Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi cái lạnh đang bắt đầu đến cùng cơn gió đông lồng lộng thổi vào khí trời, Thời Vũ đã đứng trước cổng nhà Thẩm Vy. Cậu không bấm chuông mà chỉ đứng dựa vào tường, tận hưởng đợt rét buốt đầu tiên của năm. Mãi một lúc sau, Thẩm Vy mở cánh cổng ra, bị cậu làm cho giật mình: "Gì vậy? Sao cậu lại ở đây?"

Thời Vũ chào cô bằng một nụ cười :"Đi học cùng nhau nhé."

Sau một vài giây bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn, Thẩm Vy nhíu chặt chân mày lại :"Có biến gì phải không?"

Thời Vũ cười tươi hơn :"Mấy thanh niên còn chưa tốt nghiệp cấp ba như chúng ta thì có thể xảy ra gì được."

"Cậu không biết một năm trại giáo dưỡng và cải tạo trẻ vị thành niên nhận bao nhiêu cháu rồi."

Thời Vũ bước lại gần cô, nhẹ nhàng rót vào tai cô từng chữ :"Sao lại mặc ít thế này?"

Cố chống đỡ bản thân không được gục ngã bởi dáng vẻ mị hoặc ấy, Thẩm Vy đáp lại :"Cậu cũng có nhiều hơn tớ bao nhiêu."

"Vào mặc thêm áo đi". Thời Vũ đảo mắt nhìn đồng hồ trên tay :"Chưa muộn học đâu."

Thẩm Vy chạy lên phía trước, miệng nói :"Xe đến rồi kìa, nhanh lên."

Cách họ một khoảng, xe bus 05 đang dần dần tiến lại. Thời Vũ chạy đuổi kịp bước chân của Thẩm Vy, nhưng đến lúc họ dừng chân, con xe cứ thế đi qua.

"Gì vậy? Ông tài xế này không thấy học sinh đang chạy hộc hơi hay sao?" Thẩm Vy thở dốc, tức tối nói.

"Tớ phải nói rằng ông bác kia chắc chắn có thấy."

"Vậy sao không dừng lại?"

Thời Vũ nói tỉnh bơ :"Ngoài ông ấy ra thì chả ai biết được. Nếu cậu quan tâm đến vậy thì có thể tận dụng thành tích trường đầu thai."

Câu nói này hoàn toàn kéo Thẩm Vy nhìn cậu chằm chằm.

"Ý gì vậy?"

"Ý trên mặt chữ."

Cô không hài lòng với câu trả lời này, tiết trời tạnh ráo nhưng hanh khô lành lạnh hôm nay đang bắt đầu ngấm dần từ da thịt đến tận mạch máu của cô.

Thời Vũ ngồi xuống ghế, một tay gõ gõ bên cạnh mình. Thẩm Vy ngồi xuống theo.

"Bố cậu là bộ trưởng bộ giao thông, giờ thì vừa ý chưa?" Giọng cậu mang theo hơi ấm phả vào một bên má, cô lâng lâng trong cảm xúc hỗn độn vừa được khơi ra.

"Làm sao cậu biết?" cô hỏi.

"Chuyện đấy đâu phải bí mật."

"Cậu điều tra tớ à?"

"Dùng từ thái quá rồi, tìm hiểu một chút thôi." Cậu nói nhẹ nhàng.

Cô quay hẳn người sang nhìn cậu :"Tại sao?"

Thời Vũ nghiêng người, nụ cười của cậu đượm lên khóe mắt:"Tìm hiểu một chút về người mình thích, không được sao?"

"Cậu thích tớ hay thích gia đình tớ?" Thẩm Vy nói bình tĩnh, nhưng lòng cô đang chập chờn sóng nổi.

"Tớ thích cậu." Thời Vũ nói kiên định.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt thiếu niên :"Vậy việc gì phải quan tâm gia cảnh của tớ thế nào, nếu tớ là con của tội phạm chứ không phải bộ trưởng bộ giáo thông, cậu sẽ không đến với tớ chắc?"

"Cho nên mới nói, cậu xem phim ít thôi." Thời Vũ gõ nhẹ lên đầu cô :"Tớ muốn biết tâm tư của người mình thích nên mới tìm hiểu, không phải tìm hiểu để cân nhắc có nên thích người ấy hay không?"

Cô không hiểu được ý cậu: "Là sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Thời Vũ thở dài :"Tớ nghĩ mình không nên nói nữa, cậu sẽ lại bảo tớ khốn nạn cho xem."

"Cậu không biết bây giờ mình đang rất khốn nạn rồi sao?"

"Trước đây cậu thường ngồi yên cho xe buýt qua bao nhiêu lượt cũng không chịu lên. Tớ đã thắc mắc có phải cậu bị mắc chứng ám ảnh thời gian hay rối loạn cưỡng chế hay không." Thời Vũ nhìn cô. Thẩm Vy cũng mở to mắt, dòng máu trong người cô đang nóng lên, cô biết cậu đang nói gì rồi.

"Có một hôm khác, tớ không đợi xe buýt mà đứng gần cổng trường, khi đó xe qua là cậu lên ngay. Từ đó, tớ phát hiện ra quy luật của cậu. Cậu không phải có sở thích lỡ chuyến, cũng không phải dở dở ương ương khi đợi khi không. Quy luật của cậu là.."

"Được rồi, dừng lại." Thẩm Vy cắt phăng lời cậu.

Nhìn gương mặt đang thẹn đến ửng hồng của cô, Thời Vũ ghé sát mặt cô hơn, thì thầm bên tai :"Làm sao, tớ đã nói là không nên nói mà, giờ cậu chịu tin chưa?"

Cậu dùng âm lượng lớn hơn, nhưng vẫn rất từ tính ôn nhu :"Ra tết xe 11 được thay mới toàn bộ, tần suất tăng đến chóng mặt trong khi các xe khác vẫn vậy. Không có lí do nào lại đột ngột điều chỉnh mỗi xe 11 được, so với nó, còn xe khác cần được cải tiến hơn. Cậu biết không Thẩm Vy, nếu không trở thành có và ngày hôm nay giống ngày hôm qua thì trái đất sẽ quay quanh mặt trời. Trên đời này, chả có quái gì là trùng hợp hết."

Hơi thở của cậu phả vào vành tai bỏng rát, từ từ lan ra cả gương mặt, Thẩm Vy vừa giận vừa thẹn. Mãi một lúc sao mới bật ra được :"Cậu đã để ý tớ từ bao giờ vậy?"

Thời Vũ ngồi nghiêm túc lại :"Chắc là từ lúc cậu để ý tớ."

"Tớ thích cậu từ lần đầu tiên, cậu biết mà." Thẩm Vy hết thấy ngượng ngùng rồi, nói thẳng thừng.

"Ừ." Thời Vũ muốn cười mà phải kìm nén :"Hôm đầu tiên cậu sang lớp tớ, tớ đã nhớ cậu là cô gái hôm đó rồi."

"À, nhắc mới nhớ. Vậy cái ô thì sao, Tưởng Hinh giật mất ô, tớ định tìm cậu trả nhưng cô ta cứ vậy giành công." Thẩm Vy đột nhiên nhớ ra vấn đề này.

Thời Vũ đáp :"Tưởng Hinh có đưa cho tớ, nhưng tớ để cô ta làm gì tùy thích. Bây giờ chắc nó đang bị phân hủy trong bãi phế liệu nào rồi."

"Chiếc ô định mệnh của chúng ta mà cậu nỡ đối xử vậy sao?" Thẩm Vy nghiến răng nói."Biết vậy tớ không nên vuốt ve cho nó thẳng tắp rồi gấp lại gọn gàng hơn cả bảo bối."

"Đấy là ô của Tưởng Hinh mà, cô ta muốn vứt hay gì làm sao tớ quản được. Với lại, hôm ấy đưa ô cho cậu, tớ không nghĩ sẽ có một ngày mình thích cậu."

"Của cô ta? Chả trách lại màu vàng." Thẩm Vy nói tiếp :"Cậu nhận quà của con gái nhà người ta hả? Trông hai người cũng đâu có thân thiết đến vậy."

Thời Vũ nháy mắt vô tội :"Có ông trời đảm bảo cho việc tớ không hề biết trong balo của mình có ô cho đến khi ngồi cạnh cậu."

Xe buýt 05 lại đến tiếp, Thẩm Vy bỏ qua cho cậu. Chia tay gió lạnh sương mai đong đầy hơi lạnh, hai người leo lên xe, ngồi cạnh nhau.

Không giống như những cặp đôi khác, cái trò đi đâu cũng kè kè cùng nhau Thời Vũ và Thẩm Vy không dùng. Trừ khi trời đã tối muộn, cô đều không để cậu đưa mình về nhà, ngoài việc mất thời gia ra thì không được cái gì hết. Đã rất lâu rồi, buổi sáng hôm ấy cậu lại xuất hiện trước cổng nhà cô, nhưng cho đến hết ngày, Thẩm Vy không hỏi Thời Vũ tại sao lại đến đợi cô đi học cùng.

Âm nhạc sống động và ánh sáng đủ màu cùng đám người lắc lư là tất cả những gì đang diễn ra. Hoắc Tầm đã thấy người mình cần gặp đang ngồi trên quầy bar, cậu bước qua đó.

"Một ly Cocktail Manhattan." Hoắc Tầm mỉm cười nói với nữ nhân viên pha chế đang đứng trong quầy bar.

Cô nàng ngọt ngào đáp lại :"Cậu chờ một lát nhé."

Ly rượu đỏ của Tưởng Hinh đã vơi đi một nửa, đôi môi đỏ mọng cất lên giọng nói chanh chua :"Ngày mai là hai mươi mốt."

"Thì sao?"

Tưởng Hình ngẩng đầu lên, phơi bày toàn bộ gương mặt được trang điểm tinh xảo. Nhất là đôi mắt đã trả qua bảy bảy bốn chín đường kẻ viền mà trở nên gai góc sắc lẹm, có phần nào đấy khiến người ta liên tưởng đến Bạch Cốt Tinh. Đẹp nhưng ma mị, nét đẹp của yêu quái.

"Con khốn họ Thẩm đấy sẽ sánh bước cùng Thời Vũ dự thi học sinh giỏi quốc gia đúng không? Nghe nói nó học giỏi toán lắm, quả là bạn gái có một không hai của Thời Vũ nhỉ."

Hoắc Tầm nhấp một ngụm rượu, dòng chất lỏng trôi xuống họng làm người nóng lên. Cậu nhếch môi cười :"Tưởng cậu không bao giờ công nhận ai là bạn gái của Thời Vũ chứ."

Tưởng Hinh nốc cạn rượu trong ly, đặt mạnh ly xuống :"Không phải tôi công nhận, mà là cậu ấy công nhận. Trước đây cho dù ngày ngày bên cạnh Đường Khuynh Y, Thời Vũ cũng chưa từng nói cô ta là bạn gái, cậu ấy chưa từng nói bọn họ có quan hệ yêu đương. Nhưng mà con ranh kia, Thời Vũ bảo với tôi là cậu ấy thích nó, nó là bạn gái duy nhất của cậu ấy. Khốn kiếp, là duy nhất đấy. Đến Đường Khuynh Y mà tôi ghét cay ghét đắng kia cũng không có được vị trí ấy đâu."

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè, đạo lý này quả là không sai chút nào." Hoắc Tầm nói :"Trước đây cậu đồng tình với Thẩm Vy để đánh bại Đường Khuynh Y, bây giờ chuyển mục tiêu rồi nên đổi lại mối quan hệ sao?"

"Ai là bạn bè với Đường Khuynh Y?" Tưởng Hinh cao giọng :"Con điên đó tôi không thèm phải quan tâm nữa, dù sao thì nó cũng mất Thời Vũ rồi, giờ đây ngoài bà mẹ thần kinh có tiền án giết người ra thì nó có cái đếch gì nữa chứ. Giày thủy tinh tưởng là sẽ được hoàng tử đeo vào chân lọ lem rồi cũng bị vứt vào thùng rác để trở thành chiếc giày nát bươm rồi."

Hoắc Tầm giật mình :"Tiền án giết người? Cậu nói mẹ của Đường Khuynh Y đã giết người ư ?"

Biết mình vừa lỡ lời, Tưởng Hinh đáp qua loa :"Quá khứ rồi, nói chung thì giờ mẹ con nhà nó cũng chẳng có gì ngoài cái cửa hàng tạp hóa bé xíu với căn nhà xập xệ, mặc xác nó đi. Bây giờ tôi chỉ muốn băm con Thẩm Vy ra thôi. Cậu có nghĩ tất cả là âm mưu của nó không?"

Hoắc Tầm lặng người suy tư, mãi mới đáp lại :"Chắc vậy."

"Đừng nhìn vẻ ngoài thân thiện hiền lành của nó mà lầm tưởng, nó không kém gì Đường Khuynh Y đâu. Nó tát hai cái mạnh dữ dội vào má của Đường Khuynh Y đấy. Nghĩ lại mới thấy, con điên họ Đường lúc nào cũng lên bệnh dại khi có người động vào nó, vậy mà chưa bao giờ thấy nó làm gì Thẩm Vy."

"Có làm gì hay không, sao cậu biết được chứ?" Hoắc Tầm cười khẩy.

Tưởng Hinh hất mái tóc đã nhuộm đỏ chót của mình ra sau lưng :"Tất nhiên là biết, nó suýt nữa bóp chết tôi để hỏi ai đã động vào Thẩm Vy đấy. Mẹ kiếp, con đấy đúng là thần kinh."

Hoắc Tầm lần thứ hai căng chặt đôi chân mày ra, cậu im lặng uống tiếp một ngụm rượu. tất cả sức nóng của chất cồn lan ra cơ thể cậu, tinh thần trở nên phấn chấn và kích thích một cách lạ thường.

Tưởng Hinh gọi đến ly rượu thứ ba rồi, giọng nói đã ngà ngà hơi rượu :"Ngày mai, tôi phải xử con khốn đấy."

"Thời Vũ đi cạnh hai tư trên bảy, đừng trách tôi không nhắc cậu trước."

Tưởng Hình cười :"Vậy nên càng phải cho nó biến đi, cái thân cóc ghẻ đấy mà dám đi cạnh Thời Vũ."

Hoắc Tầm cong môi lên, giọng nói cao lên :"Cóc ghẻ? Cậu có biết bố mẹ của Thẩm Vy là ai không, còn có dì dượng của cậu ấy nữa, thêm một anh họ vừa hào hoa vừa có mạng lưới quen biết hết cmn cả cái thành phố này."

"Đúng là đẹp trai thật, tuy không phải gương mặt hoàn hảo tuyệt đối như Thời Vũ nhưng rất quyến rũ, anh ta cực kỳ hấp dẫn." Nhớ lại lần chạm mắt với người con trai đó, đôi mắt của Tưởng Hinh trở nên đê mê, không biết là do rượu vào làm người nóng lên hay vì ánh mắt phượng cuốn hút của người đó đang trôi lơ lửng trong tâm trí cô ta nữa.

Hoắc Tầm không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười khẽ :"Cậu muốn có anh ta hả? Khuyên cậu một câu, bỏ ngay ý định đấy đi, cậu phải gu của anh ta đâu."

Tưởng Hinh chếch đôi mắt lên cao :"Gu của anh ta là gì?"

"Anh ta từng hẹn hò với người cậu quen đấy."

"Ai?"

Hoắc Tầm nhả ra từng chữ :"Từ Tinh Tinh."

Tưởng Hinh đưa môi ngậm lấy ly rượu, cười khàn :"Cái kiểu đẹp không tỳ vết nghiêng nước nghiêng thành đó hả, giống Đường Khuynh Y sao? Cũng không phải như con điên họ Đường được, Từ Tinh Tinh là mỹ nữ dịu hiền đoan trang hoạt bát, gu của anh ta cũng cao quá đấy."

"Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi." Hoắc Tầm nhận xét.

"Chẳng phải đều là hơi nước hết à, xuất phát điểm như nhau cả thôi. Một người ưu tiên một người, rất nhiều trường hợp không phải vì địa vị."

"Cậu dám nói bản thân muốn có được Thời Vũ không phải vì gia đình cậu ấy đi." Hoắc Tầm mỉa mai.

Tưởng Hinh chỉ cười ngả ngớn :"Nhưng giờ tôi đang hứng thú với người khác này."

"Vậy sao còn quan tâm đến ong bướm bên cạnh Thời Vũ, cậu nên chuyển hết trọng tâm sang chỗ khác đi mới đúng chứ?"

Đôi mắt của Tưởng Hình sáng quắc lên :"Thứ tôi không có được, kẻ khác cũng đừng mong có được."

Tưởng Hinh ghé sát môi mình vào tai Hoắc Tầm, thì thầm một chuỗi dài trong âm nhạc vang vọng quanh người.

Đám mây nhẹ trôi trên bầu trời xám ngắt, từng chuyển động nối kéo nhau khiến người ở dưới có cảm giác mây đang bay về phương xa. Gió đông bắc rét buốt hơn ngày hôm qua, từng hơi lạnh heo hắt phả vào cơ thể, đã nấp mình trong chiếc khă quàng lớn nhưng cô vẫn cảm nhận được lỗ chân lông của mình đang run lên.

Bà Giang Đình chỉnh lại cổ áo cho con gái, ân cần bảo :"Bình tĩnh làm bài nhé, mẹ qua quán cà phê ngồi chờ con."

Thẩm Vy cười :"Tuân lệnh thưa quý bà. Con mà lấy được suất tuyển thẳng thì khó xử cho bố mẹ cái vụ đi du học mất, có gì mẹ thông cảm."

"Nói linh tinh suốt thôi, cứ thi cử cho tốt đi, bảng thành tích đẹp thì ngồi đâu cũng được hết."

Cô vẫy tay lên chào mẹ, chờ cho xe của bà đi khuất dạng rồi mới thong thả bước vào trường thi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nên cái biển "Không phận sự miễn vào" được đặt chình ình trước cổng. Số người đang qua lại bên trong trường cũng thưa thớt, mỗi gương mặt học sinh đều toát lên vẻ tri thức ngời ngợi, đôi mắt tinh anh của các thiên tài đất nước được giấu sau cặp kính dày cộm. Vẫn chưa nhìn thấy Thời Vũ ở đâu, cô đành đứng dựa vào hành lang, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Đột nhiên có một học sinh chạy ngang qua va vào người cô, kèm theo một ly nước bị đổ sạch vào áo khoác.

Bạn gái nhỏ nhắn lắp bắp nói :"Ôi, xin...xin lỗi cậu, làm sao bây giờ."

Thẩm Vy tặc lưỡi :"Làm sao nữa, cởi ra chứ sao?"

"Để tớ lau áo cho cậu." Bạn gái kia vội vàng lấy khăn lau từ trong túi ra.

Nhớ lại kỷ niệm bị đổ nước lần trước, Thẩm Vy lập tức né ra trước khi có ai chạm vào người mình :"Thôi, không sao, cậu đừng động vào người tôi."

Bạn nữ đỏ mặt nói :"Thật sự xin lỗi cậu."

"Được rồi, cậu có thể đi." Nước lạnh trên áo từ từ lan rộng ra, trước khi nó ngấm hết vào trong, Thẩm Vy chạy vội đến nhà vệ sinh. Cô cởi ngay áo khoác ra, nước rơi lên cả khăn quàng nên cô tuột hẳn luôn. Cũng may vẫn còn một chiếc sweeter mỏng trên người, nhưng vì nó mỏng nên chẳng che lạnh được bao nhiêu.

Cô bước đi trên hành lang, giơ hai tay ra xoa xoa với nhau cho đỡ buốt lạnh. Tán cây bằng lăng vẫn xanh tươi trong giá lạnh đông về, từng cành cây nhẹ nhàng đung đưa trước ngón gió thổi, nhẹ nhàng tĩnh lặng như một nét mơ màng của ngày sáng sớm. Xuyên qua những con người rải rác qua lại, cô nhìn thấy Thời Vũ. Thiếu niên vận trên người sơ mi trắng, quần đen thẳng tắp không một nếp gấp, hai màu sắc tương phản trên cơ thể cao gầy của cậu tôn lên làn da trắng sáng và đẹp trai ngời ngời của một cậu ấm thị thành.

"Này, đây là thi văn hóa, không phải cuộc thi tìm kiếm người mẫu đâu." Cậu đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới người cô, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà trời rét co vò này lại mặc mỗi cái áo mỏng manh, tìm kiếm nỗi đau khi đời đang yên ổn chắc.

Thẩm Vy tựa người vào hành lang, cô đối mắt với Thời Vũ, trong đôi đồng tử đen láy đang ngập sáng rực rỡ như vừa có một ngọn lửa chiếu đến :"Cậu có muốn sưởi ấm cho tớ không?"

Lời thoại sến rện của cô làm cậu lắc đầu:" Hôm qua còn bình thường mà."

"Vừa nhìn thấy cậu là tim tớ bắt đầu không nghe theo não điều khiển nữa."

Cậu vẫn nhìn sâu vào gương mặt ửng hồng lên vì lạnh của cô.

Thời Vũ bật cười, nhưng vẫn nghi hoặc dò xét :"Rồi áo khoác đâu, cậu muốn chưa thi cử đã đến khoa cấp cứu trước sao?"

"Muốn làm người hùng một chút ấy mà." Thẩm Vy nói qua loa.

"Người cần nhập viện thì có."

"Vậy mà cậu còn đứng đây tám chuyện với tớ."

"Biết sao được, người đó là bạn gái tớ mà."

Thời Vũ nhếch môi lên cười, cánh môi mỏng của cậu hơi tái đi vì lạnh nhưng vẫn cong lên một mức vừa phải, vừa cuốn hút vừa quyến rũ thị giác người nhìn.

Một vệt áo của cậu vô tình lọt vào mắt cậu, Thời Vũ thốt lên :"Áo cậu bị ướt sao?"

Để chắc chắn cho nhận định của mình, cậu giơ tay ra chạm vào áo cô, quả nhiên hơi lạnh từ từ truyền qua làm cô bất chợt run lên.

"Có phải áo ấm cũng bị ướt rồi nên cậu mới cởi ra không ?"

Thẩm Vy điềm nhiên nói :"Ừ, ban nãy không cẩn thận đụng trúng người ta."

"Hình như khởi đầu này không được tốt cho lắm." Thời Vũ mỉa mai.

"Không sao, lạnh một chút không làm chỉ số thông minh của tớ giảm đi."

"Tớ tin điều đó. Cậu chỉ được vào viện nằm vài hôm thôi."

Thời Vũ cởi áo khoác ngoài của mình ra. Dáng người của cô vốn cao nên Thời Vũ mặc vào sẽ không có trở ngại nào. Nhưng cô lại đẩy áo về tay cậu :"Trời lạnh thì không biết giới tính, cậu không cần làm người hùng đâu. "

"Như cậu thấy đấy, kể cả không có cái áo này thì trên người tớ vẫn dày cộm ra, còn cậu thì chẳng khác gì ngọn cây đứng trong tâm bão đâu."

"Tớ chịu được."

"Nhưng tớ không chịu được." Thời Vũ vòng tay ra sau lưng cô, khoác hờ chiếc áo lên, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại len vào người cô:"Cậu mà bị ốm thật, tớ không chịu nổi đâu. Chưa kể hôm nay đi thi nữa, nhưng cậu mặc áo mỏng manh như này, tớ không có tâm trí để làm bài nữa."

Cậu bật cười như có như không, cố ý lái sang đề tài khác:"Thi xong có muốn đi ăn gì không, tớ đưa cậu đi."

Thẩm Vy hít một hơi lạnh :"Chuyện đó sẽ được quyết định vào ba tiếng sau."

Cậu vô cùng nghiêm túc nói :"Làm được bài hay không thì vẫn phải ăn chứ."

"Mẹ tớ sẽ quay lại đón, cậu có muốn đi ăn cùng mẹ của bạn gái không, với quan hệ của mẹ cậu với mẹ tớ thì chắc chắn bà sẽ không phản đối việc yêu sớm này đâu, cậu có thể yên tâm."

Thời Vũ cười rộ lên :"Cậu có vẻ muốn đưa tớ về nhà ra mắt hơn đấy."

"Ừm, tớ còn muốn đứng trên tòa nhà cao nhất tuyên bố với thế giới Thời Vũ là của Thẩm Vy nữa kìa, khi đấy để xem còn ai dám tranh giành cậu nữa." Cô nói tỉnh bơ, hoàn toàn không có một chút nào xấu hổ của con gái khi yêu.

Chờ cho cô xỏ lại tay áo ngay ngắn, Thời Vũ rút luôn khăn quàng trên cổ. không đợi Thẩm Vy phản ứng, cậu vòng lại quanh cổ cô một hình tròn, còn rất thành tâm mà thắt lại một cái nơ nữa.

Cô ngước đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng rỡ như gương của cậu. Trước khi Thẩm Vy nói gì đó, Thời Vũ nháy mắt nói:"Cảm động quá hả, không sao, cậu là người tớ thích, cậu có quyền được nhận ân sủng này."

Thẩm Vy nghiêng người nói :"Phải là người duy nhất đấy."

Giọng điệu có phần kiêu ngạo đấy làm cậu nở rộ khóe môi, giữa cơn gió nhẹ lay lắt thổi giữa hai người, gương mặt đối phương nhìn nhau ôn nhu lẫn dịu dàng, khoảnh khắc ấy đã tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, cuối cùng vẫn luôn là một nốt nhạc lảnh lót trong khúc đệm mang tên thanh xuân.

Phòng thi có hai giám thị và mười hai học sinh, mỗi người ngồi một bàn cách xa nhau. Khác với lần trước, Thời Vũ và Thẩm Vy không ngồi cùng phòng. Dù là ban ngày nhưng giữa mùa động lạnh ngắt và tầng mây âm u rong ruổi trên cao, ánh sáng của ngày không đủ để chiếu sáng vạn vật. Đèn trong phòng thi được bật lên sáng rực, soi rõ gương mặt của từng người đang làm bài.

Trong phòng chỉ vang lên tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng lật giấy loẹt xoẹt của học sinh. Thẩm Vy đã làm đến tờ giấy thứ ba, cô vẫn đang mải mê viết thì một âm thanh rất khẽ vang lên bên cạnh. Cô cúi người, phát hiện dưới chân của mình là một cục tẩy. Thẩm Vy vừa chạm lên thì bước chân của giám thị từ sau ập tới, giật ngay cục tẩy còn chưa nhuộm được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.

Giám thị nhìn cô chòng chọc, trước khi Thẩm Vy có thể phân tích được ánh mắt đấy thì cục tẩy đang yên lành đang bị tách đôi ra, bên trong lộ ra một mảnh giấy được cuộn lại rất nhỏ. Con ngươi của cô thoáng chốc co rút lại, chiếc áo khoác dày cộm của Thời Vũ chẳng đủ ấm áp để ngăn lại một cảm giác lành lạnh đang ập tới. Nhưng cái lạnh này không phải do thời tiết, cô biết rõ điều đó.

Tất cả học sinh trong phòng và giám thị còn lại đều dừng bút để dồn chú ý vào góc cuối phòng thi. Qua ánh sáng của đèn trần rọi thẳng xuống, những con chữ chi chít trên đề thi lộ ra dưới mắt của giám thị và học sinh. Gương mặt của giám thị lập tức tối lại:
"Em gian lận sao?"

Mọi thứ đều diễn ra nhanh đến mức không kịp suy nghĩ thấu đáo, Thẩm Vy giữ bình tĩnh nói :"Em không có, cái này không phải của em."

"Tôi vừa thấy em cúi người xuống lấy nó, em lại bảo không phải của em ư?"

Gương mặt của cô vì lạnh mà trở nên tái nhợt, đôi môi mỏng lạnh lùng bật ra :"Nó rơi dưới chân bàn em nên em mới cúi xuống xem, không có nghĩa nó là của em."

"Vậy em nói xem sao nó lại rơi dưới bàn em được?"

"Em không biết."

" có ai nhìn thấy người nào ném thứ này về chỗ của em ấy không?" Giám thi lướt quanh một vòng, nói lớn.

"Cậu ấy ngồi bàn cuối...làm gì có ai ném đồ về chỗ cậu ấy mà cậu ấy không nhận ra được." một học sinh ấp úng nói.

Thẩm Vy liếc cậu ta xong lại liếc nhìn gương mặt cương nghị của giám thị :"Đúng là sẽ thấy được hành động của người phía trước, nhưng người đứng sau thì không."

Giám thị không may mảy để lộ biểu cảm gì, nhìn thẳng vào gương mặt của Thẩm Vy :"Tôi nghĩ cần phải kiểm tra chỗ ngồi của em."

Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cô dứt khoát đứng lên, bước một chân khỏi chỗ :"Mời thầy nhanh lên, đừng trách em không nhắc trước, ảnh hưởng đến kết quả của em, thầy không chịu nổi trách nhiệm đâu."

Theo từng hành động của giám thị, cô vẫn lạnh lùng đứng nhìn, một biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng.

"Tôi cần kiểm tra áo khoác của em nữa, em cởi áo ra đi." Giám thi quay người nói.

Lời ông ta vừa dứt, tất cả người trong phòng đều phản ứng không ngờ.

"Thầy lấy tư cách gì để khám xét người em?"

"Dựa vào việc tài liệu rơi dưới chân em và việc em muốn chứng minh bản thân vô tội."

"Thưa thầy, nếu trên người em thật sự không có gì, thầy định sẽ xử lý ra sao?"

"Tôi sẽ xin lỗi em, bồi thường thiệt hại về mặt danh dự nếu em cần. Còn bây giờ, danh dự nhà giáo yêu cầu tôi không để bất cứ hành vi vi phạm đạo đức giáo dục nào có thể diễn ra hết." Ông ta nói chắc như đinh đóng cột, chính ngữ khí quyết tâm ấy khiến Thẩm Vy thật muốn thấy người đàn ông này cúi đầu.

Cô kéo khóa áo ra, cởi mạnh nó trước mặt tất cả mọi người.

"Đây, mời thầy, nhưng nhẹ một chút, cái áo này với em còn quan trọng hơn rất nhiều thứ đấy."

Giám thị đưa tay đón lấy chiếc áo, ông ta còn lột mặt trong ra để quan sát. Đến một vị trí nào đấy, hành động của ông ta dừng lại. Chiếc áo của Thời Vũ được đưa lại trước mặt cô, mặc dù rất nhỏ thôi vì người viết đã cực kỳ cẩn thẩn, nhưng những con chữ và công thức trên vải vẫn có thể lọt vào mắt cô. Thẩm Vy cứng người, chiếc bút cầm trên tay rơi tuột xuống. Âm thanh vang lên giữa sàn kéo theo tất cả giác quan của cô tập trung đến tình hình hiện tại, chuyện gì đang xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro