Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm cô Tần gọi Thẩm Vy ra, bảo cô mang bài kiểm tra sang lớp 11-7.

Bước đến cửa lớp, giữa hơn ba mươi gương mặt cô nhận ra Thời Vũ đang ngồi cuôi lớp, dáng vẻ lạnh nhạt trong veo giống hệt lúc cậu dựa vào tấm biển quảng cáo hai tháng trước. Thẩm Vy nhướn mí mắt lên nhìn cậu, nhưng chỉ một chốc đã thu ngay tầm nhìn lại. Cô cầm chặt xấp giấy, nói với bạn ngồi bàn đầu: "Cô Tần bảo mang bài kiểm tra đến cho lớp các cậu."

Cậu bạn kia tóc nhuộm vàng hoe, nhìn chằm nhằm vào Thẩm Vy. Tự nhiên bị một người lạ nhìn như ăn tươi nuốt sống, cô nheo mắt không hiểu vấn đề. Đợi một chút vẫn không nghe thấy bạn kia nói gì, cô đành nói lại, to hơn ban nãy rất nhiều: "Đây là bài kiểm tra môn tiếng anh của lớp cậu."

Hậu quả tất nhiên là cả lớp đang oang oang như ong vỡ tổ đều nhìn vào cô.

Bạn nam tóc vàng cũng nhìn cô, nhưng hai cánh môi mỏng của cậu ta không hé ra. Thẩm Vy không hiểu người này là không nói được hay không muốn nói.

Cậu bạn ngồi cạnh Thời Vũ nói: "Cậu điếc à Hoắc Tầm, nhận bài kiểm tra cho bạn đi kìa, sao lại bắt bạn cầm mãi thế kia?"

Sau đó là những tiếng cười lần lượt vang lên, bây giờ cũng hiểu sao cô Tần lại bảo học sinh mới như cô đi trả bài rồi.

Cô không nhìn người tên Hoắc Tầm kia nữa, thản nhiên đi lên bàn giáo viên, đặt xấp bài kiểm tra xuống bàn, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi: "Ai là lớp trưởng lớp các cậu vậy?"

Có người chỉ chỉ về phía Hoắc Tầm, Thẩm Vy cạn lời.

Cô lại đi đến bàn Hoắc Tầm, hỏi cô gái ngồi cạnh: "Khả năng nghe của cậu ta có đỡ hơn khả năng nói không?"

Cả lớp cười ầm lên, kể cả những kẻ lúc nãy không quan tâm giờ cũng dồn về cô.

Cô bạn nín cười nói: "Không vấn đề."

"Hoắc đại ca hôm nay dở tuyệt chiêu cấm ngôn, công phu mới à?" Thẩm Vy ngước lên, vẫn là nam sinh nói nhiều cạnh Thời Vũ.

Hoắc Tầm giờ này mới chịu mở miệng: "Còn cậu nay sợ người khác tưởng mình bị câm hả Trần Phác Xuyên."

Thẩm Vy nói: "Lớp trưởng 11-7, tôi nhận lời cô Tần mang bài kiểm tra cho lớp cậu, hiện tại nằm ở trên kia, cậu trả bài cho cả lớp nhé."

Cô nói xong không đợi câu trả lời, dứt khoát đi ra.

Nhưng mới một bước chân, cảm giác động chạm từ sau lưng truyền đến.

Thẩm Vy dừng bước, nhìn cái thước màu xanh rơi dưới chân, cô quay người lại. Toàn bộ hơn ba mươi gương mặt cùng nhìn vào cô với ánh mắt hóng hớt. Trong một loạt ánh nhìn lướt qua, đôi mắt cô dừng lại trước gương mặt Thời Vũ.

Phía trước cậu là ánh mắt đắc ý của Tưởng Hinh, nhưng Thẩm Vy cũng không chắc chắn vừa rồi là tác phẩm của cô ta.

Thẩm Vy quay người lại, toan bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa đến cửa lại có một vật nữa rơi trúng đầu, lần này là một cục tẩy.

Cả phòng học im phăng phắc.

Thẩm Vy giống như một con cá nhốt trong chậu, bị bọn họ chơi đùa thỏa thích. Cô gái ngồi cạnh Hoắc Tầm có chút đồng cảm, nháy mắt với cô, ý bảo đi nhanh khỏi đây đi.

Cô bước tiếp, như dự đoán, lần này là hẳn một quyển sách, vẫn còn rất mới, chủ nhân nếu không phải là người quý trọng đồ đạc thì cũng là thành phần đi học cho có. Cuốn sách không có nhãn dán, chỉ có một cái tên Thời Vũ.

Đôi mắt cô tối lại một thoáng, sau đấy lại bật cười.

Nhìn nụ cười không hợp hoàn cảnh của cô, người trong lớp bắt đầu bàn tán.

"Con bé này bị làm sao vậy?"

"Hinh Hinh, nó nhìn cậu cười kìa?"

Thẩm Vy cúi người xuống nhặt ba đồ vật rơi vãi dưới chân lên, cô đặt tất cả xuống bàn Hoắc Tầm. Cậu ta liếc một cái, dựa người vào thành ghế, bộ dạng thư thái như ngắm cảnh xem hoa.

Cô thôi cười, tự nhiên nói: "Từ bé mẹ tôi đã dạy tiên học lễ hậu học văn, ở trường phải kính thầy quý bạn. Nhưng cũng có một câu tục ngữ rằng "Quá tam ba bận", làm tôi chờ mãi."

Lời của Thẩm Vy có người không hiểu ý, cũng có người hiểu. Cả lớp đủ loại ánh mắt nhìn cô, rất thức thời không nói chuyện riêng.

Chỉ có Trần Phác Xuyên lại sợ chưa đủ tưng bừng, huýt sáo liên tục.

Thẩm Vy nhìn thẳng vào gương mặt khích người của Tưởng Hinh, cô nói chậm rãi: "Chờ được rồi thì nên làm gì?"

Bọn họ còn chưa hiểu được mấy từ này, Thẩm Vy đã dứt khoát cầm chiếc thước dài màu xanh lên. Trong cái nhìn chăm chú, cô dùng ngón cái cố định, các ngón tay còn lại đè mạnh mặt trên, động tác muốn bẻ gãy.

"Ôi trời."

"Cẩn thẩn đau tay bạn ơi."

"Lát đến giờ toán, Hoắc đại hiệp nhặt lên đi anh em còn chia nhau thằng một mảnh vẽ hình."

Khi tất cả đều nghĩ ra kết cục của chiếc thước kia, cô lại nhẹ nhàng thoát tay, cây thước một lần nữa lạnh lặn nằm trên bàn.

Cả lớp không khỏi ngạc nhiên.

Thẩm Vy cầm quyển sách tiếng anh của Thời Vũ lên, cái ném mạnh lúc nãy làm một tờ giấy bị rách. Cô dùng tay miết lại một đường lấp đi chỗ rách, gấp bìa sách lại.

"Không dám thử à, sợ giấy mỏng quá động vào là rách thật sao?"

Người vừa mở miệng Hoắc Tầm, cậu ta vẫn giữ bộ dạng ung dung, quan sát kỹ gương mặt cô.

Thẩm Vy không để ý cậu ta, cô quay người, lần thứ tư bước ra khỏi cái lớp điên rồ này, quả nhiên không còn gì rơi vào người nữa.

Sau khi cô đi ra, Hoắc Tầm vứt ngay mấy món đồ trên bàn ra sau, cậu ta mở miệng nói: "Thu lại đồ của hai người đi."

Có người huých tay Tưởng Hinh một cái, cười cợt: "Trình độ ném đồ của Tưởng tiểu thư ngày càng đỉnh rồi nha, bách phát bách trúng."

Tưởng Hinh cao giọng: "Con ranh đó phải biết lễ độ là gì, thế là còn nhẹ đấy, để xem lần sau nó còn dám vác mặt sang đây không."

Quyển sách tiếng anh lại nằm trên bàn Thời Vũ, trang giấy đang mở ra đúng cái trang bị rách.

Trần Phác Xuyên lôi quyển sách sang: "Ôi Tưởng Hinh, ném gì thì trừ nó ra coi, đến giờ tiếng anh tớ đỡ bị chép phạt."

Tưởng Hinh quay ra bàn sau, lại kéo quyển sách vào tay mình. Cô ta hừ nhẹ: "Đưa đây, quyển sách này Thời Vũ cho tớ rồi."

Trần Phác Xuyên cười: "Giờ cậu lại tỏ ra yêu quý à, vừa nãy ném nó đi không thương tiếc mà. Bạn nữa kia bị nó rơi trúng người còn không nỡ động vào, cậu thế này thì bao giờ mới thành con ngoan trò giỏi."

Tưởng Hinh nghe vậy, lúng túng nhìn Thời Vũ: "Không phải tớ cố ý đâu, vơ đại một quyển sách ai ngờ lại đúng quyển này."

Thời Vũ:"Giờ nó là của cậu, muốn làm gì không cần giải thích với tôi."

Hoắc Tầm đi lên bàn giáo viên, cầm tập bài kiểm tra lên, cậu ta không nhịn được cười: "Vỗ tay cho học bá Thời của chúng ta 20 điểm nào, còn được ưu ái đặt lên đầu tiên, bao người cầu mà không được."

Cả lớp đập bàn cười ầm lên, Thời Vũ nhếch môi: "Cao hơn lần trước rồi đó."

.................

Một hôm, Thẩm Vy bước vào nhà thì nghe mẹ hỏi: "Trường con dạo này học thêm tiết sao mà hay về muộn vậy?"

"Vâng, kỳ này bọn con học nặng nên thỉnh thoảng cô giáo yêu cầu ở lại tự học."

Bà Giang Đình không tin tưởng lắm: "Thật không?"

Thẩm Vy thấy chột dạ: "Tất nhiên rồi, con lên phòng trước đây."

Không phải Thẩm Vy chưa bao giờ nói dối, nhưng cô chưa từng thấy áp lực như lần này. Làm gì có học thêm nào đâu, con lười như cô bảo thế thật sự có lỗi với cô Tần quá đáng. Mỗi ngày cô đều về nhà muộn, có trách thì trách cái xe buýt 11 tần suất chậm rì, xe 05 đi được vài vòng thành phố rồi nó mới hiện hình. Cô biết mình điên rồi, nhưng cô muốn đợi cậu ấy về trước, cũng muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút.

Có lẽ tháng đầu tiên cậu trốn học chứ không đến mức duyên phận không se. Thời Vũ thường đi chung với Hoắc Tầm, giờ nhớ lại hình như cậu ta là người đã gọi tên cậu hôm trời mưa. Hai người họ đi xe buýt, nhưng cũng không cố định. Chỉ có điều mỗi lần thấy cậu đứng ở bến xe đối diện, Thẩm Vy đều nán lại chờ, cô không dám nhìn người ta lộ liễu, chỉ vờ quan sát bầu trời hư không và từng ánh nắng gắt xuyên qua người cậu.

Nằm trên giường suy nghĩ một lúc, cô quyết định gọi cho anh họ Kỷ Phàm.

"Alo, anh vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao tự nhiên nay ngoan ngoãn gọi hỏi thăm anh đây?" Tiếng cười của Kỷ Phàm đầy thoải mái.

Thẩm Vy nghĩ ngợi một chút, nói tiếp: "Anh đã thích ai bao giờ chưa? " Cô bổ sung: "Thích thật lòng ấy, không phải ba ngày thay một cô đâu."

Đầu dây bên kia Kỷ Phàm phá lên cười: "Thích rồi, em nhìn trúng ai hả?"

"Vâng". Cô dừng lại một chút: " Nhưng cậu ấy không quen em."

"Không quen mà em lại thích người ta ? Đẹp lắm sao?"

Cô thật thà nói: "Đẹp nhất trong những người em biết, hơn cả anh đấy."

Kỷ Phàm: "Mê trai đẹp từ bao giờ vậy?"

Thẩm Vy nói ngay: "Từ ngày mười lăm tháng tám năm nay."

Kỷ Phàm không hiểu, bật cười nói tiếp:"Thích thì nói thôi, nhưng trước hết em phải làm quen với người ta đã."

"Làm quen thế nào?" Thẩm Vy nhỏ giọng đáp: "Em còn không học cùng lớp với cậu ấy, nói cái gì được."

"Có phải học chung lớp mới nói được đâu. Cách xa cả đại dương còn giao tiếp được."

"Anh không hiểu đâu, cậu ấy không phải kiểu người như anh."

Kỷ Phàm cạn lời: "Siêu thật, người ta không quen mình mà nó lại nói như hiểu rõ đối phương lắm vậy."

Không nhận được câu trả lời, Kỷ Phàm nói chậm:" Anh biết em lần đầu cảm nắng người khác, một chút cảm giác xa lạ thôi. Đến cả việc bắt chuyện mà còn khiến em phải nghi ngại như vậy, đấy không phải người phù hợp với em đâu. Cảm xúc cứ để tự nhiên, rồi nó tự lắng hết thôi, có hiểu không?"

"Hiểu."

Thẩm Vy buông điện thoại xuống. Cô nhìn ra bầu trời đầy sao, tự lẩm bẩm: "Sẽ lắng hết ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro