Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Đường Khuynh Y đã đi học trở lại, chỉ có điều lần trở lại khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Thẩm Vy.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy là một miếng băng to đùng, còn có một vết xước nhẹ như dấu tay quẹt qua. Một số bạn học trong lớp quan tâm qua hỏi han, kết quả chỉ nhận được là vô tình bị ngã.

Điều thứ hai khiến mọi người khó hiểu chính là sau bao năm Đường Khuynh Y đã từ bỏ vị trí cuối lớp để leo lên ngồi ngay bàn đầu. hai người Trần Phi và Đường Khuynh Y đổi chỗ cho nhau, lớp trưởng Trần Phi đang yên vị ngồi bên cạnh Thẩm Vy.

Diệp Linh không nhịn được tò mò, quay xuống bàn sau hỏi :"Sao cậu với Đường Khuynh Y tự nhiên lại đổi chỗ ?"

Mấy gương mặt quanh lớp cũng quay người hóng hớt, có ai mà không tò mò chứ. Sau ba hôm mất tích Đường mỹ nữ lại xuất hiện trong bộ dạng đầy thương tích và di cư cách xa vô cực với chỗ ngồi xưa kia.

Trần Phi thản nhiên nói :"Đường Khuynh Y bảo thị lực cậu ấy có vấn đề, nên muốn đổi chỗ với tớ."

Một học sinh nói :"Thị lực không tốt á?"

"Cũng có thấy đeo kính đâu."

"Trên trán chắc bị thương nặng lắm, không lẽ ảnh hướng sang mắt à?"

"Ai mà biết, người ta ngồi im trên kia đó, lên hỏi coi."

Cả đám nhao nhác đoán mò, chỉ có Thẩm Vy biết rõ nguyên nhân Đường Khuynh Y chuyển chỗ là gì. Đường Khuynh Y này, mất tích ba ngày, bây giờ lại giống như rất hiểu chuyện.

Giờ sinh hoạt đầu giờ, một học sinh xuất hiện trước cửa lớp. Cậu ta nhìn vào trong, gọi to :"Thẩm Vy, Đường Khuynh Y lên văn phòng trường thầy cô có việc giải quyết."

Anh ta đi rồi, cả lớp lại bàn luận rôm rả:

"Lên văn phòng làm gì, uống trà với thầy à?"

"Thường thì không phải chuyện tốt đâu."

"Không phải Đường Khuynh Y đánh nhau nên bây giờ bị gọi đó chứ?"

"Thẩm Vy thì đánh nhau chắc."

Đường Khuynh Y quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Vy. Vết thương quả nhiên rất lớn, che hết một nửa vầng trán trắng mịn.

Hai người lần lượt đi ra ngoài, Thẩm Vy không muốn đi cạnh Đường Khuynh Y nên cố tình bước chậm lại. Đứng cách một khoảng, cô cảm thấy dáng đi của Đường Khuynh Y có phần không tự nhiên. Cô nheo mắt, là bàn chân, cả hai bàn chân của cậu ta đều có vấn đề.

Cô cảm thấy khó hiểu, hôm đó cô cũng chỉ tát Đường Khuynh Y hai cái thôi, còn không để lại sẹo được đâu. Tại sao mấy ngày cậu ta biến mất cơ thể lại bị tàn phá như vậy. Đến cả Thời Vũ ngày hôm qua mới phát hiện chuyện Đường Khuynh Y không đi học, người này đã làm những việc gì?

Đến cửa văn phòng đoàn trường, mấy con mắt người trong kẻ ngoài đều ngạc nhiên nhìn nhau. ở trong phòng ngoài hai ông thầy thì còn có thêm hai học sinh nữa, một người là Tưởng Hinh, người còn lại là nam sinh mà hôm học thể dục đã giúp Tưởng Hinh ném bóng vào Đường Khuynh Y. Trong hoàn cảnh thế này, không cần giới thiệu, Thẩm Vy cũng biết tên cậu ta là Lâm Phong.

Chỉ cần Đường Khuynh Y và Tưởng Hinh ở cạnh nhau, không khí sẽ tự nhiên rơi đi vài nhiệt độ. Chuyện này có vẻ Lâm Phong đã được giác ngộ, cậu ta ngồi cạnh Thẩm Vy, cách xa cả hai con người kia.

Bốn người bọn họ xuất hiện ở đây, trong đầu đều đã nghĩ đến lí do rồi. Sự việc nào có thể liên quan đến cả bốn được, đó chẳng phải là chuyện một cây kim xuất hiện trong giày của Thẩm Vy hay sao?

Nhưng là ai đã báo cáo với nhà trường, người bị hại duy nhất ở đây là Thẩm Vy, cô còn chưa báo thì thôi, kẻ nào lại rảnh rỗi như vậy?

Thầy Vương phó hiệu trưởng nhìn một loạt các gương mặt đang ngồi trong phòng, thấp giọng nói :"Tôi đã nghe được chuyện em Thẩm Vy lớp 11-3 vào ngày đại hội thể dục thể thao bị một kẻ bỏ kim vào giày."

Quả nhiên đúng dự đoán, sắc mặt Tưởng Hinh và Lâm Phong rơi xuống vực ngay lập tức, Thẩm Vy cũng rối bời không hiểu, chỉ có Đường Khuynh Y mặt mày lạnh tanh ngồi trong góc.

Thầy Lâm trong ban giám hiệu mở một đoạn băng lên, cả nhóm người đồng loạt nhìn lên màn hình.

Từng cảnh quay xuất hiện trước mắt đều là thứ quen thuộc với Thẩm Vy, cách đây bốn ngày cô đã xem qua rồi. Đó không phải gì xa lạ, chính là cuộn băng quay lại cảnh Tưởng Hinh lén lút đột nhập vào phòng 11-3.

Thẩm Vy quay người nhìn Tưởng Hinh, sắc mặt cô ta đã tái đi hết mức, tay chân cũng tưởng chừng đang run lên. Nhưng ngay khi bắt được đường nhìn của Thẩm Vy, cô ta trừng mắt lên.

Biểu cảm của Tưởng Hinh Thẩm Vy hiểu được, nhưng cô ta nhầm rồi, cô đã bảo không báo cáo là không báo cáo. Chuyện này không phải mỗi cô ta bị liên lụy, còn có người khác nữa. Mà với người đó, cảm xúc của Thẩm Vy dao động lên xuống, là ghét bỏ đến mức nào chính bản thân cô cũng không rõ.

Đoạn phim tắt đi, thầy Vương tức giận nhìn Tưởng Hinh :"Tôi cho em một cơ hội, thành thật khai báo hết những chuyện mình đã làm."

Tưởng Hinh sợ hãi nói :"Không, không phải đâu thầy. Hôm ấy em chỉ có việc nên mới vào lớp 11-3, tuyệt đối không có chuyện em cho kim vào giày của Thẩm Vy."

Thầy Vương không tin, hỏi tiếp :"Vậy em giải thích xem, năm giờ sáng em lén lút đi vào lớp người ta làm cái gì? Trên tay em cầm cái túi đen đựng thứ gì? Tại sao sau khi bước ra túi bóng lại mở ra, em bỏ thứ gì vào trong đó rồi hả?"

Mấy câu hỏi đến dồn dập như thế, người nào có tâm lý mạnh may ra còn chống đỡ được, chứ cái đức hạnh của Tưởng Hinh thì sao qua nổi. Bàn tay cô ta run lên bần bật, môi mấp máy không nói được gì.

Nhìn bộ dạng này của Tưởng Hinh Thẩm Vy cảm thấy buồn cười quá đáng, nhát như cáy mà lại dám giở thủ đoạn độc ác như vậy, cho dù là bỏ kim vào giày của ai thì cô ta vẫn là kẻ có tội. Cô ta sao xứng tầm làm đối thủ của Đường Khuynh Y được, người ta vẫn vững vàng như núi Thái Sơn dù ai có nói gì.

Thầy Lâm nhìn sang Lâm Phong cũng đang như vịt ướt giữa trời mưa :"Có phải Tưởng Hinh đã bảo em đi mua kim không?"

Tưởng Hinh vội vàng quay người nhìn Lâm Phong, không làm gì thì thôi, ánh mắt cô ta tự nhiên ác liệt như thế càng khiến người khác nghi ngờ.

Lâm Phong liếc qua cả Tưởng Hinh lẫn Đường Khuynh Y, cẩn thẩn trả lời :"Em thật sự không biết gì hết. Hôm ấy Tưởng Hinh nhờ em mua hộ một cây kim thôi, còn cậu ấy dùng nó để làm gì em thật sự không biết."

Thầy Vương hỏi :"Em thật sư không biết sao? Sao tôi lại nghe được là em biết nhiều hơn mà."

Cách hỏi cung này đúng là đáng sợ không gì bằng, nhưng hai ông thầy này lấy cơ sở đâu ra để lôi đám người bọn họ lên đây tra khảo?

Lâm Phong sợ sệt quá, ấp úng nói không nên lời :"Em ...thật ra...em chỉ..."

"Tôi cho em một cơ hội, nếu bây giờ thành thật khai báo thì còn có thể cho phép em tiếp tục đến trường, còn để chúng tôi điều tra ra, em đừng nghĩ đến việc có thể đi học được nữa." Thầy Lâm ngắt lời.

Một câu dọa dẫm này đã đánh bay hết lớp phòng ngự của Lâm Phong, cậu ta nuốt nước bọt một cái, tật nói lắp cũng biến mất theo :"Em nghe Tưởng Hinh nói là sẽ bỏ kim vào giày của Đường Khuynh Y chứ không phải là Thẩm Vy." Cậu ta dừng lại, liếc nhìn Đường Khuynh Y vẫn đang ngồi yên an tĩnh trong góc.

Thầy Vương :"Tiếp tục"

Lâm Phong lần này lại lắp bắp: "Nhưng... không ngờ khi đấy Đường Khuynh Y lại phát hiện ra, cậu ấy gọi em, bắt em phải khai hết toàn bộ kế hoạch của Tưởng Hinh."

Thầy Vương hỏi :"Em có nói hết cho bạn nghe không?" miệng thì nói với Lâm Phong nhưng con mắt sắc như dao của thầy lại đang ghim chặt vào người Đường Khuynh Y.

"Có, em nói toàn bộ với cậu ấy."Lâm Phong trả lời.

"Đường Khuynh Y phản ứng thế nào sau khi biết chuyện."

Lâm Phong không dám quay đầu nhìn Đường Khuynh Y lẫn Tưởng Hinh nữa, cậu ta hít một hơi dài, giống như quyết tâm mãnh liệt để làm một việc trọng đại :"Đường Khuynh Y bảo em cứ mua kim cho Tưởng Hinh và không được nói lại cho Tưởng Hinh biết chuyện. Em không biết là cây kim đấy lại rơi vào giày của Thẩm Vy, chỉ nghĩ nếu Đường Khuynh Y đã biết chuyện rồi nên không sao. Em thật sự không hại ai hết thưa thầy."

Thầy Vương nheo mắt nhìn :"Chỉ thế thôi à?"

Lâm Phong gật mạnh đầu.

Tưởng Hinh hét lên :"Chưa hết, mày đã khai thì khai cho hết, con ranh đó còn nói gì nữa?"

Thầy Vương tức giận, ném ngay một cái thước vào người Tưởng Hinh :"Em im lặng ngay cho tôi."

Tưởng Hinh im bặt, nghiến răng không khuất phục, sau đó lại lườm nguýt Lâm Phong. May cho cậu ta không nhìn, nếu không cũng bị cái lườm đó làm cho không nói nổi nữa.

Thầy Lâm hỏi lại Lâm Phong :"Em đã nói hết tất cả rồi đúng không?"

Ánh mắt cậu ta do dự giây lát, nhưng vẫn quyết định gật đầu lần nữa.

Tuy nhiên chỉ một cái do dự đấy thôi cũng đủ khiến người khác phải tưởng tượng sâu xa. Thẩm Vy nhớ lại đoạn ghi âm mà hôm đó cô nhận được, chắc là Tưởng Hinh gửi cho cô, trong đó quả thật Lâm Phong còn khai thêm một câu nói khác của Đường Khuynh Y, cũng là câu nói duy nhất kết tội Đương Khuynh Y.

Thầy Vương nhìn Tưởng Hinh :"Em nói Lâm Phong chưa khai hết, vậy em biết cậu ta thiếu cái gì không?"

Giống như cá gặp nước, Tưởng Hinh vội vàng nói ngay :"Chính miệng Lâm Phong đã khai lại với em, cậu ta nghe rõ mồn một Đường Khuynh Y bảo rằng để mặc cho em bỏ kim vào giày của mình. Sau đó Đường Khuynh Y còn bảo đỡ phải tốn công, một mũi tên trúng hai con nhạn."

Sợ mọi người không tin mình, Tưởng Hinh nhìn chằm chằm Thẩm Vy : "Thầy có thể hỏi Thẩm Vy, cậu ấy cũng nghe thấy lời của Lâm Phong. Em còn có file ghi âm nữa cơ."

Nghe đến file ghi âm, Lâm Phong hoảng hốt, mặt mày tái mét đi.

Thầy Vương lại chuyển sang Thẩm Vy :"Có phải như lời Tưởng Hinh đã nói không?"

Thẩm Vy ngồi đối diện với Đường Khuynh Y, cô thấy được đôi mắt đẹp kinh khủng đấy đang nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mà cô đã từng lao ra che chắn, người đấy chính là kẻ đã hại cô sao ?

Thẩm Vy dứt khoát trả lời :"Đúng vậy ạ."

Thầy Vương hài lòng gật đầu, lại không hài lòng quan sát Lâm Phong :"Em còn gì muốn nói không?"

Lâm Phong giờ này đã sợ hết hồn hết vía rồi, cậu ta hoảng hốt nói :"Thật ...thật ra đúng là Đường Khuynh Y đã nói đỡ phải tốn công, một mũi tên trúng hai con nhạn."

Cậu ta dứt lời, Tưởng Hinh chua giọng nói :"Thưa thầy, em không bỏ kim vào giày của Thẩm Vy. Chuyện em bỏ vào giày của Đường Khuynh Y là thật, đấy là ân oán của bọn em, còn Thẩm Vy em thật sự không liên quan."

Thầy Lâm nãy giờ im lặng, nghe vậy thì nghiêm khắc nói :"Cho dù em bỏ vào giày của ai thì tội của em chính là lớn nhất."

Tưởng Hinh không phục :"Vậy còn Đường Khuynh Y thì sao ạ? Cậu ta lợi dụng việc này để bỏ kim sang giày của Thẩm Vy, lại còn khiến em chịu tội thay. Nếu nói đến tội trạng lớn nhất, đó là Đường Khuynh Y chứ không phải em."

Thẩm Vy cười lạnh, Tưởng Hinh này đúng là crush Đường Khuynh Y sâu đậm, tình cảm khó ai sánh bằng. Có chết cũng phải chết chung.

Cô còn phát hiện ra một chuyện khác. Cả căn phòng hoảng loạn người nhìn ta ta nhìn người, ngay cả người vô tội duy nhất là Thẩm Vy còn đang lên xuống ngược xuôi quan sát tình hình, thì kẻ đang bị hiềm nghi lớn nhất là Đường Khuynh Y lại ung ung ngồi đó. Vấn đề lớn nhất là Đường Khuynh Y không quan tâm bui trần thế gian này lại chỉ tập trung vào duy nhất Thẩm Vy. Cô bị ánh mắt của người này làm cho hoang mang, rốt cuộc Đường Khuynh Y đối với cô là ghét bỏ đến mức nào? Cho dù là vì Thời Vũ, cô cũng không phải là mối đe dọa để được nhận sự quan tâm đầy tính toán có một không hai như vậy.

Thầy Vương dí sát mắt mình vào Đường Khuynh Y :"Em chắc chắn là nghe đủ rồi, bây giờ trả lời những câu hỏi của tôi."

"Thứ nhất có đúng là Lâm Phong đã nói với em chuyện Tưởng Hinh sẽ bỏ kim vào giày của em không?"

Trái với trạng thái ngập ngừng của hai người bạn cùng tuổi, Đường Khuynh Y quả là biết tiết kiệm thời gian, nói nhanh gọn dứt khoát :

"Đúng ạ"

Cách trả lời thật thà này khiến cả thầy Lâm lẫn thầy Vương đều ngạc nhiên.

Đến lượt thầy Lâm hỏi :"Em đã nói Lâm Phong tiếp tục làm việc cho Tưởng Hinh đúng không?"

"Đúng."

Thầy Vương lạnh giọng nói :"Em bảo rằng một mũi tên trúng hai con nhạn đúng không?"

Đường Khuynh Y không trả lời nhanh chóng nữa, dừng lại mấy giây nhưng sau đó vẫn nói: "Đúng."

Thầy Vương cao giọng :"Hai con nhạn đấy là Tưởng Hinh và Thẩm Vy sao?"

Lần này thì không còn nghe thấy giọng nói ấy cất lên, nhưng Đường Khuynh Y vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Cả phòng đều dồn hết về Đường Khuynh Y, còn cậu ta vẫn chỉ nhìn mỗi Thẩm Vy.

Thầy Vương hỏi lại :"Có phải hai con nhạn em muốn là Tưởng Hinh và Thẩm Vy không?"

Đường Khuynh Y cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt khỏi người Thẩm Vy, nhìn lên phía trước trả lời :"Không phải."

Tưởng Hinh chen miệng :"Mày còn dám nói không phải ? Thế mày nói đi mục đích của mày là gì hả? Mày dám làm mà không dám nhận sao, đồ hèn."

Mặc dù không ưa Đường Khuynh Y nhưng câu này của Tưởng Hinh đều khiến tất cả mọi người muốn cười lớn. Tưởng Hinh thì không hèn chắc? Nếu không phải hôm nay lộ ra, cô ta dám khai mình đã làm gì không?

Thầy Lâm giương mắt quan sát gương mặt Đường Khuynh Y, một lúc sau mới nói, ngữ khí thấp hơn thầy Vương nhiều :"Vậy hai con nhạn là ai ?"

Đường Khuynh Y cũng nhìn thầy, trả lời vẫn rất rõ ràng bình tĩnh :"Chuyện đấy em không nói được."

Thầy Lâm gật đầu :"Thế em giải thích tại sao biết Tưởng Hinh cho kim vào giày của mình mà vẫn để yên đi?"

"Vì ghét cậu ta." Đường Khuynh Y thản nhiên nói.

Thầy Lâm ngơ ngác nhìn học sinh, hỏi lại :"Gì cơ?"

Đường Khuynh Y không suy chuyển tầm nhìn :"Em ghét Tưởng Hinh chỉ có nhiều chứ không ít hơn cậu ta ghét em. Nếu cậu ta đã muốn dở trò đó, em sẽ chơi cùng thôi. Lí do để yên chính là em muốn khiến cậu ta phải chịu tội. Đấy là một trong hai con nhạn mà thầy muốn biết."

Không riêng một ai, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh người.

Thầy Lâm nói :"Ý em là em bằng lòng lấy mình ra để có thể khiến Tưởng Hinh bị phạt sao? Bằng lòng để kim đâm vào bàn chân của mình sao?"

"Đúng vậy."

Thầy Vương lập tức hỏi :"Vậy sao em không bị gì cả, cái kim đấy tại sao lại chạy sang giày của Thẩm Vy?"

Đây chính là điều mà mọi người quan tâm nhất. Tại sao cây kim nhẽ ra phải nằm trong giày của Đường Khuynh Y lại chuyển sang của Thẩm Vy?

Đường Khuynh Y im lặng một thoáng, rất lâu sau mới mở miệng nói :"Em không biết."

Giọng nói của Đường Khuynh Y lần này có thấp hơn nãy giờ, không biến chuyển nhiều nhưng có lẽ vì quá chú ý nên Thẩm Vy vẫn nhận ra được.

Thầy Vương quay mặt ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói :"Tôi nghe nói hôm dự đại hội, em và Thẩm Vy đại diện lớp 11-3 cùng thi môn nhảy cao đúng không?"

Đường Khuynh Y lần đầu tiên thay đổi biểu cảm từ khi bước vào phòng, cô nhíu mày lại :"Đúng ."

Thầy Vương tiếp tục :"Kết quả chung cuộc em giải nhất, Thẩm Vy giải nhì." Dứt lời, thầy Vương quay người lại. Đôi mắt của thầy chạm phải ánh mắt đang lạnh băng của Đường Khuynh Y.

Đôi môi ấy chậm rãi thốt ra :"Thì sao ạ?"

Thầy Vương cười :"Cái này chỉ là tôi phỏng đoán thôi, nhưng mà em nghĩ xem, nếu Thẩm Vy không bị thương ở chân, liệu giải nhất đấy có còn là của em hay không?"

Đường Khuynh Y cũng cười theo. Lập tức thầy Vương tắt ngay nụ cười của mình, khó chịu nói :"Em cười cái gì?"

Đường Khuynh Y thu lại biểu cảm càn rỡ, giơ tay chạm lên trán một cái, giống như rất khó xử để mở lời.

"Thưa thầy, thầy nghĩ cái đại hội thể dục thể thao cấp trường một năm một lần này quan trọng đến vậy sao ạ? Thầy cảm thấy giải nhất môn nhảy cao cấp trường sẽ mang lại vinh hoa phú quý hay tiền tài danh vọng gì cho em ạ? Thầy lại không biết chuyện các thầy cô trong ban thể dục từ năm ngoái đã thuyết phục em tham gia đại hội cấp thành phố rồi. Cho nên thưa thầy, thầy nghĩ em sẽ cần cái tấm vải đỏ hình tam giác ghi tên giải nhất không đáng ba xu đấy sao ạ?"

Cả phòng đều lặng ngắt như tờ. Ngay cả Tưởng Hinh cũng bàng hoàng theo từng câu nói của Đường Khuynh Y. Sắc mặt của thầy Vương thì khỏi phải nói, đen như đáy nồi.

Thầy Vương tức giận đến mức mắt trợn lên, phải giơ tay lên vỗ vỗ trước ngực mấy cái.

Thầy Lâm đứng cạnh nói thay :"Em...em có biết mình đang nói gì không hả?"

Đường Khuynh Y giống như điếc không sợ súng, ung dung nói :"Biết ạ"

Thầy Vương tức nghẹn :"Sao em có thể ăn nói như thế hả ?"

"Vậy sao thầy có thể nói vậy ạ?"

Thầy Vương nhăn mày :"Cái gì?"

Đường Khuynh Y nhìn thẳng vào mắt thầy Vương :"Không có một chứng cứ nào chứng minh em là người bỏ kim vào giày của Thẩm Vy, sao thầy lại dám nói như em là người đã làm vậy?"

Thầy Vương há hốc miệng, một lúc sau mới nói được :"Em không chịu giải thích lí do mình để yên cho Tưởng Hinh bỏ kim vào giày của mình, rồi cây kim lại đột nhiên không ở trong giày của em mà là giày Thẩm Vy, em nói xem nếu không phải em thì ai đã làm."

Đường Khuynh Y cao giọng :"Làm sao em biết được ai đã làm chứ. Em mặc kệ Tưởng Hinh bỏ kim vào giày mình, chứ tại sao cây kim đấy không còn trong giày em nữa thì làm sao em biết được, tại sao nó nằm trong giày Thẩm Vy em càng không thể biết. Em có đi guốc trong bụng của người khác đâu mà hiểu họ nghĩ gì, em càng không thần thông quảng đại để nhìn thấy những việc làm trong bóng tối. Thưa thầy, việc em mặc kệ cậu ta thì có vi phạm điều gì chứ, em cũng không phải là người đi lấy kim cho vào đồ của ai, thầy dựa vào đâu để kết tội em."

Cả phòng sửng sốt, Đường Khuynh Y tiếp tục, ánh mắt lạnh như băng :"Tại sao nó xuất hiện trong giày của Thẩm Vy thì thầy nên hỏi Tưởng Hinh ấy, chính cậu ta mới là đầu sỏ của chuyện này. Không biết được có chắc chắn là một kẻ khác đã lén lấy cây kim trong giày của em sang giày của Thẩm Vy không ? Cũng có thể ngay từ đầu là Tưởng Hinh đã để trong giày Thẩm Vy mà, mục đích của cậu ta chẳng phải là em sao, biết đâu tất cả là kế của cậu ta."

Tưởng Hinh gào lên :"Con khốn này, mày đừng có vu khống tao, mày có chứng cứ không?"

Đường Khuynh Y bật cười :"Thế mày có chứng cứ là tao làm không? Dựa vào đâu mày bảo tao bỏ kim sang giày của Thẩm Vy?"

Không chỉ Tưởng Hinh mà cả phòng đều im lặng.

Thẩm Vy cũng bàng hoàng không kém, sắc mặt thoáng chốc ảm đạm. Đúng thật những điều này đều chỉ là suy đoán hết, chẳng có cái gì chứng minh được Đường Khuynh Y làm cả. Càng đúng như cậu ta nói, người nên bị nghi ngờ nhất phải là Tưởng Hinh, kim là cô ta bỏ chứ ai. Nhưng Thẩm Vy tin thật sự không phải Tưởng Hinh gây ra tội ác với cô. Trước đây cô tin chắc đó là Đường Khuynh Y, nhưng người này có thể lập luận chặt chẽ như vậy, cô biết mình đã dao động rồi.

Sau một hồi nghiền ngẫm suy nghĩ, thầy Lâm nói :"Được rồi Đường Khuynh Y, em giải thích cho tôi mục đích của em là gì thì tôi sẽ không truy cứu em nữa. Ngoài việc khiến Tưởng Hinh phải chịu phạt ra còn điều gì khác khiến em chấp nhận để kim đâm vào chân mình?"

Thẩm Vy nhìn kĩ gương mặt tuyệt sắc ấy, đáy mắt Đường Khuynh Y trong veo không chưa một hạt bụi, trong hoàn cảnh này vẫn trở nên lấp lánh như cả dãy ngân hà. Đường Khuynh Y cũng nhìn Thẩm Vy, đôi môi hé mở ra một chút, vừa lạnh nhạt vừa sâu sắc khiến Thẩm Vy cảm thấy hơi ngây người.

Đường Khuynh Y dời ánh mắt, dứt khoát nói :"Em không còn gì để nói hết, đấy là việc riêng tư thưa thầy."

Thái độ dửng dưng đấy khiến thầy Vương tức điên người :"Em cứ giấu giếm như thế nên người khác tôi mới không thể tin tưởng em vô can được. Chứ bây giờ lại có người nào đổi kim từ giày em sang giày Thẩm Vy chứ, em cảm thấy điều đó hợp lý à?"

"Vâng, hợp lý lắm. Mỗi người đều có mục đích riêng, điều này với chúng ta vô lý nhưng đối với kẻ đó hợp lý là được. Thưa thầy, không phải mọi thứ thầy thấy đều là sự thật, mọi thứ thầy nghĩ cũng không phải đều là sự thật. " Đường Khuynh Y dừng một chút, lạnh nhạt nói :"Đến tử tù còn biết được lí do mình phải chết, thầy cứ ở đây buộc tội em mà không hề có chứng cứ gì là sao? Suy đoán chưa bao giờ trở thành căn cứ để luận tội ai hết. Thầy đang phạm tội vu khống người khác."

Cả thầy Lâm lẫn thầy Vương thoáng chốc đều tát mặt đi.

Đường Khuynh Y chuyển ánh mắt sắc bén sang thầy Lâm, nhẹ giọng hơn:"Chính em đã bảo Lâm Phong tiếp tục giúp Tưởng Hinh, việc làm của cậu ấy là bởi vì nghĩ chắc rằng em sẽ không sao. Lâm Phong không hề biết chuyện xảy ra với Thẩm Vy, cho nên hi vọng các thầy xét xử một cách công bằng và lí lẽ nhất ạ."

Lâm Phong cảm động nhìn Đường Khuynh Y, cậu ta giống như sắp khóc đến nơi vậy, miệng ấp úng muốn nói gì đấy, mãi vẫn không bật ra thành lời được.

Thầy Vương cau có gương mặt lại, thầy Lâm bình tĩnh hơn, từ tốn nói :"Được rồi, bây giờ các em về lớp đi. Chiều thứ bảy tuần này đúng mười bốn giờ gọi cả phụ huynh đến, nhà trường mở hội đồng kỷ luật vụ việc này. Chúng tôi sẽ điều tra kĩ lại để đưa ra hình phạt đối với các học sinh đã vi phạm."

Lâm Phong và Tưởng Hinh đều giống như rơi xuống đáy vực, chần chừ mãi mới đứng dậy bước đi được. Trước khi Tưởng Hinh ra về, còn quay lại lườm Đường Khuynh Y. Cô ta biết mình cũng không thoát tội được nên chẳng quan tâm ai nữa, chỉ sợ cả thế giới không biết hai người họ căm ghét nhau thế nào.

Đường Khuynh Y cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Vy và hai thầy.

Thầy Lâm quan tâm hỏi :"Vết thương của em sao rồi?"

Cô ngoan ngoãn đáp :"Cảm ơn thầy, không còn nguy hại gì nữa ạ."

Thầy Lâm gật đầu.

Thầy Vương hỏi :"Em nghĩ sao về chuyện này, em là người bị hại, chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của em."

Thẩm Vy suy nghĩ một chốc, thật thà nói :"Em tin không phải Tưởng Hinh để kim vào giày em, cậu ta chắc là chỉ cho vào giày Đường Khuynh Y."

Thầy Vương nhướng cao mày :"Vậy em nghĩ Đường Khuynh Y làm sao ?"

Cô im lặng, hai thầy đồng loạt chú ý từng biểu cảm của cô.

"Chuyện này, em không biết nữa."

Nếu trước hôm nay có người hỏi, cô sẽ quả quyết là Đường Khuynh Y đã làm. Nhưng bây giờ sự chắc chắn đấy chỉ còn lại một nửa. Đường Khuynh Y rốt cuộc là người thế nào, mặc dù ngồi cùng bàn gần một năm, nhưng cô không hiểu một chút nào về con người đấy.

Lâm Phong đã từng hại Đường Khuynh Y, cô chắc rằng hôm thể dục Đường Khuynh Y biết rõ cậu ta không phải lỡ tay. Lâm Phong còn khai ra toàn bộ, nếu cậu ta bớt đi vài lời thì chẳng có ai nghi ngờ Đường Khuynh Y hết. Nhưng người này chưa thấy căm hận đâu, lại còn mở lời nói giúp Lâm Phong nữa. Suy cho cùng tội của Lâm Phong chỉ là cầu nối giữa Tưởng Hinh và Đường Khuynh Y. So với Tưởng Hinh thân mang trọng tội, một câu nói của Đường Khuynh Y đã giúp Lâm Phong trở thành người vô tội bất đắc dĩ chỉ vô tình bị lợi dụng.

Thẩm Vy đột nhiên hỏi :"Nhưng mà, tại sao hai thầy lại biết được chuyện này ạ?"

Việc Thẩm Vy bị thương đúng là có nhiều người biết nhưng mà chuyện có người hại cô thì chỉ những người liên quan, mà tất cả các gương mặt liên quan đều không ngu xuẩn đến mức tự bê đá đập chân mình. Chỉ trừ một người, bác bảo vệ.

Thế nhưng thầy Lâm lại nói :"Có một bức thư được gửi lên văn phòng trường, bên trong kể chi tiết toàn bộ sự việc này, kèm theo đoạn băng quay lại Tưởng Hinh vào lớp 11-3. Chúng tôi còn biết được chuyện em đã bị thương trong hôm thi đấu nữa nên mới quyết định gọi các em lên hỏi rõ ràng." Thầy dừng một chút, thở dài :"Không ngờ lại thật sự như vậy, rốt cuộc học sinh như các em có ân oán đến mức nào để làm hại nhau như thế chứ."

Thẩm Vy sửng rốt :"Không để lại tên tuổi gì ạ?"

"Ừ, chỉ để thư và usb vào trong một chiếc hộp thôi."

"Thầy xem camera chưa ạ?"

Thầy Lâm lắc đầu :"camera ở hành lang đúng hôm nay bị hỏng, với lại người đấy cũng làm việc nên làm, chúng ta cần phải trừng trị những người đã vi phạm cơ."

Đúng hôm nay camera lại hỏng sao? Đâu là thứ gì trùng hợp được, chính người đó đã khiến nó hỏng để không ai phát hiện ra mình.

Có thể biết rõ được tất cả vụ việc đã xảy ra như vậy, rốt cuộc là người nào? Lâm Phong nhát như cáy, cậu ta không có gan đi kể với người khác. Tưởng Hinh và Đường Khuynh Y cho dù hận nhau muốn chết cũng không đến mức lấy bản thân ra chết cùng.

Mà cũng chưa chắc, với Đường Khuynh Y thì không có gì đảm bảo được. Nếu đúng như lời cậu ta nói thì ban đầu cậu ta biết chuyện nhưng vẫn để yên đấy thôi. Người đó sẵn sàng để kim đâm vào chân để đạt được mục đích, người đáng sợ như vậy, cô không muốn chọc đâu.

Đi ra khỏi văn phòng, Đường Khuynh Y đang đứng dựa vào tường, chậm rãi bước đến. Thẩm Vy đoán hôm trước mình dữ dằn thật nên con người vừa nãy trong phòng một bộ dạng không sợ chết lời gì cũng dám nói bây giờ lại không dám đứng gần cô.

Thẩm Vy dừng lại, hai gương mặt thiếu nữ nhìn chằm chằm nhau.

Đường Khuynh Y hỏi :"Có biết là ai đã báo cáo chuyện này với nhà trường không?"

Quả thật chẳng có gì qua mắt người này được. Người có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác như vậy, việc thao túng họ cũng dễ như trở bàn tay.

Thẩm Vy hỏi ngược :"Cậu không nghĩ chính tôi là người đã báo à?"

Đường Khuynh Y không lên tiếng, chỉ tập trung nhìn cô. Nói thật thì, bị người ta nhìn cả buổi như vậy, sao có thể không thấy khó chịu, trước giờ ngồi cùng nhau, Đường Khuynh Y có thèm để ý cô đâu. Sau khi xảy ra việc này lại tỏ ra nghiền ngẫm gương mặt nhau như vậy, cô không hiểu nổi.

Thẩm Vy buột miệng nói :"Tôi bảo này, cậu có nhìn nữa thì tôi cũng không chết được đâu."

Đường Khuynh Y mở miệng cười, hai cánh môi hồng tạo ra đường cong đẹp như thiên nga uốn lượn một vòng. Nụ cười ấy Thẩm Vy đã từng thấy rồi, cũng đã từng tấm tắc thưởng thức, bây giờ đột nhiên lại thấy rùng mình.

Cô nghe thấy một câu nói vẫn còn vương tiếng cười :"Tớ chưa bao giờ muốn cậu chết."

Thẩm Vy cũng cười trong lòng, tất nhiên là không chết được, cô chỉ vào viện thôi.

Mặc dù không lên tiếng nhưng đáy mắt Thẩm Vy tràn đầy mỉa mai, Đường Khuynh Y thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô :"Kẻ đó giấu tên à?"

Bây giờ lại đến lượt Thẩm Vy phá lên cười :"Cậu đang chơi trò phá án hả?"

Đường Khuynh Y không rõ vui buồn, không cao hứng cũng chẳng tức giận, giống như thật sự chẳng để tâm đến việc đối phương đang chấm biếm mình thế nào.

Thế nhưng chính cái không có biểu cảm đấy lại dễ dàng đạp đổ thành trì của đối phương. Thẩm Vy nhận ra ngoài Thời Vũ, từ trước đến giờ cô cũng không đối diện thẳng thừng với Đường Khuynh Y. Lần duy nhất chính là đêm hôm đó, cô tức giận đến mức bật ra mọi chuyện giấu ở trong lòng. Ở trước mặt cô, Đường Khuynh Y là người con gái xinh đẹp nhất, an tĩnh nhất như đóa sen tuyết, cho đến ngày hôm đó, mọi thứ đều bị cuốn trôi sạch sẽ.

"Rốt cuộc con nhạn kia có phải là tôi không?" Thẩm Vy nghiêm túc hỏi.

Đường Khuynh Y đột nhiên cúi đầu xuống, nói khẽ :"Cậu đi giày như thế không tốt cho vết thương mới lành, đi dép đã để nó còn thông thoáng."

Lời nói tự nhiên như giữa những người quen thuộc ấy khiến Thẩm Vy sững người. Đây là người duy nhất nói với cô điều này, lại là trong hoàn cảnh thế này.

Thẩm Vy tỏ ra tự nhiên :"Có biết đạo lý không cần lo lắng cho người không nên lo lắng không? Cậu muốn nói gì thì cũng nên cân nhắc hoàn cảnh, đỡ tốn thời gian lại còn lãng phí tâm tư. Cậu biết điều tôi muốn nghe là gì mà, chừng nào có thể nói ra thì chúng ta tiếp tục."

Không đợi Đường Khuynh Y phản ứng thế nào, Thẩm Vy bỏ qua, ung dung đi vào lớp.

Mấy ngày sau đó tâm trạng của Thẩm Vy rối bời, đếm từng ngày một chờ đến thứ bảy.

Đêm trước hôm ấy cô học tiếng anh ở nhà cô Bạch, Thời Vũ đang ngồi ở phòng khách.

Vừa nhìn thấy Thẩm Vy đứng ở cửa cậu lập tức đứng dậy, giống như đang chờ cô vậy.

"Chiều mai sẽ diễn ra hội đồng kỷ luật đúng không?"

Thẩm Vy gật đầu, chuyện này lớn vậy sau đó đã lan ra toàn trường, Thời Vũ biết cũng là điều dễ hiểu, vì Đường Khuynh Y của cậu liên quan sâu sắc lắm.

Đúng như Thẩm Vy nghĩ, giây sau Thời Vũ nói :"Chuyện đó, không phải Đường Khuynh Y làm đâu, cậu ấy không phải người như vậy."

Thẩm Vy cười trong lòng :"Vậy cậu ta là người thế nào?"

"Là người sẽ không rảnh rỗi gây sự với người khác?" Nói rồi, Thời Vũ bước ra khỏi chỗ, đi qua người cô, đứng ngoài hiên nhà. Tầm chú ý của cậu chuyển sang căn nhà bên cạnh.

Thẩm Vy như bị ai đánh một gậy vào lưng. Đường Khuynh Y không rảnh rỗi, vậy cô thì rảnh à? Sự hờ hững của cậu đối với cô, sự quan tâm có một không hai dành cho Đường Khuynh Y bất cứ lúc nào cũng đều khiến cô lao xuống vực sâu của cảm xúc. Ngay cả khi nói chuyện với cô nhưng tâm trí của cậu nào có đặt chỗ cô.

Quay người lại, Thẩm Vy ngây ngốc nhìn cậu, bóng dáng cao lớn ấy cách cô một khoảng. Cứ nghĩ hai người đã tiến lại gần hơn, hóa ra vẫn luôn xa vời vợi. Là chính cậu tự tạo nên khoảng cách ấy, còn cô luôn vô thức đứng sau nhìn cậu.

Cô nắm chặt bàn tay lại, bước chân lại không nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa, chủ động bước ra gần cậu.

Cô nhìn theo cậu :"Hai người cách nhau một bức tường, cậu đã quan tâm chuyện của Đường Khuynh Y như vậy, tốt hơn là sang đó hỏi cậu ta đi. Tôi không giải quyết được gì cho cậu cả."

Thời Vũ xoay người, quan sát cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói :" Y Y không phải người hiền lành gì, đến tôi còn có lúc sợ cậu ấy.

Nhưng mà Thẩm Vy, không có người nào sau khi làm hại cậu còn sợ cậu khó chịu vì nhìn thấy mặt mình mà không đến trường ba ngày cả. Cũng không có người nào hại cậu xong lại chạy lên bàn đầu ngồi trong khi trước giờ chỉ chọn chỗ cuối lớp cả."

Thẩm Vy đứng yên tại chỗ, sống lưng nhất thời cứng đờ.

Thời Vũ nhìn sâu vào gương mặt cô :"Đường Khuynh Y mà cậu biết chính là con người của cậu ấy. Cô ấy quả thật có thể làm những chuyện tôi thấy mà sợ chết khiếp, nhưng cô ấy chưa từng phủ nhận những việc mình đã làm. Cho nên nếu Y Y đã bảo không phải thì chính là không phải."

Hai người đứng cạnh nhau, gần đến mức Thẩm Vy ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu. Mùi hương đó giữa gió đêm mùa hạ trở nên lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta không quên được.

Đột nhiên Thẩm Vy bật cười, nhưng nụ cười không thấm sâu vào gương mặt mà chỉ khẽ khàng mơn man nơi khóe môi :"Rồi sao, cậu đang làm luật sư biện hộ cho Đường Khuynh Y hay là muốn thuyết giảng đạo lý nhìn người của cậu cho tôi nghe. Tôi cũng không có bảo Đường Khuynh Y làm gì mà, việc gì cậu phải giải thích với tôi mấy thứ này."

Thời Vũ hơi cúi đầu xuống, buông một câu :"Cậu nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi."

Cảm giác trong lòng có một dòng thác đang cuồn cuộn chảy đến như gió bão. Thẩm Vy nắm chặt ngón tay lại, một cái móng tay đã đâm sâu vào da cô, gương mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :"Cậu biết tôi nghĩ gì ?"

Thời Vũ không nhìn cô nữa, cậu chậm chầm quay người lại, cho cô một bóng lưng dài che hết mọi thảy.

Rất lâu sau đó, giọng nói mà cô yêu thích đến mê muội lại cất lên :"Ngày mai lời cậu nói sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng, đừng nói gì bất lợi với Y Y."

Dòng máu trong người cô lại lạnh đi trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Vy tiến lên, đứng chặn trước mặt cậu :"Tại sao tôi phải làm vậy ?"

Hành động của cô khiến Thời Vũ đơ người ra một chút, cậu lại giống như bị gì đó, lùi lại một bước ra sau. Thẩm Vy nhìn đến lạnh người.

Một bước chân thì xa cách gì cho cam, đáy mắt đang dao động của cậu lọt thẳng vào con ngươi của Thẩm Vy.

Thời Vũ hít sâu một hơi, giống như đã dồn hết tất cả chân lý để đúc kết ra một câu nói :"Vì Đường Khuynh Y có thể làm hại người nào đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là cậu."

Bả vai cô dường như đã run lên trong chốc lát.

Cô đứng đơ như tượng một lúc mới nói tiếp :" Cậu có biết cậu ta đã nói gì với tôi không ?"

Thời Vũ chau mày lại :"Cô ấy nói gì?"

"Cậu ta bảo là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn đấy." Thẩm Vy nhìn cậu cười: " Còn nữa, Đường Khuynh Y đã cảnh cáo tôi không được bén mảng tới gần cậu, cho nên nếu không cần thiết cậu đừng nói chuyện với tôi, tránh cho Đường Khuynh Y lại nghĩ điều gì đấy xa xôi mà làm ra trò khác."

Lần này thì đến lượt Thời Vũ bất động, Thẩm Vy muốn tiếp tục nói thì cậu chậm rãi lên tiếng :"Được, cứ làm vậy đi."

Ngữ khí bình thản của cậu khiến người nghe không thể thoải mái nổi, từng chữ như mũi kim đâm vào màng nhĩ của cô.

Trong lòng đã lạnh ngắt, Thẩm Vy há miệng ra định nói rồi lại ngậm chặt lại, lời sắp nói giống như bị một tảng đá chặn lại. Còn có thể nói được gì chứ.

Thiếu niên trước mặt , ánh mắt xa xăm như biển khơi, cứ đứng đấy nhìn cô như vậy, Thẩm Vy không chịu nổi nữa.

Cô đi vào nhà, vừa đi vừa nói :"Đến bảy giờ rồi, cô Bạch đang chờ tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro