Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trả bài môn Tiếng anh hôm sau, cô Tần mang theo bài ca đạo lý bất tận chửi quên đường về.

Đến lượt Thẩm Vy cô dành hẳn thời gian vàng ngọc ra dạy bảo: "Cô bảo này Thẩm Vy, gần hai tháng qua rồi nhưng sao thành tích của em vẫn tệ như vậy, 11 điểm thấp nhất lớp. Em nhìn bạn cùng bàn của mình mà học hỏi một chút."

Thẩm Vy không tỏ vẻ vui buồn gì, chỉ hơi cúi thấp đầu cho qua chuyện.

Giờ toán sau đó cũng là tiết mục trả bài kiểm tra. So với cô Tần thì thấy Hứa bớt lời hơn hẳn nên không khí cũng vui vẻ hơn bao nhiêu.

Thầy Hứa cầm xấp bài kiểm tra ra, từ lúc thầy bước vào lớp Thẩm Vy đã nhận ra ánh mắt thầy nhìn về mình mấy lần.

"Tôi đánh giá một chút về bài kiểm tra. Nói chung vẫn giống như kết quả đầu năm, Trần Phi và Đường Khuynh Y đều được 75 điểm, các bạn khác cũng không dưới năm mươi."

Diệp Linh quay đầu ra sau lập tức: "Ôi trời Thẩm Vy, cậu không dưới 50."

Thầy Hứa nói tiếp: "Có một bạn trong lớp khiến thầy rất bất ngờ, được tối đa 100 điểm."

Những tiếng ồ vang lên.

"Trời đất còn là người không?"

"Khoan đã Trần Phi với Đường Khuynh Y đều 75 mà, thế là ai 100."

Không đợi cho bọn họ đoán già đoán non, thầy nói tiếp:

"Là bạn Thẩm Vy, 100 điểm."

Câu nói nhẹ tênh nhưng làm dậy sóng thần kinh của cả lớp, những ánh nhìn đổ về Thẩm Vy mang theo ánh mắt bàng hoàng. Ngay cả Đường Khuynh Y cũng mở to mắt nhìn cô.

"Gì vậy, không nhầm chứ thầy?"

"Thầy xem lại đi có chấm nhầm không?"

"Mẹ nó, 100 điểm đấy, sợ hãi thật."

Phó Tử Lâm khó hiểu nói: "Đùa sao, Thẩm Vy còn không có nháp bài ra giấy đâu, cậu ấy làm 20 phút rồi lăn ra ngủ đấy."

Kể từ đó những cái nhìn của bạn học dành cho cô đa dạng hẳn, ngay cả Đường Khuynh Y mỹ nhân cũng phải liếc cô mấy lần.

Phiền nhất thì chắc chắn phải gọi tên Trần Phi, ngày nào cậu ta cũng mang bài tập ra nhờ Thẩm Vy giảng. Cô không phải kiểu người thích giúp đỡ cộng đồng đâu, nhưng cậu ta là lớp trưởng, phải nể mặt nhau để còn sống dễ.

"Cậu xem câu này giúp tớ đúng hay chưa?"

Thẩm Vy nhìn qua đề khoảng một phút rồi nói: "Sai rồi, A mới đúng."

Trần Phi trố mắt: "Cậu làm câu này trong sách tham khảo nào vậy?"

"Không biết, tớ lần đầu tiên nhìn thấy nó."

"Nhưng cậu mới nhìn qua đề, chưa tính thì sao biết tớ sai."

Thẩm Vy nhìn lại đề lần nữa, không nhanh không chậm nói :"

Không gian mẫu là số sách lấy tùy ý 2 viên từ hộp chứa 12 viên bi.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là C2 của 12 = 66

Gọi A là biến cố 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác số .

Số cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi xanh và 1 bi đỏ là 4.4= 16 cách.

Số cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi xanh và 1 bi vàng là 3.4= 12 cách.

Số cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi đỏ và 1 bi vàng là 3.3= 9 cách.

Suy ra số phần tử của biến cố A là |ΩA | = 16+ 12+ 9= 37.

Vậy xác suất cần tính P(A)= 37/66 . ĐÁP ÁN A"

Trần Phi: "..."

Diệp Linh và Phó Tử Lâm: "..."

Thẩm Vy lại thấy Đường Khuynh Y như có như không liếc nhìn mình, cô thấy có chút buồn cười.

.............

Kết thúc giờ thể dục đầy bụi bặm, Thẩm Vy vào nhà vệ sinh. Cô đi ra bồn rửa tay thì nghe thấy tiếng động trong một buồng vệ sinh.

Thẩm Vy dỏng tai nghe, có âm thành của vòi nước xịt điên cuồng, còn có tiếng va chạm như quần áo ma sát. Cô vẫn tiếp tục xả nước rửa tay, hành động ở trong buồng không vì sự có mặt của người khác mà dừng lại.

Cô khóa vòi nước lại, dùng khăn giấy lau tay, cả người từ từ quay lại nhìn về chỗ đang có tiết mục diễn ra.

Mấy giây trôi qua, tiếng vòi nước bắt đầu ngừng lại, Thẩm Vy dứt khoát bước đi. Nhưng chưa kịp ra ngoài thì sau lưng truyền đến giọng nói:

"Mày dạo này sống tốt quá nhỉ? Khốn kiếp đừng bám lấy Thời Vũ nữa, buông thả cho cậu ấy đi con khốn."

Cùng với đó là tiếng bạt tai vang lên, nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra lực mạnh thế nào. Lần này Thẩm Vy không đi nổi nữa, cô đi nhanh về phía đó.

Thẩm Vy gõ cửa: "Các cậu làm gì trong đấy?"

"Không liên quan đến mày, biến ngay." Là giọng nói của nữ sinh ban nãy.

"Tôi không muốn hôm sau được làm nhân chứng cho vụ án mạng nào đâu, mở cửa ra nhanh."

Người bên trong có vẻ tức giận, đẩy mạnh cửa ra, nổi giọng quát:"Con ranh đừng có xía vào chuyện của người khác, cút ngay."

Ngay khi ánh sáng rọi vào, mấy cặp mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Kẻ đang giễu võ dương oai là Tưởng Hinh. Nhưng điều phải kinh ngạc chính là người đang ngã ra giữa sàn, đó còn là một người quen thuộc hơn rất nhiều, Đường Khuynh Y. Bộ dạng cô ấy rũ rượi, thảm không nỡ nhìn, đầu tóc quần áo ướt nhẹm, trên mặt in hằn dấu tay. Đây là lần đầu tiên Thẩm Vy nhìn thấy một Đường Khuynh Y như vậy, dù cô ấy vẫn xinh đẹp bần bật.

Thẩm Vy không nhiều lớn, hất mạnh người Tưởng Hinh ra ngoài, đỡ Đường Khuynh Y đứng dậy.

Cô giơ một ngón tay trước mặt Tưởng Hinh: "Cậu tiến một bước coi tôi có bẻ gãy tay cậu không?"

Tưởng Hinh nào sợ chứ, cô ta giơ tay ra đòi đánh. Nhưng Thẩm Vy nhanh chóng gạt đi, lại giơ lên cho Tưởng Hinh một tát. Động tác quá dứt khoát, Tưởng Hinh bị động nên đứng không vững, suýt nữa bị ngã xuống. Cô ta tức điên lên, quyết định nhào vô cho cả hai người này một bài học.

Tiếng mở cửa vang lên, mấy nữ sinh đang đi vào phòng vệ sinh. Có người sốc quá nên hét lên, mấy bạn nữ bên cạnh nhận ra Tưởng Hinh nên vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài.

Thẩm Vy sợ lại đụng trúng Đường Khuynh Y, trước khi Tưởng Hinh tiến lên, cô bình tĩnh nói: "Cậu thử xem, có chắc là đánh được tôi hay không? Tôi không thích động vào chuyện của người khác, nhưng chuyện của cậu thì tôi thích. Có nhớ cái hôm sang lớp 11-7, cậu ném đồ vào lưng tôi rất khoái chí không? Nghe cho rõ đây, thứ tôi ngại là phiền phức, chỉ không phải cậu."

Tưởng Hinh hạ tay xuống, chỉ vào Đường Khuynh Y: "Mày cùng lớp với con này đúng không? Chơi với nhau nên cùng một cái đức giả tạo. Mày biết con ranh họ Đường này là loại người nào không?"

Thẩm Vy cười lạnh: "Giả tạo hay không cũng không đến lượt cậu phán, ảnh hưởng gì bát cơm của cậu à? Đánh người ta thành nông nỗi này rồi còn đứng đòi công lý sao? Tôi nói cho cậu một bài học, trên đời này, kẻ yếu không phải thất bại, kẻ ngu mới là thất bại. Câu chuyện của cậu với cậu ấy ra sao tôi không quan tâm, cậu tìm một đứa không bị mù đến đây xem thì yên tâm trong mắt họ cậu chỉ là một kẻ bắt nạt vô năng."

Đường Khuynh Y dựa vào vai Thẩm Vy, nghe những lời ấy thì bờ mi cũng chớp mấy cái. Đôi mắt sáng liếc nhìn cô, gương mặt lạnh tanh, đường nhìn thẳng tắp không thể lệch.

Thẩm Vy nói tiếp:

"Tôi không có dọa cậu, cút ngay."

Giọng Thẩm Vy lạnh lẽo, nét mặt đáng sợ. Tưởng Hinh bị ngữ khí đó dọa, cô ta thấy chân mình hơi run lên. Có lẽ chưa từng gặp phải hoàn cảnh này, Tưởng Hinh chần chờ một lát, quay người đi ra.

Đuổi được con yêu quái đi rồi, Thẩm Vy cởi áo khoác ướt nhẹp của Đường Khuynh Y ra, sau đó cởi áo của mình mặc vào cho cô ấy.

"Cậu còn đi được không?"

Đường Khuynh Y yếu ớt gật đầu : "Cảm... cảm ơn."

Nhìn dáng vẻ liễu yếu đào tơ chạm phải là ngất của cô ấy, Thẩm Vy ngồi xuống: "Cậu lên đi, tớ cõng"

Đường Khuynh Y từ chối, cô ấy dựa người Thẩm Vy đi ra.

Cô nói với vài câu với bác bảo vệ là được ra khỏi trường ngay.

Thẩm Vy bắt một chiếc taxi, đỡ Đường Khuynh Y ngồi lên.

"Cậu tự về được hay không? "

"Được, cậu vào lớp đi. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu."

Thẩm Vy nhìn cô ấy một chút để chắc chắn, lôi trong túi quần ra mấy tờ tiền.

Đường Khuynh Y từ chối:"Không cần đâu, tớ có mà."cô ấy cười ngọt ngào: "Thật sự cảm ơn cậu."

Nhìn thái độ cảm kích của người ta, Thẩm Vy chột dạ. Cô thật thà nói: "Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, lúc đấy nghe thấy tiếng nước xịt vào người cậu, tớ đã bỏ đi rồi."

Đường Khuynh Y nhướng mày, đôi mắt mới nãy còn vì mệt mà mất tiêu cự, lúc này lại nhạy bén như được mặt trời chiếu sáng.

"Vậy sao cậu còn quay lại?"

"Cô ta tát cậu. Tớ thấy tình hình nặng hơn nên mới xem thế nào."

Đường Khuynh Y gật đầu: "Vậy sao? Dù thế thì vẫn cảm ơn cậu rất nhiều."

Không để tài xế chờ lâu nên hai người dừng lại cuộc nói chuyện.

Thẩm Vy đi vào cổng trường, vừa bước vào đã thấy Thời Vũ đã đứng chờ đó. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm cô giật mình.

Thời Vũ thấy cô đi vào thì hỏi ngay:

"Đường Khuynh Y làm sao không?"

Cô trả lời: "Cô ấy không sao, chỉ bị ướt chút thôi, về nhà thay quần áo."

Thời Vũ lạnh nhạt nhìn cô: "Cảm ơn."

Thẩm Vy thấy một tia nhẹ nhõm trong mắt cậu ấy, cảm ơn sao?

Đã quan trọng đến mức cảm ơn luôn, bảo hộ cho con gái nhà người ta rồi đấy.

Thẩm Vy có nằm mơ cũng muốn được nói chuyện với Thời Vũ. Hôm trước còn bận tâm việc không học cùng lớp nên vài câu nói xã giao với cậu cũng không có., Bây giờ cơ hội xảy ra ngay, cầu mà không được, nhưng cậu ấy đang lo lắng cho một người con gái khác.

Trong lòng không vui nhưng ngoài mặt cô bình tĩnh nói: "Không có gì."

Thời Vũ không nói thêm gì, cũng không nhìn cô thêm một giây nào.

Thẩm Vy thẳng lưng đi vào nhà vệ sinh, cầm lấy áo khoác ướt choẹt của Đường Khuynh Y.

Cô mang theo cái áo kia về nhà, mẹ cô nhìn thế thì phát hoảng: "Sao áo con bị ướt thế, ai bắt nạt con sao?"

"Đâu có, bạn con bị nước tạt trúng, con cởi áo cho cậu ấy mượn, tiện thế cầm áo cậu ấy, mang mai đến cho người ta."

Mẹ cô hài lòng gật đầu, bà nói tiếp: "Tối nay sang nhà dì con ăn tối, lên sửa soạn chút đi."

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro