Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã hơn mười một giờ, những tiếng pháo đầu tiên đã nổ ầm lên, mọi người kéo đến càng đông đúc hơn. Bầu trời đêm giao thừa tối đen, làm nổi bật một ngôi sao sáng ngời giữa nền cao thăm thẳm.

Thẩm Vy nhìn trời cao, vô thức ngắm nhìn vì sao duy nhất, nhỏ bé, lấp lánh nhưng sáng rực rỡ, mong manh nhưng không lụi tàn. Trên đời này cũng có nhiều thứ như vậy, nhẹ nhàng thấm đượm từng chút một, không dám cầu không thể ước, nhưng vẫn níu giữ không buông bỏ.

Người đến đây chủ yếu là các cặp đôi yêu nhau, bọn họ tay trong tay nắm chặt, cảnh tượng ấm áp trong đêm, nhưng lọt vào mắt phận độc thân chính là cẩu lương cực phẩm.

Diệp Linh cảm thán: "Nhẽ ra chúng ta không nên lãng phí tiền ăn vừa rồi, tớ bị bọn họ nhét đầy thức ăn cho chó rồi."

Thẩm Vy cười: "Cậu không đoán được cảnh tượng này chắc? Có cái hội lễ nào mà không phải sân chơi của bọn yêu nhau đâu."

Phó Tử Lâm nhìn Diệp Linh: "Có cần tớ nắm tay cậu không?"

Diệp Linh lạnh tanh nói: "Đừng đem tớ ra làm vật thí nghiệm, sao ban nãy cậu không hỏi Đường Khuynh Y ấy. Trông cậu ta cũng mỏng manh dễ vỡ lắm."

Phó Tử Lâm cười: "Không thấy bên cạnh người ta có hoàng tử rồi à, đâu đến lượt tớ."

Diệp Linh lắc đầu ngao ngán.

Câu nói của Phó Tử Lâm chạy qua đầu Thẩm Vy, cô vô thức nhìn về những đốm pháo bông lóe sáng bên kia. Đúng vậy, cậu ấy là hoàng tử của Đường Khuynh Y.

Đi loanh quanh giữa quảng trường, một bóng người lướt qua làm Thẩm Vy khựng lại. Hình bóng đấy lẫn trong đám đông, khi ánh mặt chạm phải đôi mắt của người đó, tim cô dựng ngược lên một nhịp. Thẩm Vy cảm thấy cơ chân đột nhiên căng cứng, cô khó khăn di chuyển theo để xác nhận người mình vừa thấy. Nhưng hắn đi nhanh qua, giữa dòng người tập nập, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Diệp Linh và Phó Tử Lâm thấy cô bất ngờ chạy khỏi chỗ thì giật mình.

"Sao vậy Thẩm Vy, cậu làm gì vậy?" Diệp Linh hỏi.

Phó Tử Lâm chú ý tầm nhìn của cô: "Cậu thấy người nào à?"

Nhớ đến ánh mắt ban nãy của hắn ta, Thẩm Vy thấy toàn thân lạnh toát. Tất cả hơi ấm nãy giờ biến mất sạch, giống như một cơn gió đang thổi qua người cô từng chút một.

Thẩm Vy nói: "Không có gì đâu, hình như tớ thấy người quen, nhưng đi mất rồi."

Diệp Linh quan sát gương mặt tái đi của cô, lo lắng hỏi: "Người quen nào mà cậu lại kích động vậy?"

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy người đó, lần nào cũng bị hắn làm hoảng sợ. Cô không tiếp xúc với hắn, nhưng tên hắn ta thì cô nhớ, Phan Việt Minh.

Thẩm Vy không có tâm trạng trả lời, cô bị đôi mắt sắc như dao găm của Phan Việt Minh làm lạnh sống lưng. Một người như hắn lại có nhã hứng đến quảng trường xem bắn pháo hoa sao?

Nếu không phải đến xem pháo hoa thì hắn làm việc gì?

Thời Vũ đang ở đây.

Thẩm Vy có một dự cảm không lành, cô quay ra sau nhìn về đám người đang đốt pháo bông. Cô đảo đôi mắt một vòng, nhưng trong người người qua lại, không thấy bóng dáng của Thời Vũ và Đường Khuynh Y đâu hết.

Thẩm Vy nói qua loa với họ: "Hai cậu ở đây chờ một lát, tớ đi qua đây một chút."

Diệp Linh giữ tay cô lại: "Cậu đi đâu?."

Phó Tử Lâm nói theo: "Đến cùng nhau thì phải đi cùng nhau. Ở đây đông người như vậy, cậu định đi đâu một mình."

Mặc kệ Diệp Linh và Phó Tử Lâm đang bị cô làm cho không hiểu gì, Thẩm Vy nhấc chân chạy nhanh khỏi đó.

Cô chạy tán loạn, đôi mắt không ngừng quan sát trong dòng người. Dù biết mình luôn làm những trò ngớ ngẩn, nhưng chỉ cần nghĩ đến người ấy có thể xảy ra chuyện, cô sẽ không thể ngồi yên một chỗ được.

Tiếng hò reo của mọi người át đi tiếng thở dốc của Thẩm Vy. Chạy mãi làm cơ thể nóng lên nhưng trái tim cô không thấy ấm áp hơn. Một tiếng pháo lại vang lên ầm trời, Thẩm Vy nhìn đồng hồ trên tay, mười một giờ bốn lắm phút.

Hai người đó đến đây để ngắm pháo hoa, chắc chắn vẫn còn ở đây. Thẩm Vy thấy mệt quá, cô dừng lại, xoay một vòng quan sát. Đoàn người xung quanh tựa như biến thành một vòng tròn bao vây lấy cô, đôi mắt cố mở căng ra nhưng vẫn bị mờ nhòa trong đám đông.

Cô tìm nãy giờ nhưng không thấy ai hết, Thời Vũ và Đường Khuynh Y, cả Phan Việt Minh đều như chưa từng đến đây. Chẳng lẽ bọn họ đã về rồi?

Có lẽ cô lại bắt đầu bị ảo tưởng rồi, tình cờ thì chỉ nên xảy ra một lần thôi, kể cả Phan Việt Minh gặp Thời Vũ, người bị đánh 90% cũng là Phan Việt Minh. Thẩm Vy thở hắt một cái, hôm nay đến đón giao thừa mà, phải cho mấy suy nghĩ không may ra khỏi đầu.

Cô quay người, nhưng chưa kịp bước đi đã bị một vóc dáng cao dong dỏng làm cho giật thót tim. Ánh sáng trên cột đèn dội thẳng vào người cậu, gương mặt không cảm xúc, sống mũi cao, cặp lông mi bị gió thổi rung nhẹ trong chớp mắt.

Cô ở gần Thời Vũ nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ quan sát gương mặt cậu kỹ đến vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn trong bóng đêm, dưới sự kích thích của bóng tối, mọi giác quan mới trở nên tinh tế hơn. Sự xuất hiện của cậu làm cô giật mình, tim trong khoảnh khắc đấy nhất thời rung động. Bóng hình cô tìm kiếm nãy giờ, cậu ấy vẫn an toàn, vẫn đẹp trai rạng ngồi, đứng đối diện với cô.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ngắn đến mức người ta khó nhận ra, mọi thứ trở về nguyên vẹn.

Thẩm Vy tỏ ra tự nhiên: "Thời Vũ, sao cậu lại ở đây?"

Thời Vũ lẳng lặng quan sát cô: "Lúc nãy vừa gặp nhau, tôi không ở đây thì ở đâu?"

Khác với ánh mắt từ tính khi nhìn Đường Khuynh Y, đôi mắt của Thời Vũ nhìn cô lạnh lùng.

Thẩm Vy hít sâu một hơi: "Đường Khuynh Y đâu rồi?"

"Cô ấy hơi mệt, về nhà rồi."

Thẩm Vy gật đầu. Cô đứng cách Thời Vũ khoảng hai bước chân, mọi thay đổi trên gương mặt đối phương đều được thu lại. Biểu tình của cậu tựa hồ không thay đổi, lại giống như thấp thoảng chuyển động trong mỗi lời nói của hai người.

Một tiếng pháo vang lên ầm trời khiến cô giật mình, còn năm phút nữa là 12 giờ.

"Trời đất Thẩm Vy, cậu muốn chạy marathon thì để hôm khác, làm tớ chạy hết cả hơi."

Là Diệp Linh vừa thở dốc vừa nói.

Phó Tử Lâm cũng chạy qua chỗ cô: "Rốt cuộc cậu đuổi theo ai vậy hả? Không nói năng gì làm bọn tớ hết hồn."

"Các cậu chạy làm gì, tớ đã bảo đứng đấy chờ tớ còn gì?"

Diệp Linh bắt đầu tra khảo: "Tìm thấy người quen chưa hả? Là ma quỷ phương nào có thể khiến cậu hành động như mất hết hồn vía?"

Thẩm Vy cảm nhận được ánh mắt của Thời Vũ, cô liếc nhìn cậu. Hai người mắt đối mắt, ý tứ bên trong không nắm rõ được, lại tựa như nhìn thấy một chút gì đó. Thẩm Vy đột nhiên hơi chột dạ, lờ đi đường nhìn sắc lẹm của cậu.

Phó Tử Lâm giờ mới để ý đến Thời Vũ, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu ở đây một mình? Đường Khuynh Y đâu rồi?"
Diệp Linh mỉa mai nói: "Có phải cậu biết được tin tức tối nay Đường Khuynh Y đi ra quảng trường xem pháo hoa nên mới lôi bọn tôi đi làm bình phòng không?"

Thẩm Vy trả lời thay: "Đường Khuynh Y mệt nên về trước rồi."

Nói xong lại thấy hình như không thỏa đáng lắm, cô chỉ tay vào người Thời Vũ: "Cậu ấy nói."

Diệp Linh đột nhiên nhìn cô chằm chằm, Thẩm Vy chột dạ: "Sao...sao vậy?"

Không phải con người nhiều chuyện này biết được gì rồi đi? Diệp Linh mặc dù học hành chẳng bằng ai, nhưng nhạy cảm thì cao không ai bằng, chưa kể đầu óc tưởng tượng ở một tầm cao, nhất là liên quan đến tình trường.

Diệp Linh quan sát cô từ trên xuống dưới, bình tĩnh phán xét: "Cậu là lạnh quá nên chạy cho ấm chứ gì, ai bảo cái tội anh hùng rơm."

Thẩm Vy: "..."

Mất hết hồn vía!

Còn tưởng cô làm ra hành động gì lố bịch bị nhìn ra chứ, đang yên đang lành làm người khác phải hoang mang.

Tâm hồn treo ngược cành cây đã trở về với thể xác, Thẩm Vy bật cười, nhưng chưa dứt âm thanh ra khỏi cuống họng thì khóe môi cứng lại, vì Thời Vũ đang cởi áo khoác của cậu ra.

Hành động này kết hợp trong hoàn cảnh này làm cô xuất hiện một ý tưởng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại cô đang nghĩ thế, nụ cười trên miệng cô tắt hẳn, mắt mở to ra nhìn động tác của Thời Vũ.

Cậu không kéo khóa nên chỉ rút nhanh một cái đã cầm áo khoác trên tay. Trước sự dõi theo của ba gương mặt, cậu tỉnh bơ giơ chiếc áo đen tuyền ra trước mặt Thẩm Vy, giống như đó là hành động đương nhiên vậy.

Thẩm Vy đã đoán được nhưng vẫn thấy hoảng, cô nhất thời được sủng ái mà mất đi khả năng ngôn ngữ, nuốt nước bọt một cái, con ngươi vẫn mở to nhìn cậu.

Thời Vũ kiên nhẫn nhìn cô, không giục cô cầm lấy, cũng không rụt tay về.

Thẩm Vy nhớ đến ngày mưa tháng tám, khi ấy cậu cũng giơ cánh tay dài về phía cô. Lúc ấy họ không quen nhau, nhưng Thời Vũ cho mượn ô lại không khiến cô cảm thấy khác thường như bây giờ. Khi ấy là cảm kích, còn bây giờ là rung động.

Đứng giữa sáu con mắt nhìn mình không buông, Thẩm Vy tiến không được, lùi cũng không xong. Không nhận thì làm bẽ mặt Thời Vũ quá, nhận thì lấy với tư cách gì.

Lòng cô hỗn loạn rối bời không biết làm sao, vậy mà gương mặt cậu không hề nao núng, sạch sẽ sàng bừng giữa bầu trời đêm.

Đôi mắt đen dõi theo vẻ mặt cô, Thẩm Vy nhìn xuống chiếc áo khoác trên tay cậu. Cô chần chừ giây lát, mỉm cười nói: "Cảm ơn, tôi không sao."

Thẩm Vy đã từ chối, Thời Vũ không cưỡng ép, cậu thu cánh tay lại, vẫn cầm chặt chiếc áo trên tay, không mặc lại nữa.

Diệp Linh với Phó Tử Lâm trố mắt nhìn tình huống này, Đường Khuynh Y mà ở đây khéo bọn họ được xem một bộ drama đêm giao thừa mất.

Diệp Linh không thấy Thời Vũ khoác lại áo, nhanh nhẹn phá vỡ tình cảnh lúng túng: "Cậu cũng vừa chạy bộ nên nóng đúng không, công nhận là chạy một vòng thôi mà tôi cũng ấm hết người lên. Đúng không Thẩm Vy?"

Thẩm Vy gật đầu, đẩy thuyền trôi theo nước: "Ừ, tớ vừa nãy lạnh quá nên làm một vòng quanh sân vận động, giờ nóng hết toàn thân luôn này."

Phó Tử Lâm nheo mắt quan sát Thẩm Vy: "Cậu nóng á?"

Diệp Linh tiến lại gần cậu ta, véo một cái vào tay. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau.

Thẩm Vy nhìn xuống đồng hồ, cô vui vẻ nói: "Còn một phút nữa này."

Ngay lập tức từng tiếng pháo hoa vang lên, trong tiếng nổ ầm ầm, bóng dáng của tất cả mọi người cùng hướng lên nền trời cao thăm thẳm. Các vệt màu sắc sáng ngời lần lượt xuất hiện, từng đóa hoa xòe lớn trên không trung, trong tim người cũng có một bông hoa nở rộ.

Thẩm Vy nói với mọi người: "Chúc mừng năm mới!"

Thế nhưng hướng cô vừa quay lại đụng trúng Thời Vũ, thành ra như thể cô chúc mừng năm mới với cậu vậy.

Thời Vũ nghe được câu nói của Thẩm Vy, cậu bật cười.

Mỗi lần cậu cười Thẩm Vy đều như bị bỏ bùa, cô nhìn cậu đến mơ màng.

"Chúc mừng năm mới." Trong đôi mắt cậu dường như vơi đi nét lạnh lùng cố hữu, nếu Thẩm Vy là vô tình, thì Thời Vũ là cố tình nói chúc mừng năm mới với cô.

Câu nói của cậu lại giống như ngọn lửa thổi vào tim cô. Gió đêm vẫn lạnh ngắt phả vào, chân lông vẫn dựng ngược lên mỗi khi bị cái lạnh thấm đến, nhưng cõi lòng của cô lại ấm áp cực kỳ.

Lúc nãy không dám nhận chiếc áo khoác của cậu, nhưng câu nói "Chúc mừng năm mới" cô nghĩ mình có thể nhận được. Có thể người đứng bên cạnh cậu đón giao thừa lúc này phải là một người khác, nhưng nếu ông trời đã cố ý sắp xếp hai người gặp nhau, những khoảnh khắc này cô sẽ ghi nhớ.

Hai người cùng nhau nhìn lên nền trời, pháo hoa rực rỡ muôn sắc màu, đẹp lung linh giữa trời đêm thành phố. Một bức tranh đẹp tuyệt sắc, giai điệu tưng bừng, hình ảnh lấp lánh. Ánh mắt mỗi người vào thời khắc giao thừa đều chứa một khoảng dành cho niềm tin, lý tưởng. Tuổi thanh xuân như dừng lại vào thời khắc ấy, bước sang năm mới cùng người bạn thích, đó là điều thật tuyệt vời.

Màn bắn pháo hoa kết thúc, mọi người lũ lượt ra về. Quảng trường chật kín người bắt đầu thưa thớt, nhưng giây phút đầu tiên của năm mới đã đến.

Phó Tử Lâm nói: "Bây giờ mọi người định về thế nào? Diệp Linh với Thẩm Vy là con gái, hai cậu không nên đi một mình."

Thẩm Vy vui vẻ nói: "Cậu hộ tống Diệp Linh về đi, nhà tớ gần đây, đi taxi mấy phút là đến nơi ngay."

Diệp Linh không an tâm nhìn cô: "Không được, cậu không đọc mấy tin tức nữ sinh bị tài xế taxi cưỡng hiếp à?"

Thẩm Vy đỡ không nổi, cô chẳng có công phu cao siêu nhưng không đến mức để mình bị ức hiếp thảm thế đâu.

Phó Tử Lâm suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Để bọn tớ đưa cậu về trước, rồi tớ đưa Diệp Linh về sau." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Thời Vũ: "Hoặc là..."

Mấy từ phía sau Phó Tử Lâm không nói hết, nhưng có ai mà không hiểu chứ. Nếu bảo không hiểu thì chắc chắn là việc Thời Vũ đang đứng cạnh họ mà chưa đi về ấy.

Thẩm Vy thoáng rùng mình vì ý tưởng điên rồ này. Cô không dám nhìn Thời Vũ, nói ngay: "Hai người bọn cậu cứ thích lo xa, đêm giao thừa lại nghĩ điều gì vậy. Muộn rồi Phó Tử Lâm đưa Diệp Linh về đi. Các cậu quen tớ bao lâu mà còn lo lắng, tớ không làm gì ai thì thôi, ai làm gì được tớ chứ."

Diệp Linh vẫn không thấy thỏa đáng, môi mấp máy sắp nói gì đấy thì nghe thấy Thời Vũ bình thản nói: "Tôi đưa Thẩm Vy về, hai người đi trước đi."

Thẩm Vy lòng rối bời hết cả lên, chờ cho Phó Tử Lâm và Diệp Linh đi rồi, cô nói với Thời Vũ: "Hai người kia bị bệnh lo âu nên nghĩ nhiều, tôi có thể về một mình, tạm biệt."

Thời Vũ không nhìn cô, cậu nói rõ ràng: "Đi thôi."

Thẩm Vy không muốn phiền hà đến cậu, cô giải thích: "Thật sự là không cần mà, nhà tôi cách chỗ này đúng hai cây thôi. Cậu đi ngược chiều làm gì cho mất thời gian."

Lời cô vừa dứt, liền biết mình phạm sai lầm rồi.

Thời Vũ âm trầm quan sát cô, cậu nhíu mày hỏi: "Sao cậu biết ngược chiều?"

Thẩm Vy trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh: "Cậu với Hoắc Tầm chờ xe buyt ở phía đối diện, nên chắc chắn chúng ta ngược chiều chứ sao?"

Nhận được câu trả lời nhưng Thời Vũ vẫn không thôi nhìn cô.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

Thời Vũ không trả lời cô nhưng cậu vẫn chịu dời ánh mắt đi. Thoát khỏi gai mắt của cậu, cô thở phào trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu thì trái tim lại tiếp tục nhảy vọt lên không trung, Thời Vũ dúi áo khoác của cậu vào tay cô, lần này không chờ xem ý cô thế nào, cậu mới là người quyết định.

Thẩm Vy há hốc miệng, áo phao của cậu không nặng nhưng nó đè chặt tâm hồn cô rồi.

"Thật sự là không...không cần đâu." Cô ấp úng nói.

Thời Vũ thản nhiên đáp lại: "Cái gì cũng không cần, vậy thì cậu cần gì nào?"

Thẩm Vy giật mình lần nữa.

Cậu nói tiếp: "Mặc vào đi, lạnh run người rồi cậu tỏ vẻ làm gì."

Đúng là Thẩm Vy lạnh muốn chết, nhưng cô đã giấu giếm cẩn thận. Tuy nhiên xúc cảm toàn thân muốn giấu cũng không được, chỉ không ngờ Thời Vũ lại vạch trần một cách tự nhiên như vậy.

Thẩm Vy cầm áo khoác lên, mặc vào, quả nhiên ấm áp hẳn. Mùi hoa nhài của cậu phả hết vào người, cô đang mặc áo của Thời Vũ.

Cô nói: "Cảm ơn cậu."

Thời Vũ đi trước, Thẩm Vy nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, cô chạy lên đi cùng nhau.

Bước đi bên cạnh cậu, Thẩm Vy nói: "Thật ra giờ này không có taxi đâu. Tôi định đi bộ về, chỉ hai cây thôi nên không thành vấn đề, hoặc là tôi sẽ gọi bố ra đón. Tôi bảo không cần vì thật sự không cần chứ không phải sỹ diện ảo. Cậu vẫn nên tự lo cho mình đi, nhà tôi gần lắm."

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu: "Tôi bảo bắt taxi hồi nào?"

Thẩm Vy ngạc nhiên: "Thế cậu định đi bộ cùng tôi chắc, sau đó đi bộ ngược lại về nhà. Thôi đi, thời đại công nghệ, đừng làm khổ đôi chân."

"Đứng đây chờ một chút, ở yên đấy không được chạy."

Thời Vũ bỏ lại cô chạy một mạch vào một con ngõ bên cạnh quảng trường, Thẩm Vy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ khoảng hai phút sau một chiếc phân khối cỡ lớn dừng lại trước người cô.

Thời Vũ đưa mũ bảo hiểm ra, giọng cậu trong đêm tối càng trầm thấp: "Lên xe."

Thẩm Vy có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ đến cảnh này. Cô đúng là tối cổ, quê một cục luôn, thời buổi này thanh niên ai mà không đi xe máy đâu. Vậy mà vừa nãy còn nói với người ta về thời đại công nghệ.

Thẩm Vy không muốn câu giờ, cô đội mũ vào, nhanh chóng bước lên xe.

Chờ cô ngồi ổn định, Thời Vũ hỏi: "Địa chỉ cụ thể ở đâu?"

"Phố xxx Số nhà yyy"

Thời Vũ nổ máy, âm thanh ù tai vang lên, bánh xe chạy vút trên đường.

Thẩm Vy không dám ngồi gần cậu quá, nhưng cậu lại đi nhanh hết mức, chưa kể dáng ngồi trên con xe này cực kỳ khốn khổ nếu không ôm người phía trước. Thẩm Vy đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng quyết định bám chặt hai tay ra sau xe, may mà tay cô dài.

May mắn hơn nữa là nhà cô gần, một lát thôi xe đã lao đến địa chỉ. Thẩm Vy bước xuống, cô tháo mũ ra đưa cho cậu. Sau đó lại cực kỳ nhanh nhẹn cởi áo khoác ra dúi vào người cậu.

"Cậu mặc vào đã rồi lái xe, gió thổi mạnh lắm."

Thời Vũ mặc áo vào thật, cậu kéo khóa lên kín cổ. Thẩm Vy tự nhiên thấy cảm động, chắc hẳn lúc nãy cậu cũng lạnh lắm đây, nghĩ vậy cô lại thấy không đành.

"Chuyện đó...lần trước tôi cứu cậu, chỉ là vô tình." Thẩm Vy nói tiếp: "Cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi, chúng ta coi như hết nợ, sau này cậu không cần phải để tâm chuyện đó nữa đâu. Còn nữa, cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Thời Vũ đội mũ che kín mặt nên Thẩm Vy không thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu thế nào, mà thật sự cô cũng chẳng muốn nhìn.

Mấy giây sau, Thời Vũ nổ máy. Con xe lao vút đi, biến mất thành dấu chấm nhỏ bé trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro