Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó Đường Khuynh Y không đi học, chuyện này Thẩm Vy muốn không để ý cũng không có cách nào để không để ý.

Ngay tối hôm đó đến nhà cô Bạch, Thẩm Vy không vội đi vào mà đứng từ trên bậc thềm nhìn sang căn nhà màu trắng thấp bé bên cạnh. Chuyện đã xảy ra rồi, không ra chịu trách nhiệm đi lại còn trốn chui trốn lủi, cô nghĩ thôi đã thấy phí cho đôi mắt của Thời Vũ, sao có thể dồn hết tâm tư cho người như vậy được.

Đôi mắt của cô vẫn còn đang dò dẫm mà hướng sang căn nhà kia thì sau lưng Thời Vũ đứng yên quan sát cô. Thẩm Vy quay người lại, nhìn thấy cậu thì hết hồn.

"Cậu đứng đây từ bao giờ vậy ?"

"Từ lúc cậu dồn hết ánh mắt sang bên kia." Thời Vũ tự nhiên nói.

Thẩm Vy liếc xuống đồng hồ trên tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt của cô quyết liệt quá, Thời Vũ khó hiểu hỏi :"Có chuyện gì à?"

"Mới 7h tối mà."

Thời Vũ hơi nhếch môi ra, giống như muốn cười mà phải nhịn vậy :"Thì sao ?"

Biểu cảm ấy của cậu thì chứng tỏ hiểu hết ý người ta rồi, nhưng đằng nào cũng khơi chuyện ra, Thẩm Vy nhỏ giọng đáp :"Tôi cứ nghĩ ít nhất 9h cậu mới ở nhà cơ."

Chuyện này không thể trách cô được, ai bảo tần suất thấy cậu ở nhà thấp đến đáng thương, đã vậy toàn những hôm cô ra về rồi mới thấy cái đầu của cậu ló ra. Tự nhiên hôm nay ngoan ngoãn ở nhà như vậy, ngạc nhiên tý là đúng rồi.

Thời Vũ nhìn xuống chân cô, lớp băng quấn trên bàn chân đã được tháo ra. Không cần đợi cậu hỏi, cô đã chủ động nói :"Lành hẳn rồi."

"Ừ, chú ý đi đứng cẩn thận."

"Chuyện đó...mấy ngày hôm nay cậu gặp Đường Khuynh Y không?"Cô cân nhắc một chút vẫn quyết định hỏi.

Thời Vũ nhíu mày :"Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?"

Biểu cảm của cậu đột nhiên chuyển hóa một trăm tám mươi độ như vậy, dù đã được lĩnh giáo rồi nhưng Thẩm Vy vẫn thấy ngỡ ngàng.

"Không biết, ba ngày nay không thấy Đường Khuynh Y đến lớp. "

Nhìn gương mặt đang ngạc nhiên cùng cực Thời Vũ, Thẩm Vy khó hiểu hỏi :"Cậu không biết sao?"

Cậu không trả lời, nhưng im lặng chính là đáp án rồi.

Vậy mà lại không biết ?

Thời Vũ và Đường Khuynh Y không khác gì hình với bóng. Chính miệng Đường Khuynh Y đã thừa nhận không để ai dám bén mảng gì Thời Vũ của cô ta, vậy mà giờ lại đột nhiên biến mất tăm hơi không báo cho cậu ấy biết.

Nhớ lại hôm trời mưa ấy, một tin nhắn nặc danh gửi cho cô một đoạn tin, trong đấy viết :"Đến ngay ngõ xx phố yy ngay bây giờ, nếu như muốn biết ai đã hại chân của cậu." nếu như chỉ có vài dòng chữ từ trên trời rơi xuống như vậy chắc chắn Thẩm Vy sẽ không đi, nhưng người gửi còn kèm thêm một đoạn ghi âm:

"Nói đi Lâm Phong, có phải cậu đã tiết lộ chuyện tôi muốn bỏ kim vào giày của Đường Khuynh Y không?"

Cô nghe thấy một giọng nam run sợ nói :"Đúng...đúng vậy, tớ xin lỗi, nhưng Đường Khuynh Y dọa tớ, tớ mới phải nói cho cậu ta."

"Phản ứng của cô ta khi biết chuyện thế nào?"

"Đường Khuynh Y nói tớ cứ làm như lời cậu, không được kể lại cho cậu nghe."

"Còn gì nữa không."

"Tớ có nghe cậu ấy lẩm bẩm là vừa hay không cần tốn công, một mũi tên trúng hai con nhạn."

Cả đoạn hội thoại dài ngoằng ấy, thứ thu hút Thẩm Vy nhất chính là chi tiết hai con nhạn kia. Hai con nhạn đấy, một là Tưởng Hinh, một là Thẩm Vy.

Thời Vũ đi qua người cô, không nói không rằng, không chào không hỏi. Thân hình cao dỏng của cậu chạy một mạch sang nhà Đường Khuynh Y, mặc dù cách một bức tường, Thẩm Vy vẫn nghe thấy tiếng va chạm ken két của cánh cổng sắt đã rỉ lên của nhà bên cạnh.

"Em đến rồi à, sao lại đứng đây ?" Là giọng của Bạch Giai.

Thẩm Vy quay người lại, cười trừ :"Không ạ, em vừa đến thôi."

Bạch Giai chăm chú quan sát gương mặt cô, giống như đã nghiền ngẫm ra điều gì đó: "Thầy Hứa bảo với cô là em và Thời Vũ thi toán, ngoài giờ học tiếng anh thì em với nó cùng học toán với nhau sẽ rất tốt."

Lại cái trò học chung này, mỗi lần nghe ai gợi ý Thẩm Vy đều không dám cầu chỉ biết hết hồn thôi.

Cô không ham hố trò này, thỉnh thoảng nhìn nhau còn đỡ, ngồi cạnh cả buổi thì đừng nghĩ đến học với hành, tâm trí của cô chắc chắn không dành chỗ cho toán học nổi.

"Thật ra quan hệ giữa em với cậu ấy không tốt đến vậy đâu."

Cô Bạch cười :"Sao lại không tốt? Hôm trước nó còn hỏi cô số điện thoại của em mà."

Thẩm Vy khó xử nói :"Xã giao thôi ạ."

"Vậy hả?"

Bạch Giai nói câu này, ngữ khí có một chút gì đó không tự nhiên, giống như lúc Đường Khuynh Y hỏi cô một câu "Vậy sao?". Kết quả là mọi điều cô lo lắng đều là sự thật, không có chuyện gì Đường Khuynh Y không biết, còn cô thì chẳng biết một gì về cô ta cả.

Khi cảm nhận được điều gì đấy không bình thường, không cần phải hỏi người khác về điều bạn đoán, vì bạn đoán cái gì cũng đúng hết.

"Vâng, là vậy đó ạ." Mặc dù lờ mờ cảm nhận có nét không ổn nhưng cô vẫn trả lời cho có.

Bạch Giai dồn ánh mắt sang căn nhà cách vách, Thẩm Vy nghe thấy cô giáo bảo :"Thế thì phải cải thiện hơn mới được."

Thẩm Vy ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại :"Sao ạ?"

Bạch Giai không thu hồi tầm mắt, sự chú ý vẫn tập trung ở chỗ khác, miệng lại nói :"Hai đứa đều có năng khiếu toán học nên thân thiết hơn sẽ rất tốt, hơn nữa cô với mẹ em cũng vui."

Cô Bạch điềm nhiên nói, nhưng người nghe thì không thể bình tĩnh được.

Quan hệ của Thẩm Vy và Thời Vũ tốt thì cô Bạch và mẹ sẽ vui á? Cái quái gì vậy? nghe cứ giống như hai nhà hứa hôn từ bao giờ. Thẩm Vy hoảng thật sự, cô ấp úng hỏi :"Em không hiểu lắm."

Bạch Giai cuối cùng cũng dồn tầm mắt vào người Thẩm Vy, từ tốn nói :"Cô với Giang Đình là bạn thân, tất nhiên sẽ muốn hai đứa con cũng có quan hệ tốt với nhau."

"Vâng...vâng ạ"

Miệng thì trả lời vậy nhưng trong đầu Thẩm Vy hoàn toàn không nghĩ như thế. Thời Vũ từng nói giáo sư Bạch không giống như bề ngoài, điều này sao cô có thể không để ý được. Thẩm Vy không ngốc, có những chuyện người khác nói một mình tự hiểu hai đi. Con người của Bạch Giai ra sao Thẩm Vy không thể biết được, nhưng cô cảm nhận ra cô giáo này thật sự muốn nhận cô làm con dâu từ bé rồi.

Điều đấy có thể khẳng định Bạch Giai không thích Đường Khuynh Y. Hai nhà cách nhau vài bước chân, cho dù Thời Vũ và Đường Khuynh Y có giấu giếm thế nào thì quan hệ của bọn họ cũng không thể lọt qua mọi ngóc ngách được. Đó còn chưa kể đến thật sự hai người kia cũng không có ý giấu lắm đâu.

Nhận được sự yêu quý từ phụ huynh, điều này là chuyện tốt, nhưng Thẩm Vy chẳng vui nổi. Người cô thích là Thời Vũ chứ không phải mẹ cậu ấy, mà người cậu thích thì là Đường Khuynh Y, không phải cô.

Cách đấy một bức tường, Thời Vũ lao một mạch vào phòng khách nhỏ bé, bước chân dồn dập của cậu dừng lại trước một người phụ nữ đang chắn ngay lối đi. Đó là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò, da dẻ khô sạm, trên người khắc đầy dấu vết của năm tháng. Thời gian đã cuốn trôi mất vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, trước mặt chỉ còn một Phương Tú Quân khắc khổ yếu đuối với vết sẹo dài ngoằng trên má.

Ngay trên đỉnh đầu người phụ nữ ấy là một chiếc bàn thờ, bức ảnh của người đàn ông nằm trên tấm ảnh chiếu thẳng vào mắt Thời Vũ, cho dù đã qua nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn thầy, cậu đều thấy lành lạnh trong người.

"Y Y có nhà không ạ?" Thời Vũ dời tầm mắt, chú ý vào việc mình đang cần làm.

Phương Tú Quân nhăn mặt lại, gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn lại càng trông dữ tợn hơn:"Cậu sang đây làm gì?"

"Cháu tìm Y Y, cậu ấy đâu rồi ạ?"

Mặc dù trong lòng khẩn trương hết sức nhưng cậu không thể bất lịch sự với người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Phương Tú Quân bước một bước, lướt qua người cậu, khàn giọng nói :"Không có ở nhà, tôi tưởng nó đi đâu cậu phải rõ lắm chứ."

Sắc mặt Thời Vũ thoáng ảm đạm, cậu lo lắng nói :"Mấy ngày nay Y Y có ở nhà không ạ? Cậu ấy ra ngoài từ lúc nào ạ ?"

Cậu đột nhiên dồn dập hỏi làm Phương Tú Quân bật cười khanh khách :"Nó không liên lạc với cậu à, đúng là hay thật, làm sao thế, giận nhau rồi?"

Thái độ ghét bỏ pha lẫn châm chọc của Phương Tú Quân rõ mồn một không hề che giấu, Thời Vũ biết không thể hỏi được gì từ người phụ nữ này. Cậu lễ phép nói :"Vậy cháu xin phép cô."

Từ trong nhà một thân hình mảnh mai ló ra, ngạc nhiên gọi :"Cậu sang đây làm gì?"

Thời Vũ giật mình quay người, Đường Khuynh Y cũng đã đi lại gần cậu.

"Ba ngày nay cậu ở đâu ?"

"Ở nhà chứ ở đâu."

"Sao cậu không đi học?"

Đường Khuynh Y đã ngồi xuống ghế, cô nhìn cậu cười :"Có phải lần đầu tớ nghỉ học đâu mà cậu hoảng vậy? Cậu còn nghỉ nhiều hơn mà tớ đã thắc mắc đâu."

Cảm giác bồn chồn trong người hoàn toàn biến mất, Thời Vũ nhẹ giọng :"Ừ, không sao là được."

Phương Tú Quân đứng dựa vào cửa, chứng kiến màn đối thoại của hai đứa trẻ, gương mặt lạnh lùng như vô cảm, không ai hiểu được trong đầu người phụ nữ ấy đang nghĩ gì.

Đường Khuynh Y liếc qua, đụng phải ánh mắt của mẹ mình, chán nản nói :"Đi ra ngoài này đi."

Phương Tú Quân mỉa mai cười, vẫn nhìn hai bóng dáng của nam nữ khuất sau bụi cây bên đường.

"Có chuyện gì với cậu thế, tự nhiên lại sợ tớ bị ai bắt cóc là sao?"

Thời Vũ đi cạnh cô, bóng của hai người in dài trên mặt đường buổi đêm.

"Tối hôm đó cậu trở về tớ đã thấy lạ lùng rồi." Thời Vũ quay hẳn sang nhìn cô :"Chuyện gì xảy ra hả Y Y?"

Đường Khuynh Y vẫn bước đều, nhẹ nhàng nói :"Đúng là có chút chuyện. Cũng không phải một chút, lớn thật đấy. "

"Chuyện gì mới được?"

Đường Khuynh Y dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu :"Liên quan đến cậu đấy."

Thời Vũ không chịu nổi nữa :"Nói rõ ràng đi xem nào."

"Ai nói với cậu tớ nghỉ học ba hôm à?"

Thời Vũ thản nhiên đáp :"Thẩm Vy"

Cậu dứt lời, nháy mắt Đường Khuynh Y trở nên sắc bén hơn.

Thời Vũ không chịu từ bỏ đề tài này: "Sao lại nghỉ học, đang yên đang lành cậu ngồi ở nhà làm gì?"

"Vì có người ngứa mắt tớ, tránh cho cậu ấy lại làm tớ sứt mẻ miếng nào."

Thời Vũ ngạc nhiên: "Ai làm gì cậu hả ?"

Đường Khuynh Y không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt cậu.

Hai người đứng yên trên lề đường, mặt trăng đêm nay đã tròn vành vạch ngự ngay trên đầu, chiếu xuống ánh sáng vàng nhạt khắp gương mặt thế nhân.

Đường Khuynh Y đột nhiên nói :"Người hôm trước tớ gặp, anh của Thẩm Vy, tại sao cậu lại quan tâm đến anh ta như vậy ?"

"Sao lại nói chuyện này?"

Đường Khuynh Y không bỏ qua :"Cậu cứ trả lời tớ đi."

Thời Vũ thôi nhìn cô, tiếp tục bước đi :"Cậu nói chuyện với anh ta mà, tớ chỉ để ý một chút thôi."

Bước chân của Đường Khuynh Y ma sát nhẹ với mặt đường, âm thanh nhè nhẹ cứa vào tai cô lạnh lẽo.

"Là vì tớ nên mới để ý sao? Chứ không phải vì người khác à?"

Thời Vũ lần nữa đứng yên, cậu bất động quay người.

Đường Khuynh Y tiếp tục :"Hôm đó cũng chẳng phải mình Hoắc Tầm quan tâm đâu. Cậu cũng muốn biết đúng không Thời Vũ, người đó với Thẩm Vy là quen nhiều hay quen ít, mới quen hay quen lâu."

Cô dứt lời yên tĩnh nhìn Thời Vũ, cậu lặng người đối diện gương mặt cô.

Mấy giây trôi qua, Đường Khuynh hé răng cười :"Đêm giao thừa, sau khi đưa tớ về nhà cậu còn đi đâu nữa à?"

Thời Vũ khó khăn nói :"Cậu muốn nói gì?"

Gương mặt thiếu niên đã biến đổi rõ rệt, cho dù cố giữ bình tĩnh thế nào, ánh mắt bối rối cũng đã bán đứng lại chủ nhân.

"Sao cậu lại quay lại ?" Cô hỏi thẳng.

Thời Vũ biết cô muốn nói gì, vẫn cố chấp hỏi ngược :"Quay lại gì?"

Đường Khuynh Y nhẹ nhàng nói : "Nghe nói cậu đưa đã đưa Thẩm Vy về."

Thời Vũ thấp giọng :"Tớ từng nói với cậu là Thẩm Vy từng cứu mạng tớ, khi ấy muộn như vậy, sao có thể để cô ấy về một mình."

Đường Khuynh Y nhíu mày một cái, ngoài cười nhưng trong không cười :"Không phải tớ quan tâm việc cậu đưa Thẩm Vy về, mà là tại sao cậu lại ở đó. Rõ ràng vì tớ muốn xem pháo hoa nên cậu mới đi cùng, vậy đã về rồi thì cậu còn quay lại làm gì? Cậu đâu có muốn ngắm pháo hoa đâu Thời Vũ, cậu chỉ muốn nhìn người ngắm pháo hoa thôi."

Thời Vũ giật mình, đôi mắt thiếu niên ngơ ngác, chần chừ mãi không thể nói được gì.

Đường Khuynh Y tự nhiên hơn rất nhiều, không quan tâm đến cậu nữa mà ngước mắt lên nhìn trời.

"Anh ấy bảo trăng non là khởi đầu mới, vậy hôm nay trăng tròn như vậy, không thể bắt đầu lại được đúng không?"

Thời Vũ gọi tên cô :"Y Y"

"Ban nãy bà ấy không làm khó cậu đấy chứ?" Đường Khuynh Y lái sang chuyện khác.

Bà ấy ở đây là mẹ cô, Phương Tú Quân.

"Không có, trông tớ cũng không đáng ghét đến vậy. Hơn nữa, mặt có giống mẹ tớ đâu."

Cô bị cậu làm bật cười :"Chứ cậu nghĩ cái gương mặt đẹp trai làm bao em điêu đứng này là ai cho?"

Thời Vũ đột nhiên nhớ lại gương mặt của Phương Tú Quân, thấp giọng hỏi :"Bà ấy còn đánh cậu không?"

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Dẫu sao tớ cũng là đứa con duy nhất, bà ấy có chán ghét đi nữa cũng không thể bạo hành tớ được." Cô nhìn Thời Vũ :"Ngược lại là cậu, định làm đứa con trai hư hỏng hay gì?"

"Trông tớ có chỗ nào hư hỏng chứ ?"

"Thế sao vẫn cố tình để điểm tiếng anh thấp be bét như vậy, cậu làm việc gì cũng đều cân nhắc kĩ lưỡng, mỗi cái chuyện này đúng là ấu trĩ không thể tả. Nghĩ sao mà lại khiến mình bị ảnh hưởng chứ, nếu giáo sư Bạch Giai dạy môn đạo đức thì cậu cũng định khỏi làm người hả?"

Thời Vũ giương mắt lên :"Cậu biết bà ấy là loại người nào mà."

"Cùng loại người với mẹ tớ thôi. Cho nên Thời Vũ, cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ nữa, cậu chẳng nợ gì tớ hết."

Lời cô nói chạm thẳng vào trí não của cậu, Thời Vũ nhất thời đứng im bất động.

"Tớ vẫn không hiểu cậu muốn nói gì hết Y Y."

"Nhưng mà con người của cậu sẽ không để mình phải nợ ai gì hết, cho nên Thời Vũ." Cô dừng lại một nhịp :"Cậu giúp tớ một việc này, từ nay về sau không cần cảm thấy thiếu gì tớ nữa."

Thời Vũ không hiểu ý cô, im lặng chờ tiếp.

Đường Khuynh Y cúi đầu xuống, đôi mắt cô còn lấp lánh hơn cả vì sao trên trời cao: "Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, sao tớ có thể không hiểu cậu được, không cần giải thích với tớ. Từ trước đến nay tớ muốn cái gì cậu đều cho tớ. Vậy bây giờ cậu còn có thể đưa cho tớ nữa không?"

Sắc mặt Thời Vũ lạnh tanh :"Cậu muốn gì?"

"Là thứ mà cậu cũng muốn có, nhường cho tớ đi, Thời Vũ."

Đường Khuynh Y nở một nụ cười tươi, nhưng Thời Vũ nhất thời đứng không vững, giống như tất cả giác quan của cậu đều đã bị nụ cười ấy cướp đi mất vậy.

Bước vào nhà, Phương Tú Quân lườm cô một cái :"Phải kéo nhau ra tận ngoài kia để tâm sự cơ à? Mày sợ tao làm gì thằng nhóc kia chắc?"

Đường Khuynh Y nhìn bà chán nản :"Mẹ ăn cơm chưa ?"

"Tao tưởng mày chỉ quan tâm mỗi thằng đó thôi, vẫn biết đến mẹ mày nữa sao, thật là cảm động phát khóc luôn rồi."

Đường Khuynh Y phớt lờ lời bà, đi thẳng vào nhà.

Phương Tú Quân đột nhiên nói :"Mày giữ thằng nhóc đó cho chặt."

Đường Khuynh Y đi gần đến cửa phòng, nghe vậy thì quay người nhìn bà:"Mẹ nói cái quái gì vậy ?"

"Mày không hiểu lời mẹ sao, đang bảo mày có dùng keo dính thì cũng phải giữ thằng Thời Vũ đó."

"Không phải mẹ không cho phép con chơi với Thời Vũ à? Là người nào suốt mấy năm qua chạy lên văn phòng trường đòi đổi lớp không cho con học cùng cậu ấy, là người nào dọa nạt không cho bọn con đi chung, là người nào chỉ cần thấy chúng con đứng với nhau là săm soi móc mỉa? Con không hiểu mẹ muốn gì nữa."

Phương Tú Quân cười lạnh :"Mày tưởng tao không cho chúng mày học chung lớp hả? Là con tiện nhân Bạch Giai ấy, mẹ làm vậy cũng là nghĩ cho mày thôi. Con gái thì phải giữ giá chứ, thay vì để con Bạch Giai bắt đổi lớp thì mẹ lên trước, ít nhất còn giữ được thể diện cho mày."

Đường Khuynh Y lắc đầu, không muốn nói thêm nữa :"Đủ rồi, mẹ đừng có suốt ngày làm loạn lên như vậy. Chuyện của các người, không liên quan gì đến con và Thời Vũ hết."

Phương Tú Quân cười thành tiếng :"Không liên quan? Mày quên bố mày chết vì cái gì à? Mày quên mất tại sao chúng ta thành nông nỗi này à?" bà ta giống như phát điên, chỉ lên mặt mình :"Mày có biết vết sẹo này từ đâu mà có không? Cả cuộc đời của tao đã bị con khốn Bạch Giai đấy hủy hoại, vậy mà mày còn bảo là không liên quan ư?"

Tiếng cửa đóng sập lại vang lên chói tai, Đường Khuynh Y bước nhanh đến trước mẹ mình :"Vậy mẹ làm người thứ ba chen vào quan hệ của người khác vì cái gì ? Mẹ mang thai con vì cái gì? Bạch Giai có là loại người như thế nào thì mẹ cũng đâu có cao sang hơn. Tại sao mẹ cứ phải tiêm nhiễm vào đầu con cái đoạn quá khứ không ra gì của các người chứ, con sinh ra là con của mẹ chính là cái tội sao, Thời Vũ là con trai của Bạch Giai cũng là tội của cậu ấy sao? Không hề, con nói cho mẹ biết, bọn con chẳng có lỗi lầm gì để chịu đựng những chuyện này hết. "

Phương Tú Quân tát mạnh lên mặt Đường Khuynh Y ba cái liên tục, mắt bà ta trợn ngược lên, điên cuồng như một con thú dữ :"Mày nghe cho rõ đây, là tao đã sinh ra mày, cho dù cái sinh mạng này của mày cũng chỉ là công cụ để tao khiến hai người đó chia tay thì mày cũng nhớ cho kĩ mày là con của tao."

Mặt Đường Khuynh Y đỏ bừng lên, trên má trắng bệch hằn lên những dấu tay rõ ràng, một cái móng tay dài của bà ta đâm vào da khiến mảu chảy ra một đường nhạt. Cảm giác âm ỉ truyền đến, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, cũng không phải là lần đầu, sớm đã quen với cảnh này rồi.

Đôi mắt của Đường Khuynh Y cứ ngây ra như vô hồn không một chút cam phục, Phương Tú Quân đang điên lên trong người, vơ ngay cái cốc trên bàn, ném thẳng vào người cô.

Bà ta hét lên :"Mày câm rồi à, bao năm qua là ai nuôi mày, ai cho mày ăn học hả, cả cái con chó chệt tiệt của mày nữa, biết nó ăn của tao bao nhiêu hay không? Lo mà khiến thằng họ Thời đấy chết mê chết mệt lấy mày, con tiện nhân Bạch Giai đấy sẽ thấy thằng con trai duy nhất của nó phải lòng con gái của người nó căm hận nhất."

Chiếc cốc rơi lên đầu cô, vỡ tung ra. Từng dòng máu đỏ tươi thấm qua miếng thủy tinh rồi nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo. Âm thanh vang lên đinh đang như gọi hồn về cõi chết, thê lương đến mức không muốn quay lại nhìn.

Cô nhìn những hạt máu đang rơi xuống bàn chân trần của mình, đau đơn trên người thấm tận vào tâm can, khó chịu đến muốn bật cười :"Vậy còn mẹ, để con gái của mình đến với con trai của người mình căm hận nhất, mẹ hạnh phúc sao? Ít nhất thì mẹ cứ ngăn cản con với Thời Vũ đi, cho dù trong lòng không phục nhưng con vẫn hiểu được mẹ. Nhưng bây giờ, mẹ vì muốn trả thù kẻ mình ghét mà sẵn sàng coi con như một công cụ, à không giống như một món đồ bỏ đi mới đúng, mẹ vẫn dám nói mình là mẹ con sao?"

Đôi mắt điên cuồng bùng cháy của Phương Tú Quân giống như đã dập tắt một ngọn lửa, bà ta nhìn máu đang chảy đầy trán của Đường Khuynh Y, nhất thời bất động.

Mấy giây sau, người phụ nữ ấy ôm đầu gào khóc điên cuồng, tiếng hét chói tai và ghê rợn của bà ta khiến Đường Khuynh Y không đứng nổi nữa, cô cứ bước đi trong vô thức, đi đâu cũng được, miễn là có thể thoát khỏi âm thanh đáng sợ ấy.

Gần chín giờ tối, đường phố tập nập người qua lại. Vô số bóng dáng lướt qua và âm thanh xe cộ cuồng loạn bên tai, tất cả hóa thành một cái guồng xích giam hãm cô lại.

Đường Khuynh Y đã đi như thế hơn hai mươi phút rồi, một cô gái chân trần thân thể dính đầy máu đi trên vỉa hè, đôi mắt vô hồn không bận tâm gì đến xung quanh. Thế nhưng người khác lại không thể không chú ý đến cô.

Kỷ Phàm lần nữa được giao nhiệm vụ đi hộ tống Thẩm Vy, lần nữa lại tình cờ bắt gặp cô gái ấy. nhưng lần trước hào hứng lại rung động bao nhiêu, lần này hoảng hốt bấy nhiêu.

Anh phanh gấp con xe lại, lao nhanh đến trước mặt Đường Khuynh Y. Cô gái trước mặt anh muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu.

Kỷ Phàm nói không nên lời :"Em...em sao thế này? Ai làm gì em rồi?"

Bị chắn mất lối đi, Đường Khuynh Y ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo lại như không có sự sống. Cô nhìn anh thêm mấy giây, bước sang một bên đi tiếp.

Kỷ Phàm hốt hoảng níu tay cô lại :"Để tôi đưa em đi bệnh viện."

Anh không chờ cô đồng ý hay không, dứt khoát cầm tay cô kéo lên ghế, nhanh chóng quay ngược xe lại.

Đường Khuynh Y ngồi bên cạnh anh, vẫn giống như ba hồn bảy vía đã lạc trôi phương nào rồi. Kỷ Phàm nhìn vết máu trên mặt cô, máu tươi vừa chảy ra nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Anh vô thức nhớ đến lần đầu, à không phải, là lần thứ hai gặp nhau, máu trên bàn chân cô khi ấy cũng thấm lên làn váy trắng như tơ, sự đối lập khi ấy khiến anh bị thu hút, còn bây giờ lại thấy ruột gan cồn cào.
Anh nhìn xuống đôi chân trần của cô, mấy giọt màu rơi từ trên trán xuống, tạo thành những đốm nhỏ màu đỏ tươi, khiến mắt anh lại đau đáu không nỡ nhìn thêm nữa.

"Cậu ấy đang chờ anh thì phải làm sao?"

Đột nhiên Đường Khuynh Y mở lời, giọng cô vẫn trong trẻo như thế, Kỷ Phàm sửng sốt quan sát cô.

"Em nói gì cơ ?"

Đường Khuynh Y bây giờ mới chịu cử động, nghiêng đầu sang nhìn anh :"Thẩm Vy."

Kỷ Phàm giật mình, quả thật là anh đến đón Thẩm Vy, vì Đường Khuynh Y mà quên béng mất.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Vy.

"Alo, em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia, Thẩm Vy cáu lên :"Còn đâu nữa, tất nhiên là ở nhà cô Bạch, anh bắt em chờ gần mười phút rồi, nhìn trúng con gái nhà ai rồi à?"

Đúng vậy, anh nhìn trúng Đường Khuynh Y.

Kỷ Phàm nói :"Anh có việc gấp phải đi trước, thế này đi, em vào nhà cô giáo chờ một lúc, anh nhờ bạn ra đón. Đừng đi taxi một mình, nguy hiểm lắm."

Thẩm Vy rầu rĩ đáp :"Anh bận thì cứ đi trước đi, để em gọi mẹ cũng được, không cần phiền bạn anh đâu. Con mẹ nó đúng là không thể tin tưởng anh được."

Kỷ Phàm gập máy lại, khó hiểu nhìn Đường Khuynh Y: "Sao em biết anh đón Thẩm Vy?"

Đường Khuynh Y yên tĩnh ngồi đấy, không rõ ý tứ gì, nhưng gương mặt tựa như đã lấy lại ý thức.

Cô bình tĩnh nói :"Hôm đó đúng chín giờ anh đứng dậy, trong khi anh muốn ngồi nói chuyện với em, tức là có việc đã định phải làm đúng chín giờ. Thẩm Vy lúc ấy cũng học thêm đến chín giờ, anh rời đi vào thời gian sát như vậy, người cần gặp phải ở gần. Hơn nữa, khi anh lái xe ngược chiều về, em cũng nhìn thấy anh và Thẩm Vy, giống như hai người thấy em và Thời Vũ. Hôm nay anh xuất hiện ở đây vào giờ này, Thẩm Vy lại có lịch học ở nhà cô Bạch, em đoán là đón cậu ấy về."

Kỷ Phàm đăm chiêu nhìn cô, thương tích như vậy không quan tâm đến, lại còn ăn nói lời nào ra lời đấy, logic không ai chê nổi.

"Em cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồ."

Đường Khuynh Y không đáp, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, hờ hững đến mức khiến Kỷ Phàm cảm thấy mình thừa chữ rồi, nhìn dáng vẻ của cô đâu có giống đang nhẫn nhịn chút nào đâu, bỏ mặc giữa đường trong đêm chắc cũng không quan tâm mất.

Đến cổng bệnh viện, Kỷ Phàm mở cửa xe ra, không đợi anh vòng sang, Đường Khuynh Y đã tự mình bước xuống. Hai người đi vào khoa chấn thương hồi sức, Kỷ Phàm đã gọi điện trước cho người quen ở đây nên thủ tục khám xét đều rất đơn giản.

Kỷ Phàm ngồi ngoài hành lang chờ, Đường Khuynh Y đang được khâu lại vết thương ở bên trong. Lúc nãy anh có thời gian quan sát kỹ, trên trán và tóc của cô còn lấm tấm những mảnh thủy tinh vụn vỡ li ti, dưới bàn chân của cô chắc chắn cũng có không ít vì vết máu nằm trên những bước chân mà cô đã đi qua. Chắc là cứ thế đi chân trần qua chỗ thủy tinh rơi vỡ, suy nghĩ ấy khiến Kỷ Phàm thấy xót xa.

Bác sỹ đi ra, Kỷ Phàm lập tức đứng dậy hỏi :"Chú Lý, cô bé ấy ra sao rồi?"

Bác sỹ tháo khẩu trang ra, ôn tồn nói :"Vừa khâu mười mũi, bị một cái cốc rơi vỡ ngay trước trán, vết thương dưới bàn chân cũng băng bó lại rồi, về nhà chăm sóc kỹ, chú ý tránh nước là được."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn."

Một lúc sau, Đường Khuynh Y cũng đi ra ngoài, cô biết điều chủ động đi qua chỗ Kỷ Phàm.

Anh nhìn miếng băng to trên trán cô, đầu tóc rối xù lên do vừa va chạm, gương mặt đã được lau sạch máu, trắng trẻo sạch sẽ lại thuần khiết tinh khôi.

"Còn đau không?" anh thấp giọng hỏi.

Đường Khuynh Y lắc đầu.

Cô nhìn xuống chân mình, bàn chân trắng trẻo đang nằm trọn trong đôi dép bông có gắn hình con chó, cô bật cười :"Xấu quá."

Kỷ Phàm giơ tay gãi lên trán :"Tôi mua vội quá, lấy đại nên em đi tạm đi. Rõ ràng em thích chó mà, nhìn mặt nó giống con chó của em còn gì nữa."

Nghe anh nói vậy, cô cúi thấp đầu quan sát kỹ, mấy giây sau lắc nhẹ đầu :"Có giống đâu, con Tom đanh đá lắm, hai con chó bông này hiền quá."

"Hiền không phải càng tốt à?"

"Hiền sao ở được với em."

Kỷ Phàm không đùa nữa, anh nói :"Đi thôi."

Hai người ra quầy thuốc theo đơn bác sỹ đã kê. Đường Khuynh Y ngồi trên ghế chờ, Kỷ Phàm đang xếp hàng đợi lấy thuốc. Anh đứng từ xa, dựa người vào cửa kính, bóng lưng tịch mịch có phần xa lạ, nhưng đối với cô chưa từng xa cách.

Cô duỗi chân ra, hai con chó bông lông rối xù đang mở to mắt, giống như đang nhìn cô vậy, nhịn không được, cô giơ tay ra, chạm lên đầu có một con, vuốt ve qua lại tấm lông mịn màng trên bàn chân.

"Em vừa chê xấu mà? "

Đường Khuynh Y ngẩng đầu lên, Kỷ Phàm đang đứng nhìn cô cười.

"Anh vui tươi quá nhỉ?"

Kỷ Phàm tắt ngay nụ cười, lúng túng nói :"Đâu, em bị thương như thế làm sao tôi vui được."

Lần này đến Đường Khuynh Y cười không nhịn được :"Không sao, em ổn lắm."

Hai người ngồi trên xe, đi được một đoạn thì dừng lại. Đường Khuynh Y nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, là một nhà hàng mở xuyên đêm.

Cô quay người nhìn anh :"Em không đói."

Kỷ Phàm gật đầu :"Ừ."

Anh vừa nói vừa mở cửa xe ra. Đường Khuynh Y ngồi bên cạnh nhìn anh không động đậy, Kỷ Phàm nói tinh bơ :"Xuống thôi."

Đường Khuynh Y nói lại :"Em không đói."

"Nhưng tôi đói."

"Vậy anh vào ăn đi."

Kỷ Phàm lắc đầu :"Không được, sao để em ngồi đây một mình được."

Đường Khuynh Y cạn lời :"Anh muốn em vào ngồi nhìn anh ăn à?"

Kỷ Phàm cười :"Ban nãy em lang thang một mình có quan tâm đến ai đâu, nhìn tôi ăn lại để ý à?"

Cô nhất thời im lặng, Kỷ Phàm tiếp tục :"Em chả bảo tôi muốn nói chuyện với em còn gì, đúng rồi đấy. Hôm đó nhanh đến chín giờ quá, hôm nay tôi phải bù. Tôi đã đi với em cả buổi tối như thế này, em định để tôi ngồi một mình cô đơn trong đấy à."

Từ trước đến giờ Kỷ Phàm đối với cô đều lịch sự phong nhã, chỉ có ánh mắt bây giờ toát lên vẻ đào hoa hút hồn, ánh mắt bộc trực không che giấu ấy khiến lòng cô nổi sóng.

Đường Khuynh Y không nhiều lời nữa, bước xuống theo Kỷ Phàm.

Xem ra không phải lần đầu anh tới đây, ngay khi bước vào liền có nhân viên phục vụ ra chào hỏi : "Anh Kỷ tới cùng bạn ạ?" đôi mắt của cậu nhân viên khẽ liếc qua Đường Khuynh Y, nét mặt ngạc nhiên xen lẫn lạ lẫm một chút, nhanh chóng thu lại biểu cảm nói tiếp :"Mời anh chị vào trong này."

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với miếng băng trắng to đùng trên trán, người ta chú ý một chút cũng là điều dễ hiểu.

Hai người ngồi đối diện nhau ở một bàn bên cạnh của sổ. Có lẽ nhân viên ở đây hiểu nhầm gì rồi, trên bàn đặt nến và hoa chiếu sáng lung linh. Ánh nến mờ ảo rơi xuống li rượu vang trong suốt, huyền ảo lãng mạn như một buổi hẹn hò lâu năm của những người có tình.

Khi nhân viên mang thực đơn ra, Kỷ Phàm nói với cô :"Em chọn món đi."

Đường Khuynh Y không động vào, cô nói dứt khoát :"Hi vọng em không cần nhắc câu này đến lần thứ tư, em không đói."

Cậu nhân viên sửng sốt nhìn qua lại hai vị khách này, may mắn cho tâm lý cậu ta rất vững vãi, không thể hiện kinh ngạc quá nhiều.

Lúc nãy liếc qua đều là những món ăn cô lần đầu thấy, giả cả khỏi phải nói, cô trả không nổi.

Kỷ Phàm không nhìn cô nữa, anh quay đầu nói với cậu nhân viên tên vài món ăn. Chuyện kết thúc ở đây thì không có gì đáng nói, nhưng mỗi món vừa gọi tên Kỷ thiếu gia đều gọi hai phần.

Đường Khuynh Y không thể im lặng được nữa :"Em thật sự không ăn mà, anh..."

"Tôi cần ăn." Kỷ Phàm ngắt lời cô.

Đường Khuynh Y im miệng, nhưng suy nghĩ thì không thể yên tĩnh nổi. Chắc là anh ta thật sự đói quá đi, đến mức phải gọi hai suất như thế. Hơn nữa ngoại trừ bít tết Đường Khuynh Y nhận ra những món anh vừa gọi đều hạn chế chất đạm, bổ sung rau xanh, đấy là thức ăn dành cho người mới khâu vết thương.

Cô bỏ qua ly rượu vang sóng sánh, cầm cốc nước lọc lên làm một ngụm. Ly rượu của Kỷ Phàm cũng có tác dụng không khác gì nến và hoa, chỉ để trang trí. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, chưa thấy anh động vào, mà sự chú ý của anh đều không một chút giấu giếm nào mà nhìn về Đường Khuynh Y. May mà bọn họ ngồi đối diện nhau, anh đỡ phải quay đầu, giữ cho cần cổ thẳng tắp.

Thế nhưng Đường Khuynh Y rất hối hận vì đã uống cốc nước lọc này. Khi bụng rỗng, thêm nước lọc vào sẽ khiến cho nó sôi lên ùng ục. Thật ra thì cô đã ăn tối đâu, sau khi về đến nhà thì Phương Tú Quân nổi điên lên, nước còn chưa kịp uống nói gì đến ăn cơm. Cô không muốn làm phiền đến người này nữa, hơn hết, cùng ăn tối với nhau trong không gian này ư, đây là loại quan hệ gì chứ? Chỉ việc bị ép buộc vào ngồi thế này thôi cô đã không thể thoải mái rồi. Đường Khuynh Y không thích Từ Tinh Tinh, mà người con trai đang ngồi đối diện, là bạn trai của chị ta.

Thức ăn được đưa lên bàn, hai phần bít tết được đặt trước mặt mỗi người, cùng các món phụ khác. Không thể trách nhân viên được, chả lẽ lại đặt cả hai trước mặt Kỷ Phàm, làm gì có loại chuyện kỳ quặc như vậy được.

Thức ăn thơm lừng trước mặt rồi, bụng cô lại réo lên quằn quại. Âm thành này là thứ nhục nhã không tưởng được, mặc dù nó bé, nhưng ngồi gần nhau như vậy, cô sợ Kỷ Phàm sẽ nghe thấy, mất mặt kinh khủng. Đường Khuynh Y hối hận chết khiếp, đáng lẽ không nên đi vào. Mặc kệ anh ta nói cái gì, phải sống chết ngồi trong xe mới đúng.

Cô thấy Kỷ Phàm nhìn mình cười, cũng giống như không phải cười. Anh lấy dao và dĩa lên cắt thịt bò vào đĩa, đúng như cô dự đoán, đĩa thịt ấy được anh chuyển sang trước mặt cô.

"Em ăn đi, không đói cũng phải ăn, vừa nãy mất bao nhiêu máu, phải cân bằng chất dinh dưỡng." Anh ngẩng đầu lên cười :"Bác sỹ đã bảo với tôi như vậy."

Đường Khuynh Y đâu có thiểu năng, sao cô không hiểu được tâm ý của người khác, đặc biệt là người đó còn chẳng thèm giấu.

Cô ăn từng miếng chậm rãi, không phải làm mình làm giá, mà thói quen ăn uống trước giờ luôn từ tốn như vậy.

Kỷ Phàm cười :"Em thích chó đến thế mà ăn thì lại chậm như mèo."

Đường Khuynh Y cảm thấy logic của anh có vấn đề :"Hai việc này không liên quan gì đến nhau cả."

Đường Khuynh Y là ăn chậm, còn Kỷ Phàm chính là không hề ăn.

Tới tận lúc món tráng miệng đưa lên, anh cũng chỉ động đũa mấy lần. Cầm trên tay mấy giây rồi lại để xuống. Phần lớn thời gian của Kỷ Phàm chính là ngồi nhìn cô ăn.

Cô dừng lại động tác, hỏi Kỷ Phàm :"Anh không ăn à?"

Người ta hỏi như vậy, Kỷ Phàm mới cầm đũa lên. Trước con mắt đang chìn chằm chằm của Đường Khuynh Y, anh từ tốn gắp một miếng thịt bò, nhàn nhã nhai từng chút một. Nhìn động tác như đang tận hưởng từng chút hương vị của món ăn, Đường Khuynh Y có chút nói không nên lời.

Cô nhìn đĩa bít tết sạch bong trước mặt mình, cảm thấy có chút mất mặt. Không biết ai nhìn ai ăn nữa đây?

Thấy cô ngồi bần thần không ăn nữa, Kỷ Phàm khẽ hỏi :"Không ngon à?"

Đã ăn gần hết rồi mà còn dám bảo không ngon thì cô nên lấy cái rổ úp lên mặt.

Đường Khuynh Y lắc đầu :"No rồi."

Kỷ Phàm đặt tay lên bàn, nhìn cô chăm chú, rất lâu sau mới thấp giọng nói :"No rồi là được."

Đường Khuynh Y nghe rõ ràng, nghi hoặc nhìn anh, nhưng gương mặt chàng trai ấy bình thản như hồ nước không một chút gợn sóng.

Lát sau phục vụ lên dọn bàn, lại là cậu nhân viên ban đầu. Ánh mắt cậu ta đã nói lên tất cả tâm trạng, cũng phải, gặp ai cũng phải cạn lời.

Lần tiếp theo ngồi lên xe, Kỷ Phàm chưa lái xe đi vội, anh quay người nhìn cô :"Vết thương có làm em đau không? Nếu đau thì phía sau có thuốc giảm đau đấy."

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Không sao."

Cân nhắc một lúc, Kỷ Phàm vẫn hỏi cô :"Ai làm em bị thương?"

Đôi mắt của Đường Khuynh Y lờ đi trong chốc lát, cô nói khẽ :"Không cẩn thận va trúng."

Lời nói dối này sao qua được mắt người thường được, Kỷ Phàm nói :"Cái thứ đồ làm bằng thủy tinh đấy rơi vỡ trên đầu em như thế, đấy là kết quả do một lực mạnh ném vào. Em đừng có bảo chán đời quá nên bê đại cái gì ném vào đầu mình."

Cô im lặng một lúc, sau đó bình thản nói :"Đấy là người không thể bắt vào tù được, cũng không thể trừng phạt được, càng không mắng chửi được. Vậy thì biết để làm gì?"

"Người nhà làm sao?"

Một khoảng im lặng bao trùm, nhưng đáp án ai cũng đã biết.

Kỷ Phàm cười tự giễu :"Thế mà lại đúng, hôm trước tôi hỏi có phải em bị bạo hành không em còn không thừa nhận."

"Vậy giờ biết em bị bạo hành rồi anh sẽ làm gì?"

Cô đột nhiên hỏi thế làm anh câm nín.

Đúng vậy, biết cô bị bạo hành rồi thì anh có thể làm gì? Mang về giấu đi à, với tư cách gì, với thân phận gì?

Đường Khuynh Y quay người nhìn anh, dưới chút ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, đôi mắt cô sáng ngời, giọng nói lại trong như tiếng suối :"Chỉ lỡ tay thôi, sẽ không có chuyện như hôm nay nữa đâu."

Kỷ Phàm suy nghĩ gì đó, rất lâu mới hỏi cô :"Giờ em muốn đi đâu ?"

Hôm đấy Đường Khuynh Y nói với anh "không phải không muốn về, mà là không có lí do để về". Bây giờ anh đã hiểu được một chút rồi.

"Về nhà."

Kỷ Phàm ngạc nhiên :"Em thật sự muốn về đó sao?"

"Ừm, muốn về."

"Giờ có lí do để về rồi à?"

Cô buồn cười nói :"Anh Kỷ, em phải rút lại câu hôm trước, ngoại trừ lần đầu tiên anh không nhận ra em thì trí nhớ của anh tốt lắm."

"Ừ, thật đáng tiếc." Anh nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ mình anh nghe được.

Đường Khuynh Y không nghe rõ lời anh, khó hiểu hỏi lại :"Anh nói gì cơ?"

Kỷ Phàm lắc đầu :"Vậy tôi đưa em về nhà."

Quãng đường về nhà trôi qua trong yên tĩnh, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không ai làm phiền đến ai. Cho đến tận khi xe ô tô đỗ trước cánh cổng sắt, Đường Khuynh Y mới kinh ngạc :"Em nhớ là mình chưa đọc địa chỉ."

Đằng nào cũng lỡ rồi, Kỷ Phàm thật thà nói :"Thẩm Vy nói đây là nhà em."

Đường Khuynh Y cười :"Cô ấy nói thế nào? Nhà của bạn cùng bàn, hay nhà của em họ bạn gái anh? Hay là khác nữa?"

Mặc dù cô cười, nhưng Kỷ Phàm không thấy cô vui. Anh nhớ lại, Thẩm Vy nói thế nào nhỉ? Đều không phải những thứ cô liệt kê, hình như con bé bảo là nhà của người mà thằng nhóc họ Thời thích.

Không đợi Kỷ Phàm trả lời, Đường Khuynh Y nhìn anh nói :"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

Kỷ Phàm đưa túi thuốc cho cô :"Nhớ uống thuốc đầy đủ. Còn nữa, nếu người đó còn làm gì em, nhất định phải chạy, đừng để bị thương."

Đường Khuynh Y gật đầu :"Anh đọc số điện thoại đi."

"Để làm gì ?"

Cô cười :"Không mang số anh đi bán đâu."

Kỷ Phàm nhìn quanh ghế xe để tìm giấy bút, Đường Khuynh Y ngăn lại :"Anh đọc đi, em nhớ được."

"0831314520"

"Em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận."

Kỷ Phàm không đi vội, anh đứng trước cổng nhà một lúc. Sau khi tiếng cửa kéo lại vang lên kẽo kẹt và âm thanh bóng đèn bật lên từ trong nhà, anh mới quay xe.

Đường Khuynh Y đi vào nhà, trên sàn đầy thủy tinh nhuộm máu tươi rơi vãi. Cô đứng yên quan sát, đôi mắt nhìn xuống đơn thuốc trên tay, nhìn vào hàng tổng giá tiền của nó.

Cô đi vào phònphòng, lấy điện thoại ra gọi theo số trên hóa đơn. sau khi gặp được nhân viên bệnh viện, cô nói khẽ :"Cho cháu hỏi viện phí của bệnh nhân Đường Khuynh Y vừa nãy làm phẫu thuật khâu vết thương là bao nhiêu ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro