Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi họp lớp cuối tuần, cô Tần hỏi cả lớp: "Đại hội thể dục thể thao tuần sau diễn ra, lớp mình ai đăng kí tham gia môn nào không?"

Cả bọn lập tức im re.

Cô Tần nói tiếp: "Mỗi lớp đều phải có vài người tham gia, lớp ta không thể để trống được."

Diệp Linh nói to : "Có Đường Khuynh Y đấy cô, cậu ấy năm ngoái được hạng nhất môn nhảy xa đó ạ."

Cô Tần gật đầu :"Ừm, nhưng phải thêm một bạn nữa, một người ít quá."

Lại tiếp tục là sự im lặng. Ngoài âm thanh của cánh quạt quay đều và tích tắc của kim đồng hồ thì không nghe thấy được gì khác. Cái trò đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần này chỉ vui khi làm khán giả thôi, đưa mình thành nhân vật chính hết vui rồi.

Không có ai lên tiếng, cô Tần đảo mắt một vòng quanh lớp. Cô dừng lại ở vị trí bàn cuối:

"Thẩm Vy cao thế kia, em thi chạy được đấy. Đường Khuynh Y năm ngoái nhảy cao được giải nhất nên năm nay thi tiếp đi. Hai người là đủ rồi."

Đường Khuynh Y ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ"

Thẩm Vy méo hết mặt, không đâu, cô không muốn tham gia cái đại hội khỉ gió này.

"Em từ chối cô ơi, từ bé sức khỏe em đã yếu kém, không chạy nổi đâu ạ."

Diệp Linh thì thầm: "Láo toét, lần trước cậu chạy qua đỡ người nào đó khỏi quả bóng với vận tốc ánh sáng mà bảo không chạy được."

Mặc dù Diệp Linh nói nhỏ, nhưng Thẩm Vy nghe được thì Đường Khuynh Y cũng nghe được. Chỉ thấy Đường mỹ nữ gõ gõ đầu bút bi lên bàn, sắc mặt không rõ vui buồn.

Cô Tần thấy học sinh đã nói vậy thì cũng không thể ép được: "Vậy thì em thi nhảy cao với Đường Khuynh Y đi, em cao như vậy mà không tham gia thì phí lắm."

Thẩm Vy gào khóc trong lòng, không phí chút nào, cao thì thi người mẫu hoa hậu, ai lại đi thi đấu thể dục thể thao chứ.

"Không được đâu cô, cuối tháng này em thi học sinh giỏi thành phố rồi, bận lắm không có thời gian mà nhảy nhót đâu ạ?"

Thẩm Vy dứt lời, cả lớp ngỡ ngàng nhìn cô.

"Ơ, cậu được đi thi học sinh giỏi á?"

"Môn toán hả?"

Cô Tần gõ thước lên bàn để dẹp loạn :"À, chuyện này cô biết, nhưng chỉ cần ra nhảy mấy phút cho đủ số lượng thôi, không quan trọng thành tích đâu, em không cần lo. Đường Khuynh Y cũng thi tiếng anh mà, bạn có ý kiến gì đâu."

Nước mắt chảy ngược vào trong, Thẩm Vy không biết cô Tần Lam này có phải hận thù gì mình không nữa.

Cô giáo chủ nhiệm đã đề bạt hai lần, Thẩm Vy nghẹn ngào đồng ý.

Diệp Linh hỏi :"Cậu được thi học sinh giỏi cơ á, phải thông báo với anh em chứ?"

Thẩm Vy: "Cũng có phải đại diện quốc gia đâu, làm quá làm gì."

Phó Tử Lâm :"Môn toán ngoài cậu ra còn ai không?"

Câu hỏi này lại đánh trúng chỗ yếu rồi, Thẩm Vy nói :"Thời Vũ."

Đôi mắt cô không khống chế được quay sang nhìn Đường Khuynh Y. Có điều vẫn là cô tự tâm nghĩ tự thân phiền, người ta còn đang mải mê làm bài tập, chẳng có chút nào giống như quan tâm cả.

Diệp Linh lại như bắt được vầng trăng sáng mà nở rộ con ngươi :"Con mẹ nó, cậu và Thời Vũ, chỉ hai người thôi hả ?"

Thẩm Vy gật đầu, đúng là vậy thật. Nhưng câu nói này của Diệp quý nữ cứ có chỗ nào đó không tự nhiên, bằng chứng nhất là đôi mắt đang sáng lên để tìm tòi đấy.

"Đêm giao thừa Thời Vũ đưa cậu về an toàn chứ ?" Lần này Diệp Linh vẫn dùng âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ cho những người cần nghe có thể nghe được.

Diệp Linh di chuyển tầm nhìn chếch sang một chút, rơi hết vào người Đường Khuynh Y. Miệng thì nói với Thẩm Vy nhưng ý tứ thì dồn hết cho người kia.

Lời vừa dứt, mấy cặp mắt xung quanh đều ngơ ngác.

Phó Tử Lâm nhanh chóng véo vào tay Diệp Linh, thì thầm bên tai :"Cậu lên cơn à?"

Diệp Linh hất tay Phó Tử Lâm ra, nói khẽ nhưng cũng không khẽ lắm :"Để yên coi."

Thẩm Vy đang yên đang lành giống như bị ném cho một cục tạ gánh muốn gãy lưng. Cô gượng cười :"Cậu nói cái quái gì vậy ?"

Diệp Linh hồn nhiên đáp :"Cậu quên nhanh vậy, hôm đó cậu ấy bảo đích thân hộ tống cậu về đến tận cửa mà."

Thẩm Vy cạn lời, nào có nói như vậy. Thời Vũ khi ấy chỉ bảo đưa cô về, không có hộ tống tận cửa tận ngõ nào như thế hết.

Đường Khuynh Y lúc này cũng không thể tiếp tục bình tâm nữa rồi, cô bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Linh.

Hai cô gái bàn trên bàn dưới đang nhìn nhau, Thẩm Vy và Phó Tử Lâm cũng không hẹn mà liếc mắt.

Trong lúc mấy người đang chờ xem Đường Khuynh Y sẽ làm gì, đột nhiên cô ấy giơ tay lên, nói to :"Thưa cô."

Cô Tần đang nghiên cứu sổ sách, ngước lên nhìn :"Ừ, có chuyện gì thế ?"

"Bạn Diệp Linh muốn đăng kí tham gia hạng mục chạy năm nghìn mét." Đường Khuynh Y thản nhiên nói.

Diệp Linh sửng sốt, vội quay người lại phản biện, nhưng lời trong cổ họng còn chưa kịp bật ra thì giọng nói sau lưng đã chen lấn :"Cậu không phải muốn chạy trên đường à, hay là muốn trở thành đường cho người khác chạy ?"

Thẩm Vy choáng váng nhìn Đường Khuynh Y, trên gương mặt đẹp đẽ đó, một nụ cười lạnh lẽo vẫn đang hé mở.

Cô Tần hỏi : "Diệp Linh muốn thi chạy xa sao, năm km đấy, hạng mục này không có bạn nữ nào tham gia đâu?"

Hai cánh môi Diệp Linh giật giật mãi mới nói khẽ :"Vâng, em muốn đăng kí thi."

Cả lớp bắt đầu nhao lên.

"Ồ, không ngờ nha Diệp Linh."

"Được lắm, thì ra lớp mình toàn nhân tài thể thao mà lại không phát hiện ra."

Đến giờ ra về, Thẩm Vy không nhịn nổi nữa, kéo tay Diệp Linh chạy ra ngoài cổng, hỏi dồn dập :"Chuyện gì vậy hả ? Đường Khuynh Y nói vậy là có ý gì ? "

Phó Tử Lâm cũng chạy theo hai người:"Diệp tổng quản, cậu biết chạy năm nghìn mét là gì không ?"

Diệp Linh đã mất đi vẻ mất hồn vía ban nãy, cô ấy cười lên :"Không sao, tớ cũng muốn xem mình có tiềm năng tham gia điền kinh không, biết đâu là một thân tài năng tiềm tàng thì còn được từ bỏ các môn văn hóa luôn đấy."

Thẩm Vy không hài lòng, cô hỏi lại :"Cậu với Đường Khuynh Y có chuyện gì đúng không?"

Diệp Linh thu lại một nửa nụ cười :"Cậu ta chắc là ghét tớ mà, đằng nào tớ cũng không ưa cậu ta. Coi như hòa đi."

Phó Tử Lâm nghi hoặc nhìn Diệp Linh :"Hòa á ?"

Câu nói của cậu ta khiến nửa nụ cười còn lại hoàn toàn biến mất.

Thẩm Vy buông tay ra khỏi người cô ấy, bình tĩnh nói :"Cậu đừng có động vào Đường Khuynh Y, bao nhiêu lần cậu cố ý móc mỉa người ta, tưởng không ai nhìn ra à? Mọi người thấy được thì Đường Khuynh Y cũng thấy được."

Phó Tử Lâm gật đầu : "Đúng vậy, ai bảo cái tội hồi nãy nhiều chuyện, cứ thích chọc ngứa người ta thì hỏi sao bị họ cắn lại."

Diệp Linh đá Phó Tử Lâm một phát :"Cậu sung sướng quá thì phải? Chắc là muốn thay Đường Khuynh Y trừ khử tớ lắm nhưng mà phải nhịn nhỉ ?"

Phó Tử Lâm cạn lời :"Lúc này rồi mà còn nghĩ được như vậy, lo mà về chăm sóc cơ thể đi còn lấy giải nhất điền kinh, có cơ hội tham gia thế vận hội quốc tế."

Hai người họ lôi kéo nhau loạn xạ trước cổng, chỉ có Thẩm Vy vẫn không quên được nụ cười của Đường Khuynh Y.

Buổi sáng hôm đại hội diễn ra, Thẩm Vy biết điều dậy sớm ăn sáng đầy đủ. Cho dù không được giải gì thì cũng không thể mất mặt lăn ra ngất xỉu được.

Đầu tháng tư nhưng không hiểu sao hôm nay trời se lạnh hanh khô, nhưng để thuận tiện tham gia thi đấu Thẩm Vy chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh. Diệp Linh đi bên cạnh nói: "Tội gì mà mặc như vậy, cậu thi cho có được rồi, dù sao cũng có Đường Khuynh Y lấy hạng nhất, muốn giành giải thật à?"

Thẩm Vy cúi đầu cười: "Đã làm thì phải nghiêm túc chứ, biết đâu hôm nay thầy cô trong ban thể dục phát hiện ra một viên ngọc sáng."

"Đủ rồi, im."

"Cậu đứng đây chờ tớ vào lớp thay giày rồi ra sân." Thẩm Vy chạy vào lớp, đi thẳng xuống lôi đôi giày thể dục trong ngăn bàn ra.

Thẩm Vy xỏ chân vào, định chạy ra thì ngay khi đặt chân trái xuống, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhói. Vừa nãy cô không chú ý nên phản ứng chậm, vật bên trong đã đâm sâu vào. Thẩm Vy khó chịu nhấc chân lên, một cây kim gắn vào trong giày, cô nhấc bàn chân lên từng chút một, máu phun ra đỏ tươi.

Thẩm Vy đau đơn nhíu chặt hai mày, mồ hôi theo cơn đau rơi đầy mặt, cô lấy hai tờ giấy trong túi bịt vết thương ở chân lại. Cô nhìn xung quanh lớp học, không có ai hết, mọi người đều đổ dồn ra sân thể dục rồi. Trong lớp không có camera, nhưng cuối dãy hành lang có một cái.

Rốt cuộc kẻ nào làm?

Thẩm Vy đến đây chưa lâu, con người cô cũng không đặc biệt đáng ghét để gây thù với ai, nếu có một chút ân oán thì chắc chắn phải gọi tên Tưởng Hinh rồi, nhưng cô cảm thấy hai người bọn họ chưa đến mức này. Giở thủ đoạn đê tiện như vậy, là không muốn cô tham gia thi đấu sao. Nực cười! Ngoài cái thân hình cao nhẳng thì cô còn quái gì chứ.

Cô hít sâu một hơi, máu dưới chân đã ngừng lại. Sau khi đắn đo một lúc, cô quyết định không mang giày, đeo lại đôi dép lê, đi chậm rãi ra ngoài.

Con người cô xưa nay cố chấp, nếu kẻ đó đã không muốn cô ra sân thì cô càng phải xuất hiện. Vết thương kia không khiến cho chân tàn phế được, nhưng bóng dáng cô chắc chắn khiến kẻ đó tức điên lên.

Diệp Linh ngạc nhiên hỏi: "Sao không đi giày luôn mà cầm như thế?"

Thẩm Vy nói dối: "Tớ không thích đi giày, lát nữa thi rồi mang vào là được."

Lúc hai người họ ra sân thì đã đông nghẹt người, môn chạy 100m đang diễn ra.

Cô hỏi Diệp Linh : "Cậu sắp thi chưa, bên sân B đúng không ?"

Diệp Linh nhìn đồng hồ :"Còn hai mươi phút nữa cơ, ở đây xem chút đã." Cô ấy chỉ tay ra phía trước :"Thời Vũ đang thi kìa."

Thẩm Vy dừng bước, cô nhìn thiếu niên đang đứng ở vạch xuất phát. Trọng tài thổi còi, các tuyển thủ bắt đầu co chân chạy. Khắp sân trường vang lên tiếng cổ vũ, nhưng 99% đều là "Thời Vũ cố lên", cho nên bất kể học lực đạo đức bạn ra sao, cứ đẹp đi rồi ai cũng đứng về phe bạn hết.

Kể từ lúc bắt đầu Thẩm Vy đã có cảm giác Thời Vũ sẽ thắng, nhưng hỏi cô lấy đâu ra tự tin đấy thì chắc chắn không có.

Thế nhưng dự đoán lần này của Thẩm Vy sai bét, Thời Vũ chỉ về thứ hai. Đứng thứ nhất là một đàn anh lớp 12, nghe trọng tài vừa hô là Từ Mặc Khâm.

Dẫu vậy cậu vẫn được chào đón nhiệt tình, có mấy nữ sinh đưa nước cho cậu, Thẩm Vy thấy có cả Tưởng Hinh. Nhưng cô ta chắc chắn đang bẽ mặt lắm, vì cậu vừa đi lướt qua mà không thèm nhìn cô ta lấy một cái nào, cậu bước thẳng đến chỗ Đường Khuynh Y đứng phía sau.

Trên tay Đường Khuynh Y trống không, nhưng Thời Vũ vẫn đi về nơi có cô ấy. Đường Khuynh Y nói gì đó với cậu, Thẩm Vy thấy cậu cười nhạt. Tán cây cao che lên hình bóng hai người họ. Mặc dù thời tiết lành lạnh nhưng mặt trời đã bắt đầu lên. Tia nắng xen qua kẽ lá đúng lúc chiếu lên hai thân hình của cặp đôi nam thanh nữ tú. Giữa đám đông reo hò, một nam một nữ nhìn nhau, so với bức tranh Thẩm Vy cùng Thời Vũ đứng dưới gốc bàng, hình ảnh trước mắt rõ ràng đẹp hơn rất nhiều.

Mười phút sau môn nhảy cao bắt đầu, Thẩm Vy chưa mang giày vào. Cảm giác dưới lòng bàn chân nhức nhối, cô biết rõ nếu bây giờ chịu tác động mạnh thì sẽ để lại hậu quả.

Diệp Linh nói: "Đi giày vào, sắp thi rồi."

Cô ấy nhìn sắc mặt Thẩm Vy, lo lắng nói: "Căng thẳng quá hả? Không sao đâu, nhảy một cái là xong ngay."

"Có một chút" Thẩm Vy nhỏ giọng.

Diệp Linh buồn cười:" lúc nãy còn tuyên bố sẽ là viên ngọc sáng được khai phá, mới đó đã căng thẳng đến chảy hết mồ hôi rồi kìa."

Thẩm Vy có chút mỉa mai: "Nếu tớ không phát sáng được thì phải giao lại trọng trách nặng nề cho cậu rồi. Yên tâm, cậu mà đạt giải thôi là nổi bần bật luôn, cô gái duy nhất trong đám nam sinh sẽ trở thành hạc trong bầy gà đấy."

Diệp Linh không cười :"Còn cậu, chỉ cần thắng được Đường Khuynh Y, tớ làm osin cho cậu một tháng."

"Đứa nào lúc nãy bảo tớ thi cho có là được, giải nhất của Đường Khuynh Y mà."

Ánh mắt Diệp Linh quyết liệt :"Dù sao thì cậu phải cố gắng, đừng để thua cô ta."

Thẩm Vy bị ánh mắt đấy thu hút, nhưng rất nhanh Diệp Linh đã chạy sang sân B, bên đó cũng sắp chạy năm nghìn mét rồi.

Cách đó không xa, vang lên tiếng hò hét của mọi người: "Đường Khuynh Y đấy, qua xem cậu ấy thi."

Vóc dáng cao ráo mảnh mai của Đường Khuynh Y nổi bật trong đám đông, đi bên cạnh là Thời Vũ.

Thẩm Vy đột nhiên thấy khí huyết tăng cao, cô nhớ đến câu nói của Đường Khuynh Y hôm trước "Thời Vũ là người hiểu đạo lý, có ơn nhất định sẽ trả." Một hình ảnh lướt nhanh qua đầu cô, dưới bóng cây xanh đổ rợp ban nãy, Thẩm Vy đứng từ xa nhìn cậu, trong mắt cậu ấy chỉ có duy nhất Đường Khuynh Y.

Một động lực mạnh mẽ thôi thúc, con người luôn có những lúc không hiểu mình vì sao hành động như vậy để mỗi lần nghĩ lại nuối tiếc không thôi. Nhưng giây phút đấy trong đầu Thẩm Vy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô muốn thắng Đường Khuynh Y, có như vậy Thời Vũ mới nhìn cô.

Thẩm Vy ném mạnh đôi giày xuống đất.

Trần Phi đi qua nhìn thấy thì hết hồn :"Từ từ, có cần mạnh mẽ vậy không cô nương?"

Thẩm Vy ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu ta :"Năm ngoái Đường Khuynh Y đạt giải nhất à?"

Trần Phi gật đầu, khó hiểu hỏi :"Cậu ổn không vậy?"

"Tớ có điểm nào không ổn hả?"

Trần Phi nói :"Tớ bảo này, Đường Khuynh Y có năng khiếu môn này lắm, thầy cô trong ban thể dục đến khuyên nhủ nhưng cậu ấy không tham gia dự thi các cấp cao hơn đấy. " Cậu ta dừng mới chút, ái ngại nhìn Thẩm Vy :"Đừng nói chân cậu dài hơn Đường Khuynh Y có một chút xíu, kể cả khoảng cách gấp mấy lần nữa, cậu cũng không thắng được đâu. Đừng cố quá, thi cho đủ thôi."

Có tổng cộng tám người dự thi môn nhảy cao, Đường Khuynh Y và Thẩm Vy đại diện lớp 11-3, đứng cạnh nhau. Thẩm Vy quay người quan sát, Tưởng Hinh đứng bên ở ngoài cùng, cô ta cũng thi sao.

Mức sàn xuất phát là 1m45, đây là mức tối thiểu để qua môn thể dục. Ở lượt nhảy đầu tiên, tất cả đều qua.

Tiếp theo xà ngang lần lượt nâng lên 1m 55, 1m65. Trên sân đã loại được một nửa, chỉ còn bốn người vượt qua.

Cho đến khi xà ngang nâng lên 1m8, Thẩm Vy thấy ngợp rồi chứ đừng nói nhảy qua. Chị gái lớp 12 nhảy ba lần đều không được.

Tiếng hò reo vẫn vang lên, chủ yếu là Đường Khuynh Y và Tưởng Hinh. Hai người họ không phụ lòng hâm mộ, đều nhảy qua ở lượt nhảy đầu tiên.

Lần đầu tiên, Thẩm Vy nhảy thất bại. Rõ ràng trời lạnh mà mồ hôi chảy khắp người cô. Mỗi lần bàn chân chạm đất, vết kim đâm lại nhói lên, cảm giác sền sệt trong giày, có lẽ máu lại chảy ra rồi.

Thẩm Vy chạy đà, giậm chân, ở lượt nhảy thứ hai, cô nhảy qua xà một cách lưu loát.

Xà tiếp tục nâng lên 1m9. Tưởng Hinh nhảy đầu tiên, cả ba lượt đều không qua. Mức xà này cũng gây không ít khó khăn cho Đường Khuynh Y, đến lượt cuối cùng mới qua.

Thẩm Vy một lần nữa chưa thi đã sợ, cái sào còn cao hơn người cô 20 cm, không hiểu chân của Đường Khuynh Y làm bằng gì. Cô hít sâu, lấy đà chạy nhưng lần đầu tiền vấp sào ngã.

Tưởng Hinh đứng gần đó, cô ta nhìn chằm chằm vào chân Thẩm Vy. Người nào nhìn kỹ sẽ thấy gót giày có một vết đỏ tươi.

Lần ngã này làm Thẩm Vy văng ra, bàn chân bị ép xuống làm cơn đau nhức nhối ập đến.

Cô nghe có người nói: "Thời Vũ, Đường Khuynh Y nhà cậu lại giành giải nhất rồi, hạng hai cậu coi chừng bị đá giờ."

Trong làn gió, Thẩm Vy dường như cảm nhận được tiếng cười nhạt của cậu. Trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ, cô cười một cái rồi ngẩng đầu lên.

Mọi người đều nín thở quan sát, Thẩm Vy lấy đà ngắn hơn một nửa, cô nhảy lên với một lực nhẹ, người không chạm vào sào, tránh cho bàn chân lại chịu tổn thương.

Kết quả chung cuộc như đã đoán trước, Đường Khuynh Y tiếp tục giữ giải nhất, Thẩm Vy giải nhì, giải ba là Tưởng Hinh.

Thẩm Vy đi ra khỏi sân, việc bây giờ cô cần làm là lên phòng y tế khẩn trương.

Một cô bạn cùng lớp chúc mừng: "Trời ơn đúng là ngôi sao, thế mà được giải nhì luôn."

Trần Phi chúc mừng Đường Khuynh Y xong cũng đi qua chỗ Thẩm Vy, nhưng vừa nhìn chân cô, mặt cậu ta sửng sốt: "Chân...chân cậu sao vậy Thẩm Vy?"

Lời cậu ta dứt, mấy người xung quanh đều nhìn theo, chiếc giày trái của Thẩm Vy lốm đốm những mảng màu đỏ như máu, nổi bật giữa màu trắng tinh tươm của chiếc giày.

"Trời đất, máu kìa."

"Chân bị thương mà vừa nãy vẫn thi nhảy cao được."

"Không biết đau hay sao?"

Thẩm Vy cúi đầu nhìn, không ngờ máu chảy nhanh thế. Tất nhiên cô đau muốn chết rồi, nhưng về hạng hai cùng cậu ấy, đau một chút chả sao.

Trần Phi và một bạn khác lập tức dìu Thẩm Vy lên phòng y tế. Thật ra cô có thể tự đi, nhưng hai người họ mỗi người níu một bên trông rõ buồn cười.

Thời Vũ và Đường Khuynh Y đứng sau, mỗi người một biểu cảm, nhưng đều dính chặt vào người Thẩm Vy đang cách xa dần chỗ bọn họ.

Đường Khuynh Y thu ánh mắt, dời sang Tưởng Hinh đứng ngay gần đó. Cô ta cũng dõi theo bóng lưng Thẩm Vy, đột nhiên phát hiện Đường Khuynh Y nhìn mình, vô thức lạnh người.

Thời Vũ hỏi :"Cậu biết ai làm không ?"

Đường Khuynh Y đáp ngắn gọn :"Có lẽ biết."

Tưởng Hinh lại nhìn xuống chân Đường Khuynh Y, đôi giày thể thao hoàn toàn lạnh lặn, cô ta không bị gì hết, lại còn đạt được giải nhất, đang đứng bên cạnh Thời Vũ.

Đường Khuynh Y muốn đi đến phòng y tế, nhưng giữa đường đã bị một thân hình chặn lại. Cô gái trước mặt thấp hơn cô, chân cũng ngắn hơn cô, mồ hôi đang chảy dài khắp gương mặt, là kết quả của màn chạy xa vừa diễn ra.

Diệp Linh đè nén cảm giác ghen ghét trong lòng, miệng thốt lên :"Chúc mừng cậu lại giành được giải nhất."

Đường Khuynh Y cười :"Tôi cũng chân thành chúc mừng cậu được hạng nhất từ dưới lên."

Diệp Linh tức nghẹn :"Để cậu phải lao tâm tốn sức như vậy, đúng là có lỗi với kỳ vọng của cậu."

Đường Khuynh Y vân vê đầu ngón tay, bình thản nói: "Đâu có, tôi đã bao giờ nghĩ cậu sẽ tiến bộ đâu. Chỉ có điều thật không nghĩ đến sẽ rơi xuống thảm như vậy."

Giọng điệu của Đường Khuynh Y vẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, chỉ có điều người nghe cảm thấy một ngọn lửa trong người đang bùng cháy.

Đường Khuynh Y không để ý nữa, cô bỏ qua Diệp Linh, đi thẳng vào cánh cửa cửa phòng y tế đang mở lớn.

Phó Tử Lâm từ xa nhìn thấy, lo lắng chạy lại hỏi Diệp Linh :"Cậu lại vừa nói gì với Đường Khuynh Y hả?"

Diệp Linh tỉnh bơ đáp :"Tâm sự một chút, chúc mừng bạn bàn sau vừa được giải thưởng."

Phó Tử Lâm nhíu mày :"Có phải vừa nãy chạy mệt quá nên cậu lại bắt đầu ngáo ngơ rồi không ?"

"Lâu rồi không tập thể dục, đội ơn bạn học Đường đã quan tâm, cậu nói xem tớ có nên cảm ơn thành ý một chút không ?"

Phó Tử Lâm không hiểu, nhưng lại cảm giác ớn ớn kiểu gì.

Diệp Linh mỉm cười :"Đúng là không hòa, chưa đến cuối cùng, không biết ai là người thắng đâu."

Trong phòng, Thẩm Vy đã được xử lý vết thương, đang nằm trên giường nghỉ ngơi theo lệnh của nhân viên y tế.

Thấy Đường Khuynh Y xuất hiện ở cửa, cô ngạc nhiên nhìn. Thẩm Vy nằm, Đường Khuynh Y đứng, cách cô một khoảng đang quan sát kỹ bàn chân bị quấn đầy vải trắng.

"Còn đau không ?" Đường Khuynh Y hỏi.

Thẩm Vy lắc đầu :"Không sao, trầy xước một chút thôi."

Đường Khuynh Y ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô :"Trầy xước chỗ nào ?"

Thẩm Vy đáp hết sức củ chuối :"Ở chân."

Cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào, Thẩm Vy thấy hơi lạnh, giơ chăn lên quàng qua người.

Hai người im lặng một lúc, Thẩm Vy đành cười lên cho đỡ gượng gạo : "Bị thương có chút xíu, mấy hôm tới đỡ phải học thể dục."

Đường Khuynh Y không cười, tiếp tục hỏi: "Cậu bị thương lúc nào ?"

Thẩm Vy không hiểu sao người này lại dò hỏi chân cô như vậy, cô nói cho có :"Tớ không biết, chắc là lúc nãy thi nhảy không chú ý."

Đường Khuynh Y rõ ràng không tin tưởng : "Không biết sao ?"

"Ừ, không biết."

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Đường Khuynh Y nói xong là đi luôn, trước khi bóng lưng của cô ấy biến mất, Thẩm Vy nói : "Lúc nãy quên chưa chúc mừng cậu đạt giải nhất."

Hiệu quả của câu nói này đến ngay tức khắc, Đường Khuynh Y dừng chân lại.

"Cậu cũng rất giỏi."

Thẩm Vy không đáp lại, Đường Khuynh Y cũng bước đi hẳn. Trước khi về cô ấy còn tiện tay khép cánh cửa lại.

Nhưng Thẩm Vy không hề biết rằng Đường Khuynh Y không về hẳn, cô ấy chỉ đi sang phòng một bên.

"Chào cô, cho cháu hỏi chân của bạn nữ ở phòng kế bên bị thương do gì ạ ?"

Người phụ nữ trung niên mặc áo choàng trắng ngạc nhiên hỏi lại : "Cháu vừa ở phòng đó ra mà, sao không hỏi trực tiếp luôn."

Đường Khuynh Y hơi cúi đầu : "Cậu ấy sợ cháu lo lắng nên chỉ bảo là vô ý trầy xước."

"Trầy xước nào, chân của cô bé kia bị một vật nhọn đâm vào, giống như mũi kim ấy."

Nhận được câu trả lời, đôi mắt Đường Khuynh Y hơi tối lại. Cô cảm thấy con quỷ trong người mình lại muốn nhô ra nữa rồi.

Diệp Linh vừa nhìn thấy chân Thẩm Vy thì nhào tới :"Cậu chưa tàn phế chứ ?"

Thẩm Vy cạn lời :"Cậu muốn tớ bị thế à?"

Diệp Linh cười trừ :"Đâu có, ai bảo cậu cứ quyết liệt thi thố làm gì, chân đau cũng không biết."

"Cậu chẳng bảo tớ đừng thua Đường Khuynh Y à?"

Phó Tử Lâm đứng cạnh, nghe vậy thì mở to mắt :"Cái gì cơ, cậu bảo Thẩm Vy phải thắng Đường Khuynh Y, chạy lắm nên ngáo à?"

Diệp Linh lập tức xua tay :"Nói đùa một chút cho có không khí, ai mà ngờ cậu ấy thi không cần mạng như vậy."

Phó Tử Lâm nhăn mặt :"Đùa cái đầu cậu ấy, thích đùa cho lắm nên hôm nay mới trở thành trò cười đó. Cả một bầy con trai thi chạy xa lại lọt vào cô gái thấp đầu, đã thế còn chạy chưa nổi một nửa đã nằm bép dì giữa đường, đẹp mặt chưa ?"

Thẩm Vy biết kết quả của Diệp Linh thảm, nhưng qua giọng điệu của Phó Tử Lâm càng trở nên bi thương hơn. Cô lên tiếng hòa hoãn : "Thôi không sao, dù sao cũng nổi bật,cách này hay cách kia không quan trọng."

Diệp Linh bĩu môi :"Cậu đang an ủi hay mỉa mai tớ đấy."

Phó Tử Lâm cười lên :"Tất nhiên là mỉa mai rồi, đứng hạng bét mà còn muốn lời hay ý đẹp sao?"

Thẩm Vy cười rung người : "Thôi được rồi, hai cậu đến thăm tớ hay đến cãi nhau ?"

Phó Tử Lâm quan tâm hỏi: "Rồi chân của cậu bị sao? Bị thương lúc đang thi nhảy mà cậu không biết được à?"

Thẩm Vy thật thà nói :"Bị trước lúc đấy."

Cậu ta trợn ngược mắt :"Cậu cũng bị điên như Diệp Linh này à, cái giải ao làng này quan trọng hơn chân sao ?"

Thẩm Vy nghẹn ngào đáp :"Tất nhiên là quan trọng."

Diệp Linh hỏi :"Cho nên lúc đấy cậu chần chừ mãi không chịu đi giày đúng không? Mới đi vào lớp được mấy bước mà cậu va vào đâu ngã à?"

Thẩm Vy không muốn hai người hai họ lo lắng, lần này cô nói dối :"Ừm, tại cái chân bàn ấy, tớ chạy nhanh không để ý nên va phải."

Phó Tử Lâm lắc đầu :"Không hiểu nổi suy nghĩ của hai cậu, rồi hành hạ đôi chân để lấy cái hạng hai làm gì không biết."

Thẩm Vy cười, niềm vui của cô đúng là chỉ có cô hiểu, một niềm vui ngớ ngẩn nhất trên đời này.

Diệp Linh nhìn cô, lần này nói cực kỳ khẽ, đến mức chỉ mình cô ấy nghe thấy: "Yên tâm, không phải hạng hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro