Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong nửa ngày, chuyện Thẩm Vy gian lận đã lan ra khắp nơi, cả trường trung học phổ thông thành phố A đều chấn động trước tin tức này. Bài thi của Thẩm Vy bị hủy bỏ, hiện tại đang bị lập biên bản để xử lý hành vi này.

"Đã xảy ra gì vậy, cậu gian lận là sao?" Thời Vũ nhìn thấy Thẩm Vy từ trong cổng bước ra thì chạy tới hỏi.

Cô lắc đầu :"Tớ cũng không biết."

"Có người nói cậu làm rơi tài liệu, còn có tài liệu giấu ở trong áo khoác đúng không?"

Trên người cô giờ đã không còn chiếc áo của Thời Vũ nữa, điều đấy đủ để trả lời cho câu hỏi này.

"Đi theo tớ." Thời Vũ bước thẳng phía trước.

Thẩm Vy lập tức níu tay áo cậu lại :"Không giải quyết được gì hết."

"Nếu quả thật tài liệu nằm ở trong áo, người phải chịu phạt là tớ."

Cô tiến lên một bước, đứng gần cậu hơn :"Bài thi của tớ bị hủy rồi, còn cậu thì không. Nếu giờ cậu nói ra, cả hai chúng ta đều không được gì cả."

"Sao lại không được gì?" Thời Vũ nhìn cô quyết liệt :"Ít nhất cũng bảo vệ được danh dự của cậu."

"Kể cả áo không phải của tớ, còn cục tẩy có giấu tài liệu nữa. Không thể giải quyết được đâu." Giọng nói của cô thấm vẻ mệt mỏi.

Thời Vũ vẫn giữ vững thái độ, lo lắng nhìn cô :"Vậy thì cũng phải nói ra một nửa sự thật."

"Một nửa sự thật cũng không phải là sự thật."

Một lời nói cắt ngang hai người. Theo hướng nhìn của họ, Đường Khuynh Y đang tiến lại. Trên dáng người cao ráo mảnh mai là áo đồng phục kết hợp với balo đeo một quai, rõ ràng là chưa kịp về nhà đã chạy đến đây.

Đã gặp chuyện lại còn nhìn thấy người không muốn gặp, Thẩm Vy khó chịu hỏi :"Cậu làm quái gì ở đây vậy?"

Đường Khuynh Y đến gần hơn, nhìn Thời Vũ :"Tại sao cậu lại đưa áo cho cậu ấy?"

"Áo của Thẩm Vy bị người khác làm ướt. Khoan đã..." Mắt cậu như xuất hiện một ánh lửa dồn vào Thẩm Vy :"Có khi nào ngay từ đầu cậu đã là mục tiêu không, tớ không tin vào trùng hợp."

Thẩm Vy nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, nói trong mơ hồ :"Tớ không biết nữa, cô gái đó tự nhiên chạy xộc vào người tớ. Nhưng mà sao dám chắc chắn là cậu sẽ khoác áo cho tớ chứ? Chữ viết ở trong áo vốn dĩ để gài cậu hay là muốn thông qua cậu để gài tớ?"

"Ngoài tài liệu trong áo ra còn có thứ khác nữa đúng không?" Đường Khuynh Y hỏi.

"Còn một cục tẩy có giấu tài liệu."

Thời Vũ nói:"Nó từ trong người cậu rơi xuống sao?"

Thẩm Vy lắc đầu :"Có kẻ cố tình ném vào chân tớ."

"Người có thể ném tài liệu vào chân cậu mà không ai phát hiện ra..." Thời Vũ sa sầm mặt.

"Là giám thị." Đường Khuynh Y nói phần còn thiếu.

Khuôn mặt của Thời Vũ trở nên cương nghị, cậu suy nghĩ rất lâu mới nói :"Tạm thời tớ sẽ đi nói với bọn họ áo khoác kia không phải của Thẩm Vy trước, chuyện cục tẩy kia nhất định sẽ bắt tên giám thị khốn kiếp kia khai ra."

Thẩm Vy muốn ngăn cản tiếp nhưng Đường Khuynh Y đã nhanh hơn, nghiêm nghị nói :"Tuyệt đối không được."

"Y Y, cô ấy đang bị vu oan, kết quả thi cử chẳng là cái gì cả, nhưng danh dự và lòng tự trọng của một người thì khác. Nếu bây giờ muốn điều tra được chữ viết trong áo từ đầu ra, tớ cần phải nhìn thấy nó. Mà muốn nhìn thấy nó, thì tư cách duy nhất chính là chiếc áo thuộc về tớ."

"Tại sao không là gì? Năng lực của cậu chắc chắn được giải nhất, cậu muốn vào trường đại học nào cũng được. Đó cũng là điều Thẩm Vy muốn." Đường Khuynh Y liếc sang Thẩm Vy :"Có phải hay không?"

Mặc dù ghét thái độ tỏ ra biết hết mọi chuyện của cô ta nhưng vì Thời Vũ, Thẩm Vy gật đầu :"Đúng vậy, đừng làm việc vô ích. Hơn nữa, chữ trong áo, tớ nhìn rồi, rất bé."

"Và nếu đã bày mưu tính kế đến mức mua chuộc cả giám thị thì sẽ không ngu dốt đến mức để lại nét chữ để cậu có thể nhận ra và vân tay trên đấy đâu." Đường Khuynh Y bình tĩnh nói.

Thẩm Vy thoáng nhìn qua hai người họ :"Các cậu về trước đi, bố tớ sẽ đến gặp Hà Trọng Khinh để giải quyết. Tớ cũng muốn biết xem là kẻ nào cho lợi lộc gì để ông ta đi hãm hại một đứa học sinh không liên quan gì đến mình."

"Hà Trọng Khinh?" Thời Vũ hỏi cô, vẻ mặt phức tạp :"Tên của giám thị sao?"

"Ừ, cậu biết ông ta hả ?"

Đường Khuynh Y nói :"Hồi trước có một giáo viên dạy môn sinh học ở trường cấp hai của bọn tớ, tên là Hà Trọng Khinh."

Thẩm Vy cười nhạt :"Nếu quả thật vậy thì cũng là người quen của hai người, không liên quan gì tới tôi hết. Chẳng hiểu một nhân vật nhỏ bé như tôi lại lúc nào cũng khiến người ta hao tổn tâm sức đến vậy."

Cô nhìn Đường Khuynh Y :"Trước khi đi về thì cậu có thể giải thích lí do đứng ở đây được rồi đấy, quan hệ giữa chúng ta không tốt đẹp đến mức cậu đi quan tâm chuyện của tôi mà phải không?."

"Không phải mỗi cậu." Gương mặt của Đường Khuynh Y lạnh nhạt, giọng nói không rõ ý tứ nhưng vẫn khiến Thẩm Vy không hài lòng.

Thời Vũ nói :"Cậu vào nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt. Chiều nay báo lại cho tớ nghe tình hình. Còn nữa, ngày mai đừng đi học."

Thẩm Vy cười :"Được rồi, coi như giải lao mấy ngày vậy. Chỉ có điều đoạn thư giãn này phải đánh đổi hơi nhiều."

Thời tiết mùa này rất dễ mưa phùn, chỉ một chốc thôi từng cơn mưa bụi lất phất đã rơi xuống. Những hạt mưa không lớn, rả rích âm ỉ như ngấm ngầm từng chút một rét buốt của ngày đông. Chúng sẽ làm tăng thêm cái lạnh lẽo mà thời tiết mang lại, cũng làm xao động tâm trạng của những người đang đi dưới mưa. Những hạt mưa dần dần dày đặc, thấm ướt cả mái tóc.

"Để tớ bắt taxi, mưa lớn rồi." Thời Vũ nói.

Đường Khuynh Y nghiêng người, kéo một chiếc ô từ trong balo ra, cô ném một cái rơi vào tay Thời Vũ :"Lâu rồi chúng ta không đi cạnh nhau, để quãng đường này dài hơn đi."

Đường phố buổi trưa rất vắng người, xen lẫn trong dòng xe cộ lác đác, một vài người cũng đang che ô, tránh cho những hạt mưa làm ướt người. Bước chân của họ đều dồn dập vội vã, nhưng đôi nam nữ đang che chung một chiếc ô lại men theo từng bước chậm rãi, giống như không quan tâm đến sự ướt át khó chịu mà đang tận hưởng cảm giác ở gần nhau trong không gian nhỏ bé giữa trời mưa rộng lớn. Một thứ cảm xúc vừa gần vừa xa, không từ bỏ được cũng không thể chạm tới.

"Có đói không ?" Thời Vũ chậm rãi hỏi, tay cầm ô vẫn nghiêng sang che chắn cơ thể cô.

"Không muốn ăn."

Thời Vũ bật cười :"Cậu toàn trả lời không đúng trọng tâm gì cả."

Đường Khuynh Y giơ một tay lên, đẩy chiếc ô sang phía câu, xong xuôi mới từ tốn đáp :"Chẳng cần đúng trọng tâm, gải quyết được vấn đề là được."

"Cậu lo lắng cho Thẩm Vy như vậy, tại sao không nói chuyện nghiêm túc với cô ấy một lần?" Thời Vũ lại nghiêng ô sang, để mặc bờ vai đã ướt đẫm của mình dưới màn mưa rơi.

Đường Khuynh Y nhếch môi lên, muốn cười mà lại thôi, ngón tay đang buông thõng ma sát qua lại nhau: "Cậu cho rằng vừa tan học tớ đã chạy đến đây là vì Thẩm Vy à?"

"Sau khi gọi điện cho tớ cậu đã vội vội vàng vàng xuất hiện dù rằng người ta không chào đón, không phải vì cô ấy thì cái gì? Đáng tiếc cho tấm lòng của cậu là Thẩm Vy không hề cảm nhận được chút nào."

Đường Khuynh Y điềm đạm nói: "Khi gọi cho cậu, đúng là tớ lo cho Thẩm Vy. Nhưng cậu tưởng tớ là kiểu người sẽ điên cuồng vì một người không coi trọng mình sao. Hôm trước cậu hỏi tớ, có phải hối hận vì đã từ bỏ Thẩm Vy hay không. Bây giờ tớ nói cho cậu nghe, nếu như đó là rắc rối trong lòng cậu thì có thể gỡ ra được rồi. Tớ đã từng rung động với Thẩm Vy, là đã từng. Hành động này dừng lại ở quá khứ đơn, không phải quá khứ hoàn thành tiếp diễn, càng không phải là tương lai tiếp diễn. Con người đều yêu thương bản thân mình nhất thôi, tớ cũng không ngoại lệ, không có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân đâu."

Thời Vũ bất chợt nhớ đến câu nói ban nãy cả cô, cậu quay người sang, nhìn vào một bên gương mặt xinh đẹp của cô :"Có phải lúc gọi điện, tớ đã nói sau khi xác nhận với Thẩm Vy sẽ đi nói rõ về chiếc áo nên cậu mới...Nếu là vì tớ thì cậu không cần phải lo lắng, cho dù tớ có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng hãy mặc kệ đi, đây là việc tớ muốn cậu làm cho tớ, Đường Khuynh Y."

Cô không kiềm chế nữa, bật cười lên :"Cậu đang nghĩ tớ sẽ làm việc gì máu me để giải quyết hả? Yên tâm đi, bây giờ tớ yêu thương thân thể này lắm, không để tổn hại gì đâu. Nhưng mà bảo không quan tâm cậu, việc đấy còn khó hơn cả yêu thương cậu hết lòng. Đổi lại tớ bị người khác hãm hại, cậu sẽ để yên coi như không biết gì sao?"

Thời Vũ mấp máy khóe môi :"Sẽ không."

Một giọt nước mưa theo cơn gió rơi vào mắt cô, cảm giác ngứa ngáy ập đến, mang theo một chút âm ỉ trong lòng :"Vậy nên, cậu hãy từ bỏ cái ý định khai ra chiếc áo đi. Tớ đoán sau khi đưa tớ về nhà, cậu vẫn sẽ làm việc này. Cậu nói không sai, sau khi lai lịch cái áo được sáng tỏ, nghi vấn dành cho Thẩm Vy được loại đi một nửa, nhưng nó chẳng tự nhiên biến mất. Cái này cũng có thể coi như định luật bảo toàn, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Và cậu cũng đoán được, đối tượng sẽ trở thành cậu. Mà một khi cậu xảy ra chuyện gì, tớ đều có thể liều mạng. Cậu không muốn thấy tớ làm ra trò gì khiến người khác phải hú hồn hú vía thì đừng có hành động gì cả. Không phải tớ bảo cậu ngồi yên nhìn bạn gái mình bị hãm hại trong khi bản thân gián tiếp làm nên một nửa thiệt hại. Nhưng kể cả không có chiếc áo của cậu, kẻ đã muốn hại cậu ấy cũng không thiếu gì cách đâu. Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là đi tìm hiểu một chút vị thầy giáo đáng mến năm xưa."

Thời Vũ bất lực nói :"Cậu...rốt cuộc tại sao phải làm vậy chứ?"

"Chẳng tại sao cả, từ trước đến nay, tớ chỉ có cậu là người bạn duy nhất. Chỉ cần cậu không xảy ra chuyện gì, người khác có làm sao tớ đều có thể bỏ qua."

Cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, lòng người cũng nặng trĩu hơn. Cơn mưa ngày hôm ấy trở thành lí do để có thể trút bỏ tâm tình, thoải mái ngắm nhìn đường phố trôi qua trong khoảnh khắc chầm chậm. Cuộc sống với guồng quay xiềng xích nhiều khi sẽ trói chặt tâm hồn vào những bận tâm về tiền tài và mối hệ phức tạp, nhưng chạy nhanh quá cũng sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Có những con người luôn ở bên cạnh mà ta chẳng thể nhận ra, vì quá sáng rõ nên lại trở nên đã tưởng nhìn thấy hoàn toàn, vì quá lớn lao nên mới không thể giữ nổi. Đời người chính là vậy, có đôi khi, một thoáng nhất thời lơ lửng sẽ không thể khiến yêu thương thật sự rơi lại vị trí ban đầu, sự cố gắng sau này sẽ đẩy người ấy đi xa mãi mãi. Đến lúc nhận ra sự nắm giữ đã từng có, mới phát hiện đối phương đã không thuộc về mình nữa rồi. Chỉ vì không thể nắm lấy bàn tay ấy, mới dùng những năm tháng còn lại đứng trong một góc bảo vệ từng bước đi của người. Trên dòng đời vượt qua bao phong cảnh, đẹp đến đâu cũng chỉ là thoáng qua, nhàn nhạt như gió thổi mây trôi, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Bước đi thêm một nhịp, thứ nhìn lại đã trở thành ký ức. Giống như một bản nhạc cũ từng nghe, một tiếng sáo du dương ngân lên một điệp khúc, hay chỉ là một cánh hoa rơi mỏng manh trong làn gió. Hồi ức đã từng đẹp đến thế, cũng không thuộc về phần nào của hiện tại.

Trên vai của cô có vết bỏng không thể biến mất, sau lưng cậu cũng có một vết sẹo dài. Trên người họ đều có những vết thương mang tên của nhau, cho dù năm tháng qua đi, điều đó cũng không thay đổi.

Thật ra Đường Khuynh Y hiểu, cho dù không có Thẩm Vy, cô cũng không bao giờ có được Thời Vũ. Nếu cô không phải từng thích cô gái đó, thì cậu cũng sẽ thích cô ấy. Nếu không phải Thời Vũ thích Thẩm Vy, cậu cũng sẽ không thích Đường Khuynh Y. Cậu có thể chăm sóc cô từng chút một, sẽ bảo vệ cô vô điều kiện, nhưng làm sao có thể tiến thêm một bước được. Giữa hai người luôn có một cây cầu bắc ngang, một cây cầu vô hình nhưng ngăn cách trọn vẹn trái tim họ. Đối với một người phải toàn tâm toàn ý bảo vệ, nhưng lại mang theo cả sự sợ hãi ám ảnh, cho dù có nảy sinh cảm xúc nào khác, cũng nhanh chóng bị dập tắt. Chính vì hiểu được điều này, Đường Khuynh Y luôn giữ cho mình một đường lui cuối cùng. Sợi dây giữa hai người họ, cô sẽ không bao giờ khiến nó bị cắt đứt. Ngôi sao Bắc Cực duy nhất trên đời này, là người bạn du hành khiến cô không còn lẻ loi trên từng chuyến hành trình mê man. Nhưng thật ra, người không giữ cho mình một đường lùi mới là người thông minh nhất, cũng là người dũng cảm nhất. Vì không còn đường để lùi lại, mới có thể dứt khoát tiến về phía trước, một đường thẳng tắp không nghiêng không lệch, không ngoảnh không nghe, không phiền không cảm.

Cơn gió thổi qua, hương hoa sữa còn sót lại vương vấn ngào ngạt, xộc thẳng vào cánh mũi. Hương hoa không thanh nhã, nhưng cánh hoa trắng tinh khôi, thuần túy nhất giữa cảnh vật đang bị gió thổi bay tàn.

Thời Vũ bật cười nói :"Nhìn say đắm như vậy, cậu đột nhiên thích hoa sữa rồi hả?"

Trước giờ Đường Khuynh Y không thích mùi hương nồng nàn ấy, cũng không thích màu hoa thuần túy ấy, nhưng có một người khác lại thích.

"Không, loài hoa mà cậu yêu thích nhất, tớ không bao giờ thích đâu."

Thời Vũ cất giọng trầm ấm, còn vương tiếng cười :"Không sao, tớ có thể thích được tường vi."

"Nhưng cậu vẫn không thích."

"Biết đâu có ngày sẽ thích."

Cô nói bình tĩnh :"Nếu có ngày đấy, cảm xúc cũng không giống như bây giờ nữa."

Thời Vũ chăm chú nhìn cô một lúc, không nói gì nữa mà chỉ mải mê ngắm sườn mặt của thiếu nữ.

"Tớ sẽ không nói gì về chiếc áo hết, cậu không được làm gì nguy hiểm."

"Ừm."

"Cũng không được tự đến tìm Hà Trọng Khinh. Muốn làm gì đều phải nói trước với tớ. Tớ biết sẽ rất khó, nhưng nếu được, cậu hãy ngồi yên đấy đi. Bố của Thẩm Vy có đủ quyền lực để giải quyết chuyện này, tớ cũng không vẽ rắn thêm chân."

"Ừm."

Thời Vũ cười :"Lần nào cũng ừm ngon vậy, cậu có bao giờ chịu nghe lời tớ đâu."

"Vậy cậu còn nhắc nhở làm gì?" Đường Khuynh Y hỏi ngược.

Mặt cậu không biến sắc :"Có còn hơn không."

"Có và không nằm trong một mối liên hệ với nhau, chúng phủ định nhau, cũng bổ sung cho nhau. Vừa mâu thuẫn vừa không thể loại trừ. Nhưng mà "không" thì không thể trở thành có được đâu, cái thứ gọi là tưởng có là không, tưởng không bao giờ rồi một lần cũng xảy ra chỉ được cái hoa mỹ thôi." Cô nở nụ cười như có như không :"Vậy nên dứt khoát vào, đây là quan điểm của cậu, tớ nhắc lại cho cậu nhớ."

Khóe môi Thời Vũ thấm một nụ cười nhạt :"Cậu có tiềm năng theo đuổi triết học đấy. Giống như nghe những lời nhiều ý, không hiểu chính là giả dối, nhưng nếu hiểu được thì nó chính là tương lai."

Đường Khuynh Y nhìn sang đường lớn, vô tình bắt gặp một ánh mắt. Chỉ một tíc tắc, bánh xe lăn nhanh, bỏ lại màn mưa và làn xe cộ đang chạy đua.

"Có vẻ quan hệ giữa cậu với anh ta cũng rắc rối không kém triết học." Thời Vũ quan sát gương mặt cô, nói bằng giọng điệu thản nhiên.

"Chỉ có những người không hiểu mới cảm thấy nó rắc rối."

Thời Vũ lắc đầu :"Không hẳn, có những lúc hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy rắc rối thôi."

Đường Khuynh Y chậm rãi nói :"Vậy thì chỉ còn cách gỡ rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro