Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi trưa nắng vàng rực rỡ thì đám mây đen đã kéo đến như giông tố giăng đầy bầu trời. Chiều thứ bảy cơn mưa rào nặng hạt rơi xuống.

Trong phòng hội nghị, đầy ắp những gương mặt vừa lạ vừa quen, lớn có bé có. Những cặp mắt nhìn nhau ngờ vực lẫn dè dặt, đều im lặng quan sát tình hình xung quanh. Sẽ không ai muốn phải gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh này hết, vì chẳng ai muốn bản thân hay con cái của mình sẽ trở thành kẻ phạm tội lẫn người bị hại.

Sau khi nghe thầy Vương đọc hết bản báo cáo điều tra, bà Giang Đình xanh mặt lại, siết lấy tay Thẩm Vy bên cạnh. Bà quay sang nhìn con gái, Thẩm Vy thấy được khóe mắt bà ầng ầng nước như chực trào ra mà phải kìm nén.

Làm sao Giang Đình có thể không đau lòng được, con gái duy nhất của bà, một câu nặng lời bà còn không dám nói chứ đừng bảo là đánh. Vậy mà lại có kẻ làm hại con bà, tấm lòng của một người mẹ sao có thể không đau đớn.

Thầy Lâm nhìn một loạt các gương mặt trong phòng, chậm rãi nói :"Các vị phụ huynh có lẽ cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi đúng không? Như vừa trình bày, việc em Thẩm Vy bị bạn học bỏ kim vào trong giày là một tội ác mà chúng ta không thể tha thứ được. Cho nên chúng tôi đã quyết định điều tra và mở hội đồng kỷ luật này."

Bà Giang Đình thật sự không chịu nổi nữa, lên tiếng :"Mong các thầy đòi lại công bằng cho con gái tôi, nó từ trước đến giờ ngay cả một con kiến cũng không dám giết, lại bị người khác đối xử như vậy, người làm mẹ như tôi làm sao chịu được."

Thầy Vương gật đầu, khẽ nói :"Cô Giang yên tâm, việc này chúng tôi hôm này sẽ làm rõ ràng."

Sau đó thầy nói lớn :"Bây giờ tôi muốn nghe các em học sinh nói, các em còn gì cần phản biện hay không? Trước hết là Lâm Phong."

Lâm Phong run như cầy sấy, gương mặt gầy gò trơ xương nhìn càng trở nên nhếch nhác :"Em không có gì tranh cãi hết, cây kim là do em mua, em xin chấp nhận hình phạt của mình."

Bố của Lâm Phong ngồi cạnh lên tiếng, giọng nói ồm ồm của một người đàn ông đã ngoài bốn mươi :"Thưa các thầy, Lâm Phong nó dại người, các thầy thông cảm cho thằng bé, đừng phạt nó nặng quá." Ông ấy cúi đầu nhìn sang mẹ con Thẩm Vy :"Thật sự rất xin lỗi chị và cháu vì chuyện này, hi vọng vết thương của cháu không sao."

Gương mặt hiền lành có phần tội nghiệp của ông ấy khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa hộ, bà Giang Đình gật đầu với ông. Dù sao cũng không phải là người đã hại con bà, sự căm giận của bà đã dồn sang chỗ khác lâu rồi.

Thầy Lâm tiếp tục :"Tưởng Hinh, em còn gì muốn nói không?"

Ở trong phòng này, mọi tội danh bây giờ đểu đổ lên đầu Tưởng Hinh, cô ta nào dám lớn tiếng trừng mắt nữa. Bộ dạng yếu đuối nói :"Thưa thầy, em thừa nhận việc mình đã muốn hại Đường Khuynh Y." cô ta lập tức quay người nhìn Đường Khuynh Y :"Là lỗi của tớ đã muốn làm hại cậu, nhưng chúng ta chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, tớ nhất thời suy nghĩ không đúng mới có ý định đó, xin cậu tha thứ cho tớ."

Đường Khuynh Y còn chẳng buồn cho cô ta một ánh mắt nào, vẫn giữ cái đầu của mình thẳng tắp. Nhưng bà Phương Tú Quân bên cạnh thì dữ tợn nói :"Mày bảo nhất thời sao, nhất thời đấy của mày mà con gái tao suýt nát bàn chân đấy. Trước giờ mày luôn so bì hơn thua với Y Y, nhưng tao không ngờ mày lại có suy nghĩ độc ác như vậy."

Lời Phương Tú Quân lớn quá, thầy Lâm vội giơ tay ra hòa hoãn :"Chị Phương, chị bình tĩnh nào."

Tưởng Hinh bị người ta chửi như tát nước vào mặt, nhất thời mặt mày đỏ bừng hết cả lên, chắc là đang nghẹn, muốn phản kích lắm mà phải nhẫn nhịn.

Mẹ của Tưởng Hinh cư xử khác hẳn Phương Tú Quân, nhỏ nhẹ nói :"Thật xin lỗi chị Phương và cháu Khuynh Y, tôi không dạy được con gái mình để nó làm ra chuyện này, là người làm mẹ tôi phải bị trách móc."

Phương Tú Quân giống như quả bom vừa được kích hoạt, đứng dậy trừng mắt lên :"Cô thôi cái kiểu đạo đức giả đấy đi Hàn Thục Quyên, thấy có lỗi vậy sao trước giờ không dạy con cái đàng hoàng, để nó gây ra tội xong rồi giả vờ giả vịt cái gì ở đây. "

Hàn Thục Quyên cũng đứng dậy, hai người phụ nữ đối diện với nhau, chính là một trời một vực. Một người ăn mặc cả cây đồ hiệu, phấn sao đầy mặt. Một người lôi thôi luộm thuộm, gầy gò khắc khổ.

"Thật sự rất xin lỗi, chuyện này tôi không còn gì để nói, để xảy ra chuyện như vậy, tôi đáng chết." Trên mặt Hàn Thục Quyên đã nhuốm một vài giọt nước mắt :"Nhưng mà tuổi con trẻ nó dại dột, lại vì mấy ân oán cá nhân nên mới phạm phải sai lần. Trước giờ Hinh Hinh với Khuynh Y qua lại với nhau, hai đứa chắc chắn là hiểu lầm gì mới trở thành như vậy. Cháu Lâm Phong đã thừa nhận mình kể hết chuyện của Hinh Hinh cho Khuynh Y nghe rồi. Nếu mà coi nhau là bạn bè, lại không phải tâm địa mưu tính, đáng ra cháu Khuynh Y nên giải quyết mâu thuẫn mới đúng. Nhưng cháu ấy lại tiếp tục làm như không biết, tôi còn nghe cháu bảo là vì muốn khiến Tưởng Hinh nhà tôi chịu phạt. Chuyện này cháu Khuynh Y làm như vậy cũng đâu có đúng với con gái tôi đâu, hơn nữa còn khiến cháu Thẩm Vy bị thương."

Đường Khuynh Y đột nhiên bật cười, giống như nghe thấy chuyện nào đó rất khôi hài. Tiếng cười khẽ ngâm nhưng khiến ai cũng lạnh người, nhất thời im lặng hết.

Người phản ứng đầu tiên là Giang Đình, bà không hài lòng lên tiếng :"Cháu cười gì? Cháu thấy vui lắm đúng không?"

Đường Khuynh Y nín cười, quay người lại nhìn bà. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, Đường Khuynh Y cúi đầu chào Giang Đình. Hành động này khiến bà Giang Đình ngây người, khó hiểu nhìn chằm chằm đứa trẻ bằng tuổi con gái mình.

Đường Khuynh Y ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp như thế thật khiến Giang Đình mở mang tầm mắt, một cô gái có dung nhan như thế này sẽ sở hữu tâm địa thế nào?

Nhưng sau đó ánh mắt của Đường Khuynh Y lại chuyển sang Hàn Thục Quyên, bờ môi hé ra dưới đáy mắt lạnh ngắt :"Cô Hàn hiểu nhầm chuyện gì rồi thì phải, cháu với con gái cô chưa bao giờ là bạn bè hết. Với lại, cô chưa già mà đã lẩm cẩm rồi. Hồi học cấp một, cháu nhớ chính cô nói với Tưởng Hinh không được chơi với cháu mà, sao giờ cô lại giống như trách cứ cháu cư xử không tốt với bạn bè chứ."

Hàn Thục Quyên tái mặt đi, gương mặt trang điểm tinh xảo ấy giống như vừa bị người ta giáng cho một thùng nước lạnh. Tưởng Hinh thu ngay bộ mặt đáng thương, hét lên :"Mày ăn nói cho cẩn thận, muốn làm gì tao cũng được, đừng có động đến mẹ tao."

Đường Khuynh Y bật cười, vô tội nói :"Ấy đừng, tao đã làm gì ai đâu. Đừng có cái gì xấu nhất là cứ ném lên người tao hết."

Hàn Thục Quyên tỏ ra bối rối :"Y Y, cô biết là cháu không thích cô lẫn Tưởng Hinh, nhưng cháu không thể nói linh tinh như vậy được. Cô với mẹ cháu là chỗ quen biết, cháu làm vậy sau này người lớn cũng khó xử lắm."

Phương Tú Quân cười lớn :"Ai quen biết với cô chứ Hàn Thục Quyên, muốn nhận vơ bạn cho cả con gái lẫn mình à?"

Mấy người này nói năng qua lại lố lăng quá, thầy Lâm khó xử nói :"Được rồi, mọi ngươi bình tĩnh nào. Ân oán cá nhân của các vị giải quyết sau đi, bây giờ chúng ta đang giải quyết việc khác."

Hàn Thục Quyên ngồi xuống, trông gương mặt tủi thân giống như bị người khác ức hiếp :"Việc của Tưởng Hinh đã làm là sai, nhưng xét cho cùng con bé cũng không làm ai bị thương cả, mong nhà trường khoan hồng cho con bé còn được đến trường."

Phương Tú Quân ngồi chưa kịp nóng ghế lại đứng dậy nghiến răng nói :"Cô nói hay nhỉ, con gái cô không nảy sinh ác ý với người khác thì cái kim đấy từ trên trời rơi xuống à ?"

Hàn Thục Quyên nháy mắt tỉnh bơ :"Chuyện đó cũng phải hỏi Khuynh Y nhà chị nữa chứ, Tưởng Hinh đâu có bỏ kim vào chân của cháu Thẩm Vy đâu, ở đây cũng không có ai bị thương vì con bé hết. Trong khi nghe nói trong giày của Khuynh Y lại không có cây kim nào mà đột nhiên nó lại nằm trong giày của Thẩm Vy. Tôi cảm thấy chuyện này có phần không hợp lẽ thường, mọi người thử nghĩ một chút là sẽ ra ngay đáp án thôi."

Phương Tú Quân cười lạnh, nhìn lên trên :"Tôi chính là không hiểu tại sao hôm nay con gái tôi phải có mặt ở đây, xét cho cùng Khuynh Y nhà tôi cũng là người bị hại. Đột nhiên các người lại chuyển hết tội tình sang con bé là như thế nào? Hai thầy bảo rằng nhà trường xét xử công bằng, đây là công bằng hay sao? Đừng tưởng tôi không biết các người đang nghĩ cái gì, khỏi cần phải nói bóng nói gió, Y Y chẳng làm gì sai hết."

Giang Đình đứng dậy, điềm tĩnh nhìn Đường Khuynh Y :"Nghe nói cháu biết chuyện Tưởng Hinh sẽ bỏ kim vào giày của mình nhưng vẫn để yên để khiến bạn bị xử phạt đúng không ?"

Đường Khuynh Y cũng đứng dậy, lần thứ ba phải trả lời câu hỏi này nhưng vẫn kiên nhẫn nói :"Đúng vậy thưa cô."

Giang Đình không vòng vo tam quốc, hỏi ngay vấn đề đáng quan tâm nhất :"Có phải cháu đã lấy kim bỏ sang giày Thẩm Vy không ?"

Đường Khuynh Y nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ quý phái ấy :"Cháu không làm." Giây sau đó bổ sung thêm :"Nếu cháu muốn hại người khác thì có thể dùng cách mà thần không biết quỷ không hay. Việc mà ai cũng nghĩ ra được, không một kẻ có đầu óc nào sẽ dùng thưa cô. Hơn nữa cháu với Thẩm Vy không thù không oán, nếu cháu làm ai đấy bị thương, người đấy sẽ là Tưởng Hinh, chứ không phải con gái cô."

Giọng nói dứt khoát và ngữ khí không sợ trời đất là thế nhưng sắc mặt Đường Khuynh Y hơi nhợt nhạt, cùng với miếng băng vết thương trên trán nữa khiến cơ thể giống như yếu ớt hơn, nhẹ nhàng mỏng manh như sương mai chờ nắng lên cuốn mất.

Một thoáng kinh ngạc xuất hiện ở đáy mắt Giang Đình, bà đứng yên một lúc mới ngồi lại xuống ghế.

Hàn Thục Quyên thì không có bình tĩnh như vậy, người phụ nữ này đã vứt ngay dáng vẻ yếu ớt từ ban nãy hết rồi, tức giận nói :"Sao cháu có thể nghĩ đến việc làm hại Tưởng Hinh như vậy, ở ngay trước mặt cô mà cháu còn dám đe dọa con gái cô, vậy sau lưng ai mà biết được cháu còn làm những gì."

Đường Khuynh Y không đứng dậy nữa, vẫn ngồi yên trên ghế nói :"Cô Hàn, thật sự cô nên cân nhắc kĩ lời trước khi nói, người có ý định làm hại người khác ở đây là con gái cô. Cháu còn chưa làm gì nó cả nhưng người dùng kim để trả thù cháu là Tưởng Hinh. Thay vì quy hết trách nhiệm lên đầu cháu thì cô nên trả tiền thuốc men cho Thẩm Vy ấy, là ai bỏ kim vào giày cậu ấy đi chăng nữa thì cái kim cũng là con gái cô mang đến."

Con ngươi của Hàn Thục Quyên khẽ co rụt lại trong phút chốc, sau đó người phụ nữ này vẫn tỏ ra bình tĩnh nói tiếp :"Tất nhiên là cô sẽ bồi thường cho việc đã xảy ra với Thẩm Vy rồi, nhưng cháu nói cho mọi người lí do thật sự khiến cháu dửng dưng trước ý định của con gái cô xem. Cô nghe nói ngoài Tưởng Hinh ra cháu còn muốn đạt được mục đích khác." Bà ta đột nhiên cười :"Cây kim nhẽ ra phải nằm trong giày cháu đang yên đang lành lại rơi vào giày của Thẩm Vy. Trong khi Tưởng Hinh thật thà nói con bé không kể chuyện này cho ai cả. Cháu Lâm Phong không có lí do gì để làm việc này, cho nên như mọi người thấy, người duy nhất chứng kiến việc Tưởng Hinh làm chính là Đường Khuynh Y. Ngoài cháu ra thì ai đã đánh tráo vị trí của cây kim chứ?"

Thẩm Vy ngồi nghe thôi mà cũng nể phần nào trước lời của người phụ nữ này, biết nhu biết cương, khi cần yếu đuối thì liễu yếu đào tơ khi cần cương quyết thì dữ tợn hung hiểm. Bà ta biết rõ tội của con mình không thể tránh cho nên đã lựa lời để chèo lại câu chuyện sang kẻ khác một cách khôn ngoan nhất. Khi chứng kiến một vụ nổ bom khiến hàng trăm người thiệt mạng thì vụ án một người bị giết dù nghiêm trọng đến đâu cũng chẳng ai quan tâm nữa. Tưởng Hinh chắc là mang hết gen trội của bố rồi nên mới không có được chút bản lĩnh nào từ Hàn Thục Quyên. Nếu con gái của bà ta thông minh được một nửa thôi thì bây giờ cũng không cần phải ngồi ở đây.

Đường Khuynh Y nhìn bà ta không rời mắt :"Cô nói đúng rồi, cháu cũng cảm thấy Lâm Phong không liên quan. Cho nên người biết được chuyện này chỉ có Tưởng Hinh và cháu. Ai mà biết được Tưởng Hinh để kim trong giày người nào được chứ, mình cậu ta bảo thôi chứ có ai chứng minh được đâu. Việc cháu muốn làm gì hay suy nghĩ thế nào không liên quan gì đến việc Thẩm Vy bị hại cả. Chừng nào cô chứng minh được không phải con gái mình làm đi rồi chúng ta bàn luận tiếp."

Tưởng Hinh không phục, tức giận đứng phắt lên :"Mày cũng chỉ được cái hèn nhát thôi, muốn đổ hết lên đầu tao chứ gì."

Hàn Thục Quyên lập tức kéo Tưởng Hinh ngồi xuống, bàn ta ôn hòa nói :" Thưa các thầy cô, Tưởng Hinh đã thừa nhận việc mình muốn hại Đường Khuynh Y rồi thì hại Thẩm Vy hay không mức độ phạm tội đều như nhau, con bé không cần thiết phải giấu chuyện này. Tôi biết tội mà Tưởng Hinh phạm phải là không thể tha thứ, nhưng nếu đã trừng phạt con bé thì tất cả những người phạm tội đều đáng bị hết."

Giọng điệu tự nhiên đó khiến Phương Tú Quân nổi điên lên, giơ một ngón tay trừng mắt với bà ta :"Cô ăn nói cho cẩn thận, ngoài con gái cô ra chẳng có ai phạm tội gì ở đây hết. Nếu còn dám vu khống con gái tôi nữa thì đừng có trách tôi độc ác."

Cô Tần Lam lập tức đi xuống, đỡ lấy người Phương Tú Quân :"Chị Phương cứ từ từ nào, đừng nổi nóng vậy, nhà trường sẽ xét xử hợp lý, người đáng bị phạt nhất định sẽ phải chịu phạt."

Cô Tần không nói rõ nhưng ý cô như vậy có ai mà không hiểu. Dù sao Thẩm Vy và Đường Khuynh Y là học sinh lớp cô chủ nhiệm, còn Tưởng Hinh cùng lắm chỉ là học sinh cô giảng dạy bộ môn thôi. Hơn nữa, Đường Khuynh Y là trò cưng của Tần Lam, khỏi phải nói cô giáo sẽ đứng về phía ai.

Đường Khuynh Y châm biếm :"Cháu cũng không tin con gái cô đủ IQ để suy tính được sâu xa như vậy nhưng mà biết đâu cái đầu gỗ của cậu ta đột nhiên xuất chúng lên trong một khắc mà cố tình làm mọi thứ để hàm oan cháu, không có gì là không thể đâu cô. Nếu cô đã thích chơi trò suy luận thì khả năng nhỏ đến đâu cũng đừng bỏ sót mới phải. Chứ còn cháu ấy à, chỉ tin vào mắt mình thôi, mọi người cứ đưa được chứng cứ ra đây rồi muốn kết tội ai cũng được."

Tưởng Hinh lập tức giơ tay lên :"Thưa thầy em có chuyện này cần khai báo"

Thầy Lâm gật dầu :"Em nói đi."

Tưởng Hinh liếc nhìn Đường Khuynh Y một cái, ung dung nói :"Ban nãy Đường Khuynh Y bảo rằng giữa cô ta và Thẩm Vy không thù không oán, điều này không đúng ạ. Giữa hai người họ rõ ràng tồn tại mâu thuẫn." Cô ta cười :"Mâu thuẫn còn vô cùng lớn là đằng khác, em đã từng chứng kiến hai người họ cãi nhau đến mức muốn động tay động chân cơ. Không tin thì thầy có thể hỏi Thẩm Vy."

Đang yên đang lành bị điểm danh như vậy, Thẩm Vy trong lòng không thoải mái. Lời Tưởng Hinh nói không sai, thật ra cậu ta còn nói giảm nói tránh đi rồi, vì cô thật sự đã động tay với Đường Khuynh Y chứ không chỉ đấu tranh qua tuyến nước bọt thôi đâu.

Thầy Vương hỏi :"Có đúng vậy không Thẩm Vy? Em hãy nói cho chúng tôi biết quan hệ giữa em và Đường Khuynh Y như thế nào."

Tần Lam xen vào :"À cái này tất nhiên không có đâu, Thẩm Vy và Đường Khuynh Y ngồi cùng bàn với nhau từ đầu năm, hai em ấy hỗ trợ nhau trong việc học tập và rèn luyện, điều này tôi có thể đảm bảo."

Tưởng Hinh cười :"Cô Tần, mấy hôm nay Đường Khuynh Y đổi chỗ ngồi lên bàn đầu mà, cái này cô không biết sao ạ?"

Lồng ngực Tần Lam phập phồng, ấp úng nói :"Chuyện...chuyện này là vì dạo gần đây Đường Khuynh Y bị đau mắt, em ấy mới phải chuyển chỗ ngồi."

Thầy Vương nheo mắt nhìn Đường Khuynh Y :"Vết thương của em có vẻ còn mới, em bị thương như thế nào vậy?"

Lời thầy dứt, Đường Khuynh Y vẫn vững vàng ngồi đó, nhưng mẹ cậu ta thì loay hoay kiểu gì mà li nước trên bàn đổ ra hết. Hành động đột ngột như vậy, mọi người đều nhìn bà ta chằm chằm. Đường Khuynh Y liếc sang mẹ mình, ánh mắt giống như thỏa mãn cũng giống như chua xót, cái nhìn ấy khiến Thẩm Vy ngồi cách đấy hai mét cũng phải chú ý.

Rất nhanh sau đó Đường Khuynh Y ngẩng đầu lên :"Em không cẩn thận bị ngã, việc này thì liên quan gì đến câu chuyện ngày hôm nay ạ?"

Thầy Vương nói tiếp :"Nghe nói ba ngày trước em đột nhiên nghỉ học, tại sao vậy?"

Đường Khuynh Y nhìn thầy cười :"Em cảm thấy không khỏe trong người nên xin nghỉ, chuyện này cũng vi phạm điều gì sao ạ?"

"Không phải, tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra với em có phần khó hiểu quá. Bị thương lớn như vậy cũng không nghỉ học, mà trong người không khỏe thôi lại ở nhà tận ba ngày liền, việc này..."

"Sao thầy biết em bị thương lúc nào?" Đường Khuynh Y ngắt lời thầy :"Em nhớ là mình đâu có nói chính xác ngày bị thương, thầy không nghĩ rằng thời điểm em bị thương chính là ba ngày nghỉ học ạ?"

Thầy Vương cau mày, ấp úng nói :"Cái này...tôi đã hỏi một số học sinh gần nhà em, vì hành vi của em đáng ngờ quá nên chúng tôi phải điều tra rõ ràng."

Đường Khuynh Y lạnh nhạt nói :"Em còn tưởng là nhà thầy ở gần mà em lại không biết cơ. Hay là mấy ngày trước thầy có tình cờ nhìn thấy em cũng nên."

Dù thấp thoáng nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được môi thầy Vương hơi run lên.

Thầy Vương vội chuyển tầm nhìn vào người Thẩm Vy :"Em trả lời đi, quan hệ giữa em và Đường Khuynh Y như thế nào?"

Tưởng đã thoát rồi nhưng vẫn trở thành mục tiêu, Thẩm Vy im lặng không biết nói gì cho phải.

Đột nhiên Tưởng Hinh nói :"Ân oán giữa hai người bọn họ em có biết một ít đó ạ, nếu Thẩm Vy ngại thì để em kể thay cậu ấy."

Thẩm Vy run lên trong lòng, lập tức nói :"Em và Đường Khuynh Y đúng là có một chút chuyện cá nhân."

Đường Khuynh Y quay người nhìn Thẩm Vy, do ngược sáng nên hình bóng rơi vào mắt cô có phần mờ ảo không rõ, nhưng Thẩm Vy cũng không dám nhìn kĩ hơn.

Thầy Vương nhanh chóng nói tiếp :"Hôm đấy em đã nói với chúng tôi rằng em tin không phải Tưởng Hinh bỏ kim vào giày của em, vậy theo em Đường Khuynh Y có cơ sở để làm việc này không?"

Câu hỏi này là một câu chí mạng, mà câu trả lời của Thẩm Vy chính là chìa khóa quyết định sống chết của một người.

Thẩm Vy liếc sang một bên, nhưng Đường Khuynh Y mới đây còn nhìn chằm chằm cô bây giờ đã dời tầm mắt đi rồi. Cô chỉ thấy được một bên tóc mai của Đường Khuynh Y cùng với miếng vải trắng tinh nằm che hết nửa vầng trán.

Trong hoàn cảnh tất cả mọi người đều nóng lòng lo lắng, chỉ có người con gái đó vẫn giữ tâm thế bình thản. Đường Khuynh Y xinh đẹp ngồi đấy, khí chất thanh cao thoát tục, cho dù nói ra lời tàn nhẫn nào thì phong thái vẫn điềm đạm không dính một chút dơ bẩn. Đó là người mà Thời Vũ dốc tâm che chở. Đó là người chỉ cần động tay một cái Thời Vũ liền răm rắp nghe theo. Thời Vũ nói Đường Khuynh Y có thể làm những việc khiến cậu khiếp sợ, nhưng cậu vẫn không rời bỏ cô ta.

Trong đầu Thẩm Vy vang lên câu nói của Thời Vũ "cô ấy nói mình không làm thì chính là không làm." lẫn lời thú nhận hôm đó của Đường Khuynh Y. Cô ta thừa nhận bản thân cảnh cáo cô không được thích Thời Vũ, cô ta sợ việc cô thích Thời Vũ sẽ ảnh hưởng đến mình. Vậy mà giây sau Đường Khuynh Y vẫn có thể tự nhiên quan tâm vết thương của cô như đúng rồi. Trong mắt mọi người cô ta chính là thiên thần xinh đẹp nhất, ngay cả cô Tần, một câu hỏi thăm Thẩm Vy cũng chưa có, lại chỉ một mực bảo hộ cho Đường Khuynh Y. Ngày hôm qua Thời Vũ đã đồng ý từ nay sẽ không đến gần cô nữa dù trước giờ hai người cũng chưa từng ở cạnh nhau, vậy cô sẽ khiến cho việc này phải xứng đáng một chút, không nên chỉ mình thiệt thòi.

Thẩm Vy dời tầm nhìn, lạnh lẽo thốt ra một câu :"Đúng vậy, em nghĩ Đường Khuynh Y hoàn toàn có lí do để cho cái kim đấy vào giày của em."

Trừ Tưởng Hinh đắc chí mỉm cười ra tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Giang Đình cũng tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày quan sát con gái từ trên xuống dưới.

Thẩm Vy nói xong cũng không quan tâm gì hơn, nhưng vẫn không khống chế được mà lại nhìn sang Đường Khuynh Y, cô muốn biết bây giờ bộ mặt của cô ta sẽ như thế nào? Còn thanh khiết như sương sớm trước ánh bình mình nữa không hay là đã biến thành chiếc lá ngả vàng dưới bóng hoàng hôn.

Vậy nhưng không có, tất cả đều không xuất hiện. Đường Khuynh Y trong tầm mắt hiện tại của Thẩm Vy chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn, dường như đã mất đi một chút tri giác mà trở nên bất động, không sáng bừng cũng chẳng tối tăm, nhưng nó xa xôi thăm thẳm như đứng trước biển khơi rộng lớn. Ánh mắt ấy khiến Thẩm Vy khó hiểu, vì nó chẳng mang theo một chút oán hận nào nhẽ ra phải xuất hiện. Ánh mắt vừa lay động sâu lắng vừa khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, chỉ sợ mình sẽ bị nó nuốt chửng mất.

Vốn chưa từng có ý sao dám trách nhau vô tình nhưng người nói vô tình người nghe vẫn hữu ý.Một người thoải mái nhưng lạnh lùng không lưu tâm, một người thờ ơ nhưng trái tim đập loạn. Câu nói đơn giản với người ấy, nhưng lại tựa như lưỡi dao lam đang cứa vào người nghe. Một lưỡi dao mỏng manh lại vô hại đến mức không nhận ra, đến khi nhận ra rồi không nỡ tránh. Mũi dao nhẹ nhàng chạm qua da thịt, mơn trớn từng chút một rồi đâm một phát khi không ngờ tớ. Chỉ là cảm giác nhoi nhói dâng lên, đau đáu một chút thôi nhưng máu đã chảy thành sông.

Thầy Vương đứng ra giữa, cầm micro lên nói :"Được rồi, bây giờ chúng tôi cần hội luận để đưa ra quyết định cuối cùng. Sau ba mươi phút nữa sẽ đưa ra hình phạt cho các em học sinh."

Các thầy cô giáo lần lượt đi sang phòng khác, trong phòng hội đồng bây giờ chỉ còn lại phụ huynh và học sinh.

Hàn Thục Quyên di chuyển sang một chiếc ghế gần với mẹ con Thẩm Vy hơn, quan tâm hỏi :"Không biết vết thương của cháu thế nào rồi?"

Thẩm Vy không thích người phụ nữ này những vẫn lịch sự trả lời :"Cảm ơn cô, cháu không sao rồi."

Gương mặt của Hàn Thục Quyên trở nên ảm đạm như bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói :"Vì Tưởng Hinh hết nên mới làm liên lụy đến cháu. Con bé cũng không ngờ sẽ có người lợi dụng nó để gây hại cho cháu, mong cháu thông cảm cho con bé."

Thẩm Vy phải phép nói :"Vâng, cô quá lời rồi, chúng ta cứ chờ quyết định của nhà trường thôi."

Bà ta tiếp tục rầu rĩ :"Mẹ Thẩm Vy, thật sự xin lỗi chị vì chuyện này, tôi làm mẹ không dạy được con mình, nhưng chị cũng biết có mẹ nào mà không thương con chứ, có gì hi vọng lát nữa chị và cháu có thể xem xét xin nhà trưởng giảm tội cho Tưởng Hinh, con bé nó đã biết lỗi của mình rồi, người lớn chúng ta cũng chỉ hi vọng con trẻ sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình và sữa chữa."

Giang Đình thản nhiên nói :"Nhưng tôi đâu thấy con gái chị biết lỗi."

Hàn Thục Quyên ngỡ ngàng, khóe môi giật giật lên xuống. Bà ta ngay sau đó chạy qua kéo Tưởng Hinh sang: "Con mau xin lỗi cô cho mẹ."

Tưởng Hinh không hiểu chuyện gì, thầy cô cũng không còn ở đây nữa nên cô ta thẳng thừng nói: "Hôm nay con xin lỗi chưa đủ sao, chuyện của Thẩm Vy đâu phải là do con làm, Thẩm Vy cũng đã nói là cháu không phải người làm hại cậu ấy, người có khả năng nhất thì còn đang bình đạm ngắm cảnh kia kìa."

Hàn Thục Quyên giận tím mặt, chậm rãi nói :"Hai người thông cảm cho Tưởng Hinh, chuyện này xảy ra đột ngột nên con bé mới cư xử như vậy, hơn nữa có người lợi dung sự dại dột của Tưởng Hinh, nó nhất thời tức giận người kia quá không kiềm chế được lời nói."

Bà ta vẫn còn muốn nói gì nữa thì Tưởng Hinh cầm tay kéo về chỗ.

Hai người họ đi rồi, Giang Đình cảm thấy thoáng khí hơn nhiều. Thỉnh thoảng bà lại nhìn sang hai mẹ con Đường Khuynh Y. Phương Tú Quân đang nói gì đó với con gái, vết sẹo dài trên mặt bà ta khiến người khác không thể không chú ý. Nhưng Giang Đình biết rõ, gương mặt đó đã từng xinh đẹp động lòng người thế nào, đến mức công chúa học đường như Bạch Giai còn không thể vượt qua. Nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đường Khuynh Y chính là được di truyền từ bố và mẹ của mình. Chỉ có điều tính cách của cô bé ấy thì không có một điểm nào giống hai người họ.

Đúng ba mươi phút sau các thầy cô cùng đi vào phòng. Mọi người lập tức thẳng lưng lên để chờ kết luận.

Thầy Lâm nói :"Tôi muốn hỏi các em, có thấy hối hận về việc mình đã làm hay không?"

Lâm Phong lập tức đỏ mặt nói, giống như sắp khóc đến nơi vậy :"Em thật sự biết lỗi của mình rồi ạ, từ nay em không dám làm xằng làm bậy nữa, xin các thầy cô cho em cơ hội sữa sai."

Cậu ta ngồi xuống, Tưởng Hinh đứng dậy nói theo :"Em cũng đã biết lỗi của mình, em xin thề nếu mình còn tái phạm nữa thì sẽ tự thôi học, mong thầy cô cho em cơ hội để sửa sai ạ."

Thầy Lâm gật đầu, nhìn sang Đường Khuynh Y.

Không chỉ thầy mà tất cả mọi người đều nhìn, vì Đường Khuynh Y ngồi yên đó như một cái xác chết vậy. Phương Tú Quân kéo kéo tay nhưng con gái bà vẫn không có ý định làm gì hết.

Thầy Lâm thấy khó xử không biết làm sao, cô Tần lập tức gọi :"Đường Khuynh Y, em mau nói gì đi."

Gương mặt ấy ngước lên nhìn mọi người, nhưng đôi môi khép chặt không hề có ý sẽ mở ra câu gì. Không ai biết được Đường Khuynh Y đang nghĩ gì, cũng không ai biết được khoảnh khắc ấy vết thương đang lành lại giống như đến tận hôm nay mới bộc phát, đâm vào người cô đớn đau.

Phương Tú Quân sốt sắng nói thay :"Y Y nhà tôi cũng là người bị hại, con bé chẳng làm gì hết, tất nhiên là không có gì để nói rồi."

Thầy Vương lạnh lùng hỏi :"Vậy là Đường Khuynh Y em không hối hận việc mình đã làm đúng không?"

Phương Tú Quân trợn mắt, muốn nói gì đó nhưng Đường Khuynh Y bỗng nhiên chen lời :"Có hối hận."

Lúc ba chữ ấy bật ra, Thẩm Vy sững người, lông tơ trên người cô cũng không dám chuyển động, một mực chăm chú vào Đường Khuynh Y.

Sắc mặt thầy Vương trở nên nặng nề :"Em hối hận chuyện gì? Đã muốn hại Tưởng Hinh bị phạt? Hay là đã bỏ kim vào giày của Thẩm Vy."

Cả phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang chạy. Đường Khuynh Y quay người nhìn Thẩm Vy :"Hối hận vì đã không xử ngay Tưởng Hinh, nhẽ ra phải để cô ta không thể động đậy được nữa. Nếu vậy cô ấy đã không bị thương."

Bốn mắt chạm nhau giữa không gian nhỏ hẹp, Thẩm Vy cứng đờ người, tay chân cũng không thể cử động được nữa. Đường Khuynh Y ở đối diện giống như đang nhìn cô cười. Khi đôi môi mỏng cùng khóe môi hơi rướn lên, trông vừa gần gũi vừa xa lạ đã khiến gương mặt ấy có được ý thức của người sống hơn, cũng khiến cho nét lạnh băng vơi đi một phần như tan ra trong gió xuân.

Ánh nhìn ấy, Thẩm Vy cảm thấy nghẹt thở.

Mà Đường Khuynh Y cũng thôi nhìn cô, thản nhiên đương đầu trực diện với quý thầy cô phía trước.

Thầy Lâm kéo thầy Vương lại, hai người hội ý gì đấy một lúc.

Sau đó thầy Vương đứng ra phía trước, cầm mic lên dõng dạc nói :"Chúng tôi đã nghe được lời thú tội của các em, theo như quyết định của hội đồng kỷ luật, tôi xin được tuyên bố. Em Lâm Phong lớp 11-7, do nghe theo bạn bè mà gây ra chuyện không đúng, có một phần trách nhiệm trong việc khiến học sinh Thẩm Vy lớp 11-3 bị thương, nhưng em đã biết nhận lỗi nên nhà trường quyết định phạt một tuần làm vệ sinh."

Lâm Phong thở nhẹ một cái, bố cậu ta rối rít cảm ơn các thầy cô.

Thầy Vương tiếp tục :"Em Tưởng Hinh 11-7 mưu đồ hại học sinh Đường Khuynh Y 11-3 nhưng chuyện bất thành, nhưng em đã nảy sinh tội ác với bạn mình, gián tiếp hại học sinh Thẩm Vy trở thành nạn nhận, em bị đình chỉ học một năm, hiệu lực kể từ hôm nay. Ngoài ra toàn bộ chi phí khám bệnh và chữa bệnh của em Thẩm Vy sẽ do gia đình Tưởng Hinh chi trả."

Mặt mày Tưởng Hinh như tụt dốc không phanh, Hàn Thục Quyên nước mắt giàn dụa.

Thầy Vương dừng lại, nhìn Đường Khuynh Y:"Cuối cùng là học sinh Đường Khuynh Y lớp 11-3, mặc dù đã biết được người khác rắp tâm hại mình nhưng em lại cố tình giấu diếm để tư lợi cá nhân, kết quả khiến học sinh Thẩm Vy là người bị hại. Trong quá trình điều tra, em không hề phối hợp khai báo, hành vi che giấu không trung thực, đạo đức không đủ trục lợi cho bản thân. Học sinh Đường Khuynh Y còn vô lễ vời thầy cô, sỷ nhục nhà trường, không biết hối cải. Em sẽ bị tịch thu giải nhất môn nhảy cao, giải nhất trao lại cho học sinh Thẩm Vy. Ngoài ra em sẽ phải làm vệ sinh trong vòng ba tháng, suất dự thi học sinh giỏi cấp thành phố vào ngày 29 sẽ bị tước bỏ."

Tần Lam bàng hoàng, phản đối ngay :"Cái gì vậy, không có chứng cứ kết tội Đường Khuynh Y, phạt em ấy cái khác thì thôi sao có thể bỏ quyền dự thi học sinh giỏi chứ. Đường Khuynh Y là đại diện duy nhất của khối 11 thi tiếng anh đấy."

Phương Tú Quân cũng tức giận đứng dậy: "Con gái tôi làm gì mà phải chịu phạt như vậy? đây là công bằng mà các người đã nói sao. Tôi biết ngay định nghĩa công bằng là thế nào mà, các người thế này mà cũng dám nhận làm giáo viên ư?"

Thầy Vương điềm đạm nói:"Mọi người bình tĩnh nào, đây là kết luận của nhà trường sau khi xem xét tất cả, không hề có sự thiên vị nào ở đây hết. Quyết định đã được đưa ra, mong quý vị phụ huynh và học sinh hợp tác. Chúng ta cũng không hề hi vọng sẽ phải gặp nhau trong hoàn cảnh này nữa."

Thẩm Vy như lạc mất hồn vía đi ra khỏi phòng, cho đến tận khi ngồi trên xe rồi cô vẫn còn đang hoang mang trước chuyện đã xảy ra. Đó có phải là kết quả mà cô mong muốn hay không? Cô vẫn nhớ được cái nhìn căm hận của Tưởng Hinh khi đứng trước cửa và ánh nhìn bình thản của Đường Khuynh Y. Tại sao lại không tức giận? Tại sao câu cuối cùng người đó lại nói như thế? Thời Vũ đã bảo cô đừng nói gì bất lợi với Đường Khuynh Y, nhưng cô lại nói ra lời đẩy người đó vào tình nghi lớn nhất. Đường Khuynh Y đã bị mất cơ hội dự thi, còn cô đã mất cơ hội có được Thời Vũ.

Đường Khuynh Y để Phương Tú Quân về trước, còn mình quay lại trường.

Trong phòng hội đồng, thầy Lâm thấp giọng hỏi :"Sao vừa nãy anh lại làm vậy, chúng ta chưa từng thảo luận gì đến việc dự thi học sinh giỏi của Đường Khuynh Y."

Thầy Vương tự nhiên nói :"Đây là việc cần thiết, trường chúng ta không thể để một học sinh vi phạm đạo đức đại diện cả trường đi thi được."

"Vi phạm đạo đức ư? Thầy không nhớ Đường Khuynh Y đã nói gì à, tôi không hề biết em ấy vi phạm cái gì hết?"

Thầy Vương cười lạnh :"Vậy sao lúc nãy cậu không nói gì? Chuyện học sinh làm việc sai trái, chúng ta phải xử lý công bằng, cậu lại đi tin một câu nói hoang đường để bị tình cảm cá nhân chi phối như vậy sao?"

Thầy Lâm cứng họng, đang muốn nói thêm thì đôi mắt ngạc nhiên mở to :"Em về rồi mà, đứng đây từ bao giờ vậy?"

Thầy Vương cũng hoảng hốt quay lại, Đường Khuynh Y đang đứng lù lù trước cửa.

Đường Khuynh Y không tiến vào, đứng yên đó nói :"Lúc nãy em không nhớ ra được, bây giờ thì đã nhớ lại. Giáo sư Bạch có khỏe không ạ?"

Thầy Lâm ngẩn người, nhìn thầy Vương đầy nghi hoặc.

Cằm thầy Vương cứng đờ, giây lát sau mới nói:"Tôi không hiểu em đang nói gì."

"Giáo sư Bạch đáng kính của chúng ta, lần sau thầy nhớ gửi lời hỏi thăm giúp em. "

Gương mặt thầy Vương chốc lát biến đổi, thầy Lâm càng không hiểu điều gì hết.

Đường Khuynh Y không ở lại thêm, xoay người đi ra.

Cô chẳng có lúc nào quên cả, ngay từ lúc thầy Vương hỏi chuyện nghỉ học cô đã biết mình gặp người này ở đâu rồi. Chính là trước cổng nhà Thời Vũ, vào buổi sáng ngày mà Phương Tú Quân nổi điên, lúc đấy cô chưa bị thương, nhưng sau hôm đấy đã thành bộ dạng này. Đường Khuynh Y giơ tay lên chạm vào trán, nhận ra mình cần làm một việc quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro