Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày cuối tháng tư được khoác lên vẻ ngoài điển hình của mùa hạ. Khi tia nắng vàng nhạt rọi qua những đốm lá xanh tươi, sẽ còn tuyệt đẹp hơn nữa nếu một đóa hoa nở rộ. Hoa trên nhành cây đang muốn nhô ra sau những chồi non, hoa trong lòng người cũng chờ đến ngày được tắm nắng.

Thẩm Vy đang đứng trước cánh cổng trường trung học phổ thông Cẩm Đằng, đó là địa điểm diễn ra kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Cũng chỉ giống như bao ngôi trường khác về tất cả mọi mặt, nhưng điểm duy nhất đáng chú ý là nó gắn liền với tên người khác. Cô nhớ đã từng nghe nói Phan Việt Minh là lão đại của Cẩm Đằng. Một ngày như hôm nay nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ, nhưng vì xuất hiện tâm lý đề phòng nên luôn có dự cảm trước những thứ mang tên trùng hợp.

Sau khi xem số báo danh, Thẩm Vy nhìn thấy Thời Vũ đứng trước hành lang. Ngoại hình sáng bừng của cậu nổi bật giữa những bóng dáng đang qua lại trước mắt cô. Cô tiến đến gần cậu.

"Cậu xem số báo danh chưa?"

Thời Vũ gật đầu :"Xem rồi."

Cô cười :"Có khả năng lớn tôi với cậu lại ngồi cùng bàn đấy. Nhưng yên tâm, lần này không phiền cậu phải chiếu cố đâu."

"Đừng lo, không có khả năng ấy."

"Tại sao?"

Thời Vũ quay người sang :"Ngồi bàn một, cùng lắm thì bàn cạnh nhau, không có chuyện cùng bàn."

Thẩm Vy nhất thời hơi ngượng, nhìn thẳng ra phía trước.

Giống như ma xui quỷ khiến, cô đột nhiên hỏi :"Cậu có buồn không?"

Tất nhiên Thời Vũ không có khả năng hiểu. Cậu nhìn cô, yên lặng chờ tiếp.

Thẩm Vy không nhìn cậu :"Đường Khuynh Y không được dự thi, cậu có buồn không?"

Thời Vũ không đắn đo nhiều, thản nhiên nói :"Không."

Cô ngước nhìn cậu :"Tại sao? Cậu chẳng phải lo lắng Đường Khuynh Y bị kỷ luật đến mức kiếm chuyện với tôi mà."

"Cô ấy còn không buồn, sao tôi phải buồn chứ."

Thẩm Vy ngẩn người, vô thức nhớ đến phản ứng của Đường Khuynh Y hôm ấy. Trong khi Phương Tú Quân và Tần Lam thay mặt kiện cáo thì nhân vật chính lại bình tĩnh ngồi yên, tựa như biết trước kết quả, cũng tựa như không quan tâm kết quả.

"Cậu ta có kể cho cậu nghe không?"

"Kể chuyện gì?"

Cô cuộn chặt một ngón tay lại :"Chuyện đã diễn ra trong buổi kỷ luật."

Trước hôm ấy Thời Vũ bảo cô đừng nói gì gây bất lợi cho cô ta, còn cô thì nói ra lời bất lợi nhất. Liệu Đường Khuynh Y đã kể với cậu hay chưa?

Thời Vũ vẫn nhìn thẳng :"Không, cô ấy chỉ thông báo kết quả."

"Cậu thấy phạt như vậy có phù hợp với Đường Khuynh Y không?"

Thời Vũ quay đầu nhìn cô, đôi đồng tử mang một màu đen thăm thẳm: "Cậu thấy có hợp không?"

Thẩm Vy chộn rộn trong lòng :"Tôi đang hỏi cậu mà?"

"Cậu có trả lời rồi, cậu nghĩ thế nào thì tôi nghĩ như vậy."

Cô hít sâu một hơi :"Tôi không giỏi trò hỏi xoáy đáp xoay này đâu."

"Hỏi xoáy đáp xoay?" Thời Vũ cười :"Yên tâm, IQ của cậu đủ giải quyết vấn đề."

Cô cảm thấy người mình căng lên, không biết nên nói gì.

Thời Vũ thấy thế, lời nói mang theo ý cười :"Sao vậy, căng thẳng quá hả? Lúc trước đi thi cậu cũng nhát như cáy ấy, thế mà khi ném gạch vào người Phan Việt Minh thì chẳng thấy sợ hãi gì?"

Nhắc đến chuyện đó, Thẩm Vy vẫn còn bàng hoàng.

"Cậu phải thông báo trước chứ, đột nhiên hành động không sợ thằng nào như vậy tôi chỉ có nước hết hồn thôi."

Thời Vũ vô tội nói :"Tôi ra ám hiệu mấy lần rồi còn gì, đẩy bài cho cậu, còn trao đổi qua ánh mắt nữa."

Thẩm Vy cạn lời :"Chúng ta nói chuyện được mấy lần mà cậu bảo trao đổi qua mắt, ngoài việc thấy đối phương đang nhìn mình ra thì tôi không đọc được ra gì hết."

"Cậu không thấy được gì qua ánh mắt á? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đấy."

"Dân học toán mà cậu vẫn văn vẻ thật, tôi thật không hiểu sao cậu có thể học được cả toán văn anh nữa."

"Việc giỏi toàn diện không phải lỗi của tôi."

"Còn việc ngu văn dốt anh là lỗi của tôi chứ gì?"

Thời Vũ nhìn cô cười :"Không sao, chép ngược hai câu thôi mà."

Không ngờ cậu còn nhớ chuyện đó, Thẩm Vy hậm hực nói :"Tại cái bạn ngồi bàn trước viết chữ xấu quá."

"Chữ tôi đẹp."

Cô không hiểu :"..."

Thời Vũ thản nhiên nói :"Lần sau cậu có thể nhìn bài tôi. Tất cả mọi bài."

Cô mím chặt môi, dù hai người cách nhau một bước chân nhưng cô lại cảm thấy được hơi thở của cậu đang phả vào mặt mình. Thời tiết sáng sớm mát mẻ là thế nhưng không khí giữa hai người giống như được đốt thêm nhiệt.

"Sao thế, cậu chả bảo sau này thi cử nhờ tôi chiếu cố à?" Thời Vũ quan sát gương mắt cô, thấp giọng hỏi.

Thẩm Vy nhận xét :"Bảo sao cậu học quái gì cũng giỏi, tôi nhận ra trí nhớ của cậu tốt vô cùng. Hình như chuyện nào cậu cũng nhớ đúng không?"

Thời Vũ lại quay người lại :"Người bình thường đều có bộ não tiêu chuẩn mà. Tôi nhớ được những chuyện không chi tiết đó là đương nhiên thôi. Bao giờ cậu phát hiện ra tôi nhớ được cách đây mười năm chín tháng tám tuần bảy ngày sáu giờ năm phút bốn giây xảy ra chuyện gì thì có thế thắc mắc."

"Trên đời này có sinh vật đó à?"

"." Cậu đọc một từ tiếng anh.

"Cậu đang cố ý chế giễu năng lực tiếng anh của tôi đúng không?" Thẩm Vy nhăn mặt lại.

"Hội chứng trí nhớ siêu phàm." Thời Vũ bình tĩnh nói.

Thẩm Vy suy nghĩ một chút mới nói :"Là có khả năng nhớ hết mọi thứ trên đời sao? Cái chuyện xảy ra từ mười năm chín tháng tám tuần bảy ngày sáu giờ năm phút bốn giây trước cũng có thể nhớ được?"

Cậu gật đầu :"Họ có thể nhớ được mọi thứ."

Cô trố mắt: "Không thể quên đi bất cứ điều gì sao? Kể cả thứ nhỏ nhất như ngày hôm đó mình mặc quần áo gì?"

"Trừ khi họ không nhìn thấy, thì họ mới không biết."

Thẩm Vy không ngờ có người vi diệu như vậy. Cô biết rất nhiều người thông minh tuyệt đỉnh nhưng hóa ra còn có cả người không quên thứ gì.

"Ước gì bố mẹ cho tôi gen này, bây giờ khéo đã học lên tiến sỹ giáo sư, Harvard rồi Stanford chắc gửi thư mời nhập học luôn rồi."

"Có trí nhớ tốt không có nghĩa là khả năng giải quyết vấn đề tốt."

Thẩm Vy nói: "Mỗi cái việc nhớ hết mọi thứ đã xem qua là giải quyết được khối việc rồi."

"Không phải khả năng, họ gọi đó là hội chứng."

Thẩm Vy ngơ ngác :"Thì sao?"

"Không quên đi bất cứ thứ gì, cậu nghĩ sẽ hạnh phúc à?"

Dường như đã hiểu được ý của cậu, Thẩm Vy không lên tiếng.

Mấy giây sau mới nghe thấy giọng Thời Vũ :"Nhớ mãi kỷ niệm đẹp sẽ là một điều tốt, nhưng ký ức kinh khủng thì không hề. Nhiều người vẫn bảo thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng đối với người mắc hyperthymesia thì thời gian chẳng có tác dụng gì với họ cả. Vì họ đâu có quên đi, bao lâu cũng không thể quên đi."

Thẩm Vy nhìn cậu không chớp mắt.

Thời Vũ cười hỏi :"Sao vậy?"

Cô thật thà nói :"Trông cậu đâu giống kiểu người tâm trạng để nói ra mấy lời như thế này."

"Sao lại không giống?"

"Tôi thấy lúc nào cậu cũng cà lơ phất phơ chỉ gợi đòn kém Hoắc Tầm, không thì như bây giờ mặt tươi như hoa đang đứng giữa trời quang mây tạnh."

"Cậu chưa thấy lúc tôi buồn thôi." Thời Vũ nín cười nói.

"Được, vậy lúc nào cậu buồn nhớ gọi tôi đến xem."

Cô nói tiếp :"Mặc dù không sở hữu hội chứng trí nhớ kỳ lạ kia nhưng đừng buồn, cậu giỏi hơn khối người rồi."

"Tôi sẽ nhận lời khen ngợi này."

"Cậu muốn học về tâm lý hay y khoa à, sao lại tìm hiểu về hyper gì gì đó?"

Thời Vũ lắc đầu :"Không phải tôi, một người khác muốn trở thành bác sỹ, cô ấy cũng là người nói với tôi về hyperthymesia."

"Ai nói với cậu? Tự nhiên đang yên đang lành hỏi một đứa trẻ chưa đầy mười tám tuổi về hội chứng khỉ gió đấy làm gì?"

"Cô ấy bảo tôi hãy quên chuyện đã xảy ra đi, rằng tôi không cần phải nhớ đến nó nữa. Cô ấy nói tôi đâu phải người mắc hội chứng hyperthymesia, tại sao lại không quên đi mà sống tiếp."

Giọng cậu đều đều chảy vào tai cô, Thẩm Vy lặng nhìn gương mặt ấy. Khả năng tưởng tượng của cô phong phú, đã có thể đoán ra được cô ấy của cậu là ai rồi. Nhưng cô vẫn tỏ ra không biết :"Là ai vậy? người nào mà có thể khiến cậu ghi nhớ từng chút một như thế?"

Thời Vũ không do dự nói :"Đường Khuynh Y."

"Cậu có biết quan hệ giữa hai người rất khiến người khác tò mò không?"

Thời Vũ nhìn cô :"Người khác đấy có bao gồm cậu không?"

Ánh nhìn của cậu chăm chú đến mức có thể thấy được từng sợi lông mỏng manh trên gương mặt Thẩm Vy. Cô muốn làm theo lời cậu nói, tìm thấy một tâm tư trong ánh mắt ấy nên cũng nhìn lại cậu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu nó đã mở tung thì chỉ cần muốn sẽ thấy được mọi thứ bên trong. Kỷ Phàm từng nói những người yêu nhau không thể nào che giấu tình cảm qua đáy mắt, nhưng có phải ai cũng có khả năng để lộ, cũng đâu phải có người sẽ nhận ra được.

Thẩm Vy không biết mình có để lộ hay không, nhưng Thời Vũ thì không hề. Hoặc là cô chưa đủ đến trình độ lão luyện như Kỷ Phàm, cho nên sâu trong đôi mắt đen của cậu cô chẳng thấy được một thứ gì tuyệt đối. Có lúc cô nhìn thấy bản thân mình, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một hình bóng che hết toàn bộ. Trong lòng cậu, trong cuộc sống của cậu, trong mọi việc cậu làm, Đường Khuynh Y đều tồn tại. Và trong quan hệ giữa hai người cũng không có ngoại lệ.

Suy nghĩ trôi đi, cô cười :"Tất nhiên rồi, tôi là một người lấy chuyện nhà người ta làm niềm vui đấy. Cậu với Đường Khuynh Y là hai nhân vật nổi bật nữa, sao có thể không quan tâm."

Thời Vũ vẫn nhìn cô :"Chỉ thế thôi à?"

Thẩm Vy tỉnh bơ :"Cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi tưởng cậu không thích xen vào chuyện của người khác cô. Lúc tôi nói cậu tránh xa mẹ tôi ra cũng đâu có thấy cậu mảy may để ý chút nào đâu. Lúc Phan Việt Minh chặn đánh tôi cũng đâu có thấy cậu thắc mắc một câu nào. Lúc Hoắc Tầm làm loạn cậu cũng chỉ sang lớp tôi cảnh cáo chứ đâu hỏi lí do tại sao lại là mình đâu." Thời Vũ dừng một chút :"Cậu không có điểm nào thích hóng hớt chuyện thiên hạ hết. Đừng gộp mình chung hội với Diệp Linh, hai người không cùng tần số."

Thẩm Vy mấp máy môi :"Cậu đưa ra luận cứ chặt chẽ vậy để chứng minh điều gì?"

Cô nghe thấy giọng cậu hờ hững :"Con gái thì phải thành thật một chút, đừng có nghĩ linh tinh nhiều, cái đầu này của cậu sẽ bạc hết bây giờ."

Thẩm Vy tức nghẹn :"Tôi dối trá hồi nào? Hay thật, lại còn lấy chủ ngữ là con gái, thế con trai thì được nói dối à?"

Thời Vũ lắc đầu :"Không phải."

"Cái gì mới phải?"

"Tại tôi đối với cậu thật lòng ngay thẳng, nhưng cậu không làm vậy."

Cô khó khăn mở miệng :"Gì...gì cơ, tôi làm gì cậu chứ?"

Thời Vũ bình tĩnh nói :"Cậu chủ động muốn chúng ta không nói chuyện nữa, nhưng cậu đâu thật sự muốn vậy."

Cô ngây người nhìn cậu.

"Thật ra tôi chỉ không muốn khiến cậu cảm thấy không thoái mải, Thẩm Vy." Thời Vũ nhìn vào gương mặt đang đơ ra như tượng của cô :"Cậu bảo rằng tôi nhìn cậu khiến cậu cảm thấy áp lực, tôi muốn cậu đừng cảm thấy áp lực nữa, tôi không làm gì cậu cả. Bởi vì sau này tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu, chúng ta gặp nhau không ít, cậu đối với tôi không cần do dự, cũng không nên thấy bất an. Còn nữa, tôi biết cậu không thích Đường Khuynh Y, cho nên trong những lần nói chuyện tiếp theo, tôi sẽ cố gắng không đề cập đến cô ấy. Chuyện cô ấy cảnh cáo cậu không đến gần tôi, đó là vấn đề của hai người, không phải là vấn đề của tôi."

Sau những giây phút không tìm thấy hiện thực vì bị giọng nói ấy làm mê man, Thẩm Vy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cô nói chậm rãi :"Khoan...khoan đã, tôi có thể hỏi những lời này của cậu là có ý gì không?"

Thời Vũ không nói gì.

Thẩm Vy giải thích :"Tôi thề lần này không phải giả ngu, tôi thật sự không hiểu."

"Là đúng như cậu nói, quan hệ giữa tôi và Đường Khuynh Y phức tạp, nhưng không phải quan hệ như cậu đang nghĩ."

"Quan hệ tôi đang nghĩ là quan hệ nào?"

"Cậu mới đảm bảo không giả ngu."

"Lần này tôi ngu thật."

Thời Vũ chậm rãi lắc đầu :"Cậu có nhiều lúc không thật, nhưng đấy không nên là lúc này."

Cậu làm cô cáu :"Này, chính con trai như cậu mới khôngg thành thật. Vòng vo tam quốc như thế này để làm cái gì?"

"Để cậu hiểu được Đường Khuynh Y không có ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta."

Thẩm Vy muốn nói tiếp thì trống vang lên, từng bước chân dồn dập đang di chuyển trên hành lang.

Thời Vũ nói :"Đi thôi, dù không cùng bàn nữa nhưng chúng ta vẫn cùng phòng."

"Tôi vẫn biết được điều này, cậu không cần nhắc nhở." Cô lẩm bẩm.

Đúng như Thời Vũ nói, mỗi bàn chỉ có một học sinh, cả phòng thi không quá mười lăm người. Lại giống như hôm thi ngữ văn, Thẩm Vy ngồi trên Thời Vũ.

Lúc giám thị điểm danh, đến lượt hai người họ thì dừng lại :"Khoan đã, hai em Thẩm Vy và Thời Vũ cùng trường sao, số báo danh cạnh nhau thế này có sao không, chắc phải chuyển bàn thôi."

Giám thị còn lại nói :"Không được đâu, sơ đồ phòng thi quy định sẵn rồi, không tự ý đổi được."

Giám thị một không tin tưởng nhìn hai người :"Hai em quen nhau không?"

Thẩm Vy :"Biết mặt nhớ tên ạ."

Thời Vũ :"Quen ạ."

Hai người trả lời cùng lúc, cả phòng thi ngây người chú ý vào họ.

Giám thị một nghi hoặc hỏi :"Bạn nam bảo quen nhưng bạn nữ lại không quen là sao?"

Thẩm Vy lập tức phản biện: "Em có nói không quen đâu ạ?"

"Em vừa nói biết mặt nhớ tên còn gì? Biết mặt nhớ tên là chỉ như người dưng qua đường, quen ở đây là quan hệ ít nhất ở mức xã giao."

Thẩm Vy cạn lời nhìn bà cô giám thị, chưa kịp nói tiếp thì người phía sau đã cất giọng:

"Đấy là cô nghĩ thế chứ cậu ấy đâu có nghĩ. Cậu ấy bảo biết mặt nhớ tên vì biết mặt và nhớ tên em thôi, chứ đâu có bảo không quen. Với lại thưa cô, biết mặt nhớ tên sao cô có thể nghĩ là không quen được ạ? Người dưng nước lã bốn chữ xa cách đó sao mà giống được."

Cả lớp sửng sốt nhìn cậu.

Thẩm Vy quay người lại, nháy mắt liên tục.

Thời Vũ như đang nhìn cô cười, cái dáng vẻ đấy vừa đẹp trai vừa vô lại.

Giám thị một tức giận nhìn cậu :"Sao em có thể cư xử vô lễ với giáo viên như thế được."

Thời Vũ không thay đổi biểu cảm, nói có phần mỉa mai :"Cô đừng đánh giá em cao vậy, em nào dám vô lễ với giáo viên chứ? Mọi người trong lớp thử nói xem, nãy giờ em có câu nào vô lễ với giám thị kinh mến của chúng ta hay chưa?"

Mọi người bị cậu dọa sợ, im lặng không một chút động đậy nào.

Thẩm Vy lần nữa quay người, nói rất nhỏ :"Cậu lên cơn à? Muốn chết phải không?"

Giám thị một tức điên người :"Em như thế này mà cũng muốn dự thi học sinh giỏi sao? Tư cách đạo đức kiểu gì thế này."

Giám thị hai nhỏ giọng :" Bình tĩnh đi chị Mễ."

Thời Vũ lười biếng nói :"Cô thông cảm nhà trường chọn em thi chứ em không có chọn ạ. Với lại tư cách đạo đức của em làm sao hả cô? Trước khi trả lời câu hỏi đó, em muốn cô giải đáp tư cách giám thị của mình xem. Từ bao giờ mà việc hai học sinh cùng trường ngồi cạnh nhau lại bị cấm vậy. Việc bọn em có tên giống nhau cũng là nhờ bố mẹ thân sinh đã đặt thưa cô, đơn vị tổ chức thi quyết định phòng thi, chứ có phải em chạy lên yêu cầu mình phải đứng cạnh ai đâu. Hơn nữa, bọn em quen nhau hay không thì có vấn đề gì với quá trình làm bài. Cô nghĩ mỗi phòng thi cần đến hai giám thị người trên kẻ dưới để làm gì? Sau này chả lẽ trước khi ngồi xuống bàn thi em cần cầm mic hỏi trong phòng có ai quen mình không để xin được đổi phòng ạ. Thưa cô, vậy em kiến nghị chúng ta nên chuyển địa điểm thi sang quảng trường lớn, mỗi học sinh một phòng mới có thể thỏa được nỗi lòng này của cô."

Chẳng ai nói được gì nữa, trợn mắt nhìn cậu. Thẩm Vy cũng bị cậu làm cho hồn bay phách lạc rồi. Cô biết Thời Vũ ngông cuồng, nhưng đến mức độ này thì bộ não của cô chưa tưởng tượng ra.

Giám thị một căng thẳng nói :"Em...em tên gì?"

"Thời Vũ" Cậu ung dung đáp.

Cậu dứt lời, bà cô ấy liền sững người, vội nhìn vào tờ danh sách dự thi.

Giám thị hai hỏi :"Sao vậy chị Mễ?"

Giám thị một ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thời Vũ :"Mẹ em tên gì?"

Thời Vũ cười sâu xa :"Bạch Giai."

Giám thị hai ngạc nhiên hỏi lại :" Bạch Giai ? Đừng nói là giáo sư Bạch của đại học A."

Thời Vũ không trả lời, tựa lưng vào ghế, bàn tay xoay xoay cái bút, trông gợi đòn hết sức.

Giám thị một bây giờ mới nói :"Được rồi, hiểu nhầm chút thôi. Cả lớp trật tự đi, tôi phát giấy làm bài trước, các em điền đầy đủ thông tin vào."

Đột nhiên bà cô này thay đổi thái độ như thế, ai mà không hiểu được vấn đề chứ. Khỏi cần có người lên tiếng, mọi người cũng biết được Thời Vũ là con trai của giáo sư Bạch nào đấy rất có lai lịch rồi. Nên chẳng ai dám to nhỏ bàn luận gì cậu hết, buổi thi hôm đó trả qua suôn sẻ đến cuối giờ.

Sau khi nộp bài xong, Thẩm Vy chạy theo Thời Vũ ra ngoài.

Thời Vũ vui vẻ hỏi :"Làm được bài chứ?"

Thẩm Vy gật đầu :"Ừ, không khó bằng một nửa đề thầy Hứa ra. Không làm được thì tôi xứng đang nhận cái chết."

Cô nói tiếp :" Còn cậu đúng là thiếu bị dọa chết, hay muốn thử kích thích cho buổi thi toán thêm phần không khí."

Thời Vũ cười :"Đâu có, tại bà cô đó thích nhiều chuyện, không nói gì lại để mụ ta lộng hành đâu có được."

Thẩm Vy lắc đầu :"Cậu hành xử quá điên rồ, Đường Khuynh Y đã kinh khủng lắm rồi, nhưng cậu ta còn biết tiết chế lại. Cậu thì giống như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Y Y nói gì lớn à?"

Tự nhiên mình lại nhắc đến Đường Khuynh Y, Thẩm Vy trong lòng đầy hối hận.

Ngoài mặt vẫn phải cố mà nói :"Cậu ta cũng chẳng sợ trước mặt mình là diêm vương yêu quái nào, nghĩ gì là nói nấy, thầy Vương bị cậu ta làm tức điên người. Cậu biết trong tội danh của Đường Khuynh Y có vô lễ với giáo viên không, tôi cá là món quà thầy Vương tặng cho đấy."

Thời Vũ đột nhiên dừng lại, cậu quay người hỏi cô :"Thầy Vương nào?"

Cậu phản ứng mạnh thế làm cô có phần khó hiểu, nhưng vẫn thật thà nói :"Thầy phó hiệu trưởng Vương Tư Đan."

"Cậu nói Y Y lớn giọng với thầy Vương, vậy còn thầy ấy, có quá đáng gì với cậu ấy không?"

Thẩm Vy nhớ lại hai hôm gặp mặt, quả thật thầy Lâm nhẹ nhàng bao nhiêu thì thầy Vương hung dữ bấy nhiêu. Thầy ấy có quá đáng với Đường Khuynh Y không à?

Cô nói thật :"Có, mặc dù là suy đoán, nhưng thầy ấy nói câu nào cũng muốn khép tội Đường Khuynh Y."

Cô thấy mặt Thời Vũ tối lại, lo lắng hỏi :"Có chuyện gì vậy?"

Cậu chậm rãi nói :"Không có gì."

Hai người lại tiếp tục bước đi, nhưng dọc đường Thời Vũ không nói câu nào , Thẩm Vy cũng im lặng đi cạnh cậu.

Ra đến cổng trường Thời Vũ hỏi :"Cậu đi xe gì về?"

Thẩm Vy nhìn ra cái nắng gay gắt, nhàn nhạt đáp :"Taxi, tôi không thể thiêu rụi bản thân được. Lười tra cứu xe bus nữa."

Cô quay sang nhìn cậu :"Còn cậu thì sao?"

"Chưa biết, có lẽ đi bộ cho dài chân."

Thẩm Vy hết nói nổi :"Cho dù cậu muốn cả thế giới nghĩ rằng nhà mình nghèo thì cũng khó lắm, từ trên xuống dưới cậu đều toát ra mùi công tử ấm rồi." Cô chỉ vào tay cậu :"Riêng cái đồng hồ catier này cũng xứng đáng để cậu trở thành đối tượng để bọn trộm cắp chú ý."

"Cậu nói to thế là để bọn chúng bắt tôi đấy à?"

Thẩm Vy liền dáo diếc ngó nghiêng :"Toàn học sinh, cậu đủ sức để đánh lại, tự tin vào khả năng của bản thân đi."

"Cảm ơn cậu đã có lòng tin ở tôi như vậy."

"Không cần để ý, tuy nhiên thay vì nghĩ cách đánh thì chi thằng cậu đừng rảnh rỗi gợi đòn người khác sẽ đáng quan tâm hơn nhiều."

"Thẩm Vy." Một người đang gọi tên cô.

Cô quay đầu nhìn, đó là Trần Phi. Cậu ta đang hớn hở qua chỗ hai người đang đứng.

"Thời Vũ cũng ở đây à, hai cậu quen nhau sao?" Trần Phi hỏi.

Thời Vũ gật đầu thay lời chào.

Thẩm Vy nói :"Bọn tôi cùng thi toán đấy, muốn không quen cũng khó."

"Cậu làm bài thế nào?" cô lịch sự hỏi.

Trần Phi tươi rói nói :"Ổn phết, đề hóa học năm nay dễ ợt. Hai cậu mà đi thi cũng lấy được giải nhất ấy chứ."

Thời Vũ lần thứ n nói :"Cảm ơn cậu đã đánh giá cao khả năng của tôi."

Trần Phi hỏi tiếp :"Còn hai cậu làm bài thế nào?"

Thẩm Vy :"Ổn, chắc không làm nhà trường mất mặt đâu."

Trần Phi nghĩ gì đấy, đột nhiên thấp giọng :"Ban nãy tớ gặp Liêu Vân, cậu ấy bảo không làm tốt lắm. Nếu Đường Khuynh Y vẫn đi thi có lẽ sẽ được hơn. Tiếc cho cậu ấy thật."

Đề tài này của cậu ta rất có trọng lực, nặng đến nỗi hai người còn lại đều im bặt.

Nhìn khuôn mặt của Thẩm Vy, Trần Phi lúng túng nói :"Không phải tớ trách cậu đâu, chỉ thấy tiếc cho Đường Khuynh Y thôi."

Thẩm Vy tỉnh bơ nói :"Tớ đã nói gì đâu."

Trần Phi cười cho có, vội nói sang chủ đề khác :"Giờ hai người về luôn à?"

Thẩm Vy gật đầu :"Còn gì lưu luyến ở đây nữa đâu."

Trần Phi nhìn xuống đồng hồ trên tay :"Mới chín giờ ba mươi thôi, tớ nghe nói bên cạnh trường này có một quán kem nổi tiếng lắm, hai cậu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Vy không đáp, cô quay sang nhìn Thời Vũ, cậu cũng nhìn cô.

Hai người nhìn nhau như thế Trần Phi có phần khó hiểu :"Vậy là có đi hay không?"

"Cậu đi không?" Thẩm Vy hỏi Thời Vũ.

"Cậu muốn đi không?" Cậu hỏi lại cô.

Trần Phi :"..."

Thẩm Vy :"Đi"

Thời Vũ nói khẽ :"Ừ, vậy đi."

Cuối cùng đôi nam nữ này cũng đưa ra quyết định, Trần Phi cảm động rớt nước mắt :"Được rồi, bên này này."

Ba người bước vào quán, mặc dù hôm nay được nghỉ học nhưng vẫn rất đông học sinh ở đây. Họ chọn một bàn rồi ngồi xuống. Đến lúc nhân viên mang thực đơn ra, Trần Phi gọi ngay :"Cho em kem dứa."

Cô ấy nhìn hai người con lại.

"Vani."

"Vani."

Dứt lời thì lại ngạc nhiên nhìn nhau, cô nhân viên cười :"Hai bạn tâm linh tương thông quá."

Cô ấy đi vào rồi, Trần Phi nhíu mày quan sát hai người :"Hai cậu có gì lạ lạ ấy."

"Lạ cái gì?" Thẩm Vy hỏi.

Trần Phi chậm rãi lắc đầu :"Trực giác của con trai chính xác lắm."

Thẩm Vy ngao ngán nói:"Tớ chỉ nghe nói trực giác của phụ nữ chính xác thôi, cậu đổi mất danh từ chính trong câu rồi."

Cô đi vào nhà vệ sinh một lát trong lúc chờ kem mang lên, lúc đi ra thì nghe thấy Trần Phi hỏi:

"Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy Thời Vũ?"

Thẩm Vy cũng nghiêng đầu theo ánh mắt Thời Vũ, cô nhất thời ngây người ra.

Trần Phi thấy biểu cảm của hai người này thì khó hiểu, quay đầu lại.

"Đó là Phan Việt Minh đúng không?"

Người đang ngồi ở bàn đối diện họ chính là Phan Việt Minh chứ còn ai.

Thẩm Vy hỏi :"Cậu ta đến từ bao giờ? Lúc nãy đi vào tớ đâu có thấy."

Thời Vũ dời tầm nhìn, thấp giọng nói :"Nó vừa tới."

Trần Phi chăm chú quan sát hai người họ :"Hình như cả hai cậu đều có thù oán với Phan Việt Minh. Thời Vũ thì tôi biết, nhưng mà Thẩm Vy, cậu quen cậu ta à?"

Phan Việt Minh đã phát hiện ra họ, đáy mắt cậu ta sắc lạnh như dao đang nhìn lại, cũng không biết là nhìn Thời Vũ hay Thẩm Vy nữa.

Cô không rời tầm nhìn, lạnh nhạt nói :"Tôi không muốn quen nhưng sợ người nào đấy không chịu."

Lời cô nói làm Thời Vũ nhíu chặt mày :"Cậu gặp lại Phan Việt Minh sao? Hắn ta làm gì cậu không?"

Thẩm Vy không muốn khiến cậu lo lắng, giấu nhẹm chuyện đụng phải Phan Việt Minh trong quán karaoke, cô lắc đầu :"Không phải, tại người ta cứ nhìn mình đầy gai như vậy, tôi đoán là hắn nhớ mặt tôi rồi."

"Lần sau gặp lại Phan Việt Minh thì đi nhanh khỏi hắn, đừng động vào." Cậu nhìn sâu vào mắt cô :"Có hiểu không?"

Thẩm Vy nghệt ra một lúc, sau đó cười tươi :"Cậu lo cái gì vậy, có gì xảy ra được chứ."

Trần Phi ngơ ngác hỏi :"Hình như là tớ đoán đúng rồi, ân oán có to không, tớ phải chuồn trước khi Phan Việt Minh nghĩ chúng ta một hội."

Thẩm Vy cạn lời :"Cậu đi nhanh còn kịp, cửa lớn đang chờ. "

"Tớ đùa thôi, có Thời Vũ ở đây, tớ tin tưởng cậu." Trần Phi sáng rực nhìn Thời Vũ.

Thời Vũ tỉnh bơ nói :"Lần này thì cậu đánh giá cao khả năng của tôi quá rồi. Lo cho thân mình còn khó đây, gặp phải loại chó chết cắn bừa kia, khó nói lắm."

Trần Phi : "Đây là địa bàn của Phan Việt Minh đấy, nhắc trước cho hai người, đừng có chọc chó."

Thẩm Vy nói :"Ai rảnh mà chọc hắn chứ, có điều đối phương chắc không nghĩ vậy."

Thời Vũ nghi hoặc nhìn cô :"Cậu thật sự chưa gặp lại Phan Việt Minh sao?"

Thẩm Vy không dám nhìn vào mắt cậu, gật mạnh một cái.

Nhưng hành động cứng ngắc khiến cho ai nấy đều suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại.

Phan Việt Minh không còn nhìn bàn họ nữa, Thẩm Vy cảm thấy ban ngày ban mặt cậu ta cũng chẳng dám làm gì được, cúi đầu ăn kem tiếp.

Một lúc sau, có một nữ sinh đi qua bàn, không cần thận làm đổ li nước trên tay lên người Thẩm Vy. Bạn ấy vội nói :"Xin lỗi bạn, tớ không chú ý làm ướt áo bạn rồi."

Thẩm Vy lắc đầu :"Không sao."

Bạn nữ nhanh chóng rút khăn tay trong túi áo ra lau cho cô, miệng rối rít xin lỗi.

Thẩm Vy khó xử nói :"Để tôi tự làm, cậu không cần đâu."

Bạn nữ dừng động tác, ái ngại nhìn mảng ướt dưới vạt sơ mi của cô :"Hay là tớ đền cho cậu cái mới, cậu để lại số điện thoại đi. Sau khi mua xong tớ liên lạc đưa đến cho cậu."

Thẩm Vy còn chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm thấp bên cạnh đã cất lên :"Bên cạnh có shop quần áo đấy, bán nhiều sơ mi lắm."

Bạn nữ ngơ ngác :"Hả?"

Thẩm Vy với Trần Phi cũng có biểu hiện không kém.

Trần Phi lẩm bẩm :"Mẹ nó."

Thời Vũ tự nhiên nói tiếp, không hề nhìn bạn nữ kia lấy một lần nào :"Cậu muốn đền thì sang bên đó mua cho nhanh, không cần phải phiền phức làm gì."

Thẩm Vy cẩn thận đưa tay sang, chạm nhẹ lên cánh tay cậu. Ý định ban đầu của cô là ra hiệu cho Thời Vũ im miệng nhưng khi thực hiện động tác lại nhẹ nhàng mơn man trên da cậu như chuồn chuồn lướt nước. Cả hai người đều giật mình nhìn nhau.

Trần Phi ngồi đối diện lắp bắp :"Cái...cái quỷ gì vậy?"

Bạn nữ kia nhờ vậy mà được giải thoát khỏi tình trạng lúng túng, định bước đi thì Thời Vũ đã hoàn hồn lại rồi, nhìn cô ta nói :"Ra cửa rẽ trái, đừng có đi sang phải. Bên phải không có shop quần áo đâu, có một cái cây xăng dầu đấy."

Chân của cô ta không bước nổi, quay người lại. Vừa chạm phải con mắt lạnh của Thời Vũ, cô ta thấy chột dạ, giống như thiếu niên đẹp đẽ đó biết đọc tâm thuật, có thể nhìn thấy hết nội tâm của mình vậy.

Cô gái cười gượng :"Tất..tất nhiên rồi, để tớ sang đó mua áo trả cho bạn ấy."

Cô gái cứ thế bước ra khỏi quán, Thẩm Vy gọi với theo :"Ấy, không cần đâu cậu ơi, thằng này nó lên cơn nói bừa đấy."

Cô chuẩn bị đứng dậy chạy theo thì Thời Vũ giơ tay ra níu lại.

Thẩm Vy không hài lòng nhìn cậu :"Làm cái gì vậy hả? Cậu dọa cho con gái nhà người ta chạy mất vía luôn rồi, lỡ cậu ấy mất tiền mua thật thì sao?"

Trần Phi cũng gật đầu :"Thật luôn, cậu làm tôi muốn rút lại mấy lời khen ban nãy đấy Thời Vũ. Nam tử hán ai lại hành xử như vậy, người ta lỡ tay thôi mà, cũng xin lỗi rồi."

Thời Vũ rút tay lại, thản nhiên nói :"Chính cô ta bảo muốn mua đền mà, tôi có bắt cô ta làm đâu."

Trần Phi không biết bày biểu cảm gì cho phải, lăc đầu nói :"Cậu nói thế khác quái gì kề dao vào cổ người ta đâu. Họ lịch sự thôi, cậu không biết khách sáo à?"

Thời Vũ cảm thấy oan ức hết sức :"Không biết, tôi chỉ biết ý trên mặt chữ."

Thẩm Vy thấy không an tâm, sợ bạn kia bị tên này làm cho thẹn quá mà mua thật. Lần thứ hai cô định đứng dậy, nhưng Thời Vũ lại nói:"Yên tâm, cô ta không quay lại đâu."

Giọng điệu gợi đòn của cậu biến mất, trái lại chắc chắn như vậy khiến Thẩm Vy khó hiểu :"Cậu có thể giải thích được không, tôi cảm thấy mình cần lí do để tiếp tục ngồi ăn kem với cậu."

Không khí hơi căng thẳng, Trần Phi làm người sống vì hòa bình thế giới lên tiếng :"Từ từ nào hai cậu, tiền kem chia ba, bình tĩnh ăn hết tâm sự rồi về."

Thẩm Vy lườm :"Cậu nên làm thủ quỹ thay vì lớp trưởng đấy."

Trần Phi cười :"Trở thành một con người gương mẫu không phải lỗi của tớ."

Cô lại tập trung vào Thời Vũ :"Đến lượt cậu, nói gì đi chứ, đừng có thỉnh thoảng nổ một câu khiến ai nấy đều chấn động rồi lại im lặng như thế."

Thời Vũ phì cười :"Tôi đang chờ hai người nói xong."

Nụ cười của cậu cà lơ phất phơ quá đáng, Thẩm Vy nói: "Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đánh giá thấp cậu rồi, độ gợi đòn của cậu chỉ có hơn chứ không thể kém đầu vàng được."

Trần Phi nhìn hai người :"Đầu vàng là ai? Cậu Vàng của lão Hạc à? Nó ngoan lắm mà, còn tình nghĩa hơn khối người trên đời này."

Thẩm Vy nói không chút lưu tình :"Sao cậu có thể liên tưởng như vậy. Họ Hoắc kia thì có được chút nhân phẩm nào chứ."

"Cậu đang nói Hoắc Tầm sao? Tôi tưởng cậu ta theo đuổi cậu nhiệt huyết như vậy, đối với người ta không có tình thì phải có nghĩa chứ?"

Thẩm Vy thật muốn cốc cho Trần Phi một phát :"Có phải chung sống với nhau dài lâu đâu mà không tình phải có nghĩa, tên khốn đó thì có tình nghĩa với tớ miếng nào đâu."

Trần Phi :"Ở lớp cậu ngoan hiền dịu dàng thục nữ biết bao, sao bây giờ gắt gỏng như bà chằn vậy ?"

Lời ấy làm Thời Vũ hứng thú nhìn cô.

Cậu nhìn mình như vậy khiến Thẩm Vy thấy không tự nhiên, một lúc sau mới nói :"Tớ gắt gỏng lúc nào." Cô hỏi Thời Vũ :"Cậu thấy tôi gắt không ?"

Thời Vũ giống như muốn cười mà phải cố nhịn :"Không, hiền lắm."

Trong mơ hồ, cô như thấy được Thời Vũ nhìn cô hết sức dịu dàng, khóe môi cong của cậu tạo thành nụ cười khiến cô muốn chìm đằm vào đó. Thời gian như xuyên về ba tháng trước, trong đêm giao thừa lạnh lẽo, dưới một bâu trời đầy hoa, người ấy mỉm cười nhìn cô. Thích một người, mọi khoảnh khắc có người xuất hiện, đều trở thành kỷ niệm.

Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trước mắt họ bị một bóng hình che khuất.

Người con trai lớn tuổi hơn bọn họ một chút đứng lù lù trước mặt, nhìn chằm Thẩm Vy :"Em gái này, lúc nãy chúng ta đi qua nhau, tôi có làm rơi ví tiền, không biết em có thấy không?"

Thẩm Vy quan sát người này từ trên xuống dưới, không cảm xúc nói :"Chúng ta đi qua nhau lúc nào. Tôi đâu có va vào anh đâu."

Anh ta nói :"Ở trong nhà vệ sinh. Cách đây mười lăm phút."

Đúng là vừa nãy cô có vào nhà vệ sinh, nhưng Thẩm Vy không nhớ rõ mình có đụng phải người này không. Cô cố gắng nhớ lại một chút, khó chịu nói :"Tôi không nhớ là mình đã thấy anh luôn chứ đừng nói va phải."

Anh ta không cười :"Cô bé, em không nhớ không đồng nghĩa với việc nó không xảy ra."

Thời Vũ hỏi :"Anh muốn gì?"

"Tôi nói rồi đó, bạn gái cậu va phải người tôi, đúng lúc đấy ví tiền của tôi biến mất."

Hai tiếng "bạn gái" vang lên khiến cô thấy run lên trong lòng, không dám chớp mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh nữa.

"Cho nên?" Cậu lạnh giọng hỏi.

"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, không biết cô bé có nhìn thấy hay không. Trong ví tiền có giấy tờ quan trọng và thẻ ngân hàng cùng một số tiền mặt, rất quan trọng với tôi."

Thẩm Vy thấy người ta nói rõ ràng vậy thì cũng nhẹ giọng lại :"Không giúp gì được cho anh rồi, tôi không thấy nó."

Anh ta vẫn đứng im, mấy giây sau cất giọng nói :"Xin lỗi nếu có mạo phạm nhưng mà có thể cho tôi kiểm tra balo của em không?"

Trần Phi tức giận :"Ý anh là gì, cậu ấy đã bảo mình không thấy ví tiền của anh. Tự nhiên chạy đến đòi lục đồ của người ta, bị điên à?"

Anh ta cười :"Bĩnh tĩnh nào các bạn học sinh, thật sự là tôi đã va phải cô bé này nhưng em ấy cứ một mực phủ định chuyện gặp tôi nên để đảm bảo tôi mới nghĩ ra việc này. Nếu em không muốn tôi phải nghi ngờ thì cứ mở balo ra kiểm tra là được, đâu có mất nhiều thời gian của em dâu."

Thẩm Vy tức giận lên :"Anh đúng là, tôi không gặp anh thì nói không gặp thôi. Anh mất đồ thì liên quan quái gì đến tôi?"

"Liên quan hay không cứ mở balo ra là biết thôi."

Tiếng cãi nhau quá lớn, tất cả khách trong quán đều dồn hết chú ý qua. Ngay cả chủ quán cũng tiến đến hỏi chuyện :"Có chuyện gì vậy các cháu?"

Trần Phi thuật lại ngắn gọn :"Anh trai này từ phương nào chạy đến đây và bảo bạn cháu có khả năng lấy trôm ví tiền của mình trong khi cậu ấy đã bảo mình không gặp anh ta chứ đừng nói có cơ hội lấy đồ. "

Chủ quán khó xử nhìn anh ta :"Cậu xem, em ấy đã bảo không lấy rồi mà. Cậu không có chứng cứ gì mà đến đòi tội người ta vậy là không được, còn là các em học sinh nữa."

Anh ta bình tĩnh nói :"Anh hiểu nhầm rồi, tôi không kết tội em ấy. Chỉ có điều tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy đồ của mình đâu hết, chỉ còn em học sinh này là lúc nãy có va phải trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ muốn kiểm tra để chắc chắn thôi mà, trong ví ngoài tiền bạc ra còn giấy tờ rất quan trọng, muốn làm lại rất phiền phức."

Chủ quan lại chuyển sang Thẩm Vy :"Cháu gái, hay là cháu cứ cho người ta xem balo mình đi. Nếu trong sạch thì không có gì phải sợ hết, đỡ cho họ nghi ngờ mình."

"Không phải sợ, nhưng mà phiền phức." Thời Vũ lãnh đạm nói.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Thẩm Vy thấy nể khả năng phát ngôn một mình một cõi khiến bản thân luôn nổi bật trong tất cả mọi câu chuyện của cậu.

Anh ta đổi ánh mắt từ Thẩm Vy sang Thời Vũ :"Ý cậu là gì?"

"Ý anh là gì mới đúng, anh bảo mình đã va phải cậu ấy. Ở đây có ai nhìn thấy anh vào nhà vệ sinh không, vào giờ nào phút nào, đi từ lối nào hay không? Cậu ấy đã phủ nhận việc nhìn thấy anh, vậy có ai chứng mình được hai người thật sự đụng độ nhau không? Bao giờ tìm được chứng cứ thì quay lại đây, còn không mời anh đi chỗ khác. Anh chả có cái tư cách quái gì để khám xét đồ đạc của người khác cả."

Anh ta lạnh người nhìn cậu, một lúc sau bật cười :"Tôi đi vào nhà vệ sinh lúc chín giờ bốn mươi bảy phút, gặp cô bé lúc đi ra, chắc khoảng ba phút sau đó, tiếp đến là đi ra ngoài. Có người có thể làm chứng việc này."

"Người nào?" Thẩm Vy hỏi.

Cô bỗng thấy Thời Vũ lạnh lẽo nhìn người ở bàn đối diện cách họ khoảng hai mét, đó là Phan Việt Minh đang cúi đầu ấn ấn trên chiếc điện thoại di động. Đúng là hơi lạ thật sự, Thời Vũ và cô đang gặp chuyện mà Phan Việt Minh có thể ngồi an nhiên tận hưởng không đếm xỉa đến quả là khiến người ta ngạc nhiên.

Anh ta bật ra một cái tên hết sức nhẹ nhàng :"Cậu em ngồi kia, Phan Việt Minh."

Lập tức Thẩm Vy sửng sốt.

"Việt Minh, cậu qua đây chút." Anh ta quay người ra sau gọi lớn.

Phan Việt Minh vô tư đi qua, bước đến gần nhau nhưng cậu ta vẫn tỏ ra ngây thơ không quen biết gì nhau.

"Sao vậy anh Đại?"

Anh Đại của cậu ta nói :"Cậu có thể làm chứng việc anh đi vào nhà vệ sinh lúc chín giờ bốn mươi bảy phút được không? Lúc nãy anh nhắn tin với cậu là làm rơi ví tiền nên phải về trước ấy, anh không tìm thấy nó đâu và chợt nhớ ra là lúc vào nhà vệ sinh có va trúng em gái này nên quay lại hỏi. Nhưng em gái lại phủ nhận việc đã gặp anh trong nhà vệ sinh."

Phan Việt Minh nghe xong, gật gù như đã hiểu.

Cậu ta nghĩ ngợi một chút, chậm rãi nói :"Đúng là anh ấy có vào nhà vệ sinh đấy, lúc đó chúng tôi đi cùng nhau. Tôi đi vào bàn ngồi trước còn anh ấy thì vào đó, một lúc sau đi ra thì vội quay về để tìm ví tiền bị rơi."

Mọi người nghe xong, lại nhìn hết vào người Thẩm Vy.

Có một vị khách nói :"Sao không xem camera đi, chắc là quay lại được một vài cảnh đấy."

Một nhân viên trong quầy nói to:" Camera lúc nãy bị hỏng rồi."

Thẩm Vy đăm chiêu suy nghĩ, lại hỏng camera. Dạo gần đây, camera luôn biết tự tính toán giờ giấc để hỏng hay sao ấy.

Ông chủ ôn tồn nói :"Đươc rồi cháu gái, chú nghĩ là cháu cứ mở balo ra cho thanh niên này xem đi. Đỡ mất thời gian nữa."

Mặc dù ông ấy không nói ra nhưng Thẩm Vy hiểu ý ông là muốn cô giải quyết nhanh lên cho ông còn bán hàng. Khó chịu cực kỳ nhưng cũng không thể đấu mãi với thanh niên vô lí kia được, Thẩm Vy giơ balo lên.

Nhưng vào lúc ấy, Thời Vũ lần thứ hai trong ngày giật tay cô lại, chiếc balo lại rơi xuống ghế.

Cô ngước nhìn cậu :"Không sao đâu, cho người ta xem đi là được."

Thời Vũ không nhìn cô mà nhìn người tên Đại :"Tôi thắc mắc một chút, bình thường mới đến quán ăn chẳng mấy khi người ta xem đồng hồ cả, trong quán này cũng không có cái đồng hồ treo tường hết. Làm sao anh nhớ rõ được lúc mình đi vào đó là chín giờ bốn bảy phút. Khi nhắc đến thời gian đã xảy ra một việc gì, hầu hết mọi người sẽ ước chừng bằng cách thêm từ khoảng, còn anh chắc chắn không lệch một phút nào hết." Cậu cười lạnh :"Giống như đã tính toán từ trước rồi."

Anh ta không tức giận, gật đầu rồi nói :"Tại vì lúc đó tôi có xem điện thoại mà, với lại trí nhớ tốt nên mới có thể nhớ kĩ là chín giờ bốn mươi bảy phút. Với lại cậu bảo đấy là bình thường người ta không xem, chứ bất thường thì vẫn xem thôi. Hầu hết mọi người không chắc chắn thì tôi cũng phải như họ sao?"

"Trí nhớ của anh tốt đến vậy à? Vậy thì sao anh lại nhớ mình đã đụng trúng bạn tôi được, cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh lúc chín giờ bốn mươi lắm phút mà. Lúc ấy tôi cũng đang xem điện thoại, trí nhớ cũng tốt nên có thể nhớ kỹ chín giờ bốn mươi lăm phút."

"Câu nói dối, rõ ràng tôi đã gặp cô bé ấy trong nhà vệ sinh?"

Thời Vũ quay người nhìn Thẩm Vy :"Cậu có gặp anh ta trong đó không?"

"Không."

"Anh nghe thấy chưa, cậu ấy bảo không nhìn thấy anh. Và điều này có tôi làm chứng. Dựa trên lời nói của anh, thời điểm giờ giấc này khiến hai người không có khả năng va với chạm gì nhau hết."

Anh ta nhíu mày :"Làm sao tôi tin được lời cậu nói?"

Thời Vũ cười, nhìn vào gương mặt của Phan Việt Minh :"Vậy làm sao tôi tin được lời cậu em của anh nói? Ai biết anh có vào nhà vệ sinh vào chín giờ bốn mươi bảy phút gì đó hay không? Mà tôi còn không chắc là anh có bước vào quán nữa không đấy?" cậu dừng một chút :"Với lại tôi còn thắc mắc chuyện này, Phan Việt Minh biết anh mất ví phải quay về tìm. Sao từ lúc anh xuất hiện cậu ta lại không quan tâm gì hết? Tại sao lúc nói chuyện với anh câu đầu tiên không phải là đã tìm được ví hay chưa? Ban nãy anh giải thích lại đầu đuôi câu chuyện nên không có khả năng đã thông báo trước tiến triển đi tìm đồ. Cậu ta bình tĩnh như vậy, giống như đang chờ đến lượt vai của mình lên sàn diễn."

Lần này thì Phan Việt Minh không thể giả bộ điềm nhiên nữa, cậu ta trừng mắt lên :"Mày đừng có vu khống tao, nếu con này vô tội thì sao không để mọi người kiểm tra ba lo của nó đi. Mày lắm lời thế để kéo dài thời gian à, giả vờ giả vịt suy luận cái đếch, bao nhiêu con mắt đang ở đây. Trắng đen thế nào ai đúng ai sai không phải mở balo ra là xong hay sao. Nhanh đi còn để cho quán người ta làm ăn, mấy đứa mày đi thi học sinh giỏi mà tư cách đạo đức lại như thế này thì đẹp mắt quá rồi."

Trần Phi tức giận, cho dù lúc nãy còn tỏ vẻ sợ Phan Việt Minh là thế nhưng bây giờ lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta: "Cậu ăn nói cho cẩn thận, tư cách đạo đức của chúng tôi thế nào?"

Phan Việt Minh nhìn Trần Phi bằng nửa con mắt :"Còn mày là thằng nào, chơi với thằng họ Thời này?" Hắn chỉ vào người Thẩm Vy :"Hay là bạn trai con này."

Thẩm Vy hết chịu nổi rồi, giơ thẳng cái ba lô dưới ghế lên ném thẳng vào mặt Phan Việt Minh :"Khốn kiếp lấy nó mà lau lại miệng cậu cho sạch đi, thích kiểm tra chứ gì, mở ra mà coi."

Phan Việt Minh nhặt cái balo rơi dưới chân lên, cười khẩy :"Được thôi."

Nhưng cậu ta vừa mới động vào khóa thì tay của Thời Vũ đặt tay giữ nó lại, cậu nói :"Mày động vào đồ của cậu ấy xem."

Phan Việt Minh không hoảng sợ, còn rất có thành ý mà ghé vào tai cậu, mặc dù là ghé sát tai nhưng nói lại không nhỏ :"Người nó tao còn động được nữa là cái balo."

Miệng cậu ta nói với Thời Vũ, nhưng mắt thì nhìn Thẩm Vy lạnh ngắt.

Lập tức Thời Vũ đấm một phát vào má Phan Việt Minh, cậu ta vẫn đứng vững vàng, không có biểu hiện gì đánh lại hết, dứt khoát kéo rạch một phát làm cái balo mở toang ra trước mặt mọi người.

Hôm nay đi thi nên Thẩm Vy mang rất ít đồ, chỉ có mấy cái bút và một quyển giấy nháp cùng một ít tiền mặt. Những thứ đấy đều đang hiện ra, nhưng tầm mắt của cô đang bị một thứ khác che khuất.

Ngay trong balo là một chiếc ví da của nam giới, là chiếc ví cô chưa từng thấy, chưa từng có. Mà trong hoàn cảnh này, cô thừa biết chủ nhân của nó là ai rồi.

Người con trai tên Đại vội chạy qua nhặt chiếc ví lên, giơ ngay trước mặt Thẩm Vy :"Cô bé, em giải thích thế nào?"

Làm sao cô biết giải thích thế nào chứ?

Thẩm Vy không tin nổi vào mắt mình, chiếc ví kia tự nhiên lại xuất hiện vào balo của cô là sao?

Mọi người bắt đầu chỉ trò rầm rì, chủ quán nhìn Thẩm Vy bằng ánh mắt không ngờ được :"Cháu...cháu gái thật sự lấy ví của người ta ư? Sao cháu lại làm như vậy chứ?"

Trần Phi cũng nhìn cô hoang mang :"Chuyện này là sao?"

Tất cả mọi người đều nghi ngờ mình, đây là loại cảm giác đầu tiên Thẩm Vy phải trải qua. Không hiểu sao trong giây phút này, gương mặt của Đường Khuynh Y lại lướt qua đầu cô. Khi ấy Đường Khuynh Y đã nói tại sao cây kim không trong giày của cô ấy, tại sao nó nằm trong giày của Thẩm Vy cô ấy không biết được. Bây giờ tại sao chiếc ví này nằm trong balo của mình, cô cũng không biết được. Khi ấy cho dù tất cả mọi người đều một mức khép tội mình khi không có bằng chứng, Đường Khuynh Y vẫn ung dung tự tại, thậm chí còn nói hối hận vì đã gián tiếp khiến cô bị thương. Nhưng bây giờ Thẩm Vy không thể có được phong thái đó, cô cảm thấy đôi mắt của mình bị nhòe đi, tất cả hình ảnh trước mắt như biến thành một phông nền màu xanh lá cây.

Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Chỉ một cái rất khẽ rồi nó biến mất ngay, nhưng cũng đủ kéo cô trở lại thực tế. Cô quay người nhìn Thời Vũ, cậu đang nhìn Phan Việt Minh. Nếu không phải cảm giác chân thật đến thế, cô cứ nghĩ cái chạm lên vai vừa nãy là mình hoang tưởng.

Thời Vũ hỏi, là hỏi Phan Việt Minh :"Mày không thể sống tử tế được đúng không? Mày cứ giở mấy trò tiểu nhân mới chịu được phải không?"

Phan Việt Minh cười :"Mày nên hỏi con bạn của mày câu đấy mới đúng. Đi ăn trộm đồ của người ta rồi còn chối lấy chổi để. Rồi sao, giờ tính lên phương hay thế nào?"

Thời Vũ gằn giọng :"Trộm cắp cái ví của thằng kia thì cũng chịu phạt hành chính là xong, nhưng tội vu oan người khác và làm nhục người khác thì mày có thể được ăn cơm tù đấy. Tao thấy mày hợp với áo tù hơn cái áo đồng phục trên người nhiều."

Phan Việt Minh cầm ngay chiếc cốc trên bàn ném mạnh vào mặt Thời Vũ.

Mọi người đều hét ầm lên, chạy nhanh xa khỏi khu vực đó, may mà Thời Vũ phản ứng nhanh nên chỉ bị cái cốc sượt qua vai, nó rơi vỡ tan tành trên sàn nhà.

Chủ quán ôm ngực nói :"Mấy cậu có thù oán gì ra ngoài kia mà giải quyết, đi ngay chỗ khác cho tôi. " ông ấy chỉ vào chủ nhân của cái ví :"Cả anh nữa, muốn làm gì con bé ăn trộm này thì lôi nhau lên phường, đi ngay cho tôi làm ăn."

Thời Vũ nói :"Cháu cũng nghĩ nên vậy."

Cậu đi thẳng đến quầy thu ngân, đưa một tờ tiền ra :"Cháu trả tiền đồ uống của ba người, phần còn lại đền bù cái li và thiệt hại nãy giờ gây ra cho quán."

Cậu nháy mắt với Thẩm Vy, cô lập tức chạy theo cậu đi ra ngoài.

Sau lưng chủ quán gọi lại :"Ấy từ từ đã cậu học sinh, nhiều tiền quá rồi, cậu qua cầm lại đi."

Nhưng Thời Vũ mặc kệ, đi một mạch sang một con ngõ ít người hơn ở gần đấy.

Thẩm Vy dừng lại, hỏi cậu :"Có phải cậu biết trong balo có chiếc ví không?"

Thời Vũ gật đầu.

"Lúc con bé kia va vào người tôi, cậu đã thấy sao?"

"Không thấy, tôi chỉ biết nó cố tình làm đổ nước lên người cậu nên mới làm khó nó. Nếu thấy nó lén bỏ đồ thì đã không cho nó chuồn rồi."

Sau lưng Trần Phi chạy thở dốc đuổi theo :"Hai người đi nhanh vậy, nói một câu với tớ rồi đi chứ." Cậu ta vừa thở hồng hộc vừa nói :"Phan Việt Minh với thằng cha kia cũng chạy ra rồi đấy."

Không cần Trần Phi phải nói, hai thân ảnh cao lớn đó đã đứng sau người cậu ta rồi.

Người đứng cạnh Phan Việt Minh nói :"Chứng cứ đầy đủ rồi, em gái định chạy trốn, không chịu trách nhiệm với việc mình đã làm sao?"

Thẩm Vy đã lấy lại tinh thần để suy nghĩ thấu đáo, thẳng mắt nhìn anh ta:"Tại sao nó nằm trong balo của tôi thì anh và tên khốn đứng cạnh anh phải rõ nhất mới đúng." Cô chuyển sang Phan Việt Minh :"Con bé lúc nãy va vào người tôi là do cậu làm đúng không? Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi, mình không hề để cho ai có cơ hội để đồ vào balo hết, chỉ có lúc con nhỏ đấy lấy khăn ra lau áo cho tôi. Nói sao nhỉ, tôi không có một điểm nào ưa cậu, nhưng trước giờ tôi vẫn nhìn cậu bằng hai con mắt. Còn bây giờ liếc nhìn cậu một cái thôi tôi cũng thấy bẩn mắt rồi. Loại người ngụy quân tử chỉ biết giở mấy trò sau lưng người khác như cậu thì dùng lời nói quả thật là không đủ nhỉ?"

Phan Việt Minh cười gằn :"Không đủ thì phải làm sao, muốn đánh nhau sao?"

Thẩm Vy nhìn chăm chú lên cánh tay của cậu ta, áo sơ mi được xắn lên nên để lộ một mảnh da thịt. Cô có thể thấy được những vết xước rất mờ trên tay, là tác phẩm cách đây mấy tháng cô tặng cho Phan Việt Minh.

"Có đau không? Quên mất hôm đấy không bảo cậu mua thuốc mỡ bôi lên, để lại sẹo thì xấu lắm. Thông cảm nhé, hôm đó đi vội quá nên không kịp cắt móng tay. Nhưng mà sau đó về nhà tôi cắt sạch sẽ luôn, bởi vì không chịu nổi mùi máu của cậu bám lên đó."

Lời của cô làm mấy người đứng cạnh đều sửng sốt nhìn. Hết nhìn cô rồi lại nhìn Phan Việt Minh.

Còn Phan Việt Minh thì đã thu hẳn nụ cười lại rồi, gương mặt hắn cứng đờ lại, khóe môi mím chặt khiến Thẩm Vy có cảm giác hai hàm răng đang nghiến vào nhau ken két.

Cô nhắc lại câu mà trước đây hắn đã dọa mình :"Cái đạo lí lấy tóc trả tóc, lấy răng trả răng cậu từng nói ấy, tôi thích lắm luôn. Tôi cảnh cáo cậu chưa, đừng có động vào tôi, cậu không hiểu tiếng người à?"

Cô nổi điên hét lên như thế làm Thời Vũ giật mình, cậu gọi khẽ tên cô :"Thẩm Vy."

Phan Việt Minh tiến lên một bước, dữ dằn nói :"Mấy cái đấy để sau, bây giờ thì đi lên phường. Hoặc là ở ngay tại đây, xin lỗi bọn này chân thành vào, tôi có thể cân nhắc mà xóa tội cho cậu." hắn lại nhìn Thời Vũ đầy ác ý :"Hoặc là mày xin lỗi thay cho nó đi, tao cũng thương hoa tiếc ngọc lắm luôn. Nếu là mày thì tao đặc cách, chỉ cần quỳ xuống dưới chân tao là được. Nghe nói sáng nay chúng mày vừa đi thi học sinh giỏi. Khiến cho đám con ngoan trò giỏi lên phường làm việc tao cũng không nỡ đâu, mẹ mày biết chắc cũng xót lắm đó."

Thời Vũ lạnh mắt nhìn hắn. Hai người cứ vậy trừng mắt nhìn nhau, Thẩm Vy không biết Phan Việt Minh này là nhằm vào cô hay là vào Thời Vũ nữa. Cũng có thể là cả hai.

Trần Phi đứng nghe ngóng mãi cũng hiểu được ân oán giữa mấy người bọn họ, chen lời vào :"Con bé ban nãy va vào người Thẩm Vy chắc chắn là cố tình để chiếc ví vào balo của Thẩm Vy. Trong quán không có cái camera nào nên không có bằng chứng nào xác thực. Nếu thật sự muốn lên phường thì cả tôi và Thời Vũ đều làm chứng cho Thẩm Vy."

Người tên Đại cười nói :"Nhưng mà em trai, ví là tìm thấy trong balo của bé kia. Bao nhiều người cùng thấy, em giải thích như thế có mấy người sẽ tin chứ?"

Trần Phi lắc đầu :"Tôi không hiểu nổi hai người con trai lại đi giở trò với một đứa con gái, hai người rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói năng chưa giải quyết được vấn đề thì cùng lắm dùng bạo lực đi, đây lại đi giở trò sau lưng. Thật không hiểu nổi tư duy của các người."

Phan Việt Minh cười:" Mày bảo vệ con này chằm chặp như vậy, thích nó sao?"

Trần Phi trừng mắt lên.

Phan Việt Minh đột nhiên làm động tác giơ tay lên bịt miệng như phát hiện ra gì kinh thiên động địa. Ai ngờ ngay khi bỏ tay ra, hắn buông một câu:"Tao đoán là tình tay ba rồi nha."

Thẩm Vy thật sự phải nén lại cơn điên trong người mình mỗi lần đối diện với Phan Việt Minh :"Cậu ăn nói cho cẩn thận."

Phan Viên Minh nhìn Thời Vũ :"Đường Khuynh Y đâu rồi, mày bỏ nó rồi à. Con bé họ Đường ấy tao thấy mà còn phải mê một phần, mày lại có số hưởng mà không biết trân trọng."

Thời Vũ nắm chặt tay lại, cậu sợ mình sẽ đấm cho thằng khốn trước mặt mất.

Thẩm Vy nhìn thấy bàn tay cuộn chặt đến mức gân xanh nổi lên của cậu thì sợ chết khiếp :"Bình tĩnh đi, Thời Vũ."

Phan Việt Minh phát hiện ra sự tức giận của cậu, giống như muốn lửa thật sự bùng lên, thong dong nói tiếp :" Đáng tiếc cho con bé đó thật, xinh đẹp động lòng người như thế, năm lần bảy lượt đi giải quyết chuyện cho mày. Vậy mà bây giờ lại đi theo con bé này, mày không thấy có lỗi với nó à?"

Thời Vũ bị câu nói đấy làm cho sững sờ :"Mày nói cô ấy năm lần bảy lượt giải quyết chuyện cho tao, chuyện gì cơ?"

"Mày giả vờ đấy à?" Phan Việt Minh cười khẩy :"Nhớ cái lần tao với mày đánh nhau hồi lớp chín không. Khi ấy mày chỉ ham hư vinh chiến thắng mà không biết Kiến Hào đã đến bệnh viện kê khai thương tích, với cái tờ giấy trong tay nó thì mày không bị đình chỉ học cũng được vào trại cải tạo chứ đùa. Nhưng mà ai ngờ được con ranh họ Đường kia lại ghê gớm như thế. Nó lợi dụng Kiến Hào vẫn luôn si mê nó, giả vờ hẹn Kiến Hào đến gặp nó. Nó đưa cho Kiến Hào một chai nước, mày biết trong đó có gì không?" Cậu ta cười đáng sợ: "Là thuốc kích dục, một đứa con gái lớp chín như nó lại kiếm được ra loại thuốc đó. Nó chờ Kiến Hào lên cơn, chạy qua vồ lấy nó. Sau đấy nó dùng chính đoạn phim đấy để thương lượng với bọn tao, nếu như bọn tao dám động đến mày thì nó sẽ cho cũng cho Kiến Hào được đi theo ."

Nắm tay của Thời Vũ đã nới lỏng từ lúc nào, cả người cậu căng thẳng đến mức có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lăn đầy mặt.

Phan Việt Minh rất vui vẻ trước biểu cảm đó, tiếp tục nói :" Năm ngoái mày đánh nhau với thằng con ông chính trị gia nào đấy có nhớ không, mày đánh thằng đó gãy hai cái xương. Chắc mày nghĩ bà mẹ giáo sư và ông bố giám đốc của mày to lắm nhỉ, nhưng động đến chính trị thì ông nội mày có sống dậy cũng không cứu được mày đâu. Tao có một thằng bạn quen biết với thằng bị mày đánh ấy. Lúc nghe nó kể lại chuyện mà tao cũng thấy phải mua hương đến vái con bạn gái của mày. Con họ Đường đó lại lần nữa lợi dụng cái nhan sắc của nó để mê hoặc thằng kia, giả vờ tiến lại nhỏ nhẹ mấy câu để thằng kia ôm nó. Có điều mày biết sau đấy là gì không, trên bụng nó chảy đầy máu, nó nhét vào tay thằng đó một con dao găm, cố tình để mũi dao đâm thẳng vào bụng mình. Một đứa suốt ngày đánh nhau như tao nhìn thấy còn chết khiếp, nhưng con đó mặc kệ máu chảy thế nào, nó đứng yên đấy, cảnh cáo nếu như dám động đến mày thì nó cũng cho kẻ đấy đi đời luôn. Thậm chí nó còn lén đặt máy quay lại rồi để không kẻ nào dám lật lọng."

Giọng nói của Phan Việt Minh ngưng bặt, ba người đứng cạnh cậu ta đều kinh hoàng, kể cả tên đi theo cậu ta không biết có quen gì Đường Khuynh Y không mà biểu cảm cũng sửng sốt.

Thẩm Vy vội nhìn Thời Vũ, mặt cậu tái đi như không còn một giọt máu nào, đôi mắt nhìn một thứ gì đó vô định.

Cô lo lắng gọi : "Thời Vũ, cậu có nghe tôi nói không Thời Vũ ?"

Phan Việt Minh lại nói :"Sao? Mày không biết thật chắc, đấy là tao còn chưa kể vụ nó dọa gửi clip tao đánh nhau cho nhà trường để tao bị đuổi học đâu. Hôm mùng năm tết tao còn được nhận một chiếc áo sơ mi con gái nó gửi nữa. Nhưng mà tao không động vào nó. Mày biết sao không? Bởi vì mục đích của nó là muốn tao không chú ý mày nữa mà chuyển sang nó, nó muốn mày được yên, vậy thì tao càng phải giày vò mày mới được."

Thẩm Vy trừng mắt: "Đủ rồi, im ngay. Tôi bảo cậu im ngay cho tôi Phan Việt Minh."

Thời Vũ đột nhiên nói :"Thẩm Vy, đi theo tôi."

Cô không hiểu gì, ngơ ngác hỏi cậu :"Đi đâu?"

Thời Vũ nói đúng một câu rồi im lặng luôn, cứ thế bỏ qua tất cả bọn họ mà đi ra ngoài. Thẩm vy và Trần Phi lần lượt chạy theo.

Ra đến đường lớn, cậu bắt ngay một con taxi.

Cậu quay đầu nhìn cô :"Lên xe về nhà đi."

Thẩm Vy quan sát cậu từ trên xuống dưới, lo lắng nói :"Còn cậu?"

"Tôi cũng về đây."

Không đợi cô nói thêm gì, Thời Vũ bắt ngay một chiếc taxi khác và leo lên ngay.

Ở trong ngõ, anh ta đang sờ đi sờ lại chiếc ví trên tay.

"Không tố cáo con bé kia thật à? Trong quán có nhiều nhân chứng lắm đấy, chủ quán chắc chắn sẽ khai đứng về phía chúng ta. Nó muốn thoát khỏi cũng phải rắc rối lắm đấy."

Phan Việt Minh cầm điếu thuốc trên tay, nói trong làn khói trắng :"Đã bảo không là không."

Anh ta cười :"Thế cậu làm cái trò khỉ gió này làm gì? Trả một đống tiền thuê anh với con bé kia chơi xỏ nó, còn phá ngay camera của cửa hàng nữa. Không lẽ chán quá tìm vui sao?"

Phan Việt Minh liếc anh ta: "Bớt nhiều chuyện đi, Đại Lục."

"Mà con bé lúc nãy cậu kể ấy, thật hay đùa vậy?"

"Anh thấy đầu tôi sáng tạo được đến mức đấy sao? "

"Còn có loại con gái như thế trên đời à? Không ngờ luôn ấy."

Phan Việt Minh nói :"Một phần thật sự nể nên tôi chẳng bao giờ động vào cô ta hết. "

"Vậy còn em gái lúc nãy? Cậu cũng nể nên mới không động vào à?"

Phan Việt Minh vứt ngay điếu thuốc trên tay xuống.

"Anh còn nhiều chuyện như vậy thì xéo theo chúng nó luôn đi."

Đại Lục biết điều không nói gì nữa, nhìn vẻ mặt của Phan Việt Minh, anh ta thấy buồn cười không chịu nổi.

Hôm nay vì cái cuộc thi học sinh giỏi khỉ gió nào đấy mà nhà trường cho nghỉ, Kiến Hào đang đi bộ về nhà ăn cơm trưa sau một buổi sang nằm vùng trong quán game.

Cậu ta đang đi thong thả trên vỉa hè thì đột nhiên một kẻ lao đến, túm lấy cổ áo kéo cậu tại vào trong tường.

Nhìn thấy mặt người kia, Kiến Hào sửng sốt :"Thời Vũ, mày điên à, ban ngày ban mặt mày tính làm gì hả? "

Ánh mắt Thời Vũ lạnh như băng :"Hồi lớp chín, sau khi tao đánh mày nhập viện, Đường Khuynh Y đã làm gì?"

Kiến Hào ngạc nhiên, một lúc sau ấp úng nói :"Mày...mày hỏi chuyện đó làm gì. Tao chẳng làm gì con đó hết."

Thời Vũ dùng hết sức vào cổ Kiến Hào, quát lên :"Mày nói ngay không tao giết chết mày luôn."

Cậu tức giận như con thú dữ khiến cho Kiến Hào hết hồn, cậu ta thở gấp lên, vôi giơ hai tay ra xua xua phía trước.

Thời Vũ nới tay lỏng ra, mắt vẫn lạnh lẽo ghim chặt khiến Kiến Hào muốn run lên.

"Lúc đó, ai bảo mày đánh tao gần chết nên tao mới đi kê khai thương tích để kiện mày. Không hiểu sao Đường Khuynh Y lại biết chuyện đó, cô ta nhắn tin rủ tao đến trong một phòng học. không phải lỗi của tao, chính cô ta chuốc thuốc nên tao mới làm vậy."

"Mày làm gì? Mày động vào cô ấy hay chưa?" Thời Vũ rít lên.

"Tao chỉ mới hôn khắp mặt nó thôi." Kiến Hào nhìn ánh mắt điên cuồng của Thời Vũ thì sợ chết khiếp, nói ngay :"Tao thề đấy, cái clip đấy cũng chẳng có gì hết, con bạn gái của này nó chỉnh góc quay cho sinh động hơn. Còn thực tế tao mới hôn lên mặt nó thì nó đã đá văng người tao ra rồi. Sau đó nó dọa tao nếu dám kiện mày thì nó cũng mang cái clip này lên. Tao bảo với nó rằng chả có đứa con gái nào lại tự giao nộp bằng chứng ngụy tạo bản thân bị quấy rồi cả, nhưng nó giống như quái vật ấy. Chuyện điên rồ gì nó cũng dám làm hết."

Thời Vũ buông hẳn hai cánh tay ra khỏi người Kiến Hào, quay người lại đi bộ trên vỉa hè.

Kiến Hào nhìn bóng lưng của cậu xa dần mới có thể bình ổn nhịp thở.

Cậu không biết mình đã về nhà bằng cách nào, đến khi đứng trước cánh cổng thấp đã rỉ lên thì đã tám giờ tối rồi.

Cánh cổng sắt khép chặt, trong căn nhà thấp bé kia đang le lói ánh đèn vàng. Cậu đứng ngây người một lúc, không có đủ dũng khí để mở cánh cổng đó ra.

Mới đi vào cổng lớn xa hoa, giọng nói của Bạch Giai đã truyền đến :"Làm phiền cô Mễ rồi, thằng bé nó tuổi trẻ còn nông cạn."

Thời Vũ không chào hỏi gì, cứ thế bước qua bà đi vào trong.

Bạch Giai gọi lại :"Thời Vũ, con đứng đấy đi."

Cậu vô lực quay đầu nhìn bà.

Bạch Giai nói :"Giám thị trong phòng thi của con vừa gọi cho mẹ, hôm nay con đã làm gì vậy hả? Cô Mễ là bạn của mẹ đấy, sao con dám vô lễ với cô như vậy ?"

"Mẹ vừa nói lí do rồi đấy?" Cậu nói thờ ơ.

"Cái gì cơ?"

Thời Vũ cao giọng :"Cô ta là bạn của mẹ nên con mới làm khó đấy, mẹ hài lòng chưa?"

Bạch Giai không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, tức nghẹn lên không nói được gì.

Nhắc đến ba chữ bạn của mẹ, Thời Vũ đột nhiên nhớ đến chuyện kia, cậu nói :"Thẩm Vy bị bạn học bỏ kim vào giày, mấy ngày tới cậu ấy chắc là nghỉ học để còn phối hợp điều tra để tìm thủ phạm đấy."

Bạch Giai ngạc nhiên :"Ơ, bắt được thủ phạm rồi mà."

Thời Vũ quan sát bà từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi :"Sao mẹ biết bắt được thủ phạm rồi?"

Ánh nhìn của con trai khiến Bạch Giai chột dạ, bà ta nói :"Cô Giang Đình nói với mẹ, chuyện của Thẩm Vy khiến cô ấy rất đau lòng."

"Nhưng vấn đề là chưa bắt được thủ phạm ."

"Không phải Đường Khuynh Y à? Mẹ bảo này Thời Vũ, con đừng có chơi với con bé nữa, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi."

Cậu nói không cảm xúc :"Đường Khuynh Y chưa bao giờ là thủ phạm hết, đây cũng là cô Giang Đình nói với mẹ sao?"

Bạch Giai quả quyết :"Đúng vậy."

Thời Vũ cười lạnh:"Nhưng mà con vừa gọi cho cô Giang hỏi thăm tình hình của Thẩm Vy, tiện thể hỏi chuyện một chút, cô ấy bảo là chưa từng nói gì cho mẹ cả."

Sắc mặt của Bạch Giai đột nhiên thay đổi, bà ta ngồi xuống ghế.

"Thầy Vương Tư Đan cũng là bạn của mẹ đúng không? Con từng thấy ông ấy đến nhà mình mà."

"Con muốn nói gì?" Bạch Giai bình tĩnh nói.

Thời Vũ nhìn chằm chằm vào bà :"Y Y không làm gì hết nhưng lại bị tước bỏ tư cách dự thi học sinh giỏi, bị ghi chú vào học bạ với tột danh vô lễ, thiếu trung thực. Đây là tác phẩm của mẹ phải không?"

Bạch Giai nói ngay :"Nếu đúng vậy thì sao? Con định làm gì?'

Thời Vũ quát lên :"Sao mẹ có thể làm như vậy? Tại sao lại là cậu ấy chứ? Mẹ khiến cậu ấy mồ côi bố từ bé còn chưa đủ hay sao? Mẹ khiến một đứa bé năm tuổi bị dính một vết sẹo cả đời chưa đủ hay sao? Mẹ khiến gia đình nhà người ta tan nát chưa đủ hay sao?"

Bạch Giai tức giận :"Gia đình nó tan nát sao, chính Phương Tú Quyên mới là kẻ khiến cho cuộc đời của mẹ tan nát, con có hiểu hay không hả?"

Thời Vũ bất lực lắc đầu :"Con chẳng hiểu cái quái gì cả. Con chỉ vĩnh viễn cũng không quên được vào cái ngày sinh nhật năm tuổi của Y Y. Mẹ đã khiến cô ấy mất đi bố mãi mãi, mẹ khiến cô ấy bị một vết rách trên vai. Thưa mẹ, có chết con cũng không quên được. Cho nên mẹ không có tư cách gì bắt con phải hiểu cả. Thỉnh thoảng mẹ cũng phải tự vấn lương tâm mới đúng chứ, vì người đã chết vì mẹ, cũng vì người vẫn đang sống trước mặt mẹ. Ít nhất là bố của con, người đã biết hết mẹ như thế nào nhưng vẫn yêu thương mẹ không bỏ không rời." Cậu gào lên :"Hoặc là vì con, mẹ muốn con sống thế nào với tội lỗi của mẹ chứ, mẹ có thể làm gì ai cũng được, nhưng không phải Đường Khuynh Y, tuyệt đối không phải Đường Khuynh Y."

Bạch Giai bị cậu làm cho mất hồn mất vía.

Bà gọi :"Thời Vũ, con nghe mẹ nói."

Nhưng cậu chẳng nghe thấy gì hết, lao một mạch ra khỏi cổng.

Cậu chạy điên cuồng trong đêm như muốn quên hết tất cả mọi thứ.

Trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, Đường Khuynh Y đang ngồi với con Tom. Nhìn thấy Thời Vũ đột ngột chạy tới, cô ngơ ngác hỏi :"Cậu chạy đi đâu mà vội vậy?"

Nhìn thấy Đường Khuynh Y, nghe thấy giọng nói của cô, Thời Vũ hoàn toàn không bước nổi nữa.

Nhận thấy Thời Vũ có điểm không ổn, cô lắc lắc tay cậu :"Sao vậy Thời Vũ? Nói tớ nghe, cậu làm sao vậy hả?"

Thời Vũ yên lặng nhìn cô, rất lâu sau mới nói :"Chuyện cậu bị kỷ luật, Y Y, thật ra "

"Không cần nói gì hết." Cô ngắt lời cậu. "Mọi việc đều qua hết rồi, tớ chẳng sao cả."

Ngữ khí của cô bình thản như vậy càng khiến Thời Vũ muốn nổ tung :"Cậu biết rồi đúng không?"

Đường Khuynh Y nhìn cậu.

"Là mẹ tớ bảo thầy Vương làm, cậu biết rồi đúng không?"

Đường Khuynh Y lờ đi, ngồi xuống ghế vuốt ve bộ lông của con Tom.

"Tại sao không nói với tớ?"

Cô ngẩng đầu lên, hai người chạm phải đáy mắt của đối phương.

Giọng nói trong veo như tiếng suối khẽ mang theo tiếng cười :"Vì đó là mẹ cậu mà."

"Bà ấy quá đáng với cậu như thế, tớ sẽ không để yên đâu."

Mặt cô không hề biến sắc:"Cậu nghĩ mẹ tớ có thích cậu không? Bà mẹ kính yêu của tớ chắc cũng muốn bóp cổ cậu một lần để khiến mẹ cậu đau khổ đấy. Tớ cũng ghét giáo sư Bạch, nhưng mà Thời Vũ, có những chuyện chúng ta không thay đổi được. Ví như Phương Tú Quân là mẹ tớ, hay Bạch Giai là mẹ cậu."

Con Tom nhảy từ trên ghế xuống bám lấy chân Thời Vũ, ngẩng đầu lên như chờ cậu chơi với nó.

"Đấy, tớ đã bảo là nó vẫn thích cậu hơn tớ mà."

Thời Vũ trầm ngâm nhìn cái đầu lông xù của nó, sau đó mới ngồi hẳn xuống, giơ tay ra xoa khẽ lên.

Cậu nói :"Tớ cũng bảo nhiều lần rồi, nó béo như lợn này. Cậu định nuôi béo để thịt chắc?"

Đường Khuynh Y bật cười :"Hồi cậu đưa nó cho tớ nó chảnh lắm. Mấy ngày đầu không thấy cậu là không chịu ăn cơm cơ mà. Giờ không hiểu sao lại ăn giỏi như vậy nữa."

Thời Vũ ôm chú chó lên ngồi xuống cạnh cô. Hai người im lặng một lúc, không ai nói gì hết.

Một lúc sau, Đường Khuynh Y nói khẽ :"Tớ đã từng nói với cậu hãy sống và quên đi những chuyện không vui, nhưng cậu vẫn không làm được."

Thời Vũ không nhìn cô :"Cậu có giấu tớ việc gì nữa không?"

Đường Khuynh Y cười khẽ: "Ai mà có tâm tư riêng chứ, cậu có, tớ cũng có."

"Năm ngoái cậu đột nhiên nghỉ học hai tuần, ở lì trong nhà không chịu gặp tớ. Là tại sao vậy?"

Đường Khuynh Y nhăn mày lại, khó hiểu nhìn cậu :"Sao tự nhiên nói chuyện này, qua lâu rồi, tớ chẳng nhớ nữa."

Thời Vũ giữ cái đầu của mình thẳng tắp, không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Cậu chuyển sang chủ đề khác :"Cậu không hỏi tớ đi thi về có làm được bài không à?"

"Không hỏi gì mới tốt, tớ tin tưởng cậu tuyệt đối." Đường Khuynh Y dời mắt đi.

"Hôm nay tớ gặp Phan Việt Minh."

Đường Khuynh Y ngạc nhiên :"Hắn làm gì cậu không? Có ảnh hưởng gì đến bài thi không vậy?"

Lần này đến lượt Thời Vũ nở nụ cười :"Không sao. Nhưng mà thấy cậu lo lắng vậy, còn việc bản thân bị tước quyền dự thi lại vô cảm là như thế nào?"

"Tớ cũng đâu có xuất sắc gì. Cậu biết kết quả học tập của tớ cao là vì cần cù làm bài mà. Tớ không phải là người thông minh xuất chúng như cậu hay Thẩm Vy."

Nhớ đến lời nói của Thẩm Vy, cậu hỏi :"Có phải trong buổi kỷ luật, Thẩm Vy nói gì bất lợi với cậu không?"

"Không, cô ấy chẳng làm gì cả. Đối phó với Tưởng Hinh khiến tớ mệt hết hơi rồi. Nếu ngay từ đầu cô ta bớt ngu xuẩn lại thì mọi chuyện đã không có sau đó. Tớ chỉ không cam lòng vì vẫn không biết được kẻ khốn nạn đứng sau là ai."

"Cậu không nghĩ chính là Tưởng Hinh làm à?" Thời Vũ thờ ơ hỏi.

Đường Khuynh Y lắc đầu :"Không phải cô ta đâu. Là kẻ đã tố cáo chuyện này với nhà trường ấy. Người đã tố cáo không phải Thẩm Vy, cũng không phải Tưởng Hinh. Đó là kẻ biết rõ tất cả mọi chuyện, cũng chính hắn đã làm như vậy với Thẩm Vy. Nhưng tớ không nghĩ ra được ai hết, ở lớp ai cũng đều yêu quý Thẩm Vy."

"Sao không nghĩ kẻ đó nhắm vào cậu?"

"Nếu thế cứ để Tưởng Hinh cho kim vào giày tớ sẽ đơn giản hơn."

Thời Vũ chậm rãi nhìn cô :"Nếu hắn biết cậu không sợ đau thì việc đấy chẳng là gì cả."

Đường Khuynh Y im lặng một thoáng, sau đó cười lên :"Ai nói tớ không biết đau, có bị mất cảm giác đâu mà không đau."

Thời Vũ thấp giọng :"Cậu vẫn biết đau sao?"

Cô cảm thấy hôm nay Thời Vũ thật sự có vấn đề, nhưng vấn đề chỗ nào thì nhìn không ra.

"Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Thời Vũ đột nhiên đứng dậy :"Đi dạo không? Ngồi lắm đau chân quá."

"Cậu mới vừa nãy còn chạy hồng hộc mà." Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn ôm con Tom đứng dậy.

Trên vỉa hè, hai người sóng bước đi cạnh nhau. Mỗi bước chân đi qua đều để lại hai cái bóng dài màu đen, không gần nhưng cũng không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro