Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng hè nhanh chóng trôi qua, thấp thoáng đã tới mùa thu tháng chín. Những ngày ấy, ánh nắng chói chang như thiêu như đốt của ngày hè đã khép lại để nhường chỗ cho nắng vàng nhẹ dịu của trời thu thanh mát. Nhưng dải mây trắng xanh hòa trộn trên nền cao như những chiếc khăn voan thướt tha vắt ngang bầu trời. Ngày tựu trường đến, học sinh nô nức reo đùa, những âm thanh rộn vang một góc sân trường.

Ngày hôm nay toàn bộ học sinh lớp mười hai sẽ điền nguyện vọng để chia ra hai ban tự nhiên và xã hội. Việc này đã được suy nghĩ ba tháng hè rồi, tất cả mọi người đều nhanh chóng điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn đăng kí.

Diệp Linh mếu máo nói :"Thế là sau hôm nay, chúng ta sẽ chia tay sao?"

Thẩm Vy nở nụ cười: "Vẫn ở một trường, lúc nào muốn gặp nhau chẳng được."

"Không đâu, ban tự nhiên và xã hội xa xôi nhau lắm. Tớ với cậu sẽ giống như ở hai bên của một dòng sông, mà giữa sông thì không có cây câu nào hết."

"Nhảy xuống nước là xong, cậu biết bơi mà Diệp mama." Phó Tử Lâm tỉnh bơ nói.

Diệp Linh cứng họng :"Cậu...cậu được lắm, hôm nay nể tình ngày cuối cùng chúng ta vẫn là bạn cùng lớp cùng bàn, tớ tha thứ cho cậu."

Cô ấy nói tiếp :"Thẩm Vy với Phó Tử Lâm chắc là cùng lớp rồi, một mình tớ lại phải bon chen sang ban xã hội ư. Hi vọng không cùng lớp với ai đó."

"Ai đó" đang ngồi yên, lưng dựa vào ghế, chăm chú nhìn lên phía trước. Ngoài cái bục giảng ra thì không còn gì đập vào mắt, nhưng bờ vai gầy không lệch đi một chút nào.

Phó Tử Lâm hỏi :"Đường Khuynh Y chọn lớp xã hội sao ? Cậu ấy học toán đâu tệ."

Diệp Linh bĩu môi :"Mặc dù toán không tệ nhưng mà người ta là con gái cưng của cô Tôn. Hơn nữa, sang lớp tự nhiên thì lỡ ngồi cùng lớp với Thẩm Vy thì sao. Cô ta cũng phải biết điều đi chứ."

Trần Phi ngồi yên tĩnh cả buổi nhưng thật sự không im được nữa :"Chuyện cũ xảy ra từ đời nào rồi sao cậu cứ nói xấu sau lưng người khác vậy?"

Phó Tử Lâm quay người, nháy mắt với Trần Phi :"Hơi quá đấy."

"Tớ quá đáng sao bằng bạn cùng bàn của cậu được. Ngày tựu trường thôi mà đã nói mấy lời không đâu. Biết sau hôm nay có còn cùng lớp với nhau nữa không, tốt đẹp với nhau một ngày thì chết ai hay sao?"

Diệp Linh tức nghẹn :"Gì chứ, tớ nói xấu cô ta hồi nào? Mấy lời tớ nói sai chỗ nào chứ, việc cô Tôn cưng Đường Khuynh Y có ai không biết hả? Việc cô ta sợ đụng phải Thẩm Vy nên mới đổi chỗ với cậu mà leo tít lên bàn đầu tưởng không ai biết chắc? Còn cậu ấy, từ năm ngoái đến giờ được Đường Khuynh Y thuê làm luật sư cá nhân đi hùng biện thay cho cô ta đúng không? Tớ nói cho cậu biết, chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta xuất hiện là tớ cứ thích nói đấy. Chuyện cũ thì không phải là chuyện thật à? Cũ thì nhắc lại cho mới."

Cả lớp đều dồn về bàn cuối để xem náo nhiệt, Thẩm Vy nhẹ giọng : "Được rồi, hai cậu bình tĩnh đi."

Trần Phi không cãi lại nữa, chỉ lắc đầu một cái rồi lơ ra chỗ khác.

Diệp Linh thấy vậy thì cao giọng :"Tưởng gì chứ, nghĩ mình muốn nói cái gì cũng được hay sao?"

"Tao cũng muốn nói với mày câu đấy."

Diệp Linh ngẩng đầu lên, giật mình vì sự xuất hiện của Đường Khuynh Y.

Không phải mỗi Diệp Linh, cả lớp đều trố mắt vì nhân vật chính đã chính thức ra trận.

Đường Khuynh Y găm chặt ánh mắt vào người Diệp Linh :"Không phải muốn nói cái gì là nói, không phải ai mày cũng có thể động được."

Diệp Linh ngây người, một lúc sau mới ấp úng nói :"Cậu, cậu nói cái quái gì vậy?"

"Cậu có thể tránh ra một lát không?" Đường Khuynh Y nói với Phó Tử Lâm.

Phó Tử Lâm cũng nghệt mặt ra :"Hả? Để làm gì?"

Đường Khuynh Y nói mà không nhìn cậu :"Để giúp cho bạn cùng bàn suốt hai năm của cậu được toại nguyện. Cô ta crush tớ sâu đậm như vậy, không đáp lễ thì thật không phải phép."

Phó Tử Lâm hoang mang nhìn cô, nhưng có thể vì ánh mắt ấy quá thu hút, quá quyết liệt, cậu ta ôm cặp đứng dậy.

Có chỗ trống rồi nhưng Đường Khuynh Y không ngồi xuống, chỉ đứng sát vào hơn một chút.

Diệp Linh tỏ ra bình tĩnh nói :"Cậu định làm gì?"

"Mày muốn nói gì thì nói đi. Để giúp mày không bị gọi là nói xấu sau lưng người khác, tao đứng trước mặt mày đây rồi này."

Trần Phi không thích Diệp Linh, nhưng hoàn cảnh trước mặt cậu biết rõ không ổn.

"Đường Khuynh Y, cậu bình tĩnh đi. Diệp Linh cũng im lặng rồi."

"Im lặng sao, cô ta vừa bảo là tớ xuất hiện lúc nào thì cô ta nói lúc đấy. Chuyện cũ thì muốn nhắc lại cho mới sao?" Đường Khuynh Y nhếch miệng cười :"Vậy bạn học Diệp, mày nói xem chúng ta có nên hàn huyên một chút về chuyện xảy ra vào mùa đông năm lớp chín không? Có vẻ lâu rồi không ai nhắc lại nên mày quên mất, tao có nên thể hiện một chút trách nhiệm với mày cho có qua có lại không?"

Diệp Linh run lên nhè nhẹ, sắc mặt ảm đạm lại, làm gì còn dáng vẻ hùng hồn ban nãy nữa.

Học sinh bắt đầu nhao nhao lên.

"Mùa đông năm lớp chín ư, có biến gì mà mình không biết sao?"

"Này cậu học cùng trường cấp hai với Diệp Linh đúng không, chuyện gì thế?"

"Không biết, nhân vật làm mưa làm gió thời trung học cơ sở là bốn người Thời Vũ, Đường Khuynh Y, Phan Việt Minh và Tưởng Hinh thôi. Làm gì có Diệp Linh đâu."

Đường Khuynh Y thu hết biểu cảm của Diệp Linh, thu lại nụ cười :"Mày nghĩ tai tao điếc à, hay là mắt tao mù? Mày thích nhiều chuyện phải không, tao làm gì ai, tao sống thế nào đến phiên mày ở đây lên giọng à? Muốn thuyết giảng đạo lý sao, mày thì có cái tư cách quái gì. Mày sợ cùng lớp với tao hả? Nằm mơ à, cái học lực đấy của mày mà cũng đòi cùng lớp với tao sao? Về kiếm thêm tiền đi may ra còn có cơ hội."

Thẩm Vy tức giận nói :"Đủ rồi Đường Khuynh Y, cậu quá đáng rồi đấy."

"Quá đáng thế mới xứng với cái loại thích tọc mạch chuyện của người khác này."

Đường Khuynh Y đứng thẳng người lại, thờ ơ nói :"Tao chưa từng để mày vào mắt, thì mày cũng nên biết thân phận, quản lý cái miệng cho tốt. Tay tao dạo này hay ngứa ngáy lắm, không biết sẽ làm ra trò gì đâu."

Diệp Linh đã thu lại nét run sợ từ lúc nào, cay nghiệt nói :"Cậu là bị Thời Vũ đá rồi nên bây giờ mới lên cơn tâm thần phải không? Quen nhau mười năm mà bị bỏ rơi đúng là đáng thương thật. Này thì thanh mai trúc mã, hoàng tử của công chúa. Nhưng cũng phải nói thêm, cái đức hạnh thối tha của cậu thì sao Thời Vũ có thể ngấm được chứ. Lọ lem thì chỉ có trong truyện cổ tích thôi, tưởng mình mãi làn nhân vật chính hay sao? Thời Vũ thích Thẩm Vy cũng là điều dễ hiểu."

Diệp Linh nói xong, cả lớp đều sững sờ, hết nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm Thẩm Vy.

"What?"

"Thời Vũ và Đường Khuynh Y chia tay sao?"

"Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là Thời Vũ với Thẩm Vy."

"Vãi thật, mới tựu trường thôi mà chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Thẩm Vy cũng ngơ ngác không kém, chuyện của cô và Thời Vũ, sao Diệp Linh biết được?

Khóe môi Diệp Linh rướn lên, nhìn thẳng vào mắt Đường Khuynh Y.

Bước chân của Đường Khuynh Y đã tiến thêm một bước vào trong, trước bao con mắt đang theo dõi, cô giơ bàn tay ra bóp chặt cằm của Diệp Linh.

Cả lớp hoảng lên.

Thẩm Vy lập tức đứng dậy, giữ lấy tay Đường Khuynh Y lôi ra :"Cậu bỏ ra ngay, bị điên à?"

Nhưng bàn tay của Đường Khuynh Y cứng như thép vậy, Thẩm Vy có cảm giác nó bằng với lực của Phan Việt Minh hôm trước. Cô dùng hết sức, bấu chặt vào khuỷu tay nhưng nó vẫn không hề di chuyển.

Mặt Diệp Linh thoáng chốc đỏ bừng vì đau, ngoài Thẩm Vy ra thì mọi người chưa phản ứng kịp, không ai lại can ngăn hết.

Khoảng ba mươi giây trôi qua, Đường Khuynh Y cũng chịu buông tay ra. Diệp Linh giơ tay lên vuốt ve cằm vừa bị bóp chặt.

"Mày thấy tao giống lọ lem không?" Giọng nói bình thường đẹp bao nhiêu, bây giờ lại lạnh bấy nhiêu: "Mày phải thấy rõ ràng tao giống phù thủy hơn chứ. Phù thủy có thể nuốt chứng cả công chúa lẫn lọ lem ấy. Với mày nhầm rồi, lọ lem mãi mãi là nhân vật chính. Chỉ có điều, tất nhiên tao không phải, mà mày thì càng không."

Đường Khuynh Y tiếp tục dùng một ngón tay hất cằm của Diệp Linh lên. Nhưng lần này Diệp Linh đã chủ động được rồi, giơ một tay ra tát thẳng. Cánh tay dùng lực rất mạnh, nhưng trước khi rơi trúng má của Đường Khuynh Y thì cánh tay còn lại của cô đã đập ngang nó xuống. Bàn tay đang giữ cằm đồng thời buông ra, thay vào đó là một cái tát mạnh, khiến mặt của Diệp Linh lệch hẳn sang một bên.

Thẩm Vy đỡ vội người Diệp Linh, giơ một ngón tay trước mặt Đường Khuynh Y :"Cậu xin lỗi Diệp Linh ngay, không thì bây giờ tôi lập tức báo với cô Tần chuyện này, cậu muốn học bạ của mình được ghi thêm dòng chữ bạo lực học đường không?"

Phó Tử Lâm cũng chạy về chỗ, nghiêm nghị nói :"Cậu hành động vô lý rồi Đường Khuynh Y. Ra khỏi chỗ của tớ đi."

Trần Phi bổ sung :"Về chỗ của cậu đi."

Thẩm Vy cười mỉa mai :"Về chỗ cái gì, mở miệng ra xin lỗi cậu ấy đi đã."

Trên mặt của Diệp Linh đã rơi đầy nước mắt, má trắng in hằn dấu năm ngón tay, đủ để biết Đường Khuynh Y ra tay mạnh như thế nào.

Đường Khuynh Y mặt không cảm xúc: "Xin lỗi nó sao? Tớ chỉ rửa sạch miệng giúp nó thôi mà." Ánh mắt đấy lần nữa ghim chặt Diệp Linh :"Mày thích thử độ dẻo dai của tay tao nữa không? Tao dạo này rảnh lắm, tiếp mày thoái mái. Mày nghĩ Thời Vũ là ai mày dám động đến hả? Thích xỉa xói tao chưa đủ à? Quan hệ giữa tao và Thời Vũ mày cũng dám ngang nhiên bình phẩm trước mặt tao sao? Ở sau lưng tao mày thích nói gì tao đã không thèm chấp, ngay trước mặt tao lại còn dám thể hiện võ miệng. Tao cảnh cáo mày, nếu còn dám nói linh tinh về Thời Vũ, tao cho mày khỏi được nói nữa luôn đấy."

Thẩm Vy không ngờ Đường Khuynh Y sẽ nói như vậy. Lý do cô ta điên cuồng như thế, đánh Diệp Linh tàn ác như thế không phải vì Diệp Linh nói cô ta bị Thời Vũ đá, mà là vì có người mỉa mai quan hệ giữa hai người sao?

Cô cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện Đường Khuynh Y có xin lỗi hay không nữa, để mặc cô ta tự nhiên bước về chỗ ngồi.

Đứng trước cổng trường, cô ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Thời Vũ. Lẩn trong đám đông đầy người qua lại, Thời Vũ cũng nhìn thấy cô.

Chờ cho bước chân của cậu tiến lại gần mình, Thẩm Vy nhoẻn miệng cười :"Thế nào? Chọn lớp tự nhiên rồi chứ?"

Thời Vũ đáp qua loa :"Lớp xã hội."

Mặt cô thoáng cái rơi xuống vài độ :"What? Cậu chọn gì cơ?"

"Đùa thôi, tớ nào dám không chọn tự nhiên." Cậu cười nói.

Thẩm Vy vẫn còn nhăn mặt lên :"Đừng có quên ba tháng trước cậu nói gì, chúng ta ngồi cùng bàn, nhớ đấy."

"Ừm, nhớ."

Hoắc Tầm đứng cạnh xen vào :"Hai người không nhìn thấy tôi à?"

Thẩm Vy bây giờ mới liếc qua :"Sao có thể không thấy, cậu đúng là có sở thích không ai bằng, đổi lại không bao giờ bị mất spoilight."

Cái đầu tổ quả vàng chói của Hoắc Tầm đã biến mất, thay vào đó là màu xanh lá cây rực rỡ, còn tươi non mơn mởn hơn lá cây đang đung đưa trước gió.

Thời Vũ tự nhiên nhìn Hoăc Tầm :"Về trước đi."

"Cậu định bỏ rơi tôi thật đấy ư? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta đậm sâu đến mức có nhật nguyệt chứng giám mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế sao?" Hoắc Tầm hồn nhiên thốt lên, mấy học sinh đi qua nghe vậy thì nhìn họ trối chết.

"Mẹ nó, đủ rồi tên này." Thời Vũ giơ một chân lên đá cậu ta.

Hoắc Tầm đi sang phía đối diện, cậu ta đứng trước điểm xe bus, còn nhiệt tình giơ tay lên vẫy vẫy nữa. Thật ra chả cần phải giơ đâu, cái đầu đấy đứng im thôi cũng khiến bao người phải ngước nhìn rồi.

Thời Vũ vẫn còn bên cạnh, Thẩm Vy không hiểu :"Cậu còn đứng đây làm gì nữa, sang đi cùng đầu vàng, à nhầm đầu xanh đi."

"Tớ đi cùng cậu." Thời Vũ bước nhanh qua điểm dừng xe bus.

Thẩm Vy chạy theo nói :"Cậu bị bệnh à? Nhà cậu đâu phải bên này."

"Tớ có nói nhà mình bên này đâu."

"Thế cậu đi đâu? Trưa nắng chang chang như này rồi."

"Đưa cậu về nhà."

Cô ngây người ra một chút :"Gì cơ?"

"Lâu rồi không gặp nhau, tớ phải tranh thủ ngày tựu trường đi cạnh cậu nhiều hơn." Thời Vũ cúi đầu xuống nhìn cô.

Ở khoảng cách gần thế này, Thẩm Vy thấy được ý cười trong mắt cậu. Nhớ lại mùa thu năm trước, cậu lạnh lùng xa cách, nghiêm nghị xa vời tầm với của cô. Bị một người con trai hoàn hảo như vậy nhìn chăm chú, e là cô gái nào cũng xin bại trận.

cô cũng nhìn cậu, một lúc sau đường hoàng nói :"Bạn học Thời, tình cảm của cậu tớ xin nhận. Chỉ có điều, cậu hết cách thể hiện rồi à? Vừa mất công sức vừa mất thời gian. Buổi tối thì còn hiểu được, ban ngày ban mặt thì làm anh hùng cái gì? Không phải là cậu xem phim Hàn lắm nên học lỏm mấy tình tiết bị lãng mạn hóa này đi. Sang bên kia nhanh kẻo lỡ chuyến bây giờ."

Thời Vũ im lặng một thoáng, đột nhiên buông ra một câu :"Đâu có, nhớ cậu thôi."

Giọng nói của cậu vọng vào tai cô, trầm ấm, nhẹ nhàng khiến cô bị say theo. Tựa như có một dòng nước ẩm đang chảy qua từng mạch máu xuyên suốt cơ thể, sau đó chảy tràn qua tim và lan lên tới não bộ. Tất cả suy nghĩ và tâm trạng của cô đều bị cuốn theo từng hơi thở của cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Có sao." Thẩm Vy nói mà không thèm nghĩ.

Thời Vũ ngớ người nhìn cô :"Hả? Cậu đau ở đâu à?"

Cô đưa tay lên chỉ vào ngực trái của mình. "Đau ở tim. Lần sau trước khi nói ra mấy lời đường mật cậu nhớ thông báo trước, tớ không chịu nổi đâu."

Thời Vũ :"..."

Mấy học sinh đứng cạnh đó :"..."

Có người nhìn không nổi nữa, thốt lên : "Cái quái gì vậy trời, ngày đầu tiên nhập học ông trời đã bắt tôi phải chứng kiến cái gì đây."

"Nửa trưa đói bụng gần chết còn phải ăn cơm chó."

Thời Vũ buồn cười nói :"Cái này tùy cảm xúc, không báo trước được đâu."

"Nói lại đi." Cô tỉnh bơ nói.

"Nói gì ?"

"Nói cậu nhớ tớ đi."

Thời Vũ rướn môi cười :"Lần này sẽ không đau tim nữa chứ?"

Thẩm Vy gật đầu chắc nịch :"Để chuẩn bị tinh thần cho lâu dài về sau, tớ sẽ nghe cậu nói trước kẻo lại.."

"Tớ nhớ cậu, nhớ chết đi được." Thời Vũ thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Vy lại lần nữa không cử động được.

"Sao nữa đây, vừa bảo sẽ không sao mà?"

"Tại cậu thêm vế sau."

Mấy học sinh xung quanh không chịu nổi nữa.

"Có thể đuổi bọn họ đi ngay có được không?"

"Ê hai anh chị kia, đủ rồi đấy nhé. Đừng có xát muối vào tim tụi này nữa đi." Một bạn nữ hét lên.

Trần Phác Xuyên từ đâu nhảy ra: "Thật chứ ông đây cũng phải vào viện khám tim mất, tổn thương này quá lớn với tôi rồi."

Cậu ta liếc hai người, bộ mặt như thấu hết hồng trần :"Năm ngoái mình đã thấy hai người có vấn đề mà. Quả nhiên là không gì qua được đôi mắt tinh anh này hết. Nhất anh Thời rồi đó, cua được cả Thẩm nữ hiệp luôn."

Thời Vũ nói không chút lưu tình: "Lải nhải linh tinh nữa là tôi ném cậu ra đường luôn đấy."

Trần Phác Xuyên mếu máo :"Ôi anh nỡ đối xử với em như vậy ư? Sao anh dảm hả?"

Thẩm Vy nổi hết da gà, tên họ Trần này còn làm bộ làm tịch hơn cả Hoắc Tầm nữa.

"Cậu có nhóm bạn trên cả tuyệt với luôn." Cô lắc đầu với Thời Vũ.

Một em lớp mười nói :"Em thấy cả ba anh chị đều xứng đáng đi ra chỗ khác được rồi."

Thẩm Vy nhìn cô bé, rất xinh xắn, người hơi thấp một chút nhưng mặt mũi rất đáng yêu.

Trần Phác Xuyên mở to mắt, nói lớn :"Giao Giao đúng không?"

Cô bé gật đầu, khó hiểu hỏi :"Anh biết em sao ạ?"

"Anh là bạn của chị gái em, Tưởng Hinh dạo này thế nào rồi?"

Cả Thời Vũ lẫn Thẩm Vy đều ngạc nhiên, cô bé đáng yêu này là em gái của Tưởng Hinh?

Tưởng Giao Giao mỉm cười nói :"À, bạn của chị Hinh. Chị ấy thì lúc nào chả ổn chứ, từ ngày nghỉ học trông chị ấy còn vui vẻ hơn nhiều."

Trần Phác Xuyên thấp giọng :"Vậy là tốt rồi, cậu ấy chậm mất một năm học, phải cố gắng lại thôi."

Tưởng Giao Giao xua tay :"Làm được thì phải chịu được, ai bảo ác độc cho lắm."

Ba người đều không ngờ cô bé sẽ tỉnh bơ nói vậy, nhất thời im lặng nhìn.

Cô bé lại cười rộ lên :"Em về trước đây, chào anh chị."

Trước khi đi còn mờ ám nói :"Hai anh chị này chắc là lần đầu yêu đương đúng không? Trông hai người chỉ thiếu nước lắp cái loa lên tuyên bố với cả thiên hạ mình đang hẹn hò ấy."

Tưởng Giao Giao đi một đoạn rồi, Thẩm Vy mới phản ứng lại :"Lố lắm sao?"

Thời Vũ :"Không"

Trần Phác Xuyên :"Có"

Cậu ta bổ sung :"Không phải lố nữa, mà là lố chết mẹ."

Thẩm Vy nghiêm túc nhìn Thời Vũ :"Cậu tiết chế lại đi."

"Được, từ nay chúng ta chỉ bàn về việc học, không nói vấn đề ngoài lề."

"Ok luôn." Cô gật đầu.

Trần Phác Xuyên nhìn họ như người ngoài hành tinh :"Cách yêu đương của học sinh giỏi người bình thường như tôi không có khả năng để hiểu."

Thời Vũ thản nhiên hỏi :" We are off school tomorrow, are you busy? let's go out, summer bookstore how do you feel?"

Trần Phác Xuyên và Thẩm Vy: "..."

Mấy giây trôi qua, Thẩm Vy nắm tay lại kiềm chế :"Nói tiếng người đi."

"Chuyện học hành còn gì, học tiếng anh."

Cô giơ tay lên rồi lại buông xuống. "Được, cậu được lắm."

Trần Phác Xuyên suy tư một lát, nói chậm rãi :"Ngày mai nghỉ học, đến hiệu sách mùa hạ đúng không? Tôi được này, đi đi."

Thời Vũ chán ghét nói :"Tôi với cậu ấy hẹn hò, cậu đi làm kỳ đà cản mũi à?"

"Năm ngoái cậu với Đường Khuynh Y đi chơi chả phải vẫn lôi theo cả Hoắc Tầm."

Thẩm Vy và Thời Vũ không nói gì, quay đầu nhìn nhau.

Có lẽ Trần Phát Xuyên cũng phát hiện mình lỡ lời, vội gỡ rối :"Ấy không phải, khi ấy bọn cậu đi học nhóm, không phải hẹn hò."

"Tôi với Đường Khuynh Y chưa từng hẹn hò." Cậu nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng Thẩm Vy.

Trần Phác Xuyên lẩm bẩm :"Phũ phàng với Đường mỹ nữ quá."

Xe bus 05 đi qua, Thẩm Vy chạy lên ngay, kèm theo một câu :"Tớ về trước đây, cậu đi về nhà luôn đấy."

Trần Phác Xuyên đập lên vai Thời Vũ :"Nói thật thì, pha này của cậu làm tôi choáng váng đấy."

"Tôi không có thuốc đâu."

"Vậy Đường mỹ nữ thì sao? Giờ cô ấy đang FA đúng không, tôi có nên tranh thủ không nhỉ?"

Thời Vũ dúi cho cậu ta một phát :"Đừng có chơi với lửa, cháy không còn hồn đâu."

Trần Phát Xuyên cười đùa :"Chỉ có anh Thời cậu mới chơi được thôi."

Tưởng Giao Giao đi vào nhà thì thấy chị gái quý hóa của mình đang gác chân lên sopha, dán chặt mắt vào điện thoại. Ánh mắt ghét bỏ không thèm giấu, Tưởng Giao Giao nói :"Hôm nay người ta đi nhập học cả trong khi mình thì vẫn có tâm trạng vô tư chát chít."

Tưởng Hinh không ngẩng đầu lên :"Mày nói ít thôi, vào nấu cơm đi."

"Chị vẫn chưa nấu cơm sao? Cả ngày chị ở nhà làm gì?"

"Mày không thấy tao đang bận à?" Một chuông báo vang lên, Tưởng Hinh tiếp túc gõ liên tục vào màn hình.

Tưởng Giao Giao vứt mạnh cặp sách lên sopha, tức giận nói:

"Em vừa mới gặp mấy người bạn học của chị đấy. Ai nấy đều sáng sủa tích cực, còn hỏi thăm tình hình của chị nữa. Sao chị vẫn không có điểm nào tiến bộ vậy?"

Tưởng Hinh cười khẩy :"Tao tiến bộ thế nào nữa, trường còn không được đến." Nói đến đây cô ta ngẩng đầu lên :"Mày gặp ai, làm sao biết mày là em tao?"

Tưởng Giao Giao ngồi xuống sopha :"Không biết, người ta nhận ra em trước, chắc từng đến nhà mình rồi. Còn có Thời Vũ nữa, anh ấy cùng bạn gái đứng rải cơm chó cho cả trường. Phải công nhận là lời đồn không hề quá một chút nào, anh ấy đẹp trai quá đáng luôn, bạn gái thì cũng được chứ không nổi bật lắm."

Tưởng Hinh bỏ điện thoại xuống, nhăn mày hỏi :"Thời Vũ cùng con họ Đường đó lại dám tình chàng ý thiếp sao, mà con khốn đó đẹp điên đảo ra, mày nhìn kiểu gì mà bảo nó không nổi bật."

"Họ Đường á?" Tưởng Giao Giao nhớ lại chuyện ban nãy :"Không phải, em nhớ anh kia gọi chị ấy là Thẩm nữ hiệp cơ."

"Cái gì ?" Tưởng Hinh trợn tròn mắt, kích động đến mức đứng bật dậy.

Tưởng Giao Giao bị làm giật mình :"Chị cần phải bất ngờ vậy không?"

"Mày chắc chắn là Thẩm Vy ư? Nó đang hẹn hò với Thời Vũ sao?"

"Em chỉ nghe người ta gọi như vậy, chứ Thẩm Vy nào em không biết được đâu."

Tưởng Hình cầm điện thoại lên, lập tức chạy về phòng đóng sập cửa lại. Tưởng Giao Giao không hiểu chị mình bị làm sao, lắc đầu chán chường.

Nắng gió heo mây khiến vạn vật như khoác lên mình một chiếc áo, cỏ cây hóa lá dần dần bước sang một chu trình mới của ngày thu. Con người cũng bước sang một tuổi mới, một nhịp sống mới với dòng thời gian đang chảy.

Lúc Đường Khuynh Y mở cánh cửa trung tâm thương mại ra, cô đã sững lại vì nhìn thấy một người. Khoảng cách không tính là gần, không thể thấy cận mặt, nhưng chỉ lướt qua một bên sườn mặt, cô vẫn nhận ra Kỷ Phàm đang đứng bên trong cùng với một cô gái. Anh mặc một chiếc quần âu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi cũng màu đen, toát lên phong thái nghiêm nghị của một chàng trai hào nhoáng. Cô gái đứng cạnh vận một bộ váy liền thân váng óng, váy hai dây điệu đà để lộ bờ vai trần mềm mại trắng ngần. Cô gái ghé vào tai anh nói gì đó, hai người nhìn nhau cười. Họ đứng cạnh như một cặp đôi sinh ra để giành cho nhau vậy. Ít nhất thì cô cảm thấy anh cười tự nhiên hơn lúc đứng cạnh Từ Tinh Tinh. Nụ cười ấy rơi hết vào mắt Đường Khuynh Y, bàn tay đang nắm cánh cửa của cô vẫn cầm chặt.

"Cô bé, có vào hay không? Đứng chặn mãi vậy." Một người đứng sau lưng gọi.

Đường Khuynh Y lập tức buông tay ra, sau khi bước chân vào bên trong thì hơi cúi đầu nói xin lỗi. Đúng lúc cô ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Kỷ Phàm. Đôi mắt của cô thu hết toàn bộ gương mặt anh và cô gái bên cạnh nữa. Cô vô thức nghiền ngẫm một vấn đề. Trong đầu cô xuất hiện ký ức hai lần trước nhìn thấy anh. Cách đây hai tháng cô tình cờ thấy Kỷ Phàm trên phố, khi ấy anh đang hẹn hò với một người. Lần gần đây nhất là trong bệnh viện. Cô đưa Phương Tú Quân đi khám thì gặp phải anh đang đi cùng một cô gái khác. Mà người đang đứng cạnh anh hiện giờ đều không phải là ai trong hai người đó.

Kỷ Phàm theo bạn gái anh đi sang một gian hàng khác, Đường Khuynh Y cũng quay trở lại với mục đích mình đặt chân đến đây. Cô muốn mua quần áo, năm học mới thì cũng nên tặng cho bản thân một vẻ ngoài mới. Không ai nhớ đến mình thì bản thân cũng không được khiến mình thiếu thốn.

Đến một quầy thời trang, cô đi chậm rãi, đảo mắt xung quanh gian hàng để ngắm chọn. Lướt qua hàng loạt áo quần váy vóc thướt tha, đôi mắt của cô dừng lại trước một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản. Cô dừng lại, ngắm nghía chiếc áo hồi lâu. Chiếc áo vải tơ mỏng được treo trên chiếc móc đang lơ lửng trước mắt cô, không màu mè, không cách điệu nhưng rất thanh lịch, cũng không kém phần tao nhã và duyên dáng. Cô bước đến trước chiếc áo, với tay ra định lấy nó thì một bóng người vượt qua chạm vào trước.

Sự xuất hiện của cô gái này ít nhiều khiến Đường Khuynh Y bất ngờ. Rõ ràng bọn họ vừa đi bên phải, quầy cô đang đứng là bên trái, thế mà vẫn va phải nhau được. Cô gái đó có mặt, đồng nghĩa với việc người đi cùng cũng có mặt. Cô quay người ra sau, quả nhiên cả thân hình của Kỷ Phàm đập thẳng vào mắt cô. Nhưng anh không hề nhìn cô, chỉ chăm chú vào bạn gái của anh đang ngắm nghía áo sơ mi với vẻ mặt hào hứng.

Cô gái cầm chiếc áo trên tay, nói với Kỷ Phàm :"Anh, em chọn cái này."

Đường Khuynh Y vẫn đứng yên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chờ cho bọn họ đi rồi, cô sẽ lấy một cái khác vậy, bây giờ không nên lao ra giành.

Nhưng cô nhân viên bán hàng lại ái ngại nhìn Đường Khuynh Y, sau đó chậm rãi nói :"Cái áo này, là cô bé kia chọn trước."

Đường Khuynh Y bình tĩnh nói :"Chị lấy cho em một cái khác là được."

"Đây là cái cuối cùng." Nhân viên bán hàng lắc đầu.

Hoàn cảnh khó xử này khiến Đường Khuynh Y không biết nên làm thế nào. Cô rất thích chiếc áo này, nhưng không nhất thiết phải có bằng được.

Tuy nhiên ý định nhường áo cho người ta của cô đã bị giết chết trong suy nghĩ khi bạn gái Kỷ Phàm nhẹ nhàng thốt ra câu :" Đi cả buổi mới ưng ý được một cái, chả lẽ lại về tay không. Đúng là thích khiến mình nổi bật, thiếu gì đồ mà cố tình làm khó nhau."

Cô vừa nhìn thấy trên tay Kỷ Phàm hai túi đồ, đều là nhãn hiệu thời trang nữ hết. Cô gái này làm màu hơi quá rồi đấy. Từ cách nói chuyện của cô ta, Đường Khuynh Y cảm thấy tò mò về gu chọn bạn gái của Kỷ Phàm. Mặc dù Từ Tinh Tinh vừa nhiều lời vừa đanh đá, nhưng chị ta xinh đẹp dịu dàng lại còn biết cách nói chuyện, lễ phép với người lớn thân thiện với em nhỏ. Cô là ngoại lệ duy nhất khiến chị ta mất sạch vẻ đoan trang thục nữ.

Đường Khuynh Y nhận ra được chị gái bán hàng có thiện ý với mình, cô nhoẻn miệng cười :"Nếu cả hai khách hàng cùng ưng ý một sản phẩm duy nhất, theo quy định sẽ giải quyết như thế nào vậy?"

Cô nhân viên lịch sự nói :"Trước hết sẽ xem trong các khách hàng có ai đồng ý nhường cho người khác không. Nếu không giải quyết được thì chúng tôi sẽ bán nó cho khách hàng nhìn thấy trước và sẽ giao sản phẩm đến khách hàng còn lại ngay khi hàng về tới."

"Em cảm thấy phải giải quyết theo cách thứ hai rồi."

Bạn gái Kỷ Phàm lườm cô, dù rất nhẹ thôi nhưng Đường Khuynh Y vẫn nhận ra được.

Cô gái nhẹ nhàng nói :"Tôi đã lấy nó trước."

Đường Khuynh Y liếc mắt nhìn cô ấy :"Là chị cướp nó trước mới đúng."

"Cô nói cái gì?"

" Tôi đã đứng ngay trước mặt, chị thật sự không nhìn thấy tôi đã đưa tay ra rồi à?"

Hai người nhìn nhau căng thẳng quá, nhân viên vội nói :"Quý khách cứ bình tĩnh đã, hay là như vậy đi. Cái áo này để cho cô bé trước vì cô ấy đã ngắm nó từ đầu rồi. Còn vị khách hàng này, xin để lại số điện thoại, chờ hàng về nhất định shop sẽ gọi điện ngay cho chị ạ."

Cô gái nghe vậy thì càng tức, lùi ra mấy bước, nắm chặt người Kỷ Phàm :"Anh xem, ức hiếp người quá đáng." cô ấy đổi sang một giọng nói đầy tự tin :"Tôi nghe nói chủ của shop này là anh Phong hả? Không biết dạo này shop có thay đổi nhân viên lần nào hay không?"

Lời vừa dứt, sắc mặt của ba nhân viên bán hàng ở đó đều thay đổi. Một người mặc đồ khác hơn bước ra, chắc là quản lý. Cô ấy cố nặn ra một nụ cười :"Chị là bạn của anh Phong ạ? Bọn em thất lễ rồi."

Nhân viên bán hàng ban đầu không biết làm thế nào, Đường Khuynh Y thấy sắc mặt chị ấy lo lắng. Không nỡ để người ta thêm chuyện, cô nói :"Vậy để chị kia cái này đi. Nhà em ở gần đây, có hàng mới về chị gọi em qua nhé."

Cô quản lý hài lòng gật đầu, nhân viên bán hàng cảm động nhìn cô :"Được, được, em đọc số điện thoại đi."

Kỷ Phàm đột nhiên cất giọng : "Cơ sở khác còn cái nào không?"

Nhân viên nói :"Thưa anh, em vừa kiểm tra xong, ở cơ sở ba còn đúng một chiếc. Nhưng nó cách đây tận ba mươi km."

Đường Khuynh Y đọc khẽ một dãy số, cô vừa quay người bước đi thì Kỷ Phàm lại nói :"Em lấy nó đi, người nào đến trước thì được. Hôm sau cô ấy lấy."

Bạn gái anh trợn mắt lên :"Anh nói cái gì vậy? Hôm sau là hôm nào chứ?"

Kỷ Phàm cúi đầu, giơ tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô ấy :"Đừng náo, em thích cái gì mà chẳng có được, sao phải đi tranh giành với người khác."

"Nhưng mà em thích nó, không có nó thì hôm nay khỏi về."

"Vậy thì em cứ ở lại đây đi." Anh nhìn Đường Khuynh Y :"Em ở lại lấy nó đã rồi về."

Mấy nhân viên bán hàng không biết phải làm thế nào. Mặc dù bọn họ sợ cô gái kia thật sự quen biết với chủ shop, nhưng người con trai trước mặt từ quần áo đồng hồ đến thắt lưng da giày, đều là hàng xa xỉ hết. Để một người như thế này đặt chân vào quầy hàng thường dân đã là rồng đến nhà tôm rồi, lỡ anh ta có thân thế ghê gớm, bọn họ càng không nên đắc tội.

Lúc nãy chỉ vì ngứa mắt cô gái kia mà Đường Khuynh Y mới ra giành đồ. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa thế này, điềm đạm nói :"Không sao, giá trị của chiếc áo không nằm ở thời gian sở hữu nó."

"Thế nằm ở cái gì?" Kỷ Phàm nhìn cô, cười tươi như hoa.

Nụ cười ấy làm cô thầm hoảng hốt, vì nó không phải nụ cười đã từng khẽ ngâm bên cạnh cô. Đó là nụ cười mà chỉ có khóe môi khẽ mơn man còn đáy mắt thì vẫn lạnh nhạt vô thường.

"Trên đời này, nếu đã là giới hạn thì sẽ hiếm hoi. Nếu đã hiếm hoi thì khi có được sẽ rất cao hứng. Chỉ có điều, thứ mà bản thân mong muốn có, người khác lại dễ dàng sở hữu, cho dù có cầm lên tay, cảm giác cũng chẳng còn sung sướng. Cho dù có mặc vào, cũng đã không còn hào hứng như lúc đầu nữa."

Kỷ Phàm từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt anh hơi tối lại :"Chứ không phải vì dễ dàng có được nên mới không thấy được giá trị hay sao? Rất nhiều thứ khác, không phải ai muốn cũng có thể sở hữu được."

Vẻ sửng sốt lướt nhanh qua mắt cô.

"Ngắm nó lâu như vậy, em định không lấy thật sao? " Anh không quan tâm gì đến người khác, kể cả cô bạn gái bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi người Đường Khuynh Y.

Cô mơ màng nhận ra một đề, sao anh biết cô ngắm nó lâu?

Cô mím môi gắt gao, sau đó lên tiếng :"Giờ không thích nữa. Ban đầu cũng không thích lắm."

Cõi lòng Kỷ Phàm dần dần trầm xuống, anh cảm thấy mình lại tự biên tự diễn một câu chuyện rồi. Một câu chuyện khác đã từng diễn ra, chỉ có một mình anh bắt đầu với rung động nhỏ nhoi, kết thúc cũng là mình anh bước đi.

Anh cười lạnh :"Cho nên lập tức vứt bỏ nó sao? Mặc cho nó cảm thấy thế nào ư?"

Mấy cô nhân viên khó hiểu nhìn hai người rồi lại nhìn nhau.

Đường Khuynh Y ngẩn người trong giây lát, sau đó không lưu tình nói :"Phải."

Con ngươi của Kỷ Phàm đang nhìn cô bỗng co rút lại. Hai người đứng không gần cũng không xa, nhưng anh vẫn nhìn thấy được sự dứt khoát trong mắt cô. Ánh mắt không hề chần chừ, không hề lay động mà chỉ thẳng tắp với suy nghĩ mãnh liệt vừa bật ra thành lời.

Đường Khuynh Y dời đi ánh mắt ấy, cô không thể nán lại ở đây thêm giây phút nào.

Không muốn đụng phải anh nữa nên cô vòng chân sang khu khác ngay. Cô bước đi liên tục, không dừng lại, cũng không rơi ánh mắt trên bất kỳ món đồ nào. Mãi đến khi đi qua quầy mỹ phẩm, một lọ kem được đặt trên mặt kính nhẵn bóng thu hút sự chú ý của cô. Vào lần gặp gỡ cuối cùng khi hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau, Kỷ Phàm tặng cô một hộp quà. Cho đến tận giờ, vết sẹo trên trán đã mờ đi rất nhạt, cô cũng chưa từng dùng nó. Hộp quà ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Mặc dù không động vào nhưng hình dạng của nó Đường Khuynh Y nhớ rất rõ. Bên trong bao gồm một tuýt kem trị sẹo, kèm theo một lọ mỹ phẩm dưỡng da. Chính là lọ kem đang chiếm hết tầm nhìn của cô.

Nhân viên thấy cô nhìn chằm chằm thì niềm nở giới thiệu :" Kem Dưỡng Da Siêu Cấp SK-II Masterpiece Pitera Cream chứa Pitera hàm lượng cao. Nó được ví như một kiệt tác giúp hồi sinh làn da thay đổi chỉ sau một lần sử dụng. Về cả độ săn chắc, làm cho da trở nên mềm mại, làn da tỏa sáng. Đảm bảo dùng nó một thời gian da của em sẽ trở nên mịn màng và trắng sáng hơn nữa, giúp gìn giữ vẻ đẹp tuổi thanh xuân. Hiện tại đang có chương trình giảm giá nên giá thành được ưu đãi lớn."

"Ưu đãi lớn là bao nhiêu ?"

Nhân viên bán hàng mỉm cười :"Chỉ một nghìn đô."

Đường Khuynh Y nhíu mày :"Chỉ thôi sao?"

Đúng là chỉ, nhưng chỉ với người khác, không phải với cô.

"Cảm ơn chị tư vấn."

Vừa quay người lại thì cô nhìn thấy Kỷ Phàm đang đứng ngoài cửa kính, anh đang nhìn cô. Hai người không ai tránh né ai, đều nhìn thẳng đối phương với vẻ bình thản nhất. Đường Khuynh Y không biết anh đã đứng đó từ lúc nào, có thể đã thấy hết cảnh cô quan sát lọ mỹ phẩm kia, cũng có thể chỉ vừa tình cờ bước qua.

Bạn gái của anh từ đâu chạy đến, giật lấy áo anh. Kỷ Phàm chuyển ánh mắt khỏi người cô, bước đi cùng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro