Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ mỗi giờ ngữ văn cô Tôn luôn tìm cách chèn ép Thẩm Vy, nhưng mãi cũng quen, cô cũng chẳng vì thế mà học văn khá hơn được.

Thẩm Vy vốn là người lười nhất trong những người lười, cái gì không làm không chết thì tuyệt đối cô không làm. Vậy nhưng trong ba lô luôn để một chiếc ô màu vàng được gấp gọn gàng. Hôm đó cậu thiếu niên đã bảo không cần trả lại, cô cũng nói nếu tình cờ gặp sẽ trả cho cậu. Chỉ là không biết có xuất hiện khoảnh khắc tình cờ hay không.

Cô không nghĩ rằng xác suất gặp lại cậu ấy cao, nhưng cuộc đời vẫn luôn tồn tại cái gọi là duyên phận, biết đâu bất ngờ xảy ra, như ngày mưa hôm ấy cũng là một sự bất ngờ.

Trên hành lang về lớp, bóng dáng một người chạy ngang qua làm chiếc ba lô của Thẩm Vy rơi xuống, khóa kéo mở ra khiến đồ bên trong rơi vãi.

Tưởng Hinh bị một chiếc ba lô va vào người thì khó chịu cau mày, đang muốn chửi đổng lên thì tầm mắt bị một thứ làm chói lóa.

"Chiếc ô này cậu lấy đâu ra?"

Thẩm Vy ngẩng đầu lên, đứng dậy nói:

"Một người cho tôi mượn."

"Người nào?" Giọng nói của Tưởng Hinh chóe lên gắt gỏng.

Thẩm Vy bình thản nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Xung quanh học sinh cũng ùa lại xem trò gì đang diễn ra, bắt đầu màn trò chuyện một truyền mười mười truyền trăm. Tưởng Hinh nhìn chằm chằm vào Thẩm Vy: "Tôi hỏi lại lần cuối, cô lấy chiếc ô này ở đâu ra?"

Thẩm Vy buồn cười: "Cũng không phải của cậu, cần gì phải tức giận như vậy ?"

Tưởng Hình quắc mắt nhìn: "Mày dám trộm đồ của Thời Vũ, ô này là của cậu ấy."

Thẩm Vy khựng lại, đây là lần thứ hai trong đời cô nghe thấy tên người ấy.

Cô nói: "Chiếc ô này đúng là một người tên Thời Vũ cho tôi mượn, chưa có cơ hội trả lại. Nếu cậu quen biết thì trả giúp tôi được không?"

Đôi mắt của Tưởng Hình không có lấy một chút thiện cảm: "Sao tao phải trả giúp mày?"

Thẩm Vy lạnh nhạt nhìn vào gương mặt được trang điểm kĩ càng của đối phương: "Vừa nãy cậu va vào tôi còn chưa xin lỗi, nếu tôi nhờ cậu trả đồ hộ cũng chẳng phải việc gì quá phận đâu. Có điều bạn này, tôi rút lại câu vừa rồi, không cần cậu giúp, tôi tự gặp cậu ấy."

Tưởng Hinh tức nghẹn: "Mày , mày..." Nói rồi cô ta giật ngay chiếc ô kia giữa bàn dân thiên hạ, ngang nhiên đi tiếp không quay đầu.

Thẩm Vy nhìn xuống bàn tay trống rỗng, cuối cùng cũng không cần tạo thêm sức nặng cho balo nữa rồi.

Diệp Linh nhìn thấy Thẩm Vy đi vào lớp thì hào hứng nói: "Cậu vừa nãy gây gổ gì với Tưởng Hinh vậy? "

"Tưởng Hinh? Tên đẹp vậy sao?"

Diệp Linh gật đầu: "Cậu chọc gì cô ta sao?"

Thẩm Vy bật cười: "Tớ có rảnh đâu mà đi kiếm chuyện với kiểu người không biết nói lý lẽ đó, va phải nhau chút thôi. Mà cậu ngồi trong này nhưng thông tin cũng nhanh phết ."

Phó Tử Lâm: "Đã bảo Diệp mama mà, đừng có thấy cậu ấy không ra khỏi chỗ, hội tám nào cũng có mặt hết nên ai va phải hòn đá thôi cũng không thoát được."

Diệp Linh trừng mắt: "Tớ phải làm nhà ngoại giao cho tập thể chứ không thì bọn mình thành người tối cổ hết."

Phó Tử Lâm nhìn Thẩm Vy: "Đừng có gây sự với Tưởng Hinh, đến con trai cậu ta còn đánh được đó."

Diệp Linh đồng tình: "Chưa kể Tưởng Hinh còn giao du với bọn Thời Vũ Hoắc Tầm, tuyệt đối đừng động vào cô ta."

Một lần nữa nghe thấy tên Thời Vũ, cô hỏi: "Thời Vũ học ở trường mình à?"

Diệp Linh gật đầu: "Cậu mới đến đây nên không biết, để tớ phổ cập cho. Thời Vũ học 11-7, nếu Tưởng Hinh là nữ ma đầu thì Thời Vũ là nam ma đầu."

Phó Tử Lâm tặc lưỡi: "Cô Tôn nên chăm sóc cho cậu hơn mới phải, mẹ nó lần đầu nghe biệt danh nam ma đầu."

Diệp Linh cốc lên đầu cậu ta, hai người họ trừng mắt với nhau xong mới giải thích tường tận : "Thời Vũ cực kỳ cực kỳ đẹp trai luôn, cậu tứ tưởng tưởng lấy mặt của Phó Tử Lâm nhân lên một nghìn lần. Nhưng mà đại ca trong trường đấy, đàn anh 12 cũng chả ai dám động vào Thời Vũ đâu, cậu ta là trai hư thứ thiệt, chỉ được phép ngắm, không được phép yêu."

Phó Tử Lâm bên cạnh tức nghẹn họng.

Lớp 11-7

Tưởng Hinh mặt mày gắt gỏng đi đến bàn cuối, đập mạnh chiếc ô vàng phát sáng lên bàn.

"Thời Vũ, ô tớ tặng cho cậu, sao cậu lại đem cho người khác ?"

Thời Vũ dựa người vào ghế, dáng vẻ lười biếng nhìn chiếc ô gấp gọn gàng trên bàn. Cậu hỏi: "Cậu lấy đâu ra?"

Tưởng Hinh vẫn còn tức giận, hậm hực nói: "Một con bé nhan sắc nhìn phát quên ngay, nó bảo cậu đưa cho nó."

"Rồi sao?"

"Tớ đành nhận về cho cậu chứ còn gì nữa, nó là của cậu mà."

Thời Vũ bật cười: "Của tôi ? Đồ của ai thì tự cầm về đi, đừng có làm trò đấy nữa."

Tưởng Hinh đỏ mặt, hôm đó trời sắp mưa nên cô đã lén Thời Vũ bỏ ô vào trong balo của cậu, cậu ấy đã không biết ơn thì thôi, còn nói như vậy nữa ai mà không tủi thân.

Hoắc Tầm thêm giầu vào lửa: "Khuyên một câu này Tưởng Hinh, ngài Thời đây không thích màu vàng, con mẹ nó nhìn cái màu chói lòe kia mà cậu nhét cho Thời Vũ được thì tôi cũng nể."

Thời Vũ liếc cậu: "Cậu không thấy xấu hổ với cái tổ quạ của mình à?"

Hoắc Tầm giơ tay vuốt tóc, mái tóc cậu vàng rực rỡ, đi khắp cả trường này cũng không kiếm ra được quả đầu thứ hai.

Một nam sinh tên Trần Phác Xuyên nói: "Anh Hoắc nhà chúng ta là sợ bị lạc giữa đời nên phải chơi trội."

Hoắc Tầm cầm cái bút của Thời Vũ ném cậu ta: "Để xem đứa nào bị lạc trước, đồ mù đường như cậu mà dám mạnh miệng."

Thời Vũ : "Này đừng có phá hoại, cái bút cuối cùng đấy."

Trần Phác Xuyên đỡ lấy cây bút, lại ném một đường bay về chỗ cũ.

Hoắc Tầm khinh bỉ nói: "Cậu nói thế không thấy có lỗi với lương tâm à, hôm qua làm tiếng anh được mấy câu."

Cả đám học sinh cười ầm lên, không khí sôi động bao phủ trừ mỗi gương mặt xám nghịt của Tưởng Hinh.

Hoắc Tầm đánh mắt nhìn cái ô nổi bật kia, cậu nhận xét: "Rồi bây giờ không ai thèm nhận thì quyết định xung công quỹ, khi nào trời mưa Hoắc đại hiệp của các cậu sẽ làm anh hùng che chở cho cô Tần để cô hạ bớt hỏa."

Thời Vũ nhàn nhạt liếc qua, chiếc ô được gấp rất gọn gàng, còn rất mới, phải được giữ gìn rất kĩ. Cậu nói hờ hững: "Cầm luôn đi."

Tưởng Hinh nghe vậy, tức giận giật phắt chiếc ô, ném ngay vào trong thùng rác, ai đó còn huýt sáo lên làm cô ta càng tức nghẹn.

Lúc đi giữa sân trường, Thẩm Vy ngẩng cao đầu nhìn lên tầng hai, biển lớp 11-7 đỏ rực. Cửa lớp khóa lại rồi, học sinh hẳn đã ra về hết.

Cô vẫn như thường lệ ngồi đợi xe buýt trước cổng trường. Ở phía đối diện, một bóng người lướt qua khiến con mắt cô khẽ run lên. Cô kích động quá nên đứng dậy nhìn cho kĩ. Thời Vũ đang đứng đợi xe búyt cùng một nam sinh, cậu ấy đeo airpord, một tay bỏ vào ống quần, cho dù cách xa cô vẫn hình dung ra được vẻ biếng nhác bất cần của cậu. Phóng khoáng nhưng không quá đà, bí ẩn nhưng lại sạch sẽ, giống hệt ấn tượng lần đầu gặp gỡ.

Thẩm Vy không hiểu tại sao mình lại bị kích thích như vậy. Cách đây mấy tiếng đồng hồ khi vừa biết được hai người học cùng trường, cô đã có một cảm giác khác thường rồi. Ngày hôm đấy trôi qua đã lâu, không chắc người đấy còn nhớ cô là ai, nhưng cô thì vẫn nhớ như in đường nét gương mặt bị nhuốm mưa, nhớ bóng lưng ngược chiều dần dần hóa thành một dấu chấm nhỏ bé. Cô cảm giác cậu ấy có một lực hấp dẫn, nhìn một lần là không thể thoát ra được.

Một chiếc xe buýt chạy qua che ngang tầm nhìn, là xe 05 Thẩm Vy đi, nhưng cô chần chừ mãi vẫn không chịu bước lên. Đợi con che đi qua rồi, trước làn xe cộ qua lại tấp nập, bóng dáng cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng lại xuất hiện trước mắt.

Cô ngồi yên đó nhìn, không quan tâm đến xe đến xe đi, cho đến tận khi không thấy Thời Vũ đứng bên kia nữa. Thẩm Vy quay người nhìn chiếc xe vừa mới đi qua, là xe buýt số 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro