Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Vy và Thời Vũ đều được xếp vào lớp 12A1, lớp chọn một của ban tự nhiên. Ngoài những gương mặt mới thì một số gương mặt cũ cũng xuất hiện. Trần Phi, Phó Tử Lâm và Trần Phác Xuyên đều ở đây. Lúc nhìn thấy Trần Phác Xuyên, Thẩm Vy phải liếc ngang liếc dọc để xem có Hoắc Tầm không. Nghe Trần Phác Xuyên bảo Hoắc Tầm học lớp 12D1 cô mới an tâm. Có điều 12D1 là cùng lớp với Đường Khuynh Y đấy, hai người bạn nối khố của Thời Vũ học cùng lớp, và không cùng cậu. Nói thật, Thẩm Vy chỉ mong có thế, cô không thể nào thích được ai trong số hai người bạn chí cốt này của cậu được.

Thầy Hứa chủ nhiệm lớp nên mọi việc càng suôn sẻ hơn bao giơ hết, đang đến giai đoạn sắp xếp chỗ ngồi, Thẩm Vy chủ động giơ tay lên.

"Em có ý kiến gì?" Thầy Hứa nói.

Thẩm Vy bắt đầu bằng một cụ cười tươi :"Thưa thầy, em với Thời Vũ ngồi bàn này luôn được không ạ?"

Cả lớp bắt đầu ồ lên.

Phó Tử Lâm ngồi bàn trên, không quay đầu má nói luôn :"Tém tém một chút đi được không, cậu là con gái đấy."

Thầy Hứa nhìn Thẩm Vy và Thời Vũ đang ngồi cạnh nhau, chậm rãi thốt lên :"Tại sao?"

"Em muốn ngồi cùng cậu ấy, chỉ vậy thôi thưa thầy." cô nói mà không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào.

Nhưng Trần Phác Xuyên thì ngại giùm hai người :"Khốn kiếp thật, bộ sợ người khác không biết các người đang yêu nhau hay sao?"

Thầy Hứa nghẹn lời một chút, sau đó cũng gật đầu :"Được rồi, cứ làm như vậy đi."

Thầy lại nhớ đến điều gì, lập tức nhìn Thời Vũ :"À quên mất, còn em thì sao, đồng ý ngồi cùng bạn chứ?"

Phó Tử Lâm và Trần Phác Xuyên đồng thanh :"Hỏi thừa."

Đang vui vẻ nên Thẩm Vy không thèm quan tâm bọn họ. Cô cười tươi nhìn Thời Vũ.

Cậu thản nhiên nói :"Thưa thầy, mặc dù Thẩm Vy đã nói là cậu ấy muốn ngồi cùng em, nhưng mà em..."

Nụ cười trên môi tắt lịm, cô nói mà không thèm nghĩ :"Năm ngoái cậu bảo sang năm nay chúng ta học cùng lớp thì sẽ ngồi cùng bàn với tớ rồi mà. Định nuốt lời hả?"

Cả lớp trố mắt nhìn hai người, người này liếc người kia nhưng tuyệt đối không hé ra câu nào.

Thẩm Vy không quan tâm, cô vẫn chỉ muốn bổ đầu Thời Vũ ra xem cậu đang nghĩ gì.

Cậu quay sang nhìn cô, nín cười nói lớn :"Mặc dù Thẩm Vy đã nói muốn ngồi cùng em rồi, nhưng em cũng phải nói là em muốn ngồi cạnh cậu ấy."

Cả lớp tiếp tục im lặng.

Rất lâu sau, Trần Phác Xuyên nói :"Cơm chó kiểu mới à?"

"Ừ, cẩu lương thời 4.0 nó phải khác chứ." Phó Tử Lâm gật đầu, vẻ mặt tràn đầy cảm thông cho nhau.

Thẩm Vy giơ tay lần nữa:"Thưa thầy, ngoài ra em thấy bạn Phó Tử Lâm và Trần Phác Xuyên là một cặp trời sinh, chỉ hận vì gặp nhau quá muộn. Nay hai bạn đã về chung một nhà thì không nên bị người đời chia cắt nữa. Em xin được kiến nghị cho hai bạn ngồi chung bàn ạ."

Cả lớp cười ầm lên, thầy Hứa cũng phải cười theo :"Được rồi, muốn ngồi đâu thì ngồi."

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua yên bình. Cho đến một ngày đầu tháng mười, buổi chiều muộn khi hoàng hôn buông xuống, cô gặp lại một người.

Thẩm Vy đoán không phải tình cờ, cách nhà cô khoảng một km, Tưởng Hinh đang đứng tựa người vào gốc cây bên đường. Sau khi nhìn thấy cô, Tưởng Hinh đứng thẳng người lại, nhìn trân trân cho tới khi cô bước gần tới.

Đúng như Tưởng Dao Dao nói, chị gái của con bé vẫn khỏe mạnh ra trò. So với mấy tháng trước, Tưởng Hinh còn trở nên hồng hào trắng trẻo hơn. Chỉ có đôi mắt cô ta đang nhìn cô thiếu thiện cảm là không thay đổi.

"Có gì không?" Thẩm Vy mở lời trước, cô không phải kiểu người vòng vo.

"Nghe nói dạo này mày sống tốt lắm." Tưởng Hinh nói từ tốn, nhưng Thẩm Vy vẫn cảm nhận được lửa cháy trong mắt cô ta.

Cô bình tĩnh nói :"Bình thường, tôi chưa bao giờ sống không tốt cả."

Tưởng Hinh xoa xoa lòng bàn tay :"Còn tao thì không tốt một chút nào hết."

Hành động của cô ta giống như đang khởi động trước một cuộc chiến, Thẩm Vy cảm thấy buồn cười :"Ngoài việc không được đến trường ra thì trông cậu đâu có tệ."

Câu nói này đã hoàn toàn đẩy Tưởng Hinh vào tức giận điên cuồng, cô ta gào lên :"Đều là tại mày hết, mày tố cáo chuyện đó với nhà trường nên tao mới bị kỷ luật. Rõ ràng mày đã nói sẽ không báo, tao đã bảo rằng tao không hề động vào mày cơ mà. Đều là âm mưu của mày đúng không, đột nhiên suy nghĩ lại, tao mới nhận ra con khốn Đường Khuynh Y kia đáng ghét đến không chịu nổi nhưng nó lại không phải loại người dám làm mà không dám nhận. Nó một mực nhấn mạnh nó không liên quan, tao liền cảm thấy có thể nó không liên quan thật. Vậy thì mày nghĩ sao tự nhiên kim xuất hiện trong giày của mày. Một mũi tên trúng hai con nhạn có phải chính mày mới là người bắn không. Hạ gục cả tao lẫn Đường Khuynh Y, mày ngang nhiên hẹn hò với Thời Vũ. Khốn kiếp, sao mày, loại người như mày, Thời Vũ sao có thể thích mày được. Ít nhất thì Đường Khuynh Y tao còn có thể chấp nhận, còn mày thì lấy tư cách gì mà đứng cạnh cậu ấy chứ?"

Câu chuyện của Tưởng Hinh vô cùng đặc sắc, tình tiết nào cũng thú vị hết nhưng mấy lời cuối cùng của cô ta đã hoàn toàn khiến cho vẻ buồn cười trên mặt Thẩm Vy tiêu tan.

Cô giương đôi mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Tưởng Hinh :"Cậu vừa nói cái gì? Đường Khuynh Y có tư cách, tôi thì không sao?"

Thẩm Vy phản ứng như vậy nằm ngoài dự kiến của Tưởng Hinh. Cô ta vẫn biết Thẩm Vy vốn mạnh mẽ không dễ chọc, nhưng chỉ vì bình thường cô vẫn hòa nhã mà cô ta đã quên mất người này đã từng đánh mình trong nhà vệ sinh để cứu Đường Khuynh Y.

Cánh môi của cô tạo thành một nụ cười nửa miệng :"Vì cô ta đẹp hơn tôi, hay vì cô ta quen Thời Vũ trước tôi, hay là cô ta giỏi tiếng anh hơn tôi. Cô ta là Đường Khuynh Y nên có tư cách à? Tôi là Thẩm Vy nên không có sao? Nực cười thật sự, không ngờ một ngày như hôm nay ông trời lại để mình phải nghe cái thứ âm thanh đáng nguyền rủa này."

Tưởng Hinh nghiến răng, tay cuộn chặt lại :"Nguyền rủa sao? Con khốn này."

Ngay trên đường lớn, cô ta giơ tay ra muốn đánh lên mặt Thẩm Vy.

Thẩm Vy chưa kịp né người tránh thì một cánh tay khác đã gạt phăng Tưởng Hinh ra.

"Em gái, làm cái trò gì vậy?"

Giọng nói này là của Kỷ Phàm, anh đang đứng cạnh Thẩm Vy.

Tưởng Hinh cứng cổ nói :"Anh là ai, đừng có xía vào chuyện của bọn tôi."

"Anh, sao anh lại ở đây?"Thẩm Vy ngạc nhiên hỏi.

Kỷ Phàm mỉm cười với em gái, sau đó lạnh lùng nhìn Tưởng Hinh :"Em định đánh em gái tôi mà không cho phép tôi xem vào sao?"

"Anh là anh trai của cô ta?" Tưởng Hinh ngờ vực nhìn hai người.

"Phải."

"Làm sao tôi biết được phải hay không?"

Kỷ Phàm quan sát gương mặt của cô bé trước mặt rồi rướn môi cười :"Tôi không việc gì phải chứng minh điều đó với em cả. Chuyện giữa con gái bọn em tôi không có ý định xen vào, nhưng nếu em dám động vào người Thẩm Vy, tôi có thể khiến em gặp rắc rối. Vừa nãy tôi không có ý định nghe lén nhưng hai em nói chuyện lớn quá, tình cờ nghe thấy em đang bị đình chỉ học phải không? Em thấy thế nào nếu thời hạn ấy được gia hạn thêm ?"

Người con trai trước mắt đẹp trai hút hồn, mắt phượng sâu thẳm đầy nét đào hoa. Mỗi lời anh ta nói đều nhẹ nhàng không một chút nặng nề nhưng Tưởng Hinh lại không rét mà run. Nụ cười của anh ta không có điểm nào hòa hoãn, ngược lại tăng thêm mấy phần đáng sợ. Tưởng Hinh không dám hành động gì nữa, quay sang trừng mắt với Thẩm Vy :"Mày đừng có tưởng sẽ sống tốt mãi, kể cả Thời Vũ cũng vậy. Mày nghĩ cậu ấy thật sự thích mày sao, Thời Vũ và Đường Khuynh Y, hai người đó chính là thuốc độc, cũng là thuốc giải của nhau." Cô ta cười ghê rợn: " Mày không bao giờ thay thế được."

Trái tim của Thẩm Vy đột nhiên lạnh ngắt như vừa bị một trận vũ bão quét qua.

Kỷ Phàm bĩnh tĩnh hỏi cô :"Em hẹn hò với thằng nhóc đó rồi sao?"

Cô gật đầu :"Vâng."

Anh im lặng một thoáng, nhìn ra bóng đêm đang dần buông xuống thành phố :"Vậy còn cô ấy?"

"Cô ấy" trong miệng anh khiến Thẩm Vy nhíu chặt mày, cô thấp giọng:"Đường Khuynh Y?"

Kỷ Phàm vẫn giữ tầm nhìn ra xa xăm, nhìn một góc mặt anh không cảm xúc, Thẩm Vy ngây người ra.

Anh trai cô thích Đường Khuynh Y sao?

Cô vẫn còn nhớ rất lâu rồi ở trước cổng nhà Từ Tinh Tinh, Kỷ Phàm đã chỉ nhìn mỗi Đường Khuynh Y. Mặc dù bạn gái anh ở bên cạnh, nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều bị cô ta thu hút hết. Mà ánh mắt của Kỷ Phàm khi ấy, giống như ánh mắt cô nhìn Thời Vũ lần đầu tiên ở bến xe buýt. Sau đó có một lần anh hỏi cô về Đường Khuynh Y, nhưng không phải giống như theo đuổi con gái, sẽ hỏi về tính cách hay sở thích của người đó, anh hỏi cô ta đang sống cùng ai. Mặc dù đã cảm thấy anh ấy đối với Đường Khuynh Y không bình thường, nhưng cô không nghĩ nhiều, vì không nghĩ Đường Khuynh Y có thể khiến người hào hoa phong nhã như Kỷ Phàm tĩnh lặng đến mức không nói được gì.

Sau giờ học buổi chiều, Trần Phi đứng trên bục giảng, dáng người thẳng tắp có phần nghiêm túc thái quá, đang phổ biến kế hoạch cho cả lớp. Tư cách lãnh đạo của Trần Phi rất được xem trọng, ngồi ở đâu thì cậu ta đều là lớp trưởng.

"Chúng ta vào học được hơn một tháng rồi. Năm cuối cấp thì tất cả mọi người đều bận rộn, nhưng để kỷ niệm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam 20/11, lớp chúng ta cũng phải tiến hành luyện tập để tham gia hoạt động. Như các cậu thấy đấy, nhà trường yêu cầu các lớp tham gia đại hội văn nghệ. Tớ đã thảo luận với thầy Hứa rồi, lớp mình chỉ cần biểu diễn một tiết mục thôi là được. Vậy nên hôm nay..." Trần Phi nở một nụ cười gượng gạo :"Bạn nào có thể làm anh hùng giải cứu thế giới không?"

Trần Phác Xuyên gào lên :"Ôi ba cái trò xàm xí này thì theo như tôi thấy, mời anh Thời nhà chúng ta lên hát một bài thôi là đảm bảo giải nhất mang về luôn."

Cả lớp cười ầm lên.

Thời Vũ nhếch miệng :"Thôi, nhận không nổi, cậu nổi tiếng có giọng hát tuyệt vời ông mặt trời thì sân khấu phải thuộc về cậu mới đúng."

Có một người nói :"Nhớ lại năm ngoái Trần Phác Xuyên lên rống nữa không các bác, cười chết tôi rồi. Đúng thật là được giải nhất, nhưng nhất từ dưới lên."

Trần Phác Xuyên ném ngay quyển sách lên đầu người vừa nói :"Vậy năm nay phải cho cậu thể hiện mới được."

"Ấy, không được. Tôi đồng ý cùng cậu, lớp 12A1 đầu tàu của trường phải thể hiện cho bàn dân thiên hạ biết ngoài đầu óc hơn người thì cầm kỳ thi họa cũng không kém ai. Vậy nên đề cử anh Thời."

Cuối cùng vẫn đến lượt mình, Thời Vũ thờ ơ nói :"Mấy cậu muốn lên bè cho tôi không?"

Thẩm Vy ngồi cạnh phụt cười.

Thời Vũ liếc nhìn cô :"Hay là cậu nhé?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy :"Không đâu, làm khán giả được rồi. Đây không phải vai chính tớ cần."

"Có tớ diễn cùng cậu."

Nghĩ đến hiện trường nếu xảy ra, Thẩm Vy suy tư nói :"Nhưng đến lúc ấy chỉ có cậu là vai chính thôi, tớ sẽ là một kẻ quần chúng vô danh dám đứng cùng nam chính đấy."

Cậu cười :"Nếu cậu là quần chúng vô danh thì tớ sẽ là đạo hữu lang thang."

Hai người yên lặng nhìn nhau như đây là không gian của riêng họ.

Trần Phác Xuyên nghiến răng nói :"Đủ rồi, các người không thể ngừng làm cái trò mèo này hả? Lớp trưởng, tôi muốn đổi chỗ."

Phó Tử Lâm ủng hộ :"Tôi cũng muốn nói điều này."

Trần Phi nhìn hai người trìu mến :"Từ đầu năm đến giờ hai cậu đã nói câu này năm lần rồi. Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng mình phải nói lời này, thưa bạn Trần Phác Xuyên và Phó Tử Lâm, hai cậu phải lên trình bày với thầy Hứa lý do muốn chuyển chỗ thì mới có thể giải quyết được."

Cả lớp lại cười tung tóe.

Trần Phác Xuyên tức tối quay ra nhìn hai kẻ bàn sau :"Nếu hai người còn không dừng lại ngày mai ông đây sẽ lên tố cáo chuyện yêu sớm này. Đến khi đó đừng trách nhau vô tình."

Thẩm Vy hồn nhiên đáp :"Mời cậu, hôm nay luôn cũng được. Có cần tôi lên gọi thầy Hứa giúp không, chắc thầy chưa về đâu."

Trần Phác Xuyên nhìn Thời Vũ :"Hai người đúng là một cặp trời sinh."

"Không cần đeo kính nữa đâu." Thời Vũ thản nhiên nói.

Trần Phác Xuyên cảm thấy cổ họng mình nghẹn đến mức sức nặng lan lên khuôn mặt, cặp kính dày cộm cũng muốn rơi xuống theo.

Phó Tử Lâm mang theo biểu cảm một lời khó nói hết nhìn Thẩm Vy: "Năm ngoái cậu đâu phải như thế, ai rồi cũng bị tình yêu quật cho thành nông nỗi này hả?"

Trần Phác Xuyên lắc đầu :"Không phải tất cả, chỉ có hai con người đang ngồi sau lưng tôi với cậu là độc ác suốt ngày xát muối vào tim cẩu độc thân như chúng ta thôi."

Thời Vũ đẩy cậu ta một phát :"Ngứa đòn à, thay mấy cô rồi mà dám nhận độc thân."

Trần Phi vỗ tay lại với nhau, cất giọng nói :"Được rồi, không đùa nữa, có ai xung phong gánh cả lớp không ?"

Mọi người thoáng chốc nín cười cả, nháy mắt nhìn nhau lia lịa.

Trần Phác Xuyên kiến nghị :"Không có ai xung phong cả thì cứ như năm ngoái lớp tôi làm ấy, random đi. Có điều tôi xin rút một vé ứng viên, nhường cơ hội cho người khác còn thể hiện. "

"Random kiểu gì? " có người hỏi.

Trần Phác Xuyên nhẹ nhàng rút ra một cái điện thoại :"Các con không phải lo, đã có thầy ở đây."

Trần Phi thở dài :"Cậu muốn lên đoàn trường uống trà không? Cất ngay đi, còn khoe cái gì."

"Tôi không nói, cậu không nói, cả lớp không nói thì ai biết." Trần Phác Xuyên tỉnh tơ đáp.

Sau một hồi lướt chiếc điện thoại, cậu ta giơ cái màn hình ra trước lớp, còn tích cực đến nỗi đi từng bàn cho mọi người xem. Hết một vòng, cậu ta cười tươi nói :"Rồi nhé, giờ vàng đã điểm, một, hai, ba bắt đầu."

Thẩm Vy cạn lời :"Năm ngoái các cậu làm trò này à?"

"Ừ, Trần Phác Xuyên là cái tên được hưởng phúc." Thời Vũ dựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn cô.

"Trẻ trâu hết sức." cô mỉa mai.

Vừa dứt lên thì cặp mắt thị phi của Trần Phác Xuyên rơi liền người cô, Thẩm Vy có dự cảm không lành.

Trần Phác Xuyên cười tươi rói, giơ điện thoại lên cao: "Vâng, thưa tất cả quý vị, như chương trình vừa diễn ra, kết quả chung cuộc hiện số ba mươi tư, xin chúc mừng đồng chí Thẩm Vy đã giành chiến thắng."

Cả lớp vỗ tay ầm ầm, Trần Phi và Thời Vũ cũng nhiệt tình nhập hội.

Phó Tử Lâm quay người lại, giơ một ngón tay lên :"Nhất cậu rồi."

Thẩm Vy :"..."

Trần Phi nói :"Được rồi, vậy chúng ta sẽ giao trọng trách này cho bạn Thẩm Vy. Có thể lên hát một bài hay làm gì cũng được, cậu yên tâm, nhất từ dưới lên cũng không sao."

Cô bị bọn người này chọc cho tức nghẹn, mãi mới nói được :"Này này đừng quá quắt, tôi không lên làm trò cười cho thiên hạ đâu."

"Ấy không được, Thẩm nữ hiệp, đã nói ngay từ đầu rồi, chơi là phải chịu." Trần Phác Xuyên vui vẻ nói.

Thẩm Vy kiềm chế nhìn cậu ta :"Tôi cảm thấy cậu cố tình thì có."

Trần Phác Xuyên vội xua tay :"Oan lắm, oan lắm, đừng đối xử với người ta như vậy." cậu quay sang nhìn Thời Vũ :"Thời Vũ, bạn gái cậu bắt nạt tôi kìa."

Thời Vũ không nể tình nữa, lấy ngay quyển sách úp lên mặt Trần Phác Xuyên. Cậu ta la oai oái :"Cậu cũng muốn ức hiếp tôi sao?"

Phó Tử Lâm nghẹn ngào nhìn Trần Phi :"Lớp trưởng, cậu có nhu cầu đổi chỗ không?"

Trần Phi mặt đầy thông cảm, miệng tuyệt tình nói :"Không"

Phó Tử Lâm :"..."

Sau khi bình tĩnh trở lại, Thẩm Vy cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào trên môi :"Thưa các bạn, có ai có nhu cầu muốn thể hiện tố chất nghệ sỹ của mình hay không? Đừng để lãng phí cơ hội các bạn ơi, không thể khiến 12A1 bị tớ làm bẽ mặt được."

Có một người nói :"Hình như Liêu Vân học múa từ nhỏ."

Cả lớp đột ngột nhìn Liêu Vân.

Cô bạn này cũng là nhân vật có tiếng, điểm thi luôn xếp thứ hai toàn trường, chỉ sau Đường Khuynh Y. Nếu không tính Thời Vũ, Liêu Vân cũng chỉ xếp sau Đường Khuynh Y môn tiếng anh. Năm ngoái cô Tần phải chọn Liêu Vân đi thi thay, nhưng nghe nói cậu ta chỉ đạt giải khuyến khích. Xét về nhan sắc, sau khi Từ Tinh Tinh tốt nghiệp, hạng hai cũng thuộc về Liêu Vân. Điểm qua một loạt thành tích, Thẩm Vy chợt nhận ra Liêu Vân này kiếp trước chắc chắn đắc tội gì với Đường Khuynh Y rồi.

Liêu Vân sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, trông cô ấy còn dịu dàng nhu mỳ hơn cả Từ Tinh Tinh. Cô gái với mái tóc dài lả lướt, nở một nụ cười rạng rỡ :"Nếu mọi người tin tưởng thì tớ sẽ tham gia." Đôi mắt dừng lại trước Thẩm Vy :"Cậu có muốn vậy không ?"

Thẩm Vy cầu còn không được, cảm động đến muốn chảy nước mắt: "Muốn, Liêu nữ sỹ. Cậu là ân nhân của tớ."

Liêu Vân gật đầu nhẹ, quay người lên nói với Trần Phi :"Vậy cậu đăng kí cho tớ nhé."

Trần Phi vui vẻ nói :"Tất nhiên rồi."

"Liêu mỹ nữ còn dịu dàng hơn cả Đường Khuynh Y nữa, giữa hai đại nữ thần này, tôi biết phải chọn ai bây giờ?" Trần Phác Xuyên nói đầy tâm trạng.

Giọng Thời Vũ vang lên đầy châm biếm :"Cậu được chọn từ lúc nào vậy?"

Trần Phác Xuyên quay đầu cười ngả ngớn :"Yên tâm, vì bao anh em đang xếp hàng, tôi sẽ chọn một người thôi."

Phó Tử Lâm chen vào: "Đường Khuynh Y mà dịu dàng gì, cậu chọn ngay Liêu Vân đi, đỡ có ngày hồn lìa khỏi xác." Nhớ đến ngày tựu trường Đường Khuynh Y dạy dỗ Diệp Linh, cậu vẫn còn ớn rét. Người bạn không gần không xa cùng lớp hai năm của cậu không phải đối tượng để động vào đâu.

Trần Phác Xuyên suy tư :"Thời Vũ cũng nói tôi không nên dây vào kẻo có ngày không còn hồn. Rốt cuộc thì Đường mỹ nữ của tôi đã làm gì để khiến hai người có những ý nghĩ như vậy."

Phó Tử Lâm đập tay lên vai Trần Phác Xuyên, thân thiện nói :"Cậu không nên biết thì hơn."

Hành động càng gây tò mò hơn, Trần Phác Xuyên nhô người khoanh tay trước mắt Thẩm Vy :"Thẩm nữ hiệp, hai người cùng bàn đúng không? Đường mỹ nữ của tôi là người thế nào?"

"Của cậu?" Thời Vũ mỉa mai hỏi.

"Chứ của cậu à?"

Thẩm Vy nheo mắt nhìn, Thời Vũ chạm phải ánh mắt của cô. Sau mấy giây ngưng nhịp thì bật cười :"Bạn gái tôi ghen bây giờ."

Trong một tíc tắc, bờ mi của cô nhẹ run, lay lắt trong nắng chiếu hoàng hôn đang ngả vàng. Cảm giác xuyến xang tràn qua tim khiến cả người cô trở nên vô lực, ngây ngốc nhìn sườn mặt của thiếu niên bên cạnh.

"Mẹ nó." Trần Phác Xuyên lẩm bẩm.

Phó Tử Lâm phụ họa :"Cậu cũng nên dừng lại đi, đừng khiến tôi phải chịu đựng thêm nữa."

Lúc hai người ngồi trong coffee mùa hạ, Thẩm Vy không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng Thời Vũ :"Tớ là bạn gái cậu lúc nào chứ?"

Cô đột nhiên hỏi vậy khiến Thời Vũ dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tớ là bạn gái của cậu khi nào, hình như tớ không biết ?" Thẩm Vy hỏi lại, giọng điệu còn cứng rắn hơn lúc đầu.

Thời Vũ ngớ người nhìn cô, sau đó bật cười rất khẽ :"Cậu không biết thật sao?"

Thẩm Vy không cảm xúc nói :"Tớ không thích mối quan hệ mập mờ."

"Cậu thấy chúng ta có chỗ nào chưa rõ sao?" Thời Vũ không rời mắt khỏi người cô.

Suy tư một lúc, Thẩm Vy buông một câu:"Nhưng cậu đã nói thích tớ đâu. Tớ nói mình thích cậu đến độ quên đường về nhà, nhưng cậu đã nói gì với tớ đâu."

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ rơi vào tai cậu, Thời Vũ nhất thời ngây ra.

Sau một khoảng thời gian nghiền ngẫm, cậu bình tĩnh hỏi: "Vậy cuối cùng là quên hay không quên đường về nhà?"

Thẩm Vy tức điên người, tức tối lên :"Cậu được lắm, càng ngày càng khốn nạn."

Thời Vũ cầm bút lên viết tiếp, cong khóe môi nói: "Tớ nghĩ nửa năm qua đủ để cậu thấy tớ đối với cậu như thế nào rồi chứ. Cả thế giới đều biết tớ thích cậu, chẳng lẽ cậu lại không biết?"

"Được rồi, tớ là bạn gái cậu mà. Cậu không thích tỏ tình thì bỏ qua được đó cũng được. Những bước quan trọng nhớ giữ là được."

"Tớ thích cậu."

Thẩm Vy: "..."

Thời Vũ lần nữa vứt cây bút lên bàn :"Làm bạn gái tớ nhé. Có được không?"

Nhân viên đang bê đồ đi ngang qua trố mắt nhìn hai người. Lá cây đung đưa trước gió và nhánh hoa giấy màu hồng tươi lượn lờ trước mắt. Khoảnh khắc ấy không cầu kỳ mỹ lệ, không tính toán chi li, chỉ đơn giản thuần khiến nhưng khiến tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Loài hoa quý nhất trên đời này là loài hoa đang cần đến nhất, hoa đẹp nhất trên đời này là hoa nở rộ trong tim. Một nhánh hồng giấy mỏng manh cũng trở nên lung linh hơn cả mẫu đơn khoe sắc tường vy thắm đỏ. Một lời nói giản đơn trở thành âm thanh rung động nhất, một ánh mắt chỉ chứa đối phương là ánh nhìn sâu sắc nhất. Chỉ một khoảnh khắc nhưng cô giống như thấy hết toàn bộ thời gian từ lúc hai người mới quen nhau, chầm chậm trôi qua trong tâm trí trở thành ký ức vĩnh cửu.

Vẫn giống như những lần khác, Thời Vũ kiên nhẫn chờ cô.

Khóe môi giật giật lên xuống, Thẩm Vy mới thốt ra những chữ đã muốn nói từ rất lâu :"Tớ đồng ý."

Thời Vũ cười, sau đó nói có phần nghiêm túc :"Bước quan trọng là bước nào?"

Thẩm Vy cau mày lại.

"Nếu tỏ tình là bước quan trọng, vậy ngoài nó ra còn bước nào quan trọng tớ cần làm nữa?"

Thẩm Vy lại cảm giác cổ họng bị bóp chặt, không thể nào nặn ra được một chữ. Vừa nãy kích động quá mà quên mất việc cân nhắc lời nói khi tiếp xúc với người này. Mỗi khi ngồi cạnh cậu, cô toàn tự lấy đá bê vào chân mình.

Thời Vũ nghiêng đầu lại gần cô hơn :"Là đính hôn, rồi cầu hôn, bước vào lễ..."

"Đủ rồi, cậu có thể im miệng." Thẩm Vy giơ tay lên bịt miệng cậu lại.

Mặt cô dần dần đỏ lên, nắng vàng đậm hắt lên càng khiến nó giống như một quả đào đang về độ chín mọng.

"Cậu biết điều một chút được không, đừng có khốn nạn mãi vậy?" Thẩm Vy nhăn mày nói.

Mặt Thời Vũ tràn đầy vẻ vô tội :"Đâu có, tớ chỉ cực kỳ có trách nhiệm tiếp tục hội thoại, trả lời những vấn đề cậu đã đề cập."

"Quả là một con người có trách nhiệm với cộng đồng."

Cậu lắc đầu :"Không phải với cộng đồng, chỉ với.."

Nhận thấy cậu sắp nói ra cái gì rồi, Thẩm Vy ngăn lại ngay: "Dừng lại đi, tim tớ lại nhảy ra khỏi lồng ngực rồi."

Thời Vũ cười rộ lên, Thẩm Vy càng trở nên thổn thức.

Cô nhìn cậu không chớp mắt :"Có một điều này tớ đã muốn nói từ lâu. Đã đẹp trai quá đáng thì bớt cười lại đi."

Cậu càng không nhịn được mà bật cười thành tiếng :"Đẹp trai không phải lỗi của tớ. Với lại, tớ chỉ cười như vậy với cậu thôi."

Thẩm Vy bĩu môi :"Nói láo, cậu cười với Đường Khuynh Y như vậy rồi."

"Khác nhau chứ, cùng là một khóe môi nhưng ánh mắt không giống nhau. Chỉ khi ngồi cạnh người mình thích thì đôi mắt mới lấp lánh sáng ngời như chứa cả ngân hà thôi. Lúc ấy nó mới chính là cửa sổ tâm hồn đấy."

Cô chống tay lên bàn: "Cậu có nhận ra mình ngày càng văn vẻ không?"

"Yên tâm, cũng chỉ nói cho mỗi cậu nghe." Thời Vũ vừa cười vừa đẩy quyển vở đang ghi chép sang cho cô :"Toàn bộ công thức để giải phần sáng nay đây, cậu đọc xem hiểu chưa, tớ đã viết dễ nhất rồi."

Thẩm Vy không muốn nhìn lắm nhưng nghĩ đến công sức cậu bỏ ra lại không đành.

"Tớ đã mặc kệ rồi nên cậu không cần để tâm đâu."

Mặc dù toán và lý của cô đều xuất sắc nhưng không thể nào hấp thụ được môn hóa. Sang khối tự nhiên có thể thoát được ngữ văn và tiếng anh nhưng hóa học lại là một vấn đề lớn nữa. Cho dù cố nhồi nhét thì nhìn mấy công thức đầy hidro và cacbon cô đã thấy mệt.

Thời Vũ dựa người vào ghế, ung dung quan sát cô :"Cậu không muốn đỗ vào trường top một à? Hay thi A1, toán, lý, anh nhé. Có cân được tiếng anh không?"

Cô gật đầu lia lịa :"Biết rồi, biết rồi, đừng nhắc tiếng anh. Tớ học hóa là được chứ gì? Bản thân tớ cũng thấy nhục nhã lắm vì cái môn học chết tiệt này đó chứ."

"Nhục nhã?" Thời Vũ khinh khỉnh nhìn cô :"Hôm trước đứng trên bảng không làm ra cái phương trình hóa học đơn giản mà mặt cậu vẫn tươi như hoa đấy thôi."

Thẩm Vy hít sâu một hơi, nén hết căm hận vào lòng, khẽ khàng nói :"Đừng nhìn tớ cười mà ngỡ tớ không đau. Đừng thấy mặt mày sáng lạng mà nghĩ rằng tớ không phải lệ tuôn trào mi máu chảy tràn tim."

"Lúc viết văn sao cậu không nghĩ được thế này nhỉ? Đảm bảo giám khảo bị rung động đến mức không nỡ cho chín điểm luôn." Thời Vũ mỉa mai.

Thẩm Vy cười : "Ừ, không nỡ cho chín để cho điểm một chứ gì? "

Cô nhân viên lúc nãy lại đi qua lần nữa, nhìn hai người như kẻ từ hành tinh khác đến.

"Chị thông cảm cho bọn họ, lần đầu biết yêu nên hành động khác người ấy mà, có điều không phải thành phần nguy hiểm đâu." Hoắc Tầm đứng bên cạnh nói.

Cô nhân viên hơi đỏ mặt, cười trừ xong là chạy vào quầy ngay.

Hoắc Tầm gọi theo :"Một sinh tố bơ nhé chị gái, cho cốc nước lọc nữa."

"Cậu đến đây làm gì?" Thời Vũ liếc người không được mời tới này đang tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

Hoắc Tầm nhếch môi lên :"Nghe như cậu muốn đuổi tôi đi ấy nhỉ?"

"Không phải như, là thật đấy." Thời Vũ nói ngay.

Hoắc Tầm cạn lời, nắm tay lại rất muốn tung ra một cú đấm.

"Đúng là họa từ nữ sắc hết mà."

Thẩm Vy trừng mắt :"Ăn nói cho cẩn thận."

"Họa cũng từ nam sắc luôn." Hoắc Tầm cảm thấy thiếu sót, bổ sung thêm :"Hai người đúng là nên gặp nhau từ thuở lọt lòng, Vy Vũ, một cặp tuyệt phối."

"Không sao, chúng tôi không cảm thấy muộn." Thẩm Vy tự nhiên nói.

Thời Vũ nhàn nhạt buông lời :"Nếu thấy cô đơn cậu có thể tìm bạn gái."

"Tôi thì làm gì có hoa đào nào chứ." Hoắc Tầm còn cố tình kéo dài âm cuối, ngữ khí trở nên ngứa đòn vô cùng.

Nhớ đến những lần bắt gặp Hoắc Tầm đang làm chuyện tốt, Thẩm Vy không khách khí nói :"Hoa mai cũng cả một vườn chứ đừng nói mỗi đào."

"Tàn hết rồi. Còn cái thân khô xơ xác chờ ngày phân hủy."

Đáy mắt cô ánh ra tia sắc sảo chiếu hẳn vào người cậu ta :"Chăm không tốt nó mới tàn chứ. Với lại tôi thấy không phải hoa nào cậu cũng vứt xó, cũng có hoa được tưới tiêu chăm sóc đến nỗi không một ngón gió nào chạm đến."

Hoắc Tầm lạnh lùng nhìn cô. Đúng lúc nhân viên mang nước ra, cậu ta tu một ngụm ừng ực.

Thời Vũ tốt bụng nhắc nhở :"Sặc nước bây giờ, không ai ở đây thích bơ, cậu cứ từ từ mà uống."

"Cái đồ bỏ bạn này, cậu xứng đáng được trả tiền nước cho tôi."

"Được, cậu vui là được." Thời Vũ nói.

Một lát sau, Hoắc Tầm đi về trước. Trong quá trình cậu ta còn cố tình gọi thêm hai ly sinh tố bơ và bánh ngọt nữa để đáp lại tình cảm chân thành của Thời Vũ.

Chờ cho cậu ta đi rồi, Thẩm Vy mới nói :"Cậu biết hoa đào mà Hoắc Tầm tâm tâm niệm niệm là ai không?"

Thời Vũ khẽ cười :"Cái gì mà tâm tâm niệm niệm chứ, cậu lại định vẽ với chuyện tình vượt thời đại cho người ta chắc?"

"Vậy là cậu không biết ?" Ánh mắt cô nhìn cậu đầy ngờ vực.

"Biết cái gì ?"

Thẩm Vy đảo mắt một vòng trên khuôn mặt cậu để tìm ra chỗ sơ hơ nhưng ngoài cái bản mặt đẹp trai điên đảo vững như bàn thạch thì không có chuyển biến đáng ngờ nào.

Cô nói :"Chắc là cậu không biết thật. Tiện đây tớ tiết lộ bí mật của bạn thân cậu cho cậu nghe này, Hoắc Tầm có người trong lòng đấy."

"Bí mật đây sao?" Thời Vũ cười :"Bây giờ cậu đi tìm ra một học sinh cấp ba không có người trong lòng mới là vấn đề đấy."

"Vậy Đường Khuynh Y thì sao? Người trong lòng của cậu ta là ai?"

Cô chuyển đề tài một cách đột ngột nhưng vẫn liên quan như thế, Thời Vũ không nói được gì nữa.

Thẩm Vy cau này. Liên quan đến họ Hoắc khuôn mặt cậu vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, nhưng động đến Đường Khuynh Y thì chao đảo rồi. Đây mới là sơ hở cô phải tìm này.

"Cậu thân với Đường Khuynh Y như hình với bóng. Lại còn là người quan trọng, là mối quan hệ quan trọng nữa. Nói xem, có biết cô ta thích ai không?"

Thời Vũ đã dời mắt khỏi người cô, lảng tránh ánh mắt nhau vào hoàn cảnh này đúng là thêm giầu vào lửa.

Thẩm Vy định mỉa mai thêm vài câu thì nghe thấy cậu nói :"Không tiết lộ được. Cô ấy không muốn, người cô ấy thích cũng không muốn."

"Tớ thì thấy cậu không muốn mới đúng."

"Không phải, Y Y thích người nào đều không liên quan gì đến tớ, nhưng phải ngoại trừ." Cậu nghiêng đầu lại nhìn cô, chần chừ mãi không chịu nói tiếp.

Thẩm Vy giục :"Trừ ai?"

Thời Vũ thở hắt ra, thấp giọng nói :"Tóm lại là cậu không nên biết, việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta hết. Trước đây không ảnh hưởng, bây giờ không ảnh hưởng, sau này cũng không ảnh hưởng."

Cô bị cậu làm cho hoang mang :"Hình như người nào đó được Đường Khuynh Y thích là một nhân vật lớn đấy. Còn có thể khiến cậu nghĩ nó ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta sao?" Cô cười :"Đường Khuynh Y không ảnh hưởng gì là được, còn người đó chưa quan trọng vậy đâu."

"Ừm, nên cậu đừng quan tâm." Thời Vũ nhìn cô, không hiểu sao Thẩm Vy cảm thấy cái nhìn đầy sâu xa, một ý vị gì đó khác thường nhưng cô không nắm bắt được.

Ngoài mặt cô vẫn tự nhiên nói :"Được, không quan tâm gì đến Đường Khuynh Y hết."

Nói là không quan tâm, và quả thực muốn quan tâm cũng không được. Từ ngày chuyển lớp, muốn nhìn thấy Đường Khuynh Y ở trường còn khó, nói gì đến việc để ý cuộc sống của nhau. Phần lớn thời gian ra về Thẩm Vy đều đi cùng Thời Vũ, thỉnh thoảng nếu thấy thì Đường Khuynh Y tự đi xe về một mình. Thật ra năm ngoái cũng như vậy, Thời Vũ đi xe bus với Hoắc Tầm, còn cô ta đi riêng. Dù việc ấy không thay đổi ở bề ngoài, nhưng vẻ bên trong rõ ràng đã khác xưa rất nhiên. Bây giờ cả trường không ai không biết Thời Vũ và Thẩm Vy là một đôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn gái tin đồn của Thời Vũ đã bị thất sủng. Trong vô vàn phiên bản máu chó Thẩm Vy nghe qua, nhiều nhất chính là như ý tưởng của Diệp Linh, Đường Khuynh Y bị Thời Vũ đá. Không phải vì nó hợp lý nhất, mà chẳng qua tình tiết này kích thích nhất, cho nên dần dần từ lời đồn đã trở thành chân lý.

Một hôm, đang đi bộ trên hành lang thì Thẩm Vy nhìn thấy Đường Khuynh Y. Ban tự nhiên ở dãy C, còn xã hội ở dãy D, cho nên nhìn thấy Đường Khuynh Y xuất hiện ở nhà C, cô hơi ngạc nhiên.

Đường Khuynh Y từ đằng xa bước đến, không hề né tránh ánh mắt của Thẩm Vy. Tiếp xúc với nhau trong nhiều hoàn cảnh, Thẩm Vy phải thừa nhận Đường Khuynh Y này chẳng biết sợ ai hết, chỉ có người khác không dám nhìn cô ta thôi, chứ nào có chuyện Đường Khuynh Y phải tránh ai. Cho dù trở thành mỹ nữ đáng thương bị thanh mai trúc mã bỏ rơi nhưng chưa bao giờ thấy cô ta có vẻ nào buồn bã hay tức giận với ai. Diệp Linh chính là ngoại lệ duy nhất, và lý do khiến cô ta tức giận lại không phải vì bản thân cô ta.

"Hình như cậu có điều muốn nói." Đường Khuynh Y đứng trước mặt cô, vẫn xinh đẹp rạng ngời dưới nắng mai tỏa sáng.

"Cậu sang đây làm gì?" Không hề vòng vo tam quốc, Thẩm Vy hỏi thẳng.

Đường Khuynh Y nở một nụ cười nhẹ, vào hoàn cảnh này cô ta cười như thế khiến Thẩm Vy cảm thấy đã không thích nhau lại càng phải khó chịu.

"Tớ đưa sách cho Liêu Vân." Đường Khuynh Y giơ quyển sách đang nằm trên tay ra một chút, cố tình cho Thẩm Vy xem. Đó là một quyển sách tiếng anh nâng cao.

Đường Khuynh Y trông vẫn rất điềm nhiên :"Cậu có muốn đưa cho cậu ấy giúp tớ không?"

Thẩm Vy chưa bao giờ là người chịu yếu đuối trước người khác, kể cả người cô thích chứ đừng nói là người cô ghét. Trong suy nghĩ của cô, Đường Khuynh Y là một người cực kỳ có vấn đề. Cô không rõ được vấn đề ấy xuất phát từ Thời Vũ hay không, có lẽ chính bản thân cô ta đứng yên thôi đã trở thành vấn đề rồi. Đường Khuynh Y rất thông minh, cũng am hiểu tâm lý người khác nữa. Cô ta sẽ rất có duyên với nghề bác sỹ tâm lý cũng nên.

"Tự mà đưa, tôi có việc." giọng điệu của Thẩm Vy không hề khách khí, không hề có ý che giấu việc mình không thích đối phương ra mặt.

Đường Khuynh Y chậm rãi gật đầu :"Được."

Cô ta cứ vậy bỏ qua cô, bước thẳng đến tận cửa lớp. Đứng từ sau, Thẩm Vy nhận ra một điều, Đường Khuynh Y rất ít khi buông xõa tóc. Mái tóc đen óng của cô ta không khác gì cụ Nguyễn Du miêu tả Thúy Vân, đẹp nhức nhối nhưng lại không hề phô trương. Chỉ có điều cái vẻ nhàn nhạt trong veo, xinh đẹp vô cùng lại cách xa vời vợi đó mới càng khiến người ta bị thu hút từ lúc nào không hay.

Để tránh va phải cô ta lần nữa, Thẩm Vy đi hẳn xuống sân trường. Cô ngồi yên trên ghế đá thì có một bàn tay đập sau lưng mình.

Diệp Linh từ đâu nhảy ra, vui tươi nhìn cô :"Sao nay lại một mình thế này, cãi nhau với bạn trai hả?"

Thẩm Vy chậc chậc :"Chẳng lẽ lúc nào tớ cũng phải kè kè bên người ta thì mới giống đang yêu đương."

"Đúng rồi." Diệp Linh gật đầu :"Chứ không là yêu tinh nó bò bùa mê hoặc cậu ấy đấy."

Thẩm Vy cảm nhận được tia mờ ám :"Yêu tinh ?"

Diệp Linh ngồi xuống cạnh cô, mặt mày tỏ ra nghiêm trọng :"Tớ vừa mới thấy Đường Khuynh Y từ lớp cậu đi ra đấy, cậu không thấy à?"

Còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, cô cười :"Mới đụng nhau nữa cơ, cô ta nói đưa sách cho Liêu Vân."

Diệp Linh nghi hoặc nói :"Liêu Vân? Đường Khuynh Y với Liêu Vân thân thiết từ lúc nào vậy? Cô ta cái gì cũng ở trên Liêu Vân một bậc, lại nhiệt tình đưa sách cho nhau sao? Cậu thấy Đường Khuynh Y giúp đỡ ai bao giờ chưa, đến tận nơi hỏi bài cô ta còn không thèm nhắc, nói gì đến việc người ta đích thân vác tâm thân vàng ngọc đi chứ. Tớ cảm thấy lấy cớ sang lớp cậu thì còn hợp lý hơn."

Thẩm Vy nghiền ngẫm lại khoảnh khắc đụng phải Đường Khuynh Y ban nãy. Cô ta giống như nhằm vào cô, cũng giống như không phải. Con người đó luôn khiến cô có cảm giác bản thân ở thế bị động. Nhưng từ ngày cô xác định quan hệ với Thời Vũ, Đường Khuynh Y cư xử hiểu chuyện như vậy, một chút rắc rối cũng không có. Cô ta không hề gây sự với cô, thậm chí có lúc còn không thèm liếc đến cô. Lúc nói chuyện với cô đều dửng dưng hết mức nhưng lại không càn rỡ. Một loại thái độ vừa điềm đạm vừa sâu xa, không rõ được suy nghĩ thật sự của cô ta, loại cảm giác này cô ghét nó.

Thấy cô không lên tiếng, Diệp Linh bèn nói tiếp :"Cậu có biết hai tuần trước Đường Khuynh Y đánh người không?"

"Đánh ai?"Thẩm Vy ngạc nhiên hỏi.

"Hai đứa bạn cùng lớp cô ta luôn đó. Nghe đâu là đang nói xấu cô ta trong nhà vệ sinh, kết quả là mặt in đầy dấu tay. Có người chứng kiến kể lại tình cảnh đáng sợ lắm, Đường Khuynh Y bị cô Tần gọi lên dạy dỗ luôn mà. Nhưng người ta là con cưng nên cũng chả bị kỷ luật gì nặng, thấy bảo là làm vệ sinh hai tuần thôi đấy."

"Dạo này chuộng bạo lực bằng tay chân vậy sao? Tớ thì mới được chứng kiến cô ta đánh cậu thôi." Thẩm Vy nói tự nhiên.

Diệp Linh cong môi lên :"Đừng có ấn tượng mãi chuyện đó chứ, nhắc lại làm tớ vẫn còn thấy hai má bỏng rát đây này. Tay cô ta chắc làm từ đá, ra tay với con gái mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Chuyện đó trách người ta một nửa thôi, ai mượn cậu cứ bô bô cái miệng cho lắm. Cô ta bắt cậu thi chạy xa năm nghìn mét rồi mà chưa sợ sao? Đừng có động vào Đường Khuynh Y nữa, cô ta là loại đến tớ còn thấy dè chừng. Tưởng Hinh còn ghét cay ghét đắng cô ta như thế mà đã làm được gì đâu, cậu đừng có chọc vào." Thẩm Vy nói thật lòng.

Con ngươi của Diệp Linh rực sáng lên, môi hơi mỉm cười :"Cậu không cần sợ cô ta đâu."

"Tớ sợ cô ta hồi nào?"

Nụ cười của Diệp Linh trở nên sâu hơn :"Cậu và Thời Vũ là một cặp, chuyện này không ai không biết. Chỉ cần người trong cuộc không cho phép, không ai có thể xen vào."

Đến ngày nhà giáo Việt Nam, khắp sân trường treo đầy băng rôn khẩu hiệu trang trí, học sinh từng top qua lại tấp nập, thầy cô người nào cũng rạng rỡ khuôn mặt trong ngày kỷ niệm nghề nghiệp.

Mọi người đều vui vẻ là thế nhưng cô không thể hòa mình vào không khí này được. Nhà trường không yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt, nhưng thầy Hứa kinh mến lại bắt cả Thời Vũ lẫn Thẩm Vy phải tới.

Tìm một chỗ ở hàng cuối, hai người ngồi xuống cạnh nhau.

Thời Vũ nhìn bản mặt khó chịu của cô thì buồn cười nói :"Ngồi ngủ một lát rồi về thôi, có ai làm gì cậu đâu."

Cô lắc đầu nguầy nguầy :"Cậu cảm thấy với những âm thanh đang vang vọng này tớ có thể chìm đắm vào giấc mộng sao. Được một ngày nghỉ cũng phải lết xác đến đây. Ai ham hố gì trò này đâu chứ."

Cô còn đang lẩm bẩm thì Thời Vũ đã đột ngột chuyển đổi ánh mắt sang vẻ lạnh lùng.

"Không ngủ được thì mở mắt ra thôi." Một giọng nói có phần châm biếm, vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên nhìn người đó, Thẩm Vy sững người.

Cậu ta vừa đến đã mang theo cả gió lạnh từ phương xa, tỏa ra hàn khí vào cả người Thời Vũ lẫn Thẩm Vy.

"Mày làm gì ở đây ?"Thời Vũ lên tiếng hỏi.

Phan Việt Minh liếc qua gương mặt đang tối lại của cậu, nhàn nhạt nói :"Đến xem văn nghệ."

Thẩm Vy rất muốn cười mà phải nhịn, tên điên này đến xem một top người nhảy múa ca hát sao?

Ngoài cái nhìn chòng chọc vào nhau ra thì không ai hé ra nửa chữ nữa.

Phan Việt Minh tự nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Thẩm Vy, cô lập tức đứng dậy.

"Cậu hết chỗ để ngồi à?" Rõ ràng phía trước còn rất nhiều ghế trống, tên khốn này là cố tình.

"Tôi cũng đâu thể chắn mất tầm nhìn của người khác được." Phan Việt Minh gác hai chân vào nhau, vì quá dài nên cậu ta phải co lại cho vừa chỗ.

Thẩm Vy tức giận nhưng không thể làm gì khác, cô nói với Thời Vũ :"Lên trên kia ngồi đi."

"Gì đây, kỳ thị học sinh Cẩm Đằng hả? Sợ tôi bị bệnh dịch hay sao?" Phan Việt Minh cười nói.

Âm lượng không hề bé, mấy học sinh ngồi trước đều quay lại nhìn.

Có người nhận ra Phan Việt Minh, lập tức mở to mắt :"Phan Việt Minh đúng không?"

Người khác phụ họa :"Còn ai vào đây nữa."

Dần dần càng nhiều người chú ý vào góc cuối hội trường. Đã ngồi ở góc khuất nhất rồi nhưng lại trở thành nơi nổi bật nhất, chiếm mất spoilight của các bạn gái đang nhảy múa trên kia thật sự quá tội lỗi.

"Hình như bọn họ có xích mích." Một nữ sinh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để ba nhân vật trung tâm nghe thấy.

"Nào mỗi xích mích, Thời Vũ với Phan Việt Minh hễ gặp nhau là cứ lôi nắm đấm ra nói chuyện." Người khác chỉnh sửa.

"Cậu nghĩ hôm nay ai thắng?"

Thẩm Vy trừng mắt lên với mấy người này. Bọn họ đến xem biểu diễn trên kia chưa đủ sao, sợ đời chưa đủ loạn à.

Có người biết điều im bặt, có người lại tiếp tục thêm giầu vào lửa :"Có khi nào là tình tay ba không? Thời Vũ và Thẩm Vy đang hẹn hò đấy."

"Muốn tham gia cùng không?" Thời Vũ im lặng cả buổi, giờ đột nhiên nói khiến ai nấy đều ngẩn người nhìn cậu.

Nữ sinh nhiều lời kia lần này không dám mở miệng ra nữa, không biết vì sợ cậu hay vì cậu đẹp trai quá khiến người ta mê mệt không nói nên lời.

Thời Vũ đứng dậy, nói với Thẩm Vy :"Đi thôi."

Nhưng cậu mới tiến lên một bước, cô đã nắm lấy vai cậu đẩy lại. Hai người cùng ngồi xuống ghế lần nữa.

Thời Vũ nhường mày lên, chờ cô giải thích.

Thẩm Vy cười:"Tớ muốn ngồi đây."

Giữa ban ngày ban mặt, bao người qua lại, tên khốn này có thể làm gì được chứ? Việc lần trước hắn ta giở trò cô vẫn ôm hận tớ giờ, thích gây sự với nhau chứ gì, ai sợ ai chứ?

Ánh mắt của cô cương quyết, Thời Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu còn nghiêng người qua nhìn Phan Việt Minh, hắn ta cũng quay sang. Bốn mắt nhìn nhau không có thiện cảm, giống như một hỗn hợp có băng tan và lửa cháy đang tràn qua nhau, khi hơi nóng và khí lạnh hòa chung một thể.

Mọi chuyện cũng trôi qua yên bình thôi, Phan Việt Minh không có hành động gì thái quá, Thẩm Vy ghé vào người Thời Vũ nói rất nhỏ:"Cậu nghĩ tên khốn này ở đây làm gì?"

Thời Vũ nói với âm lượng bình thường :"Có trời mới biết."

Cô đồng tình :"Công nhận, có trời mới biết."

"Bạn gái cũ của bạn trai mới của cậu ra sàn rồi kìa." Phan Việt Minh nói mà không nhìn hai người.

Nhưng hiệu quả lại khiến bao con mắt đã cố không chú ý rồi nhưng không thể kiềm chế được mà quay lại hóng hớt.

Để không khiến người nào đó đắc ý, Thẩm Vy nhìn thẳng lên sàn diễn. Đường Khuynh Y đang bước ra, tay cầm một cây đàn ghi ta. Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh lơ, cổ váy chữ V xẻ không quá sâu nhưng cũng không hề nông, vừa vặn lộ ra xương quai xanh thấp thoáng mà vẫn không lõa lồ, cảm giác kích thích thị giác người nhìn kinh khủng. Tà váy quẹt ngang quá đầu gối, chỉ giữ lại một phần cẳng chân trắng nón. Da thịt mịn màng của cô ta dưới ánh đèn vàng trên sân khấu trở nên nổi bật, một thân váy dài mảnh mai không khác gì một tiểu tiên nữ. Hình ảnh đẹp vô ngần ấy khiến cả hội trường nín thinh, từ từ quan sát từng hành động nhỏ nhoi của cô ta.

Đứng giữa vị trí trung tâm, Đường Khuynh Y cúi gập người xuống thể hiện lời chào. Sau đó cô ta ngồi lên chiếc ghế cao đã đặt ngay bên cạnh. Dù khoảng cách rất xa, nhưng Thẩm Vy vẫn thấy được từng ngọn tay thon gầy đang trôi lả lướt trên dây đàn. Âm nhạc vang lên khẽ khẽ cùng với tiếng hát được ngân lên. Giọng nói của Đường Khuynh Y rất hay, dĩ nhiên giọng hát cũng không kém phần. Thẩm Vy không có kiến thức về âm nhạc và các đạo cụ, nhưng thứ âm thanh đang rơi vào tai cô trầm thấp dịu nhẹ mà không kém phần rung động luyến láy.

Cô quay sang nhìn Thời Vũ, cậu cũng như tất cả mọi người, đang nhìn Đường Khuynh Y chăm chú. Nhận thấy đường nhìn của cô, Thời Vũ mới chịu dời mắt đi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đều rọi sâu vào đôi đồng tử của đối phương, rõ ràng có nhiều lời muốn nói ra nhưng lại chẳng nói nổi chữ nào.

Cho đến tận khi từng tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, Phan Việt Minh hứng thú nhìn hai người :"Vỗ tay cho bạn đi chứ, Đường Khuynh Y đấy."

"Tao đoán mày cảm thấy bất an về cảm giác tồn tại của bản thân lắm." Thời Vũ không cảm xúc nói.

Phan Việt Minh nhún vai :"Nể tình quen biết nhắc nhở nhau một chút thôi mà."

Giọng nói của Thời Vũ vẫn không rõ nóng lạnh :"Quen biết của tao với mày không cần dùng cho trường hợp này."

"Ngồi cạnh bạn gái mới tha thiết ngắm nhìn bạn gái cũ. Trường hợp này mà không dùng thì tao cũng không biết phải trường hợp nào mới cần đến."

Mặt Thời Vũ tối lại, Thẩm Vy sợ cậu giận quá hóa rồ mà ngăn lại ngay :"Thích Đường Khuynh Y hả?" cô nhếch miệng cười, đáy mắt thách thức nhìn Phan Việt Minh :"Mà không, tôi thấy cậu crush bạn trai tôi còn sâu nặng hơn. Nói này, có phải cậu muốn đuổi tôi đi lắm không, hay là tôi với cậu đổi chỗ nhé."

Mấy người xung quanh không nhịn được cười ầm lên, sau đó lại ý thức được bọn họ đang cười ai nên bịt miệng lại ngay.

Phan Việt Minh hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt gần như để song song với cô. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ mi viền mắt, sống mũi đôi môi của cô.

"Không cần, thế này được rồi." Phan Việt Minh buông nhẹ một câu.

Thẩm Vy cảm giác bất an trong lòng, cô cuộn chặt ngón tay bên cạnh Thời Vũ.

Trên sân khấu là phần trình diễn của lớp 12A1, Liêu Vân đang múa một điệu múa đương đại thướt tha. Dưới hàng ghế cuối cùng là ba con người đang ngồi yên suy tư, không một tiếng động phát ra, xung quanh cũng chẳng học sinh nào dám lại gần.

Kết thúc màn trình diễn, Liêu Vân mặc ngay váy múa trên người, đi thẳng xuống khán đài. Bước đi của cô ấy kéo dần cho đến hàng sau, cánh tay dài dơ lên vẫy vẫy. Ánh mắt của Liêu Vân rơi vào người bọn họ, Thẩm Vy nheo mắt nhìn Thời Vũ :"Cậu quen Liêu Vân à?"

"Tất nhiên, chúng ta cùng lớp, chẳng lẽ cậu không quen cậu ấy?" Thời Vũ nói thản nhiên.

Thẩm Vy khó chịu nói :"Không phải quen kiểu đó."

Thời Vũ không hiểu ý cô :"Vậy cậu muốn nói kiểu nào."

Liêu Vân cười tươi rạng rỡ, quả nhiên dừng ngay hàng của bọn họ. Giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn, cô ấy vòng tay ôm lấy người Phan Việt Minh.

Thẩm Vy hết hồn, cạnh tượng đang diễn ra bên cạnh là điều cô không nghĩ đến.

"Cảm ơn cậu đã đến." Liêu Vân ngọt ngào nói.

Buông cánh tay khỏi người Phan Việt Minh, cô ấy mới nhìn sang hai người bên cạnh :"Chào hai cậu, hình như mọi người quen nhau hết nhỉ?"

Thẩm Vy vẫn chưa hoàn hồn :"Hả? À, ừm."

Bên cạnh Phan Việt Minh có chỗ trống, Liêu Vân ngồi xuống.

Thẩm Vy ghé sát tai Thời Vũ :"Mẹ nó, cái đức hạnh đó sao có thể cua được Liêu Vân hả trời?"

"Có trời mới biết." Cậu buông lại câu nói lúc nãy.

Thẩm Vy lẩm bẩm :"Không hợp lý chút nào, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu."

Thời Vũ nín cười, gõ nhẹ lên đầu cô.

Bàn tay của Phan Việt Minh đang đặt trên thành ghế co lại, mặt cậu ta thoáng biến đổi khẽ khàng, con ngươi co rút lại khó ai nhận ra.

"Thấy tớ múa thế nào?" Là giọng nói ngọt ngào của Liêu Vân.

Thẩm Vy nghe thấy tên hỗn thế ma vương bên cạnh mình cười : "Rất đẹp."

Ban nãy nhìn nhau không ít, kể cả không nhìn thì đối phương làm gì cô cũng thừa biết. Phan Việt Minh nào có chú ý Liêu Vân múa máy đâu, cậu ta lại dám hờ hững với đại mỹ nhân như vậy.

"Lát tớ mà được giải nhất thì cậu cũng đừng bất ngờ quá đấy."

"Cậu lo xa rồi. Bạn gái cũ của bạn trai mới của người nào đó vẫn chưa chết."

"Gì cơ?" Liêu Vân không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Phan Việt Minh.

Nhưng ngoài cô ấy ra, không ai ở đây không hiểu.

Phan Việt Minh bày ra vẻ thoái mái nhàn nhã, vẻ mặt đó càng khiến Thẩm Vy căm ghét không chịu nổi. Cả tâm hồn đã bị tên này làm cho cuồn cuộn lửa cháy, cô buột miệng :"Liên quan quái gì đến cậu, muốn thay nguyệt lão se duyên nối chỉ cho đôi lứa yêu nhau phải không? Hay quả thật là cậu nhìn trúng bạn trai tôi. Để khiến cậu không cần bận tâm nữa thì tôi xin phép nói rằng xu hướng tính dục của bạn trai tôi bình thường, không có nhu cầu yêu đồng giới. Còn nữa, tình cảm của chúng tôi gắn kết đến mức 10 lọ keo cũng phải nhường đường, sông chảy đá mòn thì tình yêu của chúng tôi cũng không ai cách trở được. Cậu đừng tốn tâm tư làm gì, khổ thân mình thôi."

Liêu Vân ngây người ra :"Cậu nói cái gì vậy hả Thẩm Vy."

Cô không có ác cảm gì với Liêu Vân, thẳng thắn nói :"Cái thằng bạn này của cậu, đang vì quá rãnh rỗi mà sinh ra ngứa đòn. Sống yên phận không chịu cứ thích đi chọc người, cậu có thời gian thì làm công tác tâm lý cho người ta một chút, đỡ cho cứ mang bệnh thần kinh chạy ra ngoài đường."

Phan Việt Minh búng búng ngón tay, nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa.

Một nụ cười bật ra từ khóe môi của cậu ta. Dường như là cười vì câu nói của cô, cũng có thể cười vì dáng vẻ của cô. Tóm lại Phan Việt Minh đã cười. Tuy không quen biết sâu nhưng Thẩm Vy hiểu được phần nào căn bệnh quái thai của hắn. Mỗi khi hắn cười, đều chẳng phải chuyện gì tốt đẹp được.

Nụ cười vẫn còn trên môi, Phan Việt Minh nói chậm rãi :" Nếu đã rõ bệnh tình tôi như thế, hay là cậu chữa cho tôi đi, Thẩm Vy. "

Trước đến giờ Phan Việt Minh chưa bao giờ gọi tên cô, đây là lần đầu tiên. Cô vẫn nhớ trong đêm đầu tiên gặp hắn, ký ức giữa hai người bọn họ điên cuồng bao nhiêu, thì ký ức của cô và Thời Vũ tốt đẹp bấy nhiêu. Hôm ấy Thời Vũ lần đầu gọi tên cô, ấm áp trong cơn mưa phùn đêm đông làm trái tim cô run lên từng cơn. Bây giờ, giữa trời quang mây tạnh, nắng sáng lung linh, Phan Việt Minh gọi hai chữ Thẩm Vy lại khiến trái tim cô nổi lên một cơn sóng gió.

Giọng cô lạnh tanh, mặt không hề có một chút cảm xúc nào :"Nằm mơ đi."

Ở trên sân khấu, thầy Lâm đang công bố danh sách giải thưởng.

"Giải nhì thuộc về tiết mục múa đương đại của của lớp 12A1."

Cả hội trường vỗ tay chúc mừng, lớp mình đạt giải, Thẩm Vy cũng nhiệt tình làm theo.

Cô nghiêng người sang nói với Liêu Vân :"Lên nhận giải đi."

Liêu Vân mỉm cười, đi lên sân khấu.

Các giải thưởng đều công bố hết rồi, chỉ còn lại giải nhất. Thẩm Vy không có hứng thú với màn này, nhưng người sắp được đạt giải thì cô có hứng thú.

"Giải nhất của hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam thuộc về tiết mục đàn hát ghita đến từ 12 D1." Thầy Lâm dõng dạc tuyên bố.

Dáng người mảnh mai của Đường Khuynh Y nổi bật trên sân khấu, giữa bao nhiêu cô gái váy vóc son phấn đủ kiểu, vẻ đẹp của cô ta cũng không thể nào chìm nghỉm được.

"Hình như cậu quan tâm bạn gái cũ của bạn trai mới của người nào đó hơn cả bạn gái đương nhiệm của mình nhỉ?" Thẩm Vy nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Cô ghét nhất cụm từ bạn gái cũ trong câu này, nhưng so với nó, cô cảm thấy mình còn ghét tên ngồi bên cạnh hơn. Cách tốt nhất để đối phó với người mình ghét là ăn bánh trả bánh, tuân theo đạo lý của người ta, lấy răng trả răng, lấy tóc trả tóc, lấy một trả mười.

Cả Thời Vũ lẫn Phan Việt Minh đều nghiêng đầu nhìn cô.

Phan Việt Minh cười khẩy :"Không phải quan tâm bạn gái cũ của bạn trai mới của người nào đó, cũng không phải quan tâm bạn trai mới của người đó, là quan tâm..."

"Quan tâm bạn gái của cậu ấy." Thẩm Vy cắt ngang lời hắn.

Liêu Vân đứng trên kia, vẫn mỉm cười rạng rỡ. Cô ấy nhìn xa xuống phía dưới, lần này Thẩm Vy không có hiểu nhầm gì nữa, cô ấy nhìn Phan Việt Minh.

Đường Khuynh Y cũng vậy, chỉ có điều, cô ta đang nhìn ai, nghĩ cái gì thì cô chẳng thể nào biết được.

Nhóm học sinh đi xuống, cứ ngỡ buổi lễ đến đây kết thúc được rồi thì thầy Vương thay thế thầy Lâm tiếp tục nói :"Ngoài ra thì tôi xin được tuyên bố một tin rất vui cho trường trung học phổ thông thành phố A chúng ta. Năm nay khối mười hai sẽ có hai em được dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đó là Thời Vũ và Thẩm Vy đến từ lớp 12A1, dự thi môn toán. Ngày thi sẽ là hai mươi mốt tháng sau, hi vọng hai em phấn đấu để đạt được kết quả tốt." Thầy dừng lại một chút, rạng rỡ nói :"Nhà trường cũng có chút phần thưởng để khuyến khích tinh thần học hành của học sinh. Sau đây xin mời hai em Thời Vũ và Thẩm Vy lên sân khấu để nhận quà của nhà trường."

"Thì ra đây là lí do hôm nay tớ mất một ngày nghỉ." Thẩm Vy nói.

"Không sao, cậu sắp được nhận cục tiền lớn." Thời Vũ đã bước ra khỏi chỗ.

Hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu, dưới kia không cần đoán cũng nghĩ ra được đám học sinh nhao nhao kia đàm luận cái gì.

"Đúng là trai tài gái sắc, vật họp theo loài."

Một nữ sinh tóc dài nói: "Không hẳn, trai tài nhưng gái đâu sắc, Đường Khuynh Y thì ghép câu này còn được."

Người khác nói :"Không bằng Đường Khuynh Y nhưng Thẩm Vy cũng xinh đấy chứ, học giỏi vậy nữa thì xứng đôi vừa lứa rồi."

Nữ sinh tóc dài: "Từ không bằng đấy là cả một khoảng cách vạn năm ánh sáng đấy."

Đột nhiên chiếc ghế nữ sinh tóc dài bị rung lên, cô gái giật mình thốt lên :"Ghế tớ bị sao vậy?"

Người bên cạnh nháy nháy mắt, cô gái quay người ra sau.

Bàn chân dài của Phan Việt Minh đang đặt lên lưng ghế, chỉ cần cậu ta đẩy một cái thôi là chiếc ghế sẽ bật xuống ngay. Cô gái lập tức đứng dậy, hoảng sợ lắp bắp :"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Phan Việt Minh rướn môi lên."Ngứa chân."

Cô gái không dám thở mạnh, có một cảm giác nguy hiểm từ từ dâng lên, nhưng cô ta không biết được mình đắc tội với đại ma đầu này chỗ nào.

Cô gái lấy hết can đảm :"Nhưng đây là ghế tôi đang ngồi, cậu ngứa chân thì sao lại gác lên nó ?"

Phan Việt Minh nhìn thẳng vào mắt cô gái, một chút độ cong cực kỳ nhỏ bé còn sát lại trên khóe miệng cũng thu lại hoàn toàn, cậu ta lạnh lùng rít lên :"Ngứa chân nên mới gác linh tinh đấy, cũng giống như người nào đó ngứa miệng nên muốn nói gì thì nói."

Cô gái chết sững, mặt tái mét đi. Cô ta không dám ngồi lại cái ghế đấy nữa, vội vàng cầm túi lên chạy ra ngoài hội trường.

Phan Việt Minh thu đôi chân dài lại, dựa lưng vào ghế, thu hết mọi biểu cảm của người đang đứng trên sân khấu. Liêu Vân ngồi cạnh cậu ta, thấy hết những hành động này. Gương mặt đã hoàn toàn biến mất vẻ rạng ngời như hoa nở ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro