Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần mới lại đến, những ngày cuối cùng của tháng tư đang trôi qua. Sau cơn mưa trời lại rạng, bầu trời sáng sớm xanh cao vời vợi, rộng lớn xuyến xang phủ lên từng đôi chân nhỏ bé đang lướt qua dưới trần gian. Ban mai lấp ló rồi lớn dần chiếu lên bóng lưng của người nào đấy, bóng tối cũng đồng thời nuốt chửng một ai kia, trong một khoảnh khắc thời gian cùng diễn ra, có người mơ màng trước ánh bình mình, cũng có người chập chờn sau một đêm giông tố.

Thẩm Vy cố gắng để mình không chú ý đến Đường Khuynh Y nhưng vị trí đó quả thực làm khó cho nhau. Đường Khuynh Y cao, lại ngồi ngay bàn đầu, cứ mỗi lần nhìn lên phía trước là bóng lưng xinh đẹp đó lại đập thẳng vào mắt. Bạn cùng bàn của cô ta là một nữ sinh, có lẽ đã nghe phong thanh chuyện gì nên cố tình ngồi ra tận tít đầu kia của bàn, không dám tiến gần một chút nào. Cả lớp dù to nhỏ thì thầm thì cũng chẳng qua mắt được ai, buổi kỷ luật cuối tuần trước mặc dù không được công khai nhưng một truyền mười mười truyền trăm, có ai mà không biết. Ngoài việc ác nữ trong truyền thuyết Tưởng Hinh bị đình chỉ học, nhân vật đang làm mưa làm gió trong tất cả câu chuyện trong trường bây giờ chính là Đường Khuynh Y. cách hành xử học sinh trong lớp nói nhẹ thì bọn họ không dám lại gần, nói nặng thì chính là đang cô lập Đường Khuynh Y. Có điều cô ta là con ngoan trò giỏi, ngoài thầy Hứa có ánh nhìn hơi khác lạ thì giáo viên khác vẫn hết sức cưng chiều ra mặt. Nhất là cô Tần, giờ ra chơi còn gọi Đường Khuynh Y ra ngoài, chắc là đang an ủi vụ bị hủy thi.

Nhân lúc Đường Khuynh Y ra ngoài, cả lớp bắt đầu nhao nhao lên để thỏa hết niềm đam mê hóng hớt.

Một người hỏi Thẩm Vy :"Thật sự là Đường Khuynh Y đổi kim bỏ vào giày của cậu à?"

"Tưởng Hinh bị đình chỉ học cơ mà nhưng Đường Khuynh Y vẫn đến trường đấy thôi."

"Nghe nói cô ta bị hủy thi tiếng anh luôn rồi đấy."

Thẩm Vy đáp qua loa :"Tớ không biết, đấy là kết luận của nhà trường."

Phó Tử Lâm quay đầu nhìn :"Sao cậu lại không biết, cuối cùng là Đường Khuynh Y có hại cậu hay không phải được nói rõ chứ, không thì điều tra với kỷ luật làm cái quái gì."

Phó Tử Lâm không thể hiện nhiều, nhưng người nào ngồi gần đều nhận ra được ý không hài lòng của cậu ta.

Thẩm Vy bình tĩnh nói :"Chưa đủ chứng cứ để kết tội Đường Khuynh Y, nhưng nhà trường hình như có nghi ngờ."

Phó Tử Lâm tiếp tục: "Chưa kết tội mà đã tước mất quyền dự thi của Đường Khuynh Y sao. Phải có lí do gì để họ phạt nặng như vậy chứ. Tớ không biết nhưng mà Thẩm Vy, cậu cũng nghĩ Đường Khuynh Y hại cậu à, hôm cậu bị thương cậu ấy còn bỏ mặc Thời Vũ đứng một mình mà chạy đến phòng y tế thăm cậu đấy. Lúc tớ với Diệp Linh đến còn nhìn thấy cậu ấy sang phòng trực, chắc chắn là để hỏi thăm tình hình của cậu."

Diệp Linh nhăn mặt lên :"Muốn biết thì lên trên trường mà hỏi đi, cậu giở giọng điệu vì quyền con người ở đây làm gì, hay là vì quyền của Đường Khuynh Y thôi. Mà tốt nhất là nên hỏi trực tiếp cô ta ấy, tiện thể hỏi rõ giúp mọi người coi Thẩm Vy cả năm ngồi cạnh đã động đến cô ta miếng nào. Bộ cô ta đóng kịch còn ít chắc, cậu ngây thơ như thế này thì sớm muộn cũng bị mấy con hồ li tinh nó cắn cho không còn mảnh hồn nào."

Phó Tử Lâm lắc đầu :"Tớ không bênh ai cả, chỉ là không hiểu sao nhà trường lại phán xét như vậy. Ngay từ đầu mọi người giống như đã mặc định Đường Khuynh Y là thủ phạm rồi, mở hội đồng kỷ luật hay điều tra gì đó đều là tìm cớ để ép cậu ấy nhận tội."

Lúc nói câu này Phó Tử Lâm liếc nhìn Thẩm Vy, ánh mắt không hề tự nhiên, "mọi người" trong miệng cậu ta là bao gồm cả cô.

Biết rõ hàm ý của người ta nhưng Thẩm Vy càng tỏ ra bình thản:"Không ai tự nhiên đi nghi ngờ người khác cả, muốn không có lí do kết tội mình thì hành động đừng có gây hiểu nhầm là được. Đường Khuynh Y cũng đâu có bị đình chỉ học, cậu nói như kiểu nhà trường quyết định kết tội cho cậu ta vậy."

Trần Phi ngồi nghe ngóng nãy giờ đột nhiên nói :"Nhưng sẽ bị ghi vào học bạ đấy, cô Tần bảo với tớ sẽ ghi vào với lí do gì mà hành động không minh bạch, thiếu trung thực, vô lễ với giáo viên...cô Tần đã cãi nhau với thầy Vương mãi đấy, không biết thế nào rồi."

Phó Tử Lâm thêm vào :"Đi thi học sinh giỏi lần này sẽ có cơ hội được tuyển thẳng, Đường Khuynh Y giỏi tiếng anh nhất trường, bị mất cơ hội như vậy trong khi chưa thấy tội trạng nào cho đàng hoàng, cậu thấy như thế là không sao ư?"

Thẩm Vy cười :"Sao cậu biết Đường Khuynh Y giỏi tiếng anh nhất trường?"

"Chuyện cậu ấy giỏi tiếng anh là rõ ràng như ban ngày rồi còn gì?"

Diệp Linh mỉa mai cậu ta:"Quên mất Thẩm Vy 100 điểm à, Đường Khuynh Y của cậu cũng chỉ có 90 thôi. Cậu ta lấy đâu tự tin mà dám tuyên bố đứng đầu chứ, người khác đã chết đâu."

Phó Tử Lâm im bặt, cậu đúng là quên mất còn một người giỏi hơn Đường Khuynh Y, có điều người đó nào muốn thể hiện, vậy thì hạng nhất vẫn như cũ thôi.

Trần Phi nói :"Học với nhau hai năm Đường Khuynh Y có làm gì mọi người đâu, Thẩm Vy còn là bạn cùng bàn của cậu ấy, bảo Đường Khuynh Y hại Thẩm Vy chẳng hợp lí chút nào."

Hai thanh niên này câu nào cũng bênh chằm chặp Đường Khuynh Y, Diệp Linh tức điên người :"Mẹ nó đúng là bọn giống đực này đều bị cái gương mặt họa thủy đấy làm cho điên đảo hết rồi. Tức chết ta mà, các cậu lại đang đi trách Thẩm Vy à, cậu ấy mới là nạn nhân này. Cũng có phải Thẩm Vy bảo Đường Khuynh Y hại mình để cậu ta bị kỷ luật đâu, hai người muốn kiện cáo gì thì lên trường mà đệ đơn."

Trần Phi bị cô ấy nói vậy hơi ngớ người, hòa hoãn nói :"Đâu phải, bọn tớ chỉ thấy phạt Đường Khuynh Y như vậy trong khi có thể người ta bị oan là nặng quá, dù sao cũng học với nhau hai năm rồi."

Một người nào đó nói :"Mang danh cùng lớp chứ Đường Khuynh Y có hòa nhập với mọi người lúc nào. Trông bản mặt cậu ta có chứa nổi cái gì đâu."

"Hạng vô danh tiểu tốt như chúng ta sao xứng được mỹ nhân để vào mắt chứ, sáng nay cậu ta đi giữa sân trường bị bao người to nhỏ mà mặt mày vẫn tỉnh như sáo ấy."

Thẩm Vy cười một cái, điều này đúng là phải nể Đường Khuynh Y rồi. Nhớ tháng trước cô bị Hoắc Tầm đưa lên thành tên tuổi lớn, làm gì cũng bị chú ý khiến trong người muốn điên lên. Nhưng Đường Khuynh Y này thật sự là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thẩm Vy ngồi tựa ra sau, dùng lại câu nói của Đường Khuynh Y để nói với Trần Phi :"Chúng ta cảm thấy vô lý nhưng kẻ đó thấy hợp lý là được rồi."

Đúng lúc này, Đường Khuynh Y bước vào lớp. Mặc dù cô đứng ở cửa, nhưng lời Thẩm Vy không nhỏ, chắc chắn đã nghe được rồi. Bằng chứng là bây giờ Đường Khuynh Y đang nhìn chằm chằm Thẩm Vy, mọi người xung quanh không ai bảo ai đồng loạt im miệng, hết nhìn người trên lại ngó người dưới.

Đường Khuynh Y ngồi xuống, bắt đầu lấy bút bi ra làm bài tập. Từng động tác thong thả như thường ngày, không lộ ra bất cứ điểm nào không thoải mái.

Diệp Linh khẽ nói :"Sao có thể bình tĩnh được như vậy nhỉ? Các cậu có nghĩ mỗi ngày cô ta phải ngồi trước gương mười tiếng để luyện cơ mặt không?"

Thẩm Vy nhếch mép nhẹ :"Khó nói lắm."

Lúc đi ra sau trường, Thẩm Vy thấy một cảnh tượng rất sinh động. Mặc dù hai người này cũng cố tình che giấu bản thân khi đứng sau gốc cây lớn nhưng vì mái tóc của Hoắc Tầm quá nổi bật nên vẫn để người khác nhận ra. Trước đây cũng từng gặp một lần rồi nên Thẩm Vy cũng chẳng bỡ ngỡ lắm, Hoắc Tầm lại đang tái diễn trò chơi lén lút vụng trộm. Cậu ta đang hôn môi say đắm với một cô nàng. Thẩm Vy nheo mắt nhìn, không phải nhìn thanh niên tóc vàng mà là cô gái đang biểu diễn cùng cậu ta. Cô nhớ trước đây Diệp Linh bảo em gái xinh xinh đó là Hướng Viễn Chi lớp mười, còn bây giờ là một cô nàng khác. Lần trước Hoắc Tầm không hề có ý lẩn tránh, còn bây giờ cậu ta đã cố ý chọn một gốc cây lớn nhất, còn đứng chắn ra trước, tư thế như vậy hoàn toàn không thấy được cô gái phía sau. Từ cái cách Hoắc Tầm đi rêu rao khắp nơi chuyện cậu ta muốn theo đuổi Thẩm Vy, bây giờ lại muốn che cho cô gái này không bị lộ mặt, Thẩm Vy đột nhiên cười giễu. Con người này cũng có người mà cậu ta thích thật lòng.

Thẩm Vy cứ mải đứng nhìn người ta nên cô gái kia đã phát hiện ra. Khoảnh khắc nhìn thấy một con mắt của cô gái đó, Thẩm Vy thấy rất quen thuộc. Giữa người với người, điều phân biệt nhau đầu tiên chính là đôi mắt, không có đôi mắt nào giống nhau hết. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi nó lại biến mất sau bờ vai rộng của Hoắc Tầm, Thẩm Vy không thể nhận ra được đó là ai. Cũng có thể là cô từng bắt gặp học sinh này trong trường nên mới đột nhiên thấy thân quen.

Có lẽ cô gái đó đã nói với Hoắc Tầm về sự xâm nhập của người khác nên cậu ta quay đầu nhìn cô. Đứng từ xa nên Thẩm Vy không nhìn ra được biểu cảm của cậu ta, cô cũng không dại gì mà làm kỳ đà cản mũi cảnh xuân của người khác, lờ đi bọn họ mà đi vào trong.

Đợi cho Thẩm Vy đi sâu rồi, cô gái đấy mới đứng ra một bên, không còn cơ thể của Hoắc Tầm che chở nữa.

"Sao lần nào cậu đang làm chuyện tình yêu mãnh liệt thì đều bị Thẩm Vy trông thấy nhỉ?"

Hoắc Tầm giơ tay lên vuốt khẽ một lọn tóc mai trước trán cô gái, động tác còn nhẹ hơn cả giọng nói :"Một loại duyên phận."

Tiếng cười của cô gái cất lên :"Nghiệt duyên à?"

Hoắc Tầm nhún vai :"Có thể lắm."

"Tưởng Hinh có làm gì cậu không?" cô gái chuyển sang chủ đề khác.

Hoắc Tầm sửa lại áo sơ mi, nhàn nhã nói :"Cô ta bây giờ chắc chỉ đang tính kế mà hành Đường Khuynh Y, làm gì còn tâm trạng nữa mà để ý tớ chứ. Nói thật loại con gái thiểu năng như cô ta thì cũng có ngày bị Đường Khuynh Y làm cho không còn cả hồn."

"Cậu nghĩ cô ta sẽ nhằm vào Đường Khuynh Y ư? Tớ nghĩ là người khác cơ."

Hoắc Tầm nhíu mày: "Người khác? Ai cơ? Đừng nói cô ta vẫn vấn vương Thời Vũ, nào có yêu thích gì Thời Vũ đâu."

Ánh mắt cô gái sáng lên, miệng chẫm rãi thốt ra :"Thẩm Vy."

"Ý cậu là Tưởng Hinh sẽ nghĩ người đã tố cáo chuyện này là Thẩm Vy sao?"

"Cậu cảm thấy ngoài Thẩm Vy ra cô ta còn nghi ngờ được ai chứ?"

"Cũng có thể là tớ mà, người biết rõ mọi chuyện còn có tớ đấy, vậy thì tớ phải cẩn thận mới được." Cậu ta mỉa mai nói.

Một tiếng cười vang lên :"Con người khi có chuyện để tâm rồi họ sẽ không đủ minh mẫn để tin vào sự thật đâu, thậm chí kể cả đủ lí trí thì vẫn sẽ bị tình cảm chi phối mà tin vào điều mình muốn thôi. Giống như Thẩm Vy muốn tin Đường Khuynh Y là người đã hại cậu ấy, Tưởng Hinh cũng sẽ tin người đã tố cao là Thẩm Vy."

Hoắc Tầm nhìn người trước mặt đến bần thần :"Cậu đã tính toán tất cả từ bao giờ vậy?"

"Không lâu lắm, nếu không phải cô ta khiêu khích tớ, cũng chẳng đến mức này. Dù sao cũng chỉ bị phạt vệ sinh ba tháng thôi, cái suất dự thi tiếng anh thì hơi đáng tiếc một chút. Nếu mà nói người khiến Đường Khuynh Y rơi vào chuyện này, đó không phải tớ, mà là Thẩm Vy. Hiệu quả đạt được thế này quả thật phải đội ơn sự ghen tuông của Thẩm Vy. Tớ đã nghĩ rất nhiều lần sao cậu ấy có thể coi Đường Khuynh Y như bạn tốt mà đối xử, quả nhiên chỉ là chưa đến lúc thôi, chẳng có người nào là không có lòng riêng cả."

Hoắc Tầm nhìn sâu vào gương mặt ấy :"Vậy còn cậu, tớ đã nghỉ cậu coi Thẩm Vy là bạn tốt đấy. Cô ấy đối xử với cậu cũng đâu có điểm nào không tốt."

Cô gái bật cười :"Vậy cậu thì sao? Thẩm Vy từng cứu trận cho cậu với Thời Vũ một lần, cô ấy cũng đã đối xử với cậu có điểm nào sai à? Đấy còn chưa nói mới cách đây một tháng cậu còn tuyên bố với cả thế giới mình muốn theo đuổi Thẩm Vy. Thậm chí bạn thân nhất của cậu, Thời Vũ thích Đường Khuynh Y hay là Thẩm Vy còn chưa biết, nhưng cậu ấy đều quan tâm hai người họ như nhau. Cậu lại quyết định khiến một người bị thương phải nhập viện, một người phải chịu tội mình không làm. Để nói đến đối xử với bạn bè, chính tớ mới đang học hỏi cậu."

Hoắc Tầm im lặng một thoáng, sau đó cười nói: "Hồng nhan họa thủy, tớ giúp cậu ấy loại bỏ bớt gánh nặng cũng là tấm lòng tốt. Trước giờ cứ nghĩ Thời Vũ thích Đường Khuynh Y nên mới chiều chuộng cô ta, ai mà ngờ ân oán đời trước lại khiến cậu ấy mang nợ người khác như vậy. Đến tận lúc nghe Tưởng Hinh kể tớ mới biết chuyện này, vậy mà Đường Khuynh Y có thể trơ trẽn mặc sự ưu ái của cậu ấy, trong khi chính mẹ cô ta mới là kẻ thứ ba chen vào người khác. Còn Thẩm Vy, thật ra tớ chẳng muốn động đến cô ấy đâu, Thời Vũ còn đang quan tâm đến cô ấy đặc biệt như thế, lí do cậu chẳng lẽ không biết?"

"Tớ không biết đấy."

Hoắc Tầm giơ một ngón tay, chạm nhẹ lên cánh môi của cô gái, miết qua lại: "Còn không phải vì cậu à, ai bảo cậu không để ý đến tớ nên mới lợi dụng cậu ta một chút. Việc gì cậu muốn, tớ đều có thể làm."

Lúc Thẩm Vy đến nhà Bạch Giai, cô lại thấy Thời Vũ đang đứng trước cửa. Từ lúc cô xuất hiện thì cậu cứ nhìn chòng chọc, cô không hiểu hai người lại có gì để cậu quan tâm nữa đây.

Nhớ đến lần nói chuyện gần đây nhất, Thẩm Vy còn khó chịu trong lòng, cô lờ đi thân hình cao lớn của cậu, đi thẳng vào nhà.

Thời Vũ đứng sau gọi lại :"Thẩm Vy."

Cô đứng yên, từ từ quay người lại, cục súc nói :"Tôi nhớ hôm trước cậu đã đồng ý từ nay chúng ta không nên nói chuyện mà, cậu cứ coi tôi như không khí là được rồi."

Thời Vũ lặng yên nhìn cô, mấy giây sau cậu chỉ tay xuống sàn.

Thẩm Vy cúi đầu nhìn theo.

"Cậu làm rơi khăn tay." Thời Vũ tự nhiên nói, mắt vẫn nhìn vào người cô.

Thẩm Vy thấy cổ họng nghẹn lại, đột nhiên có chút xấu hổ. Cô tỏ ra bình tĩnh, tiến đến nhặt chiếc khăn lên.

Cô đứng dậy, Thời Vũ vẫn cứ nhìn mình không rời, cô khó chịu hỏi :"Dạo này cậu chịu làm con ngoan rồi à? Sao hôm nào cũng ở nhà vậy?"

Trước đây muốn thấy mặt cậu còn khó hơn bắc thang lên trời, bây giờ đang giai đoạn vấn đề nghiêm trọng thì cứ thấy suốt.

Thời Vũ buồn cười:"Tôi ở nhà mình mà cậu cũng ý kiến nữa à?"

Thẩm Vy không nói được gì, tự nhiên đang yên đang lành lại bê đá đập vào chân, cô đúng là bị điên rồi.

Thời Vũ thu lại nụ cười nhưng ánh mắt thì không, cậu nói :"Đứng đây chờ tôi một lát, có thứ này đưa cho cậu."

Thẩm Vy khó hiểu hỏi lại :"Thứ gì?"

Hai người họ qua lại với nhau lúc nào mà có đồ phải đưa cho nhau.

Thời Vũ bước đi thong dong :"Cứ ở đấy đi."

Cậu bước lên cầu thang, giống như sợ Thẩm Vy sẽ chạy mất, trong lúc bước đi còn ngoảnh đầu xuống nhìn cô hai lần.

Một lúc sau thiếu niên lại xuất hiện, Thẩm Vy nhìn vào đồ vật trên tay cậu, là một quyển sách.

Thời Vũ đưa trước mặt cô :"Thầy Hứa bảo tôi đưa cho cậu."

Thẩm Vy đón nhận quyển sách, đó là một quyển sách toán khá cũ. Cô mở ra xem, đều là tuyển tập những bài toán và thuật toán hay, dành cho học sinh giỏi. Nhìn qua cũng biết đây là sách cổ, rất khó tìm.

Nhưng vấn đề là sao Thời Vũ lại đưa cho cô.

Cô hỏi :"Thầy Hứa một tuần dạy bốn tiết toán ở lớp tôi, sao không đưa trực tiếp?"

Thời Vũ thản nhiên đáp :"Làm sao tôi biết được, hôm qua tình cờ gặp, thầy đưa hai cuốn, bảo tôi đưa hộ cuốn này cho cậu."

Lời cậu nói hợp lý hết sức, Thẩm Vy gật đầu :"Làm phiền cậu rồi, cảm ơn."

Thẩm Vy bỏ sách vào balo, Thời Vũ vẫn đứng yên ở đấy, cô thật thà hỏi :"Cậu còn có gì muốn đưa à?"

"Không." Cậu đáp gọn lỏn.

Cô nhướng mày :"Có chuyện này tôi nghĩ chúng ta phải làm rõ."

"Chuyện gì?"

Thẩm Vy quyết tâm nói :"Rốt cuộc gương mặt này của tôi có điểm nào thu hút cậu sao? Tôi để ý từ trước đến nay, cậu thường xuyên nhìn tôi không chớp mắt. Tại sao vậy?"

Cô hỏi tự nhiên như vậy Thời Vũ hơi ngớ người ra. Một lúc sau không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Thẩm Vy cắn răng :"Có gì vui vẻ đâu mà cậu cười như được mùa vậy? Tôi hỏi nghiêm túc, dù sao thì cũng không nên nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy, áp lực chết đi được."

Giọng nói của cậu vẫn còn mang âm cười :"Áp lực cái gì?"

"Nghĩ mình đắc tội gì người khác chứ sao, chứ không đang yên đang lành nhìn nhau như ngày mai không còn được thấy nữa để làm gì?"

Vốn đã dừng lại rồi nhưng cô lại làm Thời Vũ cười rộ lên lần nữa.

"Cậu nghĩ mỗi điều đó thôi à? Cậu có phải con gái không vậy?"

"Yên tâm, Thẩm Vy tôi giới tính nữ một trăm phần trăm từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chưa từng chuyển giới."

Thời Vũ dời ánh mắt khỏi người cô :"Được rồi, không đùa cậu nữa, vậy tôi không nhìn cậu là được chứ gì?"

Cậu không nhìn mình nữa, Thẩm Vy thoải mái hơn hẳn. Cô nói thật, mỗi lần cậu nhìn, cô đều áp lực kinh khủng.

Thẩm Vy lách qua người cậu, chuẩn bị đi vào trong, Thời Vũ lại nói một câu bâng quơ :"Không phải gương mặt, là con người cậu rất có sức hút."

Âm thành khẽ khàng lướt qua màng nhĩ, tai Thẩm Vy thoáng đỏ lên, cô giữ cho quả tim trong lồng ngực đừng nhảy nhót lên nữa.

Cô nói :"Ý cậu là mặt tôi xấu chứ gì? Nói giảm nói tránh đấy à?"

Lần này Thời Vũ không cười, ánh mắt sắc sảo của cậu chưa được bao lâu lại dồn thẳng vào gương mặt cô :"Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà. Đầu óc thông mình của cậu đâu phải để trưng bày."

Thẩm Vy hơi ngỡ ngàng, cô hỏi lại :"Cậu cũng thông minh không kém, vậy cậu có hiểu ý mình đang nói không? "

Thời Vũ gật đầu:"Hiểu."

"Nhưng tôi không hiểu."

Thời Vũ im lặng nhìn cô.

"Hôm trước là cậu đồng ý sẽ không đến gần tôi, không nói chuyện với tôi. Lúc nhận lời thầy Hứa đưa sách cho tôi liệu cậu có nghĩ đến điều mình đã nói không? Nếu bất đắc dĩ không thể từ chối, vậy nhiệm vũ đã xong từ lâu, cậu còn nhiều lời giông dài vậy làm gì?"

Đợi cho cô nói xong, Thời Vũ quay lưng lại.

"Là cậu nói trước mà."

Thẩm Vy khó hiểu :"Tôi nói cái gì? Cậu nhiều lời thì có, đừng có đổ lên đầu tôi."

"Cậu đề nghị chúng ta không đứng gần nhau, cũng không nói chuyện nữa. Chứ đó đâu phải điều tôi muốn."

Thẩm Vy sững người trước lời nói ấy. Giọng nói khẽ khàng rót vào tai cô từng hơi nóng. Cô cảm thấy âm lượng của cậu từ tính hơn hẳn, nhưng vì cậu đang quay lưng nên Thẩm Vy không nhìn thấy được biểu cảm gì trên gương mặt thiếu niên.

"Vào học thôi Thẩm Vy." Bạch Giai đang đứng từ trong nhà gọi ra.

Thẩm Vy giống như được giải thoát khỏi mê cung suy nghĩ rối tung rối mù, đáp lại ngay :"Vâng, em vào đây ạ."

Cô nói xong là chạy bay vào trong, thiếu niên ngoài phòng khách vẫn đứng yên đấy.

Hai tiếng sau, Thẩm Vy đi ra thì đã không nhìn thấy Thời Vũ nữa. Chiếc xe phân khối lúc nãy đỗ trước sân cũng không thấy đâu, cậu lại đi chơi với họ Hoắc rồi, cũng có thể với Đường Khuynh Y.

Thẩm Vy lại nhìn sang căn nhà bên cạnh, đã chín giờ nên mọi thứ đều yên tĩnh khi bị màn đêm nuốt chứng, nhưng tọa lạc ngay giữa thành phố sầm uất này, căn nhà thấp bé đó luôn giống như một thứ lạc loài, yên tĩnh đến rùng rợn. Thẩm Vy chỉ mới đứng từ ngoài cổng nên không thấy được mọi thứ bên trong, nhưng nhớ lại gương mặt và dáng vẻ của Phương Tú Quân hôm đấy, cô có thể tưởng tượng ra cuộc sống của Đường Khuynh Y không tốt.

Mặc dù hôm ấy Phương Tú Quân bảo vệ con gái mình chằm chặp, nhưng bà ta lại chẳng tha thiết nhìn con mình mấy. So với việc lo lắng cho tương lai của Đường Khuynh Y, bảo Phương Tú Quân muốn phân cao thấp với Hàn Thục Quyên còn dễ tin hơn. Chưa kể cô còn để ý lúc Phương Tú Quân làm đổ li nước khi nhắc đến vết thương của Đường Khuynh Y, cùng với ánh mắt của Đường Khuynh Y nhìn mẹ mình. Xem ra Đường Khuynh Y không phải bị kẻ nào ghen ghét đánh đập, cậu ta là có chuyện không bình thường với chính mẹ mình. Cũng chính hôm ấy Thẩm Vy mới biết Đường Khuynh Y không mồ côi bố từ bé. Khi đi ra trước cửa văn phòng, cô nghe Tưởng Hinh mắng :"Cái thứ không có bố còn mẹ thì không ra gì như nó thì tốt đẹp chỗ nào."

Hoàn cảnh của Đường Khuynh Y đã khiến Thẩm Vy ngạc nhiên rất nhiều. Vì phong thái bình thản với sự đời, tâm thế hiên ngang bước đi ấy không phải ai cũng làm được. Đường Khuynh Y luôn xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp, phong trần thoát tục như vậy thì đâu ai nghĩ được cuộc sống của cô ta không tốt chứ.

Trong căn nhà một tầng màu trắng ấy, hai mẹ con đang ngồi đối diện với nhau dùng bữa tối.

Trên bàn ăn là những món ăn đơn giản, nhưng vẫn có một con gà hầm to đùng. Đấy là đích thân Phương Tú Quân đã ra chợ mua về hầm. Đường Khuynh Y biết nên cũng không phụ lòng của mẹ mình mà từ tốn ăn.

Phương Tú Quân quan sát gương mặt cô, khẽ nói :"Cuối tuần này đi cắt chỉ đi, mẹ đưa mày đi."

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Tự con đi được."

"Chuyện đó...hôm ấy mẹ"

Đường Khuynh Y ngắt lời :"Mẹ không cần giải thích, đổi lại mẹ đồng ý đến họp hội đồng kỷ luật cho con rồi. Vậy là xong."

Giọng điệu cô hết sức xa cách, Phương Tú Quân cũng không dám nhắc lại nữa.

Một lát sau, Phương Tú Quân nói :"Không được đi thi thì thôi, mày cứ lo học hành cho giỏi là được, cái giải ao làng đấy có hay không không quan trọng."

Đường Khuynh Y vẫn tiếp tục ăn, chờ cho thức ăn trôi xuống cổ họng tiếp mới nói :"Con không để tâm."

Phương Tú Quân ngẩng đầu lên nhìn con gái :"Mày đó, đừng trách mẹ nhiều lời, đừng có chơi với con bé Thẩm Vy kia."

Đường Khuynh Y cười :"Mẹ lại lo xa rồi, mẹ thấy người ta có muốn chơi với con không?"

Điệu cười của cô khiến bà khó chịu :"Không phải mày đã bỏ đồ vào giày nó thật chứ?"

"Hôm ấy cũng có thấy mẹ hỏi con làm hay không đâu, sao tự nhiên giờ lại thắc mắc."

Phương Tú Quân lắc đầu :"Mày muốn làm gì cũng được, nhưng đừng có để mình bị thiệt, tốt nhất là cách xa con bé họ Thẩm đấy ra."

"Mẹ lo lắng cho con như vậy làm con sửng sốt bây giờ. Có điều thật ra là mẹ nghĩ cho bản thân đấy chứ, mẹ tưởng con không biết mẹ là ngại động đến mẹ của Thẩm Vy à?"

Mặt Phương Tú Quân căng lên :"Mày lại ăn nói linh tinh gì vậy?"

Đường Khuynh Y bỏ đũa xuống, ung dung nói :"Con nhận ra mẹ đã cố giấu lắm nhưng mà vẫn nhìn cô ấy suốt thôi, giống như cô ấy nhìn mẹ vậy. Dù hai người không chào hỏi cũng không tỏ ra quen biết, nhưng để ý một chút sao có thể không nhận ra được. Trên đời này mẹ gây thù cũng không có ít người đúng không, vậy nhưng đừng làm gì người ta cả thì họ cũng không rảnh rỗi mà gợi lại chuyện xưa đâu. Yên tâm đi, cô Giang Đình ấy không phải loại người như Hàn Thục Quyên, càng không phải như Bạch Giai."

Phương Tú Quân đập cây đũa lên bàn :"Mày mới gặp cô ta một lần mà đã sùng bái vậy rồi hả. Để tao nói cho mày biết, Giang Đình cũng là giáo viên như ả Bạch Giai, hơn nữa cô ta còn là bạn thân của Bạch Giai. Nhưng chuyện đã xảy ra giữa tao và ả họ Bạch kia Giang Đình đều biết. Bây giờ mày lại đang bị nghi ngờ hại con gái cô ta, cẩn thận cái thân mày đấy, cô ta có thể khiến mày có kết cục giống con gái của Hàn Thục Quyên. Cái lũ nhà giáo này có ra gì đâu, tự nhiên bọn nó phạt mày nặng như vậy, không khéo là Giang Đình thêm vào cái gì rồi cũng nên."

Đường Khuynh Y im lặng một thoáng, sau đó nói: "Mẹ yên tâm, cô ấy tin con không làm."

"Sao mày biết? Giang Đình nói với mày à, đến con gái cô ta còn chỉ đích danh mày mà mẹ nó lại tin mày chắc?"

Nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ ấy, Đường Khuynh Y nói :"Con đoán vậy."

Đó là người phụ nữ xinh đẹp và quý phái như Bạch Giai, nhưng phẩm cách của bà thì Bạch Giai kia đi thêm cả con phố cũng không sánh kịp.

*************

Quán cà phê nơi họ hẹn nhau không phải chỗ nào xa lạ, chính là coffee mùa hạ ngay bên cạnh trường. Lúc này gần năm giờ chiều, trước mặt đường đang tấp nập đoàn người qua lại. Áo trắng tinh khôi của đám học sinh chạy qua tầm mắt, một khung cảnh điển hình và mơ mộng của tuổi học trò.

Kỷ Phàm đi qua tầng một bán sách, bước chân nhanh gọn vượt qua cầu thang lên tầng hai, đồng hồ đeo tay chỉ năm giờ mười lăm phút, đã muộn một chút so với cuộc hẹn. Tối qua Kỷ Phàm nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nhưng người gọi đến thì không lạ.

Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng, Đường Khuynh Y đã đến rồi. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ lớn, anh chỉ nhìn thấy được bóng lưng vì cả người cô đang đổ ra phía ngoài. Nhưng bóng lưng ấy vừa nhìn anh đã nhận ra.

Âm thanh tiến lại gần cũng không làm Đường Khuynh Y chuyển đi sự chú ý, mãi đến khi Kỷ Phàm đã xuất hiện trước mặt rồi cô mới nhìn anh.

Anh ngồi xuống ghế, gọi ngay một ly chanh đá. Mặc dù đã đã chiều muộn nhưng cái nắng gắt của ngày vẫn còn để lại dư âm, hơi nóng vẫn bừng bừng đốt lấy từng mảng không khí.

"Nóng thật đấy."

Đường Khuynh Y đồng tình :"Đúng vậy."

Kỷ Phàm tự nhiên nói :"Xin lỗi để em phải đợi, giờ tan tầm nên tắc đường quá."

"Không sao, em mới đến thôi. Là em làm phiền anh phải ra đây."

Anh cười :"Đâu có, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Là em cho tôi cơ hội được gặp em."

Có thể Đường Khuynh Y nhận ra được một phần suy nghĩ của anh, nhưng ngữ khí nhiên như vậy vẫn khiến cô thấy ngạc nhiên.

Hôm nay cô buộc mái tóc dài lên cao, gương mặt càng trở nên sáng bóng sạch sẽ, anh chú ý vết thương trên gương mặt cô, quan tâm hỏi :"Không xảy ra gì chứ?"

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Ổn lắm, anh yên tâm."

"Em uống thuốc đúng giờ chứ?"

"Có ."

Kỷ Phàm suy nghĩ một chút, nói đứt quãng :"Cũng được chín...mười ngày gì đó , hôm nay là thứ năm, cuối tuần nghỉ học em đi cắt chỉ được rồi."

Cô gật đầu :"Vâng"

Hôm nay là ngày thứ mười.

"Cuối tuần tôi rảnh, tôi đưa em đi nhé?"

Đường Khuynh Y ngẩng đầu lên nhìn anh :"Anh đang học năm mấy?"

"Năm ba."

"Lên đại học nhàn vậy sao? Em thấy anh ở nhà hơi nhiều."

Kỷ Phàm giải thích :"Cũng không phải nhàn lắm đâu, có điều tôi học trường đại học trong thành phố luôn mà, em có gặp tôi thường xuyên thì cũng thông cảm."

Anh uống một ngụm nước mới được đưa lên rồi nói tiếp :"Nhưng sao em biết tôi đang học đại học, trông gương mặt này thiếu trải đời để làm người trưởng thành lắm hả?"

Đường Khuynh Y hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó bình tĩnh nói :"Anh nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu không ?"

Tia nắng chiều còn sót lại chiếu thẳng lên gương mặt cô, làn da trắng được dát một lớp màu vàng trở nên có sức sống, cũng khiến anh nhìn đến mê người.

Kỷ Phàm cười :"Ở đây."

"Hôm đó sự xuất hiện của anh khiến cho cả ba người trong bàn phía sau đều chú ý hết đấy, anh tin không?"

"Chắc là vậy rồi, em và thằng nhóc họ Thời đều nhìn một lần đã nhớ mặt tôi, thằng còn lại là tóc vàng nhỉ, nó thì không chắc lắm." Kỷ Phàm bình thản nói.

Đường Khuynh Y đặt hai bàn tay lên bàn, đan vào nhau.

"Vì chú ý quá nên em đã nghe thấy được anh với Thẩm Vy nói gì mà, cô ấy có hỏi anh sao không về trường."

Khóe môi Kỷ Phàm cong lên: "Sao em lại chú ý? Tôi đúng là đẹp trai thật nhưng thằng nhóc đi cùng em còn đẹp hơn."

Cô nói cực kỳ khẽ khàng, chỉ đủ cho hai người nghe :"Tất nhiên là vì anh đi cùng cô ấy."

Cô ấy là em gái anh, còn ai vào đây được nữa.

Một cảm giác không bình thường nảy sinh, Kỷ Phàm hỏi :"Em cảm thấy Thẩm Vy thế nào?"

Hai bàn tay của Đường Khuynh Y đã nới lỏng ra, đổi thành vân vê chiếc li trong suốt trước mặt.

Cô không nhìn anh, hỏi ngược :"Anh nghĩ thế nào?"

Kỷ Phàm cười khẽ :"Em rất thích dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi khác nhỉ?"

Đường Khuynh Y không cảm xúc nói :"Cũng tùy trường hợp."

Cô đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc phong bì, đặt trước mặt anh :"Đây là tiền viện phí và tiền thuốc hôm trước anh trả, khi ấy em chưa có tiền để trả lại anh. Cảm ơn anh rất nhiều đã giúp đỡ em."

Sắc mặt Kỷ Phàm tuột dốc không phanh:"Em lấy số điện thoại của tôi vì mục đích này sao? Hôm nay gọi tôi ra đây là vì trả tiền ?"

Đường Khuynh Y thừa nhận :"Đúng vậy."

"Em không để bản thân phải nợ ai cái gì nhỉ?"

"Không làm phiền người khác cũng là một cách thể hiện phép lịch sự."

Kỷ Phàm chăm chú nhìn cô rất lâu rồi cười, lần này nụ cười của anh có chút mỉa mai: "Vậy thì em phải vất vả chút rồi, việc em nợ tôi còn nhiều lắm. Tôi đã bỏ thời gian của mình cho em, em định trả thế nào đây."

Đường Khuynh Y lạnh tanh nói :"Anh muốn như thế nào?"

"Em thấy tôi thế nào?"

Đường Khuynh Y sững người, bàn tay để trên bàn co lại.

Kỷ Phàm tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái, hỏi lại :"Em thấy tôi thế nào?"

"Rất tốt." Cô đáp ngắn gọn.

Kỷ Phàm cười :"Tôi và Tinh Tinh chia tay rồi."

"Thì sao?"

"Em không hiểu thật à?"

Đường Khuynh Y im lặng, có gì mà không hiểu chứ, cô đâu phải đứa ngốc.

Thấy cô không chịu nói gì, Kỷ Phàm tiếp tục :"Tôi muốn theo đuổi em."

Không chỉ Đường Khuynh Y cảm thấy bàng hoàng, mà Kỷ Phàm cũng rối bời không kém. Anh hẹn hò với nhiều người rồi, cũng đã tỏ tình với nhiều người rồi, nhưng tuyệt đối không giống với cách biểu đạt bây giờ.

Cô nhìn thấy đôi mắt anh rạng ngời lấp lánh như ánh sao, vừa dịu dàng ôn nhu vừa chắc nịch không lay chuyển. Dường như cô đọc được trong đôi mắt anh một sự quyết tâm, điều đấy khiến cô trở nên căng thẳng. Cô thấy rõ người con trai này hứng thú với mình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến mức anh thổ lộ vậy.

Đường Khuynh Y dằn lại cảm xúc dao động của mình, bình tĩnh nói: "Em thích người khác rồi."

Hơi thở của Kỷ Phàm dồn dập hơn, anh nói mà như thì thầm :"Tôi vẫn muốn theo đuổi em."

Lỗ tai cô bị câu nói ấy làm bỏng rát, nhất thời đờ người ra ghế. Mãi một lúc sau Đường Khuynh Y mới khó khăn nói :"Anh không nên lãng phí tâm tư cho em."

Kỷ Phàm cười, nụ cười ấy vẫn đẹp nhưng cô không hiểu được vai trò của nó trong hoàn cảnh này.

Đường Khuynh Y nói thẳng :"Ngoại hình và tính cách của em có lẽ thu hút anh, nhưng nó chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời. Anh Kỷ, em biết ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ vậy thôi."

Kỷ Phàm bị cô làm tức nghẹn :"Em nghĩ tôi thích em thì em đẹp sao? Tôi luôn hối tiếc vì lần đầu tiên tôi lại không ghi nhớ được gương mặt em thế nào, hôm đấy em mặc quần áo ra sao, em đã làm những gì. Mỗi lần cố nhớ lại tôi chỉ thấy được bóng lưng của em dựa vào thành ghế lạnh lẽo, vậy mà em cho rằng tôi đối với em thế này là vì ham mê nhan sắc."

Đường Khuynh Y trợn tròn hai con mắt.

Cô phản ứng thái quá làm Kỷ Phàm bật cười: "Lời tôi nói làm em không chịu nổi à?"

Đúng là không chịu nổi, cũng không nhận nổi.

Ngữ khí của Kỷ Phàm tốt hơn :"Tôi không muốn làm em hoảng, chỉ muốn em hiểu suy nghĩ của tôi đối với em như thế nào. Em còn nhỏ tuổi như thế, tôi cũng không thể như cầm thú mà vồ lấy em được."

Lâu sau Đường Khuynh Y mới bật ra được thành lời :"Em cũng nói cho anh biết suy nghĩ của em rồi. Em thích người đấy, không có gì thay đổi."

Kỷ Phàm đọc được trong mắt cô sự quyết tâm, giống như dốc cạn toàn bộ tâm tư để nói lời này. Là người nào có thể khiến cô ấy yêu thích như vậy? Thằng nhóc họ Thời mà em gái anh cũng dồn hết tâm tư sao. Mối quan hệ có phần nghiệt ngã rồi, Kỷ Phàm không biết cậu thiếu niên kia đã làm gì để khiến hai người đặc biệt như Thẩm Vy và Đường Khuynh Y đều si mê cuồng nhiệt vậy được. Nhưng mà cậu ta đẹp trai, điều này anh công nhận.

Đột nhiên anh nói :"Cậu ta tốt với em không?"

Đường Khuynh Y không hiểu :"Ai cơ?"

"Tên cậu ta là Thời Vũ, là cái thằng nhóc hôm đó gọi em là Y Y ấy."

Đường Khuynh Y nhìn anh một thoáng, sau đó bật cười.

Nụ cười của cô rơi vào mắt anh, dưới bóng hoảng hồn ngả vàng, nó giống như làm mờ mắt anh.

"Rất tốt, trên đời này có hai người đối xử với em tốt nhất, đó là Thời Vũ và anh." Cô dừng lại một chút, nhìn kĩ vào anh :"Em đều quý hai người."

Kỷ Phàm gật đầu :"Tôi nhận ra được em quý tôi, nhưng điều đấy không làm tôi vui, ít nhất là trong hoàn cảnh này."

"Lúc khác vui là được, anh còn nhiều thứ để vui thú hơn là để mắt đến em. Đừng tò mò về em, cũng đừng quan tâm em, sẽ chẳng có gì hay ho cả đâu."

"Tôi đâu có đang tìm hiểu em. Em đã không muốn tôi theo đuổi em thì tôi sẽ dừng lại việc đấy ở lời nói. Em có thể yên tâm." Kỷ Phàm nói hờ hững.

Phong thái hào hoa cởi mở này của anh khiến Đường Khuynh Y thấy thoái mái hơn nhiều, cô nói tiếp :"Anh chia tay với chị ta rồi hả?"

"Giờ em lại quan tâm chuyện này à?"

Cô nói tỉnh bơ:"Cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là hết chuyện để nói rồi."

"Tôi sẽ hiểu là em muốn nói chuyện với tôi đấy."

"Nếu nó khiến anh vui hơn thì cứ nghĩ vậy đi."

Kỷ Phàm cười dựa lưng vào ghế, rất có trách nhiệm đi vào chủ đề cô đã dẫn dắt :"Cũng lâu rồi, ngay khi kết thúc kỳ nghỉ tết."

Đường Khuynh Y nhớ lại lần hai người ngồi cạnh nhau ở ghế đá, hôm đấy anh nói tự nhiên lắm.

"Cách đây không lâu anh bảo quan tâm em vì là bạn gái của Từ Tinh Tinh kiêm bạn cùng bàn của Thẩm Vy."

Bị bóc mẽ nhưng Kỷ Phàm vẫn tươi rói :"Nói thừa một vế, bạn của Thẩm Vy là đủ để tôi quan tâm em rồi."

"Bọn em không ngồi cùng bàn nữa rồi." Đường Khuynh Y cười nhẹ :"Cũng không phải là bạn bè nữa."

Kỷ Phàm ngạc nhiên :"Gì vậy, sao nghiêm trọng thế?"

Đường Khuynh Y gật đầu :"Có hơi nghiêm trọng."

Kỷ Phàm nghĩ ngay đến cậu Thời Vũ kia, đột nhiên thấy tình duyên của mấy cô cậu cấp ba này có phần nghiêm túc quá. Một người yêu đương trong thoái mái như anh chưa từng nghĩ sẽ trải qua cái gì phức tạp cả.

"Giờ em không còn là bạn của Thẩm Vy, cũng không phải là em họ của bạn gái nữa, anh có thể không cần quan tâm nữa, anh Kỷ." Đường Khuynh Y nói dứt khoát.

Ngữ khí của cô không khiến anh tức giận, ngược lại có chút buồn cười :"Em đang muốn rạch ròi quan hệ giữa chúng ta sao? Thật ra thì Y Y, tôi với em đã có gì đâu, em không cần để tâm mới đúng."

Đường Khuynh Y không chớp mắt :"Y Y?"

Vừa nãy tiện miệng nên gọi tự nhiên như vậy, Kỷ Phàm giờ mới nhận ra. Anh ngại một chút, nhưng vẫn vui vẻ nói :"Tôi không được gọi em như thế à?"

Thằng nhóc kia gọi cô là Y Y. Hôm ấy anh nghe rất rõ ràng, là kiểu xưng hô giữa những người có quan hệ thân thiết nhất.

Đường Khuynh Y hơi ngẩn người ra, một lúc sau mới chậm rãi nói :"Được, anh có thể gọi."

Thái độ của cô lại làm anh cười.

"Hôm đấy hai người còn mặn nồng lắm mà, chị ta còn lườm em sắc lẹm khi thấy em đứng cạnh anh." Đường Khuynh Y quay lại chủ đề kia. Thật ra cô đúng là không quan tâm lắm, chỉ là phải đánh sang việc khác ngay.

"Hôm sau hết mặn nồng thì chia tay thôi."

Đường Khuynh Y nhìn anh : "Nguyên tắc của anh khi hẹn hò là gì vậy?"

Kỷ Phàm nhàn nhã đáp :"Yêu đương trong vui vẻ, chia tay trong hòa bình."

"Có điều..." Kỷ Phàm kéo dài âm cuối.

Đường Khuynh Y yên lặng chờ.

"Nếu hẹn hò với em tôi có thể làm khác."

Cô không cười :"Tức là yêu đương trong sầu đau, chia tay trong chiến tranh sao?"

Kỷ Phàm thì cười rộ lên :"Mẹ nó em nghĩ cái gì vậy, chúng ta sao có thể tạo nên một câu chuyện ngược luyến tàn tâm như vậy được. Nếu hẹn hò với em, tôi sẽ bỏ vế sau."

So với câu nói "tôi muốn theo đuổi em", một câu "tôi sẽ bỏ vế sau" này đè chặt tâm hồn người nghe hơn nhiều. Đường Khuynh Y lờ đi ánh mắt của anh, vội vàng nhìn ra cửa sổ.

Kỷ Phàm cầm lấy phong bì trên bàn, tự nhiên nói :"Tiền này tôi sẽ nhận, đỡ cho em cảm thấy nặng nề vì mắc nợ . Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc một chút."

Đường Khuynh Y lại quay qua nhìn anh.

"Nếu em muốn trả tiền thì có thể xin số tài khoản thay vì số điện thoại mà, và cũng có thể trả ngay hôm ấy mà không cần chờ đến tận bây giờ. Tôi rất muốn biết lí do."

Cô không trả lời, Kỷ Phàm nói tiếp :"Để tôi đoán nhé. Em muốn gặp lại tôi, không phải tình cờ, mà có lí do đường đường chính chính."

"Như vậy mới đủ để trả." Đường Khuynh Y nói khẽ.

Lần này đến lượt Kỷ Phàm không hiểu :"Đủ gì."

"Đủ chân thành. Giống như hôm ấy anh đưa em đi ăn vậy. Em muốn dùng một cách trang trọng nhất để đáp lại sự đối xử của anh với em."

Tựa như có một bàn tay đang nhẹ nhàng chạm qua lồng ngực anh, khiến tim anh vừa rung động dâng trào vừa khó chịu quằn quại. Con ngươi của anh khẽ co rụt lại trong thoáng chốc. Anh nhìn cô không rời mắt :"Em không nên nói thế này."

Vừa từ chối tôi và ngăn rõ khoảng cách với tôi, em không nên nói thế này.

Đường Khuynh Y đang bần thần chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc chen ngang:

"Kỷ Phàm, anh làm gì ở đây?"

Cả hai cũng quay đầu nhìn người vừa nói, đó là một cô gái xinh đẹp mảnh mai, cả người năng động trẻ trung tràn đầy sức sống.

Cô tiến gần hai người đó, khó chịu hỏi :"Sao anh lại ngồi với nó ?"

Kỷ Phàm không ngờ sẽ gặp Từ Tinh Tinh ở đây, anh có chút ngạc nhiên :"Có việc cần gặp nên gặp nhau. Em cũng có hẹn ở đây à?"

Từ Tinh Tinh nhìn anh chằm chằm :"Anh thì có chuyện gì với nó. Khoan đã, sao hai người lại quen nhau."

Đường Khuynh Y thản nhiên nói :"Sao tôi không quen anh ấy được?"

Từ Tinh Tinh nhìn qua lại giữa hai người, giận giữ nói :"Có phải từ cái hôm mùng ba tết ở trước cửa nhà em không. Kỷ Phàm, hôm đấy em đã cảm nhận được vấn đề rồi, anh...anh là vì nó nên sau đó mới chia tay em sao?"

Kỷ Phàm hết sức vô tội: "Em là người đề nghị chia tay mà Tinh Tinh."

"Còn không phải vì anh vô tâm quá em mới bảo chia tay sao. Thế mà anh lại đồng ý luôn, hóa ra anh là muốn chia tay với em vì nó."

Giọng Từ Tinh Tinh to quá, mọi người đều nhìn về phía họ. Kỷ Phàm khó xử giơ tay ra hòa hoãn :"Em bình tĩnh đi, chúng ta chia tay lâu rồi, anh với em đã nói rõ ràng, đấy là việc của chúng ta, không liên quan đến người khác."

Từ Tinh Tinh càng điên người :"Không liên quan thế sao giờ anh lại ngồi đây với nó?"

Đường Khuynh Y không chịu nổi nữa:"Tôi ngồi đây với anh ấy thì mắc mớ gì đến chị? Nếu là trước đây thì chị gắt gỏng thế này tôi có thể hiểu được, nhưng hai người chia tay rồi, còn chia tay được hơn hai tháng rồi, liên quan gì đến chị mà ở đây làm ầm ĩ. Tôi muốn quen anh ấy còn phải gọi điện xin phép chị sao? Chị cũng đâu coi tôi là em gái, nên không có câu chuyện trái ngang tình chị duyên em nào ở đây đâu."

Từ Tinh Tinh trừng mắt lên :"Tao biết ngay là mày luôn muốn tranh giành với tao mà, trước đây chuyện tao tỏ tình với Thời Vũ cũng là mày đi rêu rao khắp nơi chứ gì. Một mặt mày bảo Thời Vũ từ chối tao, mặt khác thì mang tao ra làm trò cười cho thiên hạ."

Kỷ Phàm mở to mắt, đến cả Từ Tinh Tinh cũng thích thằng nhóc đó, anh cảm thấy gu của em gái mình đúng là cao thật, chọn được người khiến cả thế giới đều mê mệt.

Đường Khuynh Y không buồn nói, Từ Tinh Tinh lại gào lên :"Mày hôm ấy không phải tình cờ đúng không, mày cố tình tiếp cận Kỷ Phàm chứ gì? Mày lại muốn cướp mất người tao thích chứ gì?"

Kỷ Phàm nói tỉnh bơ: "Đủ rồi Tinh Tinh, anh mới là người tiếp cận em ấy."

Cả Từ Tinh Tinh lẫn Đường Khuynh Y đều ngây người nhìn anh.

Từ Tinh Tinh điều phối cảm xúc xong, miệng giật giật :"Anh...anh thích nó thật ư?"

Kỷ Phàm không nói gì, trong hoàn cảnh này sự im lặng chính là mồi lửa.

Từ Tinh Tinh nói lớn :"Kỷ Phàm, anh có biết con ranh Đường Khuynh Y này là người như thế nào không, anh có biết nó đã làm gì em gái anh không ?"

Kỷ Phàm bị câu nói ấy làm cho hết hồn, anh nhìn qua gương mặt sạch sẽ của Đường Khuynh Y, hỏi khẽ :"Làm gì?"

Từ Tinh Tinh tiếp túc, dồn hết toàn bộ hơi sức để nói :"Nó lén bỏ kim vào giày của Thẩm Vy. Cả nó và Thẩm Vy đều thi nhảy cao đại hội thể dục thể thao, hôm đấy Thẩm Vy bị cây kim đâm chảy máu nên giải nhất thuộc về nó. Anh chả lẽ không biết chuyện em gái mình bị thương."

Kỷ Phàm sững người. Chuyện Thẩm Vy bị kim làm bị thương ở chân tất nhiên anh biết, nhưng chưa từng nghĩ đây là lí do.

Từ Tinh Tinh chỉ một ngón tay vào người Đường Khuynh Y :"Tao nghe nói mày bị kỷ luật rồi, tư cách dự thi học sinh giỏi cũng bị hủy. Vậy mà giờ mày còn có mặt mũi ngồi đây hẹn hò với Kỷ Phàm à, Thẩm Vy chưa bao giờ nói xấu về mày một câu nào hết. Tao không hiểu sao mày có thể làm ra được chuyện như vậy."

Kỷ Phàm chưa phản ứng kịp, anh nhìn Đường Khuynh Y bất động.

Cô không nhìn anh mà chỉ chú ý đến Từ Tinh Tinh :"Thế chị thấy tôi nói xấu Thẩm Vy à? Chị thấy tôi bỏ kim vào giày cô ấy à? Chị thấy nhà trường kết luận tôi hại cô ấy à?"

Từ Tinh Tinh quả quyết đáp lại :"Mày lại giở cái giọng điệu này để chối tội sao? Nếu không có tội gì sao mày bị phạt."

Đường Khuynh Y cười mỉa mai :"Tôi cũng thắc mắc giống chị đấy, tôi làm cái quái gì mà phải chịu phạt. Nhưng mà chị họ thân mến, rất nhiều chuyện người thấp cổ bé họng như tôi không quyết định được, cho dù biết rõ cũng không thay đổi được. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, tôi chưa từng hại Thẩm Vy. Cho nên việc tôi ngồi cạnh anh ấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết, kể cả có đi chăng nữa thì đấy cũng là vấn đề của chúng tôi, không liên quan gì đến chị hết. Mời chị đi chỗ khác, trước khi tôi nổi điên."

Từ Tinh Tinh cứng họng, vẻ tức giận làm gương mặt xinh đẹp trở nên dữ dằn :"Tao...sao tao lại có đứa em họ như mày, mày đúng là không biết liêm sỷ nữa mà."

"Đừng có nhận như thế, tôi gọi chị một tiếng chị vì bố mẹ chị đối xử với tôi như một đứa cháu gái là thật lòng, chứ chị nghĩ tôi thật sự xem chị là chị họ à?"

Từ Tinh Tinh cầm ngay li nước trên bàn đổ thẳng vào mặt Đường Khuynh Y. Cô không phản ứng kịp cho nên nhận hết toàn bộ li nước cam lên gương mắt. Nước rơi trúng vết thương làm miếng băng bị thấm ướt, chảy xuống toàn bộ cổ áo.

Kỷ Phàm lập tức quát ầm lên :"Em bị điên à, cô ấy vừa khâu mười mũi đấy."

Từ Tinh Tinh bị anh quát đến nghệt người ra.

Kỷ Phàm vội lấy giấy trên bàn lau lên mặt Đường Khuynh Y, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng như sợ làm đau người đó và thái độ lo lắng ấy khiến Từ Tinh Tinh tức điên người.

Đường Khuynh Y chặn tay Kỷ Phàm lại :"Em tự làm được."

Anh ngồi lại chỗ mình, nhưng vẫn vô cùng lo lắng mà quan sát từng động tác của Đường Khuynh Y.

Sau khi lau qua loa vết nước trên người mình, Đường Khuynh Y không nhiều lời, cầm lấy cốc nước trước mặt Kỷ Phàm. Anh nhận ra cô muốn làm gì, nói theo :"Đừng, Y Y."

Nhưng Đường Khuynh Y không vì thế mà dừng lại, Từ Tinh Tinh cũng không thể phản ứng kịp để hiểu lời anh cho nên được hứng hết toàn bộ li nước ấy. Ban nãy Từ Tinh Tinh chỉ đổ vào mặt Đường Khuynh Y, nhưng Đường Khuynh Y lại cố tình hất mạnh từ trên xuống dưới, chị ta ướt hết từ mặt đến nửa thân trên. Chiếc áo sơ mi mỏng tang dính chặt vào người.

Dù sao cũng là bạn gái cũ, Kỷ Phàm cởi ngay áo sơ mi của mình ra, đưa nó cho Từ Tinh Tinh mặc vào.

Từ Tinh Tinh cầm áo che lên người, trừng mắt lên :"Mày..con điên này, hôm nay tao phải giết mày."

Đường Khuynh Y cũng đứng dậy, đôi mắt không cần trợn lên cũng đủ lạnh lẽo rồi :"Chị giết đi, có cần tôi vào trong kia mượn cho cái dao không? À quên, tay không cũng giết được người rồi, thử đi. Tôi cũng muốn xem bị người ta giết sẽ có cảm giác thế nào." Cô chỉ lên vết băng dính nước cam trên mặt :"Chị biết trên người tôi có bao nhiêu thứ như thế này không? Chị nghĩ tôi sợ đau à, hay chị nghĩ là tôi không biết đau. Cho dù thế nào thì nhớ cho kĩ đây Từ Tinh Tinh, Đường Khuynh Y tôi chưa từng làm hại gì đến chị cả, nhưng nếu chị dám động vào tôi thì khi ấy đừng có giở giọng điệu em họ chị gái ra đây, chị luôn bảo tôi là con hồ li tinh. Không phải mỗi biệt danh đấy đâu, có người còn gọi tôi là con quỷ. Chị muốn biết cảm giác bị móng hồ li cào, bị miệng quỷ cắn là gì không, thử đi, thử tôi coi nào. Còn nữa, tôi cướp người chị thích sao? Ý chị là anh Kỷ hay là Thời Vũ. Nếu là Thời Vũ thì chị bớt ảo tưởng lại đi, cậu ấy chả đời nào để mắt đến chị đâu, có tôi hay không thì vẫn thế."

Từ Tinh Tinh run lên khẽ khàng, đột nhiên vết nước dính vào người khiến cô cảm thấy lạnh ớn lên, chân không điều khiển được mà lùi một bước ra sau.

Kỷ Phàm cũng đứng đơ người, anh bàng hoàng nhìn Đường Khuynh Y. Số lần gặp nhau ít ỏi đến đáng thương, vậy nên đây là lần đầu tiên anh thấy một Đường Khuynh Y đáng sợ đến vậy.

Bàn bọn họ ầm ĩ quá, nhân viên đã đi lại xem xét.

Đường Khuynh Y quay người nhìn Kỷ Phàm :"Anh Kỷ, hôm nay để em mời nhé. Bữa cơm hôm đấy rất ngon, cảm ơn anh."

Đến khi cô đang đi bộ trên phố, một chiếc ô tô quen thuộc dừng lại bên cạnh.

Kỷ Phàm mở cửa xe, nói vọng ra :"Sao vừa nãy em đi nhanh thế? Tôi cứ tưởng sẽ mất dấu em rồi cơ."

Đường Khuynh Y ngó vào xe :"Anh không chở Từ Tinh Tinh về à?"

"À, cô ấy đi với bạn trai rồi."

Đường Khuynh Y chậm rãi lắc đầu :"Đi cùng bạn trai mới rồi mà còn chạy lại ầm ĩ với bạn trai cũ, chị ta còn có năng lực này cơ đấy."

Cô nhìn anh :"Tại sao anh đi theo em? Trời chưa tối, em về nhà một mình an toàn, anh yên tâm."

Kỷ Phàm chỉ tay lên trán cô :"Thấm nước ngọt lên rồi, tôi đưa em đến viện rửa vết thương."

Đường Khuynh Y nhìn anh suy nghĩ gì đấy, một lúc sau mới nói :"Anh Kỷ, anh hơi lạm dụng bệnh viện rồi. Vấn đề này chỉ cần dùng nước muối sinh lý là được."

Kỷ Phàm vô tư đáp:"Tôi đang rảnh lắm, được đi cạnh em thì làm quá vấn đề một chút cũng không sao."

Đường Khuynh Y không hiểu được người này, rõ ràng vừa nãy bộ mặt của cô không phải tốt đẹp gì.

"Anh không nghe Từ Tinh Tinh nói à, bọn họ bảo em đã hại Thẩm Vy." Sợ anh quên, Đường Khuynh Y không ngại nhắc lại.

Kỷ Phàm gật mạnh :"Nghe thấy, cô ấy nhấn mạnh bao lần, tất nhiên phải nghe chứ."

"Vậy sao anh còn.."

"Em bảo không phải còn gì." Kỷ Phàm ngắt lời cô: "Em nói em chưa từng nói xấu Thẩm Vy một câu nào, cũng không làm hại em ấy. Em bảo buổi gặp mặt hôm này là vì tôn trọng tôi, vậy nên em sẽ không lừa tôi đâu."

Lời anh hòa tan trong cơn gió đêm mùa hạ cùng thổi vào người cô, cõi lòng cô như lâng lâng trong một đám mây vô hình, vừa lành lạnh làm cô khẽ run lên vừa ấm áp xoa dịu con tim của cô lại. Đường Khuynh Y lờ đi gương mặt anh, thấp giọng nói :"Em có thể tự rửa vết thương được, em đảm bảo đấy."

Kỷ Phàm vẫn lắc đầu :"Tối nay tôi thật sự rảnh, hẹn cùng em nên tôi đã hủy bỏ tất cả cuộc vui rồi, bây giờ đi về cũng không có việc gì để làm. Mà em thấy một người con trai lịch thiệp hào hoa như tôi lại để cô gái vừa uống trà ngắm cảnh cùng mình đi bộ về nhà một mình được hay sao?"

Đường Khuynh Y chỉnh lời anh :"Không phải trà, em uống nước cam, anh là trà chanh. Mặc dù chưa uống được mấy vì bị đổ hết nhưng cũng phải nói cho đúng."

Kỷ Phàm cười :"Được rồi, uống gì cũng được. Giờ thì em lên xe đi, tôi đưa em về."

Thấy anh đã cố chấp đến vậy, Đường Khuynh Y không từ chối nữa.

Bánh xe lăn nhanh trên đường, mới đầu cô không để ý, nhưng một lát sau liền nhận ra đây không phải đường về nhà.

Kỷ Phàm biết cô nhận ra nên nói ngay :"Đến bệnh viện trước đi."

Đường Khuynh Y muốn nói gì đó thì anh chặn lại :"Tôi đã bảo là rảnh mà. Em còn muốn đi bộ về nhà nên chắc cũng rảnh rỗi thôi. Vậy thì nên dùng thời gian đó làm việc gì có ích hơn đi."

Đường Khuynh Y cảm thấy suy nghĩ của mình và người này không cùng một tần số :"Việc anh đang làm mới lãng phí thời gian. Không chỉ thời gian mà còn tiền bạc nữa."

Một lát sau họ đến bệnh viện, là bệnh viện hôm trước Kỷ Phàm đã đưa cô. Từ cách đối xử của các bác sỹ và y tá ở đây, Đường Khuynh Y biết rõ Kỷ Phàm có quan hệ tốt với họ.

Vốn chỉ đến rửa vết thương thôi nhưng bác sỹ quan sát xong thì quyết định cắt chỉ luôn cho cô, Đường Khuynh Y cầu còn không được, đỡ cho hôm sau phải đến tiếp.

Kỷ Phàm vừa đi vừa nói :"Xem ra số trời đã định tôi phải đi cắt chỉ cùng em rồi."

Đường Khuynh Y cười :"Có lẽ vậy, điều này không nằm trong tính toán của em, chúng ta nên hỏi Từ Tinh Tinh."

"Cô ấy giờ chắc đang về nhà thay áo rồi."

Giờ Đường Khuynh Y mới chú ý, cô nhìn người anh, thắc mắc hỏi :"Áo anh đâu rồi?"

"Tôi đưa cho Tinh Tinh rồi, em cũng thấy mà. Nhờ em hết đấy."

"Anh bảo chị ta đi cùng bạn trai, gặp bạn trai rồi thì phải lấy áo anh ta mà mặc vào, không trả áo cho anh hả?"

Lập luận của cô làm anh phì cười :"Thật ra cô ấy đã trả, nhưng tôi vứt rồi."

Đường Khuynh Y khó hiểu :"Đâu có bẩn lắm, nước chanh cũng trong suốt thôi. Anh phí quá đấy."

Kỷ Phàm cười trừ :"Yên tâm, tôi giàu. Bố mẹ tôi cũng giàu."

Hai người đi ra quầy thanh toán, Đường Khuynh Y đang lấy tiền mặt thì Kỷ Phàm nhanh nhẹn lôi thẻ ra rồi.

Trước khi cái thẻ màu đen rơi vào tay y tá thì Đường Khuynh Y giật tay anh lại :"Để em, lần này em mang theo tiền."

Kỷ Phàm lắc đầu :"Không, để tôi."

Y tá thấy hai người giằng co, xen vào nói :"Để bạn trai trả hộ cho cô bé là hợp lí rồi."

Nhưng Đường Khuynh Y không thấy hợp lý :"Anh đừng làm mọi việc trở nên rắc rối."

"Không phải tôi cố tình làm mọi việc rắc rối."

"Vậy để làm gì?"

"Vì muốn gặp em, bây giờ tôi trả tiền, lần sau em sẽ có lí do để hẹn tôi ra gặp mặt."

Anh nói không nhỏ, hai cô y tá nghe thấy thì đưa tay lên bịt miệng lại, mắt lảo đảo ngó nghiêng hai người.

Đường Khuynh Y biết anh có khả năng thêm đường vào lời nói, thật ra cô cũng thấy ngọt, nhưng mà hương vị này cô không nếm được, nó cũng không thuộc về cô.

Cô phớt lờ anh, đưa tiền của mình ra thanh toán.

Trên đường về hai người đều yên tĩnh. Lúc xe dừng trước cổng, Đường Khuynh Y nán lại, cô gọi :"Anh Kỷ."

Kỷ Phàm tắt máy, quay sang nhìn cô :"Hử?"

Đường Khuynh Y không nhìn anh, đôi mắt vẫn thẳng phía trước :"Chuyện hôm nay, em nói nghiêm túc."

Kỷ Phàm cười nhạt :"Tôi biết."

"Em về đây. Anh lái xe cẩn thận, cảm ơn anh."

Tay cô đang mở cửa thì anh nói: "Trước lúc tạm biết em biết người ta thường nói gì không?"

Đường Khuynh Y khựng lại, cô biết, người ta sẽ nói "hẹn gặp lại."

Cô không đáp lời anh, dứt khoát mở cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro