Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mùng ba tết, phố phường trở nên nhộn nhịp không khí đầu xuân. Trên mỗi nẻo đường ngóc ngách đều mang đầy hơi thở năm mới với mai vàng khoe sắc, đào tươi thắm đỏ. Thẩm Vy ngồi trên xe, mờ mờ ảo ảo nhìn ra bên ngoài, vừa mới tỉnh ngủ đã bị lôi dậy cho một cuộc đi chơi mình chỉ là nhân vật phụ.

Kỷ Phàm liếc nhìn cái đầu gật gù của cô qua kính chiếu hậu: "Đã mười giờ rồi chứ có sớm nữa đâu mà uể oải như gà con lạc đàn vậy ?"

Thẩm Vy lắc đầu: "Vấn đề không phải giờ giấc, mà tại sao anh phải nhất định lôi cổ em đi theo, hai người hẹn hò kéo em đi để chụp ảnh à?"

"Anh cũng đâu muốn đưa theo cái bóng đèn, Tinh Tinh cứ bắt em đi cùng đấy, riết rồi không hiểu thích anh hay thích em nữa."

Thẩm Vy thật sự cảm thán: "Hơn ba tháng rồi, lần hẹn hò dài và dai này của anh làm em nể đấy. Anh thích Từ Tinh Tinh thật chắc?"

Kỷ Phàm cười: "Anh có chỗ nào không nghiêm túc đâu, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa thế này mà thiếu hoa thơm cỏ lạ mới phí của trời ấy."

Thẩm Vy cạn lời, câu trước vả câu sau à?

"Anh hẹn hò với con gái nhà người ta vì cái vậy? Phục vụ đam mê à?"

"Nói như kiểu anh trai em là loại không ra gì ấy, tất nhiên là vì vui vẻ rồi. Yêu đương ấy, vui vẻ là chính, hiểu chưa ?"

Vài câu nói bâng quơ đánh bay sạch cơn buồn ngủ của Thẩm Vy, hoặc có thể đề tài này kích thích dây thần kinh tỉnh táo của cô sống dậy. Thẩm Vy nhìn bờ vài thẳng tắp của Kỷ Phàm, mặt toát lên vẻ trầm lắng.

"Vậy không vui vẻ thì không yêu nữa ? Nếu thế thì mọi người trên đời này đều hạnh phúc rồi."

Nghe cô nói vậy, Kỷ Phàm mỉa mai: "Em mới mười bảy tuổi thôi đã lo xa làm gì, thích người ta còn không dám nói mà đòi nghiên cứu chuyện tình yêu như thật."

Thẩm Vy nhất thời im bặt. Tiếng bánh xe lăn nhè nhẹ như âm thanh vang vọng thôi miên cô vào một dòng suy nghĩ không đâu vào đâu.

Kỷ Phàm từ tốn nói: "Anh nói thật đấy, em làm gì cũng được, thích hay không thích cũng chẳng quan trọng, miễn là cảm thấy vui vẻ. Ngoại hình, tính cách, xuất thân của em thì thằng nào dám từ chối chứ, cần gì phải làm khó bản thân, anh thấy thằng nhóc kia ngoài việc trắng hơn em một chút, cao hơn em một chút, mặt cũng được được đi thì có gì nổi trội đâu. Gần tám tỷ người rồi thiếu gì nhân duyên, mỗi lần nhắc đến nó là em bật ngay chế độ như cá nước lên cạn, đừng vì ai mà khiến bản thân mất đi giá trị."

Thẩm Vy sửng sốt: "Anh biết cậu ấy sao?"

"Chẳng phải là cái thằng tóc đen ngồi cạnh thằng tóc vàng trong quán cà phê à? Em biết trên đời này có hai thứ không thể nhịn được không, một là cơn ho đang mắc dính trong cổ họng, hai là ánh mắt của người đang yêu."

Đôi mắt cô chớp chớp mấy cái, cơn ngứa ngáy không biết từ đâu chạy tới vừa cào nhẹ vào tim cô. Thẩm Vy càng hốt hoảng hơn: "Làm gì có chứ, lúc nào gặp cậu ấy em cũng tỏ ra tự nhiên như không quen biết mà, còn không dám nhìn người ta nữa cơ thì lấy đâu ra tình với tứ chứ, anh khai thật đi, làm sao anh biết là Thời Vũ?"

Vừa dứt lời, cô biết mình lại lỡ miệng rồi

Kỷ Phàm lên tiếng trong vui vẻ: "Thời Vũ sao, thằng nhóc này còn có ông bố bà mẹ quá tinh tế, cái tên hay thật đấy."

Thẩm Vy gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, là cái tên đẹp nhất em biết." Cô nói tiếp: "anh nhớ giữ gìn mồm miệng cho cẩn thận."

Đi thêm mười lăm phút thì bánh xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng màu hồng nhạt, Thẩm Vy nhô người ra quan sát: "Nhà của Từ Tinh Tinh đây à?"

"Ừ, chờ một lát để anh gọi cô ấy ra."

Kỷ Phàm bước xuống, đứng dựa vào xe hút thuốc lá. Khói thuốc phả trắng một lớp không khí trước mặt, đôi mắt anh yên tĩnh nhìn ra hư không.

Cô gái kia đã đứng đó một lúc lâu rồi, cứ đứng mà không làm gì cả, không thấy được gương mặt có biểu tình gì, chỉ thấy được bờ vai gầy bị quẹt ngang bởi lọn tóc đen. Giữa ngọn gió thổi nhè nhẹ, mấy sợi tóc bay lên rối xòa trong không trung, nhưng cả cơ thể vẫn bất động như đã bị điểm huyệt tại chỗ.

Đã năm phút trôi qua, Từ Tinh Tinh chưa đi ra, cô gái đó vẫn ở yên vị trí không dịch không rời, chú gió bên cạnh lại giống như muốn chạy đi, quay cái đầu nhìn lại chủ nhân của nó, điệu bộ giật giật cái dây khỏi bàn tay đang nắm chặt. Dù không gần, nhưng Kỷ Phàm đoán được bàn tay đó đang căng chặt ra để nắm lấy sợi dây.

Anh đã hút đến điếu thuốc thứ hai, sự tập trung trong tình cảnh nhạt nhẽo này chỉ có thể đặt lên một cô gái lạ lùng có vẻ chán đời đang đứng bên lề đường ngày đầu xuân. Cuối cùng sự yên tĩnh cũng kết thúc, cả người cô gái quay lại, tay cầm lấy dây xích, dắt con chó bước đi về phía trước.

Kỷ Phàm cúi đầu châm tiếp điếu thuốc thứ ba, anh vừa ngẩng đầu lên thì điếu thuốc trên tay rơi ngay xuống đất. Cô gái kia đang lao cả thân mình ra trước một chiếc ô tô vụt qua. Kỷ Phàm giật mình, lập tức chạy ngay qua đó.

Anh nhìn cơ thể ngã sõng xoài giữa đường, hơi thở dồn dập vì vừa chạy nhanh quá.

Chủ xe ô tô đi xuống, quát mắng: "Bị điên hay gì? Sao tự nhiên lại chạy ra như vậy, muốn chết hả?"

Cô gái đứng dậy, trên cánh tay bị ma sát với mặt đường nên đã xước tay dẫn đến rỉ máu, nhưng hai bàn tay vẫn ôm chặt chú chó cưng lông trắng.

Trước sự lớn tiếng của người lạ, gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước. "Vừa nãy thật không phải, gây phiền hà cho bác, cháu xin lỗi."

Chủ xe thấy người ta đã nói vậy nên cũng không dám quá trớn, hậm hức nói: "Mới đầu năm mới đã gặp cái gì thế không biết."

Ông ta nhìn qua vết máu đang chảy trên khuỷu tay cô gái, nhanh chóng lên con xe của mình, lao vút đi.

Chờ con xe đi hẳn rồi, Kỷ Phàm mới lên tiếng: " Có sao không?"

Cô gái ngước mắt lên nhìn anh, chú chó cũng vậy, đột nhiên bốn con mắt sáng trưng chiếu thẳng vào mặt mình, Kỷ Phàm dở khóc dở cười.

"Không sao, cảm ơn anh."

"Sao không giải thích mà để bị ăn mắng, không phải em lao ra cứu nó à?" Kỷ Phàm chỉ vào con chó đang nằm tròn trong vòng tay cô.

"Vẫn là tự nhiên lao ra lúc người ta đang yên đang lành lái xa, có lỗi thì phải chịu phạt."

Giọng nói trong như tiếng suối dừng lại, từng âm thanh chen vào thần kinh của Kỷ Phàm.

Ngoài vết thương trên tay, đầu gối cũng đang chảy máu, màu đỏ tươi thấm ướt qua làn váy trắng. Chiếc váy sạch sẽ tinh khôi bị lấm lem bụi đường, cùng với vết máu loang lổ nhưng không có cảm giác dơ bẩn lẫn yếu ớt, lại khiến cho người trước mặt anh giống như một bông hoa ngọc lan đầy gai góc vậy.

"Đến bệnh viện kiểm tra chút đi, khử trùng cẩn thận không là để lại sẹo đấy."

Cô gái gật đầu :"Cảm ơn anh đã quan tâm."

Trước khi người ta định cứ thế mà bước qua mình, Kỷ Phàm nói :"Để tôi đưa em đi nhé."

Cô gái mới đi được một bước, nghe thấy vậy thì đôi chân dừng lại, quay người va vào ánh mắt anh.

Kỷ Phàm không quan tâm người ta đang nghĩ thế nào, tự nhiên nói :"Dù sao em cũng đâu muốn về nhà."

Một giọt máu rỉ ra từ chân cô, thấm ướt qua làn váy mỏng manh, rơi xuống đường tạo thành một chấm loang lổ. Vết thương ngoài xa, vừa đau vừa không đau.

Cô thôi nhìn Kỷ Phàm, di chuyển tầm mắt vào chiếc xe ô tô của anh đỗ cách chỗ họ khoảng mười mét: "Nhưng anh có người đang chờ kìa."

Kỷ Phàm ngước nhìn, Từ Tinh Tinh và Thẩm Vy đều đang đi lại đây.

"Anh làm gì ở đây với nó vậy?" Từ Tinh Tinh hỏi Kỷ Phàm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô gái bên cạnh.

Thẩm Vy nhìn gương mặt kia thì sửng sốt: "Đường Khuynh Y? Nhà cậu gần đây sao?" Nhìn thấy vết thương trên người cô ấy, cô quan tâm nói: "Cậu bị thương rồi."

Kỷ Phàm ngạc nhiên hỏi: "Quen nhau sao?"

Thẩm Vy gật đầu: "Đây là bạn cùng lớp của em, cũng là em họ của bạn gái anh."

"Vậy sao?"

Từ Tinh Tinh khó chịu lên tiếng :"Mày ở ngoài này đi đánh nhau hay sao mà cả người như đi bụi vậy, dì tìm mày cả buổi đấy."

Đường Khuynh Y để cho ba người này làm rõ mối quan hệ xong, từ tốn nói: "Cho đi qua, chị chắn đường tôi rồi."

Từ Tinh Tinh tức nghẹn :"Cả cái đường rộng thế mày không đi được chỗ khác hay sao mà cứ thích giành với tao ?"

Thẩm Vy có biết đến quan hệ không tốt đẹp của hai chị em nhà này, chỉ có điều như vậy cũng quá không tốt đẹp rồi.

Đường Khuynh Y tự nhiên nói: "Chị không muốn thấy bản mặt của tôi nữa thì tránh sang một bên được."

"Con ranh này, năm mới mà mày đã thích gây sự với tao đúng không?"

Đường Khuynh Y bật cười :"Chị nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

Nụ cười của cô rơi hết vào mắt Kỷ Phàm, ngoài vẻ mặt an tĩnh không suy chuyển cả buổi trời như thể có động đất cũng chẳng liên quan đến mình, đây là lần đầu tiên cô gái này thay đổi biểu cảm.

Nhìn Từ Tinh Tinh thật sự giống như muốn đánh nhau với em gái mình giữa đường, Thẩm Vy can ngăn: "Thôi, chị tránh sang một chút, cậu ấy đang bị thương đó."

Có cả Kỷ Phàm và Thẩm Vy ở đây nữa nên dù khó chịu nhưng Từ Tinh Tinh vẫn đành tránh ra, qua nép hắn vào người Kỷ Phàm.

Một khoảng trống trước mặt đủ cho mình lọt qua, Đường Khuynh Y cười nói: "Tớ đi trước đây." Là nói với Thẩm Vy, cũng là cười với Thẩm Vy.

Nếu nụ cười ban nãy như một biểu cảm mỉa mai bất đắc dĩ lại còn khinh miệt đối phương, nụ cười này lại rạng rỡ sáng ngời, tinh khôi hơn cả chiếc váy trắng trên người cô ấy.

Bóng lưng của Đường Khuynh Y khuất hẳn sau cánh cổng cao, Từ Tinh Tinh thật sự không chịu nổi nữa :"Cái thể loại gì vậy hả trời, chị bảo này Thẩm Vy, em tránh xa con ranh đấy đi."

"Chuyện có đến nỗi nào mà hai người hoạnh họe nhau ghê vậy?" thật sự Thẩm Vy rất thắc mắc, oan nghiệt gì mà khiến cho hai người này ghét cay ghét đắng nhau thế.

Từ Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào Kỷ Phàm : "Anh còn chưa trả lời em, sao lại đứng với nó?"

Anh giơ tay vuốt một lọn tóc trước mặt Từ Tinh Tinh, nhẹ nhàng nói:"Tình cờ, cô ấy bị ngã, anh qua xem một chút."

"Lần sau anh thấy nó thì đừng quan tâm, ai bảo thích làm màu, đi sang nhà cậu chúc tết còn bày đặt ôm theo thú cưng, loại người như nó thì yêu thương động vật lúc nào."

Kỷ Phàm lại xoa đầu cô ấy: "Được rồi, em giận gì chứ, đi thôi không trưa mất."

Thẩm Vy đứng nhìn thôi mà cũng nổi hết da gà da vịt, con mẹ nó thật sự là đến đây làm cái bóng đèn bị thồn hết cẩu lương của đôi nam nữ này.

Còn tưởng hai người này lấy mất một buổi sáng trong xanh tươi đẹp của cô để được tận hưởng cái gì đó hay ho thú vị, kết quả lại là một bàn tiệc ồn ào trong quán karaoke. Trong phòng có đến hơn mười người Thẩm Vy không quen, đều là bạn bè ở đâu ra của Kỷ Phàm, thấy xưng anh gọi em thân thiết tình nghĩa lắm.

Có mấy người cũng đến bắt chuyện với Thẩm Vy, chào hỏi qua lại nhau mãi là cái màn vô vị nhất trên đời.

"Em đang học lớp mấy?" Một thanh niên tóc vàng hoe đang hỏi cô. Nhìn mái đầu thôi Thẩm Vy đã chán, tuy không chóe bằng của Hoắc Tầm nhưng sự liên tưởng đến cậu ta đã khiến cô mất hết cảm giác thoải mái.

"Lớp 11."

"Em có bạn trai chưa ?" Anh trai này vào bài là đi luôn vào nội dung, thật thà và dứt khoát hơn hẳn mấy đứa bạn của anh ta.

Thẩm Vy không trả lời, cô không muốn nói, mà cũng không cần phải nói gì vì Kỷ Phàm đã ném ngay lên đầu thanh niên tóc vàng một quả cam : "Đừng có nổi thú tính với em gái tao?"

Một người khác cũng reo lên :"Nghe thấy chưa Phan Việt Bắc, em gái anh Kỷ mà cũng dám động vào à?"

Anh ta cười rộ lên theo đám bạn :"Chào hỏi một chút thôi mà, người ta vẫn hay nói em gái của bạn cũng giống như em gái của mình."

Kỷ Phàm lườm Phan Việt Bắc : "Tôi tưởng cậu muốn nói em gái của bạn là vợ của mình chứ?"

Phan Việt Bắc cầm quả cam ban nãy ném trả qua : "Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi."

Cả đám bọn họ lại cười lên nhao nhác, Từ Tinh Tinh cũng thích nghi rất tốt, đang nói chuyện phiếm với chị gái nào đấy. Tiếng nói cười ầm ĩ trong tiếng nhạc xập xình, Thẩm Vy thật sự nghe không nổi nữa, cô đứng dậy đi ra ngoài.

Phan Việt Bắc thấy vậy thì hét lên để át đi tiếng nhạc :"Ơ Thẩm Vy, sao đã về rồi, anh không trêu em nữa là được chứ gì?"

Cô có nghe thấy được giọng của anh ta nhưng không thể đáp lại sự nhiệt tình này, cô cầm lấy tay nắm cửa, xoay một cái, cánh cửa lập tức mở ra. Từng luồng không khí thổi vào, ánh sáng mặt trời dễ chịu hơn hẳn cái màu sắc chập chờn trong phòng, nhưng cơ thể lại bất động ngay tại chỗ.

Người đối diện với Thẩm Vy cũng có biểu cảm cứng ngắc, nhưng cậu ta lấy lại tâm trạng rất nhanh. Trong lúc cô vẫn đang chơi vơi giữa lối đi, không tiến ra được cũng chưa kịp lùi lại, Phan Việt Minh thấp giọng cười : "Gặp lại nhau rồi."

Là gặp sau hôm đánh nhau tan tát trong ngõ hay là đêm giao thừa vô tình lướt qua nhau?

Ngay khi cơ thể đã để cho bộ não điều khiến, Thẩm Vy nhanh người lùi ra hai bước, tạo khoảng trống ngăn cách hai người.

"Đến rồi hả Việt Minh, vào đây đi."

Thẩm Vy quay đầu, người vừa nói câu đó là đầu vàng.

Khoan đã, Phan Việt Minh, Phan Việt Bắc, hai người này là anh em.

Cần cổ dài của cô vẫn đang hướng vào trong phòng thì bóng dáng cao lớn của Phan Việt Minh đã luồn vào từ lúc nào, một lần nữa dừng lại trước gương mặt cô.

"Muốn đi về sao?" Cậu ta lên tiếng nói, từng từ chậm rãi, ghim chặt vào màng nhĩ của cô.

Đôi mắt đẹp nhất trên đời này cô biết chắc chắn là của Đường Khuynh Y, đôi mắt khiến cô bối rối dồn dập nhất của của Thời Vũ, còn đôi mắt sắc lạnh chỉ nhìn thôi đã khiến cô run lên trong lòng chính là của Phan Việt Minh.

Thẩm Vy mím chặt khóe môi, cô bỏ qua ánh nhìn như gai của cậu ta, đi ra cửa.

Ngay khi luồng sáng chiếu thẳng vào người, cô cảm thấy cơ thể mình dãn ra. Chỉ đứng gần nhau thôi đã có cảm giác bí bách cưỡng chế, còn khó bình thản hơn cả khi đối diện với Thời Vũ.

Chuông điện thoại reo, Thẩm Vy giơ lên nghe.

"Em đâu rồi? " Là giọng nói của Kỷ Phàm đang hòa lẫn trong tiếng nhạc.

"Trong nhà vệ sinh, em tự bắt xa về trước, anh cứ ở lại chơi đi."

"Không được, đứng đấy anh đưa em về."

"Cần gì chứ, sao ai cũng thích đưa em về vậy nhỉ?" Cô nói chút buồn cười.

Kỷ Phàm nghe không rõ, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Thế nhé, em về trước đây." Không đợi đầu giây bên kia phát ra tiếng nữa, cô gập điện thoại lại cho vào túi áo.

Thẩm Vy xả nước trước bồn rửa tay, âm thanh nước chảy róc rách khiến đầu óc cô thanh tỉnh hơn. Gương mặt đang rơi vào đôi mắt cô sạch sẽ, làn da đã trắng hơn rất nhiều hồi mới lên thành phố. Cô nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau mới mở ra, khóa vòi nước lại và đi ra ngoài.

"Đã có duyên gặp mặt, không phải nên chào hỏi một chút mới lịch sự à?"

Thẩm Vy giật mình, tâm hồn vừa mới tĩnh lặng bây giờ lại chợt nhảy vụt lên.

Phan Việt Minh đang dựa người vào tường, cậu ta làm cái gì ở đây, đứng đây từ bao giờ, đứng đây để làm gì?

Một loạt ý nghĩ chạy xuyên qua đầu cô, lần này Thẩm Vy không thể tiếp tục giả vờ không quen biết nữa. Cô nhìn vào gương mặt cậu ta: "Cậu muốn chào hỏi thế nào?"

Nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng cô, Phan Việt Minh nhướng mày lên, đôi mắt toát lên vẻ cao hứng.

"Gặp nhau thế nào thì nên chào hỏi như thế. Trên đời này có đạo lý ăn một trả một, lấy răng trả răng, lấy tóc trả tóc, như vậy mới công bằng. Mà vốn dĩ cuộc sống đã không có công bằng, chúng ta có nên chơi trò lấy mười trả một cho thêm phần kích thích không?"

Bàn tay của Thẩm Vy rung lên trong khoảnh khắc, nhưng đôi mắt vẫn dán thẳng vào người Phan Việt Minh, cô không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt cậu ta, cũng không cần phải yếu thế với người này.

"Muốn lấy răng thì đến nha khoa, muốn có tóc thì vào bệnh viện da liễu, thích chơi đếm số thì vào học viện toán học quốc gia. Tôi chẳng lấy cái gì của cậu cả."

Thẩm Vy dứt lời, không khí xung quanh bỗng chốc như thể rớt đi vào nhiệt độ. Phan Việt Minh đột nhiên biến hóa cơ mặt, cái đầu nghiêng nghiêng một chút, dựng thẳng người lên, bước chân đi sang phía Thẩm Vy đang đứng, kề sát vào cô trong gang tấc.

Bức tường sau lưng là giới hạn điểm dừng, Thẩm Vy bị Phan Việt Minh dồn vào một góc, trực tiếp đón nhận từng biểu cảm ớn người trên gương mặt cậu ta. Đứng gần như thế, cô mới thấy được vết sẹo rất nhạt trên má Phan Việt Minh, làn da của cậu ta trắng trẻo, lại bị một thứ chen ngang làm mất đi thẩm mỹ.

"Không lấy cái gì sao, không lấy sao, cô mất trí nhớ rồi à?"

Thẩm Vy thật sự không hiểu, cô lấy cái gì của người này chứ.

"Cậu bị điên à, thích nhắc lại chuyện cũ đúng không?"

Cô giơ tay vùng ra, đập thẳng vào cánh tay của Phan Việt Minh, nhưng cậu ta quá khỏe, lập tức tóm lấy bàn tay mỏng manh của cô. Lực của hai người đều dồn lên cao, trên cánh tay hằn lên vết đỏ bị ghì chặt.

"Ân oán của cậu với Thời Vũ tôi không liên quan gì hết, khốn kiếp là kẻ nào tự nhiên lao tới bóp cổ tôi, suýt nữa lưỡi dao của cậu cũng mang tôi đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Nói xem, tôi làm cái quái gì cậu hả? chẳng qua cậu chỉ bị viên gạch sượt qua người một chút, yếu đuối quá không chịu nổi sao?"

Bàn tay cô lại bị cậu ta giữ chặt hơn, Thẩm Vy cũng không vừa, bấu chặt móng tay của mình vào da thịt hắn, hai người giống như hai con sói đang cắn xé nhau vậy.

"Không liên quan thì sao con ranh như cô dám nhảy vào, thích làm anh hùng chính nghĩa thì bây giờ cho cơ hội này, kẻ xấu trước mặt đấy, trừ gian giệt ác cho dân đi."

"Buông ra, tôi nói cho cậu một chuyện, muốn động vào tôi thì nên suy nghĩ cho kĩ."

"Nên động thế nào đây, đúng là phải nghĩ cho kĩ mới được." Phan Việt Minh cười gằn.

Nụ cười đáng sợ cậu ta bây giờ lại không có tác động gì đến Thẩm Vy, toàn bộ cảm giác ớn lạnh của cô với kẻ này bây giờ đã mất sạch, đúng là thay vì trốn tránh thì cứ thẳng thắn đương đầu, căm ghét ra mặt rồi thì không có chỗ dành cho sợ hãi nữa.

Trong mắt cô còn mang theo tia mỉa mai: "Anh trai tôi và anh trai cậu đang ở cách đây chưa đến mười mét, muốn làm gì thì cũng nên vào xin phép trước đi. Cái trò lấy mười trả một không phải mình cậu thích, nghe rõ chưa hả, Phan Việt Minh ?"

Ba từ cuối cùng cô nói chậm từng chữ một, bật ra tên của cậu ta với gương mặt lạnh lẽo, sức lực đầu ngón tay cũng tăng lên mấy phần, cô cảm nhận được móng tay mình đã đâm sâu vào da thịt cậu ta.

Thẩm Vy liếc mắt xuống, quả nhiên màu máu đỏ tươi đã loang ra phần va chạm của hai người, Phan Việt Minh không hề để ý, cũng phải, chút đau đớn này đã là gì đâu, hôm trước đánh nhau ra cái bộ dạng thế nào chứ.

Hai người họ đang giằng co ngay trước nhà vệ sinh, mấy người đi qua thấy vậy thì chen vào. Một người con trai chạy qua nói ngay: "Có chuyện gì vậy, thằng nhóc này định làm gì em gái kia?"

Bạn của anh ta cũng cảnh giác nhìn Phan Việt Minh : "Này cậu bạn, buông bạn gái ra đi, muốn đánh con gái hả?"

Bị quấy rối như vậy, Phan Việt Minh không thể càn quấy được nữa, hắn ta từ từ nới lỏng cánh tay ra. Ngay lúc đấy, một giọt máu rơi xuống sàn nhà trắng loáng, lại thêm mấy giọt nữa rơi xuống, trên móng tay Thẩm Vy cũng biến thành màu đỏ vì dính đầy máu của cậu ta.

Hai thanh niên đi ngang qua nhìn thấy mà sửng sốt, hết quan sát Phan Việt Minh lại chuyển sang Thẩm Vy. Cô thu chặt bàn tay lại, nhưng cẩn thẩn để máu của cậu ta đừng vấy thêm vào da thịt.

"Cảm ơn hai anh." Thẩm Vy nói nhanh rồi bước đi ra khỏi chỗ này.

.........

Tám giờ tối, bầu trời lộng gió ngày đầu xuân thổi vào người cô lạnh ngắt. Trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng tang, đôi tay lại chẳng thể giơ lên giữ lấy bờ vai trần được vì đang bận ôm lấy chú chó con.

Từng đám mây về đêm giống như đứng yên một chỗ, tựa như một chiếc ô không lồ che chở trên đỉnh đầu cô. Sau đấy nó lại bắt đầu biến đổi một cách kỳ ảo, ngỡ ngàng trôi qua mà cô không kịp nắm lấy, chỉ có thể đừng từ xa nhìn từng kí ức vụt qua mình, bỏ lại trước mặt một bóng lưng dài trôi mãi.

Đường Khuynh Y đứng bần thần bên lề đường, cô đã đi bộ hai tiếng đồng hồ và đứng yên tại đây ba mươi phút. Làn xe cộ lác đác của những người đi chúc tết đầu xuân lượn lờ trước mắt, âm thanh của những bản nhạc tết vang bên tai, nhưng mọi thứ lại không thể rơi vào trí não của cô, tất cả đều dừng lại, chỉ có từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ khiến cô biết mình đang làm gì.

Chú chó trong vòng tay ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt dễ thương của nó với đôi mắt to tròn mang chút tội nghiệp, cô chợt mỉm cười giơ một tay lên xoa đầu nó.

"Về thôi nhỉ? Mày đói rồi đúng không, chúng ta đi nào."

Cô dừng lại trước một căn nhà một tầng sơn màu trắng, căn nhà cũ kĩ đã có dấu vết xuống cấp, lại nằm cạnh một ngôi biệt thự to đùng hào nhoáng, càng toát lên sự chênh lệch của tầng lớp xã hội.

Từ trong cánh cổng xa xỉ chạm trổ hoa văn tinh xảo, một thiếu niên cao ráo đi ra. Cậu bước lại gần Đường Khuynh Y, trên người mặc bộ quần áo ở nhà thoái mái, đầu tóc rối xù lên do vừa làm tổ trên giường.

Thời Vũ quan sát Đường Khuynh Y, lo lắng hỏi ngay: "Bị thương lúc nào?"

"Sáng nay, va phải hòn đá."

Vết thương trên người cô còn chưa được xử lý, máu đã khô lại, bám thành mảng trên váy trắng.

"Chờ tớ một lát." Cậu lập tức chạy bay vào nhà.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá cách nhà một đoạn, dưới tán cây hoa sữa, cậu thiếu niên ngồi dưới đất, thực hiện từng động tác xử lý vết thương cho cô gái. Trên người Đường Khuynh Y là một chiếc áo khoác màu be, Thời Vũ vừa quàng nó cho cô.

Mùi hoa sữa phả ra ngát trời, từng đóa hoa thuần khiết rơi xuống xung quanh, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu sáng huyền ảo vào bóng dáng hai người. Đường Khuynh Y cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt hết sức an tĩnh.

"Đừng vậy nữa." Thời Vũ nói, động tác trên tay vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho cô.

Cậu không nói hết câu, nên không thể hiểu được cậu muốn ý gì. Đừng để bị thương nữa, hay đừng bị thương rồi không xử lý nữa ?

Giơ làn váy của cô qua đầu gối, vết thương đã khô lại, nổi bần bật giữa da thịt trắng mịn. Thời Vũ nhẹ nhàng bôi thuốc, xé băng che lại miếng vết thương. Mảng sẫm màu lớn in trên váy, đập vào làm mắt cậu ngứa ngáy.

"Ăn gì chưa?" Thời Vũ đứng dậy, ngồi cạnh cô hỏi.

Đường Khuynh Y lắc đầu: "Không đói."

Cô quay đầu nhìn vào chú chó đang ngồi chính giữa hai người: "Nhưng thằng Tom đói."

Thời Vũ cười thoải mái :"Nó béo lắm rồi, cậu nên chăm cho mình chút đi, bao nhiêu dinh dưỡng vứt sang nó hết."

Đường Khuynh Y cũng ngọt ngào cười theo :"Béo ôm mới thích."

"Ngồi đây chờ tớ, mười phút thôi." Cậu lần nữa đứng dậy chạy vụt mất, bên cạnh cô lại là khoảng trống màu hư không.

Càng về khuya gió trở nên mạnh hơn, Đường Khuynh Y cho tay vào túi áo, khép đôi chân lại. Ban nãy không cảm thấy lạnh, bây giờ có thêm một chiếc áo, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Một lúc sau, Thời Vũ xăm xăm chạy tới, trên tay là mấy túi đồ, bên trong chắc chắn là thức ăn.

Đường Khuynh Y cúi đầu nhìn đồng hồ : "Mười bảy phút ba mươi lăm giây."

Thời Vũ thở hồng hộc, trong hơi thở dài của cậu phả ra khói nóng : "Quán đông khách quá."

Cậu mở túi thức ăn ra, bánh hamburger và sữa ngô. Một túi khác là thức ăn cho chó. Đổ hết vào một tô nhựa, đó là phần của con Tom.

Từng miếng bánh bị cắn xé rồi rơi vào bụng, thêm một ngụm sữa nóng, cả cơ thể như được tăng thêm nhiệt độ. Đường Khuynh Y yên tĩnh ăn hết, trong lúc chờ cô ăn, Thời Vũ cũng ngồi im bên cạnh, giữa hai người chỉ có tiếng thức ăn sột soạt và âm thanh xào xạc của lá vàng bị gió cuốn trên đường.

Ngụm sữa cuối cùng rơi xuống cổ hỏng, cô cho hết tất cả giấy vào túi, buộc lại rồi vứt vào thùng rác. Cô nhìn Thời Vũ, cậu chỉ mặc áo pull thể thao mỏng tang.

"Không lạnh hả? Cậu vừa nằm viện cả tuần đấy."

Thời Vũ cười :"Còn cậu giờ mới biết trời lạnh sao? Lang thang giữa trời với cái trang phục vừa đủ che người và vết thương còn chưa kịp kết vảy, định làm anh hùng giữa đêm chắc."

Đường Khuynh Y nhìn con Tom đang ăn ngấu nghiến trước mặt, cô nói : "Đừng dính vào tên đó nữa."

Sắc mặt Thời Vũ đột nhiên thay đổi, nụ cười tắt lịm.

"Thằng khốn Phan Việt Minh đó không phải loại chịu thua, cậu lỡ thấy hắn thì phải tránh đi, gọi ngay cho tớ, nhớ chưa?"

"Thời Vũ, hắn không làm gì tớ hết. Người Phan Việt Minh muốn chỉnh là cậu, tớ chỉ là cái cớ, cậu hiểu hay không?" Đường Khuynh Y nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thời Vũ giơ tay ra phía trước, xoa nhẹ lên đầu con Tom, nó vẫn nhai ngấu nghiễn bữa ăn của mình không quan tâm trời đất gì.

"Không sao, thằng điên đó mà đến gây sự thì chiều nó thôi, tớ cũng không nghĩ nó lại quan tâm một thằng con trai sâu đậm đến mức suốt ngày rình mò để đánh nhau đâu."

"Dù sao cũng đừng làm liều, một học kỳ thôi cậu đã nhập viện hai lần rồi."

"Đêm giao thừa gặp nhau cũng đâu thấy Phan Việt Minh làm gì, cậu không cần lo, hắn chẳng ngu đến vậy đâu."

Đường Khuynh Y nhíu mày :"Vậy sao cậu vừa thấy hắn ta là đã vội vàng đưa tớ về?"

Thời Vũ im lặng, Đường Khuynh Y cũng nhìn ra làn đường trước mặt.

"Có khi nào tớ tặng cho cậu ta một cái áo sơ mi thật xinh xắn để kết thúc oan nghiệt này không?"

Cô dứt lời, quay sang đối diện với con ngươi sáng rực của Thời Vũ. Một bông hoa sữa đúng lúc rơi trên đầu cô, nổi bần bật trên mái tóc đen nhánh, trắng và đen, ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ luôn mong manh.

Lần đầu tiên Đường Khuynh Y gặp Phan Việt Minh là năm lớp chín, cậu ta là học sinh chuyển trường. Mới đến nhưng đã mang dáng vẻ của lão đại, mấy tên nhóc cà chớn trong trường nhanh chóng theo hắn thành đàn lập nhóm xưng bá gọi vương giữa trường. Phan Việt Minh cùng lớp với Thời Vũ và Hoắc Tầm, giữa bọn họ lúc đầu cũng chẳng tính là quen biết, nhưng không có nghĩa là mâu thuẫn hay gì đều không xảy ra.

Cho đến một ngày giữa tháng ba của năm đó, bạn thân của Phan Việt Minh, là Kiến Hào đi tỏ tình với Đường Khuynh Y. Kiến Hào này cũng là một thân phận học tra top đầu trường, hắn ta phải lòng Đường Khuynh Y vì nhan sắc hay cái gì thì chẳng ai biết, nhưng cái thể hiện tình cảm một cách lố lăng của hắn ta thì không ai không biết. Mỗi giờ ra chơi, Kiến Hào đều đem một đống hoa hồng đi vào lớp, mỗi giờ tan học hắn đều chặn Đường Khuynh Y lại để nói mấy câu ngả ngớn sao rỗng khiến người ta nghe là muốn buồn nôn.

Một ngày Kiến Hào lại chặn Đường Khuynh Y trước cổng trường, hôm ấy đúng lúc Thời Vũ nhìn thấy, cậu vốn đã ngứa mắt cảnh cáo tên này mấy lần rồi nhưng hắn ta không chịu dừng lại. Trong lúc tức giận Thời Vũ đã đấm vào mặt Kiến Hào, hai người bọn họ nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Một lúc sau không biết ai gọi Phan Việt Minh tới, thấy bạn thân của mình đang bị đánh tan tác, cậu ta nhanh chóng nhập hội. Kiến Hào đã bị đánh đau nên chỉ đứng một bên nhìn, học sinh trong trường nghe ngóng được tin tức liền chạy đến vây quanh để xem màn biểu diễn có một không có hai này.

Sở dĩ có một không có hai vì đây là Phan Việt Minh và Thời Vũ. Việc Phan Việt Minh làm lão đại của trường rất nhiều người công nhận, nhưng bộ phận lớn đấy đều là bằng mặt mà không bằng lòng. Bởi vì có một kẻ đừng đầu ở trường này mà ai gặp cũng không dám càn quấy, cậu không thể hiện hùng hồn nhưng chỉ cần xuất hiện là đã có vị trí số một, người đấy chính là Thời Vũ.

Hai người bọn họ lần đầu đánh nhau, nguyên nhân sẽ được lưu truyền là vì đại mỹ nhân Đường Khuynh Y, nhân vật phụ như Kiến Hào đã bị bỏ quên lúc nào rồi. Sau một hồi đá đấm thì Thời Vũ giựt mạnh một phát, tiếng cúc áo bị bong ra, âm thanh của những cái cúc bị rơi xuống đường, đấy chắc chắn là âm thanh ám ảnh Phan Việt Minh nhất. Cái áo sơ mi trên người hắn ta cứ thế bị đối thủ lột ra, xé rách một mảng làm lộ phần da thịt giữa bàn dân thiên hạ. Khoảnh khắc đó, Đường Khuynh Y đã nhìn thấy một tia căm hận toát ra từ gương mặt một cậu học sinh lớp chín. Năm đấy đã trôi qua lâu rồi, nhưng là ký ức nhục nhã nhất trong đời Phan Việt Minh, sẽ ám ảnh hắn mãi, tượng trưng cho việc hắn ta không bao giờ thắng được Thời Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro