Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương không quá lớn, nhưng hậu quả để lại thì lớn vô cùng.

Sau khi bà Giang Đình biết chuyện, đã gọi ngay ông Thẩm Trạch Văn về nhà, cả hai vợ chồng cùng đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ một lượt. Bảy bảy bốn chín xét nghiệm và kiểm tra xong Thẩm Vy mới được thả tự do. Nguyên nhân bị thương lại càng không thể giấu được, bác sỹ nào đấy đã khai với hai người họ lí do rồi. Cô rất muốn biết là kẻ nào đã làm ra việc này, nhưng quá ít cơ sở để làm được, nếu để bố mẹ cô nhúng tay vào chỉ có ầm ĩ hơn thôi.

Bà Giang Đình vẫn không chịu tin cái lí do con gái đưa ra: "Cái kim to như thế mà con lại vô tình đâm trúng sao? "

Thẩm Vy rầu rĩ trả lời :"Cũng đâu to lắm ạ, kim nó dài đấy chứ mỏng lét mà, lại còn màu bạc nữa nên con không chú ý."

Bố cô hỏi :"Con va trúng nó ở chỗ nào ?"

Thẩm Vy bịa đại :"Lúc đi ở sân trường thì phải, con cũng không nhớ lắm."

Mẹ cô không hài lòng :"Bị thương sâu như vậy mà con không có cảm giác gì được hay sao, gì mà không nhớ được."

"Thưa mẹ kính yêu, khi con người ta đau đớn thường sẽ mất đi một phần lí trí ạ."

Bà Giang Đình trừng mắt lên :"Còn nói hươu nói vượn nữa."

Bố cô nhẹ giọng :"Cũng may là chỉ đâm trúng một ít thịt, chưa va trúng xương, đưa con bé về nghỉ ngơi đi."

Tối hôm đó Thẩm Vy đã suy nghĩ kĩ việc này. Cô nhớ lại lúc thi đấu, hình như trên sân lúc đấy có hai cặp mắt nhìn chòng chọc vào cô như sói đói. Kẻ đó biết hôm nay cô sẽ thi nhảy cao, cũng biết được chỗ ngồi của cô, thậm chí biết được chính xác đôi giày cô sẽ mang, khả năng lớn là người rất quan tâm đến cô.

Tưởng Hinh sao? mặc dù có ghét nhau thật, nhưng Thẩm Vy không phải là người khiến cho Tưởng Hinh phải quan tâm, cô ta chỉ quan tâm hai người, một là Thời Vũ, hai là Đường Khuynh Y.

Chuông điện thoại reo lên, chuỗi suy nghĩ của cô bị gián đoạn. Thẩm Vy cầm máy lên, là một số lạ. Cô ấn vào nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài lên.

"Alo ."

Thẩm Vy nói xong nhưng đầu dây bên kia lại không trả lời, cô nói lại :"Alo"

"Cậu thế nào rồi ?" Một giọng nam trầm thấp truyền đến, lập tức đôi tay đang cầm máy của cô trở nên nhẹ bẫng như bị ai hút hết sức lực.

Cô nuốt nước bọt một cái, bình tĩnh nói :"Không sao, vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến việc đi lại."

Đầu dây bên kia, sắc mặt Thời Vũ dịu lại, cậu nói khẽ :"Ừ, chú ý vết thương đấy."

Thẩm Vy im lặng, tự nhiên lại không biết nên nói cái gì cho phải, đúng như Kỷ Phàm nói, mỗi lần có Thời Vũ, cô lại bật chế độ cá nước lên cạn, toàn bộ IQ lẫn EQ đều bay sạch sẽ mặc cậu điều khiển.

Thời Vũ hỏi :"Cậu bị mũi kim đâm vào chân từ lúc nào?"

Thẩm Vy ngạc nhiên :"Sao cậu biết?"

Chuyện mũi kim đâm vào chân cô không nói cho ai nghe cả, chỉ có nhân viên y tế ở trường và các bác sỹ lúc nãy đã kể cho bố mẹ cô nghe thôi.

Thời Vũ đáp qua loa :"Tình cờ."

Tình cờ mới lạ đấy, chuyện này có phải vô tình chạm mặt nhau giữa sân trường đâu mà đòi tình cờ.

Thời Vũ lặp lại :"Cậu bị thương từ lúc nào?"

Cảm giác bồn chồn lại ập đến, Thẩm Vy đang cân nhắc, với người khác cô nói dối tỉnh bơ, nhưng đây là Thời Vũ đó.

Không truyền đến âm thanh gì, Thời Vũ trực tiếp nói :"Trước khi thi đấu đúng không?"

Lần này Thẩm Vy trả lời ngay :"Ừm, ở trong lớp, có kẻ bỏ kim vào trong giày của tôi."

"Cậu có làm sao không vậy?"

Cho dù chỉ nghe qua đường truyền khiến giọng nói mất đi một phần chân thực, nhưng Thẩm Vy vẫn cảm nhận được Thời Vũ đang cáu khi nói câu vừa rồi. So với biểu cảm lạnh nhạt hững hờ trước giờ của cậu ấy, đây là lần sâu sắc nhất cô thấy được sự biến hóa trong cảm xúc của Thời Vũ đối với mình.

"Tại vì lúc đấy chỉ bị sượt nhẹ ngoài da thôi nên tôi mới mặc kệ, lúc sau nhảy hơi quá sức máu mới được dịp chảy ra. Cái này là lỡ làng chút thôi."

"Có nghi ngờ ai không?" Cậu đã nhẹ giọng lại.

Thẩm Vy đắn đo một lúc :"Không, tôi ăn ở đàng hóa kính già yêu trẻ thương thầy mến bạn yêu thương động vật hòa hợp thiên nhiên, không nghĩ ra ai cả."

Cô nói một tràng làm Thời Vũ bật cười. Tiếng cười của cậu chạy qua màng nhĩ xuyên vào người, khóe môi cô cũng nhếch ra, gương mặt hết sức vui vẻ không còn cảm nhận gì cái âm ỉ từng chút ở dưới bàn chân kia nữa.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Thời Vũ đã thôi cười.

"Cảm ơn cậu."

"Ngày mai đừng đi xe buýt, đông người bọn họ đè bẹp chân cậu đấy."

Thẩm Vy buồn cười đáp :"Không phải con xe nào cũng chán đời như xe 11 đâu."

"Xe 11 thay mới rồi, cậu có thể đến ăn mỳ ý thoải mái."

Chuyện xe 11 thay mới đương nhiên Thẩm Vy biết, cô chỉ không ngờ Thời Vũ vẫn nhớ hôm đi ăn mỳ ý đó. Thật ra thì đi chứ đã ăn đâu, ngồi bên bàn rồi thức ăn đã nằm ngay trước mắt mà vẫn không thể cùng nhau dùng bữa.

Cô mải đắm chìm suy nghĩ vào hôm ấy, không lên tiếng nên Thời Vũ gọi :"Thẩm Vy."

Cậu làm cô giật mình :"Hả?"

"Chúc mừng cậu đạt giải nhì."

Nụ cười trên môi cô mở rộng, đấy, quả nhiên cũng thu hút được sự chú ý của cậu khỏi người Đường Khuynh Y. Không biết lấy động lực từ đâu ra, có thể một phần vì đang cao hứng, Thẩm Vy nói :"Có phải thắng lợi gì đâu, Đường Khuynh Y đạt giải nhất mà."

Mấy giây trôi qua, đầu dây bên kia mới truyền đến một câu nói chậm rãi :"Việc cô ấy đạt giải nhất và cậu giải nhì thi liên quan gì ?"

Thẩm Vy buồn cười :"Sao lại không liên quan?"

Hai người thi cùng một môn mà cậu lại bảo không liên quan, không có Đường Khuynh Y thì giải nhất đã là của cô rồi đấy. kể cả có cô ấy, Thảm Vy cũng không biết nếu khi đó dồn hết sức lực vào lần nhảy cuối cùng cô có thể thắng hay không. Nhưng chiến thắng mà cô muốn không phải là con số ghi trên tấm vải đỏ kia, mà là con số ở trong tim một người khác.

Giọng nói pha lẫn tiếng cười của cô gãi nhẹ vào tim Thời Vũ, gương mặt cậu thiếu niên nhuốm lên một mảnh lạ lùng, cái lạ lùng chỉ khi ở một mình cậu mới để lộ.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi tắt máy đây."

Thẩm Vy gọi giật lại :"Khoan đã ?"

"Sao vậy?"

Cô nghĩ ngợi chút xíu, vẫn lên tiếng hỏi :"Sao cậu có số điện thoại của tôi?"

Thời Vũ đáp gỏn lọn :"Mẹ tôi."

"Ừ, đây là số cậu à?"

"Đúng vậy."

Cô cười :"OK, chào cậu."

Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Vy lập tức lưu số của Thời Vũ lại. Cô nhìn mười con số nằm sát nhau trên màn hình, nụ cười kéo dài mãi.

Sáng hôm sau Thẩm Vy tới từ rất sớm, cô đi đến phòng bảo vệ.

"Chào bác, cháu có việc này muốn nhờ bác ạ."

Bác bảo vệ quan sát cô :"Có chuyện gì cháu?"

Thẩm Vy chỉ vào bàn chân được quấn một lớp băng mỏng của mình :"Hôm qua có người lén bỏ đồ vào lớp khiến cháu bị thương, cháu có thể xem camera ở ngoài hành lang tầng 2 dãy A được không ạ?"

Bác bảo vệ sửng sốt :"Trời đất, nghiêm trọng vậy cháu, đã báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường chưa ?"

Thẩm Vy lập tức xua tay :"Ấy không cần đâu ạ, cháu chỉ muốn biết ai là người đã làm thôi, biết đâu là họ vô ý, khoan vội làm ầm lên."

Lời Thẩm Vy hết sức thuyết phục, bác bảo vệ nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định đồng ý, hai người cùng đi vào phòng máy.

Đôi mắt cô dán chặt vào màn hình, những bóng người trên màn hình lướt quá như một bộ phim quay chậm. Lác đác những gương mặt xa lạ lẫn quen thuộc, nhưng không ai có điểm khả nghi.

Camera tua về trước thời điểm sáu giờ ngày hôm qua, trời lờ mờ sáng xuất hiện từng khunh cảnh mờ nhạt. Đột nhiên một hình bóng trên màn hình khiến cô trợn tròn mắt.

Một cô gái cao hơn mét 65 vừa ló đầu qua cầu thang, bước đi thẳng tắp có phần vội vã, trên tay cầm một chiếc túi bóng màu đen. Lúc 5h sáng khi màn đêm đang hạ xuống để nhường chỗ cho mặt trời, một thân một mình lén lút như vậy có thể khiến ai không nghi ngờ đây.

Cô gái trong màn hình quay đầu nhìn ra, lọt thẳng vào mắt cô từng đường nét rõ như thật, đó là Tưởng Hinh. Cô ta biến mất đằng sau cánh cửa lớp 11-3, camera không quay được những gì diễn ra sau đó, chỉ khoảng ba phút sau, thân hình của Tưởng Hinh lần nữa đi ra.

Bác bảo vệ phán ngay :"Là cô bé này hại cháu đúng không, cháu phải báo cáo ngay với ban giám hiệu."

Thẩm Vy gật đầu :"Vâng ạ, làm phiền bác cho cháu cuộn phim vừa rồi, cháu giao nộp làm bằng chứng."

Lúc cô đi ra khỏi phòng giám sát, học sinh trong trường đã đến đông đúc. Cô nhìn đám đông đang lượn lờ trước mặt mình, quyết định chưa đi đến văn phòng trường vội mà đi sáng hướng nhà B, lớp 11-7 nằm ở đó.

Thẩm Vy lần nữa xuất hiện ở cửa lớp, bọn họ mỗi lần thấy cô là lại có cảm giác thần kinh hưng phấn lên.

Trần Phác Xuyên hú lên :"Ôi bạn học Thẩm, anh Hoắc chưa đến, cậu vào đây ngồi chờ một lát đi."

Một bạn học sinh ở gần đó, nhìn thấy chân cô thì sửng sốt :"Chân cậu bị sao thế, bị thương thế này Hoắc Tầm lại xót lắm cho xem."

Trần Phác Xuyên nhảy phóc lên :"Hôm qua có nghe nói một bạn nữ 11-3 thi nhảy cao bị chảy đầy máu ở bàn chân, không phải cậu đấy chứ?"

Một người khác trả lời :"Đúng rồi, mặc dù bị thương nhưng vẫn giành giải nhì đấy."

"Tớ hôm qua còn cá cậu ấy vượt qua Đường Khuynh Y mà."

Có người nhìn cô an ủi :"Thẩm nữ hiệp đừng buồn, năm sau làm lại."

"Đúng vậy, nếu chân cậu lành lặn có khi vượt qua bảo bối của Thời Vũ rồi."

Thẩm Vy không quan tâm mấy lời sáo rỗng này, cô nhìn thẳng vào gương mặt của Tưởng Hinh đang ngồi ở bàn áp cuối.

"Đi ra ngoài, tôi muốn gặp cậu."

Tưởng Hinh bật cười :"Mày đang gặp tao đây còn gì?"

Cả lớp lại nhao lên như ong vỡ tổ.

"Gì đây, không phải thăm anh Hoắc mà là gặp chị Hinh nha."

"Ối tình tay ba à?"

"Vớ vẩn, tay ba thì phải với Thời Vũ chứ liên quan mẹ gì đến Hoắc Tầm."

Tưởng Hinh lập tức trừng mắt với người vừa nói, mấy cái miệng biết điều im ngay trong chốc lát.

Thẩm Vy giương mắt nhìn cô ta, chán ghét nói :"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đi ra ngoài nhìn mặt tôi ở nơi không có ai, hai là chúng ta cùng nhau lên văn phòng trường."

Cô dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Tưởng Hinh cũng tái mặt đi, cô ta đứng bật dậy, nhìn xuống bàn chân của cô.

Thẩm Vy không nhiều lời, lập tức quay người đi ra. Vừa mới xoay lại thì đã chạm phải gương mặt Thời Vũ đang chuẩn bị bước vào lớp, Hoắc Tầm cũng đứng ở cạnh cậu.

Mấy cặp mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

Hoắc Tầm quan tâm hỏi :"Nghe nói cậu bị thương, sao còn lết xác sang đây ?"

"Không phải gặp cậu, đừng để ý." Sau vụ hôm trước, cô không thể nào thân thiện với người này được.

Thời Vũ nhìn xuống chân cô, sau đó ngước lên hỏi :"Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Vy lắc đầu :"Không có, muốn nói chuyện với cậu ta một chút." Cô chỉ ngón tay ra đằng sau, trúng vào người Tưởng Hinh đang đứng sát đó.

Hai người đi ra sau trường, tìm một góc khuất ngay sát bức bờ rào, đằng xa chỉ có một vài học sinh đang đi vứt rác.

Thẩm Vy không nhiều lời, trực tiếp nói :"Tôi chưa từng đánh giá cao cậu, nhưng không nghĩ đến cậu lại làm ra hành động hèn hạ đến vậy."

Trong lòng Tưởng Hinh từ lúc nãy đã dao động lên xuống rồi, bây giờ vẫn tỏ ra cứng rắn :"Mày đang nói cái quái gì đấy hả?"

Thẩm Vy giơ chân lên, trợn mắt nhìn Tưởng Hinh :"Nhìn cho kĩ tác phẩm của cậu đi, muốn giết người phải không? Tôi làm quái gì cậu mà dám động thủ như vậy với tôi?"

Tưởng Hinh vẫn bình tĩnh nói :"Mày nghĩ là tao hạ thủ với chân mày hả, đủ rồi. Cái vẻ hống hách tỏ ra tri thức đấy của mày không phải mình tao ngứa mắt đâu, gây thù với ai thì đến tìm nó mà giải quyết. Mày nghĩ tao rảnh đến mức đi quan tâm mày à, tao còn đầy người cần chăm sóc kĩ."

Thẩm Vy cười :"Tôi có thể trực tiếp đi lên văn phòng trường nhưng vẫn mất công quẹo sang gặp cậu, nói thật thì chẳng có một điểm nào trên gương mặt cậu để tôi ưa hết. Chẳng qua là vẫn chưa muốn ân oán xàm quần như con muỗi khiến một người nào đấy bị đình chỉ học thôi, nhưng cậu vẫn không chịu nhận lỗi thì chờ mà nhận lấy hậu quả đi."

Trước khi Thẩm Vy đi vào, Tưởng Hinh níu tay cô lại.

"Tại sao mày nghĩ tao làm? Bằng chứng ở đâu ra, mày nghĩ chỉ nói miệng thôi sẽ có người tin mày à?"

Thẩm Vy giật phắt cánh tay ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào gương mặt toát lên vẻ lo lắng của Tưởng Hinh :"Muốn người ta không biết thì đừng có làm, mà đã dám làm thì đừng có sợ."

Thẩm Vy muốn đi tiếp nhưng Tưởng Hinh chạy lên chặn lại. Cô ta ấp úng nói :"Rốt cuộc mày có bằng chứng gì kết tội tao ?"

"Tôi nói này Tưởng Hinh, cậu quả thật là chú ý học hành nghiêm túc vào, xem phim hành động lắm nền bắt chước sao, mà có bắt chước thì cũng đến nơi đến chốn. Cả cái camera to đùng thế mà không thấy à, bộ cậu nghĩ cái thân xác này bé như con kiến nên không ai thấy hay sao?"

Tưởng Hinh giật mình :"Mày nói láo, sao camera có thể quay lại tao được."

Thẩm Vy không muốn nhiều lời với kẻ phạm tội vừa ngoan cố vừa không có não này nữa, cô ghét bỏ nói :"Muốn xem không, đi lên văn phòng trường cùng, tôi mở ra cho mà ngắm lại hình ảnh của mình ngày hôm qua. Lúc năm giờ mười lăm phút sáng ngày 12/4 trên hành lang tầng hai dãy nhà A, một cô gái mặc áo phông màu vàng quần jean xanh đi giày adidas trên tay cầm một túi bóng đen bước vào phòng 11-3, sau ba phút đi ra ngoài với chiếc túi đã hé mở. Đấy, cùng lên xem lại nhé."

Mặt Tưởng Hinh xanh nghét lại, giọng nói của cô ta run lên :"Sao...sao có thể"

"Sao trăng quái gì, loại người như cậu chưa nếm quan tài thì chưa đổ lệ."

Thẩm Vy bước sang một bên để đi vào, Tưởng Hinh nói:"Không phải tao, tao không hề bỏ kim vào giày của mày."

Bước chân của Thẩm Vy dừng lại, cô bật cười mỉa mai :"Cuối cùng cũng nhận tội rồi hả? Tôi đã nói là chân tôi bị kim làm bị thương đâu, sao cậu biết được?"

Tưởng Hinh đã khôi phục biểu cảm, nhìn cô chằm chằm :"Vì cây kim đó là tao mua, tự tay tao bỏ, nhưng không phải giày của mày."

Thẩm Vy ngờ vực nhìn cô ta :"Ý cậu là gì?"

Tưởng Hinh cũng nhìn cô, biểu cảm quyết liệt chưa từng có :"Tao bỏ kim vào giày của Đường Khuynh Y, chứ không phải mày."

Lần này đến lượt Thẩm Vy choáng váng, đứng im không nhúc nhích nổi.

Tưởng Hinh nói tiếp :"Đúng là tao không ưa mày nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm hại mày, tao chỉ hận con khốn Đường Khuynh Y đáng chết kia thôi, mày không biết nó đã làm những gì với tao đâu, chỉ một cây kim thì ăn thua gì."

Thẩm Vy không thể giải thích được việc này, cô hỏi lại :"Vậy tại sao nó lại nằm trong giày của tôi? Hay là cậu nhìn nhầm, bọn tôi ngồi cạnh nhau."

Tưởng Hinh cười :"Nhầm sao? Con ranh họ Đường đấy đi đôi giày nào tao lại không biết chắc."

Cô ta tiếp tục :"Cho nên tao bảo rồi, mày mới gây thù với ai ấy, chứ không phải là tao đâu."

Đầu óc của Thẩm Vy đang rối mù lên, kỳ thật cô không nghĩ người gây ra chuyện này là Tưởng Hinh.

Nếu đúng như lời Tưởng Hinh nói, có nghĩa là một kẻ khác đã lấy cây kim trong giày của Đường Khuynh Y ra và bỏ sang giày của cô sao?

Giọng nói chua lét của Tưởng Hinh lại vang lên :"Hôm qua mày có nhìn chân Đường Khuynh Y không, cô ta hoàn toàn lạnh lặn không một chút thương tích nào. Cho nên mày nghĩ cho kĩ lại, mày đắc tội gì với con khốn đó để nó vứt cái kim sang giày của mày ấy. Trước đây tao bảo với mày rồi, con đó là hồ li tinh, mày lại còn năm lần bảy lượt cứu nó, nhìn xem, món quà nó tặng mày đấy."

Thẩm Vy nhớ lại ngày hôm qua, Đường Khuynh Y liên tục dò hỏi vết thương của cô. Nếu Đường Khuynh Y đã làm vậy thì cần gì hỏi han thế nữa, hoặc là để tránh hiềm nghi, muốn biết đối phương suy nghĩ thế nào để tính bước tiếp theo. Cô đã đắc tội gì với Đường Khuynh Y à? Không có, chưa từng làm gì hết.

Nhưng có một việc cả hai người đều rõ, liên quan đến Thời Vũ, Đường Khuynh Y nghĩ gì không ai có thể biết được.

Tạm thời bỏ qua cho Tưởng Hinh, Thẩm Vy cũng đồng ý không báo cáo lên nhà trường, dù sao cô quan tâm là kẻ thù của mình chứ không phải kẻ thù của người khác.

Bước vào lớp, cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh, hôm nay Đường Khuynh Y lại đúng lúc nghỉ học.

Tưởng Hinh và một nam sinh vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

Cô ta nghiến răng nói từng chữ :"Không phải cậu báo xóa sạch camera rồi sao, tại sao con ranh kia vẫn có đoạn phim đó được."

Hoắc Tầm sửng sốt :"Thẩm Vy có cuộn băng đấy á, không thể nào, hôm qua tôi đã xóa sạch nó rồi mà."

Tưởng Hinh chửi rủa :"Khốn kiếp, cậu xóa lúc nào?"

"Sau khi cậu hành động mười phút, hôm qua phải lừa ông bảo vệ đi nữa chứ vào được ngay à?"

"Trong vòng mười phút đó đã có kẻ copy lại nó rồi, chúng ta đã bị trúng kế."

"Thẩm Vy phát hiện ra cậu rồi hả?"

Tưởng Hinh gật mạnh đầu :"Nó thấy camera quay lại hình tôi, nhưng mà tôi giải thích với nó, bây giờ chắc đang chĩa mũi tên sang người khác rồi."

Hoắc Tầm:"Người khác ? Đường Khuynh Y ?"

Tưởng Hinh đắc chí nói :"Còn ai vào đây được nữa, không ngờ con khốn đó lại đê tiện đến vậy. Mặc dù không thể khiến bàn chân của nó nát bét nhưng cũng có thể cho nó một vố khác. Nó còn dám bảo tôi ngu xuẩn, không biết kẻ nào mới ngu xuẩn hơn."

"Sao cậu biết là Đường Khuynh Y đổi kim vào giày Thẩm Vy, cũng có thể người khác mà?"

"Người khác thì sao con bé họ Thẩm đó không thấy trong camera được, mà còn ai có thể cứu Đường Khuynh Y một vố lại còn hại người khác ngoài bản thân cô ta chứ, dùng chân cũng nghĩ ra được."

Hoắc Tầm cười nhạt, dựa người vào cánh cửa :"Đảm bảo Thẩm Vy không tố cáo cậu chứ?"

"Yên tâm, nhìn sắc mặt của cô ta thì cũng đoán được rồi, bây giờ chắc đang đào bốn phương tám hương để điều tra Đường Khuynh Y, tâm trí đâu mà dồn cho tôi được. " Tưởng Hinh cười:"Mà con bé Thẩm Vy đó cũng không thích thú gì Đường Khuynh Y lắm đâu, tôi còn tự hỏi hai lần cô ta cứu Đường Khuynh Y là vì cái gì đấy."

Hoắc Tầm bật cười :"Ai mà biết bọn con gái các cậu nghĩ được gì?"

Tưởng Hinh nheo mắt lên :"Con trai như cậu cũng khó đoán lắm chứ. Nếu để Thời Vũ biết cậu liên kết với tôi rắp tâm hại Đường Khuynh Y của cậu ấy, không biết phản ứng sẽ thế nào. Tôi cũng tò mò lắm, Đường Khuynh Y làm gì cậu à?"

"Cậu không cần quan tâm chuyện đó, đạt được mục đích chung là được rồi." Hoắc Tầm lạnh lùng nói.

"Nhưng chúng ta phải biết được kẻ thứ ba nhúng tay vào là ai, kế hoạch chỉ có tôi với cậu biết thôi."
Hoắc Tầm hỏi lại :"Có chắc là chỉ mình tôi với cậu biết?"

Mặt Tưởng Hinh hơi nhăn lại, cô ta nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên mắt sáng lên :"Còn Lâm Phong nữa, tôi nhờ cậu ta mua kim hộ, có lẽ nào là cậu ta, nhưng nếu vậy thì vô lý quá."

Hoắc Tầm cười :"Sherlock Holmes đã nói khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

Cơn mưa cuối xuân không đến mức lớn để mang ô, nhưng vẫn âm thầm từ lúc không để ý mà làm ướt hết đầu tóc và quần áo. Giữa những hạt mưa lất phất vẫn tuôn rơi mờ mịt, một góc tối của thành phố càng trở nên đen hơn. Đường Khuynh Y đến nơi, đã nhìn thấy người cần gặp rồi. Bước đi của cô dồn dập hẳn, tiến đến sau lưng người đó. Ngay khi cả gương mặt kia quay lại, một cái bạt tai như trời giáng rơi hết lên má ửng hồng trong đêm của cô gái kia.

Cái bạt tai quá mạnh, đến mức chiếc ô vàng tươi rực rỡ trên tay Tưởng Hinh lập tức rơi xuống, đang chao đảo qua lại những dao động bé nhỏ trên mặt đất.
Đường Khuynh Y ngồi xuống, dựa một chân lên sàn đất lạnh lẽo, ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn bội phần.

Cô giơ bàn tay nâng cằm của Tưởng Hinh lên, miệng bật ra từng chữ :"Sao mày dám!"

Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.

Tưởng Hinh mở to con ngươi ra, hứng trọn cặp mắt lạnh lùng của người đối diện, nhưng khóe môi lại bật ra một nụ cười nửa miệng :"Tao làm gì ?"

Ngay khi Đường Khuynh Y chuẩn bị cho thêm một bạt tai nữa thì Tưởng Hinh mạnh mẽ vùng ra, đẩy một phát khiến Đường Khuynh Y nghiêng người ra sau.

Hai cô gái đều đứng thẳng người lại, những hạt mưa phùn nhỏ bé li ti nhưng đều đặn rơi đầy gương mặt.

"Tao thật sự đánh giá thấp mày quá rồi, Đường Khuynh Y."

Sắc mặt Đường Khuynh Y lạnh tanh như không còn một giọt máu nào.

Tưởng Hinh cười gằn :"Thật sự tao mày nể mày lắm đấy. Rốt cuộc đằng sau cái gương mặt thuần khiết này là gì đây ?"

Đường Khuynh Y đứng yên, bất động nhìn cô ta :"Để xem mặt mày trước đi."

Dứt lời, một cái tát lại rơi xuống mặt Tưởng Hinh.

Đường Khuynh Y rít lên :"Tao phải đánh nát cái gương mặt này của mày thì mày mới biết điều đúng không ?"

Tưởng Hinh cũng không vừa, quẹt ngay vết máu trên miệng , tiếp túc cười dữ tợn.

Bốn mắt chòng chọc nhìn nhau, Tưởng Hinh gằn giọng :"Lâm Phong đã khai với tao, nó kể hết cho mày nghe chuyện tao muốn bỏ kim vào giày của mày. Vậy mà mày lại tỏ ra như không biết để chờ xem kịch vui cơ đấy."

Đường Khuynh Y không cười :"Cái trò đâm lén của mày muốn chơi thì cũng phải tìm đối tượng cho xứng tầm, mày nghĩ tao lén bỏ gián vào balo của mày nên cũng muốn thử cho kim vào đồ của tao sao?"

"Con khốn này, Tưởng Hinh tao cho dù có là loại không ra gì thì cũng không phải kẻ vong ơn bội nghĩa như mày, nghĩ mà xót thay cho con Thẩm Vy ngu dốt kia. Nó lao đến cứu mày hết lần này đến lần khác mà cuối cùng mày lại cho nó một cây kim đâm vào chân được. Đúng là lời nói thôi không thể diễn tả được sự thành kính của tao giành cho mày nữa rồi ?"

Lần này thì Đường Khuynh Y bật cười. Sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Ánh mắt Tưởng Hinh đắc ý rợn người, Đường Khuynh Y quay lại, nụ cười trên môi hóa thành gượng gạo. Ngay khi cơ thể phản ứng được thì gương mặt đã nhận ngay một cái bạt tai nặng nề.

Áp lực từ bàn tay rơi xuống gương mặt đang ướt đẫm vì nước mưa, cái ê ẩm len lỏi trong cảm giác lành lạnh, rõ rệt thấm từng chút một khiến gương mặt cô nghiêng hẳn sang một bên.

Đưởng Khuynh Y ngẩng đầu lên, môi mấp máy chưa kịp nói gì thì một cái bạt tai khác rơi vào má bên cạnh. Cô nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, đứng vững người lại, đối diện với đôi mắt điên cuồng của Thẩm Vy.

"Sao cậu có thể làm vậy với tôi ?"

"Cậu đến từ lúc nào ?"

Thẩm Vy lạnh giọng nói :"Từ lúc biết được bộ mặt thật của cậu."

Tưởng Hinh hài lòng vỗ tay :"Thấy chưa hả Thẩm Vy, giờ thì tin lời tao nói rồi chứ?"

Đường Khuynh Y không quan tâm gì cô ta nữa, toàn bộ con người cô đều dồn hết vào Thẩm Vy. Cô giải thích ngay :"Cậu nghĩ tớ bỏ kim vào giày cậu sao, không phải đâu Thẩm Vy."

Thẩm Vy giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào mặt Đường Khuynh Y :"Cậu trả lời tôi ba câu. Thứ nhất có phải cậu đã biết chuyện cô ta muốn bỏ kim vào giày cậu không?"

Cô ta ở đây là Tưởng Hinh, giờ đang khoan khoái vòng tay lại xem trò.

Sắc mặt Đường Khuynh Y lạnh tanh, nói đúng một chữ :"Biết "

Thẩm Vy gật mạnh đầu, ngón tay vẫn chỉ thẳng vào gương mặt tuyệt sắc đấy, ánh mắt trở nên điên cuồng hơn :"Cậu để yên cho cô ta làm việc kia vì muốn lợi dụng để đạt được mục đích riêng đúng không?"

Đường Khuynh Y trở nên rối loạn theo từng chữ vừa thốt ra của Thẩm Vy, dấu bàn tay còn in hằn trên gương mặt. Cô nói dứt khoát :"Đúng vậy."

Thẩm Vy thu ngón tay lại, siết thành nắm đấm :"Cậu biết tôi thích Thời Vũ phải không? Muốn cảnh cáo tôi không được tơ tưởng gì tới cậu ấy đúng không?"

Lời cô dứt, Tưởng Hinh đang cười cũng phải cứng miệng lại, vòng tay từ từ nới lỏng, nhìn hai người phía trước như kẻ mất hồn. Cô ta ngờ vực nói :"Cái...cái quái gì vậy? ai thích Thời Vũ cơ?"

Nhưng hai người phía trước nào để tâm đến cô ta nữa.

Đường Khuynh Y lạnh lùng nhìn Thẩm Vy, miệng bật ra :"Đó là hai câu rồi, cậu chỉ được hỏi một câu."

Thẩm Vy cười mỉa :"Không dám nói à? Vậy chọn đi, một trong hai, câu nào trả lời được thì nói."

"Đều đúng, hai câu cậu vừa hỏi, đều đúng hết." Lời nói nhẹ như bông khiến cả mấy người đều bị sửng sốt.

Thẩm Vy im lặng, giương mắt lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Đường Khuynh Y đã chết trong tay cô rồi.

"Tôi thích Thời Vũ thì ảnh hưởng quái gì đến cậu hả?'

Đường Khuynh Y hỏi ngược :"Sao cậu biết không ảnh hưởng?"

Thẩm Vy càng điên hơn :"Ảnh hướng cái đếch. Cậu ấy coi cậu như bảo bối mà bảo vệ, tôi thích người ta thì làm được cái gì. Tôi xen vào hai người lúc nào, tôi sân si gì cậu lúc nào. Kể cả khi biết cậu là đối tượng tôi phải ghét bỏ nhất trên đời này, tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu hết. Rốt cuộc cậu lấy tư cách gì để làm vậy với tôi, cậu là cái thá gì hả?"

Đường Khuynh Y chớp mắt một cái, giống như đã vắt kiệt sức ra để nói câu tiếp theo :"Tớ không làm gì cậu hết, Thẩm Vy."

Tưởng Hinh sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng chen miệng :"Mày vẫn còn chối được cơ, chứ mày nói thử xem, mày biết tao cho kim vào giày của mày nhưng vẫn để yên, rốt cuộc để làm gì? Tại sao cây kim ấy lại chạy sang giày của Thẩm Vy mày giải thích đi?"

Đường Khuynh Y tức giận, gằn giọng :" mày không có tư cách lên tiếng ở đây, trước khi tao giết mày thì biết điều mà câm miệng lại."

Thẩm Vy mệt mỏi nhìn hai người này, cô không còn một chút sức lực nào để đối chọi với hai kẻ tâm địa rắn độc này nữa :"Đủ rồi, hai người muốn giết nhau muốn chém nhau thì đừng có lôi tôi vào."

Cô trừng mắt :"Nhất là cậu, Đường Khuynh Y. cậu biết tôi hối hận nhất chuyện gì không? Chính là ngày hôm đấy đã vì nghe thấy cái tên Thời Vũ trong miệng cô ta mà quay lại cánh cửa nhà vệ sinh kia. Còn là cái ngày học thể dục, vì nghĩ đến việc cậu bị thương một chút Thời Vũ sẽ đau lòng mà qua đấy ôm cậu thoát khỏi quả bóng để đá cào rách tay. Nói thật thì, tôi cũng không tốt đẹp gì với cậu đâu, cho nên." Cô dừng lại, tiếp tục hét lên :"Từ nay về sau, đừng có bén mảng lại gần tôi. Ngay ngày mai, bảo với cô Tần xin đổi chỗ, ngồi vào chỗ nào cách xa tôi ra, tránh cho tôi không nhịn được mà làm gì sứt mẻ đến cậu."

Thẩm Vy tiếp tục chỉ tay vào Tưởng Hinh đang đứng như trời trồng :"Còn cậu, thích làm gì cô ta thì làm, đừng có dính dáng gì tôi hết. Cuộn băng của cậu còn nằm trong tay tôi đấy."

Cho đến khi Thẩm Vy đi khuất khỏi con ngõ tối tăm, Tưởng Hinh mới bật cười nghiêng ngả: "Sao, đánh người khác nhiều quá nên lần đầu bị đánh thấy không quen hả?"

Đường Khuynh Y vẫn bất động đứng đấy, giống như ba hồn bảy vía đã trôi lạc phương nào.

Tưởng Hinh khoanh tay lại cảm thán :"Mà con ranh kia thích Thời Vũ sao ? mẹ nó không ngờ thật, cái nhan sắc đấy của nó mà muốn đua với mày thì đúng là không có cửa. Vậy sao mày phải chấp nó đến mức làm ra cái trò kia, sợ nó đứng hạng hai rồi gần quá mà cướp mất ngôi vị quán quân của mình à?"

Ngọn lửa điên cuồng trong người đang thiêu chảy cả tảng băng ngàn năm, một bóng tối dày đặc bao trùm hết toàn bộ, Đường Khuynh Y chạy một mạch qua chỗ Tưởng Hinh, tóm lấy cần cô trắng tinh của cô ta mà bóp chặt.

Tưởng Hinh hết hồn, lập tức giơ tay ra đẩy người. Nhưng sức mạnh của Đường Khuynh Y không biết tại sao lớn đến vậy, hơi thở của cô ta như bị lấy hết.

Mặt Tưởng Hinh đỏ bừng lên, cảm giác sức lực giống như bị hút hết. Tầm mắt lờ đờ trong đêm chỉ thấy được gương mặt như quỷ dữ của Đường Khuynh Y.

Ngay khi cô ta mệt đến sắp khép chặt đôi mắt lại, Đường Khuynh Y mới nởi lỏng tay dần. Tưởng Hình thoát được khỏi bàn tay cứng như đá ấy, vội hít lấy hít để từng ngụm không khí.

"Mày...mày điên rồi, mày muốn giết tao thật à?"

Cô ta nghe được một giọng nói như ma quỷ :"Tại sao cái kim đấy lại nằm trong giày của Thẩm Vy?"

Tưởng Hinh ngơ ngác, tuy đang mệt gần chết nhưng vẫn cố cười :"Mày làm ra mà còn hỏi tao à? Đa nhân cách hả?"

Đường Khuynh Y không lên tiếng, im lặng nhìn chằm chằm Tưởng Hinh một lúc, sau đó quay người bước đi.

Trên trời cao một đám mây đen vừa tách ra, nhưng chưa kịp mở rộng khoảng trống cho vầng trăng xuất hiện thì một đám mây đen đặc khác kéo đến lấp lại, không gian lại nhuốm màu ảm đảm chưa từng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro