh chen vào: "Ôi trời cái môn ngoại ngữ chết bằm kia quan tâm làm gì, nhìn mấy đứa giỏi tiếng anh là chị cứ ngứa mắt, cũng tại con em họ kia."

Thẩm Vy hỏi: "Em họ chị là Đường Khuynh Y đúng không?"

"Ừm, nó bằng tuổi em, cũng có tiếng phết nên em biết không có gì lạ."

Thẩm Vy tự nhiên nói: "Bạn cùng bàn của em."

Từ Tinh Tinh ngạc nhiên: "Gì cơ? Em ngồi cùng bàn với nó á?"

Kỷ Phạm ôm vai cô ấy: "Cần phải ngạc nhiên vậy không? Quen biết nhau thế càng tốt chứ sao."

Từ Tinh Tinh líu ríu: "Tốt gì mà tốt."

Trong nhà vang lên tiếng mẹ cô gọi, Thẩm Vy ngáp dài, cô nhìn hai người đang ôm vai nhau không quan tâm đến đứa em: "Em buồn ngủ quá, phải về đây, hẹn gặp lại hai người."

"Được, chị ở lớp 12-5, rảnh thì lên đấy chơi."

Chuyện Từ Tinh Tinh đang hẹn hò với Kỷ Phàm, Thẩm Vy tuyệt nhiên không dám nói cho Diệp Linh nghe. Cô ấy lúc nào cũng sợ đời chưa đủ loạn, thêm mắm thêm muối vào mọi câu chuyện, bảo là mama tổng quản cũng không sai.

Kể từ hôm gặp chuyện trong nhà vệ sinh, Đường Khuynh Y đối với Thẩm Vy thân thiện hẳn lên.

Kỳ tích nhất là sau khi bị cô Tần điểm danh, Đường Khuynh Y còn chủ động muốn dạy kèm tiếng anh cho Thẩm Vy. Cô nhất thời được sủng ai mà phát hoảng, từ chối ngay :"Thôi, cậu cũng thấy cái đầu này của tớ, chỉ phí thời gian ôn bài của cậu."

Đường Khuynh Y cười, quen nhau mấy tháng, đó là lần đầu tiên cô ấy cười với Thẩm Vy. Cô chỉ nhìn thấy nụ cười này khi vô tình bắt gặp Đường Khuynh Y đi cùng Thời Vũ. Có một điều Diệp Linh nói sai rồi, Thời Vũ không phải đang theo đuổi Đường Khuynh Y, hai người họ quan hệ như thế nào cô không rõ, nhưng không có chuyện người này theo đuổi người kia. Một người chỉ vì một người mà vứt bỏ bộ mặt lạnh nhạt để bày ra lo lắng, một người chỉ khi ở cạnh người kia mới nở nụ cười tỏa nắng, quan hệ đó đâu phải đơn phương.

Thẩm Vy nhận ra được con gái trong lớp đều không thích Đường Khuynh Y, ngay cả nhà ngoại giao ai cũng nói chuyện được như Diệp Linh còn không mở miệng nói câu nào với cô ấy.

Giờ ra chơi, Diệp Linh kéo Thẩm Vy đi đến căng tin, cô lười ra khỏi chỗ nhưng bị cô ấy lôi mãi nên đành đi cùng.

Đầu tháng mười một, những cơn gió đầu đông đã thổi về, Thẩm Vy đứng bên ngoài , giơ tay chạm vào chiếc lá bàng ngả vàng chạm trên đỉnh đầu.

"Trường học cấm vứt lá bẻ cành."

Cô giật mình buông tay xuống, trước mặt là Hoắc Tầm và Thời Vũ. Không biết họ đến từ lúc nào, sao không đi tiếp, sao lại để ý đến cô.

Thẩm Vy không thích Hoắc Tầm, ấn tượng ban đầu quá tệ. Có nghĩ nát óc cô cũng không biết được tại sao hôm đầu tiên chạm mặt cậu ta lại phải gây khó dễ cho cô, cũng không hiểu bọn họ quen biết lúc nào mà cậu ta lại bắt chuyện với mình.

Thẩm Vy không trả lời, đôi mắt cô nhìn qua Thời Vũ đứng bên cạnh. Hoắc Tầm chọc phá người khác thì thôi, cậu ở lại đóng vai diễn viên quần chúng sao.

"Nói cậu đấy." Hoắc Tầm hỏi lại.

"Liên quan gì đến cậu." Cô nói bình tĩnh, ngữ khí nhẹ tênh.

"Dạo này không thấy cậu qua lớp tôi chơi."

Thẩm Vy lười so đo với cậu ta: "Không có việc gì chứ sao."

Hoắc Tầm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh tướng, tiến lên một bước gần cô hơn.

"Cậu tên gì?"

Thẩm Vy: "Lớp trưởng 11-7 này."

Hoắc Tầm gật đầu, ý bảo cô tiếp tục.

"Tôi không có ý định kết bạn bốn phương, cũng không có hứng thú với cậu."

Thẩm Vy nói xong cũng không nhìn xem sắc mặt đối phương thế nào, cô nhìn thấy Diệp Linh cuối cùng cũng chịu đi ra, bỏ qua hai người họ đi sang đó.

Diệp Linh chạy ra ôm cổ cô: "Để cậu chờ lâu rồi, khiếp cái căng tin hôm nay đông như kiến ấy."

Cô ấy giật mình nói tiếp: "Này, đằng sau là Thời Vũ với Hoắc Tầm đấy."

Thẩm Vy tất nhiên biết là hai người họ, vừa mới đàm đạo với một trong hai người xong.

"Cảm thấy cô gái đấy thế nào?"

Thời Vũ nhìn thoáng qua bóng lưng Thẩm Vy rồi dời mắt đi: "Cậu thích như vậy sao?"

Hoắc Tầm nở nụ cười: "Ừ, thích."

Thời Vũ châm lửa lên điếu thuốc, ánh mắt cậu càng mơ hồ trong làn khói.

Hoắc Tầm hỏi: "Cậu thích loại nào? Như Đường Khuynh Y ? hay Từ Tinh Tinh? "

"Cậu lên cơn à?"

Hoắc Tầm cười hất tay cậu một cái, bên kia bóng dáng Thẩm Vy đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro