Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc buổi học, đứng trước bậc thềm nhà cô Bạch, đôi chân của Thẩm Vy dường như bất động ngay tại chỗ. Tầm mắt của cô bị một vật làm cho run lên nhè nhẹ, một ý nghĩ vụt qua đầu khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng.

Bạch Giai khó hiểu hỏi: "Sao vậy Thẩm Vy?"

Cô mở miệng nói, giọng điệu có phần trầm thấp hơn so với âm lượng thường ngày:"Cô nói con trai cô học lớp 11, cùng trường với em phải không ạ?"

Bạch Giai gật đầu :"Đúng vậy, có chuyện gì à?"

Thẩm Vy hỏi tiếp :"Cậu ấy học lớp 11-7 ạ?"

Bạch Giai ngạc nhiên nhìn Thẩm Vy, gương mặt toát lên vẻ hào hứng : "Em quen thằng bé sao? Cô nghĩ hai đứa không cùng lớp nên sẽ không biết nhau cơ."

Chiếc xe phân khối màu đen dựng trước sân nhà, màu đen tuyền của nó dưới ánh đèn trắng càng trở nên bần bật. Đó là chiếc xe mà đêm giao thừa cô đã ngồi lên, ngay sau tấm lưng dài thẳng tắp của cậu.

Đúng là định mệnh, Bạch Giai là mẹ Thời Vũ. Vậy là suốt bao nhiêu hôm cô đến nhà cậu, nhưng chẳng gặp nhau một hôm nào. Chuyện này chẳng khác gì hai người học cùng trường mà đến tháng thứ hai nhập học cô mới thấy mặt cậu ấy.

Thoáng kinh động đến nhanh mà trôi qua cũng nhanh, Thẩm Vy cười: "Em từng thấy Thời Vũ đi con xe này rồi, không ngờ cô là mẹ của cậu ấy."

"Vậy mà không nói sớm, Thời Vũ về nhà rồi đó, để cô gọi nó ra, hai đứa chào hỏi một chút rồi về."

"Không cần đâu ạ, Thời Vũ ở trường nổi tiếng, ai cũng biết cậu ấy chứ bọn em không phải quen thân gì đâu." Thẩm Vy lập tức xua tay, gọi cậu ấy ra để làm gì, giờ này gặp nhau để chúc ngủ ngon chắc.

Tầm nhìn của Bạch Giai vượt ra sau Thẩm Vy, dừng lại ở thiếu niên đang từ cầu thang bước xuống.

"Con về từ lúc nào đấy, đã ăn cơm chưa ?"

Thẩm Vy giật mình, quay người ra sau ngay. Lập tức trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của Thời Vũ. Trên người cậu vẫn là áo sơ mi đồng phục, chắc là vừa mới về đến nhà nên chưa kịp thay.

Thời Vũ cũng ngạc nhiên nhìn cô, bước chân của cậu ngắt lại một nhịp, một vài giây trôi qua mới tiếp tục đi xuống. Từng bước chân của cậu tạo nên âm thanh rất khẽ giữa sàn, Thẩm Vy lại giống bị nó thôi miên không thể tỉnh táo được. Cho đến khi gương mặt cậu tiến đến gần, cô mới hoàn hồn trở lại hiện thực.

Cậu nhìn Bạch Giai, nói ngắn gọn:"Mới về."

Bạch Giai chỉ vào Thẩm Vy :"Đây là Thẩm Vy, học trò của mẹ, hai đứa bằng tuổi lại học cùng trường, con làm quen với bạn đi."

Không cần Bạch Giai phải giới thiệu, từ lúc Thời Vũ xuất hiện đến giờ, ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi người Thẩm Vy nửa giây. Cô bị cậu nhìn đến thiếu tự nhiên, biết là bất ngờ khi gặp nhau thế này, nhưng lộ liễu vậy thì hơi thái quá rồi.

Tình cảnh khó hiểu này khiến người trong cuộc cảm thấy rất không thoải mái, Thẩm Vy không biết nói câu gì cho hợp, liền bật ra thành lời :"Chào buổi tối."

Không biết thì thôi, lỡ biết rồi lòng liền chộn rộn. Không gặp thì thôi, lỡ thấy người tim run lên từng đợt không điều khiển nổi.

Thời Vũ nhíu chặt mày lại, hai cánh môi mỏng của cậu khép chặt vào nhau, dáng vẻ không muốn mở miệng trò chuyện. Thẩm Vy không hiểu biểu cảm vậy là gì, cũng ngẩng cao đầu đối diện với cặp mắt của cậu.

Cơn gió đêm mang theo hơi ẩm thổi vào da cô lành lạnh, trong ánh sáng trắng của chùm đèn trên cao, bốn con mắt cứ vậy nhìn nhau. Một giây, hai giây...cứ thế trôi đi trong âm thanh lác đác của chiếc ti vi đang mở trong phòng khách.

Không khí xung quanh cũng bị nhuốm màu sắc gượng gạo, Bạch Giai lên tiếng giải vây :"À, mẹ em đến rồi kìa, ra đi Thẩm Vy."

Một chiếc xe ô tô đang đỗ ngoài cổng, quý bà Giang Đình quả thật là cứu tinh, vừa mới cứu con gái khỏi hoàn cảnh mà cô cũng chẳng giải thích nổi.

Thẩm Vy chào cô Bạch, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Thẩm Vy không biết được cặp mắt đấy vẫn tiếp tục dán chặt vào người cô. Sợi tóc đen của cô bị gió thổi lùa ra sau lưng rơi trúng tầm nhìn của cậu, khóe môi của thiếu niên bây giờ mới thả lỏng mà hé mở ra một chút.

Sau khi ánh sáng của đèn xe ô tô khuất khẳn, Thời Vũ mới thu lại đôi mắt của cậu.

Bạch Giai cười hỏi: "Con không biết con bé hả?"

Thời Vũ nghiêng nghiêng mái tóc rối một chút cho đến khi mấy cơn tóc trước trán hoàn toàn che khuất đôi mắt lại. Cậu quay sang: "Mẹ quan tâm việc đấy làm gì?"

"Tất nhiên là quan tâm đến con, từng mối quan hệ của con mẹ không nên biết sao?"

Thời Vũ yên lặng lắng nghe, đột nhiên nghĩ đến gì đấy, cười thành tiếng : "Mẹ đúng là không nên biết, tránh cho tức nghẹn rồi lại xuất hiện nếp nhăn."

Gương mặt của Bạch Giai cứng lại, nhìn chằm chằm con trai mình.

Thời Vũ không quan tâm đến vẻ mặt đó, cậu quay lưng đi vào nhà.

"Con bé Thẩm Vy rất được, con chơi cùng con bé yên tâm mẹ sẽ không phản đối đâu."

Bước chân của thiếu niên không dừng lại, nhưng con ngươi của cậu thoáng tối đi một góc. Tất nhiên ở vị trí của Bạch Giai không thấy được, chỉ có thể nhìn được bờ vai dài rộng quay đi vô tình của cậu.

Mấy ngày sau đó yên bình trôi qua, cũng không có ai bàn tàn gì về chuyện Hoắc Tầm cầm hoa đi tán gái. Cứ nghĩ thời gian tiếp diễn như vậy, nhưng một tuần tiếp theo, Thẩm Vy đã phải thay đổi toàn bộ cái nhìn của mình dành cho Hoắc Tầm. Một phần trong cô thật sự thấy nể cậu ta, nể cái mặt chai như thành tường và sự kiên trì dùng không đúng chỗ.

Mỗi giờ ra chơi sẽ có một bạn học sinh mang đến cho Thẩm Vy đồ ăn vặt, chủ yếu là socola. Sau khi cô học thể dục trở về lớp, sẽ có một học sinh khác đưa đến một chai nước mát lạnh. Và tất cả tác phẩm này đều là theo lệnh của Hoắc Tầm.

Sáng đến lớp thường xuyên thấy trên bàn đặt sẵn một bông hoa hồng. Nếu tuần trước cậu ta làm nguyên một bó to đùng ôm không xuể thì giờ lại mở ra chiêu thức mới, mỗi ngày một bông, lớn có bé có, nhưng vẫn rất thủy chung với màu đỏ rực rỡ.

Chỉ có điều không bảo giờ chủ nhân của những màn này đích thân xuất hiện cả, một tuần như thế ngoài tức nghẹn mà không làm được gì Thẩm Vy còn cảm thấy lãng phí cho túi tiền của cậu ta. Nhưng dù Hoắc Tầm không đích thân ra mặt, cả trường trung học phổ thông thành phố A không ai là không biết Hoắc Tầm 11-7 đang điên cuồng theo đuổi Thẩm Vy 11-3.

Hết một tuần như vậy, Thẩm Vy trở thành hiện tượng nổi lên như một lẽ tất yếu. cũng may là Hoắc Tầm không đẹp trai như Thời Vũ, nên hẳn cậu ta không có nhiều fan nhan sắc.

Lời nói cũng như nước chảy, đừng chảy ướt người mình thì cô không quan tâm nhiều.

Sáng ngày thứ hai, trên bàn lại tiếp tục một bông hồng đỏ tươi.

Thẩm Vy không chịu nổi nữa, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cô đành lôi theo người một túi màu đen rất lớn đi thẳng sang lớp 11-7.

Học sinh trong lớp tương đối nhiều, không ai không biết Thẩm Vy hết. Vừa nhìn thấy cô đứng ở cửa lớp, đã có nhiều người lên tiếng chào. Không khí vui vẻ thân thiện như thể rất yêu thương nhau, bọn họ quên mất hai lần cô đến đây đã bị đám ma đầu của lớp này gây sự ra sao.

Cô thấy Thời Vũ đang ngồi bàn cuối, cậu nói cười gì đó với Trần Phác Xuyên và Hoắc Tầm.

Từ sau hôm gặp cậu ở nhà cô Bạch đã hơn một tuần, hai người không đụng độ nhau thêm lần nào nữa, ở trường vô tình nhìn thấy cũng vờ như không quen. Kiểu quan hệ vi diệu này thật khiến người ta muốn nổ tung đầu.

Hoắc Tầm hôm nay lại không ở chỗ ngồi mà nhảy vọt xuống bàn cuối, điều này khiến đôi chân của Thẩm Vy phải lết từng bước xuống đó.

Thời Vũ ngồi ngoài nên cô không dám đứng quá gần bàn, cách nó một bước mà ném mạnh cái túi trên tay xuống. Âm thanh của tiếng rơi kéo tất cả học sinh lại gần để hóng hớt. Khác với chỗ khác, học sinh 11-7 này đầu nghĩ gì là miệng oang oang ngay như sợ không ai biết nội tâm của bọn họ.

"Ồ tặng quà cho Hoắc đại ca nha."

"To quá thể đáng, mở ra cho anh em xem cùng đi Hoắc Tầm."

"Tình yêu đến tận cửa thế này, nhất anh Hoắc rồi đấy."

Màu đen cho túi đồ to đùng rơi vào mắt, Hoắc Tầm mỉm cười hỏi cô: "Gì đây, nhớ tôi rồi nên phải sang tận đây chào hỏi hả?"

Hoắc Tâm đã bắt đầu nhập vai nên bọn họ cũng thức thời thân phận mà im lặng quan sát, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng huýt sao tạo thêm không khí.

Thẩm Vy không muốn phiền phức, cô nhìn thẳng vào mặt Hoắc Tầm :"Toàn bộ đồ của cậu đấy, cầm về mà ăn cho hết. Hoa thì không giữ được, héo hết rồi, nhưng nếu cần thì tôi có thể mua trả cho cậu một trăm bông. Từ giờ trở đi, bỏ ngay cái trò chơi điên rồ này của cậu lại, cậu không phải nhân vật chính, mà tôi thì vai quần chúng cũng không tham gia. Nhớ cho kĩ, đây là lần duy nhất tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm phiền đến tôi."

Trong chiếc túi được buộc chặt kia là toàn bộ bánh kẹo và nước ngọt mà Hoắc Tầm gửi đến, Thẩm Vy đã nhét chúng lại và mang đến trả lại cho cậu ta.

Một khoảng lặng bắt đầu xâm chiếm căn phòng, ngay cả thanh niên sợ đời không đủ loạn như Trần Phác Xuyên cũng im re. Cậu ta liên tục nháy mắt với những người khác, chắc lại đang truyền đạt ám hiệu quái đản nào. Trong số những món đồ được đưa tới, hơn một nửa là do Trần Phác Xuyên thực hiện, ai không biết lại tưởng người đang theo đuổi Thẩm Vy là cậu ta.

Thẩm Vy đứng yên chờ câu trả lời của Hoắc Tầm, hôm nay cô nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện với người này để tránh đêm dài lắm mộng.

"Nếu tôi cứ tiếp tục thì sao? Cậu định làm gì, không cảnh cáo nữa mà giết tôi chắc?"

Cái giọng gợi đòn của Hoắc Tầm vang lên, quả thật ai nghe cũng muốn dạy cho cậu ta một bài học cho đỡ ngứa mắt.

Thẩm Vy không tức giận, cô bật cười :"Cậu thích tôi à?"

"Đương nhiên."

"Thích từ bao giờ? "

Hoắc Tầm nhún vai : "Chuyện đó sao tôi nhớ được, cũng không cần thiết, việc quan trọng là hiện giờ, tại đây tại giây phút này Hoắc Tầm tôi thích cậu."

Trần Phác Xuyên vỗ tay bôp bốp :"Được lắm anh Hoắc, tôi cũng bị tình cảm chân thành mãnh liệt này làm cho cảm động thấu trời thấu đất rồi, các anh em thấy đúng không?"

Một loạt tiếng vỗ tay của những người khác nối tiếp nhau.

Đúng lúc đấy Thời Vũ liếc mắt lên nhìn Thẩm Vy. Cô chỉ đứng cách cậu một bước chân, sao có thể không cảm giác gì được.

Thẩm Vy nói: "Không quan trọng? Không thể nhớ? Vậy mà cậu dám bảo cậu thích tôi sao?"

Hoắc Tầm cười :"Cậu nhớ được cậu thích người nào vào thời điểm chính xác à?"

"Tất nhiên là nhớ, vào buổi chiều ngày mười lăm tháng tám một năm trước ở chính thành phố này, lúc đấy tôi đã thích người ấy đến độ quên luôn đường về nhà. Một câu nói của người ấy khiến tôi mê luyến, người ấy liếc mắt nhìn tôi một lần thì tim tôi nhảy lên một nhịp. Ngày mà cơn mưa rơi ướt bàn tay, trái tim đã bắt đầu nảy mầm một cảm xúc tinh túy nhất mang tên tình yêu. Đấy là thích một người, cậu hiểu chưa hả?"

Những tiếng vỗ tay và huýt sáo rải rác ngừng hẳn, thay vào đó lại là biểu hiện hoang mang ngươi nhìn ta, ta nhìn người.

Trần Phác Xuyên lén lấy tay chọc Hoắc Tầm : "Tình tiết có hơi xa rồi nha, lệch quỹ đạo rồi, quay về đi."

Một học sinh nói :"Con mẹ nó mình đang nghe gì vậy?"

"Đứa nào ghi âm không, đưa đây để mai gia đi tỏ tình."

"Rồi sao phải buổi chiều mới thích, sáng không thích được à?"

"Tại chiều gần tối hơn, thế mà cũng hỏi?"

"Cái đầu cậu nghĩ quỷ gì vậy hả, nhìn lại người ta đi học sinh chăm ngoan học giỏi áo trắng quần đen nghiêm túc đó nha."

Hoắc Tầm nhìn nhằm nhằm Thẩm Vy, cô cũng nhiệt tình đáp lại, bốn mắt mặc kệ xung quanh bàn tàn chỉ chứa mỗi đối phương.

"Dù sao thì chuyện tôi thích cậu, ai cũng biết hết, Thẩm Vy."

Cô cười :"Tôi không biết này."

"Vậy từ giờ phải nhớ cho kỹ, Hoắc Tầm tôi thích cậu, chọn cậu rồi đấy."

"Tôi là rau ngoài chợ cho cậu lựa chắc, thích chơi mấy trò kích thích tình ái hả, bệnh thần kinh."

Hoắc Tầm vô tư đáp :"Đã bảo là bệnh tim vì quá thương nhớ cậu."

Thẩm Vy không chịu nổi nữa :"Từ ngày mai nếu trên bàn tôi có mấy loại đồ vật này thì không có chuyện mang đến trả lại như hôm nay đâu, tôi mang lên cho thầy hiệu trưởng, sẽ nói là Hoắc Tầm 11-7 tặng hoa và mời thầy ăn bánh."

Cô quay người lại, từng bước chân như được tiếp thêm sức lựa mà tiến nhanh hơn.

Sau lưng cô, Hoắc Tầm nói to: "Cậu không thích socola đúng không, vậy matcha được không? hay phô mai thì thế nào? Hoa hồng không thích vậy tôi đổi sang thược dược nhé, tường vi cũng rất đẹp, sẽ hợp với cậu biết bao."

Âm thanh của Hoắc Tầm đầy vẻ châm biếm, Thẩm Vy cười trong lòng. Cô không phải không thích hoa, càng không phải ghét bánh. Cô là không thích cậu ta, một chút cũng không.

Giờ ra chơi, Thời Vũ và Hoắc Tầm đứng cạnh tường hút thuốc.

Hoắc Tầm cười mỉa mai :"Mẹ nó sang nay kích thích thật."

Thời Vũ hít một hơi thuốc mạnh, cậu không nhìn Hoắc Tầm, mở miệng nói: "Đừng động vào cậu ấy nữa."

Đôi mắt Hoắc Tầm sáng lên, quay sang nhìn cậu :"Ai cơ?"

Thời Vũ thản nhiên đáp : "Thẩm Vy."

Dù đã đoán được rồi nhưng nghe Thời Vũ tỉnh bơ nói vậy, Hoắc Tầm vẫn phải mở to đôi mắt ra một chút. Cậu ta cười :"Cậu quan tâm đến Thẩm Vy từ lúc nào vậy? Tôi nhớ trước đây cậu bảo không liên quan mà?"

Điếu thuốc trên tay cháy hết, Thời Vũ cúi đầu châm lửa lên điếu tiếp theo. Vệt sáng ở đầu điếu thuốc chóe lên làm mắt cậu rực rỡ, trong tim dường như xuất hiện cảm giác không thể gọi tên, cũng không phải bây giờ mới xuất hiện.

"Không phải liên quan, mà đó là người cậu không được động vào."

"Tại sao tôi không được động vào ?"

"Cô ấy đã cứu chúng ta một lần, cậu thấy gây chuyện với người ta như vậy là hợp lý à?"

Đột nhiên Thời Vũ giở ra giọng đạo lý, lại còn là chuyện quả thực đã xảy ra, Hoắc Tầm nhất thời không nói được gì.

Mặt mày Hoắc Tầm cau có, một lúc sau mới lên tiếng : "Theo đuổi cô ấy cũng không được chắc, có đánh phá gì đâu mà các cậu làm như tôi đang trêu đùa con gái nhà lành hết."

"Cậu đâu thích Thẩm Vy." Thời Vũ lạnh lùng nhìn sang.

Một tia sáng vụt qua đầu Hoắc Tầm, cậu ta cười nửa miệng : "Tôi không thích Thẩm Vy thì chẳng lẽ cậu thích Thẩm Vy à?"

Lần này đến lượt Thời Vũ im lặng, cậu quay người nhìn ra phía trước, bỏ qua con mắt như sói của Hoắc Tầm.

Không nhận được câu trả lời, Hoắc Tầm thốt lên: "Con mẹ nó, Thời Vũ cậu..."

Hoắc Tầm chưa nói hết, thời Vũ đã cắt ngang:"Tối hôm đó cô ấy chắc chắn đã nhận thấy Phan Việt Minh và Kiến Hào ngồi trong quán có điểm kỳ lạ nên cả buổi mới hành động thất thường. Nếu không phải cô ấy gọi Ngô Gia đến thì thương tích trên người tôi với cậu không chỉ là ngoài da thôi đâu. Nếu không phải cô ấy đỡ tôi né con dao của Phan Việt Minh thì có lẽ bây giờ tôi chẳng thể đứng cạnh cậu nói những lời này."

Thời Vũ ngừng lại một chút, cậu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đường, mũi giày chà xát lên nó cho đến khi đốm lửa tắt hẳn.

"Thẩm Vy còn cứu Y Y hai lần, cô ấy quan tâm Y Y thật lòng, không hề có ác ý."

Hoắc Tầm chờ cậu nói hết, nhếch miệng lên : "Cho nên?"

"Tôi không cần cậu muốn vui chơi thế nào, Thẩm Vy chưa từng gây hại gì cho cậu cả. Tôi đối với cô ấy mang nợ ân tình, cậu không được giở trò với cô ấy."

Hoắc Tầm cười thành tiếng : "Cậu cũng có ngày quan tâm nhiều việc như thế này sao?"

"Cậu sai rồi, rất nhiều chuyện tôi không biết, cũng không quan tâm nhiều đến vậy. Nhưng có một vài người, không thể không để ý."

"Cậu đang thừa nhận mình quan tâm Thẩm Vy à?"

Thời Vũ cười, liếc mắt nhìn Hoắc Tầm :"Tôi quan tâm cậu."

Hoắc Tầm đá vào chân cậu, hai người bật cười thoái mái, như thể nhân vật vừa xen vào miệng họ chưa từng tồn tại.

"Thế dùng con mắt tài tình của cậu nhìn xem Thẩm Vy thích thằng nào, lúc nghe cô ấy nói mà tôi cũng hết con mẹ nó hồn, còn bay bổng hơn cả tiểu thuyết."

"Ai mà biết được, sao khi đấy cậu không hỏi luôn." Thời Vũ lạnh nhạt nói.

Buổi chiều ngày hôm ấy, Hoắc Tầm lại tiếp tục nhận được lời mời tụ họp bên bờ tường lạnh lẽo đã phủ lên một ít rêu xanh. Chỉ có điều hôm nay không phải Thời Vũ nữa, nhưng cũng là người quan hệ sâu sắc với cậu ấy nhất, Đường Khuynh Y.

Đây là lần đầu tiên hai người hẹn gặp nhau mà không có Thời Vũ, không khí giữa họ có phần kỳ quặc. Tất nhiên sự kỳ quặc này không phải bây giờ mới xuất hiện, cũng không phải bây giờ mới cảm nhận được.

"Có chuyện gì mà cậu phải muốn gặp riêng tôi ?" Hoắc Tầm không dài dòng văn tự, đi thẳng vào chủ đề.

Đường Khuynh Y nói ngay:"Tránh xa Thẩm Vy."

Hoắc Tầm cười rộ lên :"Lại bắt tôi tránh xa cô ấy, mẹ nó các cậu thấy tôi ăn thịt người ta à?"

Đường Khuynh Y nhíu mày :"Các cậu?"

"Là Thời Vũ nhà cậu đấy, cách đây chưa đến năm tiếng vừa mới dạy dỗ tôi xong. Sao hai người không bàn bạc với nhau trước đi, mất thời gian quá đi mất."

Đường Khuynh Y mặt mày lạnh tanh, trong đầu dường như đang nghĩ gì đó. Hoắc Tầm quan sát gương mặt cô, cậu thật sự muốn biết người con gái mà Thời Vũ rắp tâm bảo vệ bằng mọi giá này rốt cuộc là người như thế nào.

Quan hệ giữa Hoắc Tầm và Đường Khuynh Y không hề xấu. Cho đến một ngày cách đây không lâu, khi bó hoa của Hoắc Tầm bị thiếu mất một cánh do chính tay cậu ta làm cho nó rụng.

Đường Khuynh Y đứng cách Hoắc Tầm ba bước chân, nhàn nhạt nói:"Vậy thì cậu nên biết rõ, Thẩm Vy không phải là người cậu có thể động vào."

Hoắc Tầm nhìn cô, hai chân mày uốn cong thành một đường lượn sóng như đang nhấp nhô lên xuống. Đó là người Thời Vũ quan tâm đến nên không được động vào hay là người Đường Khuynh Y thanh cao thoát tục không để một hạt bụi vào mắt quan tâm nên không được động vào.

"Có thể khiến hai người mặc đời như các cậu thay nhau bảo kê như vậy, tôi thích cô ấy thì phạm tội à?"

"Cậu luôn miệng nhấn mạnh mình thích Thẩm Vy, cậu thích cô ấy đến mức nào? Thích đến mức ngày ngày làm trò khùng điên để cô ấy bị người ta chỉ trỏ sao, tình cảm của cậu thật khiến người ta cảm động."

Hoắc Tầm không giận giữ, thản nhiên hỏi ngược : "Trước đây tôi bảo mình hứng thú với Thẩm Vy đâu có thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, bây giờ muốn quản hết ong bướm xung quanh cô ấy là lại vì cái gì? Thời Vũ bảo là Thẩm Vy đối xử tốt với cậu, cho nên mới muốn làm một người bạn mến thương của người ta à? Cậu bây giờ muốn làm thánh mẫu hả?"

Mặc dù lời nói ra là vậy, nhưng trong lòng Hoắc Tầm lại sáng tỏ như gương. Thánh mẫu? Từ này có thế dùng cho ai cũng được, nhưng Đường Khuynh Y này thì không thể.

Từ hồi cấp hai, Hoắc Tầm đã nhìn thấy Đường Khuynh Y lén bỏ gián vào balo của Tưởng Hinh. Cuối tháng trước cậu còn thấy ở chính nơi này, người trước mặt cậu đã giáng một cái tát vào mặt của nam sinh trong giờ thể dục vô tình ném quá bóng vào người mình. Đường Khuynh Y này, không phải loại con gái thuần khiết không vướng bụi trần như bề ngoài.

Đường Khuynh Y phớt lờ câu hỏi của Hoắc Tầm, cô nhìn cậu ta mãi, một lúc sau mới giống như lấy lại được giọng nói.

"Cậu muốn theo đuổi Thẩm Vy thì dùng cách khác, tôi không có quyền yêu cầu cậu thích ai và không thích ai. Nhưng bây giờ liên tục làm phiền cô ấy như vậy, cậu nghĩ mình đang làm gì?"

Bị chất vấn lần thứ ba nên Hoắc Tầm đã có một tường thành mặt dày che chắn, cậu ta vô tư nói :"Tôi chẳng nghĩ gì cả, ngược lại là cậu, cậu đang nghĩ gì vậy hả Đường Khuynh Y? Thời Vũ đang quan tâm đến Thẩm Vy đó, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu ?"

Đường Khuynh Y tiến một bước, đứng gần Hoắc Tầm hơn. Cậu ta không biết người đối diện muốn làm gì, chỉ đành mở mắt ra mà quan sát.

Nhưng cô chẳng làm gì hết, chỉ rút ngắn khoảng cách lại.

"Không phải chỉ cậu biết những việc tôi làm đâu, những việc cậu đã làm tôi cũng biết. Còn nữa, tôi làm việc gì, Thời Vũ đều biêt hết, nhưng còn cậu, cậu nghĩ Thời Vũ có biết hay không?"

Giọng nói của cô vẫn bình thường không cao không thấp, nhưng mỗi từ đều khiến Hoắc Tầm cảm giác toàn thân thay đổi.

Trong lòng đã dao động:"Cậu muốn nói cái gì ?"

Đường Khuynh Y bình tĩnh nhìn cậu ta:"Ví như lúc học cấp một, cậu lấy trộm tiền của Thời Vũ mua máy chơi game giống hệt cái của cậu ấy. Hay là năm lớp chín, cậu lén xé thư tình người khác tặng cho Thời Vũ. Cậu chưa hề biết liệu Thời Vũ có thích bạn kia hay không, chỉ vì cậu thích cô gái đó nên đã giấu nó đi ngay. Hay như bây giờ vậy, cậu cố tình nói cho tôi biết Thời Vũ quan tâm đến Thẩm Vy để làm gì? Thế này là cậu cũng đang muốn thể hiện tình anh em với Thời Vũ hay tình bạn bằng mặt mà không bằng lòng với tôi?"

Lần đầu tiên gương mặt của Hoắc Tâm trở nên tái đi như vậy, cậu ta giống như đang bị người khác lột sạch lớp mặt nạ mình đã tốn công che đậy.

Thoáng kinh hoàng qua đi, Hoắc Tầm lên tiếng có phần thiếu tự nhiên :"Những việc này cậu đều biết, tại sao không nói cho Thời Vũ ?"

Đường Khuynh Y lạnh lùng nói:"Chuyện mà cậu không biết có nhiều lắm. Cái máy chơi game nhập khẩu kia là Thời Vũ cố ý làm quà cho cậu, nhưng phát hiện cậu có một cái giống hệt nên thôi. Cô gái năm lớp chín cậu thích, Thời Vũ đã chủ động từ chối cô ta vì biết cậu có tình ý. Tại sao tôi không nói ra ư? Đó là vì cậu chưa làm gì hại đến Thời Vũ, chỉ cần cậu ấy không bị ảnh hưởng gì, tôi đều không quan tâm. Bây giờ đến lượt Thẩm Vy, cậu đừng có vượt quá giới hạn, cậu cũng biết tôi không phải người hiền lành, càng không phải là người thích nói nhiều."

Hoắc Tầm im lặng, cậu ta không thể nói được gì, cũng không cần thiết nói gì hết vì Đường Khuynh Y bỏ liền bỏ đi ngay mà không ở lại xem phản ứng của cậu ta thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro