Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh đầu tháng ba đang lên, khí trời ấm áp vẫn còn mang theo màn sương sớm. Thẩm Vy ngồi dựa vào ghế xoay xoay cái bút, bên cạnh Đường Khuynh Y đang an tĩnh làm bài tập. Cô bèn ngắm nhìn mỹ nhân học bài, nhẹ nhàng thuần khiết, đẹp không chê được.

Diệp Linh quay đầu ra, thấy cảnh tượng đó mà phát hoảng : "Cậu nhìn gì vậy Thẩm Vy."

Thẩm Vy dời mắt vào người Diệp Linh : "Nhìn cậu á."

"Mẹ nó mới sáng ra cậu bị ma nhập à?"

Phó Tử Lâm đi vào chỗ, nghe vậy thì chen vào : "Ai bị ma nhập? Để thông báo cho nhà trường mời pháp sư ngay."

Diệp Linh lườm cậu ta :"Cậu bị đó, sao nay cao hứng quá vậy?"

"Đầu tháng nên phải sôi động vui tươi chứ sao, không nghe tháng ba là tháng của thanh niên à?"

"Tháng của thanh niên nên tự hào quá, mới vào đoàn được mấy ngày mà có tinh thần phết nhỉ?" Diệp Linh mỉa mai.

"Để tớ phổ cập cho mà nghe, tháng ba còn là tiết thanh minh đấy, biết sự tích nàng Bân may áo cho chồng không? Thay vì đi hóng hớt chuyện thiên hạ thì cậu nên tích lũy kiến thức xã hội vào đi."

Diệp Linh tức nghẹn :"Nàng Bân nào đấy may áo cho chồng chứ có phải cho cậu đâu, hay đang đến độ cô đơn quá rồi, cần tớ làm một cái thông báo đồng chí Phó Tử Lâm lớp 11-3 đang cần người may áo cho không ?"

"Có, cảm ơn trước. Tiền giấy mực tớ trả cho, in ra nhiều bản vào."

Diệp Linh nghiến răng nói : "Đồ khốn này, hôm nay bổn cô nương phải thay mặt dân chúng trừ khử ngươi."

Thẩm Vy nhìn hai người đang cãi nhau chí chóe, tỉnh bơ nói :"Xin lỗi đã chen ngang hai cậu, nhưng mà tiết thanh minh và rét nàng Bân đều xảy ra vào tháng tư, không phải tháng ba. Còn nữa, hai sự kiện này không liên quan gì đến nhau cả."

Diệp Linh :"......."

Phó Tử Lâm :".........."

Ở bên ngoài, Hoắc Tầm đang đi trên hành lang tiến vào lớp 11-3. Một tay cậu thong dong đút vào túi quần, một tay còn lại cầm bó hoa hồng đỏ tươi.

Lúc Hoắc Tầm xuất hiện trước cửa lớp, tất cả học sinh bên trong đều ngẩng đầu lên nhìn. Thẩm Vy cũng nhìn theo, bóng dáng cậu ta lù lù chắn hết cả cửa, trên tay còn cầm theo hoa hòe đỏ rực nữa, làm trò gì vậy?

Ánh mắt Hoắc Tầm từ khi xuất hiện đã chỉ dán chặt vào Thẩm Vy, cô có dự cảm không lành. Nhìn theo từng bước chân của cậu ta mà hồi hộp theo, cho đến khi cả thân hình dừng lại trước mặt cô.

"Ồ, wao"

"Không ngờ nha Thẩm Vy."

"Trời đất quỷ thần ạ, lãng mạn thế này có nên lưu lại vài bức ảnh kỷ niệm không?"

Giọng nói này quen quen, lại ngả ngớn to gan như vậy, Thẩm Vy nhìn ra bên ngoài, chính là Trần Phác Xuyên chứ ai.

Hoắc Tầm và Trần Phác Xuyên, hai thằng con trai phiền phức nhất 11-7 đều ở đây hết, Thẩm Vy nhìn thôi đã phát sầu.

Trong đôi mắt của Hoắc Tầm chỉ chứa mỗi Thẩm Vy, cậu ta cười nói : "Hôm nay đi qua một cánh đồng, thấy hoa cỏ thi nhau khoe sắc nở rộ, tôi liền nhớ đến cậu. Tháng ba vui vẻ, Thẩm Vy."

Không chỉ có Thẩm Vy, cả mấy người xung quanh đều nhìn Hoắc Tầm trối chết. Lúc nãy còn ầm ĩ là thế, giờ này lại lặng ngắt như tờ, không ai bảo ai nhất quyết im miệng lại, thật sự là kinh động đến bàng hoàng rồi.

Mấy giây trôi qua, vẫn là kẻ nhiều chuyện Trần Phác Xuyên lên tiếng : "Con mẹ nó được lắm Hoắc đại hiệp, chiêu thức này của các hạ tại hạ xin tâm phục khẩu phục."

Tiếng xì xào lại bắt đầu rộn lên như sóng thần đổ xô đất liền.

Thẩm Vy ngớ người xong thì nhìn cậu ta khó chịu : "Thần kinh à? Tôi không phải bác sỹ, cậu tìm nhầm người rồi."

Lời cô dứt, lại một loạt âm thanh hào hứng nữa, tất cả đều mang tâm thế nghị luận chuyện đời, ngay cả Đường Khuynh Y cũng dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn hai người họ.

Hoắc Tầm không tỏ ra bị tổn thương gì, cậu ta lại nhe răng cười tươi hơn ban nãy : "Tôi đúng là có bệnh, cậu biết gì không? Là bệnh tim đó, nhớ cậu quá nên tim phát đau."

Trần Phác Xuyên quả là anh em tốt, bổ sung ngay cho cậu ta : "Mấy ngày nay anh Hoắc đau phát rồ nên nghỉ học luôn đấy, Thẩm nữ hiệp, ngài phải chữa cho Hoắc đại ca của bọn này."

Thẩm Vy cạn lời.

Cô còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì để đuổi mấy kẻ không mời tới này đi khỏi thì Đường Khuynh Y ngồi cạnh nói :"Còn hai phút."

Hoắc Tầm nhìn sang cô, cười hỏi :"Thì sao?"

"Thì đi về được rồi, cậu định di cư sang lớp này à, 11-3 không chào đón cậu đâu."

Hoắc Tầm nhướng mày lên, không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt cậu.

"Hình như cậu lo hơi xa rồi thì phải."

"Tôi là lo cho cậu thôi."

Trần Phác Xuyên trợn trọn mắt nghe màn đối thoại của hai người, nhanh nhảu chen miệng: "Ối chị Đường không cần phải lo đâu, Hoắc đại hiệp nhà chúng ta sống mười bảy năm lần đầu biết nở rộ trái tim, kích động chút cũng là điều dễ hiểu."

Đường Khuynh Y duỗi thẳng con mắt lên :"Bạn học Trần, nhờ cậu chuyển lời với Thời Vũ lát nữa ra về chờ tôi trước cổng, cảm ơn."

Trần Phác Xuyên gật mạnh đầu :"Cậu khách sáo thế, đều là người một nhà hết, cảm ơn cái gì chứ."

"Nói thêm với cậu ấy là tôi có mua hai vé xem phim rồi, chiều nay lớp tôi nghỉ học."

"Ừ, nhưng lớp tôi không nghỉ." Trần Phác Xuyên thật thà nói.

"Không sao, cứ nói vậy là được."

"Tất nhiên rồi, một buổi học tiếng anh sao sánh được một buổi chiều lãng mạn hèn hò tay trog tay với người mình thương chứ, học bá Thời giỏi sẵn rồi, chúc cho hai cậu có một buổi chiều vui vẻ."

Một khoảng im lặng lại bao trùm, sau đó thì vang lên những âm thành chuyện trò to nhỏ. Không cần nghe thấy cũng đoán được trong miệng của đám học sinh đang nhắc đến ai. Thẩm Vy lẳng lặng nhìn Đường Khuynh Y, cô ấy có mục đích gì?

Mấy tiếng trống vào học vang lên, học sinh quanh lớp phải tản ra, Hoắc Tầm đang trở thành trung tâm của vũ trụ thì tự nhiên bị cướp mất sân khấu, cậu ta cũng chẳng nóng vội gì.

Những bông hoa đỏ rực trên bàn khiến Thẩm Vy thấy chói mắt, cô đang định cầm lên trả lại cho Hoắc Tầm thì cậu ta đã chủ động nâng tay. Bao cặp mắt dõi theo từng hành động của Hoắc Tầm, cậu ta định lấy lại chắc?

Dù người nhận không muốn thật đi thì nam tử hán ai lại chưa đầy năm phút đã chơi trò chia tay đòi quà, mà đây còn chưa thành đôi đã đòi lại luôn rồi.

Theo động tác của cậu, một cánh hoa hồng tuột ra khỏi đài hoa xanh ngát, trôi theo giấy bọc trơn mịn mà rơi đúng vào bàn tay trắng muốt đang đăt trên bàn của Đường Khuynh Y.

Thẩm Vy im lặng, không biết nói gì, cũng không nên nói gì. Ban nãy Đường Khuynh Y cố ý chen thân vào phá đám cậu ta. Bây giờ thì đến lượt Hoắc Tầm cố ý, người khác có thể không thấy, nhưng Thẩm Vy thấy rõ Hoắc Tầm đung nhẹ một ngón tay vào cánh hoa, lại hạ nó xuống đúng vị trí kia. Có lẽ không chỉ Thẩm Vy, Đường Khuynh Y cũng nhận ra được.

Cánh hoa đỏ rực như lửa ngự ngay trên một phông nền trắng tinh tươm, đỏ và trắng, trong sáng và rực rỡ, thuần khiết và cháy bỏng, ngây thơ và quyến luyến như đang xuất hiện trong cùng khoảnh khắc.

Đường Khuynh Y hất nhẹ một cái, cánh hoa bay nhẹ nằm ngay trên sàn nhà, lại không biết được vô tình hay cố ý, vị trí rơi lần này đúng ngay trên giày của Hoắc Tầm.

Trần Phác Xuyên đứng cạnh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Nhưng ngoài cái gan lì của cậu ta ra thì chẳng ai dám cười nữa hết, cười Hoắc Tầm để cậu ta đấm cho nhập viện sao?

Xung quanh hành lang đang vang lên tiếng bước chân và giọng nói của các giáo viên. Hoắc Tầm cầm lấy bó hoa bị rơi thiếu mất một cánh, ngang nhiên bước ra khỏi lớp 11-3. Chỉ có điều lúc bước vào lớp mang vẻ mặt gợi đòn chết tiệt, khi ra về thì không hiểu có ý tứ gì, lúc đi vào chỉ nhìn chăm chú Thẩm Vy, quay lưng lại đôi mắt chạm phải gương mặt Đường Khuynh Y cuối cùng.

Chờ cho Hoắc Tầm đi thật rồi, tranh thủ giáo viên chưa bước vào, Thẩm Vy lập tức hỏi Đường Khuynh Y :"Cậu không sao chứ?"

"Tớ có thể làm sao được ?"

Thẩm Vy mặc kệ thái độ lạnh nhạt của người ta, tiếp tục hỏi :"Cậu với họ Hoắc kia có chuyện gì à?"

Đường Khuynh Y cười :"Không sao, yên tâm."

"Ừm, mặc dù tớ không nghĩ hai người có mâu thuẫn gì, nhưng đừng động vào Hoắc Tầm."

Đường Khuynh Y quay người nhìn Thẩm Vy, ánh nắng mặt trời đúng lúc nghiêng một đường lên gương mặt, đôi mắt trong veo như muốn xuyên thấu qua đồng tử Thẩm Vy, cô nhất thời bị ánh mắt sáng rực ấy làm bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro