Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, mặt bàn trơn mịn không còn trở thành nơi che chắn cho bông hoa đỏ rực nào nữa. Thẩm Vy thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không thể nhân nhượng với người khác, cứ dùng bạo lực mà giải quyết, tay chân đánh không lại thì cứ dùng miệng.

Diệp Linh ngạc nhiên hỏi: "Ơ nay Hoắc Tầm quên hoa à, hay là sáng sớm quán chưa mở?"

Phó Tử Lâm :"Thế cả tuần trước với hôm qua quán nào mở. Việc này không phải dùng nguyên nhân khách quan giải thích, phải là chủ quan cơ." Cậu ta quay xuống nhìn Thẩm Vy :"Hôm qua tớ thấy cậu ôm đống đồ của Hoắc Tầm đi ra ngoài, giải quyết xong rồi đúng không?"

Diệp Linh thoáng sửng sốt :"Ơ, cậu mang quà đi trả lúc nào sao tớ không biết."

Phó Tử Lâm :"Lúc cậu đang ngồi lê tám chuyện trên trời dưới đất với hội con gái ấy."

"Rồi sao Thẩm Vy, cậu phải thuật lại cho bọn tớ nghe."

Thẩm Vy cười :"Có gì đâu, đồ của cậu ta tớ trả lại, làm rõ ràng cái chuyện dở người này. Bây giờ không phải rất tốt rồi sao?"

Đường Khuynh Y vừa đi vào lớp, ánh mắt cô ấy từ khi bước vào luôn dán chặt lên mặt bàn. Thẩm Vy đoán người ta cũng ngạc nhiên vì không thấy hoa hòe đâu nên đã thông báo trước :"Yên tâm, Hoắc Tầm không chơi cái trò đấy nữa đâu, từ nay cậu không bị cái thứ đồ kia làm chói mắt nữa."

Đường Khuynh Y gật đầu :"Ừ."

Diệp Linh nói tiếp :"Đơn giản vậy thôi á, mang quà trả lại thế là người ta từ bỏ theo đuổi mình. Chuyện này với người khác thì hợp lý thật, nhưng mà Hoắc Tầm thì không."

Phó Tử Lâm đồng tình :"Đúng vậy, vì Hoắc Tầm không phải theo đuổi cậu, cậu ta gây chuyện với cậu thì đúng hơn."

Thẩm Vy không nghĩ nhiều như vậy, cô tự nhiên nói :"Mặc kệ tên quái thai đấy nghĩ gì, yên bình rồi là được."

Sau khi kết thúc giờ toán, thầy Hứa gọi Thẩm Vy lên văn phòng gặp thầy.

Cô đi đến văn phòng của giáo viên, chậm rãi quan sát chỗ ngồi của thầy Hứa. Đảo mắt một vòng, cô đã thấy vị trí của thầy, nhưng cô ngạc nhiên vô cùng khi Thời Vũ cũng xuất hiện ở đó.

Thẩm Vy tiến từng bước qua chỗ hai người họ, Thời Vũ cũng quay sang nhìn cô.

"Thưa thầy, em đến rồi ạ."

Thầy Hứa nói :"Ok, hai em ở đều có mặt rồi." Thầy dừng một chút rồi nói tiếp :"Tháng sau thành phố tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, các thầy cô đã xem xét và chọn hai em đại diện khối 11 thi môn toán."

Thẩm Vy hỏi :"Học sinh giỏi thành phố sao ạ?"

"Ừ, mặc dù đạt giải cũng không được thêm điểm vào đại học nhưng cũng là một cơ hội để hai em thử sức. Nếu đạt giải nhì trở lên sẽ có cơ hội được thi học sinh giỏi cấp quốc gia vào năm sau, cơ hội lớn nhất để các em được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu."

"Vâng ạ, để em suy nghĩ thêm được không thầy?"

Thầy Hứa nói :"Còn suy nghĩ cái gì nữa, cứ thi thôi chứ có mất gì đâu mà sợ, đâu phải ai cũng được thi."

Thầy nhìn Thời Vũ :"Em thì sao?"

Thẩm Vy cũng liếc mắt sang, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng cố hữu, hàng mày thẳng tắp ngay ngắn trên đôi mắt đen thăm thẳm.

Thời Vũ nói :"Được, em đồng ý thi."

Thầy Hứa hài lòng gật đầu, lại quắc mắt nhìn ngay Thẩm Vy :"Bạn có ý kiến gì đâu, em định suy nghĩ thế nào?"

Bị thầy tia như vậy Thẩm Vy liền cảm thấy đau đầu, cô chẳng nghĩ gì cả, chẳng qua là lười thôi. Bà Giang Đình chả bảo hết mười hai bắt cô đi du học, thi thố làm gì cho áp lực, bớt thi lần nào hay lần đó.

Có điều đấy là suy nghĩ trước khi Thời Vũ lên tiếng, còn bây giờ thì khác rồi.

"Em vừa nghĩ xong, em cũng thi ạ."

"OK, tốt rồi. Để chuẩn bị thì cũng không cần cầu kỳ gì đâu, với khả năng của hai em thì kiểu gì cũng đỗ rồi, nhưng cố gắng lấy giải cao. Thời gian tới tập trung ôn luyện, ngày mai thầy sẽ đưa cho hai đứa một ít sách tham khảo. Có gì thắc mắc thì hỏi thầy, hoặc hai em tốt nhất là học nhóm cùng nhau ấy, chỉ cho nhau sẽ nhanh tiến bộ."

Thẩm Vy nghe đến câu cuối liền cảm thấy hoảng hốt trong người, thầy đừng có nói những câu như vậy nữa, lòng người hoang mang lắm.

Cô lái sang vấn đề khác ngay :"Có lịch thi cụ thể chưa ạ?"

Thầy Hứa cúi xuống nhìn giấy tờ trên bàn, mở miệng nói : "29/4"

Thẩm Vy lo lắng :"Đầu tháng năm thi cuối kỳ rồi, thi cử dồn dập như vậy em áp lực lắm không chịu nổi đâu thầy."

Giọng cô tỏ vẻ đáng thương, Thời Vũ đứng cạnh nhìn cô, gương mặt giống như đang cười mà cũng không phải cười.

Thẩm Vy mặc kệ cậu, đây là cơ hội có một không ai.

Quả nhiên thầy Hứa nhỏ giọng chỉ đủ để ba người nghe :"Chuyện đó hai em phải tự hiểu chứ, nếu mà đại diện trường dự thi thành phố thì kiểm tra cuối kỳ gì đó đặc cách cho qua thôi."

Đôi mắt Thẩm Vy sáng ngời :"Không giới hạn khung điểm môn ngữ văn chứ thầy?"

Thầy Hứa cạn lời: "Cũng phải nhắc trước, điểm cuối kỳ tỷ lệ thuận với kết quả của các em."

Thẩm Vy hài lòng cười, nhất định phải được giải cao, biết đâu nếu cô đạt thủ khoa thì thầy hiệu trưởng sẽ cảm động quá mà cho một con mười điểm văn.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi văn phòng, Thẩm Vy đi cạnh Thời Vũ nhưng vẫn duy trì khoảng cách một mét, tránh cho người nào đấy lại vì thở cùng không khí mà mặt mày khó chịu như hôm trước.

Đi được một đoạn thì đến chỗ rẽ, cô và cậu đi về hai hướng ngược chiều.

Thời Vũ dừng chân lại, gọi tên cô :"Thẩm Vy."

Thẩm Vy quay lại, khó hiểu nhìn cậu: "..........."

Thời Vũ chủ động bước lại gần cô, hai người cách nhau chưa đến nửa mét thì cậu dừng lại. Thẩm Vy đứng yên tại chỗ, ngơ ngác chờ cậu nói tiếp.

"Học tiếng anh có tốt không?"

"Tốt."

Cô không hiểu sao cậu hỏi vậy nhưng vẫn trả lời thật thà. Bạch Giai không hổ là giáo sư đại học A, cực kỳ giỏi đã đành lại còn giảng dạy rất chuyên nghiệp. Tiếng anh của Thẩm Vy không thể vượt bậc lên nhanh nhưng đã cải thiện không ít.

Thời Vũ lạnh nhạt nhìn cô :"Không thể tìm giáo viên khác à?"

Thẩm Vy hỏi ngược: "Tại sao phải tìm người khác?"

" Cậu không nên học với bà ấy."

"Tại sao không nên học với cô Bạch ?"

Thời Vũ im lặng, Thẩm Vy kiên nhẫn chờ cậu.

Mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng, Thẩm Vy nói:"Chắc không phải cậu sợ đầu óc dốt nát của tôi làm cô Bạch tổn thương đấy chứ, yên tâm đi, mặc dù tôi ngu nhưng mà tôi ngoan."

Thời Vũ hơi cúi đầu xuống một chút, cậu nói từng chữ :"Tôi không đùa với cậu."

Thẩm Vy :"Tôi thì đùa với cậu chắc? Tự nhiên lại bảo tôi nghỉ học mẹ cậu, không có lý do gì thì sao tôi nghe cậu được."

Thời Vũ thẳng người lại, cậu ung dung nhìn cô.

"Giáo sư Bạch mà cậu biết không phải là con người thật của bà ấy, cậu tốt nhất là đừng tiếp xúc quá nhiều."

Cô giật mình, gương mặt thể hiện sự sửng sốt rõ ràng.

Thời Vũ nói xong là đi ngay, không để ý đến cô nữa.

Thẩm Vy nói sau lưng cậu :"Tôi cũng chỉ cần giáo sư Bạch, chứ không cần người tên là Bạch Giai."

Sau hôm ấy, Thẩm Vy vẫn đến nhà cô Bạch đúng lịch học, có hôm Thời Vũ ở nhà, hai người chỉ nhìn nhau một cái là thôi. Không ai nhắc lại chuyện lúc trước, mọi thứ cứ tự nhiên trôi đi như vốn dĩ nó phải vậy.

Chỗ này thật sự là một nơi bất ngờ với Thẩm Vy, không phải chỉ vì Bạch Giai là mẹ Thời Vũ, mà còn là vì hôm nay Thẩm Vy nhìn thấy từ trong căn nhà cũ một tầng bên cạnh nhà cô Bạch, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đường Khuynh Y đang đi ra ngoài, trên tay bế theo chú chó lông trắng mà ngày mùng ba tết cô đã thấy ở trước nhà Từ Tinh Tinh.

Lúc nhìn thấy nhau, cả hai người đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên, Thẩm Vy đi bộ sang cánh cổng sắt bên cạnh :"Nhà cậu ở đây à?"

Đường Khuynh Y gật đầu :"Cậu thì sao, làm gì ở đây?" Cô ấy vừa nói, mắt vừa đảo qua căn biệt thự xa hoa của nhà Thời Vũ.

Thẩm Vy đáp :"Tớ đang học tiếng anh, cô Bạch dạy tớ."

Đường Khuynh Y mỉm cười :"Giáo sư Bạch nổi tiếng như vậy, cậu được cô ấy dạy chắc chắn sẽ tốt lên thôi."

Thẩm Vy cười trừ :"Cũng mong được vậy."

Đường Khuynh Y nhìn cô :"Chắc cậu cũng gặp Thời Vũ nhiều."

"Không nhiều lắm, nhưng gặp Thời Vũ hay không thì có vấn đề gì à?"

Khóe miệng Đường Khuynh Y giật giật, nghĩ ngợi một chút mới nói :" Bình thường cậu ấy hay tỏ ra cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng không phải là người không hiểu đạo lý. Thời Vũ từng kể cậu cứu cậu ấy một mạng, con người Thời Vũ có ơn sẽ trả."

Cô ấy đang nhắc nhở cô, nếu Thời Vũ có tốt với cô thế nào, đấy đều là vì ân nghĩa, không liên quan gì đến tình cảm nam nữ.

Thẩm Vy thoáng lạnh người, đúng như cô lo lắng, Đường Khuynh Y biết cô thích Thời Vũ.

Nụ cười vẫn còn trên môi Đường Khuynh Y, nhưng Thẩm Vy cảm thấy nó có chút gì đó giả dối. Giống như mọi suy nghĩ trong đầu mình đều bị đối phương nhìn thấu, Thẩm Vy có chút chột dạ nói :"Đến giờ học rồi, tớ phải vào đây."

"Ừm, cậu đi đi."

Thẩm Vy đi sang cánh cổng cao lớn của nhà Thời Vũ, nhưng không bước qua nó vội. Cô nhô người ra ngoài, lén mắt quan sát Đường Khuynh Y. Cô ấy đang đi chiều ngược lại, không biết là đi đâu, ôm chó như thế chắc là đi dạo.

....................

Kỷ Phàm yên tĩnh lái xe đi trên con đường nhựa, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng một bóng dáng mới lướt qua trong chớp mắt khiến đôi tay đang lái xe dừng lại môt nhịp. Anh đạp phanh xe, nhìn qua gương chiếu hậu, trên chiếc ghế gỗ anh vừa đi qua, một cô gái đang ngồi yên cùng chó chó trắng tinh. Đó là cô gái cách đây đã lâu thu hút mọi sự chú ý của anh, đến mức chỉ lướt qua như con gió thôi anh đã nhận ra được người ấy, tên cô là Đường Khuynh Y.

Kỷ Phàm lùi xe vào sát tường, anh đỗ xe và đi xuống.

Đường Khuynh Y liếc nhìn người vừa mới ngồi xuống cạnh cô, sau khi nhìn kĩ gương mặt ấy, đôi mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Kỷ Phàm lại khác, bộ dạng dửng dưng như chỉ vô tình ngồi đó, tầm mắt dán lên chiếc điện thoại trên tay. Động tác ngón tay đưa lên đưa xuống ra vẻ bận rộn.

Đột nhiên chú chó sủa lên một tiếng, Kỷ Phàm mới quay đầu sang nhìn nó.

"Sao lại hung dữ vậy, đã ai làm gì mày đâu?"

Anh dứt lời, con chó lại sủa thêm một tiếng nữa, to hơn cả lúc nãy.

Kỷ Phàm nghẹn lời, buồn cười muốn giơ tay lên xoa đầu nó.

Đường Khuynh Y nhìn bàn tay giơ lên một nửa, ung dung nói: "Anh không muốn nó cắn cho thì đừng có động tay động chân."

Người ta đã bảo vậy, Kỷ Phàm bèn rút tay về. Cả chó lẫn chủ đều khiến người khác khó hiểu.

"Hôm trước nó không sủa mà, hôm nay tôi cũng không ăn thịt chó."

"Tùy tâm trạng." Đường Khuynh Y thản nhiên đáp.

Kỷ Phàm phụt cười :"Chó cũng có tâm trạng nữa à. Vậy là hôm đó nó vui vẻ khi chủ nhân bị thương vì cứu nó nên nằm im ngoan ngoãn, bây giờ thấy tôi đáng ghét nên mới dữ tợn sao?"

Đường Khuynh Y nhìn anh, biểu cảm có chút nhẫn nhịn, khó khăn nói ra hai chữ :"Ngược rồi."

Hôm đó cô bị thương, nó sợ nên mới nằm im. Còn bây giờ tâm trạng tốt, gặp người lạ mới sủa.

Kỷ Phàm nhìn cô một lúc, chuyển chủ đề : "Đã gần chín giờ, một cô gái như em ngồi đây một mình không sợ sao?"

"Một cô gái là vấn đề hay ngồi một mình là vấn đề."

"Cả hai đều là vấn đề."

Tiếp theo là một khoảng im lặng, Đường Khuynh Y ôm con chó lòng vòng vuốt ve, Kỷ Phàm gõ gõ vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau, cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im như vậy, Kỷ Phàm đột nhiên nói :"Tôi đoán đúng rồi, em không thích về nhà."

"Không phải không muốn về, mà là không có lí do để về."

Giọng cô bình thản, nhưng Kỷ Phàm thì bất ngờ:"Em bị bạo lực gia đình sao?"

Đường Khuynh Y cười :"Anh gặp người lạ đều quan tâm thái quá như này à?"

Kỷ Phàm phủ nhận :"Tất nhiên là không, em gái của Tinh Tinh lại còn là bạn của Thẩm Vy, tôi quan tâm đến em một chút cũng là điều đương nhiên."

"Anh đúng là người bạn trai tốt, nhưng trên đời này chẳng có gì là đương nhiên hết."

Kỷ Phàm đưa mắt sang, nhìn cô không chớp mắt.

Anh đổi đề tài sang con chó :"Nó hay cắn người à?"

Đường Khuynh Y nói từ tốn: "Không, có thể sủa thôi chứ hiếm lắm nó mới cắn."

Kỷ Phàm cạn lời :"Ban nãy nó định cắn tôi, vậy tôi là đồ hiếm hả ?"

Đường Khuynh Y cười :"Nó không cắn anh đâu, ban nãy dọa chút thôi." Cô liếc nhìn Kỷ Phàm :"Đồ hiếm là Từ Tinh Tinh ấy, chị ta bị nó cắn một lần rồi."

Kỷ Phàm mỉa mai :"Em nuôi được chú chó tinh tế thật, còn biết được cả suy nghĩ của chủ nhân để chọn người cắn miếng."

"Còn anh thì không phải người bạn trai tinh tế lắm nhỉ?"

"Không phải em mới bảo tôi là bạn trai tốt à?"

"Tốt đâu có nghĩa là tinh tế."

Đường Khuynh Y ngẩng đầu lên, vầng trăng hình lưỡi liềm sáng rực rỡ trên bầu trời cao. Cung trăng uốn lượn một vòng, vừa mỏng manh, vừa dễ mất. Chỉ cần một đám mây kéo đến không báo trước, tất cả đốm sáng vàng rực kia sẽ bị che khuất dưới bức màn đen tối. Giây phút đẹp nhất bao giờ cũng qua nhanh nhất, đến mức không kịp nhìn lại tại sao nó lại biến mất.

Kỷ Phàm nhìn lên trời theo cô, Đường Khuynh Y khẽ nói :"Mặt trăng gắn liền với bóng tối là đại diện cho cái ác, còn mặt trời xuất hiện khi ánh sáng đang lên là cái thiện, anh có thấy vậy không ?"

"Nhưng ánh sáng và bóng tối song hành và bổ trợ cho nhau, mặt trăng đâu thể tách biệt với mặt trời, nó phản chiếu ánh sáng từ mặt trời nên nếu mặt trời là cái thiện thì mặt trăng đâu thể là cái ác được. Giống như quang hợp vậy, sản phẩm của pha sáng là đầu vào của pha tối và ngược lại, chúng không thể diễn ra nếu thiếu cái còn lại."

Đường Khuynh Y không phản bác lời anh, cô cụp mắt xuống nhìn ra xa xăm, mãi một lúc lâu mới mở miệng :"Cho nên trong một con người vẫn luôn tồn tại thêm một con quỷ đúng không? "

Anh không trả lời cô mà thay nó bằng một câu hỏi khác : "Em biết trăng non tượng trưng cho gì không ?"

Đường Khuynh Y tỉnh bơ nói :"Trăng non là trăng chưa già, chắc là đại diện cho tuổi trẻ thơ ngây non dại tinh khôi mơn mởn thuần khiết không nhiễm bụi trần không dính sỏi đá.."

Cô nói một hơi dài không ngắt nghỉ, Kỷ Phàm nghe đến choáng váng.

Anh cười :"Em đi học rap được đấy, mặc dù giọng em như thế, tôi nghĩ hát sẽ rất hay."

Đường Khuynh Y im lặng, không cho ý kiến với lời đề nghị này.

Kỷ Phàm nhìn cô, nói một câu không liên quan:"Một khởi đầu mới."

Đường Khuynh Y không hiểu, quay ra nhìn anh.

"Tôi nói trăng non đại diện cho một khởi đầu mới. Cho dù là thiện hay ác vẫn hãy bắt đầu lại."

Hai người ngồi cạnh nhau nãy giờ, nhưng chưa từng nhìn kĩ đối phương như khoảnh khắc này. Đôi mắt sáng của cô trong như làn nước mùa thu, đôi mắt phượng của anh hào hoa sắc bén.

Kỷ Phàm nhìn đồng hồ trên tay, đã chín giờ rồi, anh nói : "Tôi đưa em về nhà nhé."

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Không cần đâu, nhà em gần đây."

"Gần thế nào ?"

Cô buồn cười đáp :"Đến mức chỉ cần sang đường đối diện là anh có thể thấy được ngôi nhà có hình thù thế nào."

Kỷ Phàm đành đứng dậy :"Vậy tôi đi trước đây, em nhớ về nhà sớm."

Đường Khuynh Y gật đầu.

Kỷ Phàm bước đi, nhưng đi đến cửa xe, bàn tay anh lại không mở ra mà quay người lại.

Đường Khuynh Y trố mắt nhìn người con trai kia tiếp tục đi qua chỗ mình.

Cô ngạc nhiên hỏi :"Có chuyện gì thế? Anh quên gì à?"

"Có duyên gặp gỡ hai lần, tôi quên mất chưa giới thiệu đàng hoàng với em."

Đường Khuynh Y im lặng, chờ anh nói tiếp.

"Tôi tên Kỷ Phàm."

Anh dứt lời, cô gật đầu.

"Em không giới thiệu một chút à?"

"Anh không biết tên em sao ?"

"Vậy em biết tên tôi à?" Kỷ Phàm hỏi lại.

Đường Khuynh Y nhịn cười nói :"Thưa anh, cách đây chưa đầy một phút anh vừa đọc cả họ lẫn tên mình."

Kỷ Phàm nghẹn họng : "Cái đó không tính."

"Cái nào mới tính?"

Kỷ Phàm á khẩu.

Đường Khuynh Y không đùa nữa, cô hỏi lại :"Anh không biết tên em thật à?"

"Không biết."

"Lướt qua trong chớp mắt anh liền nhận ra em, vậy mà có người gọi tên em to thế anh lại không nhớ sao?"

Kỷ Phàm giật mình nhìn cô. Cô bé này biết thừa anh cố tình tiếp cận, cũng rất phối hợp cùng anh.

Giọng anh nói có phần trào phúng :"Trí nhớ của em tốt thật, còn nữa, không phải mỗi con chó này tinh tế, chủ nhân của nó còn tinh tế hơn."

Đường Khuynh Y cười :"Khả năng đánh giá người khác của anh cũng rất tốt, trừ việc không phải người bạn trai tinh tế ra thì đối với ai cũng đủ dùng."

Kỷ Phàm không nán lại nữa, nếu không muốn em gái anh phải đứng chờ.

"Lần sau gặp lại em, Đường Khuynh Y."

Lần này anh đi hẳn, không có ý định quay đầu, nhưng mới được một nửa đoạn đường, cô gái phía sau nói : "Có điều trí nhớ của anh thì không tốt lắm, không phải lần thứ hai."

Kỷ Phàm ngạc nhiên, lần nữa xoay cả người lại. Hai người cách nhau chưa đầy năm mét, người đứng kẻ ngồi đối mắt chạm nhau.

Dưới ánh trăng non chiếu sáng vành vạch, cô gái ngồi bên ghế gỗ với chú chó trắng hiện lên rõ ràng trong mắt anh. Đúng như cô vừa nói, thơ ngây non dại tinh khôi mơn mởn thuần khiết không nhiễm bụi trần không dính sỏi đá, đâm xuyên vào người anh một cảm giác rung động xưa nay chưa từng có.

Đúng lúc đó một chiếc xe phân khối lao qua, dừng ngay trước ghế gỗ. Thời Vũ tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt điển trai không góc chết.

Cậu gọi : "Y Y."

Thời Vũ tắt chìa khóa, đi xuống xe. Đôi mắt cậu chú ý đến một người lạ mặt đang ở gần họ.

Kỷ Phàm cũng nhìn cậu, lập tức trong ký ức của mỗi người đều tua lại vào cùng một khoảnh khắc, đây là người lạ, nhưng cũng không hoàn toàn lạ.

Thời Vũ hỏi :"Cậu quen anh ta à?"

Đường Khuynh Y thản nhiên đáp :"Có lẽ vậy, cách đây ba mươi phút thôi."

"Sao cứ nhìn hai chúng ta vậy?"

"Cậu cũng đang nhìn người ta mà."

Không nhìn họ thì sao biết họ nhìn mình.

Kỷ Phàm đứng không xa nên có thể nghe hết những gì hai người đó nói. Anh nhớ lại chuyện xảy ra cách đây khá lâu, khi ấy chiếc bàn sau lưng có ba người, ngoài thằng tóc vàng nhìn chằm chằm Thẩm Vy và thằng tóc đen đang đứng trước mặt thì còn một cô gái nữa. Khi ấy anh chỉ thấy được bóng lưng của cô, bây giờ nhớ lại, hình như đã biết tại sao không phải hai lần rồi.

Lần quay người thứ ba này cuối cùng cũng mang anh ngồi vào ghế xe, tiếng động cơ nổ lên và bánh xe lăn trên đường, mất hút khỏi tầm mắt của hai thanh niên phía sau.

Đường Khuynh Y duỗi chân ra đá lên mép quần cậu : "Nhìn gì nữa, người ta đi xa rồi."

Thời Vũ dời tầm mắt, cậu hỏi : "Anh ta là ai vậy?"

"Anh họ của Thẩm Vy." Cô bình tĩnh nói.

Cậu thoáng sửng sốt, Đường Khuynh Y thu vào biểu cảm ấy, trong lòng đang nổi sóng nhập nhô, nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững.

Thời Vũ nhanh chóng thu lại biểu cảm, cậu nhìn Đường Khuynh Y :"Sao cậu lại quen anh ta, vừa nãy anh ta đỗ xe ở đây, hai người nói chuyện à ?"

"Tình cờ thôi, gặp được nhau là duyên, ở bên nhau là phận mà."

Thời Vũ cười :"Cậu lại đọc ba cái thứ sách xàm ngôn nào rồi à?"

"Đọc sách đời."

Thời Vũ đứng dựa vào con xe, hỏi cô : "Cậu ăn cơm chưa ?"

Đường Khuynh Y gật đầu :"Cả người cả chó đều ăn rồi."

Lúc ngược chiều đi về, Kỷ Phàm nhìn thấy cặp nam thanh nữ tú kia vẫn đang tâm sự ở chỗ cũ. Không chỉ mình Kỷ Phàm, Thẩm Vy cũng nhìn thấy.

Cậu dựa cả người cao lớn vào thân xe, đối mặt với Đường Khuynh Y ngồi ngay ngắn trên ghế. Đã hơn chín giờ, hai người này lại còn ở ngoài này chơi trò chơi lén lút hẹn hò nửa đêm sao?

Xe đi qua một đoạn, hình ảnh đau mắt kia cũng biến mất. Có điều mắt hết đau chứ tâm vẫn phiền.

Kỷ Phàm biết thừa còn giả hỏi :"Em vừa nhìn gì đấy?"

Thẩm Vy hậm hực đáp :"Anh lái xe cho tử tế đi, em nhìn cái gì mà cũng để ý cho được."

Anh buồn cười nói :"Làm sao, nhìn thầy người không nên nhìn hay thấy cảnh không muốn gặp."

Thẩm Vy :"Đúng là cảnh không muốn thầy nhưng người thì vẫn muốn nhìn."

"Em thấy thằng họ Thời đó à?"

Thẩm Vy không biết chuyện mấy người bọn họ gặp nhau, thật thà đáp :"Ừ, cái người cao cao đứng dựa vào con xe phân khối ban nãy đó. Ở trước chiếc ghế gỗ lề đường."

"Người muốn thấy thì rồi vậy còn cảnh không muốn là gì?"

"Anh thấy cô gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần ngồi trên chiếc ghế đấy không, chính là người trong lòng Thời Vũ đấy, à không phải, hai người họ đều quan trọng với nhau."

Trong lòng cũng mơ hồ đoán được như vậy, Kỷ Phàm vẫn còn cảm thấy khó nói thành lời.

Thẩm Vy tiếp tục :"Còn một chuyện nữa, chỗ mà anh vừa đón em ấy, chính là nhà Thời Vũ đó, mẹ cậu ấy là cô giáo dạy em. Nhưng anh có biết nghiệt ngã nhất là gì không, cái căn nhà ngay bên cạnh là nhà của Đường Khuynh Y đấy. Hai người này là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau bây giờ vẫn thân thiết vô cùng, đừng nói to xác như em, đến một con kiến cũng không thể lọt qua khe hở nào giữa bọn họ."

Kỷ Phàm cười :"Đứa nào lúc trước bảo không có ý định phá hoại tình cảm của người ta hả?"

"Ai phá gì chứ, muốn cũng không phá được."

"Không thấy được."

Kỷ Phàm tự nhiên nói một cậu như vậy, Thẩm Vy khó hiểu hỏi :"Thấy cái quái gì?"

Anh cười :"Không thấy được căn nhà nếu đứng sang lề đường đối diện."

"Anh nói cái quái gì vậy? Ma nhập rồi à?"Thẩm Vy cạn lời.

Kỷ Phàm vẫn tiếp tục cười, nụ cười có hơi lệch đi một chút. Căn nhà màu trắng bên cạnh ngôi biệt thự đó rất thấp, đảm bảo đứng ở vị trí cô ấy nói sẽ không nhìn ra được gì đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro